Chapter 41 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

gintama, yaoi, and anime image

Chapter 41.

Nghê Hiển Hách kéo cổ Lâm Lập An đang ngang ngược nhào tới hôn mình ra.

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn Lâm Lập An đăm đăm, một câu cũng chẳng nói.

Lâm Lập An bị hắn nhìn chằm chằm đến mức ngực nổi trống, cả người căng thẳng, cảm giác như phải đợi đến vô tận.

Nghê Hiển Hách nhìn cậu thật lâu thật lâu mới kéo cậu đi tới ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, sau đó hắn mở một chai rượu vang đỏ.

Lâm Lập An nhìn hắn mở chai, rượu nho từ từ được rót xuống ly, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu trong suốt, mùi vị tỏa ra trong không khí, mơn man mê hoặc như muốn chuốc say lòng người.

Nghê Hiển Hách cũng không nhìn cậu nữa mà chăm chú nhìn ly rượu, chậm rãi nói, “Đã chịu về rồi à? Không muốn chạy đi nữa?”

Bàn tay Lâm Lập An đặt trên đấu gối, khẽ túm chặt quần mình theo bản năng, “Chạy gì mà chạy, không phải đi rồi sẽ về hay sao?”

Đột nhiên Nghê Hiển Hách nở nụ cười, hai chiếc răng khểnh lóe lên trong vui vẻ, cuối cùng cũng không nỡ để Lâm Lập An phải nhìn bộ dạng ưu tư của mình, khẽ thở phào một cái.

Nghê Hiển Hách mỉm cười vỗ vỗ gương mặt đã lâu không gặp của Lâm Lập An, “Cậu định giả ngu mãi hay sao?”

Lâm Lập An lưu luyến ôn độ nơi bàn tay hắn, nhất thời không nghĩ ra nên nói gì. Bên kia Nghê Hiển Hách đã vòng tay qua cổ cậu, bờ môi nhuốm vị rượu mê nồng khẽ chạm lên đôi môi run rẩy của Lâm Lập An.

Hai môi chỉ chạm vào nhau trong thoáng chốc, nhưng cả Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách đều thở phào thỏa mãn.

Đang chìm trong dư vị của chiếc hôn ngọt ngào, Lâm Lập An đột nhiên bị túm vai kéo vào phòng ngủ. Cậu thoáng thấy đau nhức, là xương bả vai của cậu đụng vào xương ngực Nghê Hiển Hách đến đau. Hai mươi lăm tuổi đến Anh quốc, việc thay đổi khí hậu và môi trường sống khiến vóc dáng và thể trọng của cậu cứ tụt dốc không phanh, khớp xương trở nên gồ ghề căng cứng, khỏi nói đụng một cái sẽ đau đớn đến thế nào. Nhưng mà khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn cả chính là người này, từ nhỏ đến lớn, chưa có nỗi đau nào đau đớn hơn nỗi đau mà hắn mang lại, cũng chưa có nỗi đau nào khắc sâu dai dẳng hơn nỗi đau mang tên hắn.

Từ ngày đầu mới quen, cái đau người này khắc lên cậu thể như bình nữ nhi hồng phủ bụi mờ, qua bao năm sóng gió thăng trầm, chất rượu lặng lẽ lên men dần trở thành mỹ tửu, vị đạo cay nồng đầy mê đắm.

Nghê Hiển Hách vội vã đè Lâm Lập An xuống, sóng tình không cách nào khống chế không ngừng nổi lên, đôi môi ấm áp thỏa thích hôn lên gò má nhom gầy của Lâm Lập An, Lâm Lập An cau mày, chợt nhớ tới cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm hoan ái.

Nghê Hiển Hách nhìn gương mặt Lâm Lập An, làn da màu lúa mạch như được phủ lên một tấm lụa trắng mỏng, chân mày sít sao cau lại về một chỗ, hai tay đan chéo đặt trước ngực, tựa như sợ hãi và cự tuyệt theo bản năng, khiến lửa tình trong lòng Nghê Hiển Hách dần lạnh xuống.

Lâm Lập An mở to mắt, bởi vì đôi môi đầy ma lực bỗng nhiên rời đi khiến cơ thể không kịp thích ứng.

“Lâm Lập An..” Nghê Hiển Hách lặng lẽ gọi tên cậu.

Lâm Lập An ngẩn ngơ nhìn hắn, không nói một lời nào.

Đôi mắt hắn như ngọn đèn dầu yếu ớt chập chờn trong đêm tối…

Từ trước tới nay, Nghê Hiển Hách luôn là một người rất tự tin, ngồi trên bàn đàm phán phong độ lẫy lừng, lúc giao du qua lại, tác phong thành thạo điêu luyện, quan hệ rộng rãi khắp nơi, không ai có thể làm tốt hơn hắn.

Lúc ăn uống tiệc tùng, bên cạnh có biết bao hoa thơm cám dỗ như vậy..

Nghê Hiển Hách là một người đàn ông bình thường, hắn cũng đâu phải thánh nhân. Nhưng từ trước đến nay, hắn luôn rõ lúc nào nên phóng túng buông thả, lúc nào cần giữ mình khỏi thói đời.

Nhưng trước mặt Lâm Lập An, hết lần này đến lần khác, hắn đều đánh mất khống chế.

Nghê Hiển Hách vỗ mạnh trán mình, thấp giọng nói, “Xin lỗi.”

“Tôi cũng không muốn.. trực tiếp như vậy.”

Nghê Hiển Hách thật sự không muốn vừa thấy cậu ấy đã lôi cậu lên giường. Chỉ là sóng tình không tên gọi kia cuốn sạch bay lý trí trong hắn, cái mã tao nhã lễ độ bị đánh sụp hoàn toàn, bản thân lộ rõ ra ham muốn với người kia, nhanh chóng quên đi những sai lầm do dục vọng chiến thắng lý trí mang tới.

“Cậu nghe tôi giải thích đã…” Hắn túm tóc, nói xong lại không biết nên làm gì bây giờ.

Cái miệng mọi khi hết sức linh hoạt, lúc này đây lại trở nên lúng túng bất thường.

Chỉ biết gọi tên “Lâm Lập An” hết lần này đến lần khác.

Nghê Hiển Hách nhíu mày nói liên miên, lúc hắn luống cuống giải thích, Lâm Lập An chỉ nhìn hắn đầy trầm mặc.

Từng câu từng từ, câu chữ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cứ lặng lẽ tiến sâu vào lòng cậu.

Lúc này Nghê Hiển Hách giống hệt như một đứa nhỏ mà sợ sệt kêu tên cậu. Lâm Lập An đột nhiên vươn tay, kéo cổ hắn ấn sâu xuống lòng mình.

Cậu nhớ, Nghê Hiển Hách từng thấp giọng, nửa ép nửa buộc bảo cậu gọi hắn là Hiển Hách, chứ không phải kêu cả họ lẫn tên.

“Hiển Hách..”

Nghê Hiển Hách chợt giật mình.

Lâm Lập An nắm thật chặt vạt áo Nghê Hiển Hách thể như muốn vò nát nó. Cậu siết hắn thật chặt, như muốn hòa tan hắn vào trong cơ thể mình, khắc sâu vào sinh mạng mình. Cậu cứ ôm hắn gắt gao như vậy, hưởng thụ vị đạo anh tuấn trên người hắn, cái ôm nhất thời khiến cậu cảm thấy xa lạ, cơ thể của hắn, từng đường nét trên người hắn, Lâm Lập An chợt thấy mơ hồ. Vị đạo trên người Nghê Hiển Hách, hương nước hoa lạnh lùng và mùi rượu phóng túng chồng chéo lên nhau, cùng hương vải hanh khô ấm ấp, cảm giác bỡ ngỡ xa lạ và ấm áp quen thuộc đan lẫn trong nhau.

“Tôi về từ mấy hôm trước rồi, chỉ là không dám đi gặp cậu.”

Lâm Lập An dụi đầu vào bả vai Nghê Hiển Hách, nhẹ giọng nói.

Nghê Hiển Hách vỗ về mái tóc ngắn củn của Lâm Lập An, hôn nhẹ lên đầu cậu.

“Hiển Hách..” Lâm Lập An như một đứa nhỏ không được chú thỏ trắng để ý, ủy khuất gọi tên hắn, “Sao cậu phớt lờ tôi?”

Nghê Hiển Hách vuốt ve cổ Lâm Lập An, vuốt ve vành tai nhạy cảm, cười khổ nói, “Tôi sợ cậu không để ý mình nữa, như vậy sẽ rất mất mặt.”

“Tôi đi ăn cơm với Hàn Nhược.” Lâm Lập An nói tiếp.

Ngón tay Nghê Hiển Hách lưu luyến vuốt ve đường vòng cung nơi cổ cậu, khẽ cởi nút áo sơ mi đầu tiên, sau đó nhẹ nhàng vuốt lên hầu kết. Ngón tay chạm xuống cúc áo thứ hai, như gặp trở ngại mà chần chừ không muốn tiến tiếp.

Lâm Lập An khẽ thở một hơi, rồi lại chầm chậm hít sâu vào, tự cởi cúc áo thứ hai của mình ra, chậm rãi nhưng đầy kiên định, thế rồi cậu kéo tay Nghê Hiển Hách xuống cúc áo thứ ba.

Quan hệ để đổi lấy khoái cảm được gọi là having sex. Còn quan hệ để cảm thấy hạnh phúc, người ta gọi nó là making love. Đã tới bước này rồi thì cứ hạ quyết tâm đi, dù sao cũng không trốn khỏi ràng buộc của hắn, chi bằng cứ tiến lên đi. Làm tình, phải có yêu mới được gọi là làm tình.

Nghê Hiển Hách nhìn sâu vào gương mặt Lâm Lập An, Lâm Lập An bị hắn nhìn đến đỏ mặt, chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực hắn.

Nghê Hiển Hách vuốt ve làn da mát lành lộ dưới vạt áo sơ mi, bắt đầu thong thả ôn nhu cởi khuy áo Lâm Lập An.

“Hàn Nhược nói, nếu tôi lừa dối chính bản thân mình, như vậy cũng sẽ không thể thành thật với bất cứ ai trên đời. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là một người ngay thẳng, kẻ như cậu mới là kẻ dối trá. Nhưng không ngờ trong mắt Hàn Nhược, tôi lại là kẻ lừa dối mọi người, bao gồm cả chính bản thân mình.”

Lâm Lập An giống như vừa hạ quyết tâm, cậu nắm chặt vạt áo trước ngực của Nghê Hiển Hách, cắn răng nói tiếp, “Nhưng bây giờ, tôi không dối nổi nữa rồi.”

Nghê Hiển Hách cởi nốt chiếc khuy áo cuối cùng của cậu, mở rộng vạt áo kia ra, dốc hết nhu tình mà ôm lấy thân trên xích lõa của cậu vào lòng.

Hắn nín thở, nhẹ giọng hỏi, “Lâm Lập An, rốt cuộc cậu muốn nói với tôi điều gì đây?”

Ngón tay Lâm Lập An siết lại sau lưng Nghê Hiển Hách, cậu nghe thấy hắn tiếp tục hỏi, “Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Cùng tôi ở một chỗ, như bất cứ đôi tình nhân khác trên đời?”

Lúc này Lâm Lập An mới khó khăn nói ra một câu, “Chúng ta thử xem đi.”

Chỉ một câu như vậy, lại có thể khơi lên sóng tình bị Nghê Hiển Hách đè ép.

Nghê Hiển Hách ôm chặt Lâm Lập An vào lòng mình, ngón tay ma sát trên cơ thể thân quen đã lâu không gặp, cảm giác ấm áp hạnh phúc lan rộng trong lòng. Hắn cúi xuống, đầu lưỡi ôn nhu tiến vào khoang miệng ẩm ướt của Lâm Lập An, trêu chọc vách miệng nhạy cảm, lại lưu lại ôn độ và vị đạo của mình trong đấy. Lâm Lập An vòng tay ra sau đầu Nghê Hiển Hách, toàn tâm toàn ý khắc sâu nụ hôn này, đầu lưỡi cậu âu yếm tỉ mỉ miêu tả hàm răng người kia, run rẩy cảm nhận chiếc răng nanh sắc nhọn. Sau đó đầu lưỡi cậu lại tiến sâu, công thành đoạt đất trong khoang miệng nóng bỏng của hắn, thưởng thức vị rượu thơm mê hoặc. Lưỡi cậu quấn vòng quanh lưỡi Nghê Hiển Hách, dùng hết toàn bộ kĩ xảo của mình, liếm dọc lưỡi và lợi hắn. Trong lúc hôn môi, bàn tay Nghê Hiển Hách thăm dò xuống phía dưới, cởi bỏ quần jean của Lâm Lập An và thắt lưng của chính mình.

Môi lưỡi hắn cũng ra sức khuấy đảo khiến Lâm Lập An hôn xong chỉ biết thở hổn hển. Cậu nâng cổ hắn lên, lưu lại từng dấu hôn nhỏ vụn, theo vết râu mơ hồ mà kéo dài xuống phía dưới, há miệng ngậm hầu kết của Nghê Hiển Hách vào miệng, dùng đầu lưỡi mềm mại bén nhạy của mình tỉ mỉ miêu tả hình dạng của nó.

Nghê Hiển Hách thở hổn hển, thuần thục cởi nốt ràng buộc còn sót lại giữa hai người ra, thắt lưng và khuy cài chạm vào nhau vang lên tiếng kim loại trong trẻo, Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách như hai đứa bé lọt lòng không chút che đậy mà trần trụi ôm lấy nhau. Lâm Lập An nín nhịn một năm, da thịt vừa gần kề, trong nháy mắt cơ thể đã nổi lên phản ứng, còn Nghê Hiển Hách, cho dù khả năng tự chủ tốt đến đâu, thấy bộ dạng kích tình của người yêu như thế, cũng khó tránh khỏi mất tự chủ.

Sóng tình như dung nham dâng cao, hai người đàn ông như mãnh thú mà tiến tới, dùng đôi chân thon dài của mình, dùng kỹ xảo tay linh hoạt của mình, điên cuồng ma sát theo bản năng. Lúc yêu thương và nhung nhớ run rẩy phóng thích cùng dịch thể, Nghê Hiển Hách và Lâm Lập An đều có cảm giác như bị thứ gì đó đẩy lên tít chín tầng mây xanh, còn chưa kịp ngắm phong cảnh đã lại rớt xuống trần thế, bao nhiêu khát vọng trong lòng vẫn kêu gào thể như chưa thỏa.

Advertisements

3 thoughts on “Chapter 41 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s