Chapter 47 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

bl, Boys Love, and shounen ai image

Chapter 47.

Lại nói tiếp, đã nửa tháng rồi Lâm Lập An không gặp Nghê Hiển Hách.

Cậu đến sân bay chờ, nhàn rỗi thong thả bước từ đầu này đến đầu kia, rồi lại từ đầu kia đi tới đầu này. Chuyến bay Nghê Hiển Hách đi bị trễ nửa giờ, lúc ngẩng đầu trông thấy thân ảnh Nghê Hiển Hách, cậu chợt nhớ tới hình tượng các chú bộ đội được sách giáo khoa tiểu học miêu tả ngày xưa, kiêu hãnh mà kiên định, sáng sủa mà anh tuấn.

Cậu bần thần một lúc, cảm thấy trạng thái tâm lý của mình không ổn một chút nào, quyết định tới quán cafe bên cạnh ngồi một lúc, đọc tạp chí uống cafe để bình tĩnh lại.

Đợi đến khi Lâm Lập An đọc xong tạp chí ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã qua một tiếng rồi.

Chỉ có thể ra ngoài nghe ngóng vận may, xem liệu cái tên Nghê Hiển Hách kia còn ở đó hay không.

Nghê Hiển Hách vẫn chưa đi, hắn bận chiếc áo kaki có lớp lót chắn gió, đeo khăn kẻ sọc của Anh, mặc quần màu nâu lá cọ, đứng trước một loạt hành lý, mặt ẩn hiện ý cười.

Lần đầu tiên Lâm Lập An biết nỗi nhớ có thể da diết đến chừng nào. Đứng trước mặt Nghê Hiển Hách, cậu cứ như vậy mà phơi bày tất cả, cảm thấy vô cùng quẫn bách.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng Lâm Lập An không nhịn được mà cười rộ lên, Nghê Hiển Hách thấy cậu cười, khóe môi cũng không kìm được mà cong lên.

Hai người cứ ngây ngốc nhìn đối phương cười như vậy một lúc, Nghê Hiển Hách hướng Lâm Lập An vẫy tay, “Mau tới đây!”

Lâm Lập An ngoan ngoãn chạy tới, đứng trước mặt hắn gãi đầu.

Cậu hỏi, “Tôi không có xe, cậu kêu tôi đến đón cậu làm gì cơ chứ? Giờ lại định bắt xe về à?”

Nghê Hiển Hách nói, “Cậu nhìn tôi thế này, còn không biết vì sao tôi gọi cậu tới?”

Lâm Lập An nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, lắc đầu, “Đoán không ra.”

Nghê Hiển Hách vươn tay kéo Lâm Lập An về phía trước, tay kia kéo chiếc khăn quàng trên cổ mình ra. Lâm Lập An thấy đầu vai ấm áp, cứ do do dự dự trong vòng tay hắn, không biết có nên duy trì tư thế này giữa chốn đông người hay không. Cuối cùng cậu quyết định, thôi cứ mặc hắn ôm hắn kéo đi, dù sao cũng không rớt miếng thịt nào.

Nghê Hiển Hách lại hỏi, “Vẫn chưa nhìn ra?”

Lâm Lập An ở trong vòng tay hắn đã lâu, gió lạnh luồn vào khiến cậu choáng váng, cậu mờ mịt nhìn sườn mặt hắn, “Không biết.”

Đột nhiên Nghê Hiển Hách dừng bước.

Lâm Lập An sợ mình phạm phải sai lầm gì nghiêm trọng, nhanh chóng rơi vào tư thế phòng bị.

Kết quả Nghê Hiển Hách lại chẳng động tay, chỉ thở dài kéo vai cậu tiến về phía trước, hạ giọng hung tợn, trong giọng không giấu nổi sự thất vọng, “Cậu không nhìn ra sao? Tôi sinh bệnh rồi.”

Lâm Lập An luống cuống, “Cậu sao vậy? Bệnh chỗ nào?”

Cậu nhanh chóng cầm lấy hành lý trong tay Nghê Hiển Hách, sờ lên trán hắn lại sờ sờ trán mình, “Cũng không nóng lên mà, nhưng mà ra nhiều mồ hôi, còn là mồ hôi lạnh? Rốt cuộc cậu khó chịu chỗ nào, cậu là bác sĩ, mau nói cho tôi biết đi!”

Nghê Hiển Hách lắc đầu, cười nói, “Cậu quên rồi à, tôi là nha sĩ.”

“Tới địa ngục đi nha sĩ!” Lâm Lập An giận dữ, hai tay nâng mặt hắn lên. Nghê Hiển Hách nhắm mắt lại, mặc cậu xem xét thăm dò.

Nhìn một lúc mới phát hiện mặt hắn hơi tái nhợt, Lâm Lập An dùng sức vỗ vỗ hắn, Nghê Hiển Hách bị cậu vỗ một trận, chỉ có thể cười khổ nói, “Đừng vỗ nữa, về nhà cái đã, được không?”

Lâm Lập An thấy vẻ mặt hắn vẫn như cũ, thử kết luận, “Không phải cậu giả bệnh gạt tôi chứ?”

Nghê Hiển Hách liếc cậu một cái, “Chúng ta về nhà đi đã, có được không?”

Lên taxi, Lâm Lập An nói địa chỉ với tài xế.

Nghê Hiển Hách nhíu mày, “Đấy là đâu?”

“Nhà của tôi.” Lâm Lập An đáp, “Không phải cậu bảo về nhà sao?”

Nghê Hiển Hách nắm lấy bàn tay Lâm Lập An, vuốt ve đốt ngón tay và lòng bàn tay cậu, thờ ơ bảo, “Tôi tưởng về nhà tôi.”

Lâm Lập An nói, “Nghĩ một chút mà xem, không phải giống nhau cả sao? Hơn nữa ở đấy nhiều ruồi như vậy.”

“Ruồi?” Nghê Hiển Hách không nhịn được cười rộ lên, “Cậu gọi đám Thừa Nghiệp là ruồi?”

Lâm Lập An cố ý trợn hai mắt, “Chẳng lẽ không phải sao, cứ vo ve vo ve bay loạn suốt cả ngày, đánh như nào cũng không chết, không phải là ruồi thì là gì?”

Nghê Hiển Hách nghe cậu nói vậy, cư nhiên lại thấy ví dụ này khá chuẩn xác, lần thứ hai bật cười, không biết Ninh Thừa Nghiệp, Hình Vị Vũ mà biết mình bị gọi là ruồi sẽ cảm thấy thế nào.

Lâm Lập An vẫn cho rằng Nghê Hiển Hách nói bị bệnh là nói đùa, thoạt đầu cậu có chút hoảng sợ, cuối cùng chẳng thèm đếm xỉa nữa.

Kết quả vừa mới vào cửa, còn chưa đến sô pha, bước đi của Nghê Hiển Hách đã trở nên loạng choạng, đồng thời hắn ôm chặt bụng mình.

“Này, đừng giả bộ nữa.”

Nghê Hiển Hách ngồi vào sô pha, hướng Lâm Lập An mỉm cười, “Ừ.”

Lâm Lập An nhìn hắn cười, chợt hoảng hồn, sắc mặt hắn trong thoáng chốc đã thay đổi, vừa tái lại vừa vàng, cái trán trơn bóng ướt mồ hôi lạnh.

“Cậu làm sao vậy? Cậu bị bệnh thật à?”

Nghê Hiển Hách vẫn cười, “Tôi nói rồi mà, nhưng cậu không tin.”

Lâm Lập An đứng ngồi không yên, hai tay không ngừng cọ vào quần, “Làm sao bây giờ, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?”

“Không cần đâu.” Nghê Hiển Hách khoát khoát tay, “Lấy giúp tôi một cốc nước ấm đi.”

Lâm Lập An hầu hạ hắn uống hai cốc nước, Nghê Hiển Hách cởi khăn quàng cổ ra xoa xoa đầu Lâm Lập An, ánh mắt toát ra vài tia cưng chiều, “Ở chỗ cậu có thuốc đau dạ dày, hay có Phong Liễu pha nước uống không? Tôi có chứng viêm dạ dày.”

Kiểu người như Lâm Lập An, bị cảm cũng cố chịu một tháng đợi nó tốt lên chứ không muốn thuốc thang tiêm chích thì sao có thể chuẩn bị sẵn thuốc trong nhà, cậu bảo, “Cậu chờ tôi một chút, tôi xuống mua ngay.”

Không đợi Nghê Hiển Hách trả lời, Lâm Lập An đã đóng cửa ra ngoài.

Nghê Hiển Hách uống một chút nước, cởi áo khoác, Lâm Lập An vẫn chưa trở về.

Thật ra hắn biết rõ, Lâm Lập An giống như một quả trứng lười, có thể ngồi không nằm, có thể nằm không ngồi. Từ nhỏ tới giờ, học xong về nhà chẳng bao giờ học bài, đi học buồn chán liền lăn ra ngủ, đến tiết tự học lại vô cùng chăm chỉ, không một giây rảnh rỗi.

Có một lần, gần viện nghiên cứu y học có mở một hàng lẩu nổi tiếng Bắc Kinh, Lâm Lập An không thích ăn thịt cừu, đương nhiên cũng không có hứng thú với lẩu Bắc Kinh, nhưng cậu thích ăn đậu phụ thối, đến đấy ăn hết lần này đến lần khác.

Bởi cái tính vừa lười vừa cố chấp, nên đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa ăn hết các món ngon ở nhà hàng kia.

Lần này tên ngốc ấy chịu khó như vậy, có thể coi là vì hắn không?

Hắn ở trong nhà Lâm Lập An quan sát đánh giá một phen, nhà ba phòng ngủ một phòng khách, lắp mấy trang thiết bị đơn giản, không có quá nhiều đồ đạc, nhưng ngăn nắp sạch sẽ, đủ để một người đàn ông độc thân ở.

Nhưng chỉ có một căn phòng đặt giường đôi.

Đi công tác vài ngày, cảm giác mỏi mệt kéo tới, Nghê Hiển Hách cởi áo khoác và giày rồi nằm vật xuống giường. Hắn định chờ Lâm Lập An mua thuốc về, nhưng vừa thả lỏng tinh thần, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo tới, hắn mơ màng nhắm mắt lại.

Vốn không muốn ngủ, lần này đi công tác cũng bởi lạ giường mà hắn ngủ không ngon, thức trễ dậy sớm, chất lượng giấc ngủ cũng vì thế mà không được tốt.

Rõ ràng cũng là căn phòng xa lạ, rõ ràng cũng nằm trên chiếc giường xa lạ, nhưng nằm đây lại có thể dễ dàng buồn ngủ như vậy, giống như biết những thứ này thuộc về Lâm Lập An, biết Lâm Lập An sẽ mau chóng trở lại, nên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Dạ dày quặn đau khó chịu, nhưng qua hai ba hôm nữa sẽ ổn thôi.

Hắn đang ngủ, lại bị người ta dựng đầu dậy.

Nghê Hiển Hách cau mày, có chút bực mình, rõ ràng lâu rồi không được ngủ ngon, giờ đang ngủ lại bị quấy rối, cảm giác đau đớn lại ập tới. Lâm Lập An cẩn thận khống chế lực đạo, cậu nhéo nhéo mũi hắn, lại nhéo nhéo tai hắn, cuối cùng vạch mắt hắn ra.

Nghê Hiển Hách đành phải mở mắt.

“Mua thuốc về rồi, uống thuốc đi.”

Một tay cậu bưng cốc, tay kia cầm một đống thuốc viên.

Chân mày Nghê Hiển Hách cau chặt lại, “Uống hết?”

Thái độ Lâm Lập An kiên quyết, không cho hắn thương lượng, “Uống hết.”

“Gì mà nhiều vậy?”

“Tôi gọi điện hỏi Tô Như Xuân.” Lâm Lập An thuyết phục hắn.

“Cậu hỏi Tô Như Xuân?” Nghê Hiển Hách yếu ớt nhếch môi cười, “Cậu cũng biết anh ấy làm bên khoa ngoại, không phải khoa nội mà.”

“Thế rốt cuộc cậu có uống hay không?” Lâm Lập An nhìn chằm chằm vào mắt hắn, “Hả?”

Nghê Hiển Hách đành phải nhận mệnh, uống từng loại thuốc một.

Cơn buồn ngủ lại kéo đến một lần nữa, Nghê Hiển Hách nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Hắn cảm nhận được Lâm Lập An đang đi tới đi lui bên cạnh giường, đi nhiều đến mức hắn thấy phiền, thiếu chút nữa đứng lên tống cổ cậu ra ngoài.

May mà Lâm Lập An đi được một lúc thì dừng lại, kéo chăn lên đắp cho hắn.

Cái tên ngốc Lâm Lập An vẫn luôn lơ là qua loa này, đang chiếu cố cho hắn, chăm sóc cho hắn.

Nghê Hiển Hách mỉm cười, trở mình ngủ tiếp.

Lâm Lập An cứ lặng lẽ đứng bên giường như vậy, chăm chú nhìn sườn mặt anh tuấn của hắn.

Nửa tháng này, tuy ngày nào cũng gọi điện nói chuyện, nhưng ưu tư trong lòng chẳng thể nguôi đi.

Tỷ như, cứ nhớ hắn mãi.

Đúng vậy, Lâm Lập An nhớ Nghê Hiển Hách, nhớ vô cùng.

Cho dù lúc này đây đang đứng bên cạnh hắn, nhưng vẫn chẳng thể nào khắc chế nỗi nhớ của mình.

Tỉnh dậy thấy lòng mình ấm áp, não bộ Nghê Hiển Hách bắt đầu vận hành.

Trần nhà xa lạ, đèn tường xa lạ, phải mất một lúc hắn mới định hình được đây là nhà Lâm Lập An.

Người trong lòng giật giật, Nghê Hiển Hách đến nháy mắt cũng không dám, sợ cậu bị mình đánh thức.

Ký ức cuối cùng của ngày hôm qua là hắn mơ màng ngủ, đến nửa đêm mơ hồ mở mắt, thấy Lâm Lập An vốn luôn túc trực bên giường trông coi, không biết đã chui vào trong chăn từ lúc nào.

Hắn tì cằm lên đỉnh đầu Lâm Lập An, tim đập nhanh hơn vài phần, muốn hôn nhẹ lên vầng trán kia, lại sợ sẽ đánh thức mộng đẹp của cậu.

..

Nghê Hiển Hách liệu sự không sai, bị bệnh một ngày trời, uống thuốc xong liền khá hơn rồi.

Lâm Lập An phát hiện sắc mặt hắn bình thường trở lại, trực tiếp đóng cửa đuổi hắn ra khỏi nhà, Nghê Hiển Hách dùng dằng không muốn đi, Lâm Lập An ló đầu ra khe cửa, “Không phải ở nhà cậu vẫn rất tốt hay sao?”

“Nhưng ở đây cũng rất thoải mái.”

Lâm Lập An trực tiếp đóng cửa lại.

Nghê Hiển Hách bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải thôi gõ cửa.

Lâm Lập An đứng trên ban công nhìn hắn, đến tận khi hắn bắt xe rời đi.

Cái tên Nghê Hiển Hách này, từ nhỏ đã có sức hấp dẫn mãnh liệt với cậu. Cậu muốn được hắn chú ý tới, muốn đánh bại hắn, muốn làm hắn buồn, cũng muốn nhìn hắn vui. Lực hấp dẫn ấy, cứ tích từng chút từng chút một, theo thời gian lớn dần mà trở nên mê đắm. Thật giống như thứ đồ ăn gây nghiện, để rồi mỗi lần đi qua nhà hàng quen lại nhớ tới món ăn ngon mà chảy nước miếng, nhưng chỉ bị thu hút thế thôi, sẽ không mất tự chủ.

Nhưng bây giờ thì khác, tất thảy cảm giác chồng chéo lẫn lộn lên nhau, mức độ hấp dẫn cũng trở nên lợi hại hơn, như ma túy.

Nghê Hiển Hách giống như cây kẹo bông lớn đều lên theo từng vòng quay, như dây thường xuân rậm rạp phủ kín mặt tường, như ánh nắng chiếu loang lổ trên mặt sơn, mỗi tấc trong sinh mệnh Lâm Lập An đều lưu đầy dấu vết, hình ảnh của Nghê Hiển Hách.

Cảm nhận được điều này, hệ thống tự bảo vệ trong lòng Lâm Lập An tự khởi động trong nháy mắt.

Lâm Lập An đi tới Ikeda mua vài vật dụng trong nhà, bắt đầu đi làm bình thường.

Trưa nào cũng vậy, Nghê Hiển Hách đều gọi điện tìm cậu rủ đi ăn.

Cuối cùng, Lâm Lập An không nhịn được hỏi, “Cậu rảnh lắm à? Sao ngày quái nào cũng tìm tôi rủ đi ăn vậy?”

Nghê Hiển Hách trầm mặc một lúc lâu, vẫn là Lâm Lập An thiếu kiên nhẫn trước tiên, cậu cầm ống nghe thở phì phò.

Đầu bên kia vang lên giọng nói của Nghê Hiển Hách, “Tôi bề bộn công việc.”

“Vậy còn tìm tôi làm gì?”

“Cậu có biết tôi bề bộn công việc, mà ngày nào cũng muốn sắp xếp thời gian đi ăn với cậu, tự rước bận vào thân?”

Lâm Lập An đầu hàng, “Được rồi, hôm nay tới đâu ăn?”

Advertisements

11 thoughts on “Chapter 47 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

  1. Thoạt đầu tớ định hoàn bộ này trong tháng 11 để sang tháng tập trung làm Bạch Liên Hoa, nhưng ngặt nỗi đầu tháng 12 (tuần sau) tớ thi cuối kỳ rồi nên các sensei cho học dồn liên tục để ôn thi, mà bộ này khó edit nên tốn thời gian kinh khủng. Mong các bạn thông cảm, thi mà không trên 65 điểm là tớ không được lên lớp huhu ;___;

    Thi xong tớ được nghỉ 1 tháng, khi đó sẽ cố hoàn nốt hai bộ này ;;___;;

    1. .tính ra phải hoàn bộ này từ lâu rồi cơ ;__; nhưng đời nhiều cám dỗ quá ;___; thấy dây sang tháng 12 rồi nên tui hơi sốt ruột ;A;

      .nàng học gì vậy ;_;

      1. Tui thi HK
        Môn nào cũng ổn trừ môn hoá
        Tui hông hiểu gì hết trơn 😭😭😭

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.