Chương 36 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, manga, and art image

Chương 36.

Hắc Cẩu gắt gao đè nặng, không cho anh lộn xộn, hận không thể uốn anh trốn vào trong tảng đá, mặt hắn trắng bệch nói: “Có người nổ súng. Là giặc Nhật, giặc Nhật vượt sông đánh tới!”

“Người.. người Nhật Bản?” Diệp Vinh Thu sợ ngây người, lập tức không dám động đậy.

Nửa người Hắc Cẩu đè trên người Diệp Vinh Thu, thân thể hai người dán chặt, có thể cảm nhận rõ trái tim đang đập kịch liệt của nhau. Hoang mang, đó là toàn bộ cảm nhận của Diệp Vinh Thu lúc này, hơn nữa anh biết Hắc Cẩu cũng hoang mang hoảng sợ như vậy, bởi bờ vai đè trên người anh đang không ngừng run rẩy.

Bọn họ từng trải qua hai lần giặc Nhật ném bom, nhưng hai lần đó hoàn toàn bất đồng với lần này. Lúc đó giặc Nhật ở cao tít trên trời, ném bom cũng là không kích, chỉ cần họ trốn tốt là có thể tránh được một kiếp. Nhưng bây giờ giặc Nhật ở ngay gần, hơn nữa đạn cũng không phải từ bên kia bờ bắn tới mà giặc Nhật đã sang sông. Bãi sông trống trải chỉ có hai người bọn họ và giặc Nhật, bọn họ là hai bia ngắm duy nhất, giặc Nhật đã chuẩn bị súng đạn thật tốt để xử lý họ.

Lần này chết chắc rồi. Diệp Vinh Thu thầm nghĩ. Não bộ không ngừng vận động, nhưng lại không thể nghĩ ra cách gì để họ có thể an toàn chạy trốn.

“Pằng!” Một tiếng vang lớn vang bên cạnh bọn họ. Một viên đạn bắn trúng chỗ đất phía trước tảng đá đang che cho hai người họ, khói bay mịt mù.

Diệp Vinh Thu bắt đầu run lên kịch liệt, tâm lý đi đến cực hạn, trái lại anh không thể khóc, tứ chi cứng ngắc, đến động đậy một cái cũng không thể.

Qua vài giây, bọn họ lại nghe thấy tiếng động ở cách tảng đá không xa, có người đi trên đá, đồng thời tới gần chỗ bọn họ. Lúc này Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu mà nhô lên một chút, thì đầu bọn họ sẽ lập tức nở hoa. Thế nhưng cứ núp ở đây, giặc Nhật tìm thấy cũng chỉ là vấn đề thời gian, trong tay họ không có bất kỳ vũ khí nào, hoàn toàn không nắm được phần thắng.

Diệp Vinh Thu gắt gao nắm chặt cánh tay Hắc Cẩu, đây là người duy nhất mà anh có thể dựa vào lúc này. Anh run rẩy hỏi, “A Hắc, làm sao bây giờ, giặc Nhật, là giặc Nhật thật đó. A Hắc, tôi, tôi rất sợ.”

So với anh, Hắc Cẩu trấn tĩnh hơn một chút, nhưng trán hắn cũng đổ mồ hôi lạnh vì khẩn trương. Tiếng động mỗi lúc một gần, vừa có tiếng rầm vừa có tiếng nổ. Lúc này, đạn trực tiếp bay tới tảng đá bọn họ đang núp, một mảnh đạn nhỏ văng ra, bay tới người Diệp Vinh Thu làm anh đau đến co quắp.

“Matte!” Đột nhiên Hắc Cẩu kêu to. 「待 って:đợi đã 」

Tiếng chân dẫm trên bãi đá đột nhiên ngưng lại

Hắc Cẩu không ngừng run lên, bàn tay ra sức nắm lấy tay Diệp Vinh Thu, sau đó lại buông ra hô lớn. Diệp Vinh Thu tưởng rằng Hắc Cẩu đang kêu người khác đến cứu viện, nhưng nghe xong hai câu đó anh mới phát hiện mình nghe không hiểu tiếng Hắc Cẩu — Hắc Cẩu không nói tiếng phổ thông, cũng không phải tiếng địa phương, anh nghe.. hình như hắn đang nói tiếng Nhật.

Hắc Cẩu hô xong mấy tiếng, Diệp Vinh Thu nghe thấy có tiếng nói chuyện ở bên kia. Bọn họ vừa cất tiếng, lòng Diệp Vinh Thu liền chìm tới tận đáy: Đúng là giặc Nhật rồi. Quân đội Nhật đã vượt sông, chúng muốn kéo An Khánh vào luyện ngục.

Người Nhật kia đi tới, cùng Hắc Cẩu mặt đối mặt nói chuyện, tiếng súng không còn vang lên nữa. Diệp Vinh Thu nghe không hiểu, anh nhìn Hắc Cẩu đầy ngạc nhiên, bởi vì anh không ngờ Hắc Cẩu lại biết nói tiếng Nhật, nhưng anh vẫn như trước, ngồi yên không động đậy.

Người Nhật kia hô một câu gì đó, Diệp Vinh Thu thấy nét mặt Hắc Cẩu trở nên do dự, sau đó hắn giơ hai tay lên, chậm rãi bò dậy. Diệp Vinh Thu sợ hãi, liều mạng kéo hắn lại, nhỏ giọng nói: “Cậu làm cái gì?”

Hắc Cẩu đè Diệp Vinh Thu xuống, thấp giọng nói: “Anh nằm yên, đừng nhúc nhích!” Sau đó Hắc Cẩu lại giơ hai tay đứng lên. Người Nhật không còn nổ súng nữa.

Người Nhật kia hỏi Hắc Cẩu điều gì đó, Hắc Cẩu nói một chuỗi dài, sau đó hai bên đều trầm mặc. Có vài giây, anh không nghe được gì ngoài tiếng gió thổi. Diệp Vinh Thu không dám ngẩng đầu lên nhìn xem tình cảnh hiện tại như nào, anh chỉ có cảm giác tim mình như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng, hận không thể kéo Hắc Cẩu về bên mình. Thần kinh của anh đến giới hạn rồi, bất luận một âm thanh nhỏ gì cũng có thể khiến anh phát điên.

Cuối cùng, người Nhật kia lại lên tiếng. Hắn nói câu gì đó, Hắc Cẩu chần chừ một chút, sau đó cúi người kéo Diệp Vinh Thu lên: “Đừng sợ, đứng lên đi.”

Diệp Vinh Thu tin hắn, hắn nói không phải sợ, anh cũng thấy an tâm hơn ít nhiều.

Hắc Cẩu kéo Diệp Vinh Thu ra sau mình, cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng thấy rõ, ở đó có hai người Nhật quần áo ướt sũng, họ đứng rất gần, chỉ cách hai người họ bảy tám bước chân. Họ đều mặc quân trang của Nhật, trong tay cầm súng tiểu liên, nhưng không dùng súng chĩa vào anh và Hắc Cẩu. Trong đó, một người thì béo ục ịch, một người thì cao và gầy teo. Trên mặt người cao gầy kia có một vết sẹo rất dài, từ khóe mắt kéo dọc xuống yết hầu, dáng dấp có vẻ hung tợn.

Hắc Cẩu gắt gao giấu Diệp Vinh Thu sau lưng mình, sau đó nói vài câu với hai người Nhật, hai người kia thì thầm to nhỏ với nhau mấy câu, người mặt sẹo gật đầu với Hắc Cẩu, hất cằm về một phía. Diệp Vinh Thu nghe không hiểu lời anh ta, nhưng từ động tác kia có thể đoán anh ta đang chỉ chỗ cho họ rời đi. Anh không thể tin được, nhưng Hắc Cẩu thực sự cúi chào hai người Nhật kia, sau đó nhanh chóng kéo tay Diệp Vinh Thu chạy về phía người Nhật chỉ.

“Hey!”

Bọn họ chạy được vài bước, người mặt sẹo đột nhiên kêu một tiếng. Diệp Vinh Thu chỉ thấy cả người căng thẳng như bị điện giật, nghiêm mặt không dám động đậy. Hắc Cẩu nhận ra anh đang căng thẳng, hắn ôm lấy bờ vai anh, xoay người nhìn về phía hai người Nhật. Người mặt sẹo hướng Hắc Cẩu hô một câu, Hắc Cẩu gật đầu, người mặt sẹo kia khoát tay áo, ý bảo họ đi nhanh một chút, sau đó dẫn cái người béo thấp kia đi vào trong thành tìm kiếm.

Hắc Cẩu kéo Diệp Vinh Thu liều mạng chạy, đến quay đầu cũng không dám quay, lát sau, phía trước xuất hiện một rừng cây. Hắc Cẩu dẫn Diệp Vinh Thu chui vào rừng cây đó, chạy thẳng đến nơi sâu nhất trong rừng xong mới ngừng lại. Hắc Cẩu tìm một gốc đại thụ, cùng Diệp Vinh Thu nấp dưới tàng cây.

Diệp Vinh Thu không ngừng run, anh nói: “Cậu, cậu nghe đi, ngoài kia có tiếng súng.”

Hắc Cẩu nghe một lúc, lấy bàn tay dày rộng che hai bên tai anh: “Không phải đâu, anh nghe nhầm rồi.”

Diệp Vinh Thu ngẩng đầu lên nhìn Hắc Cẩu, hai hàng nước mắt lăn dài: “Tôi sợ, tôi sợ lắm, tôi cứ nghĩ chúng ta chết chắc rồi.”

Hắc Cẩu kéo anh vào lồng ngực mình, ra sức ôm: “Đừng sợ, không sao đâu.”

Một lát sau, Diệp Vinh Thu bình tĩnh hơn một chút, nhưng cả người vẫn run rẩy kịch liệt. Anh hỏi Hắc Cẩu: “Cậu biết nói tiếng Nhật?”

Hắc Cẩu gật đầu.

Diệp Vinh Thu lại hỏi hắn: “Cậu nói gì với bọn họ?”

Hắc Cẩu trầm mặc một hồi, ôm Diệp Vinh Thu chặt hơn. Hắn ôm chặt đến mức Diệp Vinh Thu thấy đau, nhưng Diệp Vinh Thu không dám hé răng, bởi hắn càng ôm chặt thì anh lại càng cảm thấy an toàn, chút đau này cũng không thấm vào đâu. Hắc Cẩu thấp giọng nói: “Tôi lừa bọn họ, tôi nói tôi không phải người Trung Quốc mà là người Nhật Bản.”

Diệp Vinh Thu không nói gì, chỉ nhè nhẹ vỗ cánh tay hắn.

Qua một lúc, Hắc Cẩu chậm rãi nói: “Hồi tôi còn nhỏ, lúc ấy quan hệ Trung Nhật chưa căng thẳng như bây giờ, nhà tôi cũng chưa suy sụp, khi đó cha tôi có mời mấy thầy về dạy tôi viết chữ, đọc sách, vẽ tranh, trong đó có một thầy người Nhật, tên là Yamadera Hikaru, ông ấy là một họa sĩ có chút tiếng tăm ở Nhật, bởi vì thích tranh sơn thủy Trung Quốc nên đã tới đây. Cha tôi nhờ ông ấy dạy tôi hội họa. Ngoại trừ dạy tôi vẽ ra, ông ấy còn dạy tôi tiếng Nhật. Lúc đấy tôi còn rất nhỏ, ông ấy nán lại nhà tôi năm năm, tôi vẽ không tốt, nhưng tiếng Nhật thì học rất giỏi. Yamadera-sensei rất thích tôi, còn nhận tôi làm con nuôi, đồng thời đặt cho tôi một cái tên Nhật là Yamadera Kou. Sau khi nán lại Trùng Khánh nhiều năm, ông ấy nói muốn đi Hoàng Sơn mấy năm, ông nói rồi liền đi. Sau đó hai năm thì nhà tôi sụp đổ, tôi cũng không còn gặp lại ông ấy nữa.”

Diệp Vinh Thu gật đầu.

Hắc Cẩu nói tiếp: “Ban nãy tôi nói cho họ biết, tôi là cháu trai của Yamadera-sensei. Anh ta bảo anh ta rất thích hội họa, từng xem qua tranh của Yamadera-sensei và rất thích, anh ta hỏi tôi bức đẹp nhất của Yamadera-sensei là gì, tôi nói là bức “Núi Đá”. Anh ta lại hỏi tôi hiện giờ Yamadera-sensei đang ở đâu, tôi nói ông ấy ở Hoàng Sơn, anh ta tin tôi. Anh ta còn nói đêm nay bọn họ sẽ đánh lén An Khánh, hai người bọn họ sang trinh sát trước, đại quân sẽ sang sông nhanh thôi, mười mấy phút nữa sẽ đến. Anh ta bảo tôi nên tìm một chỗ trốn đi trước, sau đó nhờ bộ đội Nhật đưa ta quay trở về Nhật Bản, nếu không được thì nói tên anh ta ra, anh ta tên Ootani Kenzaburo, là tiểu đội trưởng.”

Hắc Cầu ghì cằm trên hõm vai Diệp Vinh Thu: “Tôi nói với anh ta rằng anh là người rất quan trọng của tôi, cũng từng là học trò của Yamadera-sensei nên anh ta cho tôi dẫn anh đi cùng.”

Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Lúc cuối, anh ta gọi cậu lại nói gì vậy?”

Hắc Cẩu nói: “Anh ta bảo, nếu gặp lại Yamadera-sensei thì nói với ông ấy, rằng tranh của ông rất đẹp, xin ông hãy tiếp tục vẽ.”

Diệp Vinh Thu không hỏi gì nữa, vùi mặt vào đầu gối. Một lát sau, anh nức nở nói: “Họ thực sự đánh tới sao? Quân đội của ta đánh lại được họ không? Đám anh Hoành Vũ còn đang ở trong khách sạn, liệu họ có thể chạy được không?”

Hắc Cẩu tự giễu thở dài: “Chiến tranh, đây là chiến tranh, nếu không đột nhiên đánh thì chẳng lẽ phải hẹn trước rồi mang quân hữu nghị tới sao? Nếu quân Nhật đều như Tống Thương công thì cuộc chiến này đã chẳng thành ra như vậy.” Ngưng một chút, hắn lại cười khổ nói: “Nhưng người Trung ta đều là Tống Thương công, địch đã đến tận cửa mà ta vẫn còn hành hạ nhau chuyện tiền bạc, lúc địch sang sông vọt tới nhà thì lại chẳng đánh được.”

Lúc này Hắc Cẩu không còn che tai cho Diệp Vinh Thu, tiếng súng không còn loáng thoáng lờ mờ như trước nữa mà trở nên dày đặc, mặc dù ở cách xa đây nhưng vẫn có thể nghe rất rõ tiếng đạn nổ, có che tai đi cũng vẫn có thể nghe rõ.

Diệp Vinh Thu bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở.

Hắc Cẩu ngẩng đầu nhìn trăng sáng lạnh thấu xương, lồng ngực như bị đè chặt, lại không biết làm gì để trút ra.

Đột nhiên, Diệp Vinh Thu nhỏ giọng hỏi: “A Hắc, cậu ghét người Nhật không?”

Hắc Cẩu im lặng không nói gì một lúc. Một lát sau, hắn nói: “Không biết nữa. Tôi chưa từng hỏi bản thân bao giờ. Mười năm trước, lúc sự kiện Hoàng Cô Truân xảy ra, tổng tư lệnh Trương bị người Nhật bắn chết, lúc ấy người ta chống Nhật rất ác liệt, Yamadera-sensei ra ngoài cũng không dám nói năng gì, sợ nếu người ta phát hiện ông là người Nhật thì sẽ bị đánh chết. Không phải ai cũng là kẻ xấu, lúc đó ông ấy muốn vẽ một chút, không ngờ chiến tranh lại nổ ra. Vốn là ông ấy muốn quay trở về Nhật, nhưng cuối cùng lại không đành lòng. Có một câu thế này, “Thà làm chó thời bình chứ không muốn làm người thời loạn”, câu ấy tôi luôn nhớ rõ như in, nhưng không phải do thầy nước ta dạy, mà chính Yamadera-sensei dạy cho tôi.”

“Cậu không ghét bọn họ.” Diệp Vinh Thu nức nở nói: “Nhưng tôi rất ghét bọn họ.”

Hắc Cẩu lắc đầu: “Không biết nữa, có ghét hay không, tôi cũng không biết nữa, bởi vì anh nói là người Nhật. Người Nhật có rất nhiều người tốt giống như Yamadera-sensei, nhưng cũng có người tàn sát hàng vạn người ở Nam Kinh chúng ta. Tôi ghét chiến tranh, tôi rất ghét chiến tranh, ban nãy hai người kia thả chúng ta, bởi họ muốn nhanh nhanh đi giết những người Trung Quốc khác, bởi vì họ phải chiến đấu.”

Tiếng súng dày đặc mãi không ngưng lại, Diệp Vinh Thu cũng không thể nín khóc. Anh không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ tới cảnh tượng chiến tranh ngoài kia, nếu không anh sẽ sụp đổ mất.

Hắc Cẩu nhắm mắt tựa bên cây khô, mắt cay xè, nhưng không thể rơi nước mắt. Hắn lẩm bẩm nói: “Tôi không ghét người Nhật, nhưng tôi hận giặc Nhật. Họ cầm súng xâm lược Trung Quốc ta, tôi hận họ. Họ đánh bom làm mợ Nga, Tiểu Hoa, Âu Dương Thanh và rất nhiều người khác phải chết. Họ khơi mào chiến tranh, tôi hận bọn họ.”

Diệp Vinh Thu quay đầu nhào vào lòng Hắc Cẩu, ôm lấy hắn khóc lớn.

Hắc Cẩu ôm chặt lưng anh, hai người gắt gao ôm lấy nhau, tiếng súng không chỉ khiến mình Diệp Vinh Thu sợ run mà cũng khiến Hắc Cẩu phải run sợ. Có một thoáng, tiếng súng như lắng xuống, nhưng rất nhanh lại vang lên, mỗi lúc một tàn khốc thảm liệt hơn. Tiếng bom nổ ác liệt liên tục hành hạ màng tai Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu. Hắc Cẩu ôm lấy Diệp Vinh Thu, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, tôi không bỏ lại anh đâu, chờ bọn họ đánh xong, tôi sẽ cùng anh về Trùng Khánh, không đi đâu nữa cả.”

Diệp Vinh Thu ra sức gật đầu.

Tiếng súng nổ ầm ĩ đến sáng mới chịu ngừng. Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu nấp trong rừng cây thêm mấy tiếng, sau đó mới dám đi ra ngoài. Họ không dám ra đường lớn, cũng không dám quay trở về khách sạn ở An Khánh tìm đám Chu Hoành Vũ, họ tìm một con đường nhỏ để đi, mong nhanh chóng ra khỏi nơi đầy khói súng chiến tranh này.

Họ đi thật lâu, thật lâu, trời đã sáng rõ, bước chân Diệp Vinh Thu dần trở nên lảo đảo. Anh lo lắng nghe tiếng súng cả đêm, từng dây thần kinh như bị kéo căng ra, cả đêm không có gì vào bụng, thậm chí một giọt nước cũng chẳng có, tâm lý bị hành hạ tới cực hạn. Mặc dù anh không ăn không uống cũng không có tâm tình ngủ, nhưng sức chịu đựng đã tới giới hạn. Hắc Cẩu đỡ anh ngồi xuống ven đường, đưa bình nước sang cho anh: “Nghỉ ngơi một lúc rồi lại đi.”

Vẫn là bình nước của quân nhân ngày hôm ấy, lúc đi Hắc Cẩu chẳng mang theo cái gì, chỉ trừ bình nước này.

Diệp Vinh Thu nhận lấy, phát hiện bên trong có rất nhiều nước, vì vậy anh uống hai ngụm lớn, sau đó trả bình lại cho Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu cũng uống mấy ngụm nước, sau đó cất bình vào.

Hai người ngồi bên ven đường mấy phút, đang định tiếp tục đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Hai người lập tức căng thẳng, Diệp Vinh Thu ôm chặt lấy cánh tay Hắc Cẩu: Lúc này anh không sợ chết, bởi có chết cũng không chạy thoát được, nhưng anh sợ phải xa Hắc Cẩu, anh sợ cảnh người đi người ở lại.

Chẳng mấy mà có người xuất hiện trước mặt Hắc Cẩu, đó là một nhóm lính, nhưng hiển nhiên là lính bại mới từ chiến trường trở về, mặt ai nấy đều bám đầy bụi đất, còn có rất nhiều người bị thương. Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu thầm thở phào một hơi: Những người kia mặc quân phục của nước mình, không phải là giặc Nhật, họ là quân nhân Trung Quốc.

Người đi đầu tiến lên quan sát Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu, Hắc Cẩu nhìn lại anh ta, thầm nghĩ người này có vẻ quen mắt. Sĩ quan kia hỏi: “Hai người đang làm gì?”

Hắc Cẩu đứng lên: “Quân gia, chúng tôi mới từ An Khánh trốn xuống..” Còn chưa kịp nói hết, bình nước quân nhân kia rơi ra khỏi người hắn.

“Lính đào ngũ?” Quân nhân kia tiếp lời hỏi.

Hắc Cẩu sửng sốt: “Gì? Không phải, chúng tôi từ..”

Sĩ quan kia đột nhiên quát lên một tiếng: “Lưu Văn! Bắt hai tên lính đào ngũ này lại cho tôi!”

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều ngây ra. Hai tên lính từ trong hàng xông ra bắt lấy bọn họ. Diệp Vinh Thu vùng vẫy kêu lên: “Không phải, chúng tôi không phải lính đào ngũ, chúng tôi là dân thường!”

Sĩ quan kia cười lạnh chỉ vào bình nước vừa rơi xuống đất kia, nói: “Không phải lính đào ngũ thì đây là cái gì? Mẹ nó, ông đây ghét nhất bọn đào ngũ! Trói lại hết mang đi cho tôi!”

.o.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Mọi người còn nhớ chương 1 chớ, Tiểu Hắc biết nói tiếng Nhật đó~~ ..

.

M: Đoạn tiếng Nhật ở đầu chương 1 ngộ đã dịch rồi nhé, có thể quay lại đọc =)).

Tên tiếng Nhật của bạn Hắc Cẩu có nghĩa hán là Sơn Tự Hạnh. Sơn Tự là Đền thờ núi; Hạnh trong Hạnh phúc ;v;

Còn tiên sinh kia là Sơn Tự Quang. Quang trong ánh sáng.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 36 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.