Chương 39 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

amazing, anime, and art image

Chương 39.

Cố Tu Qua không bắn chết hai người “lính đào ngũ” bọn họ, thậm chí còn không giam được nổi ba ngày, bởi vì ngay ngày hôm sau, họ phải thu dọn lều trại tiếp tục lên đường hành quân. Chi đội ở An Khánh bị đánh cho tan tác tả tơi, nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, phải nhanh chóng trở về Vũ Hán. Diệp Vinh Thu nghe họ nói sắp đi Vũ Hán, trong lòng thả lỏng được một chút: Đến Vũ Hán rồi, biết đâu có thể gặp được người của Chu gia, họ có thể được cứu ra ngoài.

Tối qua Diệp Vinh Thu ôm Hắc Cẩu khóc lóc, khóc đến mức ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Hắc Cẩu hôn người đẹp xong cũng không bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thần kinh căng thẳng được thả lỏng, không bao lâu cũng ngủ say. Sớm hôm sau tỉnh lại, có người mang giày và quần tới trả lại bọn họ, còn phát thêm ít lương khô và nước, chăn đệm tối qua ngủ cũng được bàn giao lại, để hai người họ tự mang đi.

Cố Tu Qua đãi ngộ hai người không tệ lắm, họ đi ở phía sau đội ngũ, Cố Tu Qua đi sau cùng, tự mình trông coi hai người. Từ lúc đi, Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu chưa nói với nhau câu nào, thậm chí nhìn nhau một cái cũng không: Diệp Vinh Thu vừa nghĩ đến chuyện phóng đãng đêm qua thì miệng lưỡi liền khô cứng, hai chân như nhũn ra, đâu còn dám nhìn Hắc Cẩu? Hắc Cẩu thì từ đầu đến cuối đều giữ bộ mặt thâm trầm, không tập trung.

Tâm tình Cố Tu Qua ngày hôm nay rất tốt, vừa đi vừa ngâm nga vài điệu dân ca, đi được một lúc thì gã dán đến giữa Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu, mỗi tay khoác vai một người, bộ dạng thân thiết như anh em mấy chục năm: “Nè, biết đội của bọn tôi là đội gì không?”

Diệp Vinh Thu cau mày giãy ra, gạt tay gã từ trên vai xuống, sau đó dịch sang bên cạnh hai bước.

Cố Tu Qua nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, vui vẻ nói: “Nè, mặt mỏng thế.”

Diệp Vinh Thu muốn mắng gã cợt nhả, nhưng lại đành nuốt xuống.

Hắc Cẩu thì vẫn rất thản nhiên: “Đội gì vậy?”

Cố Tu Qua vỗ mạnh vai hắn cười cười: “Nói cho hai người biết, hai người trúng số rồi! Đội của tôi là át chủ bài đó! Là đội tốt nhất Trung Quốc đó! Bao nhiêu người muốn vào mà không được đâu đó!”

Diệp Vinh Thu lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ, nhìn cái đội rách nát bất trị này từ đầu tới đuôi một lần, nhìn thế nào cũng chỉ thấy toàn đám binh tàn bại tướng, thế mà Cố Tu Qua còn không biết xấu hổ nói đây là át chủ bài.

Hắc Cẩu thì vẫn tỉnh bơ như bình thường: “Ồ?”

Cố Tu Qua nhìn ra được vẻ mặt ghét bỏ của Diệp Vinh Thu, trái lại cũng không giận, hớn hở nói: “Có phải cậu cho rằng chỉ quân của trung ương mới là át chủ bài không?”

Diệp Vinh Thu chưa từng thấy quân của trung ương, nhưng trong lòng cũng thầm coi thường. Toàn quân đội của Trung Quốc này, anh đều coi thường chướng mắt. Về phần đội của Cố Tu Qua, quả thật anh không thể gọi họ là quân đội được.

Cố Tu Qua vẫn cười cười, nhưng ánh mắt lại trở nên bén nhọn: “Nói cho hai cậu biết, chỉ chúng tôi mới có thể xưng là quân đội được thôi. Đám quân đội trung ương không gọi là quân đội được, gọi chúng là đám tay sai thì đúng hơn.”

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều kinh hãi, không thể tin nhìn Cố Tu Qua.

Cố Tu Qua lại khôi phục vẻ mặt trơ tráo, nhiệt tình giới thiệu với bọn họ: “Tới tới tới, tôi nói các cậu còn không tin, phải giải thích cho các cậu một chút, đội của tôi dựa vào cái gì mà có thể làm át chủ bài.” Gã lay lay đầu, chỉ vào người lính đeo súng ở phía trước, hỏi Hắc Cẩu: “Biết kia là súng gì không?”

Hắc Cẩu lắc đầu.

Cố Tu Qua nói: “Súng Hán Dương đấy. Đạn cỡ 7,92mm, phỏng theo súng trường Mauser 88 của Đức. Đây là loại súng trường thường thấy nhất, vốn được dùng thống nhất cho cả đội. Còn nữa–“

Hắc Cẩu chăm chú quan sát cây súng, thầm ghi nhớ trong đầu.

Cố Tu Qua lại chỉ vào một người lính, nói: “Cái cậu đi trước cách 3 người kia, đấy, cái cậu đội mũ lệch ấy, thấy không, có biết cậu ta đeo súng gì không?”

Hắc Cẩu cười nói: “Đoàn trưởng, tôi không biết về súng ống.”

Cố Tu Qua quay đầu hỏi Diệp Vinh Thu: “Thế cậu có biết không?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu.

Cố Tu Qua nói: “Súng 72, là trang bị chủ yếu của người Đức, người Đức gọi đấy là súng trường Mauser 24, Trung Quốc ta mô phỏng theo bọn họ mà sản xuất. Mang đi đánh giặc Nhật, đạn bé tí nhưng trúng phải là thương nặng ngay! Cái này tôi dùng nhiều nhất, đồ của Đức đều là đồ xịn cả, Mĩ thì chỉ tạm được thôi.”

Hắc Cẩu nhớ kỹ hình dáng súng. Diệp Vinh Thu cũng bắt đầu tò mò với hai khẩu súng khác nhau.

Cố Tu Qua nheo mắt, vươn cổ nhìn ra xa, sau đó chỉ vài người: “Đứng hàng thứ năm bên trái, cậu kia đeo hai khẩu súng sau lưng, thấy chưa, bên trái ấy, cậu nhìn đi.”

Hắc Cẩu nói: “Thấy rồi.”

Cố Tu Qua nói: “Súng Shiki 38, đạn 6,5mm. Súng do Nhật sản xuất, đoán xem nó thế nào?”

Hắc Cẩu suy nghĩ một chút, nói: “Súng của Nhật, hẳn là rất tốt.”

Cố Tu Qua vỗ đùi: “Chuẩn! Đương nhiên tốt rồi! Đám tiểu quỷ kia sản xuất cơ mà! Nói chúng nó lợi hại, không phải nói giỡn đâu. Đạn bắn ra độ giật ít, khống chế tốt, nhắm trúng thì thôi rồi luôn! Khóa súng được gia công kiên cố, tôi dùng súng nhiều năm như vậy, duy chỉ hàng của chúng nó là chưa bị cướp cò bao giờ.” Nó rồi gã sờ mũi, cười he he đứng thẳng lên, “Lấy súng này đi săn thì không thành vấn đề, chứ mang đi đánh giặc thì –không được, nó không bắn chết người được.”

Diệp Vinh Thu không nhịn được tò mò, hỏi: “Vì sao?”

Cố Tu Qua nói: “Súng này lực sát thương nhỏ, bị bắn trúng chỉ như bùn bám vào chân thôi, vẫn có thể đứng lên mà đi tiếp như không có chuyện gì. Người Nhật mà, thế là được rồi.”

Diệp Vinh Thu nhỏ giọng thầm thì: “Thế sao họ luôn thắng?”

Cố Tu Qua không để ý tới anh, tiếp tục chọn người trong đội mà giới thiệu súng cho bọn họ: “Thấy cây súng kia không? Cũng là súng của Nhật đó, là súng trường Meiji năm 38.” “Cái kia, cái kia là Nambu Shiki 94.” “Còn cái kia, vương bát hạp tử, hế hế, có thấy nó giống một con rùa lưng còng không?”

Chỉ trong một thời gian ngắn, Cố Tu Qua đã giới thiệu hơn mười loại súng khác nhau trong đội của mình cho Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu. Sau khi nghe xong, cả hai đều mơ hồ, nhất thời không thể nhớ được nhiều loại súng và tính năng như vậy ngay, chỉ có thể nghe câu được câu chăng.

Lúc này, phía trước xảy ra hỗn loạn, giọng nói ồm ồm của Quách Võ vang tới đầu bên đây. Cố Tu Qua dẫn Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đi lên trước, chỉ thấy Quách Võ và Lưu Văn đang xô xát nhau.

Đôi mắt to tròn của Quách Võ trừng lớn, chỉ vào Lưu Văn mắng to: “Con mẹ nó anh mù à? Anh không thấy ở đây nhiều người bị thương hay sao mà còn bắt họ leo núi? Sao anh không ném bố lựu đạn ra đây cho họ chết luôn đi rồi leo?”

Lưu Văn vẫn bình tĩnh như cũ: “Đi đường vòng không kịp. Tôi không muốn ở đây dong dài với cậu.” Anh lớn tiếng ra lệnh: “Đi về phía trước! Leo qua núi!” Nói xong không nhìn Quách Võ mà đi thẳng về phía trước.

Quách Võ giận tím mặt, móc súng lục ra chĩa vào đầu Lưu Văn mắng to: “Tôi bắn chết anh luôn bây giờ!”

“Úi úi!” Cố Tu Qua kích động kêu lên. Diệp Vinh Thu nghĩ rằng gã thấy thủ hạ cãi lộn thì sốt ruột, không ngờ Cố Tu Qua vỗ đùi, chỉ vào khẩu súng trong tay Quách Võ mà kích động reo lớn: “Thiếu chút nữa quên mất khẩu này! Broomhandle Mauser C92, đạn 7.62mm, nói cho hai cậu biết, đây là súng tự động tốt nhất thế giới đó, bảo bối đó, ngày đó thích nhất khẩu này, còn gọi nó là nhị thập hưởng.” (Nhị thập hưởng = 20 tiếng vang)

Hắc Cẩu liên tục gật đầu, chăm chú nhìn khẩu súng được lau đến sáng choang trong tay Quách Võ. Diệp Vinh Thu thì chẳng còn tâm trí đâu mà xem súng, anh ngạc nhiên nhìn Cố Tu Qua. Hai tên thủ hạ của gã nháo đến độ lấy súng ra uy hiếp nhau mà gã vẫn còn tưng tửng như không có chuyện gì là sao?

So với Cố Tu Qua, Lưu Văn còn bình tĩnh hơn. Anh liếc mắt nhìn Quách Võ, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười giễu cợt, lấy tay gạt khẩu súng trên ót mình ra, tiếp tục đi về phía trước. Quách Võ bị thái độ dửng dưng của anh ta chọc cho tức đến sùi bọt mép, vung tay lên muốn đánh người, đúng lúc này Cố Tu Qua hô to: “Được rồi được rồi! Cả đội nghỉ ngơi năm phút rồi leo núi. Lát nữa mọi người giúp đỡ nhau một chút, chiếu cố cho những người bị thương!”

Quách Võ phẫn nộ nhìn về phía Cố Tu Qua, hắn đành phải thu nắm tay về. Lưu Văn đi tới, gương mặt mang theo ý cười nhìn Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng.”

Cố Tu Qua khoát khoát tay: “Được rồi, đi thôi, cậu với Quách Võ đi xem tình hình người bị thương đi.”

Lưu Văn hướng gã chào một cái, xoay người đi, Quách Võ đứng đó vẻ mặt ỉu xìu, cố ý đi hướng ngược lại với Lưu Văn.

Cố Tu Qua cười hì hì hỏi Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu: “Thấy chưa? Đội tôi hơn trăm người, có hơn mười loại súng, quân trung ương được như thế không? Có khi chúng nó còn chưa thấy nhiều loại súng như vậy bao giờ ấy chứ!”

Mi mắt Hắc Cẩu run run: “Được mở rộng tầm mắt rồi.” Hắn không nói gì, nhưng trong lòng hắn rất rõ, trang bị càng hỗn tạp thì càng chẳng phải đội ngũ chính quy. Thống nhất, trật tự mới là yếu tố quan trọng trong quân đội!

Diệp Vinh Thu vẫn còn chìm đắm trong vụ cãi vã vừa rồi, ánh mắt chăm chú nhìn khẩu súng được dắt bên hông Quách Võ, hôm qua Quách Võ nổ súng trước mặt anh, nỗi sợ ấy vẫn còn nguyên đó. Anh thầm mắng Quách Võ là một tên bệnh, nghiện dí súng vào đầu người ta.

Cố Tu Qua vỗ mạnh một cái vào lưng Diệp Vinh Thu: “Yên tâm, Quách Võ chỉ là một con nghé con thích hù người thôi. Cậu ta cầm nhị thập hưởng, khẩu đấy từng là bảo bối của tôi đấy, năm 27 thiếu tướng cho tôi. Sau này không dùng được nên ném đi, Quách Võ thấy tiếc nên nhặt về, coi nó như bảo bối.” 

Diệp Vinh Thu hỏi: “Thiếu tướng?”

Hắc Cẩu cất tiếng hỏi theo: “Trương thiếu soái?”[1]

Cố Tu Qua cười nói: “Ừ, là Trương thiếu soái.”

Diệp Vinh Thu giật mình nhìn gã: “Anh là người Đông Bắc?”

Cố Tu Qua sờ sờ cắm: “Không nhận ra sao?”

Hắc Cẩu nói: “Khẩu âm không nặng.”

Cố Tu Qua cười nhẹ: “Chạy vào Nam cũng hơn mười năm rồi. Ngay cả món mì thịt heo hầm có vị gì cũng sắp quên rồi.”

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều trầm mặc. Đông Bắc là vùng mất sớm nhất Trung Quốc, thế lực Nhật Bản đã chiếm đóng Đông Bắc gần mười năm. Trương Tác Lâm bị ám sát và con trai ông thiếu soái Trương Học Lương đều là những nhân vật truyền kỳ, nhưng không phải anh hùng, bởi họ đã vứt bỏ toàn bộ Đông Bắc. Nhưng khi nội chiến tạm ngưng, chính phủ quốc dân bắt đầu tuyên chiến với giặc Nhật thì không thể không kể đến công lao của Trương thiếu soái, cho nên vẫn có rất nhiều người sùng bái Trương thiếu soái.

Nghe Cố Tu Qua nói xong, cảm tình của Diệp Vinh Thu dành cho Cố Tu Qua đột nhiên trở nên phức tạp, anh không còn thấy ghét Cố Tu Qua như trước nữa. Có lẽ bởi cảm giác đồng cảm khi gã bị ép mất đi gia đình, hoặc do một nguyên nhân nào khác mà chính anh cũng không nhận ra.

Hắc Cẩu hỏi Cố Tu Qua: “Sao lại ném khẩu súng kia đi?”

Cố Tu Qua nói: “Hết đạn, vô dụng rồi thì ném đi thôi. Một năm Đức chỉ cho chúng ta mấy nghìn viên đạn, giết gà còn chẳng đủ nữa là, Trung Quốc ta không tự sản xuất được, đạn không chia đến chỗ ta, chỉ còn một khẩu súng rỗng, cho trẻ con chơi cũng không được, mấy khẩu súng này vừa nặng vừa vướng, đành phải vứt đi thôi. Vẫn là súng của Trung Quốc ta là được nhất, vừa tiện vừa đầy đạn.”

Diệp Vinh Thu nhỏ giọng hỏi: “Không dùng đạn khác được sao?”

Cố Tu Qua nở nụ cười, khoa tay múa chân như hát hí khúc: “Được á, còn lâu mới được! Cậu bỏ đạn vào, ầm một tiếng, súng nổ, bớt việc cho bọn Nhật.”

Không ít người bị hành động khoa trương của Cố Tu Qua thu hút mà nhìn qua đây, Diệp Vinh Thu rụt cổ một cái, xấu hổ trừng mắt với gã.

Hắc Cẩu hỏi: “Đức thân với Nhật, có khi nào chúng cố ý cắt xén quân bị của chúng ta không? Sao không mua vũ khí của Mĩ, Anh, Nga?”

Cố Tu Qua giơ ngón cái lên với hắn: “Câu hỏi này rất hay! Rất có tiền đồ! Vì sao ấy hả? Đợi khi nào tôi gặp Tưởng Trung Chính, tôi cũng phải hỏi ông ta xem vì sao!” (Tưởng Trung Chính là tên thật của Tưởng Giới Thạch)

Diệp Vinh Thu giật mình: “Anh có thể gặp Tưởng Trung Chính?” Đoàn trưởng thổ phỉ như này mà cũng có thể tùy tiện gặp người lãnh đạo số một của Trung Quốc? Lẽ nào đội của gã thật sự là đội lợi hại gì đó?

Cố Tu Qua dùng ánh mắt buồn cười nhìn anh. Diệp Vinh Thu biết mình lại bị đùa, bực mình hừ một tiếng.

Nghỉ ngơi tốt rồi, Cố Tu Qua bỏ hai người lại đi lên trước dẫn đội, Lưu Văn lui xuống, trông chừng hai người họ.

Lúc đi, Lưu Văn hỏi bọn họ: “Hai người biết… đoàn trưởng tên là gì không?”

Hắc Cẩu nói: “Cố Tu Qua?”

Lưu Văn gật đầu, thấp giọng nói: “Trước đây anh ấy không phải tên Cố Tu Qua, hồi ở Đông Bắc anh ấy không có tên, mọi người thường gọi anh là Cố lão lục, không phải bởi vì anh ấy là con thứ sáu trong gia đình, thật ra anh ấy không có anh chị em mà là cô nhi, ngày sáu năm ấy được đám hồ tử nhặt về, coi như hồ tử, sau này được Trương đại soái chiêu an mới đi tòng quân. (Hồ tử = Mã tặc = bọn cướp cưỡi ngựa)

Hắc Cẩu hỏi anh: “Anh cũng là người Đông Bắc?”

Lưu Văn lắc đầu: “Tôi là người Giang Nam. Lúc đoàn trưởng rời Đông Bắc tôi mới đi theo anh ấy, cũng đã bảy năm rồi. Anh ấy không biết chữ, cái tên này là tôi đọc sách giúp anh ấy tìm ra. ‘Vương vu hưng sư, Tu ngã qua mâu’, anh ấy rất thích câu này, nên lấy tên là Cố Tu Qua. (*)

Hắc Cẩu không nói gì nữa.

Nghe vậy Diệp Vinh Thu cũng không thấy tốt hơn, anh nhỏ giọng hỏi: “Thế thì sao? Là anh ta cam tâm tình nguyện đi lính, nhưng chúng tôi chỉ là dân thường, anh ta biết rõ điều đó, nhưng vẫn kiên quyết bắt chúng tôi lại.”

Lưu Văn nhìn anh cười cười: “Tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Rất nhiều người vừa mới tới cũng thấy gai mắt, nhiều người không muốn đi lính, nhiều người tòng quân thì muốn vào đội ngũ tốt hơn, nhưng sau này họ đều ở lại. Đội của chúng tôi là đội ít lính đào ngũ nhất.”

Diệp Vinh Thu khinh thường hừ một tiếng: “Có đào ngũ cũng bị anh ta bắn chết rồi.”

Lưu Văn lắc đầu: “Anh ấy chưa từng bắn chết một ai. Anh ấy nói, Trung Quốc ta đã có quá nhiều người bị giết rồi, không thể giết nữa.”

Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều viết rõ kinh ngạc. Hắc Cẩu như có điều suy nghĩ mà cúi đầu xuống, mà Diệp Vinh Thu thì vẫn bất bình như cũ: Anh không muốn nhập ngũ, anh phải về Trùng Khánh, anh muốn quay lại cuộc sống trước kia!

Lưu Văn thấp giọng nói: “Anh ấy nói không sai, chúng tôi mới là quân đội thật sự. Nếu có cơ hội, các cậu sẽ hiểu thôi.” Nói xong câu này, anh ta cũng không nói thêm gì nữa.

Buổi tối, đoàn bọn họ tới Vũ Hán.

Cả đoàn đóng quân ngoài thành, Cố Tu Qua dẫn Quách Võ vào thành tìm quân bộ báo cáo tình huống, Lưu Văn ở lại quản lý binh đoàn. Vẫn như hôm trước, Lưu Văn nhốt Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu trong phòng riêng, không cho phép họ ra ngoài.

Sau chuyện đêm qua, lúc ở chung, Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu trở nên lúng túng. Vừa ở chung một phòng với Hắc Cẩu, Diệp Vinh Thu đã thấy tim mình đập nhanh hơn, không tự chủ mà nhớ đến nụ hôn tối qua, đồng thời như muốn tiến thêm một bước gì đó. Thật ra, bất luận là với nam hay nữ, Diệp Vinh Thu đều chưa biết đến cái gọi tình yêu, Hắc Cẩu chính là người đầu tiên dẫn anh thể nghiệm loại chuyện lãng mạn này.

Không nghi ngờ gì nữa, Diệp Vinh Thu thích Hắc Cẩu, tình cảm đã nảy mầm từ rất lâu rồi, nhưng phải đến tối qua hôn môi Hắc Cẩu anh mới bừng hiểu—— anh không muốn từ chối hắn, thậm chí tự đáy lòng còn thầm mong mỏi. Một khi đã tỉnh ngộ, anh không khỏi muốn tiến đến gần hơn. Về chuyện đàn ông ở với đàn ông, anh từng thấy qua trong sách văn học phương tây và văn học cổ điển, nhưng ái tình đều có mối quan hệ chặt chẽ với tính dục, tựa như không có tình dục thì không có tình yêu. Mà trước kia Hoàng Tam cũng cho anh biết rõ đàn ông có ham muốn chiếm hữu cực lớn với đàn ông thế nào. Cho nên anh bắt đầu suy đoán về động thái tiếp theo của Hắc Cẩu. Tuy trong lòng đã tiếp thu Hắc Cẩu, nhưng thân thể thì vẫn chưa. Dù sao anh cũng là đàn ông, vừa nghĩ bị một người đàn ông khác đè dưới thân đã thấy phản cảm rồi. Nhưng anh lại có cảm giác, nhất định Hắc Cẩu sẽ đưa ra yêu cầu kia với anh, cho nên anh muốn trốn tránh, mong bước này tới chậm một chút, thậm chí vĩnh viễn không tới cũng được, hay chí ít thì cũng phải cho anh có thêm một ngày để có thể tiếp nhận.

Hắc Cẩu không có việc gì làm, bắt đầu trải chăn ra.

Lúc hắn trải chăn, cả người Diệp Vinh Thu đã dán sát đến mép tường, tim như sắp vọt ra ngoài. Trong đầu anh không ngừng tưởng tượng Hắc Cẩu làm chuyện nọ chuyện kia với anh, trong lòng anh thầm thấy khuất nhục, thấy hưng phấn xấu hổ, rồi lại thấy khó chịu.

Hắc Cẩu trải chăn xong, nằm thẳng xuống, nhìn trần nhà đến đờ ra.

Lúc này, Lưu Văn đẩy cửa tiến vào, nhìn tổ hợp Hắc Cẩu nằm đờ ra trên giường và Diệp Vinh Thu đỏ bừng mặt đứng trong góc tường thì không khỏi thấy khó hiểu.

Hắc Cẩu hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”

Lưu Văn đưa một quyển sách ra, Diệp Vinh Thu đi tới nhận lấy.

Lưu Văn mỉm cười nói: “Cho hai người giải sầu.” Nói xong đi ra ngoài.

Có sách là có chuyện để làm, ít nhiều cũng có thể giúp bầu không khí bớt ngượng ngợp. Diệp Vinh Thu giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra mà cầm sách lên nhìn, ngạc nhiên nói: “Là sách tiếng Anh.”

Hắc Cẩu chỉ biết tiếng Trung và tiếng Nhật chứ không biết tiếng Anh. Hắn hỏi Diệp Vinh Thu: “Sách gì?”

Diệp Vinh Thu mở sách ra xem, càng thêm giật mình: “Là… sách vật lý.”

“Ồ?” Hắc Cẩu tò mò ngồi dậy: “Sách vật lý?”

Hắn vươn tay muốn lấy sách từ trong tay Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu đưa cho hắn, ngón tay hai người chạm nhau, Diệp Vinh Thu run run một chút, Hắc Cẩu lại nhanh chóng thu tay về, tựa như đang trốn tránh điều gì đó. Diệp Vinh Thu có chút sững sờ với phản ứng của hắn, nhưng Hắc Cẩu làm như không có gì xảy ra mà cúi đầu xem sách.

Quyển sách này đã cũ, nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ, trong sách không có nhiều vết ố và nếp uốn, xem ra chủ quyển sách là một người có ăn học và tương đối cẩn thận. Hắc Cẩu chỉ học đến năm mười tuổi, nên có rất nhiều biểu thức số học và tranh vẽ mà hắn không hiểu. Hắn lật tới một trang, trên đó có bút ký bằng bút máy, nhưng bút ký này được viết bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Trung. Hắn trả sách lại cho Diệp Vinh Thu: “Anh hiểu không?”

Diệp Vinh Thu lật mấy trang, như đau đầu mà day day huyệt thái dương: “Có vài biểu thức phân tích số học, cái này.. ít nhất cũng là trình độ đại học. Hồi đại học tôi ghét nhất là mấy cái này.”

Hắc Cẩu nhún vai, tiếp tục nằm xuống giường.

Căn phòng rất an tĩnh, không ai mở miệng nói gì mà mải miết chạy theo suy nghĩ riêng. Diệp Vinh Thu buồn chán cầm sách lên đọc, không bao lâu lại bỏ xuống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, anh cũng đọc được vài tờ, có đôi chỗ anh hiểu, nhưng cũng có nhiều thứ quá thâm ảo, anh xem mà chẳng hiểu gì.

Không biết qua bao lâu, Lưu Văn lại dẫn hai tên lính tới. Anh liếc nhìn qua quyển sách trong tay Diệp Vinh Thu, mỉm cười nói: “Mời hai người cởi quần và giày ra đưa cho tôi tạm giữ.”

Có kinh nghiệm một ngày trước đó, lần này Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu không nói nhiều mà tự cởi quần ra. Tuy rằng Diệp Vinh Thu vẫn có chút ngượng ngịu, nhưng so với bị người ta cởi, tự mình cởi vẫn hơn.

Lưu Văn cầm lấy giày và quần của bọn họ xong cũng không nói nhiều, chúc hai người ngủ ngon rồi đi ra ngoài.

Lưu Văn đi rồi, trời đã tối mịt, ánh đèn mờ không đủ chiếu sáng cho Diệp Vinh Thu đọc sách. Anh nên đi ngủ rồi.

Hắc Cẩu chui vào trong chăn trước tiên, Diệp Vinh Thu lề mề một hồi, cũng chậm rãi đi tới. Anh vén một góc chăn lên, đang định chui vào trong thì Hắc Cẩu đột nhiên dịch người sang một bên như muốn lảng tránh. Sau đó, Hắc Cẩu do dự một chút, vẻ mặt có chút xa cách lạnh nhạt, nhỏ giọng nói: “Trời nóng, anh đắp chăn đi, tôi không đắp đâu.”

Tim Diệp Vinh Thu hẫng đi một nhịp, đưa mắt nhìn Hắc Cẩu như đang chột dạ mà quay mặt đi, lòng chợt rung lên hồi chuông vang dội: Mịa nó! Tên súc sinh này định ăn xong rồi chối! Phải làm sao bây giờ!!!!

.o.

(*)Vương vu hưng sư, Tu ngã qua mâu: Là hai câu trong bài Vô y 1 (Kinh Thi/Khổng Tử).

Tu trong tu sửa. / Qua là cây giáo dài 6 thước, 6 tấc. / Mâu: cây mâu dài hai trượng.

Hán việt:

Khỉ viết vô y ?
Dữ tử đồng bừu (bào)!
Vương vu hưng sư,
Tu ngã qua mâu.
Dữ tử đồng cừu.

Dịch thơ (Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ)

Phải chăng bạn thiếu áo dùng,
Áo tôi xin sẻ san cùng với anh.
Nay vua tuyển tướng hưng binh,
Qua mâu tôi đã sắm sanh sẵn rồi.
Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,
Cùng nhau ta sẽ ra nơi sa trường.

Zhang Xueliang.jpg
Trương Học Lương (1900-2001)

[1] Trương Thiếu Soái Trương Học Lương (1900-2001) là một trong những quân phiệt rồi trở thành tướng lĩnh của Quốc Dân Đảng Trung Quốc tại vùng Tây An. Ông là con trưởng của thủ lĩnh quân phiệt Đông Bắc Trung Quốc Trương Tác Lâm, được mệnh danh là “Thiếu soái” (少帥), đứng đầu “Dân quốc Tứ công tử”, được xem là một trong những “mỹ nam tử” trong giới quân nhân thời bấy giờ.

Tưởng Giới Thạch (1887-1975)

Tưởng Trung Chính tự là Giới Thạch (1887-1975) từng đảm nhiệm các chức vụ hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân Trung Hoa Dân quốc, tổng tư lệnh Quân Cách mạng Quốc dân, chủ tịch Uỷ ban Chính phủ Quốc dân, viện trưởng Hành chính viện, uỷ viên trưởng Uỷ ban Quân sự Chính phủ Quốc dân, thượng tướng đặc cấp Trung Hoa Dân quốc, tổng tài Trung Quốc Quốc dân Đảng, đoàn trưởng Đoàn Thanh niên Tam dân chủ nghĩa, thống soái tối cao các chiến khu chiến tranh kháng Nhật của Trung Quốc trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, tổng thống Trung Hoa dân quốc.

 

Súng Hán Dương kiểu 88. Đạn 7,92x57mm
Arisaka Type 38 rifle.JPG
Súng trường Shiki38

Type 94 8mm right view.jpg

Nambu Shiki 94

Vương Bát Hạp Tử
Broomhandle Mauser C96. (Bảo bối của Cố Tu Qua)
Mì thịt heo hầm

 

 

Advertisements

5 thoughts on “Chương 39 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Em Vinh tiếp thu thật nhanh thật ngoan ahhhhh
    Tên a hoàn tiểu Mai vô lại kia đêm qua ăn đậu hủ người ta hôm nay dám lạnh lùng 😁😁😁

      1. Cho nên ẻm phải truy phu
        Còn a hoàn tiểu Mai một bước lên mây,đx người đẹp cua

  2. Khơi mào xong lại chạy mất, đúng là quá đáng ghê :3
    Còn em Thu tiếp thu & chấp nhận nhanh đến choáng váng O___O

    1. Mình thấy cũng đâu có nhanh mấy :))) cái tính cà lơ phất phơ nhưng lại hiểu sự đời đã thu hút bạn Thu từ trước. Người sớm tối ở chung với mình, lại còn bao dung che chở, hết mực quan tâm mình, ko đòi hỏi gì, muốn không động tâm cũng khó :))) thêm cả bạn Thu đã đc tiếp thu vấn đề đàn ông có thể thích đàn ông từ trước rồi :)))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.