Chapter 55 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

anime, manga, and noragami image

Chapter 55.

Ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng in bóng dưới sông Seine, ánh dương cuối xuân đầu hạ sáng lạng, khiến dòng sông trở mượt mà mềm mại như dải lụa xanh biếc.

Sông Senie chảy xuyên qua Paris, bên kia bờ, chính là tháp Eiffel nổi tiếng.

Rina nhàn nhã nhìn ngắm cảnh Paris lúc xế trưa qua khe cửa nhỏ, qua thật lâu mới chịu đứng lên.

Trên chiếc giường king size, người con trai ngủ như một đứa nhỏ, chiếc cốc dẻo bị nắm chặt được ôm trong lồng ngực, tâm lý học nói tư thế ngủ này biểu thị cho người ngủ khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Người cậu co tròn như con tôm, trên người chỉ có độc chiếc quần bông màu xám mặc trong nhà. Cơ thể thon dài rắn chắc toát lên vẻ gợi cảm khiến con người ta mê muội.

Mái tóc hơi dài, có lẽ do chủ nhân lười cắt tỉa, râu mọc lún phún bao lấy gò má gầy, làn da màu lúa mạch ánh lên tia sáng mờ.

Bởi vì làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, lại thêm ăn uống thất thường, nên bộ dạng cậu không có chút tinh thần nào.

Mua căn nhà vườn cao cấp này đúng là lãng phí, bởi hầu hết thời gian cậu đều chỉ ở trong phòng ngủ.

Bản thân Lâm Lập An không thiếu tiền, nhưng quan trọng hơn cả, cậu muốn tiêu hết khoản tiền Nghê lão gia cho mình kia.

Tốt nhất một ngày nào đó, lão già kia bị bắt giữ và thẩm vấn về tội “Tham ô hối lộ” đi.

Cậu độc ác nghĩ như vậy.

“Lâm Lập An, nên rời giường rồi đó.” Giọng nữ êm ái vang bên tai, cách phát âm ‘Lâm Lập An’ pha giữa tiếng Anh lưu loát và tiếng Trung kì quái, thoáng cái đã đánh thức cậu khỏi giấc mộng.

Cậu dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, “Rina, sao em lại tới đây?”

“Em không thể tới sao?” Rina lườm cậu một cái, “Em tới xem anh chết hay chưa.”

Mặt Lâm Lập An vẫn ủ rũ như cũ, cậu xuống giường, thuận miệng hỏi, “Hôm nay là ngày mấy rồi?”

Sinh hoạt không quy tắc nên cậu chẳng thể phân biệt được ngày với đêm, Rina thở dài, “Ngày 20 tháng 5.”

Suy nghĩ một chút, cô nói lại một lần nữa, “Ngày 20 tháng 5 năm 2008.”

“Được rồi được rồi, anh còn chưa đến nỗi quên năm.” Lâm Lập An liếc nhìn loạt món ngon thơm phức trên bàn, “Trời, em đối tốt với anh quá, bánh mật ong hạnh đào, bánh phô mai New Zealand, uầy, còn cả sandwich cá hồi hun khói, salat rau, pizza hoa quả nữa, anh yêu em ghê cơ, Rina.”

Rina khoát khoát tay, “Anh mà yêu em thì em đã chẳng phải gả cho người khác, hôm nay cũng không phải tới để nhắc anh dự hôn lễ của mình.”

“Yên tâm, anh sẽ đi mà, nói đi, lễ cưới tổ chức ở đâu?

“Bắc Kinh.”

“Gì cơ?” Lâm Lập An ngây người.

“Cả vợ chồng em đều mê thể thao, chúng em quyết định tổ chức một lễ cưới nhỏ rồi cùng nhau xem thế vận hội. Sau đó dùng một tháng nghỉ để đi du lịch xung quanh.”

Đúng vậy.

Đã là năm 2008, thế vận hội Olympic Bắc Kinh sắp được tổ chức rồi.

Cũng là, cậu rời người kia đã được hai năm rồi.

Cậu không biết liệu Nghê Hiển Hách có từng thử tìm mình không, từ lúc máy bay cất cánh, Lâm Lập An giống như chim sợ cành cong, lúc tới Plymouth ở Anh, chỉ cần trông thấy người con trai cao lớn có mái tóc đen, mặc áo gió hay tây trang với vóc người châu Á, cũng đủ khiến hai chân cứng đơ không thể nhúc nhích.

Sau khi gặp lại Rina, cậu nghe theo lời đề nghị của cô mà tới Pháp làm việc trong công ty thực phẩm của vị hôn phu của cô mới đỡ hơn. Ngoài chuyện đó ra, cậu còn giúp giáo sư ở Plymouth làm một vài hạng mục nghiên cứu, bởi vì không phải nhân viên chính thức nên cũng không lo hành tung bị bại lộ.

Năm Bắc Kinh được bầu chọn tổ chức thế vận hội, khi đó cậu và Nghê Hiển Hách còn đang học cấp ba. Lúc ấy nơi nơi đều vui mừng tuyên truyền tin này, cậu bị mấy đề văn ca ngợi thế vận hội làm cho đau đầu, Nghê Hiển Hách thấy vậy kéo cậu cùng đi ăn đồ nướng, sau đó viết bài văn mẫu cho cậu.

Lại nói, ngoại trừ những ràng buộc khác ra, lúc đi học, hắn không chỉ là bạn thân, còn là một người thầy tốt.

Năm ấy còn trẻ, hai người thân thiết gần gũi là vậy, nhưng đến hôm nay, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Hai năm qua, ngoại trừ thi thoảng cùng Hàn Nhược liên hệ qua mail, cuối tuần thì gọi điện về cho bố mẹ ra, thì hầu như cậu không có liên hệ gì với nơi mình chôn rau cắt rốn.

Rất nhiều người vì yêu một người, mà yêu luôn cả nơi người ấy ở.

Còn Lâm Lập An, vì yêu một người mà phải rời xa quê hương của mình.

Rina nheo đôi mắt nâu, “Sao, anh không định đến dự hôn lễ của em?

“Sao có thể?” Lâm Lập An mỉm cười vỗ về cô, “Anh cũng nên về thăm cha mẹ rồi.”

“Để em giúp anh mua hai vé xem thế vận hội Olympic.”

“Cảm ơn em.” Lâm Lập An cười, “Nhà anh làm tài trợ cho thế vận hội Olympic, để anh tặng em bào ngư và hải sâm chất lượng cao.”

Trước khi Rina đi, đột nhiên cô ôm chầm lấy cậu.

Rina tựa như đang khóc, nhưng Lâm Lập An không thể trông thấy gương mặt cô.

Hai năm qua, Rina tận lực tiếp cận cậu, muốn cùng cậu tái hợp, cuối cùng hai người chọn làm bạn bè tốt của nhau, quả thật cô đã giúp cậu rất nhiều.

Cậu không biết trong lòng cô còn vấn vương chuyện cũ hay không.

Nhưng dù thế nào, cậu cũng chỉ có thể cho cô một cái ôm an ủi.

Tình cảm của Rina với vị hôn phu của mình rất tốt, cảm giác thất vọng và chờ mong trong lòng kia, căn bản cũng là dư thừa.

Ai ai cũng đều phải “move on”.

Vì Lâm Lập An hơi ngu ngốc một chút, phản ứng hơi trì độn một chút, nên mới chấp nhất với Nghê Hiển Hách, chấp nhất với quá khứ, mà không muốn tiến lên như vậy.

Bắc Kinh.

Trong một quán rượu nhỏ.

“Anh, anh đến rồi?”

Thiệu Vĩnh Chi nhoẻn miệng cười, “Sao cậu lại tìm tới anh?”

Thành thật mà nói, hai năm qua, tác phong làm việc của Nghê Hiển Hách không bị ảnh hưởng một chút nào, ngược lại hắn càng thêm giỏi giang, một ngày ngoại trừ ngủ sáu tiếng ra thì thời gian còn lại không làm việc cũng là đi công tác.

.. Giống như, không có thứ gì để níu chân hắn lại.

Sinh mệnh vốn nên giống như thân cây, cắm rễ sâu xuống lòng đất, để cành lá thoải mái đong đưa theo gió, tán cây um tùm mà ngát xanh.

Còn sinh mệnh của Nghê Hiển Hách, bộ rễ kia giống như đã bị ăn mòn mà hư thối, tán cây vẫn đung đưa phiêu dật mỹ lệ như thế, nhưng lại như đoạt tuyệt toàn bộ liên hệ với thế giới này.

“Anh, em thấy mệt rồi.”

Thiệu Vĩnh Chi xoa đầu hắn, “Mệt thì nghỉ ngơi đi.”

“Nghỉ lại càng mệt mỏi hơn.” Nghê Hiển Hách vuốt mặt, “Em không muốn khi thảnh thơi lại phải nghĩ ngợi.”

Hắn thở dài, “Nói thật, em cảm thấy cuộc sống bây giờ thật vô vị. Lúc chú Thiệu tới tỉnh C, để em ở lại Bắc Kinh một mình. Mọi người đều coi em như người đại diện cho chú ấy. Khi quyền thế danh lợi gì cũng có đủ, ngược lại trước mắt lại thấy mờ mịt. Em vốn cho rằng, không điều gì có thể khiến mình chùn bước muốn buông xuôi mọi thứ trong tay, không ngờ——”

Đôi mắt Thiệu Vĩnh Chi sáng lên, “Không ngờ cái gì?”

“Không ngờ,” Nghê Hiển Hách cười khổ, “Trước đây luôn luôn so sánh, xem những thứ trong lòng mình kia thứ nào giá trị hơn thứ nào, thứ nào đáng giá hơn để mình buông tay trao đổi. Nhưng bây giờ, dù có mọi thứ trong tay cũng không thể đổi được thứ mà mình mong muốn.”

“Là vật hay là người?” Thiệu Vĩnh Chi thử dò hỏi.

“Người.” Hắn trả lời chắc như đinh đóng cột.

Thiệu Vinh Chi bật chiếc bật lửa trong tay, ngọn lửa lóe lên, “Hóa ra cậu cũng có lúc nói thật. Anh còn tưởng cả đời này cậu sẽ không thật lòng với ai.”

Nghê Hiển Hách lắc lắc ly rượu trong tay, bóng đêm diễm lệ nhưng mờ tối, “Anh nói mà không suy nghĩ hay sao, nghe như em là một tên chuyên lừa đảo vậy.”

“Hôm qua anh gặp Anna Chow, cô ấy nói cậu đối xử với cô ấy rất lạnh lùng. Dù gì cũng là hôn thê của nhau, hà tất phải làm như vậy.”

Nghê Hiển Hách chăm chú nhìn chất rượu lỏng sóng sánh trong ly, hắn mỉm cười, “Anh trở thành người phát ngôn cho cô ta từ khi nào vậy? Lúc ấy cô ta đã đồng ý, nên phải trả một cái giá thật lớn. Cô ta tình nguyện chứ đâu phải em bắt ép, cũng đâu phải đảng an bài, càng không phải chính phủ chỉ định, nên em không cần phải có trách nhiệm với cô ấy.”

Thiệu Vĩnh Chi không nhịn được cười, “Cậu càng ngày càng cặn bã nhỉ? Nói vậy mà nghe được sao? Cô ấy dáng dấp không tồi, nhà lại có điều kiện, người ta muốn theo đuổi phải xếp hàng dài. Nếu cậu không thích người ta thì mau bỏ đi, cũng cho anh em khác có cơ hội.”

“Anh nghĩ em không muốn bỏ cô ấy chắc? Thứ nhất, ông cụ không đồng ý, thứ hai, tới bây giờ em cũng chưa từng chủ động chọc cô ta, da mặt cô ta dày như da trâu vậy, em cũng đâu còn cách nào.”

Thiệu Vĩnh Chi hỏi: “Nếu tiểu thư Anna không nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm của cậu, vậy người nào mới là người cậu nên chịu trách nhiệm đây? Có phải cái tên nhóc con đã chạy mất dạng kia hay không?”

Ngón tay trắng nõn siết chặt ly rượu, gân xanh nổi lên, bờ môi nhạt màu mím chặt, nhưng hắn không nói câu nào.

Thiệu Vĩnh Chi liếc mắt nhìn Nghê Hiển Hách, nói: “Nói thật, ngay từ đầu anh đã không thích hai người ở cùng một chỗ, xem xem giờ thì sao? Trung Quốc có câu, môn đăng hộ đối. Sao lại môn đăng hộ đối? Bởi vì hai người được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh giống nhau, khí chất, cách nhìn nhận cũng tự nhiên mà giống nhau. Giống nhau thì đương nhiên sẽ hiểu nhau, khi đó tình cảm vợ chồng cũng hòa hợp hơn nhiều. Không môn đăng hộ đối, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn bất hòa. Đấy là nói về các cặp vợ chồng nam nữ, tuy hai cậu là đàn ông, nhưng thực tế cũng như vậy thôi. Hai cậu vốn không phải người cùng một đường. Nhưng giờ, hai cậu dây dưa triền miên nhiều năm như vậy, cậu còn chưa đến ba mươi, mà hơn hai mươi năm cuộc đời là ở bên thằng nhóc đó. Nếu bây giờ cậu nói cậu có thể quên được nó, trừ khi bị mất trí nhớ, hoặc thần kinh có vấn đề, nếu không không ai tin được đâu.”

Nghê Hiển Hách cười khổ, nước mắt ngưng tụ trong con ngươi đen láy, hắn nỗ lực kiềm chế không để nước mắt rơi, “Em đi tìm cậu ấy. Nửa đêm tới nhà Tô Như Xuân hỏi Hàn Nhược tung tích của cậu ấy. Anh biết không? Hàn Nhược nói cậu ta không biết Lâm Lập An ở đâu, lúc đấy em chỉ muốn giết chết cậu ta. Em làm bạn với Tô Như Xuân nhiều năm như vậy, ấy thế mà lại muốn bóp cổ Hàn Nhược ngay trước mặt Tô Như Xuân! Nhưng Hàn Nhược nói, chính Lâm Lập An cũng không biết mình sẽ đi đâu, cậu ấy bay tới Nhật Bản, rồi lại từ Nhật bay đến Anh, tới Anh thì hoàn toàn mất dấu vết. Châu Âu có nhiều quốc gia như vậy, nơi nào em cũng lật tung một lần, nhưng vẫn không hay tin gì. Lâm Lập An biết em sẽ tìm cậu ấy, cho nên cố ý không để lại dấu vết nào. Cho dù bản lĩnh em có lớn đến đâu cũng không cách nào tìm được nơi cậu ấy ẩn núp.”

Thiệu Vĩnh Chi xoa xoa đầu Nghê Hiển Hách, “Nói cậu thông minh, anh chưa từng thấy người nào tâm tư kín đáo, năng lực ứng biến mạnh hơn cậu. Nói cậu ngốc, cậu đúng là ngốc đến dễ nhìn thấu. Cậu nghĩ Lâm Lập An thế nào? Nếu thằng nhóc đó thực sự không muốn tiếp nhận cậu, liệu cậu có thể đả thương được nó không? Nó đi, là bởi nó không bỏ được cậu. Nó đi, là bởi nó sợ tiếp tục rơi vào tình yêu với cậu.”

Nghê Hiển Hách uống cạn rượu đỏ trong ly, “Vậy anh nói, em nên làm gì bây giờ?”

“Tiếp tục theo đuổi. Đuổi theo nó nhiều năm như vậy, sao có thể khinh địch mà củi ba năm thiêu đốt một giờ. Một ngày không đuổi kịp thì mười ngày, mười ngày chưa đuổi kịp thì một trăm ngày, một trăm ngày vẫn chưa đuổi được thì một ngàn ngày. Cả đời dài như vậy, sẽ có lúc đuổi kịp thôi.”

Nghê Hiển Hách nhắm mắt, khẽ hồi tưởng lại bóng hình Lâm Lập An.

Đôi mắt đen to tròn, bao nhiêu năm trôi qua, bị sắc tối mài dũa ít nhiều, nhưng vẫn ngây thơ trầm tĩnh như trước.

Cử chỉ, nét mặt cậu ấy vẫn luôn rạng rỡ trẻ con như vậy.

Đúng là ngây thơ mà lãnh khốc, tàn nhẫn nhưng lại đáng yêu.

Nhất là đối với Nghê Hiển Hách.

Advertisements

22 thoughts on “Chapter 55 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Hai đứa aaaa 😭😭,ngược chết tui rồi, cô coi hai người dây dưa đã 26 năm,mệt mỏi rã rời rồi

  2. Tác giả mà nỡ hành hai đứa đến đại thúc là tui vừa đọc vừa cắn khăn luôn quá
    Hố hố còn 3 ngày nữa là tới Giáng sinh,cô có đi chơi hơm 🎉🎉🎉

      1. Tui hôm đó thi xong mặc kệ làm có được hay không thì về nhà nhất định sẽ luyện truyện

      2. Có chứ có chứ,thế nên cô cứ từ từ, tui ngày ngày ăn bám trên này
        Hình như là cô đi du học hay trao đổi sinh thì phải

      3. Tại tui nghĩ vậy thôi
        Cô biết cả Nhật lẫn Trung…. Sư phụ xin nhận con làm đồ đệ 😌😌😌😌

      4. .ông ngoại tui còn biết 6 thứ tiếng nữa cơ =)) chứ tui nhỏ bé lắm..

        .edit thế này vẫn phải tra từ điển liên miên OTL

      5. 😱😱 Âu mai gót
        Tui xin tự hào thông báo,tới giờ lúc thi văn tui vẫn còn viết sai chính tả nữa nè 😌😌😌

      6. Sai 3 chữ trừ hết của tui 0,25
        Cô tui bảo tui về nhà học chính tả lại,thi ĐH kiểu này rớt chắc

      7. Tui học khối A1
        Nhưng mà thâm tâm vẫn muốn chọn D,chỉ tiếc lay chuyển không nổi mẫu hậu,đành ngậm ngùi vào a1

      8. .sao không thi cả hai khối nhưng tập trung ôn a1?

        .btw tui sợ toán lý cực =))) *con dân học D phải chuyển qua khối H chia sẻ*

      9. Thì tui vẫn thi cả hai,tập trung a1 hơn
        Tui cũng ghét toán lý,đã vậy đi trễ thi lại môn nào không thi đúng ngay môn lý=> cừu nhân
        Tui chỉ muốn làm một đại gia nước sâm an nhàn hưởng lạc thôi a

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s