Chapter 60 (2) – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

bl, Boys Love, and shounen ai image

Chapter 61 (2)

Nghê Hiển Hách càng ngày càng lười biếng.

Về cơ bản, cả ngày hắn chỉ ở nhà, không làm cái gì cả.

.. À không, hắn có làm, nhưng chỉ làm một việc…

Mỗi ngày Lâm Lập An đến công ty, cứ đến giờ nghỉ là nhân viên lại chạy tới quan tâm hỏi han.

“Ông chủ, hôm qua ngài lại thức đêm xem tài liệu sao? Chúng ta không tăng ca nữa cũng không sao mà.”

Mọi người làm việc cùng nhau đã lâu, thân thuộc như anh em, như người một nhà.

“Ông chủ, kem mắt Estee Lauder dùng tốt lắm, ngài có muốn dùng thử không?” Đây là lời giới thiệu của một nhân viên rất rành về đồ mĩ phẩm.

“Ông chủ, hôm nay ngài đến muộn, là muốn bị trừ tiền lương theo lệ cũ sao?” Đây là lời của em gái bên kế toán.

Lâm Lập An sắp bị cái tên ăn no đầy tư tưởng dâm dục kia làm đến điên rồi!

Làm làm làm, ngày cũng như đêm, chỉ cần Lâm Lập An ở nhà là y như rằng sẽ bị lôi lên giường vận động một phen.

Đêm khuya không cho người ta ngủ.

Chơi vui lắm hay sao?

Lâm Lập An quyết định, nếu hắn cứ thế này, cậu sẽ đè hắn xuống làm đại chiến ba trăm hiệp, gậy ông đập lưng ông, xem hắn còn có hơi sức để đứng lên không!

Lâm Lập An nghĩ cách xong còn chưa kịp thực hiện, tết âm lịch đã đến.

Trời càng lạnh, Nghê Hiển Hách lại càng bừng bừng sục sôi.

Nhất là sau khi công ty Lâm Lập An chính thức nghỉ.

Đồng hồ sinh học của Lâm Lập An rất đúng giờ, cứ đến bảy giờ là cậu bắt đầu rời giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi máy tính xem văn kiện.

Chiếc thảm lông trắng không còn được sản xuất ở nhà Nghê Hiển Hách sau khi mang đi giặt khô, bị Lâm Lập An vô sỉ đoạt lấy mang về nhà mình.

Cốc nước nóng trong tay không biết đã lạnh từ khi nào.

Lúc ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Nghê Hiển Hách đang tươi như hoa đứng bên cạnh bàn máy tính, hắn mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng rộng thùng thình, cổ áo rộng lộ ra cần cổ và xương quai xanh xinh đẹp.

Vốn luôn toát ra khí chất ôn nhuận như ngọc nhàn nhạt, nay hắn cười lại lộ ra hai chiếc răng khểnh, rõ là cố tình câu dẫn người khác.

Nhịp thở Lâm Lập An trở nên gấp gáp, trong căn phòng yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng.

Đến lườm hắn cậu cũng không nỡ, cậu dứt khoát kéo đầu hắn xuống rồi hôn lên bờ môi hoàn hảo.

Sau một giây, Nghê Hiển Hách nhanh chóng lấy lại thế chủ động, hắn giữ chặt vai cậu, đầu lưỡi bắt đầu khuấy đảo.

Nụ hôn qua đi, Lâm Lập An mới để ý đến cái khay bên cạnh bàn.

Hồng trà Đại Cát Lĩnh, sandwich dưa chuột.

Khói nóng lượn lờ, thoạt nhìn vô cùng mê người.

Lâm Lập An cười đến gian xảo, “Không hổ vợ mình mà, ra phòng khách vào phòng bếp đều ok.”

Nét mặt Nghê Hiển Hách hơi ngưng lại, đột nhiên hắn cười rộ lên, “Ừ,  có vẻ trung khí dồi dào lắm nhỉ? Xem ra đêm qua xoa bóp tuyến tiền liệt cho cậu rất hiệu quả?” (Trung khí: chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể)

Lâm Lập An uất hận cắn cắn miếng sandwich.

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, ngày ngày Nghê Hiển Hách quấn lấy Lâm Lập An, chẳng màng đến thế sự bên ngoài.

Mua vé máy bay về quê, lại thấy còn rất nhiều thứ cần phải mua.

Lâm Lập An muốn đổi điện thoại mới, Nghê Hiển Hách đề cử Iphone 3G.

“Tại sao?”

Nghê Hiển Hách ôm vai cậu, “Vì tôi thích Steve Jobs.”

“Cậu thích thì cứ thích, sao tôi phải mua?”

“Thế cậu có thích tôi không?”

Lâm Lập An cau mày không nói lời nào, không muốn để ý cái tên mặt dày kia nữa.

“Nếu cậu thích tôi, thì cũng phải thích đồ tôi tặng cậu mới phải chứ?”

Lúc này Lâm Lập An mới phát hiện, hắn đã hoàn tất thủ tục mua điện thoại, lấy hai chiếc di động giống nhau như đúc ra đưa cho cậu.

Lâm Lập An không thể làm gì khác, đành phải thuận theo ý hắn, lấy một chiếc trong số đó.

Trung tâm mua sắm Sanlitun đặc biệt đông người.

Quảng cáo các thương hiệu rực rỡ sắc màu, Nghê Hiển Hách kéo cậu đi mua quần áo.

Lâm Lập An, “Tôi không phải búp bê Barbie của cậu.”

Nghê Hiển Hách trầm mặc nhìn cậu, “Cậu còn nhớ không, sau khi lên đại học, chúng ta gặp lại nhau ở quán cà phê ở gần cổng Đông trường cậu.”

“Ừ.”

“Thế cậu có nhớ, khi ấy cậu mặc đồ gì đến gặp tôi không?”

“Chuyện nhiều năm như vậy, sao tôi có thể nhớ được.”

“Nhưng tôi nhớ rõ.” Nghê Hiển Hách cúi đầu sau lưng Lâm Lập An, hơi thở ấm áp của hắn phả đến chiếc áo len cổ chữ V của Lâm Lập An, rõ ràng đang đứng rất xa, nhưng lại khiến Lâm Lập An thấy gần vô hạn.

“Ngày đó cậu mặc quần áo nhãn hiệu này. Tôi trông thấy cậu từ xa, vừa thấy đã muốn chạy tới hôn cậu.”

Lâm Lập An nhớ tới nụ hôn trong quán cà phê ngày đó, khi ấy Nghê Hiển Hách vừa cướp người bạn gái một năm của cậu, nghĩ tới đây, vành tai chợt nóng lên.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Lâm Lập An tới gara lấy xe.

Chiếc Land Rover không phù hợp đi trong trung tâm thành phố, so ra đi Cayenne vẫn thoải mái hơn.

Lái xe ra một đoạn, Lâm Lập An mở cửa để Nghê Hiển Hách lên xe, đột nhiên cậu cảm thấy hai tay hắn cầm một đống đồ so với mọi khi có vẻ buồn cười và dễ thương hơn hẳn.

Lúc này mới nhận ra, hôm nay Nghê Hiển Hách mua gì cũng phải chọn hai cái giống nhau như đúc.

Còn phải lái xe đi ăn, từ bãi đỗ tới cửa có rất nhiều xe, Lâm Lập An cầm bánh lái khó tránh khỏi nơm nớp lo sợ.

Lái xe ở nước ngoài quen rồi, giờ về nước vẫn chưa thích ứng được với cách lái xe của nhiều người ở đây.

Buổi tối đi ăn cơm Tây.

Đáng giận nhất là lái xe thì không thể uống rượu.

Lâm Lập An hài lòng thỏa dạ uống rượu vang, cười hì hì nhìn Nghê Hiển Hách uống nước chanh.

Không phải hắn vẫn luôn tự xưng là kỹ thuật lái rất tốt hay sao?

Tình cảm Nghê Hiển Hách dành cho cha mẹ không sâu đậm, năm mới về nhà chỉ mua cho mẹ một bộ đồ trang sức bằng vàng của Chu Đại Phúc, và mua cho bố một bộ tây trang Armani.

Lâm Lập An dẫn Nghê Hiển Hách về nhà mình ăn cơm tất niên.

Cả nhà náo nhiệt cùng nhau ăn sủi cảo.

Trong bữa ăn, mẹ Lâm nhẹ giọng than, “Aiii, lúc còn trẻ lão Lâm mua cho dì trang sức, dì còn trách mua ít, sau này không đủ cho con dâu, giờ nghĩ lại, có vẻ không cần nữa rồi.”

Bà gắp cho Nghê Hiển Hách một miếng sủi cảo nhân thịt heo cải trắng.

Nghê Hiển Hách ăn sủi cảo, nói với mẹ Lâm, “Con có hai căn nhà ở Bắc Kinh, đã sang tên cho Lâm Lập An. Năm ngoái làm bảo hiểm, người được nhận cũng chính là cậu ấy.”

Lâm Lập An cả kinh, lúc này mới nhớ, có một ngày cậu uống nhiều nước, bị Nghê Hiển Hách bắt kí cái gì mà hợp đồng tính phí sử dụng nhà vệ sinh.

Hóa ra là văn bản sang tên.

Thật không hiểu, cậu lấy nhà để làm gì.

Nghê Hiển Hách nói tiếp, “Con cũng biết cậu ấy không cần gì nhà của con, những thứ như vậy, hai người đều có thể cho cậu ấy. Nhưng đấy coi như chứng minh quan hệ giữa hai chúng coi.”

Hắn lại đặt lên bàn, một cặp đồng hồ Patek Philippe.

“Đây là quà ra mắt.” Trước khi tới Lâm Lập An có nói, không cần lễ vật gì, dù có thái độ của bố mẹ cậu với hắn cũng không tốt hơn đâu.

Nhưng không ngờ Nghê Hiển Hách đã chuẩn bị lễ vật xong xuôi rồi.

Tuy mặt Lâm Phương Hào vẫn lạnh băng, nhưng sau khi thấy Nghê Hiển Hách cúi đầu khom lưng đầy kính cẩn, ông tháo chiếc đồng hồ Rolex trên tay mình ra, đeo đồng hồ Nghê Hiển Hách tặng ngay trước mặt hắn.

Lâm Lập An tinh tường cảm nhận rõ, bàn tay Nghê Hiển Hách đặt dưới bàn đang nắm chặt.

Thầm thở phào một cái, giống như vừa chơi Supper Mario qua bàn thành công vậy.

Đảo mắt đến mùa xuân năm 2009, Bắc Kinh mưa liên miên.

Lâm Lập An vốn có một chiếc ô, nhưng sau khi cho cô nhân viên bên kế hoạch mượn, ô liền một đi không trở về.

Xe đi đường bị người ta đâm hỏng kính chiếu hậu, phải mang đi sửa.

Cậu đứng bần thần ngoài cửa một hồi, lúc Nghê Hiển Hách xuất hiện, gương mặt không giấu nổi vẻ sửng sốt.

Buổi sáng hắn nói phải tới Thiên Tân thảo luận chuyện thuê địa điểm mở phòng khám, không ngờ nhanh như vậy đã quay trở lại.

Trong lòng cậu dâng lên tia vui mừng nhàn nhạt, “Sao lại tới đây?”

“Tôi biết cậu không mang ô.” Hắn giơ một chiếc ô lớn màu đen lên, ôm vai Lâm Lập An đến chỗ đậu xe.

Lên xe rồi Lâm Lập An mới phát hiện sắc mặt hắn có hơi tái.

Lâm Lập An tiến tới sờ trán hắn, thấy trán nóng rần lên thì trách móc, “Không phải buổi sáng tôi đã nhắc cậu mặc dồ dày rồi sao?”

Không còn cách nào.

Cái người Nghê Hiển Hách cường tráng này lại suốt ngày bị bệnh lặt vặt.

Chỉ cần đi công tác, cho dù là Thiên Tân gần như vậy, cũng sẽ lại sinh bệnh.

Lâm Lập An thầm quyết định, lần sau hắn phải đi đâu, chính cậu sẽ đi theo chăm sóc hắn.

Về tới nhà, Nghê Hiển Hách nhấp một ngụm nước nóng xong liền dán tới hôn cậu.

Lâm Lập An đẩy hắn sang một bên, “Ra ra, tôi không muốn bị lây bệnh.”

Nghê Hiển Hách hít mũi một cái, “Yên tâm, tôi sẽ khỏi nhanh thôi mà.”

Quả nhiên, Lâm Lập An chiếu cố hắn suốt một ngày, nửa đêm ghé vào giường ngủ, Nghê Hiển Hách dần khỏe trở lại.

Đồng thời, để bù đắp ‘tổn thương’ khi bị bệnh, ai đó bắt đầu ‘lao lực’.

Lâm Lập An đáng thương, cả tuần không được ngủ một giấc hoàn chỉnh.

Đáng hận hơn là, dấu hôn trên gáy bị thư ký nhìn thấy, cười haha.

Hình tượng tổng giám đốc bị hủy hoại trong một khắc.

Mùa hè năm 2010, Nghê Hiển Hách kéo Lâm Lập An đi xem Expo 2010 ở Thượng Hải. [1]

Lúc xếp hàng, cô gái trẻ đứng phía trước dẫm chân lên chiếc giày thể thao của Lâm Lập An.

Giày gót nhọn như hung khí, chân như bị xuyên thủng.

Lâm Lập An sẽ không trách móc con gái, nên Nghê Hiển Hách phải gánh trách nhiệm.

Xếp hàng được một nửa, Nghê Hiển Hách không thể làm gì hơn là cõng Lâm Lập An dưới ánh mặt trời nóng rực đến ga tàu điện.

Quay về khách sạn, Nghê Hiển Hách lấy khăn ướt, lại tới hiệu thuốc gần đó mua cồn, ô-xy già và thuốc mỡ, giúp Lâm Lập An xử lý vết thương.

Lâm Lập An bị Nghê Hiển Hách tàn nhẫn dùng cồn ‘chăm sóc’ một phen.

Cậu chỉ muốn đá một cước vào đầu Nhê Hiển Hách.

Nhưng sau khi thấy hắn xử lý vết thương của cậu rất dịu dàng, giống như món bảo vật trân quý, thì cái đạp kia đổi thành nụ hôn trán nhẹ nhàng.

Năm 2010, trước tết âm lịch, điện thoại thọ hai tuổi rồi.

Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách lại cùng nhau đổi điện thoại, sang chiếc Iphone 4.

Lâm Lập An chọn màu trắng, Nghê Hiển Hách lấy cái màu đen, Lâm Lập An nói, “Hai năm trước là 3G, bây giờ là 4, không biết bao giờ là 5.?”

“Quan tâm làm gì?” Nghê Hiển Hách nói, “Dù sao chúng ta cũng ở chung một chỗ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đều có thể cùng nhau đổi.”

Lâm Lập An đứng trong gió đông, che kín cái khăn còn lưu ôn độ cơ thể của Nghê Hiển Hách lên, chờ hắn lái xe tới.

Khoảnh khắc ấy, nhìn cậu hệt như một đứa trẻ.

Sau đó, đứa trẻ ấy lại ngây ngô bật cười.

Không sai, mặc kệ Iphone ra đến đời thứ mấy, mặc kệ trái đất nóng lên bao nhiêu độ, mặc kệ nơi nào chiến tranh nơi nào hòa bình, mặc kệ năm 2012 có phải tận thế hay không, thì bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau.

Lên xe, Nghê Hiển Hách gắt gao ôm cậu một cái.

Cái ôm ngắn như vậy, cậu vùi đầu vào lồng ngực Nghê Hiển Hách, cảm giác yêu thương hạnh phúc lan theo huyết mạch đến từng ngóc ngách trong cơ thể, vừa nhoi nhói lại vừa ấm nồng, khiến người ta hạnh phúc vô bờ.

Hai năm ấy, Nghê Hiển Hách từ chức ở chính phủ, bắt đầu chuyên tâm mở phòng khám nha khoa.

Ở Thượng Hải hay Thiên Tân đều có phòng khám của hắn.

Chính hắn cũng khoác áo blouse trắng một lần nữa, lấy người đau răng thống khổ làm niềm vui.

Cha con nhà họ Thiệu bắt đầu bất hòa mà sống mái với nhau, Nghê Hiển Hách lui ra, đúng là hành động sáng suốt.

Lâm Lập An cũng từng âm thầm lo lắng, mấy tháng Nghê Hiển Hách “mất tích” kia, kiếp này cậu không muốn gặp lại cơn ác mộng đấy nữa.

Vì Thiệu Hằng Chi mà Thiệu Vĩnh Chi thật khổ tâm, hắn bắt đầu dàn xếp quân cờ từ mấy chục năm trước, bảo vệ mẹ và em trai của mình.

Từng có lần Thiệu Vĩnh Chi đi uống rượu cùng Nghê Hiển Hách, vừa uống vừa thì thào, “Ai có thể làm trái luân thường đạo lý cha con? Anh có thể.”

Lâm Lập An không khỏi cảm thán, con người ta một khi vướng phải lưới tình, chỉ số thông minh liền bay mất hút.

Mà Thiệu Hằng Chi, đôi mắt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng tà khí kia, từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Thiệu Vĩnh Chi.

Thậm chí Thiệu Vĩnh Chi chỉ nhíu mày một cái, cậu ta cũng nổi điên mà mắng phục vụ bàn.

Rõ ràng bình thường đâu phải người biết thương hoa tiếc ngọc đâu.

Đúng là.. yêu vào, một cái cau mày của người kia cũng không bỏ qua được.

Lâm Lập An ở nước ngoài phiêu bạt nhiều năm, cũng lười đi du lịch.

Nghỉ tết âm lịch 2011, Nghê Hiển Hách lên kế hoạch đi chơi.

Cũng không phải đi ngắm châu Âu.

Đầu tiên họ đến Ấn Độ.

Taj Mahal đúng là công trình kiến trúc hoàn mỹ, nhưng điều khiến cậu vui vẻ hơn cả, là được ở cùng với Nghê Hiển Hách.[2]

Cảnh sắc châu Âu tuy đẹp, nhưng khi ấy cậu chỉ một thân một mình.

“Một ngôi mộ, nữ táng thân, nam táng linh.” Lâm Lập An nói.

Nghê Hiển Hách mỉm cười, con ngươi đen ánh lên tia sáng, “Tôi muốn khắc trên bia mộ cậu dòng chữ, “ở đây an táng linh hồn tôi”.”

“Biến! Ai nói tôi chết trước cậu.”

Nghê Hiển Hách thở dài, “Tôi cũng mong cậu không chết trước tôi.”

—— Như vậy, sẽ không phải trải qua những tháng ngày đau khổ khi mất đi cậu ấy.

Nửa đêm, trong phòng trăng mật ở khách sạn, Lâm Lập An đứng dậy uống nước.

Lúc quay trở lại giường, trông thấy gương mặt trầm tĩnh khi ngủ của Nghê Hiển Hách, lại không nhịn được mà len lén hôn lên mi tâm của hắn.

Nhất thời lòng ngổn ngang, si mê lưu luyến xông thẳng tới đại não.

Lâm Lập An cậu có tài đức gì?

Mà có thể trở thành người thân cận nhất bên cạnh hắn?

Sợ đánh thức hắn dậy, lại không nhịn được in trên bàn tay hắn một nụ hôn.

Hôn tay, là bày tỏ niềm tôn trọng kính ý với đối phương.

Vầng trán trơn bóng, cũng được cậu hôn nhẹ một cái.

Hôn trán, là biểu trưng cho hữu tình.

Trên đời này, ai có thể mang đến tình bằng hữu chân thành sâu sắc như Nghê Hiển Hách mang tới cho cậu?

Cánh môi mềm mại lại rơi xuống gò má lún phún râu, cậu vẫn còn tham luyến hơi thở mát lành trên người hắn.

Hôn má, là biểu trưng cho niềm vui.

Ai có thể giống như hắn, mang niềm vui hạnh phúc tới cho Lâm Lập An?

Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Hôn môi, là bày tỏ tình yêu.

Nghê Hiển Hách ưm một tiếng, kéo cổ Lâm Lập An sát lại, ngái ngủ mà đè lên người cậu.

“Cậu hôn trộm tôi.”

Mặt Lâm Lập An viết đầy ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn dũng cảm gật đầu thừa nhận.

Giây tiếp theo, nụ hôn nóng rực ập tới, đầu lưỡi mềm mại thăm dò trong khoang miệng mẫn cảm, Lâm Lập An ngước cổ lên, ôm lấy bờ vai hắn mà kịch liệt đáp lại.

Ở Băng Cốc – Thái Lan, Lâm Lập An chạy theo đại sư gì đó luyện yoga, Nghê Hiển Hách thì phải tham gia party của một người bạn.

Không ngờ lại gặp Hàn Nhược.

Vốn hận đến nghiến răng, như khi thấy gương mặt xinh đẹp của Hàn Nhược phảng phất nỗi buồn thì lại nói không nên lời.

Nhưng hắn dám xác định, bộ dạng u buồn chăm chỉ công tác của Hàn Nhược, lại càng thêm hấp dẫn phụ nữ.

Trước đây rất lâu, vẫn luôn lấy lý do kia mà thuyết phục bản thân, chẳng có ai xa người mình yêu mà không sống được.

Nhưng giờ nhìn Hàn Nhược như vậy, lại nghĩ đến Tô Như Xuân đang sống một cách tàn tạ, khó tránh cảm thán, dù tình yêu có mất, thì ngày cũng phải trôi qua, nhưng con người ta phải làm gì với chuỗi ngày dài vô vọng ấy, đấy lại mở ra một câu hỏi khác.

Quay về nước, Nghê Hiển Hách thực sự mua hai mảnh đất liền nhau trong một mộ viên ở quê.

Lâm Lập An ngẫm một chút, cũng không thấy có gì là không ổn.

Vạn nhất, nếu như, vạn nhất thật sự có linh hồn, sau khi chết đi họ được chôn chung một huyệt, như vậy chẳng phải là một kết cục rất hoàn mỹ hay sao?

Năm 2012, thế giới vẫn chưa tận thế.

Thư ký phát hiện trên ngón áp út của tổng giám đốc Lâm có đeo một chiếc nhẫn.

Cuối cùng ông chủ cũng chịu kết hôn với “bạn gái” nhiều năm rồi!

Tin này nhanh chóng lan khắp công ty.

Thực tế thì sao?

Lâm Lập An rất chướng mắt với cái nhẫn kim cương kia của Nghê Hiển Hách, cậu dứt khoát mang đi bán, bán xong tiền dư không biết để làm gì.

Nghê Hiển Hách nói, “Cậu xem tay tôi này.”

Bởi vì đeo nhiều năm mà sau khi gỡ xuống, chỗ đeo nhẫn trắng hẳn so với các chỗ khác.

“Hay là mua cái gì đó che đi?” Nghê Hiển Hách thăm dò hỏi.

Vì vậy Lâm Lập An bị Nghê Hiển Hách gạt đi mua một đôi nhẫn, chính thức đeo trên tay “nhẫn kết hôn”.

Tháng năm, cậu đi ra ngoài xã giao, phải về nhà muộn một chút.

Nghê Hiển Hách ngồi trên sô pha đọc “Trăm năm cô đơn”, thấy cậu trở về liền dang rộng vòng tay đón lấy cậu.

Lâm Lập An bị hắn kéo vào lòng, cúi đầu hôn môi một cái, quyến luyến gương mặt ai kia.

Từ lần gặp nhau đầu tiên ở lớp một, đến bây giờ đã hơn hai mươi năm trôi qua, số phận hai người như rễ cây, đã sinh trưởng cùng một chỗ thì không thể tách rời.

Họ tự tạo nên dáng hình cuộc sống.

Lâm Lập An nhìn con ngươi đen như mực sáng như lưu ly của Nghê Hiển Hách không nhúc nhích.

Tựa hồ Nghê Hiển Hách còn chưa kịp thay quần áo, sơ mi cà vạt vẫn rất chỉnh tề.

Lâm Lập An cởi hai chiếc khuyu màu đen trên tay áo sơ mi hồng nhạt.

Gương mặt tuấn tú mang theo một chút dễ thương của trẻ con, áo sơ mi màu hồng nhạt khiến gương mặt anh tuấn thêm phần gợi cảm, nếp nhăn bên khóe mắt lại giúp hắn có vẻ thành thục ổn trọng.

Hắn lật người mà đè lên cơ thể Lâm Lập An, “Làm xằng làm bậy.”

Khi hơi thở ấm ấp của hắn phả lên người Lâm Lập An, khi chiếc hôn trở nên nóng bỏng thì diễm tình lặng lẽ đơm hoa.

Trạng thái trọn vẹn nhất trong sinh mệnh con người, ấy là bình thản mà hạnh phúc.

-o-

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là tác phẩm khiến tôi phải dụng tâm nhiều nhất khi viết.

Hiển Hách, cậu ấy là chàng công mà tôi yêu nhất, không ai sánh bằng.

Cảm ơn các nàng vẫn luôn dõi theo từng bước đi của tôi.

Yêu các nàng.

[1] World Expo 2010: Triển lãm thế giới Thượng Hải, là sự kiện lớn ở Trung Quốc, nổi tiếng tương đương thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008

[2] Taj Mahal:  là một lăng mộ nằm tại Agra, Ấn Độ. Hoàng đế Môgôn Shāh Jahān (gốc Ba Tư, lên ngôi năm 1627) đã ra lệnh xây nó cho người vợ yêu dấu của mình là Mumtaz Mahal. (wiki)

Advertisements

8 thoughts on “Chapter 60 (2) – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. 😭😭😭 qua gần ba chục năm dây dưa các kiểu,hai đứa đã thành gia đình rồi,kẻ qua đường giáp tôi đây phải chấm nước mắt vì quá hạnh phúc

  2. Cuối cùng cũng hoàn rồi *^O^* truyện này trc đây mình đang đọc dở mà nhà edit drop giữa chừng làm mình tiếc vô cùng, may mắn tìm đc nhà này sướng quá đọc 1 lèo luôn. Bộ này rất hay, cảm giác đọc xong mà cứ nghẹt thở thế nào ấy, cảm giác kiểu vừa đau đớn vừa ngọt ngào =))) cơ bản là rất cảm động vs tình cảm sâu nặng giữa Hiển Hách với Lập An, đặc biệt là a NHH, rất thích kiểu công thế này vừa bá đạo lại vừa cưng chiều.Túm lại truyện hay, edit chăm,dịch mượt, cảm ơn vì đã hốt bộ này,yêu cô nhiều \(*T▽T*)/

  3. Chúc mừng chủ nhà đã hoàn. Bộ này rất hay, ngược đủ thấm, nhất là còn theo hướng hiện thực mình rất thích đọc. Cảm ơn chủ nhà đã edit. Chúc nhà có thêm nhiều bộ mới hay hơn nữa. ‎
    (ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ

  4. Truyện rất hay cám ơn bạn chủ nhà đã edit ( OAO ).

    Nhà bạn bộ nào cũng hay, từ giờ đến Tết chắc mình cắm cọc ở nhà bạn đọc hết mấy bộ đã hoàn rồi quá, hí hi ~

  5. Tôi thích cái cách mà tác giả vẽ nên mối tình này, đọc nó tôi thấy cả thời mình còn đi học cho đến hiện tại đi làm. Tựa như tôi sống lại một phần ký ức.

    Câu chuyện thật đáng yêu cũng thật nhu tình ❤

  6. Mỗi lần đọc xong một bộ nào đấy ở nhà cố Muối là lòng tôi tâm trạng lắm=))))))) cùng hai người Nghê Lâm đi cả một chặng đường, cảm nhận tình yêu đến điên cuồng họ dành cho nhau mà lòng mình xuyến xaooo

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.