Chapter 38 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

anime and manga image
.thỉnh các thí chủ chuẩn bị tâm lý khi đọc chương này.

Chapter 38.

Chiếc nệm mềm mại khẽ run lên, Nghê Hiển Hách chăm chú nhìn gương mặt Lâm Lập An dưới thân, vuốt ve gò má cậu.

Lâm Lập An không rõ có phải vì say mà thần trí trở nên mơ hồ hay không, nên khi thấy hắn chạm lên mặt mình, cậu cũng vươn tay chạm lên người hắn, làn da mềm mại dưới lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp, Lâm Lập An ghen tị lẩm bẩm, “Sao có thể trắng như vậy chứ.”

Lâm Lập An hưởng thụ mà duỗi người, khăn tắm liền rơi xuống, Nghê Hiển Hách thở dốc, nhìn cậu trai trần truồng uốn tới ẹo lui như vương tử, dưới ánh trăng mờ, làn da ánh lên sắc ngọc trai nhàn nhạt, Nghê Hiển Hách nhắm mắt lại, mò tay vào tủ đầu giường.

Tiếng kim loại va vào nhau và cảm giác lành lạnh khiến Lâm Lập An đứng hình trong giây lát, cậu lắc lắc cổ tay trong kinh ngạc.

Dù sao Nghê Hiển Hách cũng từng học quyền anh, cơ thể được tôi luyện, trong khi cậu vẫn chưa hết sửng sốt thì hắn đã nhanh chóng nhảy xuống giường, lấy ba cái còng khác còng chân tay cậu lại.

Không lâu sau, trán Lâm Lập An được đắp một chiếc khăn mặt lạnh, Lâm Lập An không nói gì, nhưng cơ thể giãy dụa theo bản năng.

Nghê Hiển Hách ung dung nói, “Cậu cứ từ từ tỉnh rượu trước đi đã, nghe lời tôi, tôi biết cậu đã tỉnh, nhưng không nên tự làm mất sức, như vậy chỉ thêm mệt thôi.”

Lâm Lập An không biết Nghê Hiển Hách vào phòng tắm bao lâu, nhưng từ lúc Nghê Hiển Hách bước vào cho đến lúc hắn ra ngoài, cậu chật vật không gì sánh bằng.

Khăn mặt lạnh như băng tiếp xúc với cơ thể nóng rực, nước nương sườn mặt mà chảy xuống gối, phòng được bật điều hòa 25 độ, nhưng cả người cậu không mặc gì lại thêm việc tiếp xúc với khăn ướp đá, khiến cậu bị lạnh đến rùng mình.

Đầu óc dần dần tỉnh táo lại, cậu muốn hơi ấm của Nghê Hiển Hách, lại hận hắn đã làm loại chuyện này với mình.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng khăn mặt cũng được lấy ra.

“Tôi về rồi này.” Nghê Hiển Hách cười nói.

Lâm Lập An lặng lẽ nhìn hắn, Nghê Hiển Hách không gầy như cậu, bọt nước trên lồng ngực rắn rỏi trượt dài xuống, nhỏ giọt, nhỏ giọt, cuối cùng tan biến trong không khí.

“Cậu muốn làm gì?” Lâm Lập An giống như con thú đáng thương bị giam cầm, “Cậu có biết không phải lúc nào tôi cũng có thể tha thứ vô điều kiện cho cậu được hay không hả, cậu làm cái gì với tôi vậy! Cậu có biết mình đang làm gì không, cậu coi tôi là tù nhân của cậu chắc?”

Nghê Hiển Hách vuốt ve vầng trán cậu, lộ ra dáng cười ôn nhu, tựa như ánh dương ấm áp chiếu xuống mặt biển xanh thẳm, biển gợn sóng lấp lánh lấp lánh, “Tôi biết rõ mình đang làm gì, nhưng đáng tiếc cậu lại không biết. Cậu không phải tù nhân, nhưng tiếp theo đây, tôi phải chắc chắn thân thể cậu nằm trong phạm vi khống chế của mình.”

Lâm Lập An nghiến răng nghiến lợi, “Cậu điên rồi, cậu muốn làm cái gì? Có biết nhốt người khác thế này là phạm pháp hay không hả?”

“Ồ, vậy cậu có thể đi tố cáo tôi.”

Lâm Lập An giận đến không nói nên lời, Nghê Hiển Hách lại nhân lúc cậu giận dữ, cúi xuống hôn môi. Môi hai người vừa chạm nhau, chỉ trong nháy mắt, đầu lưỡi tinh xảo như đường mật trượt vào khe hở giữa hai cánh môi hồng, tình cảm mênh mông mãnh liệt theo đó mà tiến nhập khoang miệng Lâm Lập An, nhẹ nhàng trêu chọc vách miệng nhạy cảm.

Lâm Lập An bị hắn kích thích đến quên mất mình đang ở đâu, tự mình hôn trả hắn. Lúc này bàn tay Nghê Hiển Hách từ từ trượt xuống bụng dưới của cậu, vuốt ve nóng hổi dâng trào, Lâm Lập An cơ hồ không do dự mà phát ra tiếng rên rỉ vui sướng.

Nụ hôn bỗng nhiên dời đi, bờ môi lạnh lẽo kìm lòng không đậu mà hướng về phía trước tìm kiếm mong đợi. Nghê Hiển Hách nhàn nhạt nở nụ cười, mỹ lệ như nắng chiều vương nơi biển xanh.

“Còn muốn hôn nữa?”

Chuyện tới trước mắt, lúc này đây Lâm Lập An đã rõ tình cảnh của mình, sợ hãi gì đó trong nháy mắt đều bị quăng lên chín tầng mây.

Cậu không tin Nghê Hiển Hách dám làm mấy loại thủ đoạn đê tiện để đối đãi với mình, cũng chẳng phải lần đầu, thế thì mặc kệ hết đi, dù sao cũng không phải là cậu không có khoái cảm, so với giận dữ vùng vằng, không bằng nằm nhắm mắt hưởng thụ.

Chỉ là cậu có chút hoài nghi, Nghê Hiển Hách để cậu nằm ngửa rồi trói như vậy, không phải lúc làm càng thêm khó hay sao?

Lâm Lập An mặt không đổi sắc gật đầu.

Ngón tay Nghê Hiển Hách lướt qua môi mình rồi đặt trên môi Lâm Lập An, “Chỉ hôn thôi thì chưa đủ thỏa mãn cậu nhỉ?”

Lâm Lập An trả lời một nẻo, cậu kìm lòng không đậu nhìn thân thể trơn bóng trắng nõn trước mặt, thân thể thon dài nhưng lực lưỡng, đẹp đẽ nhưng không mất tính đàn hồi, cuối cùng cậu nhìn sâu vào mắt Nghê Hiển Hách.

Nhịn không được mà cất tiếng, đại não mất năng lực khống chế một lần nữa, “Tôi yêu cậu.”

Nghê Hiển Hách dừng động tác lại, nhẹ giọng nói, “Nói lại một lần nữa đi.”

Cổ họng Lâm Lập An khô khô, lặp lại một cách máy móc, “Tôi yêu cậu.”

Ngón tay Nghê Hiển Hách lướt qua bên trong bắp đùi Lâm Lập An, trong nháy mắt nhịp thở của Lâm Lập An trở nên dồn dập.

Dây thần kinh cảm giác bởi vì hưng phấn mà càng trở nên nhạy cảm, có thứ gì đó được mở ra, rồi lại vang lên tiếng leng keng khi nắp chạm mặt đất.

Lâm Lập An mở to mắt, nhìn chiếc hộp nhỏ màu vàng trong tay Nghê Hiển Hách.

Nghê Hiển Hách cười cười, trông vô cùng gian tà, “Biết không? Đây là thuốc mà học trưởng tôi đến viện đông y tự mình làm, người anh em tốt của cậu đã thử qua rồi, lần này đến lượt chúng ta.”

Lâm Lập An nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, đợi nơi đó bị thứ đồ này bôi loạn.

Cậu đợi nửa ngày, nhưng chẳng có gì.

Nụ hôn ấm áp một lần nữa rơi xuống cổ, quẩn quanh một chỗ, lúc nông lúc sâu, Lâm Lập An hít một hơi, cười nhạo nói, “Vô vị.”

Đôi môi hồng nhạt dời xuống ngực, ở nơi mềm mại nóng bỏng khẽ liếm lộng, cảm giác đau đớn và khoái cảm tê dại luân phiên kích thích cậu, Lâm Lập An cắn răng nén tiếng rên rỉ xuống, chật vật nói, “Như gãi ngứa không bằng.”

Nơi ‘giao chiến’ dần dần lui xuống phía dưới, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên rốn, hạ thân nóng bỏng vươn cao như muốn được an ủi, nhưng ngón tay có ma lực của hắn lại chẳng chịu di dời, cả người Lâm Lập An khe khẽ run lên, dục vọng đứng thẳng khiến cậu đau đớn, mặt cậu nóng bừng, nhỏ giọng đứt quãng, “Nghê.. Hiển Hách…. không..”

Cuối cùng Nghê Hiển Hách cũng chịu cầm nơi nóng bỏng của cậu, hắn từ từ gia tăng lực đạo. Vui sướng run rẩy đua nhau tới, từng đợt từng đợt sóng trào, Lâm Lập An thở gấp, thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ.

Ngay lúc Lâm Lập An hưởng thụ không thể kiềm chế, Nghê Hiển Hách lại dừng lại.

Lâm Lập An gần như tức giận mà nhìn hắn.

Một giây tiếp theo, cậu có cảm giác như muốn ngất đi.

Ngón tay hắn chặn đỉnh đầu, ở nơi trên cùng của dục vọng, nhẹ nhàng hôn xuống.

Ánh mắt Nghê Hiển Hách chẳng biết mang theo cảm tình gì, đen thẫm như hồ nước sâu, phức tạp khó lý giải. Nụ cười của hắn vẫn ưu mỹ như vậy, nhưng lại không thể nhìn ra ý tứ cảm xúc, chỉ có giọt mồ hôi không ngừng trượt xuống thái dương và tiếng nhịp thở hổn hển đứt quãng mới vô tình để lộ cảm xúc thật của hắn, “Lâm Lập An, nghe cho rõ. Chuyện tiếp theo đây, cả đời này kiếp này tôi chỉ làm một lần. Cậu nghĩ tôi thích thân thể cậu, cậu cảm thấy yếu thế trước mặt tôi, tự tôn của cậu, kiêu ngạo của cậu không cho phép cậu sống như vậy. Đã vậy, hôm nay tôi sẽ nói cho cậu biết, từ trước tới giờ, tôi làm tất cả không phải vì muốn thân thể cậu.”

Thuốc trong chiếc hộp vàng nhỏ, cuối cùng cũng rơi xuống người cậu. Lâm Lập An nhìn tiểu công tử luôn cao cao tại thượng ưu nhã tự phụ, dùng phương thức vụng vệ mở rộng hậu huyệt mình, lấy tay đỡ tính khí của cậu, nhắm ngay miệng huyệt, ngồi xuống.

Máu nóng toàn thân đổ dồn về tim, xúc cảm trong lòng bị đủ thứ tư vị khuấy đảo.

Cuối cùng Lâm Lập An cũng biết, lý do hắn còng tay mình.

Vầng trán trắng nõn kiên cường như cẩm thạch của Nghê Hiển Hách thấm đẫm mồ hôi hột.

Giọt mồ hôi nào rơi xuống ngực Lâm Lập An.

Thật giống như giọt nước mắt, khiến tim cậu nhói đau.

Cậu muốn ôm chặt Nghê Hiển Hách, muốn khảm hắn vào thân thể mình, muốn khống chế bản thân không nên tiếp tục tiến nhập, như vậy dũng đạo nhỏ hẹp cũng không bị trướng đau.

Nhưng cậu không làm được, cậu chỉ có thể sửng sốt nhìn Nghê Hiển Hách, gương mặt tái nhợt, bàn tay chống trên giường, chậm rãi động.

Lâm Lập An biết rõ cảm giác xé rách đau đớn đến nhường nào, huống hồ trước đó người được vỗ về an ủi lại là cậu, mà hắn, không hề mở rộng, cũng không có bôi trơn, tự khuếch trương rồi lại tự chống đỡ, thậm chí còn cắn răng chịu đau.

Mỗi một lần giao hoan, từng lỗ chân lông trên cơ thể giãn ra đầy thư sướng, hàng tỷ tế bào trong cơ thể run lên theo từng nhịp hoan ái.

Cậu, hoàn toàn tiến nhập vào trong thân thể hắn, khắc sâu bản thân vào sinh mạng hắn.

Nhưng Lâm Lập An không ngờ, cảm giác ấy lại đau đớn như vậy.

Cuối cùng Nghê Hiển Hách cũng nặng nề ngã xuống bên cạnh cậu, nhắm mắt lại, mệt mỏi lau mặt.

Lâm Lập An muốn giúp hắn lau mồ hôi, nhưng chỉ có thể giật giật còng tay.

Nghê Hiển Hách nhíu mày, khó khăn cười, chống tay đỡ cơ thể, một tay vươn vào tủ đầu giường tìm chìa khóa, đến khi hắn định tra chìa vào ổ, khuỷu tay bị trượt, cơ thể vô lực ngã xuống giường.

Lâm Lập An nhìn hắn, Nghê Hiển Hách thật sự thông minh.

Thông minh đến nỗi, biết rõ làm cách nào sẽ khiến cậu đau nhất.

Nếu như hắn làm tổn thương cậu, Lâm Lập An sẽ nhịn một chút cho qua, rồi lại tha thứ hắn như đã từng.

Nhưng hắn lại chọn cách để cậu làm tổn thương hắn, cảm giác yêu thương và hổ thẹn này khiến cậu không dám đối mặt, rồi sẽ lại tiếp tục cùng hắn dây dưa, từng đêm từng ngày, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Nghê Hiển Hách khẽ thở gấp, vất vả tích góp từng chút khí lực, cuối cùng cũng mở còng tay cậu ra.

Lâm Lập An ôm lấy bờ vai hắn, giúp hắn lau từng giọt mồ hôi.

Nghê Hiển Hách vô lực như vậy, nhưng vẫn phong nghi khí khái như cũ.

Lâm Lập An khóc, khóc không thành tiếng, nước mắt men khóe mắt chảy dài.

Mà Nghê Hiển Hách lại nhìn cậu cười, tao nhã như ngọc, nhĩ nhã như lan.

Lâm Lập An nặng nề hôn lên trán hắn một cái, định bụng mở nốt khóa chân, vào phòng rửa mặt lấy khăn lau cho hắn một chút.

Nhưng Nghê Hiển Hách nắm cổ tay cậu lại, lắc đầu, “Không cần đâu, như vậy là tốt rồi.”

Lâm Lập An chần chừ một chút, “Nhưng tôi nghe nói, nếu không lau sạch sẽ phát sốt đó.”

Nghê Hiển Hách yếu ớt cười, giọng nói lại đầy lực khống chế, “Vô căn cứ cả thôi. Tôi là bác sĩ, cậu phải tin tôi.”

“Cậu là nha sĩ mà!” Lâm Lập An nói xong câu này, chính cậu cũng bật cười, nước mắt nước mũi theo dáng cười này mà chảy dài xuống, thật khủng khiếp, cậu phải nhanh tìm giấy vệ sinh lau thôi. Lâm Lập An thấp giọng mắng, “Cái tên điên này.”

Nghê Hiển Hách hôn cổ tay cậu, “Đồ ngốc, chẳng lẽ cậu không biết, tôi mà điên thì cũng tại vì bị cậu ép nên điên. Điên thì cứ điên đi, người điên sẽ chẳng phải lo nghĩ giải thích thế nào với người ngoài, người điên có thể tùy tâm tùy ý làm theo ý mình, vì cậu kẻ điên, cũng không thành vấn đề.”

Advertisements

5 thoughts on “Chapter 38 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. ORz đọc đến đoạn “Lâm Lập An, nghe cho rõ” là biết hỏng rồi sắp nghịch cp rồi sắp trình diễn màn hỗ công rồi
    Anh Nghê quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với ng khác ngay cả chính bản thân mình cũng tha

  2. 😱😭 tui cần thuốc trợ tim gấp
    Em An giờ đã rõ ý anh Nghê rồi phải không,hai đứa bây vờn nhau vờn qua vờn lại mệt chưa hả,xác nhận quan hệ lẹ đi

  3. dùng phương thức vụng vệ mở rộng hậu huyệt mình, lấy tay đỡ tính khí của cậu, nhắm ngay miệng huyệt, ngồi xuống.

    vụng vệ => vụng về

    Nói thật mỗi lần đọc truyện này tôi cứ thấy đau nhói tâm thất :v

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.