Chapter 59 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

anime, manga, and boy image

Chapter 59.

Xã hội hiện đại, một người mất tích thì có mấy nguyên nhân?

Thứ nhất, bị bắt cóc.

Thứ hai, bị bắt giữ để thẩm vấn.

Thứ ba, say rượu lái xe bị bắt.

Đương nhiên Nghê Hiển Hách sẽ không say rượu lái xe.

Đại khái cũng sẽ không bị bắt cóc.

Thiệu Vĩnh Chi lạnh lùng liếc nhìn Lâm Lập An, “Cậu đúng là tai họa.”

“Liên quan gì tới tôi?” Lâm Lập An cười giễu cợt, lại khó tránh khỏi tò mò, “Người dưới quyền hắn làm bao nhiêu chuyện không sạch sẽ?”

“Không có.”

“Không có?” Giọng Lâm Lập An hơi cao lên.

Thiệu Vĩnh Chi nói chắc như đinh đóng cột, “Hiển Hách có nói với cậu nó đang làm gì không? Nó sẽ làm sai chuyện gì chắc? Thu nhập của nó đều là thu nhập hợp pháp, hay cậu nghĩ nó tham ô hối lộ?”

“Làm ở chốn quan trường, đương nhiên sẽ dính đến tham ô, chỉ là mức độ nhiều ít thế nào thôi.”

“Hôm nay cậu đến chỗ tôi là muốn cùng tôi thảo luận vấn đề tệ nạn chính trị?” Thiệu Vĩnh Chi nhíu mi, giọng nói đầy bất thiện.

Lâm Lập An nhìn hắn chằm chằm hỏi, “Anh tra được gì rồi?”

Không có chuyện Nghê Hiển Hách đột nhiên bốc hơi mà Thiệu Vĩnh Chi không làm gì.

“Nếu là người của chính phủ, chuyện ngược lại sẽ dễ xử lý hơn nhiều, trong ban kỷ luật có người của chúng ta,” Thiệu Vĩnh Chi cau mày, “Nhưng hôm đó Nghê Hiển Hách vừa về nhà thì bị người của bên vũ trang giải đi, sau đó thì thấy có thông báo kỷ luật.”

Nghiêm trọng.

Rất nghiêm trọng.

“Ý anh nói là, không phải do nội bộ chính phủ, mà do áp lực từ bên quân đội sao?” Lâm Lập An lập tức nắm được then chốt.

Thông minh.

Thiệu Vĩnh Chi thầm khen một tiếng, lạnh lùng cười, “Cậu nghĩ với tính của Nghê Hiển Hách, liệu nó sẽ mắc tội gì? Ngay cả mấy tên nhóc nhà họ Vương cũng có giao tình rất tốt với Nghê Hiển Hách, còn xưng anh gọi em với nhau. Tôi đặt nó ở vị trí kia, rất an toàn. Tuy nó là người đại diện của cha tôi, nhưng không phải nhân tố quan trọng. Bắt nó có thể khiến cha tôi mất mặt, nhưng không gây tổn hại gì, cho nên không ai phí công động tới nó.”

Mặt Lâm Lập An chợt tái nhợt, “Chu An Na?”

“E là vậy.” Thiệu Vĩnh Chi hút một hơi thuốc.

“Nhưng không phải cái cô An Na kia thích cậu ấy sao?”

“Cũng bởi vì quá thích nó.” Thiệu Vĩnh Chi lấy một túi giấy màu nâu trong chiếc túi da D&G, “Lúc trước có người gửi thứ này đến phòng làm việc của tôi.”

Lâm Lập An mở ra nhìn, bàn tay lập tức run rẩy.

Là ảnh chụp, của cậu và Nghê Hiển Hách, có tấm chụp cảnh hai người ôm nhau ở cửa khách sạn, có tấm chụp cảnh hai người chăm chú nhìn nhau bên xe, mười ngón tay đan chặt chẽ, có tấm chụp cảnh hai người hôn nhau ở góc bãi đỗ xe, hay khi họ ôm nhau trong thang máy,.. thậm chí còn có cả tấm ảnh họ đang triền miên dây dưa trên sô pha.

“Trời..” Cậu ngây người.

“Con gái ghen tuông rất đáng sợ.”

Đột nhiên Lâm Lập An cười cười, cất ảnh chụp vào trong túi của mình, “Mấy cái này cho tôi đi, tôi còn đang lo hai đứa tôi không có ảnh chụp chung đây.”

Quả thật Thiệu Vĩnh Chi không biết nói gì với cậu.

“Anh có thể bảo lãnh cậu ấy ra?”

“Hiển Hách không có vấn đề.” Thiệu Vĩnh Chi trịnh trọng nói, “Chứng cứ có thể làm giả thì cũng có cách làm chứng cứ mất hiệu lực. Tay nó có thể chạm qua nhiều thứ bẩn, nhưng bản thân nó thì sạch sẽ.”

“Cho nên cậu ấy sẽ không có việc gì?”

Thiệu Vĩnh Chi nheo mắt lại, “Nếu nó có việc gì, cậu sẽ làm thế nào?”

“Nếu cậu ấy bị tử hình, tôi sẽ không dính dáng gì đến cậu ấy nữa.” Lâm Lập An mỉm cười.

Thiệu Vĩnh Chi xanh mặt, “Không được rủa nó.”

Người làm trong chốn quan trường, phần lớn đều có chút mê tín.

“Nếu cậu ấy ngồi tù không ra được, tôi sẽ tụng kinh cầu bình yên chờ cậu ấy. Nếu cậu ấy vô sự, đương nhiên tôi sẽ rất vui rồi.”

Thiệu Vĩnh Chi nhàn nhạt nói, “Lời của cậu liệu đáng giá bao nhiêu đây? Cái tên chỉ biết chạy trốn này? Tôi còn hoài nghi không biết Hiển Hách coi trọng cậu ở điểm nào.”

“Anh đi mà hỏi cậu ấy.” Lâm Lập An cất ảnh chụp xong, tiêu sái đứng dậy rời đi.

Trong khoảng thời gian không có Nghê Hiển Hách bên cạnh, Lâm Lập An làm được rất nhiều chuyện.

Sản nghiệp của Lâm gia tăng thêm, đã sớm không còn là ba trăm triệu như trước đây mà trở thành sáu trăm triệu.

Lâm Phương Hào dần lớn tuổi, Lâm Lập An bắt đầu tích cực lo chuyện công ty, từ quản lý một chi nhánh nhỏ, chẳng mấy chốc đã  nắm quyền quản lý toàn quốc.

Cậu ủng hộ cho trường tiểu học, cấp hai, cấp ba mà cậu và Nghê Hiển Hách học chung, mỗi nơi hơn mười vạn.

Căn nhà của cậu cũng đã được sang sửa hoàn thiện, cậu còn cho người đóng một chiếc giường giống y hệt giường ở nhà Nghê Hiển Hách.

Cứ đến thứ sáu, cậu lại cầm chìa khóa qua nhà Nghê Hiển Hách dọn vệ sinh một lần.

Thời gian còn lại, cậu dùng để nhớ về Nghê Hiển Hách.

Loại nhớ nhung này kéo dài, giống như đọc một quyển sách, xem một bộ phim truyền hình, từng cử chỉ, nét mặt, giọng nói của hắn đều chậm rãi lướt qua trong đầu.

Lúc này, những thứ trước đây không để ý, đều trở nên quan trọng.

Cái gọi là lòng tự trọng, cái gọi là kiêu ngạo, cái gọi là chuẩn mực, tất cả chậm rãi thoát ra khỏi vỏ bọc vốn có. Thứ kéo cậu và Nghê Hiển Hách đến với nhau, so với ái tình còn sâu đậm hơn cả, bởi nó chính là bản chất của cậu và Nghê Hiển Hách.

Nó thay đổi quỹ đạo sống của cậu, thay đổi nhận thức của cậu, thay đổi cách thưởng thức của cậu, thay đổi cái nhìn của cậu về cuộc sống.

Nó còn thay đổi cả tín ngưỡng của cậu.

Một ngày nọ, Lâm Lập An đang kêu nhân viên sắp xếp lại chỗ cá đông lạnh và bột gạo ở tầng một đại sảnh, thư ký đi tới nói có người không hẹn trước, nhưng rất muốn được gặp cậu.

“Lâm Lập An.” Thanh âm lạnh lùng thanh nhuận truyền tới, khiến chân Lâm Lập An như bị cường lực cố định lại một chỗ, không sao nhúc nhích nổi.

Đến quay đầu cậu cũng không dám, chỉ sợ mình nghe nhầm.

“Lâm Lập An.” Thanh âm kia trầm thấp ưu mỹ, nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Giống như cảnh quay chậm trong phim, Lâm Lập An chậm rãi quay từng chút từng chút lại, Nghê Hiển Hách mặc một chiếc áo choàng dài màu xám tro có hai hàng cúc ở phía trước, chân đi đôi boot cao cổ màu đen, bởi vì gầy đi mà dáng người lại càng thêm cao ngất, mái tóc cũng được cắt gọn, khí chất anh tuấn vẫn như xưa.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại.

Đột nhiên Lâm Lập An nhớ tới lần đầu tiên cậu gặp Nghê Hiển Hách, lúc nhập học lớp một.

Gương mặt trắng nõn khả ái năm ấy, khẽ lay động rồi hợp chung một chỗ với gương mặt trầm trầm anh tuấn ngày hôm nay.

Đã hai mươi năm năm tháng rồi.

Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đến giờ, đã được chừng ấy năm rồi.

Con ngươi đen của Nghê Hiển Hách lúc lướt qua đây hơi rung động, hắn chậm rãi đi tới.

“Nghĩ gì mà ngây người thế?”

“Nghĩ về cậu.”

“Nghĩ cái gì về tôi?” Nghê Hiển Hách mỉm cười, vỗ vỗ gương mặt cậu.

“Nghĩ về cậu ngày còn bé, lúc mới lên tiểu học, lúc ấy đáng yêu biết bao. Giờ thì vừa già vừa xấu, thật đáng tiếc.”

Nghê Hiển Hách tiến tới, đôi môi mềm mại dịu dàng hôn xuống đôi môi cậu.

Lâm Lập An lái xe đưa Nghê Hiển Hách về nhà.

Hoa tuyết bắt đầu rơi, giờ tan tầm, thường xuyên gặp đèn đỏ.

Nghê Hiển Hách tựa như rất mệt mỏi, hắn dựa vào ghế chợp mắt.

Cũng may là trong xe Lâm Lập An có chuẩn bị gối hình chữ U.

Lúc đợi đèn đỏ, nhìn sang có thể thấy hàng mi đen dài của hắn.

Về nhà, Nghê Hiển Hách tắm rửa một cái.

Lúc Lâm Lập An nhìn hắn rút khăn tắm ra, sợ đến nổi gai ốc.

“Trời, bọn họ làm gì cậu vậy?”

Bên xương bả vai bị thương phải băng lại, máu thấm qua lớp băng trắng.

“Nợ phải trả thôi.” Nghê Hiển Hách hời hợt đáp.

Nhân lúc hắn đi mặc quần áo, Lâm Lập An gọi điện thoại cho Ninh Thừa Nghiệp.

“Nghê Hiển Hách bị làm sao vậy? Cậu ấy được thả từ lúc nào? Sao cậu ấy lại bị thương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tháng trước.”

“Tháng trước!” Lâm Lập An lên giọng, lại cẩn thận nén lại, “Con bà nó, sao cậu không nói cho tôi.”

Ninh Thừa Nghiệp vội vàng nói, “Tôi cũng không có ý đó, tại giao tình giữa hai người phức tạp như vậy, người ngoài không hiểu rõ. Nhưng cậu cũng biết tính Hiển Hách sĩ diện mà, cậu ấy không muốn người khác trông thấy bộ dạng khổ sở của mình, dù chỉ một chút cũng không được. Nếu nói ra ai biết cậu ấy sẽ làm gì.”

Con mẹ nó tên đần này, chuyện lớn như vậy, bị thương đến vậy mà còn giấu giấu diếm diếm, bưng bưng đắp đắp, định học mèo đẻ con chắc?

Lâm Lập An càng thêm giận dữ, “Không có ý? Cậu ấy gặp chuyện lớn như vậy mà không nói cho tôi biết, nghĩ giấy có thể bọc được lửa à? Hơn nữa, cậu vừa gọi cậu ấy là gì cơ? Hiển Hách, gọi mà không thấy buồn nôn hả?”

Dưới cơn giận bùng phát của Lâm Lập An, Ninh Thừa Nghiệp thầm nghĩ, tôi gọi cậu ấy là Hiển Hách thì sao, buồn nôn á, thế cậu gọi cậu ấy là Hiển Hách thì bớt buồn nôn hơn à?

Ninh Thừa Nghiệp không dám giấu diếm, “Lúc cậu ấy vừa ra, Chu An Na tới gặp cậu ấy. Cô ấy hỏi cậu ấy chọn cậu hay chọn cô ấy? Nghê Hiển Hách cũng không khách khí, cậu ấy nói từ trước đến giờ chưa từng nghĩ sẽ chọn cô ấy. Cô ấy lại nói, nếu bây giờ không muốn thì sau này cậu ấy sẽ phải hối hận. Nghê Hiển Hách nói, tới bây giờ cậu ấy cũng chưa từng hối hận. Sau đó, Chu An Na đưa ra hai biện pháp để người bên Chu gia bớt giận. Một là giao cậu cho bọn họ, một ngày một đêm là được. Hai là, cô ấy muốn hạ đao trên ngực Nghê Hiển Hách, xem tâm hắn như thế nào. Nghê Hiển Hách không nhiều lời, bảo Hình Vị Vũ đưa mã tấu Thụy Sĩ cho cô ấy, Chu An Na cũng thật ác, thật sự hạ đao xuống ngực cậu ấy. Chu An Na được sinh ra trong gia đình như vậy, bản lĩnh khỏi phải nói. Vết thương tuy sâu nhưng không tổn thương quá nghiêm trọng. Cậu ấy được bác sĩ tư nhân chăm sóc một tháng, đến hôm nay mới dám đi gặp cậu.”

Lâm Lập An ôm một bụng tức, đây rốt cuộc là toàn tâm toàn ý tín nhiệm hay triệt để phụ lòng?

Nghê Hiển Hách đoán trước người nào đó sẽ tức giận, nhưng hắn không ngờ cậu lại tức đến như vậy.

“Này, đã lâu không gặp, cậu chỉ biết giận thôi à?”

Lâm Lập An nhìn hắn đăm đăm.

Nghê Hiển Hách cười cười mặc cậu trừng lớn trừng nhỏ, lại chợt thấy giọt sương trong suốt đang trượt xuống khóe mắt cậu.

Lâm Lập An là một người rất kiên cường, rất tự tôn, cũng rất kiêu ngạo.

Cậu không dễ dàng khóc.

Nghê Hiển Hách bị cậu dọa đến tâm hoảng ý loạn, “Cậu làm sao vậy?”

Lâm Lập An kéo hắn vào trong lòng, “Tên tiểu tử nhà cậu đáng giá bao nhiêu? Bây giờ tôi muốn mua cậu! Nói cho tôi biết, bao nhiêu thì cậu mới bằng lòng bán.”

“Cậu muốn tôi bán mình?”

“Không sai.” Ánh mắt Lâm Lập An kiên định, “Tôi không tin ‘thân thể tóc da là cha mẹ cho ta’, tôi chỉ biết, nếu cậu chịu bán cho tôi, tôi sẽ không để người khác dễ dàng làm tổn thương cậu. Cậu nói đi, bao nhiêu tiền thì cậu bằng lòng bán?”

“Bao nhiêu cũng không bán.” Hắn nói một câu như vậy, “Giá của tôi cậu đã sớm biết, chỉ đổi chứ không bán.”

“Được.” Lâm Lập An nói, “Tôi lấy nửa đời còn lại của mình để đổi lấy cậu, từ nay về sau, không ai được tùy tiện chạm vào cậu, làm tổn thương cậu.”

Nghê Hiển Hách cắn môi dưới của Lâm Lập An một cái, “Được, tôi đồng ý.”

Nghê Hiển Hách bắt đầu tập trung vào bảy phòng khám răng hàm mặt của mình, cải thiện lại hệ thống, đồng thời đăng tin tuyển dụng người mới.

Sau đó tận lực giúp đỡ vợ chồng Tô Như Xuân và Hàn Nhược khôi phục quan hệ.

Bởi Nghê Hiển Hách từng điên cuồng ép buộc Hàn Nhược, nên chút hảo cảm ít ỏi mà Hàn Nhược dành cho hắn đã sớm tan thành mây khói, mỗi lần gặp mặt đều phải châm chọc mấy câu.

Hàn Nhược biểu thị không dưới một lần, cậu hận không thể kéo tai Lâm Lập An ném tới Siberia.

Đỡ cho tên ngố ấy không có cốt khí quay về, làm mất mặt cậu theo.

Nên lúc Lâm Lập An tới tìm, Hàn Nhược liền nhìn Lâm Lập An bằng nửa con mắt.

Thật ra, tình yêu giống như người uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ người uống mới có thể hiểu rõ.

Người khác không được Nghê Hiển Hách nâng niu yêu thương như Lâm Lập An thì sao có thể hiểu được?

Hiếm khi Lâm Lập An nghiêm túc nói, “Cậu không rõ.”

Hàn Nhược nói, “Trước kia lúc lão già nhà hắn muốn chỉnh công ty nhà cậu, còn lấy gia đình ra để uy hiếp cậu, tên khốn ấy làm gì? Tên ấy lập tức vâng lời chia tay cậu mà đồng ý kết hôn, cậu thì chỉ có thể chạy trốn, xem đi, hắn coi cậu là cái gì? Nếu cậu không thích tìm con gái thì có thể tìm đàn ông, khẳng định có khối người tốt đẹp hơn tên ấy.”

Hàn Nhược và Lâm Lập An nói chuyện một lúc, có không ít ánh mắt hướng qua bên này.

Có cô gái tóc quăn xinh đẹp nháy mắt với Hàn Nhược, cũng có cô chân dài như cười như không nhìn Lâm Lập An.

Lâm Lập An mời mỹ nữ chân dài một ly cocktail, thản nhiên nói với Hàn Nhược, “Nói cậu không hiểu.”

“Giờ thân phận của hắn rất bấp bênh.” Hàn Nhược nói một câu, cảm thán xong đè thấp thanh âm của mình, “Mấy tối trước đường Trường An bị phong tỏa, nói cái gì mà phe cánh đảng gây chuyện, cậu dám nói không có phần của tên ấy? Đừng nghĩ người về an toàn thì tất cả đều có thể đảm bảo, hiện tại quan hệ trong tay hắn, tiền trong tay hắn, hắn dám động tới không? Cậu ở với hắn liệu yên ổn được mấy ngày?”

Chuyện của Nghê Hiển Hách khiến Thiệu mỗ bị mất mặt.

Chu gia đứng lên trả đũa, liên thủ cùng Vương gia, thiếu chút nữa tống giam Nghê Hiển Hách.

Tính Thiệu mỗ dứt khoát, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, ông rút lấy một khu vực rộng lớn ở phía Nam, khiến rất nhiều thuộc hạ cũ của Chu gia gặp chuyện không may.

Hai phe phái tranh đấu quyền lực, ngươi chết thì ta sống.

Trong chuyện này, Nghê Hiển Hách chỉ như một ngòi nổ, nhưng mấy ngày nay hắn cũng không có việc gì để làm, chỉ tập trung vào phòng khám nha khoa.

Lâm Lập An uống một hớp rượu, “Hai chúng tôi như vậy nhiều năm, đã sớm quen rồi.”

“Vậy bỏ thói quen xấu đó đi.” Hàn Nhược nói nghe thật dễ.

Lâm Lập An khẽ cười một tiếng, “Nói thì hay lắm nhỉ, thế bây giờ tôi bảo cậu bỏ Tô Như Xuân, tìm một cô gái tốt để kết hôn, như vậy cả nhà đều vui vẻ, cậu có đồng ý không?”

Gương mặt tuấn tú của Hàn Nhược sưng đến đỏ bừng, nghẹn lời một lát mới nói, “Không giống nhau. Tô Như Xuân không có lỗi với tôi, ngược lại tôi nợ anh ấy rất nhiều. Nhưng Nghê Hiển Hách thì khác, bối cảnh của hắn phức tạp, tâm tư lại quá nhiều, có phải phòng khám nha khoa kia đã sớm bị hắn bỏ bê không?”

“Bỏ gì thì bỏ, nhưng nghề nghiệp nghiêm túc, đương nhiên phải giữ lại.”

“Vậy nghĩa là còn có nghề nghiệp không nghiêm túc?”

Lâm Lập An không nói gì.

Advertisements

One thought on “Chapter 59 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Tui vừa về đã thấy một combo trí mạng
    Mấy lời sến súa chúc mừng tui sẽ để dành cho chương cuối nha
    Ý da vợ chồng Tô Hàn đồ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.