Chapter 51 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

anime, sad, and manga image

Chapter 51.

Vài hôm nữa sẽ tới sinh nhật Tô Như Xuân.

Hàn Nhược muốn ăn mừng sinh nhật Tô Như Xuân thật vui vẻ, mấy chuyện này đương nhiên càng nhiều người càng tốt, Nghê Hiển Hách chủ động tham gia, cùng đi suối nước nóng.

Thật ra Lâm Lập An không quá mong chờ chuyến hành trình này, tính Hàn Nhược tùy hứng như vậy, không biết liệu có làm trò không thích hợp cho trẻ nhỏ trước mặt cậu và Nghê Hiển Hách hay không.

Nếu Nghê Hiển Hách học theo, abc rồi xyz nơi công cộng sẽ chết dở mất.

Trước hôm đi vài ngày, Lâm Lập An sắm đồ đi chơi.

Lúc quẹt thẻ, cậu không thấy tiếc nuối đau lòng gì.

Ngược lại có cảm giác tiêu dao vui sướng trước buổi tai ương.

Nếu đã chấp thuận Nghê Hiển Hách rồi, không thể tiếp tục dối gạt cha mẹ nữa.

Đau dài không bằng đau ngắn, không bằng cầm dao chém loạn đi.

Lần này bọn họ đi xong, Lâm Lập An phải về tổng công ty báo cáo tình hình cậu làm việc ở Bắc Kinh, gần đây lượng thu mua đang giảm.

Nhân cơ hội này, cậu cũng không muốn giấu diếm nữa.

Bố mẹ càng ngày càng thúc cậu cưới, tuy cậu còn trẻ, nhưng không có bạn gái để ngụy trang, cậu cũng không thể mang người con gái khác về nhà để họ mừng hụt.

Lâm Lập An không nhìn ra ghế sau, lúc xuống xe, mặt Hàn Nhược như hoa nở rộ, tình ý dạt dào trong ánh mắt.

Cậu và Nghê Hiển Hách nhìn nhau, cả hai đều hiểu ở ghế sau đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Lập An thấp giọng hỏi, “Có muốn đổi đệm ghế không?”

Nghê Hiển Hách nâng mi, “Vì sao?”

Mặt Lâm Lập An đỏ bừng lên, “Tôi sợ sau này sẽ có liên tưởng không tốt.”

Nghê Hiển Hách khóa xe, cầm lấy túi xách trong tay cậu, ôm vai Lâm Lập An bước về phía trước, “Nè, liên tưởng không tốt cái gì chứ? Nói nghe xem nào.”

Lâm Lập An tỉnh bơ véo eo Nghê Hiển Hách, “Cậu biết lúc cậu đáng ghét nhất là lúc nào không? Là lúc cố ý ra vẻ đạo mạo.”

Đến khi bốn người cùng nhau ra suối nước nóng, không biết tại sao Lâm Lập An có chút không yên.

Cậu ngồi được một lúc đã vội vã đi ra, quấn khăn lên, “Tôi ra suối bên cạnh ngâm thuốc Đông y.”

Cuối cùng cũng được tắm suối nhắm mắt tĩnh thần, cảm giác từng lỗ chân lông trong cơ thể nơi rộng ra, đang nằm thư thái thì cậu nghe thấy tiếng người tiến đến, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Lâm Lập An chẳng buồn mở mắt.

“Không thể nào? Cậu ngồi đây tưởng tượng thật sao? Nhưng không sao, không cho Tô Như Xuân biết là được.”

Lâm Lập An mở mắt, liếc nhìn hắn, thay đổi tư thế tiếp tục thả lỏng.

Cảm giác sóng nước gợn lên người mình, Lâm Lập An đạp chân qua, trúng mông Nghê Hiển Hách không sai một ly.

Nghê Hiển Hách hung hăng tới gần, “Mưu sát chồng?”

“Chồng cái gì, cậu là vợ tôi mới phải. Nhưng nếu cậu không ngại, để anh đây tưởng tượng mình là chồng người khác cũng được?”

“Không sao, tôi không quản mấy chuyện mơ mộng hão huyền đâu.” Nghê Hiển Hách nói không chớp mắt.

Lâm Lập An, “….”

Nghê Hiển Hách đi tới bên người Lâm Lập An, “Thật ra cậu tưởng tượng cái gì cũng không quan trọng, nhưng mà dù sao thì cậu cũng đang ở bên tôi, tâm phải đặt trên người tôi mới phải.”

Lâm Lập An xù lông, “Da mặt cậu không thể mỏng hơn một chút à?”

Lời vừa dứt, nụ hôn sâu đã ập đến.

Cuối hạ, trên bầu trời lam đậm chỉ có một ánh sao, lấp lánh sáng rực trong đêm tối.

Cũng giống như, trong thế giới cảm quan của Lâm Lập An chỉ còn lại mình Nghê Hiển Hách.

Ở lại khu suối nước nóng mấy ngày, về nhà nghỉ ngơi xong, Lâm Lập An phải chuẩn bị quay về thành D.

Nghê Hiển Hách thì phải tới Hàng Châu công tác.

Lâm Lập An không ngờ, lần này mình về, ngay cả Tống Tiểu Hàm cũng giới thiệu đối tượng cho mình.

Tống Tiểu Hàm lái chiếc Polo, bộ dạng hăng hái khỏi bàn.

“Aii, cái đứa em con chú tôi kia, trưa nay đi xem mặt, lần thứ ba trong tháng rồi.”

Lâm Lập An không nói gì, qua một lúc mới nói, “Sao cậu giống tú bà thế kia, còn muốn tới đề cử.”

“Dù sao cả đời cũng chỉ kết hôn một lần, kết hôn xong có ai muốn phải ly hôn đâu, cho nên đương nhiên phải thận trọng rồi, đến khi rơi vào hố rồi mới thấy có người tốt hơn, lúc ấy có hối cũng không kịp.”

Lâm Lập An cười nhạo, “Trông cậu có vẻ dày dặn kinh nghiệm nhở. Chẳng phải từ cấp hai tới giờ, cậu chỉ có mỗi vợ cậu thôi sao?”

“Sao cậu biết tôi không qua lại cùng với ai?” Tống Tiểu Hàm lườm cậu một cái, “Tôi thử rồi,” Cậu ta giơ tay ra số, “Không dưới ba mươi người đâu.”

Lâm Lập An kinh ngạc.

Tống Tiểu Hàm nói, “Cho nên mới xác định, cả đời này tôi chỉ ở bên cô ấy thôi. Mẹ tôi nói cô ấy bằng cấp không cao, lại học sư phạm, bố tôi nói điều kiện nhà cô ấy không tốt, trông cũng không xinh xắn gì. Tôi cũng biết họ không có ấn tượng tốt về cô ấy, nhưng đâu còn cách nào, thích hay không thích không thể miễn cưỡng được.”

Lâm Lập An nói, “Đúng vậy, nhất định phải tìm người hợp ý mình.”

“Cho nên, không phải tôi đang giúp cậu có thêm nhiều lựa chọn hơn sao? Em gái tôi không tệ đâu, còn là du học sinh Anh mới về nữa, vừa hay hai người có tiếng nói chung.”

“Tôi có người yêu rồi.” Lâm Lập An cười cười.

Tống Tiểu Hàm nói, “Vậy không nhanh nhanh giới thiệu cho anh em  đi rồi kết hôn. Không có tin tức gì, bố mẹ cậu không vội sao?”

“Nhưng mà, người ấy không thể kết hôn.” Lâm Lập An vờ làm vẻ mặt khổ sở.

Tống Tiểu Hàm kinh hãi, “Này, đừng nói cậu chơi cả phụ nữ đã có gia đình nhé?”

Lâm Lập An cười to.

Tống Tiểu Hàm biết mình bị lừa, đập cậu một cái, hai người náo loạn như thời còn đi học.

Tuy lượng mua hàng giảm, nhưng Lâm Phương Hào rất hài lòng với biểu hiện của con trai.

Lúc dùng cơm, khóe môi còn cong cong mang theo ý cười.

Hai cha con nói chuyện tình hình kinh tế ở Bắc Kinh, nói tới thị trường xuất nhập khẩu, còn nói tình hình công nghiệp hiện nay.

Lâm Lập An nói, “Bố, bố có thấy nhà ta hơi ít ao sào, hơn nữa còn ở địa phương khác nhau, một ở Ngô Trấn, một ở Chương Châu. Địa thế không tốt, nước mưa nhiều làm giảm chất lượng hải sản, khiến bên hậu cần càng thêm vất vả. Chất lượng hải sản ở hai địa phương cũng không giống nhau, ta không thể sản xuất theo cùng một tiêu chuẩn được.

Lâm Phương Hào kinh ngạc, Lâm Lập An coi như cũng có đầu óc buôn bán, ông tiếp tục hỏi, “Con định làm thế nào?”

“Hay là chúng ta bán ao ở Ngô Trấn đi, tập trung phát triển ở Chương Châu. Chương Châu địa thế cao, lại gần đảo. Cái ao ở Ngô Trấn kia có thể bán bốn nghìn vạn, ta lấy bốn nghìn vạn đó mua thêm vài cái ao có vị trí địa lý tốt ở Chương Châu, sau đó phát triển mạnh hơn.”

Lâm Phương Hào hỏi, “Đứa ngốc này, con biết cái ao đó là của ai không?”

“Không phải bố thân với thị trưởng Vương lắm rồi hay sao?”

“Nơi đó là của Khương mỗ. Khương mỗ này con cũng biết, ông ta đang làm cán bộ ở trên. Trước đây người đề bạt ông ta là ai? Chính cái tên Thiệu gì đó cất nhắc ông ta.”

Lâm Lập An nghi hoặc, “Nhưng Thiệu Tiểu Thảo đã lên trung ương rồi mà?”

Lâm Phương Hào thở dài, “Chuyện chốn quan trường mà, con vẫn không hiểu sao. Ông ta đi rồi, nhưng vẫn còn người ở đây. Thân cận nhất với ông ta là ai? Còn nhớ hồi cấp hai cấp ba, con thân với thằng nhóc nhà họ Nghê lắm phải không? Khi đó bố không biết, quan hệ hai nhà Nghê gia Thiệu gia tốt thế nào. Năm ấy nhà nó có nhiều người làm cao như vậy, bây giờ thế lực còn rắc rối phức tạp đến cỡ nào cơ chứ? Thị trưởng Vương là người bên tỉnh J điều tới. Ông ấy khổ tâm làm việc ở tỉnh J hai mươi năm, vốn gốc cũng ở đó cả. Có nhiều chuyện mà thị trưởng Vương cũng phải lực bất tòng tâm.”

Lâm Lập An không ngờ, Lâm Phương Hào đã liệt Nghê gia, Thiệu gia vào danh sách đen.

Trong lòng cậu có chút khó chịu.

Lại nghĩ, người làm ăn đặt danh lợi lên hàng đầu, sao có thể vì con trai nhà mình thân với con trai nhà kia mà đổi phe cánh?

Nghĩ về thế cục một chút, liền hiểu ra rất nhiều.

Vương mỗ và Thiệu mỗ kia, hẳn là thế lực ngang nhau.

Mà bây giờ Vương mỗ ở cách xa địa bàn nhà mình, một mình chiến đấu ở sào huyệt nhà người ta, đương nhiên có nhiều chuyện phải bó tay.

Lâm Lập An thử hỏi, “Bố, sao bố lại chọn cái người họ Vương kia?”

Lâm Phương Hào chỉ chỉ trần nhà, “Trời đất bao la, ý trời là nhất. Năm đó lão Thiệu như vậy, không thể đứng sau ông ta.”

 Nghe cha nói thế, Lâm Lập An liền hiểu.

Cậu không muốn tiếp tục đau đầu nghĩ chuyện chính trị nữa, cười nói, “Bố, mặc kệ thế nào, vụ ao sào ở Chương Châu, chúng ta cứ quyết định vậy đi.”

Lâm Phương Hào nhìn con trai khí thế ngất trời, cười to nói, “Được, được! Mai bố sẽ đi tìm thị trưởng Vương.”

Lâm Phương Hào ăn cơm tối xong còn phải đi xã giao, ăn xong, mẹ Lâm nắm tay Lâm Lập An tâm sự.

“Ra ngoài nhiều năm như vậy, cũng không biết đường chú ý thân thể mình, con xem, gầy như vậy rồi.”

Lâm Lập An cười khổ, “Mẹ, không bằng sau này mẹ đi theo ở bên cạnh con đi?”

“Cũng muốn đi lắm chứ,” Mẹ Lâm nhíu mày, “Mà bố con như vậy, mẹ không yên lòng.”

Lâm Lập An thấy bộ dạng mẹ có vẻ rất suy tư, không khỏi nói, “Con nói đùa thôi mà.”

Mẹ Lâm hỏi, “Con thấy con gái bác Tống thế nào, mẹ thấy rất được. Bằng cấp cũng không tồi, người cũng có vẻ nhu thuận.”

“Mẹ ——”

“Con cũng không thể không cưới vợ, phải không?” Mẹ Lâm nắm tay cậu.

Lâm Lập An cúi đầu, bộ dạng hơi ngượng ngùng, “Con đã có người yêu rồi.”

Mẹ Lâm vui mừng cười, chần chừ một chút, lại nói, “Mẹ có một người bạn ở Bắc Kinh, người ấy cũng quen con. Lúc nãy ngồi ăn, mẹ thấy con với bố nói chuyện vui vẻ nên không dám nói. Nghe nói con và cái tên nhóc nhà họ Nghê kia vẫn ra ra vào vào với nhau. Công ty của người ấy ở gần đấy, ngày nào cũng trông thấy. Con xem, con và thằng bé thân như vậy ——”

Lâm Lập An vốn định quanh co vòng vèo, nhưng lúc này nhìn mẹ mình, cậu nghiêm mặt nói, “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”

Mẹ Lâm ngẩn ra.

Lâm Lập An nói, “Con cùng với cậu ấy.”

“Ừ?”

“Con nói, con và Hiển Hách ở chung một chỗ,” Lâm Lập An thở dài, lúc chưa nói, trong lòng như có tảng đá đè nặng, hô hấp không được, bật hơi không xong. Nhưng lúc này, gọn gàng dứt khoát nói một câu, trái lại không còn thấy sợ hãi gì nữa.

“Mẹ, người con yêu chính là cậu ấy, con và Nghê Hiển Hách ở chung một chỗ, mẹ hiểu chứ?”

Trong nháy mắt, mặt mẹ Lâm trắng bệch như tờ giấy.

Lâm Lập An nhìn mẹ đầy chân thành, cậu ôm lấy vai mẹ. Người mẹ Lâm run lên, muốn gạt cậu ra, nhưng làm thế nào cũng không được.

“Mẹ, con không thể trực tiếp nói với bố, càng không thể giấu diếm mẹ.” Viền mắt cậu ướt nước, dừng lại một chút, nói tiếp, “Con là đứa rất sợ bị người khác khinh thường, từ nhỏ tới giờ, từng làm không biết bao chuyện sai lầm đáng tiếc, nhưng lần nào cũng vậy, mẹ luôn tha thứ cho con. Lúc học đại học, bởi vì nhìn nhầm lịch thi nên thi thiếu một môn, thành tích bị giảm đáng kể, tuy mẹ không trách con, nhưng việc này khiến con áy náy vô cùng. Duy chỉ có một chuyện, duy chỉ có Nghê Hiển Hách, mỗi lần xa nhau, mỗi lần ly biệt, mỗi lần đoàn tụ, mỗi lần gần nhau, con đều không cảm thấy hối hận.”

Mẹ Lâm hé miệng, Lâm Lập An dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mẹ mình, mẹ Lâm thở dài, Lâm Lập An nắm tay mẹ nói tiếp, “Thầy tướng số nói, tính con nóng nảy gấp gáp, đặt nặng danh lợi, mưu trí khôn ngoan, thịnh tình mãnh liệt, đạt nhiều thành công. Nhưng cho dù có tự bảo vệ mình đến đâu, cũng không tránh khỏi điều không may. Có thể nói sinh mệnh này của con, thua dưới tay Nghê Hiển Hách, không vợ không con cái, con chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Lúc con thi đại học không tốt, không phải mẹ cũng nói, ‘chuyện nhỏ do người, chuyện lớn do trời’ hay sao?”

Lâm Lập An tiến lên, quỳ gối trước mặt bà Lâm, hai tay đặt trên đầu gối, nắm chặt đôi tay bà, “Đến với Nghê Hiển Hách, khó tránh khỏi có lỗi với cha với mẹ, hai người quan tâm yêu thương con nhiều như vậy, nhưng con chỉ có thể xin lỗi hai người. Con không phải đứa con có hiếu, con không cách nào làm trái tâm mình. Mẹ, mẹ có thể giống như những lần con sai trước, tha lỗi cho con được hay không?”

Cậu chôn đầu vào lòng bàn tay mẹ, lệ nóng hổi, làm lòng bà Lâm cũng nóng theo.

Đến khi cậu ngẩng đầu lên, bà Lâm nhìn đứa con mình thai nghén chín tháng mười ngày, yêu thương cưng chiều hơn hai mươi năm, lần đầu tiên bà thấy, Lâm Lập An thật sự trưởng thành rồi.

Ánh nắng xế trưa ấm áp mà ôn hòa, làn da màu lúa mạch, gương mặt anh tuấn của Lâm Lập An được ánh nắng chiếu tới, tựa như đóa mẫu đơn đến độ, từng cánh hoa bung tròn, rạng rỡ trong nắng vàng.

Đây là con trai bà, con trai bà có thể mạnh mẽ và đẹp đến nhường này.

Đột nhiên, tất cả ngôn từ đều không thể cất lên, con trai bà đang nở rộ, đang nở nộ, thằng bé kiên định như vậy, khẩu khí kiên quyết như vậy.

Cuối cùng, bà thở dài, mặc nước mắt chảy ròng, “Lâm Lập An, mẹ biết, dù mẹ có nói gì đi chăng nữa con cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Bố con nghĩ thế nào, mẹ mặc kệ. Nhưng mẹ… bất luận sau này con có đi đâu làm gì, thì nơi đây, vẫn luôn là nhà của con.”

Advertisements

9 thoughts on “Chapter 51 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

  1. Hôm nay tui đi thi trễ,phải thi lại
    Cầu an ủi
    Em An đã come out rồi,với tư cách người qua đường ất,tui cảm động hết biết

      1. Nguyên trường có mình tui à 😭😭
        Lại còn thi lại môn Lý nữa,tui ghét lý nhất,đề thi lại thể nào cũng khó như đề đội tuyển

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.