Chương 44 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!


Boys Love image

Chương 44.

Ngày hôm sau, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu luyện tới trưa, sau đó quay về sân nghỉ ngơi. Ngoài sân có một con đường, con đường này thông đến quân khu, bởi chở vật tư đến phải đi qua con đường này nên có rất nhiều xe tải đi ngang qua. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe tải dừng ngoài sân, lại có vật tư mới được chuyển tới.

Quách Võ dẫn vài người đi tới nhận đồ, phát hiện xe này chở súng mới. Hắn lấy một khẩu súng ra, cầm trong tay nhìn một chút, mắng: “Mẹ kiếp, lại là súng mới.”

Lúc này Cố Tu Qua cũng chạy tới, hướng Quách Võ hét lớn: “Mới hay cũ vậy?”.

Quách Võ ném súng vào xe, tức giận mắng: “Mới.” 

Cố Tu Qua lắc đầu liên tục.

Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu đưa mắt nhìn nhau, đều không sao giải thích nổi. Sao súng mới đưa tới lại không thích? Lẽ nào súng cũ dùng tốt hơn súng mới sao?

Rất nhanh, câu hỏi của họ đã có lời giải.

Cố Tu Qua vẫy tay với bọn họ, lớn tiếng gọi: “Chung Vô Mai, cậu sinh viên, hai người tới đây, tới đây đi.”

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đi tới.

Cố Tu Qua nói với mấy người xung quanh: “Tới đây tới đây, cùng nhau chọn, xem có cái nào có thể dùng được không!”

Hắc Cẩu ngạc nhiên hỏi: “Có thể dùng được?” Hắn nhặt một khẩu súng trường lên, thử dùng một chút, phát hiện bolt súng bị lỏng, bóp mãi không có phản ứng gì. Bolt súng dùng để đẩy đạn, khóa nòng súng, bóp cò kíp nổ và rút vỏ đạn, bolt súng bị hỏng thì không thể thực hiện những thao tác này.

Diệp Vinh Thu cũng lượm một khẩu lên, tra xét nửa ngày mới phát hiện cò súng bị hỏng.

Quách Võ lấy một khẩu súng đưa cho Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, khẩu này có vẻ tốt.”

Cố Tu Qua lại đưa cho Lưu Văn: “Cậu xem một chút xem.”

Ba giây sau, Lưu Văn nói: “Đinh chốt bị hỏng.”

Quách Võ hung tợn trừng mắt nhìn, vì ngại Cố Tu Qua đang đứng đây nên hắn đành phải nén uất giận mà cúi đầu xem súng tiếp.

Lưu Văn cười khổ thấp giọng nói: “Cho chúng ta thì sao có thể là đồ tốt được.”

Cố Tu Qua đạp anh một cái: “Đừng nói mấy lời bi quan này! Mau tìm đi! Biết đâu có cá lọt lưới thì sao?”

Không còn cách nào, Lưu Văn đành phải quỳ xuống mặt đất lấy súng trong thùng ra nhìn.

Một lát sau, đột nhiên Cố Tu Qua lấy một khẩu súng trường ra hét lớn: “Đạn đạn! Đạn 7.92mm súng Mauser 98!”

Lưu Văn cuống quít tìm trên người, chốc lát sau lấy một viên đạn ra đưa cho Cố Tu Qua. Cố Tu Qua nhanh chóng nạp đạn, kéo chốt, nhắm vào một gốc đại thụ rồi bóp cò. “Pằng!” một tiếng, đạn bay ra khỏi họng súng, bắn chính xác vào mục tiêu.

“Ha ha ha!” Cố Tu Qua đắc ý cười ha hả: “Phát rồi phát rồi! Súng trường Đức vừa lắp xong, hàng tốt hàng tốt!” Nói xong cẩn thận đặt súng sang một bên, tiếp tục lục tìm.

Hắc Cẩu cũng lấy ra một khẩu súng tốt, Cố Tu Qua nhìn xem rồi đặt bên cạnh khẩu Mauser 98 kia.

Không bao lâu, kiểm tra xe súng mới xong, họ chỉ lấy được ba khẩu súng, nhưng trong đó có một khẩu súng Mỹ vô cùng đẹp, Cố Tu Qua vui sướng cầm súng lên hôn mấy cái, như vú em bồng đứa nhỏ luyến tiếc không muốn buông, chỉ thiếu không ôm súng lăn lộn trên đất. Ngoài ra, trong đó còn có một khẩu súng hạng nhẹ, kiểm tra không thấy vấn đề gì, nhưng lúc bắn lại thấy đạn chệch quá xa so với mục tiêu, Cố Tu Qua bỏ nó sang một bên.

Kiểm tra súng xong, Cố Tu Qua đạp vào mông Lưu Văn và Quách Võ mỗi người một cái: “Đi thôi! Đi làm việc đi!”

Lưu Văn phủi cái mông bị Cố Tu Qua đạp, nhìn gã mỉm cười, Quách Võ thì không nói chẳng rằng, buồn bực bỏ đi.

Chờ Lưu Văn và Quách Võ đi rồi, Cố Tu Qua thấp giọng mắng: “Con mẹ nó, cái thằng cha tiếp liệu kia ngứa mông đây mà, lần trước ông đút no như thế mà hôm nay cả xe chở tới chỉ có ba khẩu dùng được.” Mắng xong mặt mày lại rạng rỡ: “Thôi không sao, tốt xấu gì cũng có một em Maxim.” (tiếp liệu: cách gọi đơn vị hậu cần thời xưa)

Hắc Cẩu phì cười một tiếng, Diệp Vinh Thu ngẩng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.

Cố Tu Qua ngồi xổm xuống, hỏi bọn họ: “Thấy vấn đề gì chưa?”

Hắc Cẩu nói: “Đều là súng mới, nhưng sao lại bị hỏng? Hơn nữa hình như đều hỏng linh kiện?”

Cố Tu Qua quay đầu hỏi Diệp Vinh Thu: “Còn cậu?”

Mặt Diệp Vinh Thu lạnh tanh: “Đều là súng ngoại!”

Cố Tu Qua vỗ đùi, giơ ngón cái với anh: “Không hổ là sinh viên, vừa nhìn đã hiểu rõ vấn đề!”

Hắc Cẩu kinh ngạc nhìn đống súng bừa bộn bên cạnh mình, quả nhiên đều là súng Nga, Tiệp Khắc, súng Đức, còn có một vài khẩu hắn không nhìn ra được của nước nào. Hắn thử lượm một khẩu lên nhìn ký hiệu trên súng, đúng là chữ giun, chỉ không biết chữ giun của nước nào.

Cố Tu Qua hào hứng hỏi Diệp Vinh Thu: “Vậy nói xem vì sao đều là súng hỏng đi?”

Thoạt đầu Diệp Vinh Thu không muốn trả lời gã, nhưng ngay cả Hắc Cẩu cũng tò mò nhìn anh chằm chằm, anh đành phải bất đắc dĩ nói: “Linh kiện nước ngoài, Trung Quốc không tạo được, không sửa được, hỏng một thứ là coi như hỏng toàn bộ.”

Ngón cái của Cố Tu Qua càng giơ cao hơn: “Thiên tài! Vấn đề này lão tử làm lính vài năm mới hiểu được, cậu liếc mắt cái liền hiểu ra ngay!” Vũ khí được vận chuyển từ nước ngoài tới, khó tránh khỏi bị va đập, một thùng vũ khí chở đến đây, thì phải có vài cái bị hỏng, người Trung Quốc lại không sửa chữa được. Đôi khi không may, trên đường vận chuyển gặp chuyện, cả xe vũ khí bị hỏng hết. Quân bộ cho rằng họ là lính không chính quy, không hiểu gì nên toàn đưa đồ hỏng hay vũ khí đã cũ tới. Cố Tu Qua thà nhận vũ khí cũ, hoặc vũ khí do nước nhà sản xuất, tuy có không tốt một chút, nhưng ít ra.. vẫn còn có thể sử dụng được.

Diệp Vinh Thu cúi đầu không lên tiếng. Anh có thể hiểu được, bởi vì trước đây anh đã dùng rất nhiều đồ nước ngoài, đồng thời cũng bị thiệt hại không ít lần. Từ công cụ sản xuất trong nhà xưởng cho đến ô tô rồi đến đồng hồ đeo tay, đồ phương Tây dùng rất tốt, nhưng họ chỉ mang thành phẩm tới Trung Quốc chứ không chia sẻ kỹ thuật. Nền công nghiệp Trung Quốc lại lạc hậu vô cùng, ngoại trừ việc giương mắt nhìn hoặc bỏ tiền cho người nước ngoài ra thì không còn cách nào khác.

Dường như Cố Tu Qua không nhận ra Diệp Vinh Thu bài xích mình, gã vui vẻ sấn tới ôm vai Diệp Vinh Thu: “Sinh viên, giờ tôi thấy hâm mộ cậu ghê, đúng là đi học rồi có khác. Kể cho tôi nghe một chút, ở trường cậu học những gì? Cậu quen biết người nước ngoài sao? Người nước ngoài hay kể cái gì cho cậu?”

Diệp Vinh Thu rất không tự nhiên mà tránh tay gã ra.

Cố Tu Qua không thèm để tâm, Diệp Vinh Thu không muốn nói cũng không sao, gã lại tiếp tục giơ ngón cái với Diệp Vinh Thu, bao nhiêu lời đường mật đều nói hết cả ra. Cố Tu Qua chiến đấu giỏi, nhưng so với khả năng chiến đấu, khả năng lôi kéo dụ dỗ người khác của gã lại càng đáng nể hơn. Có ai không thích được khen đâu cơ chứ? Huống hồ Cố Tu Qua hiểu rõ kiểu người đơn thuần như Diệp Vinh Thu, người như vậy chẳng có bản lĩnh lớn gì, lại ương ngạnh vô cùng, nhưng nếu biết cách vuốt lông xoa dịu thì sẽ trở nên rất dễ bảo. Diệp Vinh Thu tiếp tục phụng phịu, nhưng trong lòng cũng thấy lâng lâng ít nhiều.

Khen Diệp Vinh Thu chán chê xong, Cố Tu Qua lại đi đến thùng súng hỏng bên cạnh, vén tay áo lên nói: “Nhiều súng mới như vậy lại bị hỏng linh kiện, mấy linh kiện hỏng kia, tôi không tin là không sửa lại được? Cậu sinh viên, cậu giỏi nhất, tới giúp tôi xem một chút, dỡ ra xem có sửa được không.” Nói rồi gã hét lớn: “Lưu Văn! Lưu Văn đâu!”

“Đây!” Lưu Văn như thổ địa trong Tây Du Ký, Cố Tu Qua vừa gọi, anh ta liền lập tức xuất hiện.

“Mang bộ dụng cụ tới cho tôi!”

“Vâng, thưa đoàn trưởng!” Lưu Văn xoay người chạy, không bao lâu bê một hộp dụng cụ tới.

Cố Tu Qua lấy búa, kìm, và vài thứ khác trong bộ dụng cụ, lại cầm khẩu MP18 của Đức lên, khẩu súng kia không biết bị hỏng ở đâu, nhìn bên ngoài thì thấy không có vấn đề gì, nhưng cho đạn vào đạn lại bị kẹt. Cố Tu Qua làm ngay trước mặt Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu, thao tác chậm rãi, đầu tiên lấy băng đạn ra, sau đó giữ chặt chốt an toàn rồi kéo bệ khóa nòng về phía sau, bóp cò, đẩy bolt súng lên phía trước, giữ chốt để tháo nắp súng; tiếp đó gã lại kéo bolt về phía sau, lần lượt lấy lò xo và các bộ phận ở phía sau. Sau đó gã cầm súng lên quan sát một hồi, vặn ốc rồi tháo nòng súng ra.

Mấy thứ này không phải Cố Tu Qua đi theo người ta mà học được, mà là gã tự mình mày mò ra bởi tiền sửa súng rất đắt. Tháo súng lấy các bộ phận ở bên trong ra rồi gã cũng không tháo nữa. Sau đó gã chỉ vào một đống linh kiện bừa bộn hỏi Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu: “Hai cậu học giả, nhận thấy các bộ phận chưa?”

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu vừa mới học bắn súng, nếu Cố Tu Qua không làm ngay trước mặt họ, e rằng họ cũng không nhận ra đống linh kiện này mới được lấy từ trong súng.

Cố Tu Qua cười hì hì nói: “Trước đây tôi bị bệnh nặng, đi mãi mà không ra phân, hồi đó tôi còn là hồ tử, một đám hồ tử sống trên núi không biết gì, nhét một đống thuốc vào mông tôi, mông tôi bị bọn họ giày vò thiếu chút nữa nát. Sau này không còn cách nào, bọn họ đành phải bắt một thầy lang về, thầy lang kia nói con giun trong bụng tôi dài quá rồi kê thuốc cho tôi. Tôi uống hai lần xong thì khỏe rồi. Sau này tôi mới biết, bị bệnh gì cũng đều có nguyên do cả, người cũng vậy mà súng cũng vậy, tôi chỉ hận không thể moi bụng mình ra nhìn xem con giun trong đấy dài như nào, làm thế nào để ngăn bệnh kia lại.” Ngưng một lúc, gã tự giễu cười: “Lần đầu tiên dỡ súng, tôi trực tiếp lấy búa ra đập, lúc này mới biết trong đó phức tạp đến như vậy, có khi còn rắc rối quanh co hơn cả ruột tôi.” Gã đi tới hỏi Diệp Vinh Thu: “Nhìn ra lỗi không?”

Diệp Vinh Thu cho rằng Cố Tu Qua biết đáp án, đang cố ý khoe khoang nên cố tình không phản ứng gì.

Hắc Cẩu lấy mấy linh kiện ra nhìn một chút, sau đó lại đặt xuống, chờ Cố Tu Qua nói.

Không ngờ Cố Tu Qua lại chẳng nói gì, bởi vì gã thật sự không biết. Gã đứng lên vươn người một chút, sau đó vỗ vỗ Hắc Cẩu: “Đi thôi, để tôi xem hai ngày nay cậu luyện bắn súng đến đâu rồi.” Nói rồi quay đầu hỏi Diệp Vinh Thu: “Muốn đi luyện cùng không?”

Diệp Vinh Thu không lên tiếng.

Cố Tu Qua cúi người, mặt dày tiến đến chỗ anh, nhìn anh dựng ngón cái: “Vậy nghỉ ngơi một chút, xem mấy thứ này đi. Cả đời tôi ngưỡng mộ nhất là sinh viên các cậu, nhất định cậu có thể nhìn ra nguyên nhân!” Khen anh xong, gã liền dẫn Hắc Cẩu đi.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hắc Cẩu đã đoán được đại khái tâm tư Cố Tu Qua. Cố Tu Qua quan tâm tất cả những người lính dưới trướng gã, gã tận lực lôi kéo dụ dỗ người ta, nhìn qua danh sách một lần là có thể gọi đúng tên mọi người, nhật trình của gã đã an bài kín, tháng năm năm sau đánh Nam Kinh, tháng bảy đánh Thượng Hải, tháng mười có thể quay về Đông Bắc. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu rất quan trọng trong mắt Cố Tu Qua. Cố Tu Qua gần như dành hết thời gian rảnh của mình để ở với bọn họ. Nói cách khác, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu có giá trị lợi dụng với Cố Tu Qua, mà cái gọi là giá trị lợi dụng này, Cố Tu Qua không thể tìm thấy ở những người lính khác.

Hắc Cẩu quay đầu nhìn Diệp Vinh Thu đang chăm chú nhìn linh kiện súng đến đờ ra, thấp giọng nói: “Đoàn trưởng, anh ấy không phải người như chúng ta đâu.”

Cố Tu Qua cũng không quay đầu lại, cười như không cười nói: “Là la hay là ngựa, phải kéo đến khi nó hí mới biết được.”

Hắc Cẩu nhìn Cố Tu Qua như đã định liệu trước mọi chuyện, không khỏi thấy mờ mịt. Cố Tu Qua luôn như vậy, cho dù bị thua trận, cho dù nhận về một xe toàn đồ bỏ đi, thì vẫn luôn lạc quan, chưa từng thấy gã nản lòng bao giờ.

Hai giờ sau, Hắc Cẩu luyện súng xong quay về sân. Hắn thấy cây súng Cố Tu Qua vừa tháo ra vẫn được đặt nguyên ở đấy, mà Diệp Vinh Thu thì đã về phòng từ lúc nào.

Lúc ăn cơm tối, Mạnh Nguyên lại dán đến bên Hắc Cẩu. Cậu nói: “Anh Hắc Cẩu, anh kể chuyện cho em nghe nữa đi! Anh kể chuyện hay lắm!”

Hắc Cẩu xoa cái đầu tròn của cậu: “Sao em thích nghe chuyện thế, lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy?”

Mạnh Nguyên cười đầy ngây thơ: “Anh Hắc Cẩu, anh nhớ lại một chút rồi kể cho em nghe đi, chỉ một chuyện thôi cũng được!”

Mạnh Nguyên vừa xuất hiện, Diệp Vinh Thu lập tức bĩu môi, lúc Hắc Cẩu xoa đầu Mạnh Nguyên, mắt anh như phát ra tia lửa. Anh không thích Mạnh Nguyên, không phải ghét, mà là không thích, bởi vì Mạnh Nguyên cứ luôn tranh giành Hắc Cẩu với anh. Diệp Vinh Thu đã liệt Hắc Cẩu vào phạm vi sở hữu của mình, từ lúc ở Trùng Khánh đến giờ, Hắc Cẩu vẫn luôn chỉ thuộc về một mình anh! Lúc này đây anh cũng chỉ có một mình Hắc Cẩu, hai người họ nương tựa lẫn nhau, đáng nhẽ ra phải tránh xa mọi thứ ở đây mới phải! Ở đây nhiều người như vậy, sao cái người Mạnh Nguyên này cứ bám lấy Hắc Cẩu cơ chứ! Mà khiến Diệp Vinh Thu giận nhất là thái độ của Hắc Cẩu, thái độ của Hắc Cẩu với Mạnh Nguyên không khác với anh là bao!! Tại sao lại xoa đầu Mạnh Nguyên cơ chứ! Trước đây hắn chỉ xoa đầu mình anh thôi mà!!

Hắc Cẩu không để ý Diệp Vinh Thu đang mất hứng, hắn bị Mạnh Nguyên bám riết, đành phải bảo: “Được rồi, để anh kể cho em chuyện kết nghĩa vườn đào.”

Kể được một nửa, Diệp Vinh Thu bực mình đặt mạnh bát xuống bàn, sau đó rời đi. Hắc Cẩu và Mạnh Nguyên, một say sưa kể một say sưa nghe, không ai chú ý đến tâm tình anh.

Buổi tối Hắc Cẩu quay về phòng, Diệp Vinh Thu vẫn còn đang phát giận. Cũng không biết là Hắc Cẩu không biết hay căn bản không nhìn ra, hắn tự mình múc nước lau người rồi lên gường ngủ.

Diệp Vinh Thu cố ý giận cho Hắc Cẩu nhìn, hi vọng hắn nhận ra anh đang không vui, ai ngờ cái tên Hắc Cẩu não lập phương này lại thờ ơ, hại anh tức đến nội thương, anh chạy đến bên người Hắc Cẩu nằm uỵch xuống, cố thu hút sự chú ý của hắn.

Quả nhiên Hắc Cẩu chú ý tới Diệp Vinh Thu, hắn trở mình khoát tay lên người anh rồi ngủ tiếp.

Diệp Vinh Thu không vui hỏi hắn: “Cậu rất thích Mạnh Nguyên?”

“Hử?” Hắc Cẩu lười biếng nói: “Ừ thích.”

Diệp Vinh Thu không ngờ Hắc Cẩu lại thản nhiên thừa nhận, không khỏi sững người ra. Sau đó anh gạt phắt cánh tay Hắc Cẩu đang khoát trên người mình xuống: “Vậy cậu đi mà ngủ với nó!” Đối với tình yêu, anh có yêu cầu rất thánh khiết, anh hi vọng Hắc Cẩu sẽ chân thành với một mình anh, như anh đối với hắn. Trong lòng hắn không được trộn lẫn tạp niệm.

Lúc anh gạt tay ra không may chạm vào vết bầm trên người Hắc Cẩu, đau đến mức hắn cau mày thật chặt, sau đó hắn mở mắt ra, lại vui vẻ: Gương mặt trắng trắng mềm mềm của Diệp Vinh Thu lúc giận dỗi đúng là có thể vắt ra nước mà! Hắn lại nổi lên ác tâm, trêu Diệp Vinh Thu: “Em ấy sao có thể giống anh được!”

Diệp Vinh Thu bớt xoắn xuýt hơn một chút, hậm hực hỏi: “Không giống ở chỗ nào.”

Hắc Cẩu nói: “Tôi quen anh sớm hơn em ấy.”

Diệp Vinh Thu giận dữ: “Chỉ như vậy?”

Hắc Cẩu suy nghĩ một chút, nói: “Anh cho tôi hôn môi, em ấy thì không.”

Diệp Vinh Thu tức đến sùi bọt mép: “Cậu! Cậu!” Anh giận đến nỗi không nói được nên lời, nặng nề trở mình, đưa lưng về phía Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu lật người anh lại, anh gạt tay Hắc Cẩu ra. Hai người giằng co một hồi, Hắc Cẩu dùng lực mạnh, lật người Diệp Vinh Thu lại, sau đó xoay người nằm đè lên người anh, giữ cằm anh rồi hôn xuống. Diệp Vinh Thu liều mạng giãy dụa, Hắc Cẩu bắt đầu luồn lưỡi vào trong miệng anh khuấy đảo, Diệp Vinh Thu cắn xuống không chút lưu tình nào. Hắc Cẩu bị đau lập tức thu lưỡi về, tức giận trừng mắt Diệp Vinh Thu: “Đau, anh cắn thật đấy à!”

Diệp Vinh Thu biết mình cắn mạnh, vừa cắn xong đã thấy đau lòng hối hận rồi, nhưng lời Hắc Cẩu nói ban nãy chọc anh giận thật, thế nên anh không cam lòng mà trừng mắt lại với hắn.

Hắc Cẩu tóm tay anh giơ lên đỉnh đầu, tay kia giữ cằm anh hôn xuống. Đầu lưỡi hắn tiến vào cổ họng Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu cảm nhận được mùi máu tươi nhàn nhạt trong miệng, lập tức mềm nhũn, vừa xót vừa thương không dám cắn nữa, nhưng anh vẫn không cam lòng chịu khuất phục, chỉ có thể thu đầu lưỡi cố gắng tránh sự truy đuổi của Hắc Cẩu. Như phát hiện ra trò chơi thú vị, Hắc Cẩu tận lực áp sát, quấn lấy bắt anh phải chấp nhận. Nụ hôn này sâu vô cùng, chỉ trong chốc lát, Diệp Vinh Thu đã mềm nhũn như bùn.

Hắc Cẩu buông lỏng lực giữ tay Diệp Vinh Thu, nhưng lúc này đây Diệp Vinh Thu chẳng còn hơi sức đâu để phản kháng nữa. Quả thật hắn chế ngự rất giỏi, chỉ một nụ hôn sâu đã khiến anh đánh mất tất cả ý chí chiến đấu, từ một con báo quật cường biến thân thành một con thỏ nhỏ.

Hắc Cẩu xoa xoa đầu anh: “Không giận nữa chứ?”

Diệp Vinh Thu đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm. Anh không dám động, bởi vì anh cảm nhận được cây gậy gì đó của Hắc Cẩu đang đè lên đùi mình.

Nhưng Hắc Cẩu giống như không phát hiện, hắn xoay người xuống, rầu rĩ mà thở dài: “Tôi lừa em ấy. Tôi kể chuyện cho em ấy, em ấy cho tôi tiền. Cho tôi tiền, tôi có thể mua quần áo cho anh, có lộ phí đi đường.”

Diệp Vinh Thu phiêu phiêu, toàn bộ lực chú ý đều dồn hết vào cái thứ trên người Hắc Cẩu, nó là nơi khởi nguồn ham muốn và công kích của đàn ông, nhưng cũng đồng thời là nơi dơ bẩn lầm lỗi.

Không ngờ, Hắc Cẩu lại xoa xoa đầu anh, trở mình, ngáp dài nói: “Đi ngủ sớm một chút đi, mai còn phải dậy sớm.”

Diệp Vinh Thu nhìn gáy Hắc Cẩu đầy khó tin. Nhưng Hắc Cẩu thật sự trở mình, hoàn toàn không tranh thủ làm chút gì đó cho ‘người anh em’.

Diệp Vinh Thu xoắn xuýt. Anh nghĩ đàn ông với đàn ông làm loại chuyện đó là dơ bẩn, là tội ác —— đàn ông với phụ nữ cũng dơ bẩn, nhưng nghiệp chướng không nặng nề như thế kia, nhưng anh cũng thừa nhận đó là một hình thức biểu hiện tình yêu. Chính bởi vì nghĩ như vậy, nên rõ ràng bị Hắc Cẩu hôn đến cả linh hồn đều run rẩy, nhưng anh không quy nó vào “tội ác”. Nhưng anh biết khi tình yêu và tội ác kết hợp lại với nhau, ý muốn yêu thương sẽ sản sinh ra tội ác mang tên dục vọng, bởi vậy, ngủ cùng Hắc Cẩu nhiều ngày như vậy, nhưng anh vẫn một mực xoắn xuýt. Anh sợ Hắc Cẩu sẽ yêu cầu làm loại chuyện đó với mình, nhưng Hắc Cẩu không có biểu hiện gì, anh lại lo Hắc Cẩu không yêu anh.

Làm, anh không thể tiếp thu; không làm, anh lại thấy hoảng loạn.

Diệp Vinh Thu sắp bị chính mình bức tới điên, mà lúc này đây, Hắc Cẩu lại đang thoải mái chìm vào giấc ngủ.

.
.
.o.
.

M: Là thế này, Quách Vũ với Lưu Văn, hai bạn này tên đối nhau. Một bạn là Văn một bạn là Vũ (Võ). Vấn đề là chữ 武(wu3) dịch là Võ hay Vũ đều được, mình có thử search một vài tên trùng xem người ta hay để tên này thế nào thì thấy mọi người hay dịch là Vũ nên đó giờ mình cũng để là Vũ. 

Nhưng sau khi hỏi ý kiến.. ông ngoại thì ông mình bảo để là Võ trong trường hợp này hợp hơn vì sẽ làm rõ được dụng ý của tác giả, sau một hồi quắn quéo thì mình đã quyết định đổi lại. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này OTL 

Advertisements

9 thoughts on “Chương 44 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. 武 có cách đọc Hán Việt là Vũ / Võ. Theo Bách gia tính thì họ này có thể đọc là Vũ / Võ, nhg trong Nam hay có họ Võ, còn ngoài Bắc hay thấy họ Vũ :3

    //Làm, anh không thể tiếp thu; không làm, anh lại thấy hoảng loạn.//
    Vậy tùy em nha, dù sao cũng k dễ tiếp thu hay chấp nhận :3

    1. Cũng tùy từng trường hợp để dịch nữa, chủ yếu là do thuận miệng thôi. Ví dụ như người ta thường để là vũ khí vũ trang, nhưng lại là để là võ trong trường hợp như võ lâm văn võ.

      Vào trường hợp để tên thì Vũ hay Võ đều không sai, ban đầu mình để là Vũ vì thuận miệng hơn, nhưng sau mới chú ý tới tên bạn Lưu Văn đối tên bạn này nên mình đổi lại để giữ dụng ý tác giả :”<

      1. Như mình thấy thì ngày xưa sử dụng từ võ nhiều hơn, hiện đại thì hay dùng chữ vũ.
        Mà nhắc mới nhớ, mình cứ tưởng 2 bạn Văn Võ là 1 cặp 😥

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.