Chapter 54 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

noragami, yukine, and anime image

Chapter 54.

Nghê Hiển Hách bị Nghê lão gia ép, hận không thể cá chết lưới rách.

Hắn gọi điện thoại cho Lâm Lập An nhưng đầu bên kia không có ai bắt máy, bên cạnh lại như có như không người theo dõi.

Hắn sợ làm liên lụy đến Lâm Lập An.

Muốn tới bar uống rượu, không ngờ lại trông thấy bóng người quen.

Nam thì là công tử hào hoa phong nhã, nữ thì đẹp tựa hoa.

Đúng là một vở kịch hay.

Nghê Hiển Hách cất tiếng, “Sao tôi nhớ, người cậu thích không phải họ Chu, cũng không tên An Na mà cô ấy họ Triệu, tên là Triệu Mai nhỉ?”

Ninh Thừa Nghiệp làm như nghe được câu chuyện cười, “Ồ, Hiển Hách, cậu biết tôi thích ai sao?”

“Đừng đổi chủ đề.” Nghê Hiển Hách giận tái mặt.

“Đúng đó, đúng là người tôi thích tên Triệu Mai.” Ninh Thừa Nghiệp cong môi cười, “Nhưng thích thì sao, đâu chỉ mình tôi thích cô ấy, Hình Vị Vũ không thích sao? Còn cả Thiệu Hằng Chi nữa, cậu nghĩ cậu ta ôm tâm tư gì với cô ấy? Đừng nói thích gì đó với tôi, thích thì có lợi gì chứ? Trong lòng cô ấy, nhiều năm như vậy vẫn tâm tâm niệm niệm cái tên Đạm Gia Nho!”

Đạm Gia Nho, Daniel Dan, là người đứng đầu một trong ba công ty mỹ phẩm lớn nhất thế giới, vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai, chỉ tiếc từ nhỏ thân thể đã không được khỏe lắm.

Không nghĩ một người như Triệu Mai, lại có thể khiến nhiều người ôm mộng tương tư như vậy.

Lại nói, Triệu Mai cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

Nghê Hiển Hách tìm tòi ấn tượng của mình về cô nàng kia, hắn nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cô và Đạm Gia Nho có thần khí từa tựa nhau.

Ninh Thừa Nghiệp trầm tư một hồi, đột nhiên hỏi ngược lại Nghê Hiển Hách, “Cậu có biết Chu An Na là một cô gái rất tốt không?”

“Nhưng cậu theo đuổi cô ấy, không phải vì cô ấy là người con gái tốt.” Nghê Hiển Hách nói trúng tim đen.

“Không sai.” Ninh Thừa Nghiệp nói, “Cô ấy tốt, đấy là nền tảng, nhưng quan trọng hơn là ta không thể để người khác cưới cô ấy.”

Cũng không phải Nghê Hiển Hách không biết cha của Chu An Na là một nhân vật tương đối quan trọng, nhưng lời Ninh Thừa Nghiệp vừa nói lại khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều.

Không sai, một đồng minh lớn mạnh như Chu gia, không thể để người khác giành trước.

Ninh Thừa Nghiệp nói, “Nếu cậu không nguyện ý cưới thì để tôi.”

“Cậu điên rồi!” Hình Vị Vũ trầm giọng quát, lúc này Nghê Hiển Hách và Ninh Thừa Nghiệp mới để ý, không biết Hình Vị Vũ đã đứng bên cạnh họ từ lúc nào.

Ninh Thừa Nghiệp không để tâm mà cười, “Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Dù sao tôi cũng muốn cưới một người môn đăng hộ đối, nếu cưới ai cũng là cưới, sao tôi không thể cưới Chu An Na?”

Vẻ mặt Hình Vị Vũ thâm trầm, “Hừ, cậu muốn cưới cũng phải xem người ta có muốn hay không đã.”

Cảm giác ánh mắt hai người kia tập trung trên người mình, Nghê Hiển Hách không có lời nào để nói.

Khói quẩn quanh, đôi mắt đen láy ẩn vẻ chán chường.

Hình Vị Vũ thấp giọng nhắc nhở, “Cậu phải biết, chúng ta là đang lấy tính mệnh thân gia ra để đánh cược.” (thân gia = bản thân và gia đình)

Ninh Thừa Nghiệp cau mày, “Cậu nói ít thôi.”

Hình Vị Vũ châm chọc khiêu khích, “Đúng vậy, tôi nên nói ít đi vài câu. Lúc Thiệu Hằng Chi cố ý trêu chọc Triệu Mai hại Đạm Gia Nho và Thiệu Vĩnh Chi đấu đá nhau, cậu không nói gì. Lúc Triệu Mai gả cho Đạm Gia Nho, cậu cũng không nói gì. Ninh Thừa Nghiệp, cậu không uất ức thật sao?”

Ninh Thừa Nghiệp hất chén rượu trong tay lên gương mặt tuấn tú nhưng đầy ý trào phúng của Hình Vị Vũ, “Như nhau cả thôi! Cậu thì sao, trong mắt cô ấy, cậu với Đạm Gia Nho chỉ như cỏ dại bên gốc cây mà thôi.”

Hình Vị Vũ lấy chiếc khăn tinh xảo ra lau mặt, lau xong vò thành một cục ném lên bàn.

“Lòng lang dạ sói!”

“Khẩu phật tâm xà!” Ninh Thừa Nghiệp đáp lại một cách đầy mỉa mai.

Hình Vị Vũ cười nhạt, “Đừng lấy Triệu Mai ra để công kích tôi nữa, chẳng lẽ cậu không biết tôi đã thay lòng từ lâu rồi hay sao?”

Ninh Thừa Nghiệp giận đến không thở nổi.

Trên đời này cậu ghét nhất là ai? Là cái thứ sinh vật mang tên tình địch, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh nhắc nhở bản thân, hệt như một vết sẹo không chịu mờ.

“Được rồi, cậu xem cậu làm bẩn khăn tay tôi, không dùng được nữa kia kìa, tôi chưa bắt cậu bồi thường thì thôi.”

Giọng nói kia, nét mặt kia, ánh mắt kia, cái khoát tay kia, khác nào dỗ trẻ con đâu!

Vẻ mặt Ninh Thừa Nghiệp mỗi lúc một xấu xí, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hình Vị Vũ đã bị cậu băm ra thành ngàn mảnh từ lâu rồi.

Chu An Na mơ màng tỉnh lại, trông thấy bóng Nghê Hiển Hách, tia lửa bập bùng trong ánh mắt.

Cô khép hai tay, gối đầu lên bả vai Nghê Hiển Hách, cùng hắn mũi kề mũi, đôi mắt khẽ chớp chớp động động, cười đến ngọt ngào, “Em uống say nằm mơ hay sao? Sao lại thấy anh ở đây?”

Nghê Hiển Hách khẽ nhả khói.

Chu An Na không nhíu mày, chăm chú nhìn hắn qua làn khói mờ ảo, bờ môi không khỏi cong lên.

Hắn nhắm mắt, bàn tay dịch từ vai Chu An Na xuống phía dưới, dừng bên eo cô nàng, sau đó ấn cô vào lồng ngực mình.

Ninh Thừa Nghiệp và Hình Vị Vũ mở to mắt nhìn, cả hai quên đi mối bất hòa ban nãy, cùng nhau huýt sáo thật to.

Nghê Hiển Hách tiến tới hôn lên trán cô nàng.

Giữa tiếng huýt sáo đầy kích động của Ninh Thừa Nghiệp và Hình Vị Vũ, xuyên qua bờ vai Chu An Na, có thể trông thấy đôi mắt đen của hắn đầy bất đắc dĩ và bi ai.

Có đôi khi, xuất thân trong một gia đình quá tốt cũng là một loại sai lầm.

Nghê Hiển Hách tin, nhất định ở Bắc Kinh có người đang theo dõi mình.

Mấy người hành nghề thám tử tư này, cả nhà họ Nghê và Thiệu đều có rất nhiều.

Lâm Lập An không ngốc, đương nhiên không thể không biết được.

Nhưng cậu ấy vẫn tới.

Cậu bận một chiếc áo có mũ trùm đầu màu trắng thuần, cổ áo rất cao, phía trước có một cái túi. Hai tay đút vào túi quần jean màu lam đậm, chân đi đôi giày Dr. martens màu xanh nhạt.

Trong lòng hắn thoáng mềm nhũn cả đi, chợt nhớ hồi còn đi học hắn từng đọc qua “Rừng Nauy”, lúc Watanabe Toru miêu tả mình thích Midori, anh đã nói mình thích cô ấy như một chú gấu mùa xuân nhỏ bé xinh đẹp, cùng nó đùa giỡn suốt cả ngày. [1]

Mắt Lâm Lập An rất to, cậu đứng lặng yên ở đó, trong tay cầm theo hai túi mua đồ ở Carrefour, giống như một chú gấu mùa xuân, trong trẻo dễ thương như vậy, khiến Nghê Hiển Hách phát cuồng.

Hắn khàn giọng hỏi, không chú ý giọng mình dịu dàng biết bao nhiêu, “Sao cậu lại tới đây?”

Lâm Lập An cười cười, “Còn sao nữa, bị bắt nạt nè! Cái tên tiểu tử Hàn Nhược kia dở chứng làm chuối chiên, còn mời tôi đến để khoe khoang nữa! Tôi cũng muốn vào bếp một chuyến cho tên ấy lác mắt ra, nên hôm nay tới nhà cậu để tập này!”

Nghê Hiển Hách cưng chiều đón lấy túi đồ trong tay cậu, cất xe xong cùng cậu lên lầu, “Tranh cao thấp làm gì? Quân tử xa nhà bếp.”

Lâm Lập An cười nhạt, “Đáng tiếc Hàn Nhược không nói vậy, tên ấy bảo đến quân tử cũng không bằng tên ấy.”

“Tự đại thật.” Nghê Hiển Hách cười lạnh.

“Nên không thể để cậu ta xem thường được.” Ý chí chiến đấu của Lâm Lập An dâng cao.

Tiếc rằng, hào khí ngất trời là vậy, nhưng bạn Lâm Lập An không làm được món chuối chiên mà chỉ có thể làm trứng xào cà chua và sườn kho sốt tương.

Nói là sườn kho sốt tương cũng không chính xác, chỉ là sườn đun chín lên xong rồi cho tương vào mà thôi.

Đương nhiên không có làm cơm, Lâm Lập An đã tính trước, mua cơm ở siêu thị.

Ấy vậy mà Nghê Hiển Hách ăn rất ngon lành, “Không tồi không tồi, cậu nên nấu ăn nhiều hơn, có tiềm năng làm đầu bếp giỏi đó.”

Lâm Lập An tiến tới định lau hạt cơm bên khóe môi hắn.

Nghê Hiển Hách gác đũa lại.

Lâm Lập An vất vả nuốt cơm trong miệng xuống, lúc này mới nhìn xem nét mặt Nghê Hiển Hách.

Khóe mắt vẫn luôn cong cong bởi vì u buồn mà rủ xuống, hàng mi không đậm không nhạt, dọc theo sống mũi nhìn xuống, có thể thấy bờ môi hắn hơi mím lại.

Chỉ có hạt cơm bên mép là tức cười.

Biết rõ là hắn đang giả bộ, biết rõ hắn làm vậy để mình yêu thương, nhưng cuối cùng Lâm Lập An vẫn thở dài.

Nghê Hiển Hách nói, “Sao cậu không để ý đến tôi?”

Như một đứa nhóc không đòi được kẹo.

Lâm Lập An bị đứa nhóc đang giận dỗi này làm cho ruột mềm trăm mối, cuối cùng cậu ghé môi tới, nuốt hạt cơm và xúc cảm đôi môi hắn vào bụng.

Cũng để lòng khắc ghi.

Hôm nay Lâm Lập An vô cùng chịu khó, ăn cơm xong còn đi vứt rác.

Nghê Hiển Hách kéo tay cậu.

Lâm Lập An nói, “Sáng mai bảy giờ tôi còn phải bay tới Thành Đô một chuyến, cậu nói xem bây giờ có phải tôi nên về nhà thu thập hành lý không?”

“Để tôi tiễn cậu.”

“Không cần, tôi còn phải đi mua vài đồ nữa.”

Ánh chiều tà lặng lẽ chiếu xuống, rạch một đường ranh giới màu bạc nơi khung cửa.

Không biết vì sao, đột nhiên Nghê Hiển Hách cảm thấy không muốn,  hắn vội vã đi dép đến bên cửa.

Lâm Lập An mặc một chiếc áo dày, ngày trời lạnh, cậu lấy chiếc áo choàng tây trên móc khoác ra ngoài, bộ dạng có chút lôi thôi lếch thếch. Lâm Lập An đứng đó, ánh nắng màu cam dịu dàng chiếu xuống da thịt màu lúa mạch, gương mặt đẹp tới không ngờ.

Thấy Nghê Hiển Hách qua đây, cậu khoát khoát tay, Nghê Hiển Hách có thể thấy rõ đôi mắt to tròn hôm nay trong trẻo và trầm tĩnh đến lạ, “Khi nào tôi đi Tứ Xuyên về, nếu cậu có nhà, sẽ tới tìm cậu luyện tập.”

Cậu nháy mắt một cái, nét mặt có chút trẻ con.

Tóc Lâm Lập An vốn luôn được cắt ngắn gọn gàng, nay tóc cậu đã dài ra nhưng vẫn chưa được cắt sửa, có vài cọng tóc vểnh lên, trông đáng yêu vô cùng.

Lâm Lập An xuống lầu, ném rác vào bãi, sau đó ngồi taxi, về nhà thu thập hành lý.

Cậu cũng không nghỉ ngơi luôn, mà đến tìm Hàn Nhược.

Trong con hẻm phía Đông ở gần Nhân đại, Hàn Nhược thấy cậu đi tới, không giấu nổi sự kinh ngạc.

“Không phải cậu đã lấy được bằng thạc sĩ rồi sao, còn tới đây để làm gì vậy? Tôi nhớ hồi đại học cậu có tham gia ban ngành đoàn thể nào đâu?”

Lâm Lập An kéo mũ thấp xuống, “Có lẽ tôi phải xuất ngoại một thời gian.”

Trên người cậu vận một bộ đồ hip-hop, đầu đội mũ lưỡi trai Ed Hardy, quần jeans, khoác áo phong cách rock có in hình bộ xương ra ngoài, cũng không quá quái dị.

Hiển nhiên Hàn Nhược không hiểu nổi hành động của cậu, cậu ta sửng sốt, “Cậu xem nhiều phim quá rồi à?”

Lâm Lập An thấy gió thu hôm nay sao mà hiu quạnh và bi ai, “Cậu phải hiểu trong giới chúng tôi có nhiều chuyện rất phức tạp, tôi cũng không muốn làm liên lụy tới cha mẹ.”

Đột nhiên Hàn Nhược thấy lòng mình trầm xuống.

Có lẽ càng nhìn họ ngọt ngào lưu luyến, khi tan vỡ lại càng thấy bi thương.

Lâm Lập An là người như vậy, chỉ bộc lộ tính cách thật khi ở bên những người thân cận. Căn bản sẽ không gây phiền toái cho người ngoài.

Nếu quả thật động vào cái giới gì phức tạp, thì cũng chỉ có thể là người kia.

Nghê Hiển Hách.

Hàn Nhược nhíu chặt mày, vô liêm sỉ? Hắn thế mà không chịu trách nhiệm?

Hàn Nhược cho rằng cậu bị ép đi, Lâm Lập An cũng không muốn giải thích dài dòng.

Thật ra, Nghê lão gia cũng không dùng bất cứ thủ đoạn gì làm tổn thương cậu, thậm chí còn giúp cậu lấy được tư cách nhà tài trợ cho thế vận hội Olympic 2008 ở Bắc Kinh, tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền — đương nhiên, đây là một trong những điều kiện của bọn họ.

Cậu thừa nhận, mình yêu Nghê Hiển Hách, càng ngày càng sâu đậm, khó có thể quên được.

Nên cho dù có bị chia rẽ, cũng muốn đổi một cái giá thật cao.

Nếu không sẽ không có cuộc trao đổi này.

Bị cưỡng hiếp, nếu không phản kháng được, vậy ít nhất cũng phải cố hưởng thụ vui vẻ một chút, vậy mới không.. làm chính bản thân mình phải thất vọng.

Cậu là kiểu người vỏ đã mẻ lại sứt nhưng vẫn cam chịu.

Lâm Lập An cười cười, “Cậu ấy quá non, sao có thể đấu với ông ấy? Quên đi, ở bên cậu ấy cũng được, không ở bên cậu ấy cũng chẳng sao. May mà tôi đã có chuẩn bị, năm ngoái cha tôi sang Úc mua một mảnh đất, tiện thể nhập cư cho cả nhà, visa Anh vẫn chưa hết hạn, có lẽ tôi sẽ tới châu Âu trước.”

“Cậu muốn đi đâu?”

Lâm Lập An nói, “Anywhere, tới đâu thì tới, nếu tự tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy sẽ đoán được, không bằng tôi nhắm mắt bắt thăm, khi ấy cậu ấy sẽ không thể đoán ra.”

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, Nghê Hiển Hách hiểu rõ Lâm Lập An hơn chính bản thân cậu.

Tạm biệt Hàn Nhược, Lâm Lập An lại lên taxi một lần nữa, cậu mở điện thoại bấm một dãy số.

“Đúng vậy, tôi đã làm theo đúng ước định.”

“Bố tôi đã gửi tin nhắn cho tôi biết, những chuyện khác mong ngài làm đúng theo ước định.”

“Ngài nên biết, thẻ đánh bạc đã tung, thì chỉ có thể dùng một lần.”

“Yên tâm, tôi đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được.”

“Cậu ấy không đoán được đâu, chính tôi cũng không biết mình sẽ tới đâu.”

“Ba mươi vạn bảng Anh vào tài khoản? Được, tôi sẽ kiểm tra.”

“Cũng mong không phải gặp lại.”

Lâm Lập An chỉ là một người thường, mà người thường sẽ muốn thăng quan phát tài, bình an một đời.

Ái tình đáng quý thật đấy, nhưng vì cuộc sống vì danh lợi, hai người đều có thể gạt bỏ nó.

Buông bỏ rồi, cậu sẽ có được nhiều danh lợi hơn.

Còn nếu cứ tiếp tục, ngay cả sinh mệnh mình cậu cũng không nắm được nữa.

Cậu muốn làm một người bình thường, một người bình thường hạnh phúc và thành công, còn Nghê Hiển Hách thì sao?

Tới tận hôm nay, cậu cũng không thể hiểu hết con người Nghê Hiển Hách, càng không biết hắn sẽ chọn cái gì.

Nhưng mà, mấy ai có thể đặt tính mệnh người thân sau tình yêu chứ?

Lâm Lập An cậu lại càng không làm được.

Anna Chow cùng bạn bè mở party, Nghê Hiển Hách mua chín mươi chín đóa hồng xanh, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng bộ tây trang màu xám, thắt cà vạt tới gặp cô.

Tao nhã đưa bó hoa được gửi tới từ Thành Đô, đã qua xử lý chống dị ứng tới.

Anna hưng phấn mà ôm lấy hắn, hôn môi lên cổ hắn.

Hắn cùng cô khiêu vũ một điệu nhạc.

Lúc hôn lên má Anna, hắn đeo chiếc nhẫn kim cương Cartier-trinity vàng lên tay cô, dùng chiếc nhẫn để cầu hôn.

Anna khóc rồi lại cười, hắn ôm cô nàng nhảy vài vòng giữa những tiếng hét chói tai.

Không cần quỳ xuống cũng cầu hôn thành công.

Đột nhiên hắn thấy mình giống một diễn viên đã bỏ nghề.

Hoặc một chàng host đã từ bỏ cuộc chơi.

Không biết vì sao, uống mấy chai Champagne rồi mà đầu óc vẫn rất tỉnh táo.

Không, có điều gì đó không đúng.

Lúc nãy tới đây, không có ai theo dõi cả.

Theo lý thuyết, dù hắn có qua lại với Chu An Na đi chăng nữa, với tính cách cẩn thận của Nghê lão gia, ông sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.

Hôm nay Lâm Lập An rất dịu dàng.

Lúc chia tay, cậu cười thật đẹp.

Đột nhiên ngực trái thấy nhoi nhói, trái tim đập mạnh khiến hắn đau nhức.

Hắn chào Chu An Na, vội vã chạy ra ngoài, lái xe tới nhà Lâm Lập An.

Gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai ra mở.

Lúc tra khóa vào ổ, tay hắn không ngừng run rẩy.

Vất vả mở cửa ra, căn phòng vẫn như mọi khi, chiếc cốc in ảnh chụp vẫn được đặt ở vị trí cũ. Duy chỉ có người là không thấy bóng dáng đâu, vali và balo cũng không thấy, quần áo thì thiếu rất nhiều.

Hoảng hốt.

Hắn tự nhắc bản thân đây không phải lúc để hoảng hốt, lập tức lái xe tới tìm Hàn Nhược.

Dọc đường liên tục gọi điện cho Hàn Nhược và Tô Như Xuân.

Tô Như Xuân vẫn còn đang ngái ngủ đi ra mở cửa, cửa vừa mở hắn đã chạy vọt vào.

Hận không thể kéo Hàn Nhược từ trên giường lên, túm cổ áo hỏi cậu ta.

Con ngươi Nghê Hiển Hách nổi đầy tơ máu, tóc tai cũng rối bời, trên áo sơ mi trắng có vết rượu ố, cổ áo vẫn còn in dấu son môi.

Hắn thẳng tay kéo Hàn Nhược còn đang mặc áo ngủ từ trong chăn ra, “Nói đi, cậu ấy đi đâu?”

Hàn Nhược không khách khí, hất tay hắn ra, lạnh lùng nói, “Tôi không biết.”

Tô Như Xuân day day mi tâm, nhận ra trạng thái tâm lý của Nghê Hiển Hách lúc này rất bất thường, tiến lên che trước mặt Hàn Nhược, nhìn hắn đầy cảnh giác.

Nghê Hiển Hách đi đi lại lại mấy vòng, lần đầu tiên hắn biết, thì ra cũng có lúc mình gấp như kiến bò trên chảo nóng, tâm như lơ lửng, không tài nào đứng yên được, “Cả Bắc Kinh này chỉ có một mình cậu là bạn cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy đi mà không nói cho cậu sao?”

Hàn Nhược như trả thù mà chậm rãi chỉnh lại áo ngủ bị kéo đến nhăn nhúm của mình, “Quả thật tôi không biết cậu ấy đi đâu.”

Nghê Hiển Hách lại muốn tiến lên, Tô Như Xuân giữ hắn lại, “Nghê Hiển Hách, được rồi, cậu đừng có quá phận.”

Giọng nói ẩn ẩn tức giận, như muốn thức tỉnh con trâu điên này.

Nhưng hiển nhiên, lời khuyên răn kia không hoàn toàn hiệu quả.

Nghê Hiển Hách hung hăng trừng Hàn Nhược, “Hàn Nhược, cậu có tin nếu cậu không nói, tôi có thể khiến cậu chết thế nào cũng không ai biết không?”

Tô Như Xuân đè chặt hai cánh tay hắn lại.

Nghê Hiển Hách không nói láo, giết một mạng người là đeo trên lưng gánh nợ ấy suốt đời.

Nhưng nếu hắn thật sự muốn giết người, chưa chắc đã phải mạng đền mạng.

Huống chi nhà Hàn Nhược ở Đông Bắc, giết người tương đối dễ dàng.

Nghê Hiển Hách dần mất đi năng lực kiểm soát hành vi của mình.

Nghe hắn uy hiếp vậy xong, Hàn Nhược ngồi xuống ghế, nở nụ cười chế giễu, “Cậu giết tôi được, nhưng lại không thể che chở cho người mình quan tâm, cậu có bản lĩnh thật đấy.”

Thoáng cái, mặt Nghê Hiển Hách tái nhợt như người chết.

Tô Như Xuân vỗ vỗ vai hắn, “Bây giờ cậu đang kích động, không giải quyết được gì đâu, giờ trở về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, mai bình tĩnh lại hẵng tìm hiểu cậu ấy đi đâu sau.”

Lâm Lập An cũng không tới châu Âu như đã nói với Hàn Nhược.

Lúc ra sân bay mua vé cậu chợt quyết định, bay thẳng tới Nhật Bản.

Hồi thương thuyết với công ty đối tác cậu từng phải sang Nhật, nên đã làm visa Nhật Bản.

Ở Nhật nửa ngày, thưởng thức một bữa Kaiseki đúng điệu.

Rồi từ Nhật bay tới Anh, rồi lại từ Luân Đôn đi tới Ba Lan.

Ở Ba Lan hai ngày cuối tuần, bởi vì ngôn ngữ bất đồng mà đi tới Scotland.

Sáng hôm sau Nghê Hiển Hách bắt đầu tìm kiếm.

Tra được Lâm Lập An đến Anh thì mất đầu mối.

Một người không có ý định để người khác tra được hành tung, cũng giống như mò kim đáy biển, sao có thể tra ra?

Nếu không có Lâm Lập An, có lẽ Nghê Hiển Hách vĩnh viễn không bao giờ mong đợi điều gì từ chúa trời.

Cậu ấy tự ti, cậu ấy rất nhạy cảm, cho nên mới có thể chú ý đến Nghê Hiển Hách ngay từ khi còn rất nhỏ.

Cậu ấy nhát gan, nên có nhiều chuyện cậu ấy thà chủ động buông tay chứ không muốn phải nếm trải thất bại.

Cậu ấy kiêu ngạo, nên thà rằng bỏ qua chứ không muốn cố gắng để rồi đối phương cười nhạo mình.

Cậu ấy là độc nhất vô nhị, chỉ có một trên đời.

Cậu ấy là người duy nhất Nghê Hiển Hách tìm tới và cảm thấy phù hợp, hắn bị cha mẹ bỏ bê, bởi ông nội quản giáo nghiêm khắc vô tình nên đã dưỡng ra tính cách cứng rắn lạnh lùng, đồng thời tin rằng bản thân vẫn sẽ lãnh đạm với thế giới này như thế.

Nhưng Lâm Lập An vừa mới xuất hiện đã mở tung cánh cửa thế giới của hắn, thi thoảng kéo hắn ra nhìn ngắm bên ngoài.

Để hắn thấy được bầu trời rộ sắc xuân, thì ra nắng ban mai rực rỡ đẹp đẽ như thế, và thế giới thì rộng lớn dường như vô tận.

Đáng châm chọc thay, lúc hắn hạnh phúc mải miết rong chơi trên thế giới ấy, thì cũng chính là lúc hắn bỏ lỡ cơ hội để lựa chọn.

Là cậu tàn nhẫn hơn, hay hắn tàn nhẫn hơn?

Hai người bọn họ, vô luận trước sau thế nào, cũng không thể trả lời rõ ràng được.

Lâm gia ôm đồm hết toàn bộ ao sào hải sản ở Chương Châu, Nghê lão gia giúp một cô gái vô danh lên một chiếc du thuyền xa hoa làm việc, xúc động đến rơi nước mắt.

Những chuyện tưởng như không có chút quan hệ nào, nhưng lại có khả năng uy hiếp được Lâm Lập An.

Thoạt nhìn, Lâm Lập An chọn buông tay Nghê Hiển Hách đã đổi được không ít điều tốt chuyện hay.

Còn Nghê Hiển Hách thì sao?

Hắn đã đáp ứng với Lâm Lập An rằng sẽ không cưới ai, cũng sẽ không phát sinh quan hệ với bất cứ cô gái nào.

Để Lâm Lập An ưng thuận nói “thành giao”.

Nhưng hắn lại lợi dụng khe hở của lời hứa, đính hôn với một cô gái rất có giá trị lợi dụng.

Hắn tham lam, muốn có Lâm Lập An, còn muốn nắm trong tay quyền thế danh lợi.

Lâm Lập An lại tàn nhẫn hơn, trước khi hắn kịp lựa chọn đã bỏ đi.

Tâm lý học có nói, con người ta khi đi tới ngã rẽ, sẽ ra quyết định dựa theo thói quen. Như vậy, nếu Lâm Lập An không rời đi, liệu Nghê Hiển Hách có vứt bỏ tất thảy quyền lực trước mắt không?

Và nam nữ yêu đương, cũng không thể đặt trên tình cha nghĩa mẹ.

Yêu nhiều đến đâu, cũng không thể hơn thân tình.

Nhiều năm sau này, khi yêu hận đều đã cũ nhòa, khi đó chỉ còn lại đau thương và hối hận đọng lại trong lòng. Hồng từng e ấp trước khi nở rộ, sơn ca từng ấp úng trước khi có thể trong trẻo hát ca. Và dù có ra sao, thì chí ít chúng ta cũng đã từng trải qua những tháng ngày hạnh phúc đơn thuần như thế.

Nghê Hiển Hách nắm chặt tay, hắn không cam lòng!

Không cam lòng, không cam lòng một chút nào!

Được! Được! Được!

Thế gian này, thứ nào mới là thứ trân quý nhất?

Một là thứ không chiếm được, hai là thứ đã mất đi.

Tính Lâm Lập An như vậy, hắn đã định trước không thể dễ dàng chiếm được Lâm Lập An, phải đau khổ truy cầu, phải kiên trì chờ đợi mới có thể chạm tới được trái tim cậu ấy.

Và lúc này đây, hắn muốn được làm thứ đã mất đi trong lòng cậu.

Để Lâm Lập An rời đi rồi, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ nhung hắn, tâm tâm niệm niệm, vì rời xa hắn mà khổ sở không thôi.

 -x-

[1] Mình xin trích đoạn trong Rừng Na Uy để mọi người hiểu rõ hơn về phép so sánh này.

“- Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm.
– Lắm là bao nhiêu?
– Là như một chú gấu mùa xuân, tôi nói.
– Một chú gấu mùa xuân ư? Midori lại ngẩng lên. Thế nghĩa là sao?…
– Cậu đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói ‘Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?’ Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quít trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó…
– Ờ. Thật là hay.
– Tớ thích cậu đến như vậy đấy.”

(Rừng Nauy, Haruki Murakami, Trịnh Lữ dịch, NN|HNV)

Advertisements

2 thoughts on “Chapter 54 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Tui thích cái kết như này. Hay cứ coi đây là cái kết khỏi đọc nữa.

    Tàn nhẫn là vậy đấy! Thích cho một người ân hận cả đời, cả đời có lỗi với mình cũng không vãn hồi được. Vì họ có lỗi với mình mà.

    Anh cứ ở với con nhỏ Anna Chu chu gì đó đi. Lâm thỏ cứ sống bằng phẳng qua ngày.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s