Chapter 39 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

japan, lights, and pretty image

Chapter 39.

Lâm Lập An không có nhiều bạn bè,  muốn uống rượu, chỉ có thể tìm Hàn Nhược.

Không ai biết, sau khi tỉnh dậy bên người kia, cậu lặng lẽ rời đi, lê bước trên con đường lạnh lẽo vắng vẻ khi sắc trời vẫn mờ tối, đến tột cùng cũng không biết mình nghĩ gì.

Cứ mãi dây dưa trong vô vọng với một người con trai, trong khi cậu chỉ muốn tìm một người con gái rồi sống những tháng ngày an lành. Nếu như hôn nhân là mộ phần của tình yêu, thì cậu tình nguyện yên giấc nơi mộ phần đó.

Nhưng cậu đã vô tình quên, dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính bản thân mình.

Con người ai cũng vậy, đều sống vì mình trước tiên, chứ không phải sống vì người khác.

Lâm Lập An lơ đãng lắc lắc ly cocktail trong tay, Hàn Nhược khoan thai bước đến.

Mái tóc được cắt gọn, gương mặt rạng rỡ đầy sức sống.

Cậu ta vừa tới đã nhắc cậu, “Không được uống say đâu đấy, cũng đừng rủ rê tôi uống cùng, tôi chỉ uống soda thôi.”

Lâm Lập An cau mày, “Hàn Nhược, khí phách của cậu bay đi đâu hết cả rồi, đàn ông con trai uống vài hớp rượu thì làm sao?”

Hàn Nhược vờ làm vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào, “Anh nhà tôi bận bận rộn rộn, tôi không muốn anh ấy lại thêm lo lắng.”

Tự nhiên Lâm Lập An thấy ê răng.

Cậu khẽ cười khổ, nâng ly rượu trong tay lên rồi uống một hơi cạn sạch, “Hàn Nhược, tôi sắp đi rồi, sau này cậu có muốn uống rượu với tôi cũng chẳng có cơ hội đâu.”

Hàn Nhược ngạc nhiên đến nỗi suýt chút nữa phun hết soda ra ngoài, “Cậu đi đâu?”

“Tôi muốn ra nước ngoài du học.”

Hàn Nhược lại tưởng cậu đang nói đùa, “Gì chứ, đó giờ có thấy cậu chuẩn bị xuất ngoại du học bao giờ đâu, tự nhiên móc đâu ra cái vụ này vậy?”

“Anh quốc, đại học Plymouth.” Lâm Lập An đặt ly rượu xuống, ghé vào quầy bar chẳng buồn nhắc lại.

Ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh, mọi người thường có xu hướng chọn Mĩ. Ở Anh, nghiên cứu sinh chỉ học một năm, coi nó như bàn đạp để sau này vào các trường khác, cho nên hầu như chưa từng tặng học bổng bao giờ, chỉ cần có tiền là có thể đi được, hơn nữa thứ hạng đại học Plymoth ở Anh cũng không quá cao.

“Sao đột nhiên muốn xuất ngoại?”

Lâm Lập An hít mũi một cái, khẽ cười lạnh, “Cậu cũng biết nhà tôi ngoài tiền ra thì chẳng còn  gì cả, tôi nói học trong nước không hay, không có tiền đồ, vừa hay mẹ tôi có người quen làm tuyển sinh ở trường Plymoth, điểm IELTS của tôi được 7.0 rồi, cho nên thủ tục cũng đơn giản, vài chục vạn là xong.”

Hàn Nhược cau mày, cắn răng nghiến lợi nói, “Lâm Lập An, đừng lảng sang chuyện khác, tôi đang hỏi sao cậu lại muốn đi. Hồi năm nhất nhận được hộ chiếu xong, chỉ trong mấy tiếng, tôi hết sang Hàn tham dự hội nghị trao đổi quốc tế xong lại đi tìm hiểu mấy em gái Nhật xinh đẹp, khi về cậu vẫn còn đang mải nghĩ về “Tứ đại danh bổ”.”

Lâm Lập An buồn bã nói, “Tôi không ở đây được nữa, cứ đà này sẽ bị tên khốn kia hủy hoại mất.”

Lúc nói hai từ “tên khốn”, cậu thấy ngực mình run nhè nhẹ, vừa chua xót lại vừa nhói đau.

Đến việc nhắc tên hắn thôi mà cậu cũng không có dũng khí để nhắc.

“Ai, Nghê Hiển Hách á?” Hàn Nhược biết rõ rồi còn hỏi.

“Cái rắm!” Lâm Lập An rống lên một tiếng.

“Sao, cái tên nha sĩ thuần lương không gì sánh bằng kia muốn làm cậu?”

Mặt Lâm Lập An hơi tái đi, “Hàn Nhược, sao cậu nói chuyện mà không biết cố kỵ gì cả, mấy lời như vậy có thể tùy tiện nói ra sao?”

“Mấy cái đó viết rõ trên mặt cậu rồi còn gì nữa, tôi chỉ nói rõ ra thôi, máy tính ai đầy ‘tài nguyên phong phú’ thế nhỉ, sao bây giờ thẹn thùng đến nỗi một câu cậu cũng không cho tôi nói?”

“Nói nhảm, có phải cậu bị nghĩ như vậy quái đâu nên mới có thể nói vậy.”

Trước mặt Hàn Nhược, Lâm Lập An thả lỏng khiến tâm tình trở nên mất kiểm soát, Hàn Nhược nâng đầu, vỗ vỗ bờ vai cậu.

Ánh đèn xanh, những cô gái mặc váy ngắn lấp lánh, Lâm Lập An chuếnh choáng say gối đầu bên vai Hàn Nhược, mi mắt hơi mỏng, hàng mi run nhè nhẹ.

Hàn Nhược chợt nhớ tới lần trước, khi đó Lâm Lập An say rượu ghé vào lòng Nghê Hiển Hách, hình ảnh hài hòa vô cùng.

Đại đầu uống đến choáng váng, Hàn Nhược đỡ cậu ấy, chuyển đến một quán bar an tĩnh quen thuộc.

Một giờ sáng, quán bar rất nhỏ, không có mấy người, tay guitar lặng lẽ đánh đàn dưới ánh đèn mờ nhạt.

“Hắn ép buộc tôi!” Đột nhiên Lâm Lập An nói ra bốn chữ này.

Hàn Nhược cả kinh, “Hắn ta làm cậu?”

Lâm Lập An ngửa đầu ra sau ghế, “Không phải.”

Thực tế Hàn Nhược nói không quá sai, nhưng Lâm Lập An vẫn phản bác theo bản năng. Đó là bí mật mà cậu không thể nói với ai, chỉ thuộc về riêng cậu và Nghê Hiển Hách.

Thật ra, hắn làm trăm ngàn chuyện, với Lâm Lập An mà nói, đều không thành vấn đề.

Chỉ là, cậu để hắn làm hết lần này đến lần khác, chẳng khác nào tự dấn thân vào con đường muôn đời muôn kiếp không quay đầu được.

Tựa như đương đứng trên bờ vực cheo leo, chân vừa trượt, đá bên chân liền rơi xuống, nháy mắt không thấy tăm hơi đâu nữa, trong lòng chỉ đọng lại cảm giác sợ hãi.

“Có chuyện gì vậy?” Hàn Nhược khẽ hỏi.

“Hắn dùng cái kia.. chân tay tôi bị còng hết lại.. Tôi.. khó chịu muốn chết.. không nhịn nổi nữa rồi.. không muốn tiếp tục nữa…” Mặt Lâm Lập An đỏ bừng, cả người nghiêng ngả trên hư không.

Hàn Nhược vươn tay kéo cậu lên, chắp nối câu nói đứt quãng của cậu lại với nhau, cho ra một đáp án: “Không phải chứ? Hắn ép buộc cậu? Hắn ép cậu làm hắn?”

Mặt Lâm Lập An sung huyết, yên lặng không nói thêm câu nào.

Hàn Nhược uống một ngụm soda, cảm giác bọt khí không ngừng sôi lên trong dạ dày.

Không nhịn được mà thầm than, Nghê Hiển Hách đúng là một tên cướp, muốn gì đoạt nấy, còn phải đoạt đến tận cùng.

Cao, thật sự rất cao tay.

Đừng nói là Lâm Lập An, nếu cậu bị cao thủ tình yêu đầy thủ đoạn ve vãn như vậy, có lẽ cậu cũng phải chọn cách trốn.

Không trốn không được.

Không trốn sẽ bị hắn ăn sạch, đế một mẩu vụn cũng chẳng còn.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể vỗ vai Lâm Lập An đầy thông cảm, “Người anh em, xin hãy bảo trọng.”

Hàn Nhược không biết Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách có mâu thuẫn gì không giải được, nhưng cậu có thể thấy, cảm tình của Nghê Hiển Hách dành cho Lâm Lập An là thật.

Chỉ là Lâm Lập An khác Hàn Nhược, mỗi lần Lâm Lập An có bạn gái, cậu đều thật tâm theo đuổi, đối đãi hết sức chân thành, mỗi lần yêu đều dùng hết mười phần mười chân tình, chỉ là cậu quên cũng rất mau, thất tình uống rượu ngủ một ngày một đêm, ngày thứ ba tỉnh lại ra ngoài chơi, gặp mặt bạn gái cũ thản nhiên như người xa lạ.

Vốn là như vậy, chuyện nào cũng có người nặng người nhẹ.

Cả cuộc đời Hàn Nhược chỉ thích một lần, nhưng một lần ấy sẽ nặng sâu bằng hết tình cảm.

Còn Lâm Lập An, cậu động tâm rất nhiều lần, nhưng lại chẳng đủ sâu đậm.

Hàn Nhược không ngờ, trong khi đang an ủi cậu bạn thân của mình lại nhìn thấy Nghê Hiển Hách, mà Tô Như Xuân cũng đi theo sau.

“Như Xuân, sao anh lại tới đây?” Tay phải Hàn Nhược bị đầu Lâm Lập An đè có chút tê dại, tay trái vòng qua đầu cậu theo bản năng, đề phòng Nghê Hiển Hách tới cướp người.

Lâm Lập An mở đôi mắt đặc quánh sương mù, thấy Nghê Hiển Hách cũng không kinh ngạc, thậm chí ý thức có chút thanh tỉnh, “Hàn Nhược, không sao đâu, tôi về cùng cậu ấy.”

Nghê Hiển Hách nhìn cánh tay Hàn Nhược vòng qua đầu Lâm Lập An, nhìn đi nhìn lại một hồi, ánh mắt có chút thâm sâu, đột nhiên hắn quay sang cười tươi với Hàn Nhược, hai chiếc răng khểnh theo đó mà hé ra, nụ cười vô cùng khả ái.

Bất kỳ ai gặp hắn lần đầu tiên, đều sẽ chỉ cho rằng đó là một con cừu nhỏ đầy vô tội.

Lên xe,

đóng cửa,

trầm mặc.

Xuống xe,

đóng cửa,

trầm mặc.

Lâm Lập An đứng lại, bãi đậu xe ở dưới hầm, xung quanh lạnh ngắt chỉ toàn xe với xe, cậu cúi đầu nhìn giày mình, “Hiển Hách, hôm nay tôi không lên đâu.”

Nghê Hiển Hách khóa xe, “Bây giờ cậu còn định trốn đi đâu nữa?”

Lâm Lập An vô cùng bình tĩnh, “Hiển Hách, tôi không có ý định trốn, chỉ là tôi cần thời gian để bình tĩnh lại.”

Nghê Hiển Hách cười nhạt, “Lâm Lập An, biết không? Nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng biết mệt mỏi. Sau này tôi còn rất nhiều chuyện muốn và cần phải làm. Cứ tiếp tục lãng phí tinh lực trên người cậu, tự tôi cũng thấy trơ trẽn.”

Lâm Lập An nói, “Tôi hiểu.”

Nghê Hiển Hách đi đến bên cạnh Lâm Lập An, vỗ vỗ bờ vai cậu, lặng lẽ rời đi.

Lâm Lập An đứng đó, lẳng lặng chờ hơi ấm trên vai tan biến.

Lúc cậu ra khỏi tiểu khu, trung tâm mua sắm phía đối diện đã đóng cửa từ lâu, nơi nơi đều treo quảng cáo đêm thất tịch.

Hóa ra mấy ngày nữa sẽ tới thất tịch.

Tiếc rằng, ngày có tốt cảnh có đẹp đến đâu, cũng không đổi được lời thề non hẹn biển.

Lúc thang máy tầng một mở cửa, Nghê Hiển Hách không ngờ, Thiệu Vĩnh Chi lại bước ra.

“Anh.”

Thiệu Vĩnh Chi cười cười, vỗ vỗ đầu hắn, “Sao tự nhiên khinh địch mà để tên ấy đi như vậy?”

Sắc mặt Nghê Hiển Hách tái nhợt, miễn cưỡng cười.

Thiệu Vĩnh Chi sốt ruột, dìu vai giúp hắn xoa dạ dày.

Nghê Hiển Hách ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt thân thiết bảo vệ của Thiệu Vĩnh Chi.

“Anh, em không sao, chỉ là dạ dày có chút đau.”

Thiệu Vĩnh Chi thở dài, “Có chút đau? Người như cậu mở miệng nói đau một chút, nhất định là rất đau. Anh đưa cậu đi viện.”

Nghê Hiển Hách miễn cưỡng chống đỡ thân thể, Thiệu Vĩnh Chi đỡ lấy hắn, đợi cửa thang máy mở ra đi, vất vả đi vào nhà.

Thiệu Vĩnh Chi rót nước ấm cho hắn, lại đỡ hắn nằm xuống giường, sắc mặt lạnh như băng: “Sao? Tìm nó suốt cả đêm, đến ăn uống cũng chẳng thiết à?”

Nghê Hiển Hách mỉm cười lắc đầu.

“Ở kia có hòm thuốc, lấy cho em Roxithromycin và thuốc đau dạ dày, cũng không phải chuyện to tát gì.”

Thiệu Vĩnh Chi vừa lấy thuốc cho hắn, vừa quở trách, “Cậu không thể tự chăm sóc bản thân mình cho tốt sao? Từ nhỏ dạ dày đã không tốt rồi, bố mẹ không ở nhà liền bữa đực bữa cái. Lần trước ra ngoài uống với bố anh đến nỗi chảy máu dạ dày. Gì thì gì cũng không được như vậy! Còn có, cái tên cậu tìm về kia, lúc dạ dày cậu đau nhức, nó có hỏi thăm cậu câu nào không?”

Nghê Hiển Hách uống thuốc, nhạt giọng nói: “Cậu ấy không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ gì với em.”

Thiệu Vĩnh Chi giận dữ châm biếm, “Vịt chết còn cứng mỏ! Cuối cùng cậu nói gì với nó?”

Nghê Hiển Hách trầm mặc một hồi, không trả lời, hỏi ngược lại, “Anh, anh chưa từng thích ai sao? Lúc thích anh có bao giờ muốn buông tha người đó, có bao giờ nghĩ đến việc buông tay người đó không?”

Thiệu Vĩnh Chi nhíu mày, vẻ mặt trở nên ngưng trọng trong thoáng chốc, khóe môi cứng đờ, đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.

“Sao cậu cứ luôn hỏi anh có thích hay không thích? Anh cũng không biết cái gì gọi là thích, cái gì gọi là không thích. Chỉ biết cái người sâu nặng nhất trong lòng mình kia, vĩnh viễn không đặt anh vào tầm mắt, tâm tư người kia đã bị đủ thứ chuyện khác chiếm mất rồi.”

Một tháng sau.

Máy bay đáp xuống Luân Đôn, sau đó Lâm Lập An tiếp tục ngồi xe lửa đi tới Plymouth.

Ngoài cửa sổ, bầu trời có vẻ âm u trĩu nặng.

Một năm tới đây, sẽ phải tha hương nơi đất khách xa lạ.

Nghê Hiển Hách bảo cậu không nên trốn, nhưng ngoại trừ trốn ra, cậu không biết phải làm thế nào cả.

Advertisements

3 thoughts on “Chapter 39 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Thật ra tui thấy rất tội cho em Nghê,rất muốn đánh đòn em Lâm nhưng mà tui thừa biết em Lâm tự tin nhát gan nên không đanhf ra tay 😿😿

  2. Cứ dày vò qua vò lại như này người ngoài cuộc đây cũng thấy mệt mỏi=)))))) Còn càng nhiều chương thì lại càng lo, k biết phía trước còn bão tố gì k

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.