Chapter 53 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

anime, gif, and sea image

Chapter 53.

Mười lăm tháng tám.

Trăng sáng nhô lên cao, soi bóng xuống khắp mặt đất.

Nghê Hiển Hách cúi đầu thở hổn hển, bởi nhiệt độ cơ thể cao mà vầng trán đẫm mồ hôi hột, đôi đồng tử đen láy không giấu được ý tình nồng nhiệt.

Người Lâm Lập An cũng nóng rực, không kém hắn là bao, hai cơ thể gần kề, da thịt đàn hồi ma sát lẫn nhau.

“Hiển Hách..” Lâm Lập An khẽ cười rộ lên, chậm rãi kêu một tiếng.

Nghê Hiển Hách cắn răng rút ra, cúi đầu hôn sâu kẻ câu dẫn dưới thân như muốn nuốt lấy đôi môi cậu.

Rõ ràng trời thu trong trẻo như vậy, nhưng lại có thể cảm nhận được ý xuân nồng nàn.

Lâm Lập An gầm nhẹ một tiếng, ôm lấy cơ thể Nghê Hiển Hách, hôn lên hốc cổ hắn.

Say sưa triền miên…

Nửa đêm, cửa nhà bị mở ra.

Trước cửa, một người đàn ông trung niên đứng trong bóng đêm thấp giọng nói, “Bố, con không có chìa khóa phòng này.”

Ông cụ đã qua tuổi thất tuần, trán hằn sâu những nếp nhăn nhưng vẫn sáng rộng, sống mũi thẳng tắp, trên má trái có một vết sẹo dài một thước, người ông toát ra một loại khí chất đặc biệt, không giận nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy bị uy bách.

“Cần gì chìa khóa, Tiểu Ngũ, mau mở cửa.”

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bước lên phía trước, đạp một cước vào cửa phòng.

Cửa vang ầm một tiếng, không muốn tỉnh dậy cũng khó.

Lâm Lập An ưm một tiếng, đang mộng đẹp lại bị quấy rối, cậu mơ màng vươn tay tìm đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường mà đập.

Không có tiếng đồng hồ rơi xuống đất.

Nghê Hiển Hách xích lõa vươn vai ra khỏi chăn, trông thấy ngoài cửa có ba bóng đen bất động, hắn vẫn giữ bình tĩnh, một tay duỗi xuống sàn nhà nhặt đồ, bình tĩnh quay lưng về phía ba người đang đi tới.

Lúc này Lâm Lập An mới tỉnh hẳn, Nghê Chấn Tông lần tìm công tắc bên cạnh cửa, thoáng cái cả phòng đã sáng trưng, mặt lão Nghê tối đen như mực, Lâm Lập An càng hoảng sợ, tim thiếu chút nữa nhảy lên tận yết hầu.

Nghê Hiển Hách thấp giọng thở một hơi dài, cột chặt thắt lưng quần, lại khoác áo sơ mi lên người, hắn điều hòa tâm tình, mỉm cười hỏi, “Ông nội, bố, sao mấy người lại tới đây?”

Nghê Chấn Tông bật đèn xong cúi thấp đầu đứng cung kính bên cạnh Nghê lão gia, còn chưa kịp nói gì, đã lại nghe thấy Nghê Hiển Hách nói tiếp, “Bố, hay là bố dẫn ông ra phòng khách ngồi một chút đi.”

Do dự không biết có nên nghe lời con trai hay không một hồi, cuối cùng Nghê Chấn Tông quyết định thấp giọng khuyên cha mình, “Bố, con đỡ bố ra ngoài ngồi nhé?”

Nghê lão gia nắm chặt cây gậy gỗ tử đằng có chạm khắc hình đầu chim ưng, cây gậy được dát vàng, có thể nói là vô giá, nhưng lão Nghê không để ý cây gậy trong tay mình đáng giá ngần nào, cứ như vậy mà đánh xuống vai Nghê Hiển Hách.

Cả người Lâm Lập An trống trơn không mặc gì, lúc này tiến lùi đều không được, chỉ có thể nhìn cây gậy giáng xuống người Nghê Hiển Hách hết lần này tới lần khác. Lão Nghê cũng không lưu tình chút nào với đứa cháu đích tôn của mình, vết đánh thoạt đầu còn đỏ hồng, nhưng bởi bị đánh liên tiếp mà dần chuyển sang màu tím.

Nghê Hiển Hách không kêu cũng không bỏ chạy, hắn cúi gập lưng mặc Nghê lão gia tiếp tục đánh.

Không biết đánh được bao lâu, lão Nghê đã lớn tuổi, tuổi cao chí càng cao là vậy, nhưng cơ thể đâu còn dồi dào tinh lực như trước, cuối cùng ông vẫn phải buông gậy, đi ra ngoài phòng khách.

Nghê Hiển Hách biết, tết Trung thu, kiểu gì ông nội mình cũng sẽ về nhà.

Nhưng nhà của Nghê gia không phải ở đây, mà là một căn nhà vườn nằm ở ngoại ô, nơi này trời cao hoàng đế xa, không phải kiêng dè quan chức ở Bắc Kinh, căn nhà nằm ở trung tâm thành phố này là sản nghiệp của cha hắn – Nghê Chấn Tông, Nghê Hiển Hách có tính hàng trăm hàng ngàn lần cũng không thể ngờ, ông mình lại tới đây đột kích kiểm tra.

Nếu tính không được, vậy chứng minh đây không phải tình cờ.

Nhưng lão Nghê đã có ý tới bắt gian, đâu thể không biết ở nơi này sẽ phát sinh chuyện gì? Mấy chục năm qua ông tâm cơ thâm trầm, sao hôm nay lại tự mình động thủ thực thi gia pháp?

Khoa trương như vậy, nhưng Nghê Hiển Hách vẫn nhìn ra ông mình diễn trò.

Diễn cho ai xem? Chỉ có thể là Lâm Lập An.

Đánh hắn như vậy, là để ra uy với Lâm Lập An, chiêu này tuy đơn giản, nhưng lại khó phá giải.

Không hổ là người chìm nổi chốn quan trường sa trường nhiều năm, tuy Nghê Hiển Hách biết rõ ông diễn trò, nhưng lại không thể nói gì.

Bên kia Lâm Lập An mặc quần áo xong, vẫn chưa thể hoàn hồn. Khóe miệng Nghê Hiển Hách chảy máu, Lâm Lập An muốn nhắc hắn lau một chút, nhưng không thể cất tiếng.

Trần truồng trên giường bị người ta bắt gặp, với một người có đời sống tình cảm tương đối đơn thuần như Lâm Lập An, đây vẫn là lần đầu tiên.

Nhất là khi người kia không nói hai lời, cứ như vậy mà đánh, tuy ông đánh Nghê Hiển Hách, nhưng lại đánh tới tim cậu.

Thật sự chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Nghê Hiển Hách nói, “Không sao, cậu không cần phải nói gì, giao hết cho tôi là được.”

Thật ra, Lâm Lập An cũng không biết phải nói gì.

Đến khi cậu dùng dằng cùng Nghê Hiển Hách ra đến phòng khách, bên kia đã trời yên gió lặng.

Nghê Chấn Tông và Nghê lão gia ngồi ở sô pha, Tiểu Ngũ đứng cung kính phía sau Nghê lão gia, trà đã pha, vị trà Lục An thoảng trong không khí, Lâm Lập An thấy đầu mình tê rần, chỉ biết nhìn tách sứ trắng trên bàn trà.

Nghê lão gia trầm giọng nói, “Đứng ngây ra đó làm gì, ngồi xuống đi.”

Nghê Hiển Hách đi đến ngồi xuống đối diện với lão Nghê, hắn kéo quần Lâm Lập An, ý bảo cậu mau chóng ngồi xuống.

Lâm Lập An chưa từng thấy qua tình cảnh này, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ biết nhấp từng ngụm trà nóng hổi.

Ai ngờ lão Nghê lại đi hỏi han Nghê Hiển Hách gần đây bộ trưởng Thiệu đang làm gì, còn nói cái gì mà kế hoạch đường xe điện ngầm, quy hoạch bất động sản, ông còn thăm dò đủ chuyện trên dưới.

Cậu vốn không có hứng thú với chính trị, nên càng không muốn nghe.

Từ đầu đến cuối, lão Nghê không hỏi Lâm Lập An một câu nào.

Ông nói chuyện với Nghê Hiển Hách nửa tiếng, sau đó mới chậm rãi nói, “Hiển Hách, cũng không còn sớm, không mau đưa bạn về nhà đi?”

Đâu chỉ không còn sớm, trời sắp sáng bảnh ra rồi.

Lâm Lập An thầm thở phào nhẹ nhõm, như được ân xá mà theo Nghê Hiển Hách ra ngoài.

Cậu cảm thấy, mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Dưới áp lực mạnh, Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách không gặp nhau suốt mấy ngày liền.

Trở về Bắc Kinh, Lâm Lập An lại bận bịu với chuyện phúc lợi cho nhân viên, cậu liên hệ với một đơn vị tổ chức kiểm tra sức khỏe.

Lâm Lập An cùng mọi người đi tới phòng tiêm vắc xin phòng bệnh, tay trái đau nhói, đang tự mình thổi khí, vai đột nhiên bị vỗ cái bốp. 

Ninh Thừa Nghiệp tươi cười đứng sau lưng cậu, bên cạnh là một mỹ nữ lấp lánh chói lòa.

Người kia dáng rất đẹp, mái tóc dài xõa ngang vai, phía đuôi tóc được uốn xoăn thành lọn. Chiếc váy Rina Ricci màu đỏ ôm sát cơ thể, càng làm toát lên vẻ lả lướt gợi cảm. Gương mặt nhỏ nhắn, khóe mắt cong cong câu nhân, rất có phong thái tiểu thư nhà giàu.

Ninh Thừa Nghiệp nói, “Lâm Lập An, để tôi giới thiệu với cậu, cô ấy là Anna Chow.”

Lâm Lập An thầm mắng một tiếng, rõ là người Trung Quốc, lại còn bày đặt tên tiếng Anh.

Mỹ nữ yêu kiều kia vươn cánh tay dài trắng nõn nà tới, “Xin chào, tôi là Chu An Na. Hóa ra anh chính là Lâm Lập An, nghe danh đã lâu.”

Lâm Lập An tự hỏi mình đã làm gì mà thanh danh lan xa vậy, cái câu “nghe danh đã lâu” không hiểu sao lại khiến nơi nào đó trong lòng cậu sinh ra bóng ma, cậu quay đầu nhìn sang mỹ nữ kia, miễn cưỡng vươn tay nắm lại tay cô.

Bữa nay Ninh Thừa Nghiệp nhiệt tình quá mức, “Sao cậu lại tới đây?”

Lâm Lập An ôn hòa, “Cùng nhân viên tới kiểm tra sức khỏe.”

“Có lái xe không?”

“Không, đi xe bus của công ty.”

“Vậy à.” Ninh Thừa Nghiệp nói, “Hay là, tôi đưa Chu An Na về, tiện đường đưa cậu về luôn. Đã lâu không gặp, cùng nói chuyện một chút.”

“Đúng đó.” Chu An Na đệm theo, “Mấy anh nhất định đều là bạn thân.”

Lâm Lập An không biết phải làm sao, chợt cậu nhớ tới mùi nước hoa Hermes trên xe Nghê Hiển Hách, cùng bộ đệm da đã bị thay.

Cậu nhíu mày thật chặt, nhưng vẫn để Ninh Thừa Nghiệp đẩy mình lên chiếc BMWs.

Ngồi phía sau xe, Lâm Lập An ngửi mùi người mình một cái, lại vươn người lên làm bộ thân mật hỏi Ninh Thừa Nghiệp, “Cậu có mang theo nước hoa không? Ban nãy tôi đứng bên ngoài hút thuốc nên bây giờ cả người ám mùi thuốc, có nước hoa không cho tôi mượn dùng một chút?”

Tuy Ninh Thừa Nghiệp hơi ngạc nhiên bởi đột nhiên cậu tỏ vẻ thân mật hỏi, nhưng vẫn cười nói, “Thật không khéo, nước hoa của tôi lại là mùi thuốc lá, không dùng được rồi.”

Chu An Na lấy lọ nước hoa Cubiot 30ML ra, “Cái này là mùi hương trung tính, anh lấy đi.”

Lâm Lập An mỉm cười, xịt lên cổ tay mình hai cái, nói cảm ơn rồi trả lại.

Vị đạo chán ghét ập tới, giống như trang giấy sắc lướt qua đầu ngón tay, vết thương tuy nhỏ nhưng chẳng thể lơ là.

Ninh Thừa Nghiệp theo Lâm Lập An lên tầng, Lâm Lập An cũng không quản cậu ta, tự mình vào phòng thay quần áo.

Trên bàn trà trong suốt có đặt một chiếc cốc, trên cốc có in ảnh chụp, cậu chưa từng thấy qua, trong ảnh, Nghê Hiển Hách đang cong môi cười.

Lâm Lập An không khỏi rơi vào trầm tư, cậu có chút hoài nghi, đến tột cùng không rõ trong lòng Nghê Hiển Hách nghĩ gì?

Lại nói, tuy Lâm Lập An đã sớm động tâm, nhưng cậu tự gạt chính bản thân mình, người ngoài càng không thể hiểu rõ chân tướng.

Nhưng rõ ràng Lâm Lập An thích con gái, từ nhỏ đến giờ đều qua lại với con gái, sao lại có thể yêu Nghê Hiển Hách?

Hay là trên đời này thật sự tồn tại mấy thứ giống như trong tiểu thuyết, phim ảnh, tôi yêu bạn, dù bạn là nam hay là nữ cũng không quan trọng?

Lâm Lập An nhìn Ninh Thừa Nghiệp đi đi lại lại quan sát phòng mình, cậu ngồi xuống sô pha, cười hỏi, “Đàn ông con trai, sao thích nghĩ tới nghĩ lui như vậy? Tôi yêu Nghê Hiển Hách hay không thì mắc mớ gì đến cậu?”

Ninh Thừa Nghiệp hừ một tiếng, “Cậu cũng không ngốc, có thể đoán được tôi đang nghĩ gì.”

Lâm Lập An nói, “Bạn học có tặng tôi trà Long Tĩnh ở Tây Hồ, là trà mới năm nay, có người nói nó còn có khả năng chống oxy hóa. Không bằng cậu vừa uống vừa suy nghĩ đi?”

Ninh Thừa Nghiệp phủi phủi nếp nhăn trên quần, “Ai thèm quản chuyện nhà cậu? Nể tình bạn học nhiều năm như vậy, dặn dò cậu một câu, có người có thể đụng vào, nhưng cũng có những người không thể đụng tới. Tự cậu suy nghĩ rõ ràng đi.”

Lâm Lập An cười rộ lên, giọng nói khàn thấp như tiếng đàn cello, “Nói thật, cậu là bạn của Nghê Hiển Hách, nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi nhỉ? Thế thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi có yêu cậu ta hay không, ảnh hưởng gì tới cậu sao? Nếu tôi không thích cậu ấy, cậu ấy sẽ không chết cũng chẳng điên. Bây giờ tôi thích cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ rất vui, nhưng tương lai thì sao?”

Đúng vậy, Nghê Hiển Hách và cậu đã làm một cuộc giao dịch, dùng cả đời của hắn để đổi lấy tình yêu của Lâm Lập An.

Nhưng trận đánh của Nghê lão gia đã giúp cậu hiểu ra một điều.

Ở đời, đâu phải cứ muốn là chuyện sẽ trở thành sự thật đâu.

Nghê Hiển Hách mạnh mẽ, nhưng một người đàn ông mạnh mẽ cũng không cách nào khiến cuộc sống của mình trở nên hoàn mỹ được.

Cái người Nghê Hiển Hách này rất có mị lực, nhất là đối với Lâm Lập An, có thể nói mị lực của hắn tỏa ra bốn phía, chỉ một cái nheo mày hay một tiếng cười nhẹ cũng có thể khuấy đảo tâm tư cậu.

Tướng mạo hạng nhất, khí chất hạng nhất, gia thế hạng nhất, năng lực hạng nhất, nhiêu đó đủ để hắn lên như diều gặp gió, tiền đồ sáng ngời. Nhưng dù có vậy, cũng không có nghĩa là hiện tại hắn đã có được tất cả những thứ mình muốn.

Ninh Thừa Nghiệp nghe cậu nói, càng nghe càng không được tự nhiên, cách nói chuyện của cái tên Lâm Lập An này càng lúc càng giống Nghê Hiển Hách.

Thật ra cái người Ninh Thừa Nghiệp này rất thú vị, Lâm Lập An cầm tách trà của mình lên, cậu khẽ thổi một hơi, dùng đầu lưỡi thử ôn độ, sau đó mới nhấp một ngụm, trào phúng nghĩ.

Không yêu hắn, Ninh Thừa Nghiệp đi theo mắng cậu không có lương tâm, mắng cậu lòng lang dạ sói. Yêu hắn, Ninh Thừa Nghiệp phun nước miếng vào mặt cậu, mắng cậu “Vong quốc yêu cơ”, mắng cậu mê hoặc Nghê Hiển Hách. Dù làm thế nào cũng sẽ bị nghe chửi, giống như mọi tội lỗi đều thuộc về cậu.

Hai người đàn ông suốt ngày nói yêu hay không yêu, khó tránh khỏi mỏi mệt.

Dù sao, cũng không phải xa nhau thì không sống được.

Ba hôm sau, người đàn ông tên Tiểu Ngũ xuất hiện trước cửa phòng làm việc Lâm Lập An. Cậu không ngạc nhiên, trái lại dặn thư ký đi chuẩn bị cà phê.

“Nghê lão gia dặn, mời ngài tới quán trà XX ôn chuyện.”

Quán trà này là quán trà Ninh gia mở ở gần Vọng Kính.

Lâm Lập An cười nhạt, ôn chuyện? Chuyện duy nhất có thể xưng là cũ của cậu và Nghê lão gia chẳng phải là lần bị bắt gặp ở trên giường đó sao?

Nghê lão gia lặng lẽ đánh giá Lâm Lập An, qua thật lâu mới trầm giọng nói, “Cậu biết ta mời cậu đến đây là có việc gì hay không?”

Lâm Lập An cúi đầu, “Ngài rất sắc sảo minh mẫn, cái đứa khôn vặt như tôi sao có thể đoán được tâm tư ngài?” Cậu cười ha hả, “Tôi không đoán được, nhưng hẳn là có liên quan tới Nghê Hiển Hách.”

Nghê lão gia hơi kinh ngạc, không ngờ Lâm Lập An lại đi thẳng vào vấn đề, bình tĩnh tự nhiên nhắc đến tên Nghê Hiển Hách trước mặt ông mà không có lấy một chút do dự. Ông vốn cho rằng cậu chỉ là con thỏ ăn cỏ mà lớn lên, giờ mới có thể nhìn rõ cậu.

Trực tiếp vào thẳng vấn đề như vậy, nên nói cậu ngu xuẩn? Hay nói cậu dũng cảm đây?

Nghê lão gia cười ha hả thành tiếng, Lâm Lập An nghe mà thấy rùng mình, “Có vẻ cậu đang tự cho mình là đúng. Nói mình khôn vặt, nhưng thực chất không phải khôn vặt, mà là tự cho mình rất thông minh. Nhưng cậu đoán không hoàn toàn đúng, nếu như nói nó, ta đã nói chuyện riêng với nó rồi, ta muốn nói về cậu.”

“Tôi?”

“Không sai.” Ngón tay lão Nghê vuốt vuốt ngọc bảng trong tay mình, “Đừng làm lỡ thời gian của Hiển Hách nữa, mau tìm một người con gái rồi cưới vợ sinh con đi!”

Lời nói mang theo ngữ điệu ra lệnh này khiến Lâm Lập An sửng sốt.

Chợt nghĩ, không ai có thể chấp nhận con cháu mình là người đồng tính, huống hồ lão Nghê lại là người có địa vị cao, thường xuyên phải lui tới chỗ uy quyền như vậy.

“Ta biết cậu đang nghĩ gì.” Lão Nghê cắt ngang suy nghĩ của cậu, “Hẳn cậu đang nghĩ, vì cậu là đàn ông nên ta không muốn Hiển Hách ở chung một chỗ với đàn ông, đúng không? Ta đã nói rất rõ ràng, còn nghĩ cậu đã hiểu, nhưng hiển nhiên cậu không thông minh như vậy.”

Lời nói mang theo ý miệt thị, nhưng bên ngoài cửa có không ít người trông không có vẻ gì là thiện lương đang đứng canh, cậu không dám động cước, chỉ có thể nén giận.

Nghê lão gia thấy cậu kinh ngạc, càng bắt đầu chèn ép, “Ta nói, ta không muốn cậu làm lỡ thời gian của cháu ta. Mặc kệ nó đã hứa với cậu cái gì, nhưng những lời này đều không có ý nghĩa, chỉ là lời của một thằng nhóc nói say mà thôi. Nó sẽ kết hôn với người thế nào, sẽ giao du với những ai, tất cả đều đã được lên kế hoạch xong.”

“Ai? Ai lên kế hoạch?”

“Đương nhiên không chỉ có ta, còn có những người quan tâm bảo vệ nó. Bạn gái nó, bạn bè nó, vợ nó thế nào, tương lai sẽ ra sao, đều đã được lên kế hoạch tốt rồi.”

Lâm Lập An như bị đả kích nghiêm trọng, gương mặt tái nhợt nói không nên lời, cậu có thể nói gì đây?

Bị quản thúc mạnh mẽ cứng rắn như vậy, hắn không có quyền được mơ ước, Hiển Hách hắn, hóa ra đã được ‘quan tâm’ như vậy.

Nhưng cậu không có lập trường gì để phản kích.

“Ồ, ông đã tìm vợ, thậm chí tìm cả tình nhân cho cậu ấy xong, sao còn gọi tôi tới nói mấy lời này làm gì?”

Lão Nghê giống như có lòng từ bi, dùng ánh mắt thương xót nhìn cậu, “Có những người như vậy, vừa sinh ra tương lai đã được định đoạt. Còn cậu, cậu có tương lai, có cha mẹ, có tài sản hơn ba trăm triệu, tội gì phải tự làm khó mình chứ?”

Lâm Lập An cả kinh.

Lão ta đang uy hiếp cậu! Lấy gia sản, lấy cha mẹ ra để uy hiếp cậu!

“Chấn Tông, chính là cha của Hiển Hách, nó không có bản lãnh gì, bản lãnh duy nhất của nó là đã sinh được một đứa con trai thông minh. Tuy nó không có bản lãnh, nhưng cũng đã đứng đầu cục thuế nhiều năm. Muốn thanh tra thuế một xí nghiệp, hẳn rất dễ dàng đi? Còn có, cô tình nhân của cha cậu mấy năm trước, giờ đang lo một mình không đủ bản lĩnh tới nháo nhà cậu! Cậu không sợ mẹ mình thương tâm sao? Quan trọng nhất là cậu, nếu như cậu không có cái gì cả, không nhà không xe, lương chỉ mấy nghìn tệ, khi đó cậu sẽ phụng dưỡng cha mẹ mình thế nào đây?”

Lão uy hiếp hẳn ra, nhưng ngược lại, Lâm Lập An không thấy sợ, cậu cười khổ, “Hiển Hách cậu ấy, sao lại đáng thương như vậy chứ. Thế mà trước kia tôi không nhận ra.”

Nghê lão gia cười nhạt, “Nó thế nào, không liên quan gì tới cậu.”

“Tôi cần thời gian để suy nghĩ.” Cuối cùng, Lâm Lập An thở dài nói.

Lúc này lão Nghê mới thỏa mãn cười rộ lên, “Nếu cậu đồng ý ngay tại chỗ, khi ấy ta mới là người phải lo lắng.”

Từ chỗ lão Nghê quay trở lại phòng làm việc, Lâm Lập An phát hiện áo trong của mình đẫm mồ hôi.

Hóa ra mình cũng chỉ là một kẻ nhát gan.

Cậu cười khổ.

Buổi tối còn có việc, cậu bay từ Bắc Kinh tới thành D, xốc tinh thần lên rồi đi đón tiếp khách hàng.

Đêm đến, quay trở về căn nhà mới mua ở gần biển.

Lâm Lập An nhìn vào gương, vỗ vỗ mặt mình, cậu tự hỏi bản thân: “Mày có thích cậu ấy không?”

Người trong gương gật đầu, “Thích.”

Cậu lại hỏi, “Vậy cậu ấy có quan trọng không?”

“Đương nhiên quan trọng rồi.” Lòng cậu thầm đáp.

“Vậy cậu ấy quan trọng hơn, hay bố mẹ quan trọng hơn? Cậu ấy quan trọng hơn, hay tiền quan trọng hơn?”

Lâm Lập An nghiêng người qua một bên, giống như không muốn tiếp tục soi gương, nhưng thực ra cậu đang nhìn kỹ gương mặt mình trong đấy. Làn da màu lúa mạch, đôi mắt một mí nhưng to tròn, bờ môi khẽ mím toát ra tia khổ ý.

Cửa sổ sát đất không treo rèm. Cậu đi tới, từ đây có thể nhìn thấy mặt biển màu lam đậm, sóng vẫn rì rào vỗ trong đêm tối. Toàn bộ căn hộ ở tầng mười tám đều do một mình cậu đứng tên. Hàn Nhược nói, qua vài năm, giá trị của nó sẽ tăng ít nhất là gấp đôi.

Cậu là Lâm Lập An, Lâm Lập An là ai?

Lâm Lập An là con cưng của cha mẹ, là người thừa kế khối tài sản hơn ba trăm triệu.

Trước kia, khi chưa có tiền, mỗi lần nhìn tiểu công tử, trong lòng đều thầm ước ao hâm mộ; giờ có tiền rồi, cậu lại nghĩ, ít tiền cũng có cái hay của nó, khi ấy muốn tiến cũng được, lùi cũng chẳng sao, đều dễ dàng hơn rất nhiều.

Advertisements

7 thoughts on “Chapter 53 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

      1. Sao tác giả nỡ
        Hai đứa nó bị vật từ lớp 12 đến giờ vẫn chưa đến đc với nhau 😭😭

      2. 😭😭😭 tui cảm động dã man
        Nương tử lại đây gia thân thân mấy cái nào 😘😘😘

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.