Chapter 40 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

anime, black and white, and boy image

Chapter 40.

Nghê Hiển Hách không ngờ, mình vừa nơi lỏng một cái, Lâm Lập An đã chạy đến nơi mình không thể thấy.

Vốn tưởng tên kia cùng lắm cũng chỉ chạy loạn ở Bắc Kinh, ai biết nháy mắt một cái tên ấy đã chạy tới Anh rồi.

Sai người điều tra tư liệu nhập học đại học trong một năm gần đây, cả thế giới không có tân sinh nào tên Lâm Lập An.

Hành tung của Lâm Lập An, hành tung của Lâm Lập An! Hắn như vậy mà phải đi hỏi Hàn Nhược.

Đương nhiên Nghê Hiển Hách không thể tiêu tốn toàn bộ tâm tư cho chuyện truy tìm hành tung của Lâm Lập An, loại chuyện ấy thật sự rất khó coi và mất mặt, giống như một người bị ruồng bỏ.

Tiểu công tử vốn rất kiêu ngạo, mặc dù tự tôn của hắn đã hao tổn ít nhiều vì Lâm Lập An, nhưng hắn không cho phép mình mất tinh thần chỉ vì chuyện tình cảm.

Ngay từ ngày còn bé, Thiệu Vĩnh Chi đã rất có phong thái của người đứng đầu. Ngày đó hắn dẫn đầu cả tốp trẻ con trong khu nhà ra ngoài chơi khắp nơi, duy chỉ có mình Nghê Hiển Hách là ngồi một mình trong nhà đọc các tác phẩm nổi danh thế giới. Mới lên sáu hắn đã học thuộc rất nhiều mặt chữ, đọc sách chẳng bao giờ phải đánh vần từng từ.

Lúc Thiệu Vĩnh Chi tiến vào, Nghê Hiển Hách đang đọc sách, là tác phẩm “Người ngoài cuộc.”

Thiệu Vĩnh Chi cười hỏi, “Cậu mà cũng muốn làm một người ngoài cuộc ư?”

Nghê Hiển Hách nhìn hắn, không mảy may sợ hãi, “Không có hứng thú.”

“Thế cái gì mới có hứng thú?” Thiệu Vĩnh Chi phát hiện cậu nhóc này, khác hẳn với đám ô hợp theo đuôi hắn mỗi ngày.

“Say bỡn muôn người đẹp, tỉnh nắm cả đất trời.” Nghê Hiển Hách nói ra chí hướng của mình, tới bây giờ vẫn không thay đổi.

Người đẹp tạm để đó, vậy giang sơn đâu?

Giang sơn mỹ lệ nhiều như vậy, mỹ nhân đâu thể sánh bằng.

Huống hồ, con người không thể cứ mãi say sưa, càng không thể chỉ nghĩ về mình người đẹp.

Từ ngày phòng khám nha khoa khai trương, bởi bên ngoài có rất nhiều người trợ lực nên sự nghiệp của Nghê Hiển Hách mỗi lúc một thuận buồm xuôi gió, chỉ trong một năm, hắn đã làm chủ ba phòng khám nha khoa.

Mà sau khi có kết quả kì thi công chức xong, hắn được bộ trưởng Thiệu nhận làm thư ký.

Làm thư ký chưa chắc đã có nhiều quyền lực, nhưng muốn xem thời xét thế, khai thông quan hệ, đều phải tìm đến dựa vào thư ký.

Có rất nhiều chuyện bộ trưởng Thiệu không muốn đứng ra hoặc không có thời gian để đứng ra giải quyết, khi ấy hắn sẽ đại diện cho bộ trưởng Thiệu, làm từng chút từng chút một.

Hình Vị Vũ bị đày đến Anh tìm Lâm Lập An suốt một tháng.

Lúc trở lại, cả người bải hoải rã rời, nhe răng nhếch miệng dán tới chỗ Nghê Hiển Hách, “Tiểu tử thối, tôi bị cậu hại khổ rồi.”

Nghê Hiển Hách tỉnh bơ, “Tôi chưa yêu cầu cậu làm cái gì, là Thừa Nghiệp thích xen vào chuyện của người khác.”

Hình Vị Vũ nhìn hắn đăm đăm: “Này chứ, một ánh mắt của cậu nó còn hàm ý đáng sợ hơn nhiều lời của người khác. Tôi nào dám không nghe chứ?”

Hình Vị Vũ thích nửa thật nửa đùa. Nghê Hiển Hách làm thư ký mấy tháng, trong tay nắm giữ không biết bao nhiêu nhược điểm của người khác, chuyện đời chuyện người, hắn rõ hơn bất cứ ai.

Nghê Hiển Hách cười nói, “Không cần tìm nữa đâu.”

Hình Vị Vũ ngẩn ra, “Hể?”

Cậu ta biết, nếu trên đời này có thứ gì đó khiến Nghê Hiển Hách nghiện không bỏ được, vậy ‘thứ đó’ chỉ có thể là Lâm Lập An.

Không tìm nữa, chẳng lẽ hắn định buông bỏ?

Nghê Hiển Hách chậm rãi nói, “Đừng lãng phí thời gian, tính ra cũng gần một năm rồi. Nghiên cứu sinh ở Anh chỉ học một năm, tôi không tin cậu ấy còn muốn ở đó học tiến sĩ, dăm ba hôm nữa sẽ lại về thôi.”

Thực tế, lúc Nghê Hiển Hách nói mấy lời này, Lâm Lập An đang ra đến sân bay.

Ánh đèn sáng loáng lạnh lẽo vừa chạm vào tầm mắt, tâm tình có chút hốt hoảng.

Lúc ở nước ngoài, nhớ đến quê hương thấy ngọt ngào hạnh phúc, xen lẫn vào đó là cảm giác nhức nhối thương nhớ, nơi ấy cách thiên sơn vạn thủy, xa xôi cách trở đến vô cùng.

Nhưng vừa đặt chân về quê hương, lại bừng tỉnh phát hiện, nghĩ như vậy rõ ràng là tự lừa mình dối người.

Chỉ là trong lúc Lâm Lập An lừa mình dối người, khó tránh khỏi việc coi những điều hư ảo đó là chân thực.

Hàn Nhược vẫn mày kiếm mắt phượng, anh tuấn như vậy.

Đã lâu không gặp, trông thấy bóng cậu ấy, Lâm Lập An thấy lòng mình ấm lên, cậu bước nhanh tới bên cậu ấy, gắt gao ôm chặt.

Hàn Nhược lái một chiếc Toyota màu trắng, trơn bóng mà trắng tinh, vừa nhìn đã biết mới mua không được bao lâu.

Lâm Lập An ngồi ghế phụ lái, khép hờ đôi mắt, câu được câu chăng cùng Hàn Nhược.

Một năm đi xa này khiến Lâm Lập An cảm thấy mình rất bất hiếu.

Mẹ Lâm bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, tính khí trở nên nóng nảy bất thường, tất cả đều dồn hết trên người cha Lâm.

Lâm Phương Hào không thông cảm được cho hành động của Lâm Lập An, đang làm việc ở Bắc Kinh thuận buồm xuôi gió, tự nhiên con trai lại chạy đến Anh quốc xa xôi như vậy, thành ra mỗi lần nói chuyện đều không mặn không nhạt.

Hàn Nhược rất có đầu óc kinh tế, Lâm Lập An và Hàn Nhược bắt tay hợp tác với nhau, lúc ở London thường làm đầu tư ngắn hạn, thu hoạch nhanh chóng, gần như chỉ lãi chứ không lỗ.

Người đầu tiên sáng tạo, người thứ hai mở rộng phát triển, người thứ ba bắt chước theo khuôn mẫu.

Lâm Lập An là một trong những người làm mở rộng phát triển xuất sắc.

Chỉ là, cậu không còn là Lâm Lập An chỉ biết kiếm chứ không biết tiêu tiền như trước kia.

Ví dụ như khi mua xe, cậu chỉ mua một chiếc Opel đã qua sử dụng với giá 40.000 tệ.

Ví dụ như khi mua quần áo nước hoa, cậu thường chỉ mua hàng outlets.

Ví dụ như cậu mang tiền đi làm đầu tư lâu dài, dần có thu nhập ổn định.

Lại ví dụ như ngày đầu tiên có dấu hiệu bị cảm, cậu sẽ mua các loại thuốc về uống phòng bệnh.

Có lẽ bởi lừa mình dối người lâu ngày, thành ra bản thân trở nên khó hiểu trong mắt người xung quanh.

Ngay cả Hàn Nhược cũng cảm thấy Lâm Lập An trở nên thâm trầm, khó đoán.

Hai người cùng nhau đi ăn, Lâm Lập An chủ chi, là một nhà hàng nằm gần quảng trường Thiên An Môn.

Hoa lá xum xuê, nhà hàng cổ kính, toát lên vẻ thanh quý cao nhã.

Lâm Lập An đi tới một góc vắng vẻ, muốn lặng lẽ dùng bữa với Hàn Nhược.

Sau đó sẽ quay về nhà.

Trở về được một thời gian, cậu ở Bắc Kinh bận rộn công tác, chìm ngập trong một loạt tài liệu và báo cáo, hôm nay coi như tranh thủ nửa ngày rãnh rỗi.

Lúc Lâm Lập An ngẩng đầu lên khỏi tờ thực đơn, cậu thấy Hàn Nhược đang nhìn màn hình di động cười đến ngọt ngào, gương mặt giãn ra, nhu tình mật ý viết đầy trên đó.

Cậu cứ như vậy mà ngẩn ngơ, phải mất một lúc mới trở lại được như bình thường, sau đó quay đầu kêu phục vụ, gọi vài món đắt tiền.

Quả nhiên, phục vụ nhìn thấy nụ cười của cậu ta xong, mắt cũng lấp lánh ý cười theo.

Mọi người đều vui vẻ, chẳng có gì không tốt.

Chỉ là Lâm Lập An vốn nghĩ, một người như Hàn Nhược, khó có thể ở bên một người đàn ông khác lâu như vậy.

Cậu ta giống kiểu người muốn chơi đùa một chút, lưu lại vài hồi ức tốt đẹp, sau đó dần dần quay trở về với quỹ đạo của mình, tìm một người vợ hiền dâu đảm, sống yên ổn nốt quãng đời còn lại.

Chứ không phải một người có thể có tình cảm sâu đậm với một người cùng giới, chịu đựng được đủ loại áp lực của cuộc sống.

Nhưng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Hàn Nhược kia đã nói rõ cho cậu biết, cậu sai rồi.

Lâm Lập An khẽ thở dài.

Làm bộ đùa giỡn hỏi, “Này, Hàn Nhược, đó giờ cứ ngỡ cậu là Sở Lưu Hương, sao bây giờ lại như cô vợ nhỏ thế kia, đọc tin nhắn của anh nhà thôi mà cũng có thể cười tít mắt như vậy được.”

Nét mặt Hàn Nhược chẳng hề thay đổi, ngược lại, xúc cảm trong đôi mắt trở nên kiên định hơn, “Nè, cậu mời tôi đến đây ăn, không phải là để tôi có thể đứng lên oánh cậu đấy chứ?”

Giọng nói mang theo chút nguy hiểm, Lâm Lập An lại không thấy sợ sệt một chút nào.

“Nói thật đi Hàn Nhược, sắp hai năm rồi, cậu vẫn chưa thấy chán sao?”

“Sao tôi phải nói cho cậu biết?” Hàn Nhược cười cười, thấp giọng nói.

Gương mặt Lâm Lập An chìm trong bóng tối có điểm nhu hòa, những hồi ức cũ đua nhau hiện về trước mắt như một thước phim, những cô bạn gái từng cùng cậu sẻ chia hạnh phúc, hình Nghê Hiển Hách mỉm cười, Nghê Hiển Hách cau có, Nghê Hiển Hách kích tình trên người cậu, Nghê Hiển Hách ẩn nhẫn đau đớn khi cậu đi vào, và ngày cuối cùng ấy, gương mặt Nghê Hiển Hách chứa đầy mệt mỏi lo toan. Cậu buồn buồn cất tiếng, “Tôi đang thất tình đây này, bạn bè với nhau phải an ủi người ta đi chứ?”

Hàn Nhược tỏ vẻ hết cách, “Đại đầu này, sao mỗi lần chúng ta ngồi với nhau đều là cậu thất tình thế nhỉ? Là tại ta gặp nhau quá ít hay tại tần suất thất tình của cậu quá cao?”

Lâm Lập An rơi vào trầm mặc một lần nữa, ngạc nhiên phát hiện, gần đây mỗi lần mình ở với Hàn Nhược, đều là để báo với cậu ta tin thất tình.

Lúc ở Anh cậu có kết giao với một cô bạn gái tên Rina, sau này mới biết cô là con gái của ngoại trưởng Sri Lanka, nước da nâu đậm, thân hình nóng bỏng.

Lâm Lập An không có ý từ bỏ hoàn toàn với con gái, chỉ là cậu chân chính phát hiện mình dần mất hứng thú với họ. Một người con gái có thể xưng là bốc lửa ưu tú như vậy, có điều làn da hơi sậm màu thôi, nhưng làm cách nào cũng không thể khơi lên tình ý dạt dào trong cậu.

Ngược lại khi thủ dâm, gương mặt người kia thường hiện lên trong tâm trí.

Nhất thời trở nên phiền muộn, cuối cùng Lâm Lập An chỉ nói, “Tôi vốn định lần này sẽ kết hôn.”

Trên thực tế, từ lúc ở bên Vạn Mộng Nhã, Lâm Lập An bắt đầu có xu hướng kéo người ta vào bến bờ hôn nhân với mình.

Mấy món lạnh dần được đưa lên, Hàn Nhược dùng bữa như chưa xảy ra chuyện gì, Lâm Lập An não nề cười, “Sao cậu không có chút thông cảm nào vậy, có biết suýt chút nữa tôi đã được làm con rể của ngoại trưởng Sri Lanka rồi hay không, thế mà cuối cùng lại đi tong hết.”

“Đừng có nói là Nghê Hiển Hách lại đoạt bạn gái cậu nhé, tay hắn dài như vậy sao?”

“Lần này không liên quan tới hắn.”

Hàn Nhược nghiêm mặt nhìn Lâm Lập An, “Đại đầu, tôi thật sự rất muốn biết, cậu thất tình nhiều như vậy, rốt cuộc là vì lý do gì, đừng nói là Nghê Hiển Hách đoạt bạn gái cậu, đừng nói là không có ai thích cậu. Chẳng ai giống như cậu cả, yêu nhiều như vậy, bất kể đối phương là ai cũng không thể thành.”

Lâm Lập An tự cười nhạo mình, “Chắc số tôi phải làm hòa thượng rồi, trời định không thể tìm được người con gái nào tốt, nên đến núi Phổ Đà nhận mệnh làm hòa thượng?” Cậu gật đầu, “Đúng là tôi đi lấy được bằng thạc sĩ, tuy rằng bằng thạc sĩ ở Anh không quá đáng giá, nhưng chắc cũng đủ tiêu chuẩn tuyển hòa thượng ở Phổ Đà rồi, nghe người ta bảo lương tháng không ít đâu, xem ra tôi nên về gói ghém hành lý đi làm hòa thượng.”

“Đại đầu, có phải lúc cậu từ chối trả lời đã nghĩ đến hắn?” Hàn Nhược không chừa cho cậu một đường lui.

Lúc tính tiền, Hàn Nhược phát hiện Lâm Lập An vẫn còn dùng chiếc ví cũ kia. Chiếc ví màu be, có logo cá sấu nho nhỏ, dầy cộp tiền mặt.

Bởi đã dùng nhiều năm mà chiếc ví ngả màu nâu đen, thậm chí da bị mài đến sần lên, không hợp với dáng vẻ của cậu ấy một chút nào.

Khiến Lâm Lập An trở tay không kịp chính là, lúc đi ra lại vô tình chạm mặt Nghê Hiển Hách đang sóng vai đi vào cùng một vị chính khách.

Cậu nhìn bóng lưng thon dài, tây trang thẳng thớm của Nghê Hiển Hách khẽ mắng một câu, “Mẹ nó, đúng là âm hồn không tan.”

Rõ ràng đã quyết định chặt đứt quá khứ, sao trong lòng lại thấy trống rỗng như vậy, tựa như một phần tâm hồn mình cũng rời đi theo bóng lưng hắn.

Lâm Lập An khẽ cười với mình một cái, mong nếu có lần chạm mặt thứ hai, mình vẫn là một Lâm Lập An thành thục chững chạc.

Chẳng ai lưu tâm vì bóng lưng một người không liên quan đến mình như thế, Hàn Nhược thầm nghĩ.

Ăn cơm kết bạn, ngao du Vương Phủ, phiếu giảm giá, Hàn Nhược nhìn thấy, hỏi, “Này, có muốn đổi một cái ví khác hay không, tôi thấy mấy cái thẻ trong ví cậu bị ép méo mó hết cả rồi kìa.”

Nhắc tới ví tiền, Lâm Lập An cau mày một cái, trầm mặc lắc đầu.

Học kỳ hai năm thứ nhất đại học, khi ấy Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách không còn liên lạc với nhau, nhưng Nghê Hiển Hách vẫn nhớ kỹ sinh nhật cậu mà gửi tới một chiếc ví. Khi ấy hắn vẫn còn là sinh viên, chỉ tặng một chiếc ví Lacoste, đồng thời còn không kí tên người gửi.

Nhưng Lâm Lập An vừa mở quà ra đã biết, là Nghê Hiển Hách tặng.

Trong Hồng Lâu Mộng, Bảo Ngọc nhờ người ta tặng hai chiếc khăn tay cho Đại Ngọc, chẳng cần phải nói gì, nàng cũng có thể hiểu.

Cũng giống như Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách, thậm chí hắn còn không kí tên, nhưng Lâm Lập An vẫn có thể đoán được là quà của hắn.

Ai biết được sau vài năm, có những mối quan hệ trở nên khăng khít hơn, nhưng cũng có những mối quan hệ lại trở thành hoài niệm, khi đó chỉ có thể nhớ lại. Lâm Lập An cười khổ.

Hôm nay, khi Lâm Lập An dư sức mua được vài chiếc Hermes, nhưng bản thân lại vẫn luyến tiếc chiếc ví chỉ có giá vài trăm.

Hàn Nhược hỏi, “Năm nhất đại học ấy, lúc xem quà tặng sinh nhật cho bạn, người bạn kia là Nghê Hiển Hách, phải vậy không?”

Dưới ánh đèn rực rỡ, mặt Lâm Lập An có chút ửng đỏ.

“Lâm Lập An, có phải cậu thích hắn hay không?”

“Thích hắn? Trừ phi đầu tôi bị lừa đá.” Lâm Lập An mạnh miệng.

“Lâm Lập An, cậu có biết nếu cứ lừa gạt bản thân như vậy, thì sẽ không thể thẳng thắn thành tâm thành ý với bất cứ ai trên đời này hay không? Đàn ông con trai thì đừng nhút nhát như vậy, chỉ là nhận thích một người thôi mà, có gì khó khăn đâu?”

Hàn Nhược nói tiếp, “Ban nãy cậu hỏi tôi, sắp hai năm rồi mà tôi vẫn còn chưa thấy chán sao? Bây giờ tôi sẽ trả lời cho cậu biết, cứ mỗi một ngày trôi qua, tôi lại càng cảm thấy cuộc đời thêm tươi đẹp; cứ mỗi một ngày trôi qua, tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc.”

Tay Lâm Lập An khẽ run lên một chút, rồi lại nắm chặt lại, “Tôi đi trước.”

Lời Hàn Nhược nói, không phải Lâm Lập An không hiểu.

Chỉ là quyết tâm ấy, vẫn cứ do dự cầm lên rồi lại bỏ xuống.

Những bí mật thầm kín không thể nói với ai, sau một buổi nói chuyện cùng Hàn Nhược, như giọt nước cuối làm tràn ly.

Lúc Nghê Hiển Hách mở cửa, áo sơ mi được cởi hai cúc, tay áo xắn tới cổ tay, thoạt nhìn như vừa mới về nhà xong, mùi rượu vẫn quẩn quanh trên người.

Trông thấy Lâm Lập An, nét mặt hắn có chút kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lên.

Lâm Lập An luồn một tay qua cửa, nghiêng người chen vào.

Nghê Hiển Hách đang định nói gì đó, Lâm Lập An đã vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu hôn lên.

Một năm cố gắng lẩn tránh, thất bại triệt để chỉ trong gang tấc.

Cuối cùng vẫn phải quay trở về bên cạnh hắn.

Lâm Lập An ra sức hôn, bản thân cam tâm tình nguyện, như không còn gì để hối tiếc.

Advertisements

5 thoughts on “Chapter 40 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Chỉ là, cậu không còn là Lâm Lập An chỉ biết kiếm chứ không biết tiêu tiền như trước kia. (???)

    đoạn này để hợp với đoạn sau thì phải là chỉ biết tiêu tiền không biết kiếm tiến chứ nhỉ ?

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.