Chapter 44 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

bl, Boys Love, and iwaoi image

Chapter 44.

Nghê Hiển Hách thoáng thấy lòng mình mềm đi rất nhiều, thể như cỏ thơm xanh mướt đung đưa dưới gió xuân mát dịu.

Cái tên Lâm Lập An không biết nói chuyện, làm việc lơ mơ, dính đủ mọi thói hư tật xấu trên đời sao lại có thể khinh địch mà để cho mình vui như vậy?

Nghê Hiển Hách mỉm cười, khe khẽ lắc đầu.

Lâm Lập An nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện gò má mình hơi ửng hồng, lại nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi Nghê Hiển Hách, nhịn không được hỏi, “Cậu cười gì chứ?”

“Không có gì.” Nghê Hiển Hách xoay tay lái rẽ vào khúc ngoặt, “Vậy cậu định bao giờ mới thi lấy bằng lái xe?”

Lâm Lập An không ý thức được Nghê Hiển Hách đang lảng sang chuyện khác, trả lời, “Này, trông tôi như này thôi nhưng lấy được bằng lái xe của Anh rồi đó! Cậu có biết lấy bằng lái ở đó khó thế nào không? Giờ lại bắt tôi thi tiếp á.”

Nghê Hiển Hách bất đắc dĩ, “Nhưng bằng lái của cậu dùng được ở Trung Quốc sao?”

Lâm Lập An thở hắt, “Gì thì gì tôi cũng không thi nữa đâu, lần này đến Dinh Khẩu mua một bộ bằng lái là được.”

Mặt Nghê Hiển Hách lạnh xuống, thiếu chút nữa phanh xe gấp, “Am hiểu thị trường quá nhở, biết cả mua bằng lái ở Dinh Khẩu cơ mà.”

Lâm Lập An trợn trắng mắt, “Chẳng lẽ không phải? Cậu biết chỗ khác bán sao?”

Đột nhiên Nghê Hiển Hách hỏi, “Còn nhớ lão Tạ chủ nhiệm lớp bọn mình hồi cấp hai chứ?”

“Ừ, hình như họ Tạ.”

Nghê Hiển Hách ung dung nói tiếp, “Tháng trước lão bị tai nạn xe, cả con Mazda nát tan tành, quan trọng hơn là một chân bị tàn phế luôn rồi.”

Lâm Lập An nghiêng người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghê Hiển Hách, xác định không phải tên này bịa chuyện đe dọa, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng.

Trời biết, Lâm Lập An sợ nhất là cái chết, có một lần ở Paris chuyển máy bay quay về Luân Đôn, cậu bị tiêu chảy không ngừng, lúc ho cũng ho ra cả máu, làm cậu sợ thiếu chút nữa ở lại Paris không quay về Luân Đôn nữa, tuy rằng tiếng Pháp một chữ bẻ đôi cậu cũng không biết, tuy rằng hành trình từ Paris đến Luân Đôn ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn.

Đương nhiên, Nghê Hiển Hách cũng biết điều này.

Lâm Lập An nghệt mặt một lúc, nặng nề thở dài, “Aiiii, chẳng lẽ lại phải thi lấy bằng lái một lần nữa?”

Nghê Hiển Hách cười, “Gì mà làm như khổ sở lắm vậy? Theo tôi biết, lấy bằng lái ở trong nước dễ hơn nhiều. Hơn nữa,” Hắn ngưng lại một lúc, nói tiếp, “Tính cậu như vậy, không học lái xe lại một lần nữa, tôi không yên tâm nổi.”

Lâm Lập An bĩu môi, cậu ghét nhất là nghe loại giọng điệu bình bình đạm đạm này nói ra mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt, bởi nó làm năng lực chống đỡ của cậu bay sạch sành sanh.

Nghê Hiển Hách ôn nhu xoa đầu cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Xuống xe, Nghê Hiển Hách mở cửa xe sau, lấy chiếc vali màu bạc nhỏ ra ngoài, cũng không chờ Lâm Lập An mà trực tiếp kéo vali đi. Lúc này Lâm Lập An mới phát hiện, tên Nghê Hiển Hách hôm nay làm đỏm, mặc quần màu đỏ cùng với chiếc áo khoác đen dáng dài, hắn sải bước nhanh như gió, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô tiếp viên trong sân bay.

Lâm Lập An bước nhanh theo sau, kéo tay hắn, “Này, đi nhanh như vậy làm gì cơ chứ? Trước mặt có em nào xinh tươi à?”

Nghê Hiển Hách thấy vẻ mặt sưng sỉa hỏi tội của cậu, cười nhẹ thấp giọng nói, “Gì, đâu cơ? Sao tôi không thấy em nào xinh?”

Lâm Lập An chỉ muốn đạp cho hắn một cái, nhưng đạp hắn như vậy sẽ hỏng hình tượng chàng trai thành thục trưởng thành của cậu mất.

Nghê Hiển Hách lại bước lên trước, nụ cười trên môi không sao kiềm chế được, không thể làm gì hơn là bước nhanh không cho Lâm Lập An thấy.

Sân bay thủ đô lúc nào cũng đông đúc, Lâm Lập An đặt vé khoang phổ thông, không có lối riêng để đi, chỉ có thể xếp hàng đợi qua cửa an ninh.

Vali nhỏ không cần gửi vận chuyển, Nghê Hiển Hách đứng bên cạnh cậu, cũng không làm hành động thân mật gì, nhưng không biết tại sao, Lâm Lập An nghe thấy vị cỏ mát lành trên người hắn, cảm thấy giữa hai người như có sợi dây gắn kết vô hình, gần không sao tả nổi, các giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn. Một động tác nhỏ của Nghê Hiển Hách cũng đủ để ảnh hưởng đến cậu. Thậm chí, hắn chỉ cần cúi đầu ngồi bên cạnh thôi, chẳng cần động tay chẳng cần nói, cậu cũng có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn, cảm nhận được cơ thể rắn chắc, khung xương gợi cảm của hắn, thậm chí nhiệt độ mồ hôi, xúc cảm trên da hắn cậu cũng có thể cảm nhận được.

Da mặt Lâm Lập An trải qua tôi luyện mà mỗi lúc một dày, mặc kệ trong đầu nghĩ gì, ngoài mặt cũng có thể thản nhiên như không.

Đang dương dương tự đắc, một cô tiếp viên hàng không mặc đồng phục màu xanh sẫm đội mũ nhỏ tiến đến, “Lâm tiên sinh, vé của ngài mới được thăng lên khoang hạng nhất, mời ngài đi theo tôi.”

Lâm Lập An sửng sốt, đường bay từ đây về quê ngắn không thể ngắn hơn, trừ khi trời sụp xuống, bằng không còn lâu mới đến lượt cậu được thăng lên khoang hạng nhất.

Bên kia Nghê Hiển Hách khoan thai đi theo cô tiếp viên, Lâm Lập An ngờ ngờ vực vực đuổi theo hắn, Nghê Hiển Hách dựa sát vào vai cậu, cúi đầu thấp giọng nói, “Surprise.” (Ngạc nhiên chưa)

Lâm Lập An lập tức hiểu, “Hình Vị Vũ, cậu tìm Hình Vị Vũ có phải không?”

Với thái tử gia của hãng hàng không dân dụng Trung Quốc, loại chuyện này bé cỏn con.

Nghê Hiển Hách cười nhưng không nói.

Lâm Lập An trách móc, “Ai cho cậu làm như vậy? Tôi không muốn chỉ vì hai giờ bay mà nợ thằng nhóc kia một phần nhân tình. Mịa, mỗi cái vé hạng nhất thôi chứ gì? Chẳng qua tôi đây không muốn mua thôi.”

Nghê Hiển Hách nhẹ nắm lấy bàn tay cậu, “Tôi biết, tôi biết.”

Cảm giác bàn tay bị nắm chặt, Lâm Lập An kích động mà động tới động lui, Nghê Hiển Hách tỉnh bơ buông ra, “Nghe tôi nói đã nào, ngồi khoang hạng nhất thoải mái hơn khoang thường mà đúng không? Huống hồ cũng đâu phải cậu mở miệng nhờ vả cậu ta đâu, có nợ nhân tình cũng là tôi nợ chứ đâu phải cậu. Hơn nữa, Hình Vị Vũ cũng từng nhờ tôi giúp đỡ nhiều việc, tôi không mở miệng yêu cầu cái gì cậu ta cũng tìm cách trả ơn. Không bằng dứt khoát nhờ cậu ta một việc, nhiêu này cũng không tính là gì, phải không?”

Nghê Hiển Hách ân cần khuyên dỗ, Lâm Lập An không muốn nợ nần ai, Nghê Hiển Hách cũng không nóng nảy, ý cười ẩn hiện nơi đáy mắt.

Mãi đến khi thấy Nghê Hiển Hách cũng theo mình đi vào cửa an ninh, Lâm Lập An mới cau mày cất tiếng, “Cậu muốn đi đâu, sao tôi không biết?”

“Về nhà với cậu.”

“Về nhà tôi á? Cậu điên rồi à?” Lâm Lập An nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói, nhưng âm điệu vẫn cao hơn hẳn bình thường.

Nghê Hiển Hách liếc cậu một cái, “Thành D là quê cậu, không phải cũng là quê tôi sao? Chẳng lẽ cậu về nhà thì được còn tôi thì không?”

Giọng Lâm Lập An dần bình tĩnh trở lại, “Nhưng mai cậu có cuộc họp, ngày kia còn phải đi Thượng Hải, lịch trình lên đầy đủ hết rồi, sao tự dưng lại về nhà?”

“Cậu xem trộm lịch trình của tôi?’

Lâm Lập An lúng túng, “Đâu, tại hòm thư cậu mở sờ sờ ra đấy, tôi không cẩn thận nhìn thấy thôi.”

Chữ nhỏ như vậy mà cũng có thể không cẩn thận thấy được sao? Nghê Hiển Hách thầm nghĩ, nhưng cũng không nói ra, chỉ có thể day day huyệt thái dương, “Tôi về nhà với cậu, sau đó bay trở lại, chín giờ tối là đến nơi rồi, mai có thể họp bình thường, yên tâm đi.”

Lâm Lập An im lặng trong thoáng chốc, đoạn nhỏ giọng hỏi, “Có muốn ôm một chút hay không?”

“Hử?” Nghê Hiển Hách nhướn mày.

“Cậu xem người ta kìa,” Lâm Lập An nhìn quanh, “Mọi người đều đứng đây ôm nhau.”

“Bọn họ ôm tạm biệt mà.”

“Ờ.” Lâm Lập An xoay người bước đi, định ra chỗ thùng rác phát giận.

Vừa bước được một bước nhỏ, Nghê Hiển Hách đã kéo tay cậu, mạnh mẽ ôm vào lòng.

“Này, không phải nói chỉ mấy người tạm biệt nhau mới ôm hay sao?”

Hơi thở nóng rực của hắn phả vào vành tai cậu, đôi môi như ngọn cỏ lau lướt qua mang tai ngưa ngứa, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn, “Chúng ta có thể.. giả vờ ôm tạm biệt mà.”

Cái ôm ngắn ngủi thế thôi, nhưng cũng đủ làm Lâm Lập An mềm lòng.

Trên máy bay.

“Lâm Lập An,” Nghê Hiển Hách thở dài, “Cậu là heo hay sao hả?”

Lâm Lập An đặt đồ ăn trong tay xuống, vươn tay ra bóp mũi Nghê Hiển Hách, hung ác uy hiếp, “Cậu nói cái gì? Dám nói lại lần nữa không?”

Nghê Hiển Hách gỡ tay cậu, “Được rồi được rồi, chẳng qua tôi thấy ngại, đó giờ cầm 5 hộp táo sấy cho cậu rồi đấy.”

Lâm Lập An thấp giọng nói, “Cậu biết mục đích thật của tôi không? Tôi không vừa mắt cái tên Hình Vị Vũ kia, muốn ăn cho nhà họ phá sản luôn, thấy sao?”

“Không hay cho lắm.” Nghê Hiển Hách vươn tay ra, ôm lấy vai Lâm Lập An, Lâm Lập An ngoan ngoãn ghé vào bả vai hắn, chuẩn bị chợp mắt một lúc.

Lúc tiếp viên hàng không mang hộp táo sấy nữa ra theo yêu cầu của Lâm Lập An, cô trông thấy cậu đang ngủ trên vai Nghê Hiển Hách, không biết nên làm thế nào.

“Suỵt.” Nghê Hiển Hách đặt ngón trỏ lên môi ra dấu yên lặng, nhẹ nhàng nhận hộp táo sấy trong tay cô.

Cô lưu luyến nhìn lại, chàng trai anh tuấn dịu dàng như vậy, hẳn là mẫu người chồng trong mộng của không ít cô gái.

Nhưng cặp chân thon dài của cô gợi cảm như vậy mà người kia chẳng buồn liếc nhìn, cứ như bị tờ báo trước mắt mê hoặc, chẳng rời nó đến một giây.

Đổ cho người đàn ông này tính lập dị, cô lặng lẽ lui về.

Lúc máy bay hạ cánh, áp suất đột ngột thay đổi làm Lâm Lập An bừng tỉnh.

Nghê Hiển Hách nắm tay Lâm Lập An, mười đầu ngón tay đan xen, Lâm Lập An nghĩ nhất định đầu mình bị sung huyết rồi, cư nhiên lại đi chú ý đến bàn tay nắm chặt của hai người mà không để ý máy bay đã hạ cánh.

Tay Nghê Hiển Hách hơi siết chặt, cười cười, nói, “Đến rồi.”

Lâm Lập An kéo tay hắn vươn vai dậy, “Ừ ha, đến rồi.”

Đến nơi rồi, Lâm Lập An tiếc nuối không nỡ ra ngoài, “Bố mẹ tôi chắc đang đợi ở cửa ra.”

Nghê Hiển Hách lắc lắc đầu, “Không sao, chúng ta tách nhau đi.”

Lâm Lập An là người thứ hai từ dưới lên rời khỏi máy bay, Nghê Hiển Hách thì là người cuối cùng.

Lâm Lập An đứng thẳng lưng, cậu biết Nghê Hiển Hách đang đứng phía sau nhìn mình, cho nên bộ dạng vô cùng đắc ý.

Vợ chồng Lâm Phương Hào thấy con trai rạng rỡ đi ra.

Lâm Phương Hào vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong khi vợ ông đã chạy vội lên ôm lấy Lâm Lập An.

Lâm Lập An ôm mẹ mà nhấc bổng lên, làm mẹ Lâm kinh hãi kêu lên một tiếng, lúc này cậu mới chịu buông mẹ xuống, cười he he.

Cả nhà cười đùa vui vẻ mãi mới lên xe. Lâm Lập An nhìn đồng hồ đeo tay một chút, chắc lúc này Nghê Hiển Hách đang chuẩn bị lên máy bay bay về rồi.

Vội vàng bay về như vậy, tên này đúng là bị thần kinh, mất công đi tới đây làm gì cơ chứ, tự nhiên tốn hai tiếng.

Rồi cậu lại nghĩ, chắc là hắn lại không muốn đi ăn, cả bữa chiều và bữa tối đều dùng trên máy bay, lớn vậy rồi mà tính vẫn như trẻ con…

Mẹ Lâm hỏi, “Cục cưng, đang nghĩ cái gì đấy? Có phải lại có bạn gái mới rồi không?”

Lâm Lập An thẹn quá hóa giận, “Mẹ, đừng gọi con là cục cưng mà! Có phải trẻ con nữa đâu.”

Lâm Phương Hào thấy thế tiện thể hỏi, “Nhóc con, nói cho bố biết, rốt cuộc có bạn gái hay chưa?”

“Làm gì có, làm gì có.”

Mặt mẹ Lâm lạnh đi, “Đừng nói con vẫn còn nhớ cái con bé Vạn Mộng Nhã kia đấy nhé? Lần trước nó đến nhà, mẹ đã thấy nó không đáng tin rồi, dám bỏ con trai mẹ, đúng là —— “

“Được rồi, mẹ.” Lâm Lập An nắm vai mẹ mình, “Qua rồi mà.”

Vợ chồng Lâm Phương Hào cho là con trai không muốn nhắc đến chuyện cũ đau lòng, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

Advertisements

6 thoughts on “Chapter 44 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.