Chapter 36 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

manga and oldxian image

Chapter 36.

Lâm Lập An không muốn tiếp tục náo loạn với Nghê Hiển Hách nữa, vừa làm tổn thương người khác vừa làm tổn thương mình, đó không phải một cách hay.

Dựa vào tính cách cao ngạo của Nghê Hiển Hách, có lẽ trong thời gian tới, hắn sẽ không tới tìm cậu.

Trước khi tốt nghiệp, Lâm Lập An quyết định về quê một chuyến, lần này đi, còn dẫn theo cả Vạn Mộng Nhã.

Hành trình không dài, bởi dậy từ sớm mà Vạn Mộng Nhã dựa đầu vào vai Lâm Lập An ngủ tiếp.

Đầu vai Lâm Lập An nặng trịch nhưng lại ấm áp. Cậu lấy tay trái giở sách, bắt đầu xem.

Là cuốn Lolita của Vladimir Vladimirovich Nabokov mà cậu rất thích, bất luận là bản dịch tiếng Trung hay tiếng Anh, bất luận là dịch giả hay nhà xuất bản nào, cậu cũng chăm chú xem.

Câu chuyện kể về một người đàn ông gặp mối tình đầu của mình bên rẻo cát vàng trải đầy nắng, dưới bóng râm tím của vài tảng đá đỏ, từ đó mang trong mình căn bệnh mê luyến thiếu nữ.

Ông kể về thứ tâm tư không bình thường, hành vi hết sức bệnh hoạn, nhưng lại dùng những ngôn từ đẹp đẽ ngây thơ nhất để miêu tả, tỉ như Lolita tựa như viên đường ngọt ngào tỏa ra hương thơm mát dịu. 

Rất nhiều năm sau này, khi ông gặp lại Lolita, lại phát hiện, cho dù nhan sắc đã phai tàn, thì nàng vẫn là Venus của đời ông.

Chỉ những khi chìm đắm trong thế giới tiểu thuyết, Lâm Lập An mới thấy được trên đời này thật sự có người yêu đến điên dại, bất chấp tất cả vì tình yêu của mình.

Thói quen đọc sách hình thành từ những ngày còn học trung học, bắt đầu từ những cuốn sách mà Nghê Hiển Hách giới thiệu qua, thoạt đầu cậu chỉ đọc cho vui, những cuốn như Tom Sawyer, Robinson, Gulliver, rồi càng về sau càng tìm tòi đọc nhiều thể loại, tuyển tập sách của Dostoevsky, hay những tiểu thuyết giàu triết lý sâu xa của Lev Tolstoy. [1]

Đọc sách khiến cậu thay đổi rất nhiều, nếu không có Nghê Hiển Hách, có lẽ sẽ không có Lâm Lập An của ngày hôm nay.

Lâm Phương Hào lái chiếc Mercedes đi tới đón cậu, vừa nhìn thấy con trai, bà Lâm đã rơi nước mắt ôm con vào lòng, “Đứa nhóc này, cuối cùng cũng chịu về rồi, làm mẹ lo gần chết.”

Vạn Mộng Nhã đứng bên cạnh, có chút khẩn trương.

Lâm Lập An giới thiệu với vợ chồng Lâm Phương Hào, “Bố, mẹ, đây là bạn gái con.”

Lâm Phương Hào không khỏi kinh ngạc, con trai ông, thời dậy thì động tâm, qua lại với mấy cô bạn gái xinh đẹp, lần nào ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không ngờ hôm nay thằng bé đi về còn dẫn theo một cô bé thanh tú, thân mật đến mức dẫn về giới thiệu cho gia đình, thật sự rất hiếm thấy.

Xem ra con trai đã lớn rồi.

Lâm Lập An quay về trường, bắt đầu trở nên bận rộn, trước đó Lâm Phương Hào mở chi nhánh ở Bắc Kinh, nói tới lại thấy vừa khéo, ông thuê hai phòng làm việc liền nhau ở một tòa nhà mười bốn tầng thuộc đường vành đai ba, rất gần trường Lâm Lập An.

Quản lý Vương đã sớm nghe Lâm Phương Hào nhắc, thái tử điện hạ sắp sửa tới nhận việc, sẽ không ảnh hưởng tới vị trí hiện tại của ông, chỉ mong ông chiếu cố chỉ điểm cho cậu. Bởi vậy mà quản lý Vương hết lòng hết dạ với Lâm Lập An.

Lâm Lập An không mấy mong chờ luận văn tốt nghiệp của mình sẽ được khen thưởng, mấy môn còn lại trong kỳ, trước khi thi đọc sách qua là được, cho nên phần lớn thời gian rảnh rỗi cậu đều tới văn phòng làm quen với công việc, trong tay luôn cầm theo hai quyển từ điển, một quyển bao gồm các từ ngữ liên quan đến hải sản, quyển còn lại là 300 từ tiếng Nhật thường dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Hai quyển sách tiếng Nhật này đều là cậu mua, Vạn Mộng Nhã thì giúp cậu tìm các trường ngoại ngữ có trung tâm tiếng Nhật cho cậu học bổ túc. Dần dần, tuy không thể nói, nhưng đọc các tài liệu, email giao dịch kinh doanh với đối tác Nhật cũng có thể hiểu.

Thông minh, trẻ tuổi, có tính xông pha nhưng cũng hết sức chuyên tâm dốc lòng, chẳng mấy mà cậu đã quen với công việc ở công ty, những đơn hàng nhỏ có thể một mình đảm nhận.

Nghê Hiển Hách cũng không rảnh rỗi.

Ninh Thừa Nghiệp nói Nghê Hiển Hách hết sức chuyên tâm thực tập ở phòng khám nha khoa, thật ra cũng không hoàn toàn bởi vì Lâm Lập An, quan trọng hơn cả, kỳ hạn mà Nghê lão gia ra sắp đến rồi.

Năm đó, Nghê lão gia khoan thai nhấp một hơi hồng trà Đại Cát Lĩnh, nói với thiếu niên cúi đầu trước mặt mình, “Bây giờ cháu hẵng còn trẻ. Từ nhỏ tới giờ cháu đã là một đứa trẻ thông minh. Nhưng ta muốn cháu hiểu một điều, thành công hay không, không liên quan tới trình độ thông minh của cháu. Tùy từng thời điểm mà luôn có một lựa chọn tốt hơn. Năm đó thôn ta chiêu binh, có đảng quốc dân và đảng cộng sản. Ta có một người anh hàng xóm, sinh sớm hơn ta mấy ngày, gia nhập đảng quốc dân. Ta đăng ký chậm một ngày, gia nhập đảng cộng sản. Từ nhỏ tới lớn, anh ta đều thông minh hơn ta, nhiều người mến hơn ta, nhưng cảnh ngộ bây giờ hoàn toàn bất đồng. Cho nên ta nhớ kỹ, bởi vì vào thời điểm mấu chốt, nhờ có may mắn mà ta chọn được con đường đúng đắn.”

Nghê Hiển Hách thấp giọng hỏi: “Ông nội, sao ông có thể nhận định được, quyết định nào là đúng, quyết định nào là sai?”

Nghê lão gia cười ha hả: “Ta chỉ biết, bây giờ cháu muốn trở thành bác sĩ, tương lai muốn làm bác sĩ. Ta cho cháu thời hạn bốn năm, bốn năm này cháu muốn làm gì cũng được. Sau bốn năm, chúng ta thử xem thế nào.”

Hiển nhiên, sắp đến kỳ hạn bốn năm mà Nghê lão gia nói, sắp tới lúc “nhìn lại”.

Nghê Hiển Hách chăm tới phòng khám bệnh hơn, chuẩn bị mở phòng khám nha khoa của mình.

Đương nhiên, mọi chuyện trôi chảy được thế này, không thể thiếu công lao của bộ trưởng Thiệu.

Có một lần, Nghê Hiển Hách ngồi ngoài phòng làm việc của bộ trưởng Thiệu suốt ba tiếng. Nghê Hiển Hách biết ông làm vậy để khiến hắn cảm thấy bị áp lực.

Mặc kệ giao tình hai nhà tốt đến đâu, mặc kệ hắn thân với Thiệu Vĩnh Chi như nào, nhắc tới chuyện công việc, bộ trưởng Thiệu tuyệt đối không phải ông chú hay đùa giỡn với hắn trên bàn ăn.

Nghê Hiển Hách cũng nhạy bén hiểu được, bộ trưởng Thiệu muốn dùng mình.

Không ai rảnh rỗi đi tôi luyện kẻ không liên quan.

Quả nhiên, bộ trưởng Thiệu khoan thai bước tới, cùng luyện thái cực với Nghê Hiển Hách, mãi sau mới nhắc tới chuyện phòng khám bệnh, giống như vô ý hỏi, “Hiển Hách, sau này định toàn tâm toàn ý làm nha sĩ sao?”

“Không gạt chú Thiệu, phòng khám bệnh nhỏ cùng lắm cũng chỉ coi như chuyện làm ăn, không thể tính là sự nghiệp. Cái gọi là sự nghiệp thực sự, cháu và đám Thiệu Vĩnh Chi phải dốc sức mới làm nên được.”

Gương mặt bộ trưởng Thiệu rạng rỡ: “Thanh niên, rất có tiền đồ!”

Lúc Nghê Hiển Hách gọi điện thoại cho Lâm Lập An, Lâm Lập An đang ngáp dài một cái, khoác áo lên người, chuẩn bị trở về trường học.

Vạn Mộng Nhã không tiêu xài phung phí, không thích mua quần áo, ăn kem chỉ ăn DQ, cho tới bây giờ cũng không động đến Häagen-Dazs bởi vì nó quá đắt.

Cô rất thực tế, cũng rất kiên định.

Lâm Lập An thương cô, mỗi tối tan làm đều đến 7- Eleven mua sushi, cơm nắm và nước ép trái cây cho.

Nghe thấy giọng Nghê Hiển Hách vang lên ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Lập An sửng sốt nửa ngày, đột nhiên thấy vành mắt mình nong nóng.

Nghê Hiển Hách hỏi, “Gần đây bận rộn gì sao?”

“Đi thực tập ở công ty của nhà.”

Nghê Hiển Hách nói, “Vừa khéo, phòng khám răng của tôi cũng sắp khai trương.”

Lâm Lập An vô cùng hài lòng với trạng thái trước mắt này, cười nói: “Hôm nào vậy, để tôi còn chuẩn bị lẵng hoa.”

“Mỗi lẵng hoa thôi à, bây giờ tiền đồ cậu rộng mở rồi, gặp cậu khó vậy sao?”

Lâm Lập An đáp, “Không khó không khó, lẵng hoa đến tôi cũng đến theo, được chưa nào?”

Nghê Hiển Hách nói, “Cứ quyết định vậy đi.”

Sau đó gửi địa chỉ phòng khám nha khoa và ngày khai trương cho cậu.

Nửa tháng sau, phòng khám của Nghê Hiển Hách khai trương, Lâm Lập An thật sự đi đến tham dự buổi lễ như đã hứa. Khách quý cắt băng khánh thành đều là những gương mặt quen thuộc, Thiệu Vĩnh Chi, Hình Vị Vũ, Ninh Thừa Nghiệp, Nghê Hiển Hách. Ai cũng mặc tây trăng thẳng thớm, ai cũng chân dài eo nhỏ, bốn người phong độ đứng cùng với nhau, vô cùng đẹp mắt vô cùng chói lọi.

Lâm Lập An nhìn mình vận quần jean áo phông trắng, tuy không phải hàng rẻ tiền, nhưng không thể đặt lên bàn so sánh cùng bọn họ.

Trông thấy Lâm Lập An, mắt Nghê Hiển Hách sáng lên, bước nhanh xuống bậc tam cấp kéo lấy tay cậu.

Bàn tay khô ráo, ngón tay thon dài, trong lòng bàn tay có mấy vết chai thật nhỏ, quen thuộc như trong giấc mơ.

Bên này Lâm Lập An còn đang ngẩn ngơ, bên kia Nghê Hiển Hách đã kéo tay cậu lên bậc đứng.

Đèn flash lóe lên, nhiếp ảnh gia làm một tư thế chụp hình chuyên nghiệp, sau này Lâm Lập An xem lại bức ảnh, giữa đám người vận tây trang giày da, mình đứng trong đó không thích hợp một chút nào.

Nhưng lúc này cậu đâu có thể nghĩ được nhiều như vậy, Nghê Hiển Hách mặc âu phục màu xám, khoát tay lên bả vai cậu, hai cánh môi khẽ nhếch, phả ra vị bạc hà the mát.

Mấy vị công tử tới dự cùng đi ăn một bữa trưa đơn giản, sau đó tất cả giải tán.

Nghê Hiển Hách tiễn các huynh đệ anh em mình về, còn lại một mình Lâm Lập An, cậu ngẩn người nhìn bàn ăn còn dư, đột nhiên buột miệng nói: “Tôi có thể gói đồ mang về không?”

Nghê Hiển Hách ngây ra.

Lâm Lập An tiêu tiền như nước, mỗi lần thấy vật gì đó hợp mắt đều nghĩ ra lý do để mua về, đối với bạn bè cũng rất hào phóng, giờ cậu đột nhiên nói gói đồ mang về —— thật không tưởng tượng nổi.

Lâm Lập An giải thích, “Tôi thuận miệng thôi. Mọi khi ra ngoài ăn với Tiểu Nhã mang đồ về thành quen, không phải trong thơ cổ có câu ‘Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần’ hay sao?”

Ánh mắt Nghê Hiển Hách ứ lại, hỏi một câu không đầu không cuối, “Cậu nhớ không? Lần đầu tiên cậu uống rượu vang, là tôi dạy.”

“Là vậy sao?” Lâm Lập An nhắm mắt lại, hình ảnh hai thiếu niên non trẻ, ly rượu vang lóng lánh sắc hồng nhất thời hiện lên.

Bàn tay Nghê Hiển Hách chạm vào vành tai cậu, không nặng không nhẹ từ từ sượt trên làn da lúa mạch, theo đường cong hàm dưới trượt xuống xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở nơi hõm xương nhỏ.

Lâm Lập An không nhúc nhích, khẽ hít một hơi thật sâu.

Nghê Hiển Hách mơn trớn đầu môi Lâm Lập An, đôi môi hồng nhẹ nhàng chạm tới chóp mũi, Lâm Lập An giật mình, duỗi tay kéo dài khoảng cách với Nghê Hiển Hách.

Tựa như không để ý sự cự tuyệt của cậu, hắn hỏi, “Cậu muốn kết hôn sao? Dẫn cô ta về gặp bố mẹ rồi?”

Lâm Lập An ngạc nhiên, nhìn hắn đầy nghi ngờ, “Sao cậu biết?”

Nghê Hiển Hách cười nhạt, “Cậu nghĩ tôi theo dõi điều tra cậu à? Nghĩ lại mà xem, thành D lớn lắm sao, dù thế nào Lâm Phương Hào cũng là doanh nhân có tiếng ở thành phố, tin này bây giờ ai mà chẳng biết!”

Lâm Lập An nhìn vào mắt hắn, trong lòng dâng lên chút chua xót, “Tôi không có ý đó.”

Trong nháy mắt ấy, Nghê Hiển Hách đột nhiên phát lực, trực tiếp kéo tay Lâm Lập An xuống ghế.

Lâm Lập An không kịp đề phòng, ngửa mặt ngã xuống đất. Cậu ôm mông, không ngừng kêu khổ.

Không đợi cậu đứng lên, Nghê Hiển Hách đã tách hai chân cậu ra, ngồi trên hông cậu, đè tay cậu xuống, môi hung hăng hôn.

Lâm Lập An lắc đầu giãy dụa, “Hiển Hách! Con mẹ nó cậu điên rồi sao?”

Nhân lúc cậu cất tiếng, Nghê Hiển Hách nắm chặt gò má ép Lâm Lập An há miệng ra, đầu lưỡi không lưu tình trực tiếp vói vào, công thành đoạt đất.

Lâm Lập An bị bóp đau đến đổ mồ hôi lạnh, dưỡng khí bị nụ hôn của hắn đoạt sạch, vừa tức vừa giận thiếu chút nữa ngất đi.

May là Nghê Hiển Hách buông cậu ra trước khi cậu ngất, cậu há miệng vội thở, đến khi hô hấp bình ổn rồi mới lớn tiếng mắng, “Con mẹ nó cậu nổi điên cái quái gì? Đây là phòng ở nhà hàng đấy! Đừng có quá phận!”

Nghê Hiển Hách tát cậu một cái.

Mặt Lâm Lập An nóng bừng, từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ cậu bị đánh vào mặt, cái tát này thực sự giúp cậu tỉnh mộng.

Nghê Hiển Hách vẫn siết chặt cằm cậu, hai mắt hắn trừng lớn, con ngươi như bốc hỏa, “Điên? Tôi điên hay cậu điên? Cậu rất có bản lĩnh đúng không? Muốn tìm bạn gái kết hôn hả? Tôi phải làm cậu ở ngay đây mới được.”

Cảm giác đau rát càng ngày càng rõ rệt, Lâm Lập An cau mày, dùng hết khí lực toàn thân để phản kháng, hai chân hai tay đồng thời xuất lực, đẩy Nghê Hiển Hách đang không đề phòng ra mà thoát ra.

Nghê Hiển Hách thở dài một cái, hắn thấy gò má đối phương sưng đỏ, in rõ năm đầu ngón tay mình, ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay.

Lâm Lập An nghiêng đầu sang, tránh tay hắn ra, cười lạnh nói, “Đừng giả bộ nữa, tửu lượng cậu thế nào tôi còn không biết hay sao? Cậu không say, giờ cũng không cần giả bộ tỉnh rượu đâu.”

“Ai nói tôi không say?” Nghê Hiển Hách cười khổ, bàn tay lại vươn ra chạm lên gương mặt nóng rát của  Lâm Lập An, “Gặp cậu rồi, tôi có thể không say sao?”

Ngay lúc hắn đang cười khổ, Lâm Lập An lấy hết khí lực, tát mạnh một cái lên mặt hắn.

Nghê Hiển Hách ôm mặt, cả người như ngây dại.

-x-

[1] Tom Sawyer (Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer): là một quyển tiểu thuyết được nhà văn Mark Twain viết với bút pháp độc đáo, miêu tả tâm lý, cử chỉ, hành động của một chú bé sống tại một ngôi làng nghèo bên sông Mississippi. 

Robinson (Robinson Crusoe): là tiểu thuyết của nhà văn Anh Daniel Defoe. Câu chuyện kể về cuộc đời và những chuyện phiêu lưu kỳ thú của Robinson Crusoe, người thủy thủ xứ York. Hay còn được biết với tên “Robinson Trên Đảo Hoang”

Gulliver (Gulliver du kí): Gulliver du ký kể về những chuyến phiêu lưu đến những xứ sở kỳ lạ của anh chàngGulliver dễ thương và nhân hậu.

Dostoevsky (Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky) (1821 – 1881): là nhà văn nổi tiếng người Nga, Dostoevsky được xem là một trong hai nhà văn Nga vĩ đại thế kỷ 19. Các tác phẩm của ông, như Anh em nhà Karamazov hay Tội ác và hình phạt đã khai thác tâm lí con người trong bối cảnh chính trị, xã hội và tinh thần của xã hội Nga thế kỷ 19.

Lev Tolstoy (Lev Nikolayevich Tolstoy) (1828 – 1910): là một tiểu thuyết gia người Nga, nhà triết học, người theo chủ nghĩa hoà bình, nhà cải cách giáo dục, người ăn chay, người theo chủ nghĩa vô chính phủ, tín hữu Cơ Đốc giáo, nhà tư tưởng đạo đức, và là một thành viên có ảnh hưởng của gia đình Tolstoy.

7 – Eleven: là tên một chuỗi cửa hàng tiện ích quốc tế. 7-Eleven vốn dĩ hoạt động theo hình thức nhượng quyền kinh doanh, là nhà khai thác, chuyển nhượng, cấp phép các cửa hàng tiện ích lớn nhất thế giới với hơn 50.000 đại lý.

Häagen-Dazs:  Đây là một trong những thương hiệu kem được ưa thích nhất thế giới. Có câu slogan tuy không chính thức nhưng nổi tiếng là “If you love her, take her to Haagen-Dazs” 

DQ (Dairy Queen): thường được viết tắt DQ, là một chuỗi phục vụ món ăn ngọt và nhà hàng thức ăn nhanh.

.

.

Trong chương có giải thích về Lolita luôn rồi, mình không chú thích nữa, chỉ muốn nói nó là một tác phẩm thật sự rất kinh điển ;v;

Advertisements

2 thoughts on “Chapter 36 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Rớt nước mắt với hai em này
    Lúc trước Nghê tiểu tử rất đáng ăn đòn,bây giờ thì em Lâm cũng học đòi muốn bị đòn rồi
    Hai đứa này😢😢😢😢

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.