Chapter 46 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

anime, b&w, and guy image

Chapter 46.

Sau khi bị Lâm Lập An gạt chuyện mai mối sang một bên, Lâm Phương Hào bắt đầu dẫn Lâm Lập An đi xem sản nghiệp nhà mình.

Xưởng đóng hộp của Lâm gia ở Ngô Trấn, hai ao sào, một ở Ngô Trấn, một ở Chương Châu. Ngô Trấn địa thế thấp, năm nay lại mưa nhiều, nồng độ nước bị loãng ra, hải sâm chết hết, trắng xóa cả mặt ao, Lâm gia chịu tổn thất không hề nhỏ.

May mà Chương Châu địa thế cao, hải sâm không gặp chuyện gì, giá thị trường lại đang lên, ngoài việc giữ được tiền vốn, còn dôi ra được một chút tiền lời.

Không cần phải đi thăm từng chi nhánh một, nhưng công ty tổng thì buộc phải đến để cho Lâm Lập An xem qua sổ sách.

Bận rộn bàn chuyện kiểm toán suốt cả ngày trời, cuối cùng hai cha con Lâm Phương Hào và Lâm Lập An cũng từ Ngô Trấn trở về nhà. Lâm Phương Hào kêu tài xế lái xe, hai cha con mệt không thở được, cùng ngả vào ghế da, đôi mắt mệt mỏi khép hờ.

Lâm Phương Hào nghỉ ngơi một hồi, chợt cất tiếng nói với Lâm Lập An, “Tối nay về nhà ngủ một giấc, mai bố dẫn con đi gặp thị trưởng Vương.”

Từ lúc cha Thiệu Vĩnh Chi đi, Lâm Lập An mờ mịt không rõ bộ máy chính trị ở thành D, “Thị trưởng Vương là ai?”

“Đến đó con phải gọi là chú Vương.”

Lâm Lập An thở dài, “Nhưng mà bố còn chưa nói cho con biết ông ấy là ai, đến đó con biết phải làm gì?”

Lâm Phương Hào đẩy mạnh đầu con trai, “Tức chết mất, con không biết thật hay đùa vậy? Năm ấy bố con muốn làm giàu phải nhờ vả không ít người, giờ đương nhiên không thể bỏ quên người ta được rồi.”

“Bố, con nói thế này có thể không phải phép, nhưng.. chúng ta là người làm ăn, đâu cần phải.. qua lại với đám quan chức làm gì.” Lâm Lập An không có chút hứng thú nào.

Lâm Phương Hào không biết làm cách nào để giải thích cho con trai hiểu, thương nhân cũng là người, quan viên cũng là người, mà là người thì đương nhiên phải bấu víu, nhờ vả quan hệ. Nếu không quen thân, đồ hộp nhà họ sao có thể dễ dàng xuất khẩu sang Nhật Bản? Nếu không quen thân, sao có thể giải quyết bất hòa với các hộ nuôi trồng xung quanh?

“Bố, con hiểu mà, bố yên tâm. Mai con sẽ cố biểu hiện thật tốt.”

Lâm Phương Hào đổi sang đề tài khác, “Bố nhớ hồi cấp hai con có học chung lớp với một thằng bé họ Nghê, phải không?”

Tim Lâm Lập An khẽ ‘thịch’ một tiếng, cười nói, “Vâng, bố vẫn nhớ sao.”

“Vậy giờ hai đứa có còn liên lạc với nhau không?” Lâm Phương Hào thử thăm hỏi.

Lâm Lập An cười nói, “Không, sao có thể chơi lâu như vậy được, giờ con chẳng liên lạc với bạn học cũ nào.”

Lâm Phương Hào hài lòng gật đầu, “Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt.”

Lâm Lập An quay đầu, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe, thầm nghĩ, không biết Nghê Hiển Hách gây chuyện gì khiến bố mình không hài lòng?

Ăn cơm tối xong, mẹ Lâm chuẩn bị nước cho Lâm Lập An đi tắm. Lâm Lập An vùi mình trong bồn tắm, chỉ để lộ cái đầu.

Phương Bắc vẫn lạnh như cũ, nằm trong bồn tắm ấm áp, thật chẳng muốn rời đi.

Một lúc sau, mẹ Lâm đi tới gõ cửa, “Lâm Lập An, có điện thoại này.”

Lâm Lập An chìm mình trong nước không muốn nhúc nhích, “Ai ạ?”

Mẹ Lâm nói, “Là một đứa con trai, nói là bạn học của con.”

Lâm Lập An nhanh chóng đứng lên, khoác áo tắm một cách qua loa, ra ngoài nghe điện thoại.

“Alo?”

“Tôi đây.” Có vẻ như Nghê Hiển Hách đang ở chỗ huyên náo, tạp âm không ngừng vọng sang đầu bên đây.

“Biết là cậu rồi.” Nếu không việc quái gì ông đây đang tắm phải nhảy ra nghe máy?

“Đang làm gì vậy?”

“Đang tắm, đang tắm dở đó. Mai còn phải đi diện kiến lão thị trưởng Vương gì đó.”

Nghê Hiển Hách im lặng một lúc, mới nói: “Cậu qua lại với họ Vương từ khi nào vậy?”

“Sao tôi không thể qua lại với họ Vương? Trên đời này họ Vương nhiều như vậy, kiểu gì chẳng phải gặp.”

“Nghe này,” Giọng Nghê Hiển Hách nghiêm túc lạ thường, “Cái lão Vương kia là một con cáo già đó, đừng tiếp xúc gần quá.”

Lâm Lập An thấy vậy liền nói, “Chốn quan trường, không phải ai cũng là hồ ly sao? Tôi không được thân thiết với ông ta, thế bố tôi thì sao? Bố tôi rất thân với ông ta đó.”

Nghê Hiển Hách nghe xong chân mày nhíu chặt lại, nhưng vẫn ôn hòa nhắc nhở, “Vậy ngàn vạn lần đừng nhắc đến tên tôi trước mặt ông ấy.”

Lâm Lập An lẩm bẩm, “Cậu nghĩ cậu là ai chứ, ai thèm nhắc tên cậu trước mặt người khác?”

“Nghê Hiển Hách, hóa ra anh ở đây!” Một giọng nữ chen vào, Nghê Hiển Hách ngoái đầu nhìn, thấy Chu An Na mặc váy ôm ngực đang ló đầu ra.

Nghê Hiển Hách che ống nghe dặn dò cô nàng, “Em ra ngoài trước đi, tôi lập tức ra ngay.”

Chu An Na nhìn hắn cười rạng rỡ, đóng cửa phòng lại.

Bên kia, Lâm Lập An hỏi, “Ra ngoài xã giao à?”

Nghê Hiển Hách đỡ trán, “Ừ, xã giao đối phó.”

Lâm Lập An nhận khăn mặt mẹ Lâm đưa tới, vừa lau tóc, vừa làm như vô ý hỏi, “Xã giao đối phó, con gái à? Chắc xinh lắm nhỉ?”

“Cuối cùng cậu cũng thông minh ra được một chút.” Nghê Hiển Hách nói đùa, hắn dẫn Chu tiểu thư đi dạo Bắc Kinh suốt cả buổi chiều, dẫn đi ăn, dẫn đi dạo phố, dẫn đi uống rượu hát K, vất vả lắm mới đi công tác Thượng Hải tránh cô nàng được mấy ngày, nhưng vừa về một cái, còn chưa kịp ngủ một giấc đã lại bị đẩy ra ngoài “chiếu cố gì đó”, hắn nói tiếp, “Trông cũng được, nhưng không bằng cậu.”

Lâm Lập An tỏ vẻ giận dữ, “Này, cậu so sánh tôi với con gái là thế nào? Nhìn tôi gái tính lắm à?”

“Ai nói cậu gái tính đâu?” Nghê Hiển Hách nghiêm mặt, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn vài phần, “Ý tôi là, bất kể là trai hay gái, đều không thể sánh bằng cậu trong mắt tôi.”

Nếu hắn nói giỡn, Lâm Lập An còn có thể cười ha hả cho qua, nhưng hôm nay hắn lại dùng giọng điệu trịnh trọng như khai mạc meeting thế kia, hại Lâm Lập An đỏ mặt, ấp a ấp úng, chẳng biết cất lời thế nào.

Vất vả lắm mới nói được một câu, “Bậy nào.”

Nghê Hiển Hách nói, “Tôi là căn cứ vào lịch sử đó, chưa nghe qua, tình nhân trong mộng hóa Tây Thi sao?”

Giọng hắn uyển chuyển êm tai, làm Lâm Lập An quên sạch chuyện cô gái kia, cậu buồn bực nói, “Tây Thi cái đầu cậu..”

Nghê Hiển Hách cười thầm.

Lúc Nghê Hiển Hách đi ra, Chu An Na đã uống được hai ly Long Island.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, trầm mặc uống soda của mình.

Ninh Thừa Nghiệp ngồi bên cạnh quay sang bắt chuyện, “Hiển Hách, cậu ra ngoài hít không khí kiểu gì mà lâu như thế? Làm An Na chờ mãi?”

Nghê Hiển Hách đập vào đầu Ninh Thừa Nghiệp một cái, “Này, ngoài miệng chừa lại chút đức đi.”

Hình Vị Vũ nói, “An Na xinh đẹp, em thấy Nghê Hiển Hách nhà chúng ta thế nào?”

Chu An Na hỏi, “Muốn nói thật?”

Ninh Thừa Nghiệp và Hình Vị Vũ cùng đồng thanh, “Nói thật đi!”

Chu An Na nói, “Em không tiện nói ý riêng của mình, không bằng mượn lời cha em đi! Xuất thân không tồi, gia cảnh sung túc, hậu sinh khả úy, tiền đồ vô lượng.”

Ninh Thừa Nghiệp lặp lại lời cô, “Xuất thân không tồi, gia cảnh sung túc, hậu sinh khả úy, tiền đồ vô lượng.” Dứt lời gật gật đầu, quay sang nói với Nghê Hiển Hách, “Cậu thấy Chu lão tướng quân nhận xét cậu đúng chứ?”

Nghê Hiển Hách thầm trừng mắt với cậu ta.

Cả phòng chỉ có Nghê Hiển Hách không uống rượu, Hình Vị Vũ và Ninh Thừa Nghiệp say đến bí tỉ, còn không ngừng cãi vã nhau, vất vả lắm mới đưa họ về nhà được, xong xuôi, Nghê Hiển Hách khởi động xe tiễn Chu An Na về khách sạn.

Chu An Na tửu lượng tốt, tuy uống nhiều nhưng vẫn tỉnh táo như cũ. Cô là điển hình cho mẫu con gái Tứ Xuyên, người nhỏ nhắn. Thành Đô khí hậu tốt, dưỡng ra nước da mềm mại trắng nõn nà, hiển nhiên có thể được xưng là mỹ nữ.

“Cảm ơn anh đã chiếu cố em mấy ngày nay.”

“Không có gì,” Nghê Hiển Hách cười nói, “Dù sao cũng không xài nhiều tiền, bộ trưởng Thiệu chi trả hết cả, được dịp ăn chùa tôi cũng vui.”

Chu An Na hỏi, “Sao bộ trưởng Thiệu lại nhận trách nhiệm chi trả?”

Nghê Hiển Hách cười nói, “Bởi em dễ thương chăng?”

Chu An Na từ ghế sau nhoài người tới tỉ mỉ ngắm sườn mặt hắn, “Anh cũng thấy em dễ thương? Phải vậy không?”

Nghê Hiển Hách vẫn ung dung lái xe, “Ừ.”

“Vậy để em làm bạn gái anh được chứ?”

“Không được.”

Chu An Na sửng sốt.

Nghê Hiển Hách nói, “Con gái sao có thể tùy tiện bảo một người làm bạn trai mình được, em nên tìm một người thích em như em thích người đấy, khi đó mới có thể hạnh phúc bên nhau được.”

Chu An Na ghé vào sau đầu Nghê Hiển Hách, vươn tay chạm vào vành tai hắn, “Em thích anh.”

“Nhưng tôi không thích em.” Nghê Hiển Hách không chừa cho cô đường lui.

Chu An Na không khóc, ngược lại cười cười, “Không sao, anh biết em thích anh là được rồi.”

Nghê Hiển Hách nhất thời cảm thấy lái xe thôi cũng đủ lao lực.

Ngày trước lúc Lâm Phương Hào còn nuôi tôm, ông luôn thẳng lưng đối nhân xử thế, bây giờ làm ăn lớn, lăn lộn qua lại với không ít người trong quan trường, đương nhiên cũng không muốn khúm núm. Đến đời Lâm Lập An, hậu sinh khả úy, tự tôn lớn hơn trời, càng không thích nịnh hót ai.

Rất hiếm khi thị trưởng Vương thấy người như vậy, cảm thấy rất mới mẻ, “Thằng bé này rất thú vị.”

Đương nhiên Lâm Phương Hào nghe được ý tán thưởng trong lời thị trưởng Vương, ông nói, “Thằng nhóc nhà tôi không biết khôn khéo đưa đẩy, cũng chẳng hiểu thói đời, có điều cũng được coi là có chút thông minh, sắp tới thằng bé trở về giúp tôi một tay, phải nhờ ngài chiếu cố nhiều rồi.”

“Đó là đương nhiên.” Thị trưởng Vương đặt chén trà xuống, hỏi Lâm Lập An, “Nghe nói cháu tốt nghiệp đại học danh tiếng, không bằng tới làm gia sư cho cháu chú?”

“Em ấy học lớp mấy rồi?”

“Lớp 11.”

“Được, chỉ là cháu sợ không đủ sức dạy tất cả các môn.”

Thị trưởng Vương vỗ vỗ vai Lâm Lập An, “Không đủ sức dạy tất cả các môn, hay là không thể dạy tất cả các môn? Không có yếu điểm, chẳng phải tất cả đều là ưu điểm hay sao?”

Lâm Lập An không ngờ đang nói chuyện phiếm mà lão thị trưởng này cũng có thể bắt bẻ câu chữ như vậy, cậu chợt nhớ tới lời Nghê Hiển Hách nói, lão Vương là một con cáo già.

Cả buổi chiều Lâm Lập An gia sư cho cháu của lão Vương, Lâm Phương Hào thì cùng lão Vương đi tới xem khu đất mới giải tỏa trong thành, định bụng tập trung cho bất động sản.

Vài ngày sau, Lâm Lập An trở về Bắc Kinh.

Lúc này Nghê Hiển Hách đang đi công tác ở Thành Đô, tiện thể tiễn Chu An Na về quê. Lâm Lập An từ sân bay đón xe về nhà ở vành đai ba, trong lòng khó tránh khỏi chua xót.

Căn nhà này vốn được Lâm Phương Hào mua lúc Lâm Lập An lên đại học để thuận tiện đến thăm con trai và xem việc làm ăn ở Bắc Kinh. Lâm Lập An về nước xong vốn định ở lại đó, nhưng kể từ khi quyết định “Thử một lần” với Nghê Hiển Hách, cậu vẫn ở trong căn nhà Nghê Hiển Hách đồng sở hữu với Hình Vị Vũ, Ninh Thừa Nghiệp kia, cho đến tận khi cậu về quê.

Lâm Lập An không muốn trong lúc Nghê Hiển Hách không ở đấy, lại đụng phải Ninh Thừa Nghiệp rồi bị cậu ta nhìn như động vật quý hiếm, cho nên chỉ có thể quay trở lại căn nhà đã lâu không được dọn dẹp này..

Lâm Lập An về nhà đánh một giấc, sau đó ra ngoài ăn cơm cùng Hàn Nhược và Tô Như Xuân, đang ăn cậu nhận được điện thoại của Nghê Hiển Hách.

“Biết đường về rồi à?” Lâm Lập An uể oải.

“Tôi vẫn luôn biết đường về mà.” Nghê Hiển Hách trả lời.

“Hừ hừ.”

Nghê Hiển Hách hắng giọng một cái, nhẹ giọng nói, “Có thể tới đón tôi không?”

“Đón cậu? Lúc tôi về cũng có ai đón tôi đâu.” Lâm Lập An không vui.

“Xin cậu đó ——” Nghê Hiển Hách kéo dài giọng, rõ ràng không phải làm nũng, chỉ hơi kéo dài âm điệu ra thôi mà Lâm Lập An cũng không cưỡng lại được, chỉ có thể nhận mệnh nói, “Bao giờ về để tôi bắt xe tới?”

“Khoảng hai giờ nữa.”

“Ok.”

Lâm Lập An cúp điện thoại, dưới cái nhìn châm chọc của Hàn Nhược và Tô Như Xuân, vội vã về nhà thay quần áo, tới sân bay.

Advertisements

One thought on “Chapter 46 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.