Chapter 58 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

manga image

Chapter 58.

Phòng của Nghê Hiển Hách vẫn không có gì thay đổi.

Hắn đã trở thành một người đàn ông cao cao tại thượng, nắm quyền sinh quyền sát trong tay, nhưng căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách này vẫn như vậy, từ bố cục cho đến cách trang trí vẫn chẳng có gì thay đổi.

Nơi này lưu lại biết bao nhiêu hồi ức.

Lúc tha hương nơi đất khách, mỗi đêm trằn trọc không ngủ được, Lâm Lập An đều nhớ đến căn phòng này.

Năm 2003, dịch SARS bùng phát, cậu bị Nghê Hiển Hách kéo tới đây, ngăn không cho ra ngoài để tránh tiếp xúc nguy hiểm.

Nghê Hiển Hách cùng cậu, hắn nguyện ý cùng cậu đồng sinh cộng tử.

Lần đầu tiên họ phó mặc thân thể cho đối phương, triền miên mà kịch liệt.

Dùng sự quấn quít của thân thể, những va chạm nóng bỏng cùng ôn độ da thịt để nghiêm chứng và khắc ghi sự tồn tại của nhau.

Sau này, dịch SARS qua đi,

cậu bỏ chạy.

Đến tận bây giờ cậu cũng không rõ vì sao khi ấy mình lại đổi ý, có lẽ đó là sự vùng vẫy cuối cùng trước khi rơi vào bẫy của thú dữ.

Nhưng Nghê Hiển Hách không đồng ý.

Hắn dùng còng,

dùng chính thân thể của bản thân để chứng minh tình yêu với cậu.

Cậu đoạt lấy lần đầu tiên của Nghê Hiển Hách, cũng là lần cuối cùng.

Khi đó chỉ thấy không phục, hết lần này tới lần khác vùng vẫy đấu tranh trong vòng tay hắn.

Cậu chạy tới Anh, cũng trốn khỏi căn nhà này.

Nghê Hiển Hách không tìm được cậu.

Sau này, cậu học xong trở về nước, lại một lần nữa rơi vào vòng tay hắn.

Cầm lòng chẳng đậu.

Hứa hẹn đổi lấy hứa hẹn, thật tâm đổi lấy thật tình.

Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất cậu từng trải qua.

Chỉ cần hai người ở chung một chỗ, thậm chí không cần đến ngôn ngữ, cũng có cảm giác bồng bềnh êm dịu như trên mây.

Lúc hạnh phúc tỏa sáng thì lại phải cân nhắc về thực tại.

Cậu bỏ chạy một lần nữa.

Nghê Hiển Hách vẫn không tìm được cậu.

Có lẽ trời sinh Nghê Hiển Hách không biết cách tìm kiếm

Nhưng hắn lại hiểu rõ cách chờ đợi.

Cậu về nước, lại đối mặt với hắn một lần nữa.

Không thể né tránh, quay về với hắn lần thứ hai.

Tất thảy đều quay về điểm xuất phát.

Vẫn là căn phòng này.

Nghê Hiển Hách đi lấy chai rượu vang trong tủ thôi mà Lâm Lập An lại suy nghĩ nhiều đến vậy.

Tháng tám, tiết trời hơi oi bức.

Lâm Lập An đi tới tủ quần áo của Nghê Hiển Hách, mở một cánh tủ trong đó.

Quả nhiên không có gì thay đổi, quần áo của cậu vẫn nằm nguyên vị trí lúc hai năm trước.

Cậu lấy một chiếc quần đen vải cotton và một chiếc áo may ô màu đỏ ra để thay.

Nghê Hiển Hách buông rượu xuống, chăm chú nhìn dáng vẻ của cậu, đôi mắt hắn lấp lánh sáng ngời.

Lâm Lập An có chút ngại ngùng, “Trời nóng quá, không ngờ quần áo vẫn ở đây.”

Nghê Hiển Hách chỉ hơi cong miệng gật đầu, “Không sao, nhìn cậu mặc vậy đẹp lắm.”

Nghê Hiển Hách lấy hai chiếc ly chân dài, rót rượu đến lưng bụng ly.

Lâm Lập An khẽ híp mắt một cái, “Mỗi ngày trước khi ngủ, tôi đều phải uống vài ly.”

Nghê Hiển Hách nhấp một ngụm rượu, “Say rượu không tốt.”

“Tôi không say rượu.” Lâm Lập An phản bác. “Chỉ là tôi không ngủ được. Đừng nói với tôi cậu không uống rượu bên ngoài, tôi từng tận mắt thấy cậu cùng người khác uống mấy bình Mao Đài, còn có, người uống ba két bia với cán bộ xã không phải cậu thì là ai?”

Ánh mắt Nghê Hiển Hách khẽ động, hắn vươn ngón tay ra chạm lên cằm Lâm Lập An.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Nghê Hiển Hách rũ mắt, “Tôi không tốt, cậu đừng học tôi.”

Lâm Lập An không trả lời, bầu không khí có chút trầm mặc, nhưng không có xấu hổ.

Lâm Lập An uống rượu vang, cậu có thể cảm nhận được hơi thở the mát của Nghê Hiển Hách, hai người lặng lẽ nghe tiếng thời gian trôi, mỹ hảo như trong mộng.

Dưới chân Lâm Lập An vẫn là thảm lông dài, mùa hè dẫm lên có chút nóng, Lâm Lập An giơ hai chân lên, nhưng bởi sô pha quá êm mà thoáng cái mất trọng tâm, ngã vào người Nghê Hiển Hách.

Rượu trong ly sánh ra, đổ xuống ngực.

Lâm Lập An muốn nhảy dựng lên.

Nghê Hiển Hách duỗi tay một cái, tay phải giữ lấy cơ thể cậu, tay trái đón lấy ly rượu đã bị đổ gần hết.

Cơ hồ trong nháy mắt, môi hắn hôn xuống môi Lâm Lập An.

Lâm Lập An không thích ứng được ngay mà muốn quay đầu đi.

Nghê Hiển Hách đặt đầu cậu xuống lưng ghế sô pha, bờ môi nhẹ nhàng mút lấy môi cậu.

Lâm Lập An không muốn nhanh như vậy đã phải khuất phục.

Cậu chống lại.

Nhưng không chống lại được.

Nơi ngực trái, bên trong như có thứ gì đó muốn nhảy vọt ra, thật khiến người ta chịu không nổi mà.

Nghê Hiển Hách nhìn vào mắt Lâm Lập An.

Trong đôi mắt to tròn, hình ảnh cậu được in ngược trong đó.

Hắn nín thở.

—— sau đó nặng nề hôn xuống.

Khoang miệng non mềm đón lấy đợt tập kích dữ dội. Lâm Lập An nghênh đón bờ môi đã lâu không chạm, cơ thể so ra vẫn thành thật hơn đại não, cậu ôm chặt lấy cổ Nghê Hiển Hách, kéo hắn về phía mình.

Bọn họ hôn môi cơ hồ đến hít thở không thông, đầu lưỡi trở thành nơi duy nhất có thể xác minh sự tồn tại của đối phương, hai người cố tình để chúng nó quấn quít, lại không hài lòng quyền chủ động nằm trong tay đối phương, cậu đẩy hắn chống cự, họ mút mát lẫn nhau, đôi bên không ngừng trở mình, giống như điên cuồng giành lấy chút không khí ít ỏi cuối cùng, nụ hôn sâu như vậy, đầu lưỡi gần kề điên cuồng đến như vậy…

Nghê Hiển Hách vuốt ve vòng eo nhạy cảm của Lâm Lập An, hắn nâng mặt Lâm Lập An lên, hôn đầu lưỡi cậu.

Dây dưa triền miên, cuối cùng Lâm Lập An cũng lui ra ngoài, thở hổn hển.

.. Đúng là quá điên cuồng.

Gặp Nghê Hiển Hách, cậu cứ như vậy .. mà không tự chủ được

Nghê Hiển Hách cũng đâu có hơn.

Đối tượng là Lâm Lập An, dục vọng như chiến mã thoát cương, không sao ngăn trở nổi.

Lâm Lập An ngước cổ thở hổn hển.

Từ chỗ của Nghê Hiển Hách có thể trông thấy quang cảnh đầy mê hoặc từ dưới cằm đến xương quai xanh.

Người hắn nóng lên, cúi đầu hôn xuống phần hầu kết nhô ra.

Thật ra thân thể Lâm Lập An rất mẫn cảm, tất cả những nơi nhô ra và vùng chuyển tiếp đều là nơi nhạy cảm.

Đầu lưỡi mút mát, chiếc áo ba lỗ bị rượu nho thấm ướt bị xé toạc ra, trên lồng ngực còn lưu lại vị rượu thơm nồng, hấp dẫn Nghê Hiển Hách nhấm nháp.

Lâm Lập An rên rỉ một tiếng, cởi chiếc áo phông tinh xảo trên người Nghê Hiển Hách.

Quấn lên thắt lưng hắn, hôn lên quả ngọt trước ngực.

Nghê Hiển Hách cố giữ tia thanh tỉnh cuối cùng.

Động tác Lâm Lập An thành thạo, cậu bắt đầu cởi dây lưng bên eo Nghê Hiển Hách.

Nghê Hiển Hách giữ tay cậu lại, rõ ràng dục vọng đã nóng rực, nhưng hắn vẫn áp chế mà thở dốc, “Tôi là ai?”

Bởi vì kích tình mà lông mi Lâm Lập An bị hơi nước thấm ướt, biểu tình cũng thanh tỉnh dị thường, giống như một quả cầu thủy tinh trên lửa nóng, “Cái mặt cậu, có hóa thành tro tôi cũng biết.”

Nghê Hiển Hách hôn xuống xương quai xanh hơi nhô ra của Lâm Lập An, nhẹ nhàng mà động tình liếm, “Gọi tên tôi đi?”

Lâm Lập An bị hắn câu dẫn đến sắp phát ra tiếng rên rỉ, “Nghê Hiển Hách, cái tên hỗn đản nhà cậu này!”

Nghê Hiển Hách vô cùng thỏa mãn, buông bàn tay đang giữ chặt tay Lâm Lập An ra.

Lâm Lập An lập tức đạp rơi quần Nghê Hiển Hách.

Nghê Hiển Hách trực tiếp lột quần short của Lâm Lập An.

Nháy mắt, da thịt thân cận, hai người cùng nhau ngã xuống sô pha.

Ở trên sô pha làm một lần, lăn xuống thảm làm một lần, tắm rửa xong lên giường lại không nhịn được mà làm một lần nữa.

Lúc ngã xuống giường, cơ thể vẫn hưng phấn như cũ, Nghê Hiển Hách hôn bên tai Lâm Lập An, lại không chịu ra khỏi thân thể cậu.

Lâm Lập An mệt mỏi nhắm hai mắt lại, vuốt ve cơ thể Nghê Hiển Hách.

Cơ thể thon dài rắn chắc, rãnh lưng sâu rõ ràng, thật khiến người ta mê hoặc.

Bờ môi ôn nhu rơi xuống thái dương.

Nghê Hiển Hách cong môi, xúc cảm sung sướng nhàn nhạt ẩn trong ánh mắt.

“Cậu không tìm người khác.”

Lâm Lập An lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ là vừa kích tình nên giọng nói trở nên khàn khàn.

Có tìm cũng không nói cho cậu biết đâu!

Cậu thầm bĩu môi, trả lời, “Cậu thì khác gì, tôi thấy kỹ thuật của cậu không tiến bộ là bao. Sao, bạn gái không thỏa mãn được cậu?”

Nghê Hiển Hách phả khí nóng bên xương quai xanh Lâm Lập An.

“Tôi không chạm vào cô ấy.”

“Hừ!” Giọng ai đó có vẻ chua.

“Thật đó, tôi chỉ hôn cô ấy, nhưng không quá ba lần.”

Lâm Lập An trầm mặc một lúc, cảm thấy thứ gì đó đang bắt đầu rục rịch trong cơ thể mình, cậu lớn tiếng quát, “Mau rút ra cho tôi!”

Nghê Hiển Hách cười cười, ôm vai cậu từ từ rút ra.

Hắn ôm vai Lâm Lập An thở dài, “Cậu có biết, hai năm qua tôi như một cái bóng không?”

“Bóng?”

“Ừ, cảm thấy đã mất đi thứ quan trọng nhất trong lòng mình, cứ lơ lơ lửng lửng chân không chạm đất, không phải bóng thì là gì?”

Ngày hôm sau, Nghê Hiển Hách đi giúp Lâm Lập An lắp thiết bị gia dụng.

Lâm Lập An tò mò, hắn vẫn luôn bận bận rộn rộn, sao nay lại có thời gian làm mấy chuyện này?

Nghê Hiển Hách cười nhạt không nói.

Hắn đeo găng tay, giúp bày đồ vào vị trí thích hợp.

Trong góc tường có một cái hòm, là đựng đồ đạc cũ trong phòng.

Nghê Hiển Hách xem một chút, lấy chiếc cốc ở bên trong ra.

Viền mắt hơi nóng lên.

Chính hắn cũng đã quên, mình cười cũng có thể sáng lạn như vậy.

Lâm Lập An lặng lẽ đứng sau lưng hắn.

“Sao còn giữ?”

Lâm Lập An cũng ngồi xổm xuống, tì cằm lên vai Nghê Hiển Hách, “Cốc rất đắt.”

Nghê Hiển Hách tháo găng tay, sờ lên chỗ râu lún phún dưới cằm Lâm Lập An.

Chạng vạng tối, Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách đứng tạm biệt nhau ở dưới lầu.

Lâm Lập An phải về khách sạn thăm bố mẹ, Nghê Hiển Hách thì về nhà.

Triền miên hôn một lúc, sau đó Nghê Hiển Hách mới lên chiếc Land Rover của mình.

Lâm Lập An xuống xe, ngồi vào chiếc Cayenne của mình, lúc lái qua chỗ Nghê Hiển Hách, cậu nháy mắt một cái, nói, “Mai gặp lại.”

Ngày thứ hai, Lâm Lập An không gặp được hắn.

Ngày thứ ba, Lâm Lập An vẫn không gặp được hắn.

Sang đến ngày thứ tư, cậu gọi điện thoại cho Thiệu Vĩnh Chi.

Thiệu Vĩnh Chi nói, “Cậu ấy mất tích rồi.”

Advertisements

6 thoughts on “Chapter 58 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.