Chương 34 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

manga and monochrome image

Chương 34.

Sáng sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ và Diệp Vinh Thu ngồi ô tô tới An Khánh.

Chu gia có một đơn hàng bị tồn đọng ở An Khánh, nghe nói bởi vì hiện tại thế cục bên kia bất ổn, đã có vài nhân viên vận chuyển bỏ đi. Lô hàng kia không biết sao lại chọc người bên nha môn chú ý tới, bị quan phủ yêu cầu giữ lại, muốn bọn họ nộp một khoản thuế không nhỏ. Quản lý bên kia không giải quyết được sự việc, hàng ứ đọng không chuyển được, Chu Hoành Vũ đành phải tự mình đi xử lý.

Dọc đường đi, Chu Hoành Vũ kể vắn tắt tình hình bên kia cho Diệp Vinh Thu: “Hiện tại tình hình An Khánh rất bất ổn, nghe nói bên kia sông đã thấy có tăm hơi giặc Nhật, bọn chúng giết người cướp thóc ở trấn bên, có không ít người thiệt mạng rồi. Dân đằng đấy chạy hết về phía Tây. Lần nào cũng vậy, cứ vào đúng thời điểm quan trọng lại xảy ra sự cố, hàng của nhà anh bị giữ lại, nhiều nhân công sợ nếu trễ nữa sẽ không thoát được nên cũng bỏ đi. Nếu không phải đơn hàng này có giá trị lớn, anh đã mặc kệ nó rồi.” Ngưng một chút, lại nói: “Anh đoán chắc cũng chính lý do này nên bên kia cố ý giữ hàng bọn anh lại, muốn kiếm một khoản rồi chạy đây mà. Lần này chỉ sợ bọn chúng hét giá, cố gây khó dễ cho chúng ta.”

Diệp Vinh Thu có chút bận tâm hỏi: “Lần này chúng ta đi sẽ không chạm mặt giặc Nhật chứ?”

Chu Hoành Vũ nói: “Quân Nhật vẫn chưa vượt sông, ta phải ráng nhanh một chút, tốc chiến tốc thắng, như vậy sẽ ổn cả thôi. Lần này chỉ có thể đổ tại số đen đủi, đành chịu thua thiệt một chút rồi cố giải quyết cho xong chuyện, dù sao sau này cũng không làm cái nghề này nữa.”

Diệp Vinh Thu gật đầu.

Chu Hoành Vũ cười cười, trêu anh: “Em rể, nếu em sợ thì đừng đi nữa.”

Quả thật Diệp Vinh Thu có chút lo lắng, nhưng anh không muốn tiếp tục làm rùa rụt cổ, vì vậy anh lắc đầu: “Dù sao em cũng không biết người bên quan phủ thế nào, anh dẫn em đi xem một chút, em cũng muốn xem mặt mũi bọn họ ra sao. Sau này muốn làm việc, loại chuyện như này khó tránh khỏi.”

Chu Hoành Vũ vỗ vai anh cười lớn: “Được lắm! Em rể, anh nghĩ em khác nhiều so với trước đây rồi đó, hồi còn nhỏ, anh cứ có cảm giác em như búp bê bằng sứ, như tiên nhân không ăn cơm phàm tục, anh sợ nếu gả em gái anh cho em, em không đủ khả năng để làm trụ cột. Nhưng giờ xem ra em cũng không tệ lắm.”

Diệp Vinh Thu cười khổ. Mấy tháng trước anh vẫn còn giống hệt như lời Chu Hoành Vũ nói, nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, sao anh có thể không thay đổi? Sau khi Hắc Cẩu đi, anh lại càng hiểu rõ, có một số việc phải dựa vào chính bản thân mình, sớm muộn gì cũng phải dựa vào chính mình.

Từ Nghi Xương đến An Khánh không gần, không thể đến ngay trong một ngày. Đi tới Vũ Hán mất một ngày, sau đó lại phải đi thêm một ngày nữa mới có thể tới An Khánh. Cho nên buổi tối đầu tiên bọn họ phải dừng chân ở Vũ Hán.

Lúc xe tới Vũ Hán, ngoài trời đã tối đen, cũng đã đến bữa tối. Chu Hoành Vũ dẫn Diệp Vinh Thu về phòng, nói lúc này kêu người làm cơm cũng đã muộn, không bằng ra ngoài tìm quán rồi ăn một bữa, sau đó nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải tiếp tục đi, Diệp Vinh Thu nghe xong, đương nhiên cũng không dị nghị.

Chu Hoành Vũ dẫn Diệp Vinh Thu tới một quán ăn, vừa vào quán vừa giới thiệu, “Quán này làm cá Vũ Xương và măng Hoàng Bì ngon lắm, hồi còn ở Vũ Hán, tuần nào anh cũng phải kêu người tới mua đồ nhà họ, hơn một tháng rồi chưa ăn, thèm chết mất.”

Lúc này cũng đang giờ ăn tối, quán này quả nhiên đắt khách, nơi nơi đều là người. Ông chủ thấy Chu Hoành Vũ liền tới bắt chuyện: “Ôi, không phải Chu thiếu gia đây sao, đã lâu không gặp.”

Chu Hoành Vũ ôm vai Diệp Vinh Thu cười nói: “Hôm nay dẫn bạn tới quán ta ăn, còn chỗ hay không vậy?”

Ông chủ nhìn quanh, đúng lúc này một bàn khách ăn xong đi ra, ông chủ liền dẫn bọn họ tới đó: “Hai người ngồi trước, tôi kêu người tới dọn ngay đây. Không biết hai thiếu gia muốn dùng gì?”

Chu Hoành Vũ nói: “Như cũ thôi, cho thêm hai bát cơm tẻ và một vò rượu gạo.”

“Được! Thiếu gia chờ một chút, tôi chuẩn bị ngay.” Ông chủ quay đầu gọi: “Tiểu Hắc, mau tới đây dọn bàn đi!”

Diệp Vinh Thu thấy có người gọi tên Tiểu Hắc, anh sửng sốt một chút, vô thức nhìn theo hướng ông chủ gọi, lúc này một hầu bàn cao ráo cầm vải bố chạy tới, hai mắt chạm nhau đầy kinh ngạc.

Khéo không còn gì khéo hơn, người tới chính là Hắc Cẩu đã vài ngày không gặp.

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều ngẩn người không động đậy, thành ra Chu Hoành Vũ là người có phản ứng đầu tiên. Anh ta vô cùng ngạc nhiên đứng lên: “A Hắc? Sao cậu lại ở đây?”

Hắc Cẩu nhìn Chu Hoành Vũ, lại nhìn Diệp Vinh Thu, cười nói: “Tiên sư nhà anh, đến đây rồi mà vẫn còn gặp được?”

Diệp Vinh Thu trông thấy nụ cười quen thuộc của hắn, thoạt đầu mừng như điên, ngay sau đó gương mặt tuấn tú liền trầm xuống, cơn giận liền dâng lên: Cái tên Hắc Cẩu này, lại dám chạy tới Vũ Hán để trốn mình!

Hắc Cẩu như nhận mệnh mà thở dài, đi lên lau bàn và thu dọn bát đĩa của khách trước, vừa lau bàn vừa nói: “Hai vị thiếu gia ngồi trước, đồ ăn tới ngay thôi.”

Diệp Vinh Thu hận tới nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ có Chu Hoành Vũ vẫn ù ù cạc cạc, hết nhìn Hắc Cẩu lại quay sang nhìn Diệp Vinh Thu, không khỏi hỏi: “Chung huynh, Mậu Thực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Diệp Vinh Thu không lên tiếng, Hắc Cẩu giải thích: “Chu thiếu gia, tôi chỉ hộ tống Diệp thiếu gia đi tìm nhà anh thôi, tìm được rồi tôi nhận thưởng thế là xong chuyện! Bây giờ tôi làm công kiếm miếng ăn ở quán này.”

Chu Hoành Vũ lại nhìn Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu đen mặt từ chối cho ý kiến. Chu Hoành Vũ khẽ nhíu mày: “Mậu Thực nói cậu là bạn em ấy.”

Hắc Cẩu vừa cười vừa chắp tay: “Coi trọng, coi trọng rồi.” Hắn dọn bàn xong liền đi, Diệp Vinh Thu không nhịn được mà hé miệng, muốn gọi hắn lại không nói nên lời, cuối cùng im lặng nặng nề dựa vào ghế.

Chu Hoành Vũ mơ hồ hiểu có chuyện, anh nhìn biểu tình vừa phẫn nộ vừa thương tâm của Diệp Vinh Thu, tự cho mình là đúng mà phỏng đoán, hỏi Diệp Vinh Thu: “Có phải cậu ta lừa em không?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu.

Chu Hoành Vũ lại hỏi: “Cậu ta lừa em tiền?”

Diệp Vinh Thu cười khổ: “Nếu cậu ấy lừa em thật, em đã không tức giận.”

Chu Hoành Vũ không nghĩ ra: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải em nói cậu ấy là thiếu gia nhà họ Chung hay sao?”

Diệp Vinh Thu bực bội nắm tóc: “Thì đúng vậy, nhưng Chung gia đã sớm tàn rồi. Anh đừng hỏi nữa, giờ em không muốn nói, sau này có gì nói sau.”

Hắc Cẩu giúp bọn họ dọn bàn xong liền vào trong nhà không trở ra. Suốt bữa ăn, Diệp Vinh Thu thường giả vờ lơ đãng nhìn chung quanh quán, nhưng anh không thấy bóng dáng Hắc Cẩu đâu nữa. Hắc Cẩu vẫn tránh anh.

Diệp Vinh Thu chỉ ăn được mấy miếng liền thôi, Chu Hoành Vũ cũng bị cơn tò mò hành hạ, không ăn được bao nhiêu. Anh gác đũa xuống, gọi chủ quán tính tiền. Diệp Vinh Thu lúng túng giữ tay anh lại, “Anh Hoành Vũ, anh ăn thêm chút nữa đi, còn nhiều đồ ăn như vậy mà, đừng bỏ phí.”

Chu Hoành Vũ bị ’em rể’ chọc cười. Tuy rằng bình thường Diệp Vinh Thu cũng không được tự nhiên cho lắm, nhưng nhân tình thế sự anh đã trải qua không ít, cho nên tâm tư biệt nữu của Diệp Vinh Thu, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra được.

Chu Hoành Vũ trêu chọc: “Một mình anh ăn cũng không hết được. Đóng gói mang về đi, để buổi tối ăn khuya, không lãng phí.”

Diệp Vinh Thu vừa sốt ruột vừa buồn bực, giữ tay anh không chịu buông.

Chu Hoành Vũ cười cười rút tay ra: “Được rồi được rồi, để lát nữa tính tiền. Tâm tình em không tốt? Mau nói cho anh đi, rốt cuộc A Hắc đã làm cái gì? Hai người xảy ra chuyện gì vậy?”

Diệp Vinh Thu buồn bực một lúc mới nói: “Chuyện kể rất dài dòng, để sau hẵng nói.”

“Ui!” Chu Hoành Vũ vỗ bàn: “Em làm anh tò mò muốn chết, không chịu nói thì cũng đừng bày ra bộ mặt ấm ức như vậy chứ, nếu mặt mũi còn bí xị thế này thì nhanh nói rõ ràng đi, hại anh ăn không ngon! Em xem cả bàn này, trước đây một mình anh có thể ăn sạch, bởi vì em cứ thế kia hại anh ăn không vào!”

Diệp Vinh Thu bĩu môi.

Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể cạy miệng Diệp Vinh Thu từng chút từng chút một: “Rồi rồi rồi, giờ em không muốn nói, vậy để sau này nói đi. Thế bây giờ anh hỏi em, A Hắc là người xấu sao? Cậu ấy không lừa em thật chứ?”

Diệp Vinh Thu giận dỗi nói: “Dù sao cũng không phải người tốt đẹp gì.”

Chu Hoành Vũ biết anh nói ngược lòng mình, vì vậy hỏi: “Thế hai người là bạn bè sao?”

Diệp Vinh Thu không lên tiếng.

Chu Hoành Vũ thử phỏng đoán: “Em coi cậu ấy là bạn, nhưng cậu ấy thì không?”

Diệp Vinh Thu lập tức ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt có chút ủy khuất, hiển nhiên bị nói trúng rồi.

Chu Hoành Vũ lại hỏi: “Giữa hai người không xảy ra hiểu lầm gì chứ?”

Diệp Vinh Thu khe khẽ hừ một tiếng.

Chu Hoành Vũ vỗ đùi cái bốp: “Aiii! Thật không chịu được cái tính này của em, từ bé đã thế rồi, đọc sách nhiều năm như vậy lòng cũng không thẳng ra được một chút, lại còn quanh co vặn vẹo hơn! Em với em gái anh đúng là một đôi tuyệt phối, nó cũng không chịu nói cái gì, làm anh sốt ruột muốn chết! Ở với nó anh chỉ lo sau này em không chịu nổi nó, ở với em lại lo sau này nó không chịu nổi em. Giờ nghĩ kỹ một chút, xem ra người nên lo không phải hai đứa, mà nên lo cho mấy người bên cạnh sắp bị hai đứa ép muốn điên! Hiểu nhầm cái gì thì mau tìm cậu ta nói rõ ràng đi, không phải nói cái liền xong chuyện hay sao? Em biết trên người có giá nhất là cái gì không? Là miệng đấy, hé miệng rồi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có!”

Diệp Vinh Thu vẫn bĩu môi giận dỗi, giống như bao lời Chu Hoành Vũ nói đều là gió thổi ngoài tai. Chu Hoành Vũ phát điên, vòng qua bàn kéo anh đứng đậy: “Rồi, em chịu được nhưng anh không chịu được! Anh dẫn em đi tìm cậu ta, có gì anh sẽ giúp hai người nói rõ ràng!”

Lúc này Diệp Vinh Thu mới bắt đầu giãy dụa: “Đừng, đừng!”

Chu Hoành Vũ trừng anh: “Đừng cái gì? Cuối cùng anh cũng biết sao mấy bữa nay em cứ bí xị, có phải là liên quan đến A Hắc hay không? Anh chỉ muốn lôi cái gương tới cho em xem bộ dạng em bây giờ một chút! Mất hứng cái gì chứ, sao không nhanh nhanh giải quyết đi? Không phải giải quyết xong sẽ vui vẻ hay sao?”

Diệp Vinh Thu cựa tay anh ra, gấp đến độ mặt đỏ bừng: “Không phải vậy, em đi tìm cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không chịu để ý tới em.”

Chu Hoành Vũ nói: “Thì tìm lại lần nữa! Có phải em không biết nói gì hay không? Anh giúp em nói nhé!” Vừa nói vừa kéo Diệp Vinh Thu. Xung quanh bắt đầu có người nhìn qua bên đây, Diệp Vinh Thu sợ nhất là bị người khác chỉ trỏ, vội vàng thấp giọng nói: “Đừng, đừng, anh đừng kéo em, tự em đi tìm cậu ấy!”

Chu Hoành Vũ nửa tin nửa ngờ buông tay anh ra: “Em có thể làm được sao?”

Diệp Vinh Thu bực dọc nói: “Anh đừng kéo nữa, em đi tìm cậu ấy, anh đừng theo em!”

Chu Hoành Vũ thấy em rể bực bội, không còn cách nào, chỉ có thể về chỗ ngồi, gắp lạc bỏ vào miệng: “Rồi rồi rồi, tự em đi đi, không giải quyết cho xong thì đừng tới tìm anh nữa. Tối nay về nhớ nói rõ cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, anh sắp bị em làm cho tò mò muốn chết rồi.”

Hắc Cẩu ở trong bếp giúp nhóm lửa, đang quạt gió thì thấy chủ quán dẫn Diệp Vinh Thu đi vào. Hắn không ngờ Diệp Vinh Thu còn có thể mò vào tận phòng bếp, bất đắc dĩ thở dài một cái. Chủ quán gọi to: “Tiểu Hắc mau ra đây, Diệp thiếu gia có chuyện tìm cậu này. Nhị Tử, ra giúp nhóm lửa đi.”

Hắc Cẩu đành phải bỏ quạt xuống, theo Diệp Vinh Thu ra sân, hắn cười hì hì kêu: “Nhị thiếu gia.” Sau khi thấy vẻ mặt không vui của Diệp Vinh Thu, liền đổi giọng gọi: “A Bạch.”

Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Sao cậu lại tới Vũ Hán?”

Hắc Cẩu nói: “Vũ Hán kiếm tiền tốt, cũng là làm một giờ, nhưng chủ quán ở Vũ Hán cho tôi gấp đôi tiền so với bên Nghi Xương.”

Diệp Vinh Thu nói: “Tôi.. Chu gia cũng cần người, họ muốn làm mại bản với người nước ngoài, nhưng thiếu người có thể tin tưởng, tiền công so với nơi này còn nhiều hơn.”

Hắc Cẩu gật đầu, bộ dạng như nghe chuyện không liên quan đến mình. “Ừ.”

Diệp Vinh Thu không được tự nhiên một hồi, hỏi hắn: “Có phải cậu vẫn để ý chuyện lần trước? Tôi sai rồi, tôi thật sự không có ý coi thường cậu đâu, sau này sẽ không tái phạm nữa mà.”

Hắc Cẩu hỏi ngược lại anh: “Chuyện lần trước là chuyện gì?”

Diệp Vinh Thu thở dài. Một lát sau, anh nói: “Mai anh Hoành Vũ dẫn tôi đi An Khánh làm việc. Chuyện có thể hơi rối rắm một chút, chúng tôi cũng thiếu người giúp. Nếu cậu.. muốn kiếm tiền, thì cùng đi đi.”

Hắc Cẩu hơi sửng sốt, trên mặt cũng không còn vẻ bất cần nữa: “Mấy người muốn tới An Khánh?”

Diệp Vinh Thu thấy ánh mắt hắn có chút dao động, trong lòng không hỏi hân hoan: “Đúng vậy.”

Hắc Cẩu liếm môi một cái, khẽ nhíu mày, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra, một lát sau hắn lại vô tâm vô phế nở nụ cười: “Ồ, vậy chúc hai vị thiếu gia thuận buồm xuôi gió! Tôi còn có việc, nếu không làm chủ quán trừ tiền công mất. Tạm biệt A Bạch nhé.” Nói rồi bỏ lại Diệp Vinh Thu xoay người vào trong nhà.

Diệp Vinh Thu lại bị hắn bỏ rơi, thấy bi thương vô cùng, anh chán nản ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Quá tam ba bận, Hắc Cẩu từ chối anh ba lần, có vẻ thật sự không muốn dây dưa dính líu gì đến anh nữa. Anh ngồi một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng lên, ủ rũ cúi đầu đi vào nhà.

Chu Hoành Vũ thấy anh ủ rũ quay trở về, không khỏi nóng nảy: “Này, vẫn chưa nói rõ ràng à? Ai nha, rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì chứ?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Đi thôi, về nhà ngủ.”

Chu Hoành Vũ đứng lên: “Không được, bộ dạng em thế này, tối nay ngon giấc được chắc? Anh đi giúp em hỏi cho rõ!”

Diệp Vinh Thu giữ cổ tay anh lại, nhỏ giọng khẩn cầu: “Đừng đi, anh Hoành Vũ, em xin anh, em không muốn tiếp tục tự rước nhục vào thân nữa. Em và cậu ấy không có hiểu nhầm gì, chỉ là cậu ấy.. khinh thường em.”

Chu Hoành Vũ ngẩn cả người. Anh nhìn Diệp Vinh Thu, ngay lập tức bị nét mặt ẩn nhẫn bi ai của Diệp Vinh Thu làm cho lòng thắt lại, không khỏi lo lắng hỏi: “Cậu ta dựa vào cái gì mà khinh thường em?”

Diệp Vinh Thu không ngừng lắc đầu: “Đi thôi, xin anh, đi thôi, về rồi em sẽ nói cho anh biết.”

Chu Hoành Vũ nhìn ra được Diệp Vinh Thu rất đau lòng, anh không biết làm thế nào, chỉ đành nặng nề thở dài: “Được rồi, về thôi.”

Tối ấy Chu Hoành Vũ và Diệp Vinh Thu trở về Chu công quán, Diệp Vinh Thu kể chuyện Hắc Cẩu đã cứu anh cùng với mấy lời coi thường của hắn cho Chu Hoành Vũ nghe, Chu Hoành Vũ còn muốn tiếp tục cùng anh thảo luận chuyện này, nhưng nhìn Diệp Vinh Thu có vẻ muốn yên tĩnh một mình, cũng không làm phiền thêm nữa, đành bảo Diệp Vinh Thu về phòng trước, anh dặn dò: “Về phòng ngủ một giấc thật ngon đi, chuyện này từ từ nói sau, sáng sớm mai chúng ta còn phải lên đường.”

Sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ gọi Diệp Vinh Thu rời giường, Diệp Vinh Thu tiều tụy bước ra khỏi phòng, hiển nhiên tối qua ngủ không ngon.

Chu Hoành Vũ giận đến mắng to: “Tên A Hắc kia dựa vào cái gì mà khinh thường em?”

Diệp Vinh Thu lại cam chịu nói: “Cậu ấy có lý của cậu ấy.”

Chu Hoành Vũ không còn cách nào, đành phải dẫn anh xuống ăn điểm tâm. Hai người tùy tiện ăn vài món lót dạ, sau đó rời công quán chuẩn bị xuất phát. Ô tô đỗ ở trước cửa Chu công quán, có một người tựa bên cửa xe hút thuốc. Chu Hoành Vũ nhìn qua tưởng tài xế của mình, phất tay một cái nói: “Đi thôi!”

Người nọ lại đứng yên không nhúc nhích.

Diệp Vinh Thu giật mình, khó tin cất tiếng: “A Hắc?”

Hắc Cẩu cười cười, vứt tàn thuốc xuống đất rồi lấy chân dập, hắn bất cần hỏi: “Hai vị thiếu gia, nghe nói nhà ta thiếu người? Tôi tới hỏi thăm giá cả một chút. Tôi giúp hai người làm công, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu?”

Chu Hoành Vũ vừa tức vừa buồn cười nhìn về phía Diệp Vinh Thu. Mới đây thôi Diệp Vinh Thu còn ủ rũ tiều tụy, bây giờ mặt mũi sáng bừng hẳn lên, anh vội vã kéo Hắc Cẩu vào xe ngồi: “Lên xe rồi hẵng nói!” Nói xong còn thúc giục Chu Hoành Vũ: “Anh Hoành Vũ, mau lái xe đi! Không kịp tới An Khánh bây giờ!”

“Ơ cái thằng nhóc này.” Chu Hoành Vũ mắng một tiếng, mở cửa xe vào trong ngồi, vào chỗ rồi liền phân phó với tài xế: “Đi thôi!”

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Được rồi, sẽ tiến triển ngay đây! Đồng chí Bạch Liên Hoa lọt lưới rồi!

.

M: Mai bạn mới thi, cơ mà ôn khá kĩ rồi nên ngoi lên một cái, vì chương này moe quá là moe =)))  Mọi người ai cũng thi cử thì thi tốt nha!!!

Advertisements

14 thoughts on “Chương 34 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. hix, chủ nhà a chủ nhà, ta thích truyện bạn edit lắm, đọc mượt mà nhưng mà lại lâu lâu mới ra chương mới, hix, đúng là không thỏa lòng mong ước của ta. *chấm nước mắt* Nhưng mà dù sao thì cũng rất camr ơn bạn đã edit truyện này, truyện hay lắm 🙂

    1. Mong bạn thông cảm bởi gần đây mình bận học và thi nên mới vậy đó, ;___; chứ hồi hè 1 ngày 4 chương liền, và mình cũng muốn hoàn sớm lắm nhưng thực sự không có thời gian ;_;

      1. .hôm nay thi viết mai thi nói.

        Yoshida-sensei chấm thi nói ;v;

        Hôm qua ôn thấy hỏi cũng không quá
        khó lắm ;__; cơ mà đc hỏi mấy câu kiểu「今何が一番欲しいですか。」thì tốt ;v;

      1. Em Diệp,tui ngưỡng mộ em
        Chẳng như con rùa rụt cổ da lúa mạch nào kia đâu 😒😒😒😒

  2. Lời của Chu thiếu nên được in thành băng rôn khẩu hiệu giăng đầy đầu đường cuối ngõ để bánh bèo khắp chốn đều đọc được không còn bày trò giận dỗi nữa…

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.