Chapter 60 (1) – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

manga, black and white, and fushimi saruhiko image

Chapter 60 (1)

“Vậy cậu định làm thế nào? Vạn nhất tên ấy gặp vấn đề chính trị gì đó rồi lại muốn buông tay cậu mà hỏi cưới người khác, hoặc không cẩn thận xảy ra chuyện gì bị bắt đi, khi ấy cậu sẽ thế nào đây?”

Lâm Lập An nói, “Cậu ấy sẽ không thật sự kết hôn, chỉ thả mồi cho người khác nhìn mà thôi.”

“…..”

“Cậu đừng nghĩ cậu ấy có lỗi với tôi, tôi có lỗi với cậu ấy nhiều năm như vậy, nợ nần giữa hai chúng tôi, đã sớm không còn rõ ràng.”

“Ngu muội.”

“Cậu ấy đối với tôi rất tốt, người mà cậu ấy thật lòng đối tốt, đặt trên cả bản thân cũng chỉ có mình tôi mà thôi.”

Hàn Nhược hừ lạnh, “Cậu có vẻ hài lòng nhỉ.”

Tính Lâm Lập An tùy tiện như vậy, hiếm khi nói được một câu ôn nhu, “Cậu đó, nhìn vào cậu ấy mà sao không nhìn lại chính mình? Hai người cùng một chỗ là chuyện người tình ta nguyện, người thích ta mến, không phải sao? Nếu cậu cứ muốn tôi phải như vậy, vậy cậu ấy sẽ sao đây? Nói không dễ nghe thì chẳng lẽ chỉ những người ưu tú, cao quý, mới đáng được yêu thương thắm thiết chân thành? Không đòi đền ơn, đó là thái độ phấn đấu của con người, nhưng có đi có lại, là nguyên tắc đáp nghĩa của cậu. Cậu nghĩ tôi đáng thương, vậy không phải Tô Như Xuân nhà cậu càng đáng thương hơn sao?”

Hàn Nhược bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng nói: “..Ít nhất… tôi không có ý định kết hôn cùng người phụ nữ khác.”

Lâm Lập An nói, “Nhưng cậu có một đứa con trai.”

“Nhưng tôi không bắt anh ấy có nhà mà không thể quay về.”

“Nhưng anh ta tới thăm cậu, lại phải ở cách nhau nửa thành phố, sợ bị người nhà cậu phát hiện.”

Hàn Nhược không nói gì nữa.

Lâm Lập An uống nước trong cốc, suy nghĩ miên man, tình cảm đan kết trong lòng, lại gấp đến độ muốn nói hết, cậu mặc kệ Hàn Nhược có nghe mình nói hay không, dùng thanh âm mê luyến thê lương mà kể, “Hàn Nhược, trước đây Nghê Hiển Hách cứ đi công tác về là lại sinh bệnh, lúc đi Hàng Châu về, bị cảm nặng, lúc đi Thanh Đảo về, bị tiêu chảy, lúc đi Thượng Hải về, bị viêm ruột, đi Mĩ về, bị viêm dạ dày, đi Tây Tạng về, phải uống thuốc đau dạ dày một tuần mới khỏi. Từ nhỏ đến giờ cậu ấy rất khỏe mạnh, thậm chí còn chẳng mấy khi ốm, tại sao lúc ở bên tôi lại sinh bệnh nhiều như vậy chứ? Trước đấy tôi còn không biết trên đời có nhiều bệnh vặt như vậy, nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Bởi vì cái người Hiển Hách này rất kiên cường, cũng rất mạnh mẽ, cậu ấy không muốn người khác trông thấy bộ dạng yếu ớt của bản thân, nhưng lúc ở bên cạnh tôi, cậu ấy có thể an tâm.”

Chỉ trừ lần bị thương này, không biết lần này hắn bị thương, bao nhiêu phần là muốn cho người khác nhìn?

Lâm Lập An nói tiếp, “Lại nói, so ra tôi vẫn may mắn hơn cậu ấy nhiều. Lúc cậu xuất hiện bên cạnh, tôi có thể an tâm, lúc bố mẹ bên cạnh, tôi có thể an tâm. Nhưng Nghê Hiển Hách trừ ở cùng tôi ra, ai có thể khiến cậu ấy an tâm được đây? Bạn tốt của cậu ấy, anh em của cậu ấy, đều cùng cậu ấy tính toán so đo lợi ích. Cha mẹ cậu ấy, coi cậu ấy như công cụ vinh hiển, rất hiếm khi dịu dàng với cậu ấy. Một người cả ngày dây thần kinh căng như dây đàn, làm việc như người máy, đến tột cùng là đáng ghen tị hay đáng thương? Tôi không bỏ được cậu ấy, nếu như ở bên cạnh tôi cậu ấy có thể thư giãn, tôi lại càng không cam lòng mà bỏ cậu ấy lại.”

Mấy năm này, Thiệu Vĩnh Chi lợi dụng Nghê Hiển Hách ít nhiều.

Mấy năm này, Ninh Thừa Nghiệp lấy được ít nhiều từ Nghê Hiển Hách.

Mấy năm này, Hình Vị Vũ nhờ cậy hắn cũng được không ít.

Nghê Hiển Hách chưa từng nói qua, nhưng Lâm Lập An thân thiết với hắn như vậy, sao có thể không rõ?

Một lát sau Nghê Hiển Hách tới, thấy cậu ngồi sát bên Hàn Nhược, mặt hai người như dán cùng một chỗ, gương mặt nhất thời dài ra, ánh mắt trở nên thâm thúy.

Hàn Nhược hướng hắn nhếch mi, ánh mắt đầy ý khiêu khích.

Hắn thấp giọng hỏi, “Sao hai người lại ở cùng với nhau?”

Lâm Lập An vỗ một cái lên gương mặt trẻ tuổi đẹp trai của Nghê Hiển Hách, lưu trên đó năm ngón tay.

Cậu không dùng sức, tại Nghê Hiển Hách quá trắng, da lại rất dễ in dấu, nhưng qua mấy phút sẽ biến mất.

Thấy Nghê Hiển Hách bị đánh mà Hàn Nhược không thỏa mãn một chút nào.

Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đường đường là tiểu công tử, thế mà ăn tát xong còn có thể cười vui vẻ như vậy.

Âu cũng chỉ vì mình Lâm Lập An mà thôi.

Ánh mắt hắn đầy ham muốn chiếm giữ Lâm Lập An làm của riêng, còn dư tinh lực mà ra uy với Hàn Nhược.

Hàn Nhược xuất ra tư thế công tử đào hoa thời đại học, cười tà một tiếng, sau đó hôn ‘chụt’ một cái lên mặt Lâm Lập An.

Không khí thoáng ngưng trệ, sau đó nét mặt tiểu công tử dần trở nên hung tợn.

“Cái tên khốn này!” Nghê Hiển Hách vung tay lên.

Hắn muốn dạy dỗ cho cái tên sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn này một trận, nhưng nể mặt Lâm Lập An mà không hạ thủ thôi.

Đột nhiên, Nghê Hiển Hách nở nụ cười.

Nụ cười rạng rỡ như hoa xuân.

“Lúc tôi đi vừa hay học trưởng cũng tan ca nên cùng nhau đến, cậu xem, không biết anh ấy đã lên ban công trên kia đứng từ lúc nào.”

Gương mặt dương dương tự đắc của Hàn Nhược chợt đỏ au.

Cuối cùng Nghê Hiển Hách cũng trả được thù, đây là cái người ta gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đó sao?

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.