Chapter 57 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

anime, manga, and kawaii image

Chapter 57

Ngày hôm sau, hành trình đổi thành vợ chồng Lâm Phương Hào và vợ chồng Rina đi xem thi đấu, Lâm Lập An ở nhà lo việc sửa sang lắp đặt thiết bị trong nhà mình.

Quyết định vị trí tráng gạch men sứ xong, Lâm Lập An chợt nhớ tới chiếc cốc sứ từng được đặt trên bàn thủy tinh ngày trước.

Trên chiếc cốc có ảnh chụp của Nghê Hiển Hách, hắn nở nụ cười sáng lạn.

Qua vài ngày, cậu đi tới một hội quán chuẩn bị tiệc đính hôn cho vợ chồng Rina.

Nơi đó cây lá xum xuê, không có nhiều thay đổi, giống như trước đây cậu thường tới ăn cơm cùng Hàn Nhược, cũng giống như khi gặp lại Nghê Hiển Hách.

Nhớ khi ấy ngày nào cũng bận bận rộn rộn, buổi tối thường phải ra ngoài xã giao, nhưng về đến nhà, cả hai vẫn còn ngồi chung một chỗ xem tivi.

Có một lần xem “Forrest Gump”, Nghê Hiển Hách nói, lúc còn sống, Forrest và Jenny đều không ngừng trùng phùng tương hợp.

Thật ra, Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách cũng trùng phùng hết lần này đến lần khác.

Buổi tối quay trở về khách sạn, vừa mới bàn chuyện qua điện thoại cùng nhà thiết kế nội thất xong thì lại nhận được điện thoại của Nghê Hiển Hách, “Dạo này bận lắm à? Có cần tôi giúp một tay không?”

“Cám ơn, một mình tôi là đủ rồi.”

“Một mình bận rộn chuẩn bị kết hôn?”

Lâm Lập An: “Kết hôn cái gì?”

Bên kia đầu điện thoại, hắn lạnh lùng cười: “Lắp đặt thiết bị nhà ở, tiệc đính hôn, hẹn xem váy cưới, không phải kết hôn thì là cái gì?”

“Đó là —–” Đột nhiên Lâm Lập An không muốn giải thích.

Tới bây giờ cậu đã không còn quan hệ gì với Nghê Hiển Hách, cũng không có lý do gì để phải giải thích với hắn.

“Sao cậu biết mấy hôm nay tôi làm gì? Cậu thuê thám tử điều tra tôi à?”

Nghê Hiển Hách trầm mặc.

Lâm Lập An đang định cúp máy, lại nghe thấy đầu bên kia yếu ớt nói một câu: “Tôi sợ cậu lại không nói lời nào, chạy đến nơi không thể tìm thấy.”

Hắn chỉ cần nói một câu, Lâm Lập An đã lập tức mềm lòng.

Nghê Hiển Hách nói tiếp, “Tôi không kết hôn với Chu An Na, ngay cả gặp cũng chẳng mấy khi gặp cô ấy, tôi cần sự giúp đỡ của nhà cô ấy nên mới cùng đính hôn. Cậu yên tâm tôi —-”

“Yên tâm cái gì? Cậu không cần phải báo với tôi chuyện cậu và vị hôn thê ăn ở với nhau thế nào.”

“Lâm Lập An.” Nghê Hiển Hách nhẹ giọng gọi tên cậu, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ và ôn nhu.

Vẫn là Lâm Lập An không thể làm tổn thương người khác, cư nhiên lại mở miệng giải thích với hắn, “Tôi không kết hôn, hai năm qua Rina vẫn luôn chiếu cố tôi, cô ấy muốn kết hôn ở Trung Quốc, nhưng không thể giao tiếp với người bên ta, đương nhiên tôi phải giúp cô ấy chuẩn bị váy cưới và tiệc rượu rồi. Sửa lại nhà cửa là vì giờ phải về ở, trước kia lắp đồ hơi qua loa.”

“Cậu muốn ở lại?” Vẫn là giọng nói ấy, nhưng giờ lại xen lẫn niềm vui vô bờ.

“Bố mẹ tôi đều ở đây, không thể phiêu bạt ngoài kia mãi được.”

Lâm Lập An chọn xong gạch lát nhà, lúc đi tìm người lắp đặt, cậu thấy Nghê Hiển Hách đứng dưới lầu, hắn lặng lẽ đứng bên cạnh xe, trong tay cầm một điếu thuốc.

“Sao lại tới đây?”

“Giúp cậu sửa nhà lắp đồ mà.”

“Tiểu công tử thân kiều thịt mắc, sao tôi dám tùy ý dùng người?” Lâm Lập An nở nụ cười chế nhạo.

Nghê Hiển Hách cũng không giận dữ, cười cười cùng cậu lên lầu.

Vài ngày sau, Rina tổ chức hôn lễ.

Nghê Hiển Hách gửi mười giỏ hoa tới.

Mẹ Lâm nhìn người ký tên tặng lẵng hoa, lại nhìn Lâm Lập An đầy kì quái.

“Nghiệt duyên.”

“Gì ạ?” Hội trường hơi ầm ĩ, Lâm Lập An không nghe rõ tiếng mẹ.

Mẹ Lâm cầm lấy tay cậu, “Mẹ nói, con và thằng nhóc họ Nghê kia đúng là nghiệt duyên.”

Lâm Lập An không biết trả lời sao cho phải.

Mẹ Lâm nói, “Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy nó, lúc đấy hai đứa mới mười mấy tuổi, còn đang học cấp hai, ngón tay con bị côn đồ chém, nó đưa con tới bệnh viện. Lúc đấy mẹ rất quý nó, thằng bé đẹp người, lại cũng quan tâm đến con. Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, nhưng nó vẫn quan tâm con như cũ.”

“Mẹ—“

“Mẹ biết, mẹ biết.” Mẹ Lâm trấn an cậu, nói tiếp, “Năm ấy con nói hai đứa đang qua lại với nhau cho mẹ là bởi con muốn nghĩ cho tương lai. Mẹ không biết vì sao con và nó lại xa nhau, nhưng mẹ biết, tình cảm của hai con rất sâu nặng. Ít nhất, tình cảm con dành cho nó rất sâu. Con do mẹ sinh, mẹ hiểu con hơn ai hết. Con ấy, coi trọng bản thân, coi trọng gia đình như vậy, khó tránh khỏi xem nhẹ người khác. Nhưng lúc ấy, con đặt thằng bé Nghê kia trên cả bản thân trên cả gia đình, con nói xem, liệu nó có quan trọng hay không?”

“Mẹ đừng nói nữa.”

“Mấy năm nay con ở nước ngoài vẫn luôn cô đơn một mình, con không nói mẹ cũng biết, con còn chưa quên được thằng bé kia. Người làm mẹ, chỉ mong con mình sống thật tốt. Mẹ không hy vọng con qua lại với người có tâm tư thâm trầm phức tạp, huống chi người đó còn là đàn ông.”

Mẹ Lâm dừng một chút, giống như hạ quyết tâm, “Nhưng bây giờ, mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, con thích nó, nó thích con, nó có thể mang lại hạnh phúc cho con, vậy là đủ rồi, những chuyện khác đều không quan trọng nữa.”

Lâm Lập An nghẹn ngào.

“Bố con cũng nghĩ như vậy.”

“Gì ạ?” Lâm Lập An cả kinh!

Cậu vẫn cho rằng Lâm Phương Hào không biết gì, không ngờ bố cậu sớm đã biết, còn dễ dàng khoan dung cho cậu qua lại với một người đàn ông, chấp nhận con mình và một người thu tiền xâu ở chung một chỗ!

“Cho nên con không cần phải lo cho mẹ và bố con nữa. Chỉ cần con hạnh phúc là được rồi, con muốn ở với ai cũng không sao.”

Sau khi hôn lễ được tiến hành xong xuôi, hai vợ chồng Rina muốn đi Thượng Hải.

Lâm Lập An đỗ xe ngoài cửa khách sạn, bỏ hành lý của Rina vào trong xe.

Lúc Nghê Hiển Hách đến, vừa hay trông thấy cảnh này.

Hắn xông tới, kéo vai Lâm Lập An ra ngoài xe.

“Cậu điên à!”

Trước mắt đám đông, trước bao nhiêu ánh nhìn như vậy.

“Cậu muốn đi đâu?”

“Sao cậu lại đến đây?”

Mặt Nghê Hiển Hách tái nhợt, “Nói cho tôi biết đã, cậu muốn đi đâu?”

“Sân bay.”

“Cậu tới sân bay làm gì?” Giọng hắn xen lẫn sự sợ hãi.

Lông mi Nghê Hiển Hách run run.

“Chờ tôi quay về rồi nói sau.” Lâm Lập An muốn tiễn vợ chồng Rina ra sân bay trước.

“Quay về?” Nghê Hiển Hách nghiến răng nghiến lợi, “Sao tôi biết khi nào cậu mới quay về?”

Hắn siết chặt hai tay, giữ Lâm Lập An trong vòng tay mình, “Cậu có biết, cậu vừa về, vừa nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn lắp một con chip theo dõi dưới da cậu không? Tôi sắp bị cậu bức đến điên rồi.” Hắn yếu ớt nói một câu.

Nếu như là đối thủ của hắn, lúc này đây là lúc thích hợp nhất để công kích.

Nhưng Lâm Lập An chỉ thấy thương yêu.

Vợ chồng Rina đi xuống, thấy cảnh này thì đứng yên tại chỗ không biết làm gì.

Nụ cười trên mặt cũng rất chân thành.

Nghê Hiển Hách hơi xấu hổ.

Mặt Lâm Lập An nóng đến độ có thể hấp chín trứng gà, “Đồ ngốc, tôi đi tiễn bọn họ tới sân bay, cậu nghĩ tôi làm gì chứ?”

Nghê Hiển Hách thở phào một cái.

“Chờ tôi, đưa họ về xong tôi tới tìm cậu.”

Lâm Lập An tiễn hai người đến cửa an ninh, sau đó quay xe trở lại.

Lòng ngọt như mật.

Nghê Hiển Hách, con người ấy, đến bây giờ cậu vẫn chưa từng quên.

Chẳng qua năm ấy có quá nhiều vấn đề, nên không thể nói lời cáo biệt với hắn.

Tiền đồ của hắn, danh lợi của hắn, vị trí của hắn, người phụ nữ của hắn.

Cha mẹ cậu, gia sản nhà cậu, tương lai của cậu.

Lão Nghê đã chết rồi.

Tuy có hơi ác tâm, nhưng Lâm Lập An thực sự thấy nhẹ nhõm.

Có rất nhiều chuyện không qua được suy tính, qua hai năm, con người ta có thể kiên cường hơn, nhưng bởi có quá nhiều tổn thương và ngăn trở, mà cuối cùng lại thành yếu đuối.

Vợ chồng Lâm Phương Hào ngầm cho phép quan hệ hai người họ.

Lâm Lập An biết ơn không gì sánh bằng, thời niên thiếu xem phim Quỳnh Dao, thường thấy hai người vì yêu nhau mà chống đối lại cha mẹ.

Nay trưởng thành mới hiểu, ái tình có sâu đến đâu, so ra cũng kém máu mủ thân tình.

Nghê Hiển Hách vẫn thương cậu như trước.

Cậu quen Nghê Hiển Hách nhiều năm như vậy, sao có thể không thấy rõ sự chân thành tha thiết của hắn?

Hai năm qua đi, nỗi nhớ Nghê Hiển Hách vẫn luôn thường trực trong tâm tưởng, mỗi lần nhớ tim lại khẽ nhói đau.

Năm nay Lâm Lập An cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi. Càng trưởng thành thì lại càng khó có thể hy sinh bản thân để thích ứng với người khác. Cậu ở Plymouth – Anh quốc, ở Paris – Pháp, hay ở Tokyo – Nhật Bản, mỗi lần cùng đồng sự liên hoan, nói từ chuyện chính trị cho đến chuyện biến đổi khí hậu toàn cầu; ngồi trong bar bàn luận viển vông cùng mỹ nữ, nhưng sau cùng vẫn chỉ nói với họ câu chào tạm biệt.

Cho dù có sex, xuống giường rồi cũng như chưa từng quen.

Thản nhiên mà chân thành quan tâm đến đối phương, mỗi ánh mắt mỗi cử chỉ của đối phương cũng khiến lòng luyến lưu mừng rỡ, ngọt ngào và đau thương.. từ nhỏ đến giờ, nhiều năm như vậy, chỉ Nghê Hiển Hách mới có thể làm cậu rung động như vậy được thôi.

Quên đi.

Lòng ưu tư, có lẽ cậu già thật rồi, lại nghĩ đến xúc động như vậy.

Trước khi xuống xe, cậu nhận được tin nhắn của Rina.

Thời gian gửi là trước khi máy bay cất cánh.

“Cuối cùng em cũng hiểu, sao anh không chịu chấp nhận em. Bởi vì từ rất lâu rồi, trong mắt anh chỉ có một bóng hình khác. Năm ấy, anh làm nghiên cứu sinh ở Plymouth, lúc thấy anh cầm trong tay cuốn “Trăm năm cô đơn”, bước trên thảm cỏ xanh biếc, em không ngờ trên đời lại có một người con trai đơn thuần trong trẻo đến như vậy, em yêu anh, cũng chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Chỉ là cho tới giờ, em vẫn luôn tò mò, vì sao ánh mắt anh lại luôn trống rỗng. Mãi đến ban nãy thấy anh bên người kia em mới hiểu, ánh mắt anh luôn chứa chan cảm tình, chỉ là nó đã dành hết cho người khác. Em không còn yêu anh nữa đâu, chúc hai người hạnh phúc.”

Quả nhiên Nghê Hiển Hách vẫn đang đứng đợi dưới khách sạn.

Hắn mặc chiếc áo phông polo trắng, trên cổ áo có họa tiết Burberry kinh điển, quần kaki được cắt may tinh tế, nét mặt vẫn kiêu ngạo như xưa.

Giống như một đứa trẻ giữ cửa.

Không biết vì sao, đột nhiên Lâm Lập An thấy vui vẻ.

Thấy Lâm Lập An lái xe về, đôi đồng tử đen láy của Nghê Hiển Hách ánh lên một tia sáng.

“Lâm Lập An.”

“Ừ.” Đột nhiên Lâm Lập An thấy lòng xuyến xao.

Cuối cùng, cậu nói, “Nhà đang sửa, vẫn chưa ở được, có thể cho tôi đến chỗ cậu ở vài ngày được không?”

Nghê Hiển Hách kéo tay cậu qua, ngón tay chen qua khe hở giữa những ngón tay cậu, mười ngón tay cùng đan xen.

“Được, đúng lúc Thừa Nghiệp và Tiểu Vũ chuyển ra ngoài, nhà kia chỉ còn mình tôi ở thôi.”

“Cậu không lái xe?”

“Ừ, ban nãy có hơi sốt ruột.” Một người vẫn luôn bất động như núi, bởi vì chuyện hiểu nhầm kia mà có chút ngượng ngùng.

Sự ngượng ngùng này cũng không quá rõ ràng, chỉ là Lâm Lập An đã ở bên hắn bao nhiêu năm như vậy, một biến hóa nhỏ thôi cậu cũng có thể nhìn ra.

Cậu đang định bật cười, ánh mắt lại vô tình rơi xuống chiếc nhẫn Cartier Tri màu vàng.

Hắn từng đính hôn, Chu An Na đeo chiếc nhẫn có gắn kim cương ba màu, nhẫn của Nghê Hiển Hách thì không có gắn kim cương, đúng là lãng phí một đôi nhẫn tinh xảo.

Trong lòng chợt thấy chua xót.

Đột nhiên có chút thẹn quá hóa giận, cậu muốn rút tay mình ra.

Đương nhiên Nghê Hiển Hách trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu dừng ở nơi nào.

“Cậu nghe tôi nói đã.” Ngón tay hắn kẹp lấy ngón tay Lâm Lập An, không cho cậu cơ hội rút ra.

“Năm đó tình hình rất phức tạp. Chuyện chốn quan trường, cậu không thể biết hết, tôi cũng không mong cậu biết hết. Chu An Na, cô ấy có một người cha rất có thế lực ở phía Nam, chính là ở quân khu Tứ Xuyên và quân khu Lan Châu. Ông nội cô ấy là người có công lớn với nước, mà chú Thiệu không còn thế lực ở tỉnh C, chúng tôi không có căn cơ nào, trong khi đám họ Vương kia lại muốn phá vỡ thế lực nhà họ Thiệu, nên chúng tôi nhất định phải có đồng minh mạnh mẽ chống sau.”

“Nên mấy người tìm tới Chu gia?”

“Không sai. Lúc đó, ai trong số chúng tôi lấy lòng được Chu An Na, thì cũng đều phải đính hôn với cô ấy. May mắn là công tử Vương không lọt vào mắt cô ấy.”

Lâm Lập An cười lạnh một tiếng, “Cô ấy ngắm trúng cậu.”

“Đúng vậy, cô ấy ngắm trúng tôi, nên tôi phải đính hôn với cô ấy. Trước đây Ninh Thừa Nghiệp theo đuổi cô ấy, Hình Vị Vũ nhẫn nhục chịu khó cũng vì chuyện này. Ngay cả Thiệu Vĩnh Chi, cô ấy nói gì cũng phải nghe nấy.”

“Vậy giờ thì sao?”

“Giờ chú Thiệu đã đứng vững, chú Chu cũng bắt đầu lui xuống.”

“Cho nên Chu An Na không còn quan trọng nữa?”

“Đúng vậy.”

Đáng ghê tởm sao?

Đê tiện sao?

Không sai, Nghê Hiển Hách, Thiệu Vĩnh Chi, Ninh Thừa Nghiệp, Hình Vị Vũ, bọn họ là như vậy, họ có thể coi trái tim người con gái như một thứ đồ để đổi lấy quyền lực.

Lúc cần thì nâng niu trong lòng bàn tay, lúc không cần thì ném vào sọt rác.

Nhưng Nghê Hiển Hách cũng quá thẳng thắn.

Mà cũng bởi vì hắn là Nghê Hiển Hách, nên Lâm Lập An không có lập trường để trách tội hắn.

Hắn làm tổn thương người khác ngàn vạn lần, mà Lâm Lập An cũng không phải chưa từng làm tổn thương hắn.

Lâm Lập An không phải Đức mẹ Maria trong Thiên Chúa, cậu không thể đồng cảm với Chu An Na được.

Cậu chỉ.. không muốn.. không muốn phải rời xa Nghê Hiển Hách một lần nữa.

Advertisements

5 thoughts on “Chapter 57 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. cố lên sắp hết rồi cố lên nàoo =))))))) k muốn xa nhau thế ngay từ đầu bỏ đi làm gì xong cuối cùng ngược lên ngược xuống khổ tâm ng đọc ng edit hết sức ;;

  2. Tui đã về tui đã về,làm bài Ok lắm nàng,sai nhảm 1 câu nhưng mà mấy cái kia thì đúng
    Noel vui vẻ nha nàng,chúc nàng ngày càng xinh càng giỏi nha 😍😍😍

  3. Trụy con tim, chưa bao giờ thấy kết mà mừng mừng tủi tủi như này=)))))) từ chương 1 đến chương 60 là bao màn nhọc tâm, đau tim, nhiều lúc vữa ngỡ bộ này là SE chứ kphai HE=)))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.