Chương 40 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime image

Chương 40.

Hắc Cẩu cảm giác như có cái gai ở sau lưng, vừa quay đầu lại, đã thấy Diệp Vinh Thu đang dùng ánh mắt như máy xay thịt mà nhìn hắn đăm đăm. Hắc Cẩu bị Diệp Vinh Thu dọa đến sợ, người hắn run lên: “Nè, sao thế?”

Diệp Vinh Thu phẫn nộ, tủi thân, tức điên, nhưng anh không biết nên làm sao cho phải. Hắc Cẩu hôn anh, nhưng chỉ hôn thôi chứ không nói gì, lúc này hắn muốn phủi sạch trách nhiệm, chẳng lẽ anh ghi sổ nợ bắt hắn ký? Hắn không chịu nằm chung ổ chăn với anh, chẳng lẽ anh phải bắt hắn vào ngủ cùng? Diệp Vinh Thu tức đến nội thương, nặng nề nằm xuống, lấy chăn che đầu, không thèm để ý tới Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu nằm xuống một bên, nhưng nằm mãi mà không vào giấc được. Mông trần đi ngủ đúng là có chút khó tiêu, trời tháng sáu dù sao cũng không quá nóng, cả nhà cả cửa bị phơi bày ra thì sao có thể tự nhiên được. Hắc Cẩu kéo áo xuống, nhưng áo chẳng đủ dài, không tài nào che nổi mông. Không còn cách nào, hắn đành phải dịch từng chút từng chút một đến bên người Diệp Vinh Thu, rón rén kéo chăn ra che.

Nhưng Hắc Cẩu vừa kéo chăn ra được một chút, Diệp Vinh Thu đột nhiên thò chân ra, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, đá Hắc Cẩu ra khỏi giường. Hắc Cẩu đáng thương ngã lăn xuống sàn xi măng thô lạnh.

Hắc Cẩu sửng sốt.

Diệp Vinh Thu cuộn tròn chăn lại, như một cái kén tằm mà tiếp tục vùi đầu ngủ.

Hắc Cẩu đáng thương bò lên giường ngủ tiếp. Nhưng tiểu kê bị phơi bày như vậy thật sự rất thiếu cảm giác an toàn, qua một lát, hắn không nhịn được nữa mà cất tiếng: “Cho tôi xin chút chăn để đắp đi.. tôi không chạm vào anh đâu, thật đó.”

Một câu này của Hắc Cẩu chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, Diệp Vinh Thu giận tím mặt, nghiêng người, cái kén tròn xoe lại đẩy Hắc Cẩu xuống dưới đất. Anh cắn răng nghiến lợi mắng: “Biến.”

Đến giường Hắc Cẩu cũng không được lên ngủ, chỉ có sàn xi măng lạnh băng. Lần này hắn giận thật rồi, tiến lên kéo chăn của Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu siết chăn thật chặt không chịu buông, Hắc Cẩu cả giận nói: “Anh có lương tâm một chút đi có được không?”

Lần đầu tiên Diệp Vinh Thu biết ‘tức đến sùi bọt mép’ nó như thế nào, giờ thì anh đã hiểu, năm chữ của các cụ này, một chút cũng không khoa trương, anh có thể cảm nhận được rõ ràng khí nóng đang bốc trên đỉnh đầu mình. Diệp Vinh Thu sống chết giữ lấy cái chăn không chịu buông: “Chính cậu bảo không cần đắp mà!”

Hắc Cẩu không còn cách nào, đành phải lôi anh từ trong chăn ra, khí huyết dâng lên, trực tiếp kéo chăn ra mà ôm lấy anh. Một tay hắn giữ cằm không cho anh động, sau đó mãnh liệt hôn xuống, như muốn nuốt chửng Diệp Vinh Thu vào bụng.

Thoạt đầu Diệp Vinh Thu còn giãy dụa, nhưng anh tự mua dây buộc mình, tay chân bị vướng trong chăn không chui ra được, chỉ có thể uốn tới ẹo lui như con rắn. Hắc Cẩu càng hôn càng dữ dằn, hắn bắt anh mở miệng ra, sau đó đầu lưỡi luồn vào càn quấy trong miệng Diệp Vinh Thu. Nơi nào đó của Diệp Vinh Thu rất nhạy cảm, vừa bị hôn một chút đã mềm nhũn cả ra, chẳng còn chút khí lực nào, mặc lưỡi Hắc Cẩu hút hút liếm liếm.

Cuối cùng Diệp Vinh Thu không giãy dụa nữa. Anh bị Hắc Cẩu hôn đến lên tiên, chẳng biết nhân tình thế thái gì.

Qua thật lâu, Diệp Vinh Thu dần khôi phục thần trí, ngây người nhận ra mình đang làm cái gì, thế là anh lại bắt đầu giằng co. Nhưng ban nãy anh bị hôn đến thiếu dưỡng khí, cả người nhũn ra, chỉ có thể giãy dụa nửa thân dưới. Anh uốn éo một hồi, Hắc Cẩu buông lỏng người anh ra, hắn bực mình thở dài: “Đồ ngốc*, đừng cọ nữa, anh cọ làm tôi sắp bắn ra rồi! Có tin tôi làm anh ngay bây giờ không!” (Đồ ngốc: ở đây HC dùng tiếng Tứ Xuyên, nguyên văn là qua oa tử)

Diệp Vinh Thu lập tức bất động.

Hắc Cẩu chăm chú nhìn Diệp Vinh Thu trong bóng đêm một hồi, buông anh ra ngồi xuống, phiền não mà cào tóc mình: “Đâu thể trách tôi được, hôm qua anh có phản kháng đâu!”

Diệp Vinh Thu ngẩn người, không rõ ý của hắn.

Hắc Cẩu nhỏ giọng lầm bầm: “Anh không phản kháng gì, làm tôi tưởng anh cũng nguyện ý. Thế mà hôn xong anh lại khóc. Coi như tôi sai rồi được không! Tôi tự nhận sai với anh!”

Lúc này Diệp Vinh Thu mới chợt hiểu ra. Anh lập tức giải thích: “Không phải, tôi….” Nói được một nửa thì anh ngưng lại. Không phải cái gì? Chẳng lẽ nói cậu hôn rất thoải mái chắc? Nghĩ đến đây anh cảm thấy thật khó xử, chẳng biết nói sao cho phải.

Một lát sau, Diệp Vinh Thu chậm rãi buông chăn ra.

Hắc Cẩu nhìn anh một cái, không khách khí chút nào mà chui vào trong chăn. Diệp Vinh Thu đỏ mặt nắm lấy tay Hắc Cẩu, Hắc Cẩu ngạc nhiên: “Sao?” Giọng Diệp Vinh Thu nhỏ như muỗi kêu: “Tôi không có ý đó.”

Hắc Cẩu sửng sốt một chút, đột nhiên trở mình đè lên người Diệp Vinh Thu. Nửa người dưới bọn họ đều không mặc gì, lập tức dán cùng một chỗ, Diệp Vinh Thu cả kinh mà giãy như cá bị bắt lên bờ, ngượng ngùng muốn chui ra.

Hắc Cẩu đè chặt không cho anh động, môi hắn lại từ từ dán xuống. Diệp Vinh Thu ngoan ngoãn nằm yên bất động.

Hắc Cẩu lại hôn một cái, thấy anh không phản kháng, cuối cùng cũng hiểu rõ ý của Diệp Vinh Thu. Hắn buồn bực hỏi: “Anh không có ý đó thì có ý gì? Anh khóc như chết cha chết mẹ, làm tôi khó xử chết đi được.”

Diệp Vinh Thu trừng hắn: “Biến!” Anh cũng chỉ mạnh miệng vậy thôi, chứ dáng vẻ thì ngoan đến không thể ngoan hơn. Sao lại khóc? Chuyện xấu hổ như vậy có thể nói ra được sao? Chẳng lẽ nói là vui quá, kích động quá nên khóc? Cái tên Hắc Cẩu đúng là đồ não lập phương mà. (não lập phương: ngốc)

Hắc Cẩu vui vẻ, cả người đè nặng lên người Diệp Vinh Thu, nâng mặt anh lên lại hôn một trận điên cuồng. Diệp Vinh Thu víu chặt lấy ngực hắn mặc hắn hôn môi, thi thoảng vụng về đáp lại một chút.

Một lát sau, Diệp Vinh Thu đẩy Hắc Cẩu ra một chút, bối rối nói: “Gậy của cậu cứ chọc vào bụng tôi, ướt cả rồi, ghê chết đi được.”

Dù sao Hắc Cẩu cũng là thanh niên trai tráng, thức ngon trong lòng, lại hôn đến thất điên bát đảo, nếu không có phản ứng thì chính là có bệnh khó nói. Hắn buồn bực hỏi: “Anh không phản ứng à?” Nói rồi sờ một cái, quả thật Diệp Vinh Thu không có phản ứng gì, một khối mềm nhũn rủ xuống.

Diệp Vinh Thu tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Cậu thu lại đi, rõ bẩn, ghê chết đi được.” Nói rồi lấy đầu gối đẩy đẩy bụng hắn, cho người hắn cao lên không chạm vào mình. (*thu: ở đây còn có thể hiểu là kiềm chế.)

Hắc Cẩu bị dáng vẻ bực bội của anh chọc đến buồn cười: “Anh nghĩ nó là lò xo à? Nói thu là thu được, anh coi tôi là cái gì chứ?”

Diệp Vinh Thu sốt ruột: “Ai ai, cậu xuống đi, bẩn muốn chết.”

Hắc Cẩu không ưa dáng vẻ kiêu căng kia của anh, hắn nắm lấy cây gậy của anh rồi dùng bàn tay thô ráp của mình nắn bóp nó: “Tôi xem anh thu thế nào, anh thu vào đi, thu vào đi cho tôi xem.”

“A!” Diệp Vinh Thu bị hắn túm lấy nơi yếu điểm, cầm lòng không đậu mà hô thành tiếng.

Hắc Cẩu lấy tay che miệng anh: “Đừng kêu, người ngoài kia nghe được bây giờ!”

Tới từng tuổi này rồi nhưng Diệp Vinh Thu vẫn chưa bị người khác chạm vào nơi riêng tư bao giờ, Hắc Cẩu chạm vào như vậy đã khiêu chiến giới hạn của anh, lần này anh hoảng hốt thật sự, liều mạng mà giằng co. Hắc Cẩu chỉ định trêu anh một tí, không ngờ Diệp Vinh Thu giận thật, hắn vội vã buông lỏng tay mình ra: “Đừng rộn nữa, tôi không làm anh đâu.”

Diệp Vinh Thu thở hổn hển, ôm chặt nơi vừa bị Hắc Cẩu chạm vào kia, trừng hắn: “Hôn nhẹ một cái còn có thể được, nhưng loại chuyện đó thì tuyệt đối không!”

“Được được được!” Hắc Cẩu vội vã dỗ anh: “Không làm mà, không làm mà.”

“Cậu thề đi!” Diệp Vinh Thu nói.

Hắc Cẩu không hiểu: “Thề cái gì chứ?”

Diệp Vinh Thu nói: “Nếu cậu dám làm loại chuyện đó với tôi, cậu sẽ.. cậu sẽ…” Khí thế của anh rất hung ác, nhưng hung ác lại không thể nói nên lời. Anh luyến tiếc không biết phải làm sao với Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu bất đắc dĩ nói: “Thì tôi sẽ không sinh được con, được chưa?”

Diệp Vinh Thu sửng sốt, lòng đầy tư vị khó nói. Chẳng lẽ Hắc Cẩu còn muốn cưới vợ sinh con? Hắn đang mơ giữa ban ngày hả? Có muốn nghĩ cũng không được nghĩ!

Hắc Cẩu ôm Diệp Vinh Thu, vỗ đầu anh dịu dàng: “Được rồi, đừng lộn xộn nữa, ngủ đi, không biết ngày mai còn phải làm cái gì đây.”

Diệp Vinh Thu miễn cưỡng hết giận, ghé đầu vào vai Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu hôn bên tóc mai anh, anh lại chủ động ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn của Hắc Cẩu. Anh rất thích môi Hắc Cẩu, rất thích cùng hắn hôn môi, chỉ một cái chạm như vậy thôi cũng đủ khiến cả người anh tê dại. Có lẽ phải nói là anh rất thích Hắc Cẩu, lòng tràn đầy ham muốn. Nhưng không ngờ Hắc Cẩu lại tránh môi anh ra, trêu chọc nói: “Đừng hôn, hôn nữa tôi lại làm dơ người anh bây giờ.”

Diệp Vinh Thu nhỏ giọng hừ một tiếng, thầm nghĩ: Cái tên này thật xấu xa, không hiểu tình yêu trong sáng thiêng liêng là cái gì. Sau đó dịch vào lòng Hắc Cẩu, nhắm mắt lại an tâm ngủ.

Hắc Cẩu ngáp một cái, nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Hóa ra anh ta có bệnh nan y khó nói, bảo sao không muốn cưới vợ, haha, hóa ra A Bạch là mèo mất giống.

Sáng hôm sau, Cố Tu Qua tự mình mang giầy và quần đến cho bọn họ. Gã tới rất sớm, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu còn chưa có dậy, lúc gã mở cửa tiến vào thì Diệp Vinh Thu đang nằm trong lòng Hắc Cẩu, ngón tay vẽ vẽ trên ngực hắn. Hắc Cẩu thì vẫn như cũ, lười biếng nhắm hai mắt. Nghe thấy tiếng mở cửa, Diệp Vinh Thu như điện giật mà lập tức lui ra khỏi lòng Hắc Cẩu, ôm chăn nhìn về phía cửa, Hắc Cẩu cũng từ từ mở mắt.

Hiển nhiên Cố Tu Qua đã trông thấy một màn kia. Nhưng bộ dạng gã vẫn rất tự nhiên, một chút giật mình cũng không có, cười hì hì đặt quần áo xuống đầu giường bọn họ. “Tôi mang quân trang tới cho hai người.” Thấy Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu bất động, gã làm vẻ mặt thành thật nói: “Hàng sạch, hàng mới thật đó! Tôi biết người có học mấy người thích nhất là sạch sẽ, Lưu Văn cũng có cái tật này, thấy mưa bẩn là sốt ruột thấy mẹ.”

Hắc Cẩu duỗi lưng nói: “Cảm ơn đoàn trưởng.”

Cố Tu Qua nhìn Hắc Cẩu, lại nhìn Diệp Vinh Thu, gã cười cười, đi tới cầm quyển sách tiếng Anh trên bàn gỗ lên: “Sao, sách tốt không?”

Diệp Vinh Thu nhíu mày lại, không hé răng.

Hắc Cẩu hỏi gã: “Sách của đoàn trưởng sao?”

Cố Tu Qua nói: “Không phải, tôi không biết chữ, huống hồ đây còn là chữ nước ngoài. Sách này tôi nhặt được đấy, vừa thấy tiếng nước ngoài là đã biết bên trong nhất định là hàng tốt, nên mới nhặt mang về.”

Diệp Vinh Thu không nói gì.

Cố Tu Qua đặt sách xuống, chắp tay ra sau lưng rồi đi ra ngoài: “Hôm nay không hành quân, ta tạm thời đóng quân ở Vũ Hán, đợi lệnh từ cấp trên. Không có gì thì ra tôi dạy hai người cách sống trong thời loạn lạc này.” Nói xong gã liền đi ra ngoài.

Hắc Cẩu đứng dậy mặc quân trang Cố Tu Qua mang tới, quả nhiên là quần áo mới, trong khi bộ quân phục trên người Cố Tu Qua đã rách cũ. Diệp Vinh Thu thì không muốn mặc, anh muốn tây trang chứ không phải quân trang.

Hắc Cẩu nói: “Mặc đi, không mặc thì chỉ có thể phơi mông trần thôi. Anh ta không trả lại quần áo cho anh đâu.”

Vẻ mặt Diệp Vinh Thu không tình nguyện: “Mặc vào khác nào thừa nhận ta là lính?”

Hắc Cẩu nói: “Anh không mặc, anh ta cũng không đưa quần áo khác cho anh đâu. Giờ không tránh được đâu, mặc vào đi.”

Diệp Vinh Thu thật sự không muốn phải phơi mông trần, không còn cách nào, anh đành phải mặc bộ quân trang mới tinh vào. Hắc Cẩu giúp anh chỉnh lại áo, bởi vì khoảng cách quá gần nên Diệp Vinh Thu thuận thế dán tới mổ mổ lên môi hắn, lòng lập tức hân hoan.

“Ai nha.” Hắc Cẩu lau miệng, cười nói: “Con mèo này sao mà dính người thế, chịu không nổi mà.” Nói rồi bóp cái miệng đang chu ra của Diệp Vinh Thu, dẫn anh đi ra ngoài.

.o.

M: đoạn mổ mổ lên môi Hắc Cẩu của Thu Thu, mọi người hình dung như gà mổ thóc, hay chim gõ kiến mổ thân cây ấy =)). Tính dùng từ ‘chạm môi’ nhưng vầy thì không chính xác và không moe…. =))

Advertisements

5 thoughts on “Chương 40 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Em Thu thật giống táo bạo dụ thụ a
    Tiểu Mai Mai thật may mắn a,coi xong chương này tui muốn ngất xỉu vì đường trong máu tăng vọt

  2. Em Thu bật đèn xanh nhg lại chỉ là đèn xanh thuần khiết =))))))))))))
    Nhìn màn giận dỗi rồi hôn hôn đè đè xong lại giận dỗi hường ghê cơ =)) Thôi bạn Mai cứ từ từ, để em Thu sẵn sàng tâm lý là làm được hết :3

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.