Chapter 48 – Điệu valse của những kẻ cặn bã!

boy image

Chapter 48.

Thiệu Vĩnh Chi trở về từ Mĩ, nhiệm vụ quan trọng Nghê Hiển Hách phải làm là giúp bộ trưởng Thiệu chiếu cố con trai mình.

Đây vốn là trách nhiệm của thư ký, nhưng bởi đối tượng là Thiệu Vĩnh Chi nên Nghê Hiển Hách cũng cam tâm tình nguyện phần nào.

Đã lâu rồi Nghê Hiển Hách không gặp Thiệu Vĩnh Chi.

Thiệu Vĩnh Chi mặc nguyên một cây đen, áo sơ mi lụa đen tuyền, cà vạt đen nhánh, trên mặt cũng đeo chiếc kính phi công RayBan đen, gương mặt tuấn tú hé ra, tái nhợt đến đáng sợ.

Thiệu Vĩnh Chi không khách khí với Nghê Hiển Hách, uể oải cất tiếng chào, lên xe liền nhắm mắt tựa vào lưng ghế, Nghê Hiển Hách trầm tư trong chốc lát, lái xe đến Bắc Ngũ Hoàn.

Đích đến là một phòng trà không quá nổi bật ở Vọng Kinh, Nghê Hiển Hách dừng xe xong, Thiệu Vĩnh Chi liền tỉnh, tháo kính mắt xuống mỉm cười với hắn.

Quán không có mấy người, hoa lá sum suê, cây cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ, khung cảnh đẹp đẽ mà thanh tịnh.

Nghê Hiển Hách và Thiệu Vĩnh Chi tìm một phòng khuất, vài cô gái mặc sườn xám đỏ thẫm tới pha trà, ánh mắt đong đưa gợi tình, không biết đang nhìn chằm chằm ấm trà trong tay hay đang nhìn hai chàng trai ngồi đó.

Nghê Hiển Hách thấy phiền phức, phất tay để mấy cô ra ngoài.

Chè Phổ Nhị vị nặng mà nồng.

Nhấp một ngụm trà, vị đắng lan khắp miệng, Nghê Hiển Hách lặng lẽ nhìn Thiệu Vĩnh Chi. Thiệu Vĩnh Chi cùng tuổi với hắn, đến nay đã hai mươi tư rồi, vốn phải hăng hái xông xáo, vốn phải tiêu sái tuấn dật, nhưng nét mặt lại ủ dột như bốn mươi hai tuổi, con ngươi màu mực cũng vô cùng thâm sâu.

Cuối cùng Thiệu Vĩnh Chi cũng cất tiếng, “Đây là quán của bác cả nhà Thừa Nghiệp phải không?”

“Đúng vậy, nếu anh không về em cũng không nhớ ra nơi này, lâu nay không tới.”

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt, mành trúc cuốn lên, tiếng cười khanh khách truyền tới, hai mắt Ninh Thừa Nghiệp cong tít, cậu ta cười hì hì nói, “Bắt quả tang rồi nhé! Sao anh về mà không gọi em, chỉ tìm mỗi Nghê Hiển Hách là thế nào?”

“Nói gì vậy? Đây là nhiệm vụ của tôi, bộ trưởng Thiệu sắp xếp, muốn tôi tiếp đón vị khách quý này thật tốt.” Nghê Hiển Hách cũng cười.

“Thừa Nghiệp, đừng lộn xộn nữa.” Cuối cùng Thiệu Vĩnh Chi cũng chịu cười một tiếng, “Chắc trà mới cũng được nhập về rồi nhỉ? Cậu có thời gian thì mang tặng cha anh một chút.”

Ninh Thừa Nghiệp chuyện trò vài câu cùng Thiệu Vĩnh Chi, sau đó thực sự mang trà tới tặng bộ trưởng Thiệu, Nghê Hiển Hách hỏi, “Anh, lần này anh ở Mĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thiệu Vĩnh Chi nhấp một ngụm trà, qua một lúc mới trả lời, “Chuyện của Tiểu Hằng. Ở Mĩ mải mê vui đùa, gây vài chuyện rắc rối.”

Giống như không muốn nhớ lại, Thiệu Vĩnh Chi xoa xoa huyệt thái dương.

Nghê Hiển Hách nói, “Anh — “

Thiệu Vĩnh Chi thở dài, “Anh biết cậu muốn biết tại sao anh lại làm nhiều chuyện vì Tiểu Hằng như vậy.”

“Không sai.” Nghê Hiển Hách thản nhiên đáp, “Anh có ký gửi vài bức tranh ở 798, toàn bộ đều ký tên là Forever, forever với Vĩnh Hằng. Anh là Vĩnh, cậu ta là Hằng, tượng trưng cho cái gì, không phải không cần nói cũng rõ rồi hay sao? Tuy cậu ấy là em trai anh, nhưng anh cũng không cần phải vì cậu ấy mà làm nhiều như vậy, anh — “

Thiệu Vĩnh Chi cắt ngang lời hắn, giọng vẫn rất bình thản, “Hiển Hách, cậu biết Thiệu Hằng Chi là em trai anh, vậy cậu biết mẹ thằng bé là ai không? Cậu biết thằng bé nhỏ hơn anh bao tuổi không?”

Nghê Hiển Hách nghẹn lời, Thiệu Hằng Chi là em trai Thiệu Vĩnh Chi, nếu không phải hắn quen Thiệu Vĩnh Chi nhiều năm như vậy, nếu không phải nhà hắn quen nhà họ Thiệu từ mấy đời trước, nếu không phải người trên phố vẫn luôn bàn ra tán vào, e rằng hắn sẽ không biết cái người tên Thiệu Hằng Chi kia thật sự tồn tại. Lão Thiệu háo sắc, hắn vốn cho rằng Thiệu Hằng Chi là con riêng của một người phụ nữ cả gan sinh ra, nhưng nghe Thiệu Vĩnh Chi nói vậy, Nghê Hiển Hách mới phát hiện, từ trước đến giờ mình đều chủ quan không để ý xem ai là mẹ Thiệu Hằng Chi.

Tựa như nhìn thấu tâm tư hắn, Thiệu Vĩnh Chi nói, “Tiểu Hằng, em ấy không phải con riêng. Em ấy và anh là cùng một mẹ, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, bọn anh không giống nhau bởi vì bọn anh là sinh đôi khác trứng. Sao anh có thể không để ý tới em ấy được cơ chứ?”

Nghê Hiển Hách ngạc nhiên, chợt cười, “Vậy cậu ta gặp chuyện gì?”

Thiệu Vĩnh Chi than nhẹ, “Thật ra cũng không phải chuyện của em ấy, mà là chuyện của anh. Em ấy qua lại với một tên thần tượng, anh không đồng ý.”

Nghê Hiển Hách cả kinh, nhớ đến tiêu đề trên mặt báo ngày hôm nay, “Chẳng lẽ là?”

Thiệu Vĩnh Chi lạnh lùng cười, “Nó dám động đến Tiểu Hằng thì phải trả cái giá thật lớn. Đồng tính, hít thuốc phiện, nhậu đêm say rượu, đánh ký giả, phẫu thuật thẩm mĩ, xem nó có tránh được không? Hủy nó ấy à, rất dễ thôi.”

Nghê Hiển Hách còn đang không biết nói gì cho phải, bên kia mành trúc khẽ vang tiếng, Nghê Hiển Hách không ngờ lại gặp Chu An Na ở đây.

Chu An Na mặc áo cổ V ngắn tay màu đỏ, quần short mài rách, chân đi đôi giày da báo mũi nhọn hoắt.

Bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện, quần short ngắn tũn để lộ cặp chân trơn bóng trắng nõn.

“Anh Ninh vừa nói cho em biết anh ở đây, em uống trà xong rồi, anh tiễn em về nhà được không?”

“Nhà?” Nghê Hiển Hách nhíu mày.

Chu An Na đi tới ngồi xuống chiếc ghế hình thân cây, nháy mắt với Thiệu Vĩnh Chi một cái rồi chào hỏi. Sau đó cô nàng quay đầu nói với Nghê Hiển Hách, “Em cảm thấy rất thích Bắc Kinh, cho nên mua một căn phòng nhỏ ở nơi này.”

Giọng Nghê Hiển Hách đầy mỉa mai, “Tiểu thư à, cứ ở Bắc Kinh hai tháng mà xem, đảm bảo làn da đẹp đẽ của em sẽ gặp đủ loại vấn đề.”

Chu An Na dán đến bên tai Nghê Hiển Hách, đuôi tóc nhọn chọc vào cổ, mùi Bond no 9 nồng nặc quẩn quanh chóp mũi, Nghê Hiển Hách cố gắng chịu đựng, Chu An Na khẽ cười nói, “Em cũng không ở đây thường xuyên, dù sao bây giờ cũng có thời gian, muốn tới thăm anh một chút mà!”

Không đợi hắn trả lời, Chu An Na đã đi đến bên cạnh cửa, “Được rồi, em ra ngoài đại sảnh đợi trước, lát đưa em về nhé.”

Nghê Hiển Hách túm mái tóc ngắn cũn của mình.

Thiệu Vĩnh Chi nói, “Rất chủ động, có vẻ không phải kiểu người dễ dàng buông tha, cậu không từ chối sao?”

Nghê Hiển Hách cười khổ, “Cô ta là con gái chú Chu. Cái người cả đời không rượu bia thuốc lá, không háo sắc, nhược điểm duy nhất lại chính là cô con gái này.”

“Cậu nói chú Chu ở quân khu Tứ Xuyên?” Thiệu Vĩnh Chi nhíu mày, “Có vẻ không tốt rồi. Áp lực từ lão gia nhà cậu, áp lực từ cha anh, áp lực từ chú Chu, Hiển Hách, cậu đúng là không dễ dàng gì, cậu định làm thế nào?”

Nghê Hiển Hách nói, “Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, anh, anh nói cho em biết tình hình công ty ở Mĩ của anh thế nào rồi? Đừng quên em cũng là một cổ đông lớn đấy.”

Thiệu Vĩnh Chi biết khi Nghê Hiển Hách gặp khó xử, luôn quay sang hỏi vặn lại mình, không thể làm gì hơn là không hỏi nữa.

Chỉ là đứa nhóc này, thật khiến người ta phải lo lắng.

Tình yêu quan trọng đến nhường nào cơ chứ?

Với Thiệu Vĩnh Chi, với rất nhiều người sống trong cái giới này mà nói, mặc kệ anh yêu người kia nhiều đến đâu, thì vẫn luôn phải xếp sau danh lợi, địa vị, quyền thế thân gia.

Còn Nghê Hiển Hách thì sao?

Liệu tiểu công tử sẽ chọn con đường bằng phẳng, tương lai huy hoàng, hay chọn phiêu diêu hạnh phúc theo ái tình?

Chu An Na đã nói, Nghê Hiển Hách chỉ có thể nghe theo.

Chu An Na lên xe, cầm lọ nước hoa trong túi, xịt xung quanh chỗ mình.

Nghê Hiển Hách giận tái mặt, “Em đang làm gì vậy?”

“Xịt cho thơm mà, em dùng Hermes, mùi hương trung tính, không lo người khác nghĩ là mùi của con gái đâu.” Chu An Na mỉm cười.

Nghê Hiển Hách nói, “Em không cảm thấy mình đang xen quá nhiều vào chuyện của người khác hay sao?”

Chu An Na sửng sốt.

Nghê Hiển Hách phóng tới 140km/h, mặt đanh như sắt, không nói một lời nào. Chu An Na ngượng ngùng, một lát sau mới nói, “Em không thấy nước hoa trong xe anh nên mới xịt. Anh xem, mùi cũng đâu có khó ngửi, rất thơm mà. Nếu anh không thích, em liền nhận sai.” Cô mím môi một cái, nói tiếp, “Em sai rồi, anh đừng giận nữa.”

Nghê Hiển Hách thở dài, “Vấn đề không phải ở nước hoa, mà là người. Chu An Na, em không phải người của tôi, xe tôi thế nào cũng không liên quan gì đến em.”

“Bây giờ không phải, nhưng không có nghĩa sau này cũng không phải.” Chu An Na cắn môi, nói câu cuối trước khi xuống xe.

Vất vả lắm mới tiễn xong Chu An Na, Nghê Hiển Hách thở dài, lái xe đến Bắc Tam Hoàn.

Lâm Lập An luôn đúng giờ, cậu đã đứng ngoài cửa công ty đợi từ lâu rồi.

Lại nói, Lâm Lập An cũng xem như đã là ông chủ nhỏ, không cần phải làm việc nặng nề, không cần phải đi làm sớm, cũng không cần phải ăn mặc nghiêm chỉnh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh biếc, quần short màu be, chân đi đôi giày da màu xanh da trời, thấy Nghê Hiển Hách đến nơi liền quở trách, “Cậu biết tôi chờ cậu bao lâu rồi không?”

Nghê Hiển Hách vươn ngón trỏ, thăm dò trên gương mặt cậu, mặt nóng bừng, biểu tình oán trách, khiến người ta không tự chủ mà thấy yêu thương.

“Đợi lâu lắm à?”

“Nói thừa, nếu không đã chẳng nóng đến cái dạng này!”

Nghê Hiển Hách ôm vai đưa cậu vào trong xe, giúp cậu thắt chặt dây an toàn, đóng cửa, sau đó mới lên xe.

Lâm Lập An nhíu mũi một cái, “Xe cậu có mùi gì vậy?”

Nghê Hiển Hách ung dung, “Khó ngửi lắm à?”

“Cũng không phải,” Lâm Lập An rút tờ giấy ở trước xe ra lau nước mũi, lau xong xuôi mới nói, “Mùi cũng được, chỉ là gần đây bị viêm mũi dị ứng nên hơi khó chịu.”

Nghê Hiển Hách hỏi, “Rất khó chịu?”

“Nói thừa, như có một vạn con kiến đang bò trong mũi ấy, cậu nói có khó chịu hay không?”

“Hay là chúng ta không đi tới chỗ đám Tô Như Xuân nữa, giờ tới bệnh viện nhé?” Trước mặt là ngã tư, Nghê Hiển Hách muốn đổi hướng.

Lâm Lập An ngăn hắn, “Đến viện cái gì chứ, dù sao đây cũng là bệnh nan y.”

Nghê Hiển Hách trầm giọng, “Nói linh tinh cái gì đấy? Cái gì mà bệnh nan y?”

Lâm Lập An không cho là đúng, “Thì là bệnh nan y mà, cậu thấy ai bị viêm mũi mà trị được tận gốc chưa?” Thấy Nghê Hiển Hách hé miệng định nói, cậu liền bồi thêm một câu, “Đừng nói với tôi là khoa học đã tiến bộ, y học đã phát triển, đừng quên cậu chỉ là nha sĩ!”

Nghê Hiển Hách hết cách, chỉ khẽ sờ sờ đầu cậu.

Đến nhà Tô Như Xuân, vừa mới chào hỏi xong xuôi, Nghê Hiển Hách liền đi tới máy lọc rót một cốc nước, đưa tới cho Lâm Lập An, “Uống chút nước nóng đi, có lẽ sẽ khá hơn một chút.”

Hàn Nhược đứng bên kia cười khanh khách nhìn sang bên này, Lâm Lập An uống xong cốc nước, lấy giấy trên bàn trà ra xì mũi.

Không biết có phải bởi Hàn Nhược và Lâm Lập An là bạn tốt, hay bởi Lâm Lập An thay đổi cái nhìn là nhờ có Hàn Nhược giúp đỡ, khiến trong lòng Nghê Hiển Hách có chút cảm kích, hoặc cũng có thể Nghê Hiển Hách đã coi Hàn Nhược như người thân quen, dù sao thì Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách cũng thường xuyên tới nơi này làm phiền bọn họ.

Nghê Hiển Hách biết Hàn Nhược đang cười cái gì, thế nhưng mặt hắn vẫn tỉnh bơ, ngẩng đầu hỏi cậu ta, “Sắp tới sinh nhật Tô Như Xuân rồi, cậu định làm cái gì?”

Nhắc tới Tô Như Xuân, vẻ mặt Hàn Nhược liền thay đổi, “Tôi còn chưa nghĩ ra, không bằng nhờ Đại đầu nghĩ hộ một chút?”

Lâm Lập An xì mũi xong liền thoải mái, cười hì hì nói, “Cậu chưa từng nghe người ta nói, đầu càng to dung lượng não càng lớn, càng thông minh hay sao?”

Mọi người ngồi đây đều biết mấy lời này sai lệch, không khoa học gì cả.

Thế nhưng Nghê Hiển Hách dịch tới bên người Lâm Lập An, ôm vai cậu nói, “Đúng vậy, tôi cũng thấy như vậy.”

Tô Như Xuân biết điều, chỉ im lặng mỉm cười.

Đáng thương cho Hàn Nhược, không có ai lên tiếng ủng hộ, chỉ có thể cam chịu Lâm Lập An thông minh hơn người.

Bốn người ngồi bàn bạc, quyết định cùng đi suối nước nóng.

Xong việc, Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách còn chưa về nhà, tiếp theo họ còn phải đi đón Tống Tiểu Hàm.

Cuối cùng Tống Tiểu Hàm cũng cùng thanh mai trúc mã “Áo không gì bằng mới, người không gì bằng cũ” kia kết hôn. Lúc mới cưới không làm gì cả, cũng không đi hưởng tuần trăng mật, hai năm qua họ ở quê mua nhà mua xe, cuộc sống dư dả hơn rất nhiều, quyết định đi tuần trăng mật bù lại.

Vừa trở về từ châu Âu xong, liền nhớ tới hai người bạn học cũ.

Nghê Hiển Hách và Lâm Lập An vui mừng, nhanh chóng chiêu đãi họ thật tốt, sau khi ăn xong tới KTV, bốn người không đủ vui, còn gọi thêm Hàn Nhược và Tô Như Xuân ra.

Sáu người trẻ tuổi cùng ngồi xuống bàn tròn, Hàn Nhược rất giỏi bắt chuyện làm quen, thoáng cái đã ngồi nói cười vui vẻ với vợ của Tống Tiểu Hàm. Tống Tiểu Hàm kể cho Lâm Lập An rất nhiều tình hình bạn học gần đây, khiến cậu chợt cảm khái một thời đã qua.

Lâm Giai Giai, cái tên này đã rất lâu rồi Lâm Lập An không được nghe, cho nên phải mất rất nhiều thời gian Lâm Lập An mới nhớ lại được. Hóa ra cô ấy đã sớm không còn trên cõi đời này nữa. Một người con gái dễ mến, cuối cùng lại dùng thuốc trừ sâu để quyên sinh, nguyên nhân là bị cha của đứa trẻ trong bụng vứt bỏ.

Lâm Lập An chợt thấy ưu sầu, uống một ngụm hết sạch cốc bia.

Tống Tiểu Hàm cất tiếng, “Còn nhớ Diệp Vĩ Đình chứ?”

Câu này không phải hỏi Lâm Lập An, mà là hỏi Nghê Hiển Hách.

Nghê Hiển Hách gật đầu, “Đương nhiên, giờ cô ấy thế nào rồi? Năm đó cô ấy thi đỗ Bắc Đại và đứng top 5.”

Tống Tiểu Hàm nói, “Năm đó cô ấy ở Bắc đại, đến bây giờ vẫn còn ở Bắc đại.”

“Cô ấy học tiến sĩ?”

“Ừ,” Tống Tiểu Hàm than nhẹ, “Trên đời này có ba loại giới tính, con trai, con gái và nữ tiến sĩ, không biết sau này có gả được cho ai hay không, nói không chừng lại quay về tìm cậu đó!”

Hàn Nhược ngắt lời, “Vậy phải xem tiểu công tử có muốn hay không đã.”

Nghê Hiển Hách khẽ mỉm cười.

Lâm Lập An không muốn chen vào, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ.

Bàn tròn nho nhỏ, Nghê Hiển Hách chân dài, nhưng cũng không co lại, ngược lại ung dung nhãn nhã vươn ra. Hắn nhướn mi một cái, khóe môi câu lên, hắn khẽ nhấc tay, một cái nhấc tay giơ chân cũng đủ phong thái, khiến người ta không khỏi chú ý, đôi mắt đen đậm hơi ánh lên.

Một động tác nhấc cốc thôi cũng như một viên sỏi nhỏ, rớt xuống mặt hồ yên ả, tạo nên những gợn sóng tròn.

Cậu đưa mắt nhìn những người ngồi cùng bàn.

Tống Tiểu Hàm, tướng mạo phổ thông, mặt dài mắt nhỏ, đeo chiếc kính nửa gọng, có điểm hào hoa phong nhã, bởi vì không khí vui vẻ mà đôi mắt sáng bừng.

Hàn Nhược, người này sắc bén xinh đẹp, mắt phượng cong cong, mi mục thâm thúy, đẹp nhưng quá mức phô trương, ngược lại khiến người ta không muốn tiếp tục nhìn nữa.

Đến Tô Như Xuân, anh là điển hình cho con trai vùng sông nước Giang Nam, gương mặt không quá tuấn tú, nhưng làn da trắng nõn, khí chất hơn người.

Họ đều là những chàng trai anh tuấn, Lâm Lập An dám cam đoan, mấy cô gái đang mỉm cười uống cocktail trên quầy bar kia đều đang hướng sang đây nhìn bàn bọn họ.

Nhưng mị lực của Nghê Hiển Hách thì hoàn toàn bất đồng, hắn chỉ cần lặng lẽ ngồi một góc cũng đủ toát lên vẻ nội liễm, phong độ. Thậm chí, nhịp thở của hắn cũng như ngâm như xướng, khuấy đảo tâm tư mọi người.

Thấy vợ Tống Tiểu Hàm đang ngồi không, Lâm Lập An nghiêng đầu hỏi, “Ngoài Tiểu Hàm ra, cô thấy ai đẹp mắt nhất?”

Đột nhiên bị hỏi, vợ Tống Tiểu Hàm sửng sốt một chút, cô nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Có bao gồm anh không?”

“Không.”

“Vậy tôi thấy Hàn Nhược đẹp mắt nhất.”

“Hàn Nhược, không thể nào?” Lâm Lập An bĩu môi, tuy Hàn Nhược là bạn tốt của cậu, nhưng xấu đẹp không thể dựa vào cảm tình, “Nhờ ăn mặc nên mới được vậy đó, lột sạch ra rồi, khẳng định rất khó coi cho mà xem.”

Vợ Tống Tiểu Hàm bật cười, “Lột sạch ra? Sao tôi biết anh ấy lột sạch ra thì như nào. Nói đi nói lại, tôi vẫn thấy Tiểu Hàm nhà tôi đẹp mắt nhất.”

Gì thế này, Lâm Lập An không thèm chấp với đáp án của vợ Tống Tiểu Hàm, tình nhân trong mộng hóa Tây Thi, trong mắt cô ấy, đương nhiên Tống Tiểu Hàm đẹp nhất rồi.

Ơ mà, khoan đã…

Lâm Lập An so sánh bọn họ nửa ngày, vẫn là thấy Nghê Hiển Hách đẹp mắt nhất.

Vợ Tống Tiểu Hàm suy nghĩ hồi lâu, thấy Hàn Nhược đẹp mắt nhất, bởi lúc ấy nói không bao gồm cả Tống Tiểu Hàm.

Tình nhân trong mộng hóa Tây Thi.

Tình nhân trong mộng hóa Tây Thi.

Trời ạ.

Đột nhiên Lâm Lập An thấy xấu hổ.

Cũng may là cậu nhanh chóng che giấu, đồng thời gạt phắt chuyện mình thấy Nghê Hiển Hách đẹp nhất sang một bên.

Lâm Lập An thò người ra hỏi Tống Tiểu Hàm, “Này, biết Trương Sảnh giờ thế nào không?”

Tống Tiểu Hàm uống hơi nhiều, lưỡi bắt đầu líu lại, “Gì, cái tên tiểu tử này, vẫn còn tơ tưởng đến người ta hả? Nói cho cậu biết, người ta đã có chồng rồi!”

Lâm Lập An cười, “Tơ tưởng? Cậu nên hỏi Nghê Hiển Hách mới phải!”

Nghê Hiển Hách lạnh mặt, “Sao mấy người tửu lượng đã không tốt còn cứ thích uống nhiều vậy?” Hắn quay đầu mỉm cười với vợ Tống Tiểu Hàm, “Đã trễ thế này rồi, tôi đưa hai người về khách sạn nhé?”

Vợ Tống Tiểu Hàm đỡ lấy chồng mình, gật đầu đồng ý.

Lâm Lập An cũng không thực sự say, còn Tô Như Xuân và Nghê Hiển Hách bởi phải lái xe nên đều không uống rượu.

Đương nhiên Tô Như Xuân sẽ đi cùng với Hàn Nhược rồi. Nghê Hiển Hách thì đưa cả vợ chồng Tống Tiểu Hàm và Lâm Lập An về.

Lên xe, vợ Tống Tiểu Hàm nói, “Thơm ghê. Mùi này tôi biết này, giống nước hoa Hermes tôi mới mua. Mấy người thật là xa xỉ, lại dùng loại nước hoa này để xịt xe.”

“Không phải tôi xịt.” Nghê Hiển Hách nói, “Bạn tôi ngồi xe buồn chán xịt.”

Vợ Tống Tiểu Hàm nói, “Hì hì, mới nãy còn nói không có bạn gái. Không phải bạn gái thì ai lại xịt nước hoa lên xe anh chứ, còn là Hermes nữa, tuy là mùi hương trung tính, nhưng chủ yếu vẫn là con gái dùng đi?”

Lâm Lập An nghe xong hồi lâu, nhìn sang Nghê Hiển Hách ngồi bên cạnh.

Nghê Hiển Hách nhìn cậu mỉm cười, quay đầu dặn vợ Tống Tiểu Hàm, “Chú ý cậu ấy, nếu muốn nôn thì nhắc tôi.”

“Được rồi.”

Cuối cùng vợ Tống Tiểu Hàm cũng yên lặng.

Advertisements

9 thoughts on “Chapter 48 – Điệu valse của những kẻ cặn bã!

  1. 😒😒 em An tự ti gan nhỏ,Chu tiểu thư lại là quả bom ngầm,lần này sóng gió lớn rồi
    Tui thật thắc mắc người em trai của Thiệu công tử là người thế nào mà công tử phải quan tâm lo lắng đến thế

      1. Sau chương 50 có 2 phiên ngoại TôHàn (gồm nhiều câu chuyện nhỏ thì phải), cơ mà hoàn xong chính văn tui mới làm phiên ngoại =))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.