Chương 38 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp

manga image

Chương 38.

Quách Võ hướng Diệp Vinh Thu nổ một phát súng, sau đó tưng tửng vén mành đi ra. Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều cả kinh không ít, ánh mắt Diệp Vinh Thu như tan ra, cả người cứng như khúc gỗ, nằm yên bất động trong lòng Hắc Cẩu. Hắc Cẩu hoảng đến mức sờ loạn khắp người Diệp Vinh Thu, đến khi không tìm thấy máu với vết thương, hắn mới tỉnh táo ngẫm lại, ban nãy Quách Võ nổ súng chỉ nghe thấy tiếng vang, hắn không nhìn thấy cái gì bay ra khỏi họng súng.

Khẩu súng đó không có đạn.

Hắc Cẩu thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ mặt Diệp Vinh Thu: “Này, không sao chứ?”

Diệp Vinh Thu vẫn không nhúc nhích, tựa như một thi thể.

Hắc Cẩu nói: “Không sao đâu, súng của hắn không có đạn.”

Dường như Diệp Vinh Thu không nghe thấy, ánh mắt vẫn trống rỗng không có tiêu cự. Ban nãy họng súng dí sát vào đầu anh, lúc súng nổ, màng nhĩ anh suýt chút nữa rách ra, họng súng đen ngòm chợt biến thành mười cái, lượn qua lượn lại trước mặt anh. Anh bị dọa đến hồn bay phách tán.

Hắc Cẩu cố gắng triệu hồi linh hồn nhỏ bé của anh quay lại, hắn quơ quơ tay trước mặt Diệp Vinh Thu nửa ngày mà ánh mắt anh vẫn trống rỗng. Không còn cách nào khác, hắn đành phải ra chiêu cuối, ôm Diệp Vinh Thu vào trong lòng, dùng sức nhéo nhéo mông anh: “Này!”

Diệp Vinh Thu yên lặng như tượng gỗ, mặc kệ hắn táy máy chân tay.

Lần đầu tiên đòn sát thủ của Hắc Cẩu mất hiệu lực, hắn không cam lòng, vì vậy vói tay vào trong quần Diệp Vinh Thu, trực tiếp nắm lấy mông anh: “Này, tỉnh đi tỉnh đi.”

Diệp Vinh Thu vẫn không có phản ứng gì.

Hắc Cẩu nắm bóp mông anh một hồi, đành phải rút tay từ trong quần Diệp Vinh Thu ra, mắng: “Mịa nó, người ta sắp cứng đến nơi rồi mà anh vẫn còn mềm như bùn.”

Không còn cách nào khác, Hắc Cẩu đành phải ôm Diệp Vinh Thu vào trong lòng, dỗ như dỗ một đứa trẻ: “Diệp Vinh Thu, cháu ngoan, A Bạch, không sao nữa rồi, có A Hắc ở đây.”

Diệp Vinh Thu dần khôi phục phản ứng, anh ngước mắt lên, ánh mắt bối rối như một con thú con đi lạc, ngạc nhiên kêu: “A Hắc?”

Hắc Cẩu vội vã đáp: “Ừ.”

Diệp Vinh Thu chậm rãi vươn tay về phía hắn, Hắc Cẩu cúi người xuống, Diệp Vinh Thu ôm lấy Hắc Cẩu, nức nở nói: “Tôi cứ nghĩ mình đã chết rồi.”

Hắc Cẩu nặng nề thở dài: “Không chết được đâu.”

Diệp Vinh Thu ôm hắn òa khóc: “Cậu đừng bỏ tôi lại, tôi chỉ có cậu thôi, cậu không cần tôi tôi không sống được mất. Có chết tôi cũng muốn chết cùng cậu.”

Hắc Cẩu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng anh, trong lòng cũng rối bời đủ tư vị. Chỉ ra ngoài đi dạo thôi mà cuối cùng cả hai lại bị bắt. Hắn làm anh hùng cho Diệp Vinh Thu sinh nghiện, giờ muốn bỏ cũng không xong. Diệp Vinh Thu có nhiều thói xấu như vậy, nhưng hắn vẫn rất thích, bởi Diệp Vinh Thu cần hắn. Bảy tám năm qua, chưa từng có ai cần hắn như thế, điều này chứng minh sự tồn tại của hắn có bao nhiêu quan trọng, chứng minh năm ấy hắn một mình bỏ nhà ra đi, chịu nhiều khổ cay suốt bấy nhiêu năm nay là có ý nghĩa.

Diệp Vinh Thu khóc xong rồi, ủ rũ chui ra khỏi lòng Hắc Cẩu, ôm mông mình hỏi hắn: “Sao ban nãy cậu lại sờ mông tôi?”

Hắc Cẩu cười cười lau nước mắt trên má anh: “Giận à?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu.

“Ồ?” Hắc Cẩu không khỏi ngạc nhiên: “Không phải anh tam trinh cửu liệt[1], ghét nhất là bị người khác sờ mông sao?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Tôi ghét bị người ta vũ nhục.”

Hắc Cẩu vui vẻ: “Không vũ nhục anh thì có thể sờ?”

Diệp Vinh Thu ôm mông nhìn hắn đến vô tội.

Quả nhiên Cố Tu Qua giam họ lại, gã đặc biệt chuẩn bị cho họ một căn lều riêng, chỉ có hai người họ ở. Bên ngoài bản doanh có sáu tên lính cầm súng đi tuần tra, mà lều của bọn họ là khu vực tuần tra trọng điểm, trước cửa có vài bóng người đi qua đi lại.

Sau phát súng kia, Diệp Vinh Thu im lặng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nơi đây đều là kiêu binh, là lính đã ra chiến trường đấu với giặc Nhật, tuy phát súng kia của Quách Võ không có đạn bắn ra, nhưng không phải súng của ai cũng không có đạn như thế. Hôm nay đoàn trưởng thổ phỉ quyết định giữ họ lại, xem ra họ không thể chạy đi trong một sớm một chiều.

Một lát sau, Diệp Vinh Thu bắt đầu thấy nhớ nhà. Lúc anh rời Trùng Khánh, khi ấy mới là đầu xuân, lúc này đây trời đã chớm hè rồi, từ nhỏ tới giờ, Diệp Vinh Thu chưa từng xa nhà lâu như vậy. Thật ra anh cũng chỉ là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, sự ngạo mạn và ưu việt của anh đều là lớp vỏ ngụy trang, chứ thật ra, xa người thì anh không thể sống. May là còn có Hắc Cẩu ở bên cạnh, từ lúc A Phi bị bom nổ chết, nếu không có Hắc Cẩu, có lẽ anh sẽ không sống được dù chỉ một giây một phút. Sự hiện diện của Hắc Cẩu đã mang đến cho anh cảm giác ấm áp như người nhà. Nhưng Hắc Cẩu và anh không có chút quan hệ máu mủ tình thân nào, cho nên tình cảm anh dành cho Hắc Cẩu trở nên rất phức tạp. Anh giao toàn bộ bản thân cho Hắc Cẩu, anh tin hắn, và chỉ tin một mình hắn.

Hắc Cẩu nhìn thấu tâm tư trong lòng Diệp Vinh Thu, hắn biết lúc này đây Diệp Vinh Thu cần nhất chính là tình thân ấm áp, thế là hắn nhéo nhéo gáy Diệp Vinh Thu, gọi một tiếng: “Cháu trai.”

Diệp Vinh Thu ngẩng đầu lên nhìn hắn: “A Hắc, liệu họ có ép ta đi đánh giặc không?”

Hắc Cẩu có vẻ chẳng để tâm: “Không biết nữa, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng thôi.” Hắn hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh tin Chúa không?”

Diệp Vinh Thu chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn trả lời: “Hồi còn đại học, tôi bị người nước ngoài lôi kéo, thiếu chút nữa tin vào Chúa.”

Hắc Cẩu hỏi anh: “Vì sao không tin nữa?”

Diệp Vinh Thu nói: “Có một lần tôi đi cùng người nước ngoài kia, cậu ta nói muốn dẫn tôi đến giáo đường, nhờ mục sư làm lễ rửa tội cho tôi. Vừa mới ra đến cổng trường thì đột nhiên một con chim bồ câu bay qua, ị trúng đầu người nước ngoài kia. Thúi ơi là thúi! Sau đó tôi không chịu đến giáo đường cùng cậu ta nữa.”

Hắc Cẩu bị anh chọc cười: “Anh nghĩ đây là ý trời, nói anh không nên tin vào Chúa sao?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Không phải. Lòng tin của tôi dành cho Chúa bị phân chim nhấn chìm rồi. Vẫn phải đi ăn đi nhà cầu, chẳng thế biến thành thánh nhân được, có ý nghĩa gì chứ.”

Hắc Cẩu cười đến gập người: “Anh đúng là… ha ha..”

Diệp Vinh Thu nhìn hắn đến vô tội: “Tôi nghĩ vậy thật đó.”

Hắc Cẩu cười chán xong, ôm vai Diệp Vinh Thu nói: “Mẹ tôi tin Phật, lúc còn bé mẹ dẫn tôi đi cúng Phập, cầu gia đình bình an. Tôi cũng không biết khi ấy mình có tin hay không, nhưng lần nào đi tôi cũng cùng mẹ khẩn cầu. Nhưng sau này Bồ Tát không phù hộ gia đình tôi, mẹ tôi tự tay thắt cổ chết, gia đình cũng mất đi. Sau này tôi không còn tin vào mấy cái đấy nữa.” Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Nhưng tôi tin vào số mệnh. Nhà tôi có người theo đạo, nhưng cuối cùng họ cũng không thể lên trời, nhà tôi có người tin vào Thượng Đế, cuối cùng lại bỏ mạng đầu đường. Bồ Tát và Thượng Đế sẽ không phù hộ ai, giả như thần linh có thật thì họ cũng chỉ nhìn, nhìn xem con người sống theo số phận đã định trước. Đến lúc anh phải chết, có muốn sống cũng không sống được; chưa đến lúc anh phải chết, có muốn chết cũng không chết được.”

Diệp Vinh Thu lặng lẽ nghe hắn nói xong, nghiêm túc gật đầu.

Hắc Cẩu xoa xoa đầu anh: “Lúc này tôi rất tin vào câu, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng.”

Diệp Vinh Thu dựa đầu vào vai hắn. Cảm xúc có khả năng lan tỏa, lúc này đây anh thấy bình tâm hơn rất nhiều.

Diệp Vinh Thu hỏi Hắc Cẩu: “A Hắc, cậu tên Chung Vô Mai thật sao?”

Hắc Cẩu gật đầu: “Đúng vậy.”

Diệp Vinh Thu có chút bất mãn, anh hỏi Hắc Cẩu bấy lâu nay mà Hắc Cẩu không chịu cho anh biết, nhưng hôm nay hắn lại dễ dàng nói cho cái tên đoàn trưởng thổ phi kia. Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Thế sao bây giờ mới chịu nói ra?”

Hắc Cẩu nhún vai: “Không biết nữa.”

Diệp Vinh Thu nhíu mày: “Sao lại không biết nữa?”

Hắc Cẩu nói: “Khi đó tôi rất muốn nói, nên nói thôi. Tôi không thích suy nghĩ nhiều, muốn là thì làm.”

Ở chung với Hắc Cẩu lâu ngày, Diệp Vinh Thu dần nhận ra, Hắc Cẩu là một người rất tùy hứng, hắn thật sự không nghĩ nhiều, mà cái tính tùy hứng tự nhiên này của hắn có đôi khi khiến người ta sùng bái, có đôi khi lại khiến người ta hận đến nghiến lợi nghiến răng. Nhưng Diệp Vinh Thu cũng biết, tuy Hắc Cẩu tùy hứng, nhưng hắn rất đáng tin. Anh sùng bái Hắc Cẩu, cho dù chính bản thân anh cũng chưa nhận ra sự sùng bái này.

Cố Tu Qua nhét họ vào lều xong bỏ mặc đó, tối qua hai người gặp đại nạn, đã hai ngày một đêm không được ngủ, lúc này cảm giác mệt nhọc dâng lên, không bao lâu đã tựa vào nhau chợp mắt. Nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại tỉnh, bởi trong lều đột nhiên có nhiều người.

Hắc Cẩu tỉnh đầu tiên, lúc hắn tỉnh đã bị người ta lột xong quần; ngay sau đó Diệp Vinh Thu cũng tỉnh lại, lúc anh tỉnh quần bị cởi đến đầu gối.

Lưu Văn đứng trước mặt họ, mỉm cười nói: “Hai người cứ bình tĩnh. Không có chuyện gì đâu, ngủ tiếp đi.”

Lúc này Diệp Vinh Thu mới ý thức được đang xảy ra chuyện gì, anh vội vã túm lấy cái quần đang bị người ta cởi dở, sợ hãi kêu lên: “Mấy người đang làm gì đó?”

Vẻ mặt Hắc Cẩu cũng trở nên mờ mịt, giày của hắn bị cởi ra, quần ngoài của hắn cũng đã bị cởi, thế chưa đủ, hai người kia còn muốn lấy quần lót của hắn.

Lưu Văn bình tĩnh nói: “Không có gì, tạm thời giữ hộ hai người, sáng mai hành quân lại trả lại cho.”

Hắc Cẩu sửng sốt một chút, nghe vậy liền hiểu ý của anh ta, hắn cũng không đấu tranh, chủ động cởi quần lót xuống, cười hì hì nhét vào trong tay Lưu Văn: “Hai ngày chưa giặt, trưởng quan, anh tiện tay giặt hộ tôi cái.”

Khóe miệng Lưu Văn giật giật, bình tĩnh nhận lấy: “Quần tôi còn ba ngày chưa giặt.”

Diệp Vinh Thu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thẹn quá hóa giận giữ lấy quần lót của mình. Nhưng anh vốn yếu ớt chẳng có mấy lực, lúc này bị hai người lính cởi quần, khiến cái mông trắng nõn của anh lộ ra phân nửa. Chưa bao giờ Diệp Vinh Thu bị phơi bày trước mặt nhiều người như thế, linh hồn bé nhỏ sắp sụp đổ, như nổi điên lên mà giẫm giẫm đạp đạp, khiến người ta khó có thể ra tay.

Hắc Cẩu thấy thế chạy tới: “Đừng kéo đừng kéo, quần mà hỏng là mai chẳng có cái mà mặc đâu!” Hắn vỗ vỗ cái đùi trơn bóng của Diệp Vinh Thu: “Được rồi, đừng giãy dụa nữa, trưởng quan giặt quần lót giúp anh mà, thôi cởi ra đi!” Nói xong tự mình cởi quần lót của Diệp Vinh Thu xuống.

Diệp Vinh Thu vẫn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Hắc Cẩu đã ra tay, anh không thể từ chối. Hắc Cẩu sống đến từng này tuổi, nhưng vẫn là lần đầu tiên cởi quần lót của người khác. Tiểu kê mềm nhũn thưa lông của Diệp Vinh Thu cứ như vậy mà đập vào mắt hắn. Đúng là lần đầu tiên nhìn đồ của người khác trong khoảng cách gần như vậy mà! Hắn nheo mắt, chỉ thấy kích thích đến lạ, Tiểu Diệp Vinh Thu cũng có vài phần tương tự với Đại Diệp Vinh Thu, thoạt nhìn trắng trắng hồng hồng, khiến người ta không nhịn được mà muốn xoa nắn để đạn bắn ra. Hắc Cẩu thầm nghĩ phản ứng của mình thật không xong, hắn không dám nghĩ ngợi nhiều nữa, nhanh chóng cởi quần Diệp Vinh Thu xuống ném vào tay Lưu Văn.

Lưu Văn vừa hất cằm, đã có người ném chăn gối tới.

Lưu Văn nói: “Ngủ đi, sáng mai trả lại cho hai người.”

Hắc Cẩu cà lơ phất phơ vẫy tay với anh ta: “Trưởng quan, phiền ngài  giặt hộ!”

Lưu Văn xoay người ra khỏi lều, không quay đầu lại.

Hắc Cẩu trải chăn đệm xong xuôi, sau đó tự mình chui vào trước, quay đầu nhìn Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu ôm cặp đùi trơn bóng trắng ngần của mình không biết phải làm sao, nét mặt vô cùng lúng túng. Mấy người đó chỉ cho họ một bộ chăn đệm, Hắc Cẩu chỉ vào khoảng không bên cạnh mình, nói: “Tới ngủ đi.”

Diệp Vinh Thu nhăn nhó ôm hạ bộ đi tới, chui vào trong chăn. Vào trong chăn coi như che được rồi, mắt thường không thể nhìn thấy, trong chăn cũng không lạnh lẽo. Diệp Vinh Thu duỗi chân một cái, vô tình đụng phải cặp chân dài nóng hầm hập của Hắc Cẩu, bị kích động đến run lên, anh vội vã thu chân vào, sợ hãi nhìn Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu không nhịn được kéo anh vào trong chăn: “Nhăn nhó cái gì, cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau.”

Diệp Vinh Thu bị hắn kéo, lại thành thật an phận chui vào chăn không dám động. Anh nhỏ giọng hỏi: “Sao bọn họ lại cướp quần của chúng ta?”

Hắc Cẩu nói: “Cũng không phải cướp, là sợ chúng ta chạy. Trước đây tôi từng nghe nói, bộ đội thiếu người, bắt dân đi tòng quân. Dân chúng không muốn chiến đấu nên muốn chạy trốn, quân đội sợ họ buổi tối lén chạy đi nên tịch thu quần của họ, như vậy họ không thể mông trần mà chạy được. Sáng hôm sau sẽ trả lại thôi.”

Diệp Vinh Thu bĩu môi: “Nhưng chúng ta bị bắt tới đây thật mà! Sao có thể như vậy!”

Hắc Cẩu nói: “Bị bắt cũng phải chịu thôi. Được rồi, ngủ đi, dù sao đêm nay cũng không trốn được, để hôm khác tính sau.” Nói rồi nhắm mắt lại.

Hắc Cẩu nhắm mắt lại, nhưng vừa nhắm mắt, hình ảnh Diệp Vinh Thu mềm mại trơn bóng lại nhảy ra; hắn trở mình một cái, không ngờ tay lại chạm phải nơi nào đó trên người Diệp Vinh Thu nong nóng mà mềm mềm; hắn phiền não định rút tay về, trong tay lại có cảm giác như nắm phải vật gì đó, cảm giác mềm mại như lúc hắn bóp mông Diệp Vinh Thu.

Hắc Cẩu chợt thấy cả người khô nóng không gì sánh bằng, thầm mắng mình nghẹn lâu hóa điên rồi. Diệp Vinh Thu dù có trắng mềm thì cũng là đàn ông, thua xa mấy em gái trong kỹ viện. Nhưng không biết tại sao, những suy nghĩ kia cứ không ngừng càn quấy trong đầu hắn, hắn cố phân tán lực chú ý nhưng những suy nghĩ kia vẫn cứ bám trụ trong đầu, càng muốn dừng thì chúng lại càng quấy nhiễu hắn.

Hắc Cẩu bực bội mở mắt ra, lại mặt đối mặt với Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu vẫn chưa ngủ, anh không ngủ được nên chăm chú ngắm Hắc Cẩu. Thật ra Hắc Cẩu rất đẹp trai, năm đó Chung Thiên Sơn nổi danh công tử ở Giang Bắc, nhân duyên tốt, biết bao nhiêu người cùng ông làm ăn là vì nghĩ ông anh tuấn lại lương thiện. Hắc Cẩu so ra có vẻ thô hơn cha hắn, không biết có phải do những năm tháng bon chen ngoài xã hội đã giũa ra dáng vẻ đó không, nhưng chính vẻ thô kệch trực tính này lại khiến hắn càng thêm phần nam tính. Lần đầu tiên nhìn cũng không thấy gì, nhưng càng nhìn lại càng thấy có ý vị, muốn nhìn ngắm kỹ càng hơn.

Hắc Cẩu nhìn đôi mắt đen long lanh lóng lánh của Diệp Vinh Thu, khát vọng thẳm sâu trong lòng như được vẫy gọi, tim đập thình thịch từng nhịp mạnh mẽ. Cả người hắn khô nóng, tiểu kê đứng thẳng, cơ thể bị kích thích, bản năng thúc giục lý trí, hắn càng muốn đến gần Diệp Vinh Thu hơn nữa. Giống như bị đầu độc, hắn ôm lấy vòng eo trơn bóng của Diệp Vinh Thu, chăm chú nhìn vào ánh mắt anh, gương mặt mỗi lúc lại ghé gần tới.

Diệp Vinh Thu không biết Hắc Cẩu muốn làm gì, anh nhìn ra tia nguy hiểm từ trong ánh mắt của Hắc Cẩu, điều này khiến anh hoảng hốt. Hắc Cẩu càng gần, tim anh đập càng nhanh, nhưng anh không dám trốn và cũng không muốn trốn, tay chân như bị một thế lực xa lạ trói buộc —— thế lực ấy mang tên Hắc Cẩu!

Hắc Cẩu đã ghé đến rất gần Diệp Vinh Thu, mũi hắn chạm vào mũi Diệp Vinh Thu, tim Diệp Vinh Thu như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Anh mơ hồ đoán được Hắc Cẩu muốn làm gì, nhưng anh vẫn không trốn, như có chút không tin Hắc Cẩu dám làm như vậy. Lúc này Hắc Cẩu hơi ngưng lại, hai mắt chăm chú nhìn xuống cánh môi đang run nhè nhẹ của Diệp Vinh Thu.

Với Diệp Vinh Thu mà nói, hành động này giống như một loại giày vò. Hoặc là trừng phạt hoặc là phóng thích, anh gấp đến độ cần đến thẩm lý và phán quyết. Anh không ngại sẽ bị phán quyết ra sao, cái anh cần lúc này đây là một kết quả cụ thể.

Qua mấy giây, Hắc Cẩu chậm rãi ghé xuống, dán môi mình lên môi Diệp Vinh Thu. Hắn mặc kệ lý trí, vâng theo khát vọng bản năng mà hôn môi Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu run rẩy nhắm mắt lại, tim đập loạn không ngừng, tảng đá lớn trong lòng khẽ rơi xuống. Anh đã có kết quả rồi.

Hắc Cẩu cũng nhắm mắt lại, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn môi Diệp Vinh Thu. Hắn cảm nhận được đối phương đang sợ run nên ngưng lại trong thoáng chốc rồi thử vươn đầu lưỡi ra muốn trấn an đối phương. Nhưng đúng lúc này Diệp Vinh Thu lại há miệng thở dốc, đầu lưỡi hắn cứ thế mà danh chính ngôn thuận tiến vào trong khoang miệng của Diệp Vinh Thu, cùng dây dưa với đầu lưỡi ấm áp của anh.

Nụ hôn trở nên sâu sắc một cách tự nhiên, suy nghĩ cả hai đều trống rỗng, mỗi lúc một tiến gần hơn đến đối phương, chẳng biết từ lúc nào, Hắc Cẩu đã ôm chặt Diệp Vinh Thu vào lòng.

Qua mấy phút, Hắc Cẩu buông môi lưỡi Diệp Vinh Thu ra, hắn ngẩng đầu lên, vùi đầu anh vào lồng ngực mình. Mấy phút qua, Diệp Vinh Thu gấp đến nỗi quên cả hô hấp, lúc này đây cả người nhũn ra, như bùn loãng mà mặc người ta ve vuốt.

Diệp Vinh Thu dần khôi phục tinh thần, anh nắm lấy vạt áo Hắc Cẩu, thở từng ngụm hổn hển. Một lát sau, anh dụi đầu vào lòng Hắc Cẩu, và khóc.

.o.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tôi từng xem một phóng sự, một người lính già nói, khi đó nhiều lính đào ngũ lắm, cho nên buổi tối đi ngủ phải tịch thu quần, một loạt người bị buộc chung một chỗ, chỉ cần một người bỏ chạy thôi là cả nhóm phải chịu tội liên đới, ấy vậy mà cũng không ngăn được. Đưa một đội binh đến Ấn Độ, 100 người đi, đến đó còn 60 người là đã nhiều lắm rồi.

[1]Tam trinh cửu liệt”: thành ngữ xã hội phong kiến thường dùng để ca tụng trinh liệt của người phụ nữ, thà chết không tái giá, không để thất thân.

Advertisements

11 thoughts on “Chương 38 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp

  1. Má ơi haha Chung Vô Mai,tiểu Mai,Mai Mai,chắc tui cười tét hàm
    Ghê ha ghê ha,anh Mai Mai đánh chớp nhoáng gọn lẹ em nó trở tay k kịp luôn
    Còn em Diệp,ý da da tôi chỉ có mỗi cậu đồ,tỏ tình trong vô thức đồ
    Má ơi tui mê cặp này hơn cả tiểu tử Nghê-hốt bôi da rám nắng Lâm rồi

  2. Mệ các cặp đôi khác nếu không phải tên cuồng ngạo lãnh khốc thì cũng tiêu sái văn hoa, sang đến cặp này lại là Mai Thu Thu Mai Mai Thu =)))))))))) A Thu và A Mai hai tiểu nha hoàn =))))))))))))

  3. Hồi trc bị cưỡng hôn mà bạn Thu sốc lên choáng xuống, bần thần suýt chết, nhưng ấy là bị lưu manh ép buộc.
    Còn giờ bị tiểu lưu manh hôn thì chỉ giữ chặt ngta mà khóc :3

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s