Chapter 49 – Điệu valse của những kẻ cặn bã!

bl, Boys Love, and boy image

Chương 49.

Sau khi tiễn vợ chồng Tống Tiểu Hàm về khách sạn, Lâm Lập An tựa người vào ghế chợp mắt.

Xe đến dưới nhà, Nghê Hiển Hách vỗ vỗ cậu, “Này, dậy đi, đến nơi rồi.”

“Hử?” Lâm Lập An mơ màng, cậu hít mũi một cái, ngây người bất động.

Nghê Hiển Hách lẳng lặng nhìn cậu nằm ngây một chỗ, chơi trò ăn vạ không chịu xuống xe.

“Này, đến nhà rồi.” Nghê Hiển Hách nở nụ cười, nhìn Lâm Lập An giả bộ nhắm mắt ngủ.

“Hừ hừ.” Lâm Lập An rầm rì hai tiếng.

“Nếu cậu không chịu đứng lên, tôi sẽ cho rằng cậu muốn được tôi bế lên đó.” Nghê Hiển Hách nói.

Lúc tay Nghê Hiển Hách chạm tới ngang hông Lâm Lập An, cậu lớn tiếng nói, “Mùi nước hoa nồng quá, làm tôi choáng muốn hôn mê.”

Nghê Hiển Hách dở khóc dở cười, “Trước cậu còn nói mùi không tệ lắm mà? Hơn nữa không phải cậu bị viêm mũi sao, cũng đâu ngửi được nhiều.”

Lâm Lập An nắm cổ áo Nghê Hiển Hách, bắt hắn nhìn vào mình, “Sao, cậu kì thị cái mũi bị viêm của tôi hả?”

Nghê Hiển Hách nói, “Rõ ràng cậu không uống nhiều, sao bây giờ lại say khướt rồi?”

Lâm Lập An mặc kệ lời hắn, nói tiếp, “Cậu nói xem, Hermes không phải thương hiệu nhỏ, nhiều năm như vậy vẫn nổi tiếng, sao có thể làm ra cái mùi nước hoa ghê như vậy chứ?”

Nghê Hiển Hách cười lấy lòng, “Cậu nói cái gì thì là cái đó.”

Hiển nhiên đây không phải đáp án Lâm Lập An mong muốn, cho nên cậu nhéo tai hắn kéo sang hai bên.

Nghê Hiển Hách hít sâu một hơi.

Thiên hạ lớn như vậy hắn còn không sợ, hết lần này đến lần khác lại bó tay trước cái tên tiểu ma vương Lâm Lập An.

“Tôi chỉ chở người ta một đoạn thôi mà.”

“Là trai hay là gái?” Lâm Lập An nheo mắt đầy nguy hiểm.

“Là con gái.”

“Ờ.” Lâm Lập An gật đầu, “Cái người dây dưa khó tránh đấy hả?”

Nghê Hiển Hách thành thật đáp, “Đúng vậy.”

“Cậu thích cô ta?”

Nghê Hiển Hách giữ lấy gáy Lâm Lập An, lập tức đổi bị động thành chủ động, “Tôi thích cậu.”

“Cái mông.” Lâm Lập An cười nhạt.

Hai tay Nghê Hiển Hách nắm lấy vai cậu, “Tôi nói thật.”

Lâm Lập An lầm bầm, “Hỏi một đằng trả lời một nẻo.”

Hắn nhìn Lâm Lập An chăm chú, ánh mắt rất nghiêm túc, tràn ngập nhu tình mà cũng đầy kiên định, “Tôi nói lại một lần nữa, tôi nói thật. Cậu hỏi tôi thích cô ta không? Không, tôi không thích. Có là nam hay là nữ cũng sẽ không thích. Cậu không hỏi tôi có thích cậu không, nhưng tôi có thể trả lời, tôi thật sự thích cậu. Về phần thích nhiều đến đâu, chính bản thân tôi cũng không biết, bởi vì không có đối tượng để so sánh cùng, đó giờ chỉ có một mình cậu mà thôi.”

Lâm Lập An muốn nói, chỉ giỏi nói lời đường mật.

Đáng tiếc lời còn chưa kịp nói ra, mặt đã nóng bừng lên rồi.

Lâm Lập An quay đầu, lưu cho Nghê Hiển Hách một bóng lưng, “Tôi nói, cái xe này của cậu, nên mang đi rửa sạch đi.”

“Được, tôi cũng thấy nó bẩn ghê gớm, xem ra xe màu đen cũng khó tránh khỏi bị bẩn.” Mặt Nghê Hiển Hách cong cong.

“Tôi thấy nội thất trong xe cũng nên đổi lại, màu xấu tệ.”

Nghê Hiển Hách gật đầu, “Ừ, mai tôi sẽ gọi người giúp mua một bộ mới.”

Lúc này Lâm Lập An mới nghiêng người qua, cắn mạnh một cái lên mặt hắn.

Nghê Hiển Hách khoa trương kêu to.

Lâm Lập An mũi đối mũi, mắt đối mắt với Nghê Hiển Hách, “Kêu cái gì?”

“Không kêu cái gì.” Nghê Hiển Hách mỉm cười, nắm cánh tay cậu kéo mạnh vào lòng mình, chặn lấy bờ môi cậu.

Môi hắn mút mạnh môi Lâm Lập An, hai cánh môi đan với nhau, hắn hé miệng, đầu lưỡi mềm mại trượt vào, trằn trọc lưu luyến đôi môi cậu.

Lâm Lập An cảm giác được Nghê Hiển Hách đang hôn môi mình, đầu lưỡi hắn ôn nhu luồn tới lợi, vị đạo mát lành khoan khoái trên người Nghê Hiển Hách xua đi mùi nước hoa nồng nặc đáng ghét, mãi đến khi Lâm Lập An cảm thấy người mình phiêu phiêu, Nghê Hiển Hách mới chịu lui khỏi khoang miệng cậu.

Nhịp thở Lâm Lập An hỗn loạn, mặt đỏ, tim đập như trống nổi, mắng một câu, “Đờ!!”

Môi Nghê Hiển Hách nhẹ nhàng cọ lên gò má Lâm Lập An, râu lún phún dưới cằm quệt bên tai cậu, bờ môi, sống mũi, nhiệt khí nóng bỏng của hắn so ra càng câu nhân hơn nụ hôn nồng liệt ban nãy, Lâm Lập An thở hổn hển ngồi dậy, Nghê Hiển Hách nhẹ giọng nói, “Tôi không kêu, bởi bận hôn cậu rồi.”

Lâm Lập An cắn răng, lấy tay đẩy trán hắn ra ngoài, “Đừng lộn xộn, tôi phải về nhà ngủ.”

Cái người Nghê Hiển Hách này với Lâm Lập An mà nói, giống như một món ngon khó cưỡng, khiến nước miếng cậu chảy ròng ròng.

Chỉ là dù có thèm ăn đến đâu, cũng vẫn phải kiêng dè.

Nghê Hiển Hách quen thói gạt người đã đành, nay lại xuất hiện thêm một người con gái xịt nước hoa lên xe hắn.

Cậu tháo dây an toàn, mở rộng cửa, xuống xe, bước nhanh tới thang máy.

Vừa mới bấm nút thang, người phía sau đã đè vai cậu xuống.

Tim Lâm Lập An đập thịch một cái, Nghê Hiển Hách tì cằm lên vai cậu, “Đêm nay tôi không về đâu.”

“Đây là nhà của tôi.”

Đẩy Lâm Lập An vào trong thang máy xong, Nghê Hiển Hách nhẹ giọng nói, “Tôi biết.”

“Cậu không có quyền ở lại đây.”

Nghê Hiển Hách quay lưng về phía camera trong thang máy, cùng Lâm Lập An chạm môi trong thoáng chốc, sau đó vươn lưỡi ra khẽ liếm vành tai cậu.

Lâm Lập An nhìn cái người tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra này, đột nhiên thấy ghét bỏ.

Cậu không phản ứng lại Nghê Hiển Hách, vào nhà liền đóng cửa, Nghê Hiển Hách theo sát sau lưng cậu, Lâm Lập An nghe thấy tiếng khóa trái vang bên tai.

Không biết vì sao, da đầu cậu khẽ tê lên một chút, lòng khẩn trương, đang muốn chạy ào vào phòng tắm, cánh tay dài của Nghê Hiển Hách đã vươn tới, lưng Lâm Lập An căng cứng, cứ như vậy bị Nghê Hiển Hách kéo đi.

Lâm Lập An nghiêng ngả mất trọng tâm, không tự chủ lui về phía sau hai bước, đúng lúc đụng vào ngực Nghê Hiển Hách phía sau lưng.

Nghê Hiển Hách bị đụng vào cửa theo quán tính, tứ chi được nơi lỏng, Lâm Lập An bắt lấy cơ hội định bụng chạy trốn, Nghê Hiển Hách kịp thời giữ hai cánh tay cậu lại, cúi đầu hôn lên cổ cậu. Nghê Hiển Hách như hôn bừa lên người cậu, “Cái tên hỗn đản này, cậu nói xem, tôi phải làm thế nào mới có thể thỏa mãn cậu.”

Đoán chắc Lâm Lập An sẽ đỏ mặt không nói lời nào, Nghê Hiển Hách xoay người cậu, vươn tay lên nâng cằm xoa mặt cậu, đầu ngón trỏ lướt qua lông mi, trượt dài theo sống mũi, ấn xuống đôi môi, hắn bắt Lâm Lập An nhìn về phía mình, “Lâm Lập An, rốt cuộc cậu có lương tâm hay không hả?”

Lâm Lập An nhắm chặt hai mắt, nhắm đến nỗi sắp chảy nước mắt, Nghê Hiển Hách ở bên kia cúi đầu hút mạnh lấy môi cậu, giống như hút thạch trái cây, “Tôi không có quyền ở lại đây sao? Đây là nhà cậu, còn tôi thì sao? Tôi là cái gì của cậu?”

Lâm Lập An cúi đầu, định bụng lách qua khuỷu tay hắn chui ra, đương nhiên Nghê Hiển Hách không cho phép, hắn nâng cậu từ dưới nách lên, dán tới hôn lên yết hầu cậu. Lâm Lập An thở hổn hển, hô hấp khó khăn, vất vả lắm mới cất được tiếng hỏi, “Con mẹ nó rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu một mực muốn đến với tôi, nhưng cậu có thể cho tôi được cái gì?”

Nghê Hiển Hách như tức giận mà cắn lấy cậu, hắn tách đôi môi cậu ra. Nghê Hiển Hách giống như dã thú trong rừng sâu, đôi mắt sáng ngời thể như có thể nhìn thấu lòng người, Lâm Lập An cảm nhận được mùi máu tươi, đó là dã thú đang cắn xé con mồi của mình.

“Lâm Lập An, tôi đối xử với cậu thế nào, cậu tự vấn lương tâm mình đi. Sao mỗi lần tôi cảm giác mình đến gần cậu được một xíu, cậu lại giấu mình đi, rốt cuộc là cậu hiếu thắng, hay kiêu ngạo, hay đê tiện đây?”

Tuy là hỏi nhưng lời hắn giống như than phiền. Bốn mắt chạm nhau, bị Nghê Hiển Hách hỏi vậy, Lâm Lập An cũng không thấy tức giận, cậu muốn đẩy cơ thể đang dán gần sát của Nghê Hiển Hách ra, nhưng tay lại chạm tới bụng dưới của hắn, động tác đẩy ra không thể thực hiện, trái lại hai tay như đang ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

Cậu không đẩy được Nghê Hiển Hách ra, nhưng cũng cố gắng không để hắn kéo vào lòng.

Nghê Hiển Hách nhìn Lâm Lập An muốn trốn tránh mà giận đến nghiến lợi nghiến răng, hắn chấp nhất chăm chú  nhìn vào mắt Lâm Lập An, “Cậu muốn tôi bỏ qua cho cậu, nhưng tôi đã bỏ ra số vốn lớn như vậy, cậu phải để tôi thu được chút lời,” Hắn thở dài, bàn tay từ gáy Lâm Lập An trượt xuống, trằn trọc vuốt ve sống lưng cậu, Lâm Lập An ngẩng đầu lên, như hưởng thụ mà nheo mắt lại, “Nhưng cuộc giao dịch này, đâu phải tôi muốn làm, là cậu tự bày ra trước mặt tôi đó chứ.”

Sống lưng nhạy cảm cảm nhận được động tác vuốt ve trở nên mạnh dần, năm đầu ngón tay hắn ấn mạnh vào da thịt, nhưng chỉ trong một khắc, động tác tay đã biến thành ôn nhu vỗ về trêu đùa, “Lâm Lập An, cậu dám nói cậu không muốn cuộc làm ăn này không?”

Động tác ôn nhu khiêu khích của hắn khiến Lâm Lập An muốn xù lông, Nghê Hiển Hách cất cao âm cuối, thanh âm khàn khàn đầy từ tính, thậm chí còn giống như một đứa nhỏ đùa dai thành công, đang dương dương tự đắc.

Lâm Lập An như muốn bóp chết hắn, lại như đang dán vào lòng hắn.

“Đúng vậy, tôi muốn.” Lâm Lập An dứt khoát thừa nhận, “Nhưng tôi muốn nghe cậu nói thứ cậu muốn trước, sau đó mới có thể quyết định giao phó được hay không.”

“Tôi muốn cậu.” Hắn vội nói, theo đó là nụ hôn nồng nhiệt, môi Nghê Hiển Hách quyến luyến không chịu ly khai. Môi hắn dán lên môi Lâm Lập An, kèm theo hô hấp nóng rực, “Tôi muốn, không chỉ muốn cậu thôi đâu. Tôi muốn là người duy nhất của cậu, muốn cả đời này cậu không đón thêm bất cứ ai vào lòng nữa. Tôi muốn cậu đối với tôi, không chỉ là thử một lần, mà là nghiêm túc, là vĩnh viễn.”

“Vĩnh viễn?” Lâm Lập An không thể tin, “Cậu là quá tham lam hay quá hồn nhiên vậy? Vĩnh viễn, nói thì thật đơn giản, nhưng cậu biết phía trước chờ chúng ta là cái gì không?”

Giọng Nghê Hiển Hách khàn khàn, mang theo điểm trịnh trọng, “Muốn bảo vật thì phải trả một cái giá tương đương. Cậu là người duy nhất tôi yêu, quá khứ, hiện tại, hay cả tương lai cũng sẽ vẫn như vậy, tôi sẽ không lập gia đình, không phát sinh quan hệ với bất cứ ai, không sinh con cũng không tự tạo đường lui, như vậy đã đủ hay chưa?”

Cánh tay Lâm Lập An đặt trên lưng Nghê Hiển Hách cuối cùng cũng quyết định được phương hướng của mình. Cậu kéo Nghê Hiển Hách qua, ngước mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, “Được, là cậu nói đấy nhé! Thành giao!”

Ngày hôm ấy, từ nửa đêm tới hừng đông, hai người làm không biết bao nhiêu lần.

Nghê Hiển Hách không vồn vã, vô luận là khi cởi quần áo mình hay cởi quần áo Lâm Lập An cũng đều vô cùng kiên nhẫn, đặc biệt khi cởi áo Lâm Lập An, ngón tay hắn mân mê nhảy múa, hưởng thụ xúc cảm da thịt Lâm Lập An, vừa hưởng thụ vừa chiếm lấy chiến lợi phẩm lạc thú.

Mà có lẽ cũng không phải chiến lợi phẩm, cả đời hắn, cho tới tận bây giờ, đây là cuộc làm ăn thành công nhất hắn từng làm. Hắn không phải người làm ăn, nhưng hắn đã nắm được người làm ăn là Lâm Lập An, thắng được chính bản thân mình.

Lại nói, tuy rằng trước đây mỗi lần hoan ái đều nóng bỏng dâng trào, nhưng lần này thì khác.

Không còn phải lo lắng bất an nữa, hắn chịu trả một cái giá thật cao, Lâm Lập An liền vui vẻ phụng bồi, bữa tiệc tình yêu cứ như vậy mà khai mở trong niềm vui sướng hân hoan.

Advertisements

3 thoughts on “Chapter 49 – Điệu valse của những kẻ cặn bã!

  1. 😳😳😳😳😳😳
    Tui xin phép câm nín một xíu
    .
    .
    .
    Trời ơi tác giả ơi sao lại nỡ để sóng gió lên nữa,bọn nó đã thành giao rồi mà

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.