Chapter 45 – Điệu valse của những kẻ cặn bã!

boy, black and white, and star image

Chapter 45.

Vất vả lắm mẹ mới thôi càu nhàu, Lâm Lập An đứng ngoài ban công ngắm sao đêm. Thật ra Đông Bắc vốn là khu công nghiệp, tình trạng ô nhiễm không nhẹ, sao cũng không đủ sáng, nhưng nhờ có gió biển thổi qua, hơi ẩm mơn man cơ thể, cảm thấy thật mát lành.

Trong đêm tối mơ hồ, biển cách đó không xa nhuốm màu lam đậm của màn đêm, chẳng biết nóng lạnh ra sao, chẳng biết sóng xô về phương nào.

Thật giống như —— Nghê Hiển Hách.

Lâm Lập An hóng gió một lúc, mới nhớ phải gọi điện cho Nghê Hiển Hách.

Cậu hỏi, “Đã ngủ chưa?”

Nghê Hiển Hách: “Còn chưa, mới gõ xong một tập tài liệu, đang làm gì vậy?”

Lâm Lập An cố ý nhỏ giọng, “Ngắm sao đêm!”

“Một mình?”

“Nè, tôi kém tắm vậy sao? Đương nhiên là có người ngắm cùng rồi, còn là em gái eo nhỏ mông cong nữa cơ!”

Nghê Hiển Hách thấp giọng cười rộ lên, “Marilyn Monroe?”

Lâm Lập An nhận ra giọng điệu đùa cợt của đối phương, “Nè nè, cậu không tin tưởng mị lực của tôi đến vầy sao?”

Nghê Hiển Hách vuốt trán, nằm ngửa ra ghế thấp giọng nói, “Đâu có đâu, tôi vô cùng tin tưởng mị lực của cậu, chỉ là không biết em gái nào nguyện ý cùng cậu ngắm sao đêm, còn tốt tính để yên cho cậu gọi điện thoại với người khác.”

Từ trước đến nay, Nghê Hiển Hách đều không tiếc lời khen tặng Lâm Lập An, cậu vui là được rồi, có gì không thể chứ?

Lại nói, nếu tên này đang ở cùng với người khác, còn lâu mới chủ động gọi điện cho mình.

Lâm Lập An suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Sao còn chưa ngủ? Không phải mai có cuộc họp sao?”

Nghê Hiển Hách: “Không ngủ được, chắc tại hôm nay tôi uống cafe hơi trễ, lát nữa đi tắm rồi ngủ sau.”

Lâm Lập An sốt ruột, “Này, cậu ấm đầu rồi hả, tối rồi còn uống cafe, cậu tưởng mình là Ultraman chắc?”

Nghê Hiển Hách cười cười, “Đâu? Không phải cậu biết rõ nhất sao? Còn lâu tôi mới mặc quần sịp lượn ra ngoài đường.”

Bởi trí tưởng tượng bay cao mà mặt Lâm Lập An đỏ tới mang tai, cậu vừa âm thầm cảm ơn trời, may mà người nào đó không thể trông thấy vẻ mặt mình lúc bấy giờ, vừa tỏ vẻ giận dữ nói, “Té đê! Gọi điện cho cậu đúng là phí tiền.”

Đầu dây bên kia, tiếng gầm gừ thoát ra từ kẽ răng vang lên: “Cái tên keo kiệt kia! Mai tôi nạp cho cậu 1000 tệ tiền điện thoại, được chưa hả?”

“Ừ ừ, miễn cưỡng thành giao.” Lâm Lập An nhịn cười.

Nghê Hiển Hách khe khẽ thở dài.

Lâm Lập An nín thinh.

Một lát sau, thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp của Nghê Hiển Hách vang lên, mang theo chút bất đắc dĩ, “Lâm Lập An, không biết sao mà tôi thấy nhớ cậu quá, cho nên không ngủ được.”

Gió lạnh mơn man thổi, Lâm Lập An ôm chặt cánh tay, lòng ấm như muốn tan chảy, “Hình như tôi cũng nhơ nhớ cậu, nhưng không nhớ nhiều đâu, chỉ nhớ tí tẹo teo thôi ý.”

Giọng Nghê Hiển Hách trầm bổng mà ôn nhu, “Ừ, thì nhớ tí tẹo teo.”

Lâm Lập An trực tiếp cúp máy.

Nghê Hiển Hách nghe thấy tiếng đầu bên kia đóng máy mà khẽ cười khổ, có ngượng cũng không cần vội vã tắt máy như vậy chứ? Đồ ngốc.

Lâm Lập An kích động quá độ, nhìn điện thoại bị mình lỡ tay tắt máy mà ngây ra.

Đến khi cậu nhớ ra phải gọi lại, đã qua hai phút rồi.

Lâm Lập An phân vân không ngớt, không biết có nên gọi lại hay không.

Nếu gọi lại như vậy, không phải quá chủ động rồi hay sao? Hồi chiều còn lưu luyến không muốn rời, bây giờ lại thêm chuyện gọi điện thoại nữa.

Nhưng nếu không gọi lại, trong lòng có chút bất an, vẫn chưa nói chuyện xong mà.

Lâm Phương Hào kéo cửa sổ, nhìn con trai hóng gió ngoài trời, lớn tiếng nhắc nhở, “Ở ngoài đó lâu như vậy, cẩn thận cảm lạnh đó!”

Lâm Lập An trả lời, “Vâng, con vào nhà ngay đây.”

Về phần gọi điện thoại, chỉ có thể không gọi nữa.

Mẹ Lâm cầm một tấm chăn mỏng, nhanh chân đi tới khoác lên người Lâm Lập An, “Lớn vậy rồi mà còn không biết tự lo cho mình, chạy ra ban công hóng gió làm gì cơ chứ.”

Lâm Lập An nắm tay mẹ làm nũng, “Được rồi mà mẹ.”

Đột nhiên Lâm Phương Hào cất tiếng, “Cái kia, con bé Vạn Mộng Nhã —— “

“Bố ——” Lâm Lập An cau mày cắt lời ông.

Mẹ Lâm lo lắng hỏi, “Con trai, đừng nói là con vẫn còn thương nhớ con bé kia đấy? Không phải ra nước ngoài đã kết giao qua lại với người khác rồi hay sao, sao vừa nhắc đến tên con bé đã lại thất thường rồi?”

Lâm Lập An không biết nên giải thích thế nào, Vạn Mộng Nhã, không nghi ngờ gì nữa, ấy là người con gái khiến cậu để tâm nhất, nhưng không có nghĩa là cậu vẫn còn nhớ nhung không dứt với cô ấy.

Lâm Phương Hào hỏi, “Bây giờ con không có bạn gái phải không?”

“Vâng, vừa mới chia tay.” Lâm Lập An có chút thiếu kiên nhẫn.

Lâm Phương Hào nói, “Mấy năm nay bố kết giao với kha khá người, quen không ít thiên kim, không bằng để bố giới thiệu cho con nhé?”

Mẹ Lâm liền bảo, “Đúng đó, đúng đó, để bố giới thiệu người cho con đi, hiểu tận gốc tận rễ.”

Lâm Lập An nở nụ cười, “Vâng, có ai ạ?”

Ngày hôm sau, buổi trưa.

Tan họp, Nghê Hiển Hách ngồi ở phía chủ vị, hắn đỡ trán dựa vào ghế, nhắm mắt lại, mệt mỏi vô cùng.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

Nghê Hiển Hách thấy có người đi tới, vội vàng đứng lên, tất cung tất kính, “Bộ trưởng Thiệu.”

Bộ trưởng Thiệu ngồi xuống bên cạnh hắn, nét mặt ôn hòa, “Hiển Hách, giờ không có người ngoài, cứ gọi chú Thiệu như bình thường là được rồi.”

“Chú Thiệu có gì cần phân phó sao?”

“Sao nói phân phó khách khí như vậy chứ?” Bộ trưởng Thiệu cười vang, “Chú đến cũng là để truyền lời mà thôi. Lại nói, chú cũng muốn gọi lão gia nhà cháu một tiếng ‘chú’ đấy. Lâu lắm rồi ông ấy mới gọi cho chú một lần, thế mà không ngừng quở trách, nói là cháu cưng của ông đến chỗ chú làm trâu làm ngựa, đến giờ vẫn chưa có bạn gái, làm chú nghĩ mà thẹn.”

“Chú quá lời rồi.”

Bộ trưởng Thiệu dùng sức, đè vai Nghê Hiển Hách lại, “Được rồi, lần này cho cháu nghỉ một chút. Chiều nay tiểu thư Chu An Na tới Bắc Kinh chơi, cháu dẫn cô bé đi đi, thanh niên với nhau mà, đi bồi dưỡng tình cảm một chút.”

Nghê Hiển Hách mỉm cười, “Là con gái bác Chu ở quân khu Tứ Xuyên sao?”

Bộ trưởng Thiệu vỗ tay, “Hay, hay, hóa ra cháu cũng biết cô bé rồi, vậy lại càng tiện hơn.”

Vợ chồng Lâm Phương Hào hứng trí bừng bừng, lấy một loạt ảnh chụp rải ra trên bàn, Lâm Lập An cả kinh, “Trời, sao tốc độ hai người nhanh vầy?”

Cậu vốn đồng ý lấy lệ để đối phó với hai người, ai ngờ chưa được một ngày đã có nhiều ảnh chụp như vậy.

Lâm Phương Hào hỏi, “Con thấy cô bé này thế nào?”

Lâm Lập An nhìn lướt qua, “Xinh quá.”

Mẹ Lâm hỏi, “Xinh không tốt sao?”

Lâm Lập An nói, “Con không muốn đầu mình xanh mướt đâu.” (ý chỉ bị đội nón xanh = cắm sừng)

Lâm Phương Hào lại hỏi, “Đây thì sao? Cô bé này học Lý trường Thanh Hoa, thông minh lắm!”

Lâm Lập An thở dài, “Mẹ, mẹ ra mà nhìn xem, kia không phải con trai sao?”

“Vậy đây được không? Đây là con gái nhà bác Lâm, học tài chính và kinh tế học ở Thượng Hải, nghe nói thi TOEFL được 680 đó? Thấy sao?” Lâm Phương Hào hỏi.

“Bố!” Lâm Lập An nhìn ảnh mà muốn khóc, “Bố không thấy mặt cô ấy, đùi cô ấy, còn to hơn con gấp hai lần sao?”

Lâm Phương Hào thở dài, “Con trai, con kén chọn như thế, rốt cuộc là muốn người thế nào?”

“Muốn xinh, nhưng đừng xinh quá. Thông minh, nhưng cũng đừng thông minh quá. Dịu dàng, nhưng cũng đừng dịu dàng thái quá. Xem nào, không thể quá béo cũng không được quá gầy, con ghét người như bộ xương di động lắm. Quan trọng nhất là ra phòng khách, vào phòng bếp.”

Lâm Phương Hào: “….”

Mẹ Lâm: “Con trai, người như thế không dễ tìm đâu.”

“À phải rồi, con quên chưa nói, đừng chọn con gái học luật, nếu không ly hôn sẽ thảm lắm, con cũng không thích mấy cô học kỹ thuật đâu, học tiếng Nhật cũng không thích, học triết học lại càng không được.”

Lâm Phương Hào, “….”

Mẹ Lâm, “….”

Thấy vẻ mặt bố mẹ đầy bất đắc dĩ, Lâm Lập An cười cười, “Được rồi, không vội mà, con cũng chưa muốn kết hôn.”

Lâm Phương Hào nói, “Con trai, xem ra con còn chưa trưởng thành, cho nên mới có thể nói như vậy. Nhân sinh dài đằng đẵng, mặc kệ con có quyền có thế thế nào, bước một mình ắt sẽ thấy cô đơn, tẻ nhạt. Cuối cùng vì thế mà kết hôn, người đó có thể không phải người con yêu, cũng chưa chắc đó đã là người mà con hài lòng nhất, nhưng hai người qua lại với nhau, cảm thấy thích hợp, cuối cùng lựa chọn chia vui sẻ buồn bên nhau. Rồi sau này, mỗi một lần nhìn thấy cảnh đẹp, sẽ không phải lẻ bóng ngắm một mình. Hay khi con gặp khó khăn trắc trở, sẽ không phải tự mình gánh gồng nữa.”

“Bố yêu mẹ con chứ?” Đột nhiên Lâm Lập An cất tiếng hỏi.

“Đương nhiên.” Lâm Phương Hào đáp.

“Vậy sao bố biết ở một chỗ với người mình không yêu cũng có thể hạnh phúc?”

Lâm Phương Hào á khẩu không trả lời được.

“Được rồi, không nói nữa.” Lâm Lập An cười nói, “Chuyện của con con tự biết mà.”

Vợ chồng họ Lâm chỉ có thể nhìn nhau, rồi lại nhìn con trai xoay người về phòng.

Lúc Nghê Hiển Hách gọi điện tới, Lâm Lập An đang nằm bẹp trên giường.

Từ lúc về nước đến giờ, cậu không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ mặc bước theo thời gian, không xác định mình sẽ đi đâu, cũng không biết mình sẽ về chốn nào.

Cậu từng tìm ra được phương hướng khi ở bên Vạn Mộng Nhã, cậu muốn kết hôn cùng một người con gái bình dị, sinh con đẻ cái rồi bên nhau đến bạc đầu.

Nhưng ước muốn này, bởi vì mọi chuyện thay đổi mà biến tan.

Lúc cậu tỉnh dậy trong lòng Nghê Hiển Hách, lúc hai người đánh răng bằng chiếc bàn chải đôi, lúc đứng bên nhau cạo râu, cậu đều thấy vui vẻ mà an lòng, khi còn ở nước ngoài, thứ cảm giác ấy vô cùng xa xỉ.

Lâm Phương Hào nói, bước trên đường đời khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn, người mình kết hôn chưa chắc đã là người mà lòng mình yêu nhất.

Lâm Lập An không thể hiểu điều đó, nhưng ít nhất cậu biết, cậu không muốn kết hôn cùng một người con gái, rồi lấy hôn nhân làm tiền đề để bắt đầu tình yêu.

Nghê Hiển Hách, cậu không dứt bỏ được.

“Đang làm gì vậy?”

“Đang nằm trong phòng, vừa mới ra quảng trường tản bộ.”

“Ồ.” Nghê Hiển Hách trầm ngâm, “Cái tên đại lười nhà cậu mà cũng chịu ra ngoài tản bộ cơ à?”

Lâm Lập An nhanh chóng nghĩ ra, “Trưa nay tôi vừa đi hẹn hò, cơm nước xong thì dẫn em gái kia đi dạo ngắm sông, hóng gió một chút.”

“Thật à?” Giọng Nghê Hiển Hách khẽ đổi, không còn ôn nhu như trước.

“Thật.”

“Thật sao?” Giọng hắn càng thêm băng lãnh.

Lâm Lập An nặng nề đáp, “Thật mà!”

Nghê Hiển Hách chợt nở nụ cười, “Đừng gạt tôi, cậu không gạt được tôi đâu.”

Giọng Lâm Lập An rầu rĩ, “Cậu là tiên hay sao mà biết được?”

Nghê Hiển Hách, “Người khác tôi có thể không biết, nhưng cậu thì tôi rõ như lòng bàn tay.”

“Rõ cái mông cậu.”

“Được rồi,” Giọng Nghê Hiển Hách nhu hòa trở lại, tiếng cười trầm thấp dễ nghe, “Đừng cãi nhau nữa, được không?”

“Rồi rồi, ai thèm cãi nhau với cậu chứ?”

“Ừ.” Thanh âm Nghê Hiển Hách vang lên bên ống nghe, tựa như lời tuyên cáo, “Nhưng mà, tốt nhất cậu bỏ ngay ý định tìm con gái ngắm sông hóng gió làm lãng phí thời gian của người ta, lãng phí thanh xuân của cậu đi. Tội gì mà phải tự làm khổ mình chứ? Hơn nữa, tôi cũng không cho phép cậu làm vậy đâu.”

Cậu nghĩ cậu là ai chứ?

Lời bên miệng bị Lâm Lập An nuốt ngược trở lại, đầu dây bên kia là hắn, người đặc biệt nhất trong lòng cậu.

Advertisements

One thought on “Chapter 45 – Điệu valse của những kẻ cặn bã!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.