Chương 45 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

bl, black and white, and blush image

Chương 45.

Cả đêm Diệp Vinh Thu miên man suy nghĩ không ngon giấc, hôm sau dậy không nổi. Sáng sớm hôm sau, Hắc Cẩu tỉnh lại thấy Diệp Vinh Thu vẫn còn đang cau mày ngủ, hắn không nỡ đánh thức Diệp Vinh Thu, vươn tay xoa xoa chân mày đang cau chặt của anh, mặc quần áo rồi một mình ra ngoài tập.

Làm lính phải dậy từ sớm, lúc này trong sân đã có rất nhiều người.

Hắc Cẩu đang định lấy bữa sáng thì Quách Võ chạy tới, lớn tiếng hét: “Mọi người chú ý, hôm nay không tập luyện, mới nhận được lệnh cấp trên, sáng sớm mai tiến quân đi Thái Hồ.”

Hắc Cẩu ngây cả người.

Nơi đây đều là lính lão luyện từng trải, tuy chưa đến mức thân kinh bách chiến, nhưng cũng không còn e sợ khi nghe tin phải đi đánh giặc. Có người nhổ nước bọt xuống đất: “Đen, lại phải ra trận.” Mọi người đều lắc đầu tản ra bốn phía, người thì về phòng, người thì đi lấy đồ ăn sáng, người thì tiếp tục đứng ngây ra trong sân. Những người này, có người là lính cũ của Cố Tu Qua, có người là lính mới được đưa tới. Hắc Cẩu từng nghe Lưu Văn nói qua, trước đây quân bộ có chia ra hai nhóm lính cho Cố Tu Qua chọn, một là tân binh chưa ra trận lần nào, hai là nhóm lính cũ từng liên tục phải ra chiến trường, bị đánh đến nát phần hồn, Cố Tu Qua không do dự chút nào mà chọn nhóm sau, cho nên Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu là hai tân binh duy nhất trong đoàn. (thân kinh bách chiến: đánh qua trăm trận)

Hắc Cẩu sửng sốt một chút, chạy đuổi theo Quách Võ, kéo tay hắn hỏi: “Tới Thái Hồ làm gì?”

Quách Võ dùng ánh mắt khinh thường mà liếc nhìn hắn: “Cậu nói xem tới làm gì? Tới ăn cưới? Tới dạo hoa lâu?” Hắn cười khẩy một tiếng, gạt tay Hắc Cẩu ra: “Đương nhiên là tới để đánh giặc rồi.”

Hắc Cẩu lại kéo hắn hỏi: “Tất cả?”

Quách Võ rục rịch mò tìm khẩu nhị thập hưởng dắt bên hông: “Sao? Nếu như cậu sợ, giờ tôi cho cậu một phát thăng thiên luôn nhé?”

Hắc Cẩu không nói gì, buông Quách Võ ra.

Đến khi quay về phòng, Diệp Vinh Thu vẫn còn đang ngủ, Hắc Cẩu vừa ngồi xuống giường thì anh tỉnh dậy, mơ mơ màng màng hỏi: “Ban nãy ồn quá, có chuyện gì vậy?”

Hắc Cẩu nói: “Không có gì, anh ngủ tiếp đi, hôm nay không cần tập luyện.” Nói xong hắn lại nhìn trần nhà đến ngây ra. Hắn vốn cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi ngày này thực sự tới hắn vẫn có chút bất an. Hưng phấn có, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Bản thân hắn còn như vậy, liệu Diệp Vinh Thu sẽ thế nào đây?

Buổi trưa, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu ra ngoài ăn, gặp Mạnh Nguyên. Mạnh Nguyên vừa nhìn thấy Hắc Cẩu liền cao hứng vẫy tay: “Anh Hắc Cẩu! Ở đây ở đây!”

Vừa nhìn thấy cậu ta, bình dấm chua trong lòng Diệp Vinh Thu lại đổ ngang ngổn, anh hừ một tiếng rồi đi sang một bên. Hắc Cẩu khẽ kéo anh lại: “Anh đi ăn trước đi.” Sau đó bỏ Diệp Vinh Thu lại mà đi đến chỗ Mạnh Nguyên.

Mạnh Nguyên ra vẻ thần bí nói: “Anh Hắc Cẩu, anh kể chuyện cho em đi, xong em cho anh cái này hay lắm.”

Từ sáng tới giờ, Hắc Cẩu không nhìn thấy Mạnh Nguyên nên đoán rằng cậu ta đi vào thành. Đương nhiên hắn biết thứ hay ho mà Mạnh Nguyên nói là cái gì, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ không hứng thú nói: “Ngày nào cũng kể chuyện cho em, có bao nhiêu chuyện đều kể hết cả rồi, lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy!”

“Ơ..” Mạnh Nguyên rất mất mát: “Anh nghĩ lại một chút đi.”

Hắc Cẩu nhìn bộ dạng ủ rũ cúi đầu của cậu, buồn cười vỗ vai cậu: “Đi thôi, cơm nước xong anh tới tìm em, kể cho em ba mươi sáu kế. Ba mươi sáu kế mỗi kế một chuyện, từ từ kể, chắc kể đến tối luôn.”

Mạnh Nguyên liền vui vẻ, hưng phấn kéo tay hắn: “Em cho anh xem thứ này hay lắm, anh đi theo em.” Nói rồi kéo Hắc Cẩu đến phòng ký túc của cậu. Người trong ký túc đều đã đi ăn cơm hết cả, trong phòng chỉ có mỗi hai người họ. Mạnh Nguyên lấy một bao nhỏ từ trong chăn ra đưa cho Hắc Cẩu, nhét vào lòng hắn, cười đến ngây ngốc: “Đây là quần áo sáng nay em vào thành mua được đó. Em không biết cháu anh Hắc Cẩu bao tuổi rồi nên mua theo cỡ em mặc.”

Hắc Cẩu mở một góc bao ra nhìn một chút, thấy một bộ quần áo ngắn bằng vải thô. Hắn khép bao lại, nhìn Mạnh Nguyên mỉm cười: “Cảm ơn em, khi nào phát quân lương anh sẽ trả em tiền.”

Mạnh Nguyên không để ý mà xua tay: “Không sao, có cho em tiền em cũng chẳng biết làm gì.” Nói xong cậu ta lại chạy đi, lấy một túi giấy nhét vào trong tay Hắc Cẩu. Hắc Cẩu tò mò mở túi ra nhìn thoáng qua, bên trong đựng một ít lương khô lót dạ.

Mạnh Nguyên gãi đầu, nói: “Em thấy trên đường có người bán nên mua một chút, em hỏi chủ quán, người ta bảo để lâu cũng không bị hỏng đâu. Nghe nói mai ta phải tới Thái Hồ, anh Hắc Cẩu giữ lấy mà ăn dọc đường.”

Hắc Cẩu ngẩn người một chút.

Mạnh Nguyên cười đến khờ khạo: “Anh Hắc Cẩu nói không được để người khác thấy nên em lén mua đó! Mấy người vào thành cùng em đều không biết đâu.”

Hắc Cẩu lại sửng sốt một chút, nhìn gương mặt tươi cười đầy hồn nhiên của Mạnh Nguyên, lại nhìn gói lương khô trong tay, bỗng nhiên thấy giật mình, thứ cảm giác này thật sự.. không sao hình dung nổi. Trong quân đội, mỗi người đều có cho mình một cách sinh tồn riêng, có người bo bo giữ mình, có người dựa vào thế lực mạnh, sao hắn may mắn như vậy chứ, lại được người khác coi như thế lực mạnh mà dựa vào. Chẳng lẽ trên mặt hắn có viết mấy chữ, là người đáng để dựa vào sao?

Mạnh Nguyên thấy Hắc Cẩu sững người, vẫy vẫy tay trước mặt hắn, tò mò hỏi: “Anh Hắc Cẩu, sao mà thất thần vậy?”

Hắc Cẩu lấy lại tinh thần, tâm tình phức tạp mà lắc đầu: “Không có gì.” Sau đó hắn nhìn Mạnh Nguyên thật sâu, còn nói: “Cảm ơn em. Anh.. sau này anh sẽ bảo vệ em.”

Mạnh Nguyên nghe hắn hứa hẹn như vậy, liền cười không thấy tổ quốc đâu, hỏi Hắc Cẩu: “Anh Hắc Cẩu, đoàn trưởng phát đồ cho anh chưa? Mai phải đi rồi, không chừng nửa đường lại gặp giặc, anh ấy chưa phát vũ khí cho anh sao?”

Hắc Cẩu lắc đầu: “Chưa phát.”

Mạnh Nguyên nói: “Tốt nhất vẫn là súng trường, súng liên thanh to, hỏa lực mạnh, nhưng lại là loại bị ghét nhất. Em làm lính ba năm rồi, mấy người vác súng liên thanh là chết nhanh nhất, quân địch vừa thấy liền tập trung bắn súng này, muốn chạy cũng không được.” Nói xong, cậu ngượng ngùng cười: “Hồi ở đội cũ, có một lần suýt chút nữa em bị bắt vác khẩu này, thế là em giả bộ bị bệnh, nói không khiêng được. He he.”

Hắc Cẩu gật đầu, giấu bộ quần áo Mạnh Nguyên cho vào trong áo, vỗ vỗ vai cậu nói: “Đi thôi, đi ăn gì cái đã, ăn xong anh về kể chuyện cho em.”

Hắc Cẩu kể chuyện cho Mạnh Nguyên suốt cả buổi chiều, đến tối, Mạnh Nguyên mới lưu luyến cho Hắc Cẩu đi. Miệng lưỡi Hắc Cẩu khô cứng hết cả, hắn đi ăn cơm tối, xong lại ngồi đờ ra trong sân, nhưng không muốn về phòng.

Hôm nay, quân phòng nhiều gấp đôi so với ngày thường, càng đến thời điểm căng thẳng trước khi ra sa trường thì doanh trại lại càng được canh phòng nghiêm ngặt, họ sợ lính đào ngũ trước khi lâm trận.

Hắc Cẩu ngồi trong sân đến khi sắc trời tối mịt mới đứng lên. Binh lính tuần tra đã chú ý đến hắn từ lâu rồi, vừa thấy hắn đứng lên đã lập tức cảnh giác nhích lại gần. Hắc Cẩu nghênh ngang đi tới phòng của Cố Tu Qua

Phòng Cố Tu Qua đóng cửa sổ kéo rèm che kín, nhưng bên trong có ánh đèn màu, hiển nhiên người trong phòng còn chưa ngủ. Ngoài cửa vốn nên có vệ binh canh gác, nhưng lúc này lại chẳng có bóng ai. Hắc Cẩu đi tới cửa, đang định gõ, lại nghe thấy thanh âm kì dị ở bên trong.

Là tiếng đàn ông thở dốc, kèm theo đó là tiếng nỉ non gọi mời.

Hắc Cẩu do dự một hồi, chợt thấy tiếng thở dốc bên trong trở nên dồn dập, một giọng nam đè nén vang lên: “Đoàn trưởng.. a…”

Bàn tay Hắc Cẩu đang chần chừ trên không khẽ buông xuống, lui về phía sau hai bước. Đúng lúc này, tiếng động trong phòng chợt ngưng lại, sau đó hắn nghe thấy Cố Tu Qua lớn tiếng nói: “Ai ở ngoài kia vậy?”

Hắc Cẩu nói: “Tôi.”

Hai phút sau, cửa được mở ra, Lưu Văn đi ra khỏi phòng, quân trang trên người anh rất đoan chính, đai lưng cũng được cột chắc, chỉ có mái tóc rối bù lộn xộn và sắc mặt ửng hồng là bất bình thường. Trông thấy Hắc Cẩu, anh cũng không chột dạ và xấu hổ, mà thoải mái nói: “Đoàn trưởng mời cậu vào.”

Hắc Cẩu đi vào phòng, Lưu Văn đóng cửa lại, đứng bên ngoài coi chừng.

Khác với Lưu Văn, quần áo Cố Tu Qua không chỉnh tề một chút nào, áo sơ mi chỉ còn hai khuy dưới là chưa cởi, ngay cả giày cũng không đi, gã nằm trên ghế, bộ dạng có vẻ rất mãn nguyện, hiển nhiên vừa ăn no xong. Gã nhìn Hắc Cẩu một lượt: “Tìm tôi làm gì?”

Hắc Cẩu nói: “Tìm đoàn trưởng nói chuyện.”

Cố Tu Qua lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, lấy cho mình một điếu, sau đó lại ném cho Hắc Cẩu. Hắc Cẩu nhận lấy bao thuốc, lấy ra một điếu rồi ngậm lên miệng, Cố Tu Qua nhấc tay chỉ về phía bàn, Hắc Cẩu đi tới cầm lấy bật lửa, đầu tiên châm thuốc cho Cố Tu Qua, sau đó thì châm thuốc cho mình.

Cố Tu Qua hít một hơi thuốc dài: “Tìm tôi nói gì?”

Hắc Cẩu kéo cái ghế đặt bên tường ra ngồi xuống, thong dong điềm tĩnh hút hai hơi, cảm thấy cả người đều thư thản, lúc này mới lên tiếng nói: “Sau khi nghe đoàn trưởng nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.”

“Ồ?” Cố Tu Qua hỏi hắn: “Nói gì cơ?”

Hắc Cẩu nói: “Anh bảo mỗi một người Trung Quốc đều nên có tâm làm lính.”

“À.” Cố Tu Qua búng tàn thuốc: “Vậy cậu thấy tôi nói có đúng không?”

Hắc Cẩu cười cười: “Đúng, nói rất đúng, nhưng chưa được đủ.”

Cố Tu Qua nâng mày: “Cậu nói xem, còn thiếu cái gì?”

Hắc Cẩu nói: “Quốc nạn ập xuống, những người lính bảo vệ quốc gia, nói họ là những người vĩ đại nhất không sai. Nguyện ý làm lính thời chiến loạn, có lẽ họ là những người vĩ đại nhất, nhưng cũng có những con người nhỏ bé, không có giác ngộ cao như vậy.”

Chân mày Cố Tu Qua nhíu lại, gã hút một hơi thuốc: “Nói tiếp đi.”

Hắc Cẩu cười cười, nói: “Không giác ngộ, cũng không sao, nghiêm trọng hơn cả, chính là không có bản lĩnh. Không phải ai cũng nhập ngũ được, cầm súng cần có lực, làm công binh thì phải có sức khỏe, chỉ huy thì phải có sách lược, tùy tiện bắt một người ra chiến trường, nói với họ không sao đâu, khác nào đào một cái hố rồi đẩy người ta xuống.”

“Ồ.” Cố Tu Qua gật đầu: “Còn gì nữa không?”

Hắc Cẩu nói: “Yêu nước có nhiều cách, đâu chỉ nhập ngũ mới là yêu nước, còn có những người nông dân cấp lương thực cho lính, còn có những người công nhân chế tạo binh khí cho lính, đâu thể chỉ ra trận mà không làm cái gì cả, quốc gia vẫn còn phải hoạt động qua ngày, đoàn trưởng thấy có đúng không?”

Cố Tu Qua cười cười búng tàn thuốc, nhìn Hắc Cẩu bằng cặp mắt sắc nhọn: “Vậy cậu thấy, người như nào thì nên nhập ngũ, người như nào thì không?”

Hắc Cẩu nói: “Từ lúc Nhật đánh tới bây giờ, có bao nhiêu kẻ phản bội nhảy sang làm hán gian rồi? Có bao nhiêu đội còn chưa đánh đã hàng Nhật rồi? Làm lính, cần nhất là sự can đảm.”

Cố Tu Qua gõ gõ xuống tay vịn của ghế: “Cậu nghĩ Diệp Vinh Thu dễ trở thành hán gian?”

Đúng là Hắc Cẩu đến đây vì Diệp Vinh Thu, nhưng hắn không ngờ Cố Tu Qua cứ như vậy mà nói thẳng tên Diệp Vinh Thu ra. Hắn im lặng một chút, nói: “Không, nhưng anh ấy không hợp làm lính.”

Cố Tu Qua hỏi hắn: “Vậy cậu nghĩ cậu ta hợp làm cái gì?”

Hắc Cẩu sửng sốt một lúc, nhất thời không đáp lại được ngay. Diệp Vinh Thu có thể làm gì, hắn chưa từng nghĩ qua. Trong lòng hắn, từ đó tới giờ Diệp Vinh Thu chỉ là nhị thiếu gia, là một cái xác không thể động tới không thể làm hư, đến ngũ cốc có bao nhiêu loại cũng chẳng phân biệt được, hay ngay cả kĩ năng sinh tồn cơ bản nhất anh cũng không biết. Hắn không thể tưởng tượng xem Diệp Vinh Thu có thể làm chuyện gì, có lẽ anh ấy hợp nhất là tiếp tục làm thiếu gia nhà họ Diệp, hưởng thụ sự cưng chiều, tâng bốc của người khác.

Cố Tu Qua nhìn phản ứng của hắn nở nụ cười: “Cậu ấy không phải hán gian, trong đội tôi, ai có thể làm hán gian đều bị tôi đá ra từ lâu rồi! Có phải cậu nghĩ gan cậu ta rất nhỏ, là một người nhu nhược hay không?” Không đợi Hắc Cẩu trả lời, gã nói tiếp: “Tôi không thấy như vậy, tôi thấy cậu sinh viên là một người rất có cốt khí! Tôi chĩa súng vào đầu cậu ta như vậy mà cậu ta còn dám nói với tôi rằng mình không phải lính, ha ha, tôi rất thích ngạo khí của cậu ta! Hôm nay cậu ta dám dùng loại khẩu khí này cãi nhau với tôi thì ngày mai cậu ta cũng có thể dùng loại khẩu khí này để chống đối với người Nhật. Người như nào có thể làm hán gian? Là những người ngoại trừ mệnh mình ra thì chẳng còn muốn cái gì cả.” Gã chỉ chỉ vào ngực: “Loại người như vậy, nơi này trống rỗng. Cậu không phải loại người như vậy, mà cậu ta lại càng không phải.”

Hắc Cẩu nói: “Anh ấy..”

Cố Tu Qua giơ tay lên cắt ngang lời hắn: “Lát lại nói sau. Hôm nay cậu tới là mong tôi thả cậu ta?”

Hắc Cẩu hút xong thuốc, nhưng vẫn vân vê tàn thuốc trong tay, tựa như không nỡ vứt đi, Cố Tu Qua thấy vậy lại ném thuốc sang cho hắn.

Cố Tu Qua hỏi: “Còn cậu thì sao? Sao không cãi lại mấy câu cho mình?”

Hắc Cẩu đốt thuốc, hít một hơi thật sâu, nặng nề nhả khói ra, bình tĩnh nói: “Tôi nguyện ý ở lại.”

“Ồ?” Cố Tu Qua có vẻ rất hứng thú: “Nói nghe một chút, vì sao? Loại chuyện bắt lính thiếu đạo đức này cũng không phải lần đầu tiên tôi làm, nhưng người như cậu thì mới gặp lần đầu. Tôi phát hiện từ đầu tới giờ cậu không có chút chống cự nào, cũng chẳng phải làm vậy để tự bảo vệ bản thân. Tại sao lại như vậy?”

Hắc Cẩu nói bằng giọng điệu hời hợt: “Trước khi chết mẹ có nói với tôi, người còn sống, phải tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình.”

Cố Tu Qua gật đầu: “Lời này không sai. Nhưng sao cậu lại chọn chỗ tôi? Sống có ý nghĩa có nhiều cách, giống như cậu nói, làm nông dân, làm công nhân, có rất nhiều.”

Hắc Cẩu nói: “Tôi đang tìm.” Năm ấy cũng không phải hắn khổ sở nhìn nhà mình sụp đổ, cũng không phải cầm dao đi tìm Hoàng Tam báo thù, càng không treo cổ tự sát giống như mẹ mình, mà hắn chọn cách một mình trốn ra, sống cuộc sống thê thảm vô lực. Từ đó, trên lưng hắn như đeo một gông xiềng nặng nề. Hắn vẫn luôn một mực tìm kiếm giá trị tồn tại của bản thân, để chứng minh năm đó hắn không chọn sai, tìm được chìa khóa rồi thì mới có thể cởi bỏ gông xiềng trên người hắn.

Cố Tu Qua nở nụ cười: “Ừm, đây không phải đáp án tôi muốn, vẫn chưa đủ. Nhưng cậu vừa mới tới, cần thời gian, cậu cứ ở đây mà tìm, tôi mong cậu có thể tìm được.”

Cố Tu Qua lại nói: “Quay lại vấn đề vừa rồi. Cậu khinh thường Diệp Vinh Thu.”

Hắc Cẩu nâng mi, nhưng không phản bác mà chờ gã nói tiếp.

Người Cố Tu Qua nghiêng về phía trước, gã hỏi: “Cậu thích cậu ta?”

Chân mày Hắc Cẩu hơi nhíu lại, không trả lời.

Cố Tu Qua chỉ về phía cánh cửa đang đóng lại, Lưu Văn đang đứng ngoài đó coi chừng. Gã nói: “Tôi thích Lưu Văn. Tới hôm nay, cậu ấy theo tôi đã được bảy năm rồi, trận chiến khó nhất tôi để cậu ấy đánh, con đường nguy hiểm nhất tôi cho cậu ấy đi, đãi ngộ của đội kém nhất tôi bắt cậu ấy nhận, bởi vì tôi tôn trọng cậu ấy. Cậu ấy ở bên cạnh tôi thì cậu ấy phải làm được những việc này.”

Sau đó gã chỉ chỉ Hắc Cẩu: “Cậu khinh thường Diệp Vinh Thu, thủ hạ của tôi có mấy trăm người, nhưng cậu xem thường cậu ta nhất. Tôi cho cậu ta xem súng, cậu nói cậu ta không hợp. Tôi cho cậu ta nhập ngũ đánh giặc, cậu cũng nói cậu ta không hợp. Tôi hỏi cậu cậu ta hợp cái gì, cậu lại không nói được, cậu nghĩ cậu ta chẳng làm được cái gì. Những cái khác tôi không biết, nhưng cậu cứ che chở không cho cậu ta làm gì như vậy, thì chắc chắn cậu ta sẽ chẳng làm được cái gì.”

Hắc Cẩu rũ mắt không nói chuyện. Tình cảm của hắn với Diệp Vinh Thu là gì? Thoạt đầu hắn cứu Diệp Vinh Thu là bởi hắn nhìn thấy cái bóng của mình năm đó trên người anh ta, hắn cứu Diệp Vinh Thu, giống như cứu chính bản thân mình, bù đắp một đoạn quá khứ đau đớn bị hắn vùi sâu nơi đáy lòng, nên những lúc Diệp Vinh Thu không tốt, hắn mong anh ấy có thể tốt lên; nhưng đến khi anh ấy tốt rồi, trong lòng hắn lại có một tia không cam lòng, đồng nghiệp bất đồng mệnh, hắn đã bị bùn nhuốm đen hết thảy, nhưng Diệp Vinh Thu vẫn là một đóa bạch liên thánh khiết, khiến hắn không nỡ ngắt xuống làm tổn thương. Hắn hôn Diệp Vinh Thu, ngoại trừ ý loạn tình mê, còn có cảm giác vui sướng khi kéo người ta xuống nước cùng mình.

Một lát sau, Hắc Cẩu thẳng thắn thừa nhận: “Tôi khinh thường anh ấy, có lẽ anh ấy lợi hại ở một chỗ nào đó, nhưng tôi không thấy được. Anh ấy học giỏi, có thể học lên đại học, tôi chưa xem qua văn chương của anh ấy, nhưng có thể dám chắc, anh ấy không hợp tòng quân. Lời đoàn trưởng nói lần trước rất hay, đoàn trưởng là người nuôi nghĩa lớn trong lòng, nhưng anh giữ Diệp Vinh Thu lại, lại không vì cái gọi là nghĩa lớn kia.” Hắn nhìn Cố Tu Qua cười cười: “Tiếng nước ngoài tôi có thể học, sửa súng tôi cũng có thể học. Đến cái ghế Diệp Vinh Thu cũng không sửa nổi, anh để mắt đến anh ấy làm gì.”

Cố Tu Qua nở nụ cười: “Đúng, cậu nói không sai, cậu là người rất thông minh, lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã biết cậu là một người rất thông minh rồi. Nói thật cho cậu biết, ai tôi cũng có thể thả, cậu cũng có thể, nhưng Diệp Vinh Thu thì không. Có đôi khi tôi rất chướng mắt tụi học giả, bọn thư sinh lầm quốc. Tôi càng coi thường tụi Tây, râu ria còn chưa sạch sẽ đã dám tới Trung Quốc diễu võ dương oai. Nhưng bây giờ bọn chúng lợi hại hơn chúng ta, tôi đành phải chịu. Tiếng nước ngoài ai cũng có thể học, không tám năm thì mười năm, không phải thiểu năng thì đều có thể học được hết. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, chúng ta không có thời gian.”

Hắc Cẩu còn muốn nói gì nữa, nhưng Cố Tu Qua lại đứng lên, khoát tay với hắn: “Nhóc con, tôi ăn cơm nhiều hơn cậu vài năm, nhìn người chuẩn hơn cậu. Diệp Vinh Thu là người có chí khí quật cường, có thể làm một nhân vật lớn, chỉ là thiếu cơ hội thôi.”

Hắc Cẩu không tưởng tượng được Diệp Vinh Thu quật cường thì sẽ thế nào. Hay giống như trước đây, cầm dao muốn ám sát Hoàng Tam lại bị người ta đè xuống bàn đến nực cười?

“Nhập ngũ ra trận là sẽ chết, cậu nghĩ mạng của cậu ta đáng giá hơn cậu sao?” Cố Tu Qua hỏi Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu lắc đầu.

Cố Tu Qua nói: “Không sợ người khác nghĩ cậu ta cao quý, chỉ sợ chính cậu ta cũng nghĩ mình cao quý hơn người.” Nói xong gã nở nụ cười, từ nụ cười của gã, Hắc Cẩu thấy được một sự gian trá. Gã nói: “Tôi luôn có hứng thú với những người tự cao tự đại, bởi vì muốn duy trì sự kiêu ngạo của mình, họ phải trả một cái giá lớn. Họ càng tự cho mình là đúng thì cái giá họ phải trả lại càng lớn hơn.”

Sau đó Cố Tu Qua chỉ hai khẩu 38 đặt bên tường: “Lấy về đi, là súng của hai cậu. Mai cầm nó mà đi Thái Hồ đánh giặc.”

Hắc Cẩu hỏi: “Anh định cho chúng tôi ra chiến trường thật sao? Chúng tôi chỉ mới tập vài ngày.”

Cố Tu Qua nói: “Tôi từng thấy rất nhiều lính mới ra chiến trường, sau này có người trong số họ lên làm sĩ quan. Cậu đi xin người Nhật, xin họ nể mặt cho hai cậu thêm mười năm luyện thành tay súng thiện xạ được thì tôi không có ý kiến.” Sau đó gã lại hỏi: “Những lời này là cậu hỏi thay cho Diệp Vinh Thu hay hỏi cho cậu? Nếu bây giờ chỉ có một mình cậu, cậu thấy mình có thể ra chiến trường được không?”

Hắc Cẩu nhìn gã một hồi, không nói gì, cầm súng đi ra. Ra đến cửa hắn thấy Lưu Văn, Lưu Văn nhìn hắn cười, đợi hắn đi rồi bước vào trong phòng.

Cố Tu Qua bỏ hai chân xuống ghế, hướng Lưu Văn vẫy tay, Lưu Văn đi tới, bị gã kéo ngồi xuống đùi mình. Lưu Văn nở nụ cười ôn tồn; ‘Đoàn trưởng, ban nãy anh để cậu ta nghe thấy.”

Cố Tu Qua thờ ơ nói: “Nghe được thì sao? Cậu ta cũng không phải đoàn trưởng, cậu ta quản anh được chắc?” Nói xong nhếch môi nở nụ cười, cọ cọ răng mình lên xương quai xanh Lưu Văn: “Không để cái tên nhóc Quách Võ kia nghe được là tốt rồi.”

Nụ cười trên mặt Lưu Văn cứng lại, anh cúi đầu thở dài: “Đoàn trưởng…”

Cố Tu Qua vỗ vỗ mông anh, ý bảo anh đứng dậy: “Được rồi, em đi ngủ đi, anh phải nghiên cứu bản đồ một chút.”

Nhưng Lưu Văn không đi, anh do do dự dự hỏi: “Đoàn trưởng, anh định cho hai người họ ra chiến trường thật sao?”

“À.” Cố Tu Qua không để ý trải bản đồ ra: “Sao, em cũng nghĩ mệnh của họ quý hơn các binh lính khác, không nên ra chiến trường sao?”

“Không phải.” Lưu Văn nói: “Nhưng đoàn trưởng khổ tâm như vậy, không phải vì..”

Cố Tu Qua cười cười, nói: “Chung Vô Mai không tồi, cậu ta có khiếu chém giết, còn cậu sinh viên đại học kia, chậc chậc, thiếu luyện tập, nên để cậu ta nếm chút vị đắng.”

Lưu Văn trầm mặc một hồi, nói: “Em biết rồi. Em đi trước, đoàn trưởng nghỉ ngơi sớm một chút.”

Cố Tu Qua khoát tay: “Đi đi.”

Hắc Cẩu quay trở về phòng của hắn và Diệp Vinh Thu, phòng vẫn sáng đèn. Hắn đẩy cửa đi vào, Diệp Vinh Thu đang ngồi trong phòng đọc sách.

Thấy Hắc Cẩu tiến đến, Diệp Vinh Thu buông sách xuống, không vui hỏi: “Cậu nói chuyện với Mạnh Nguyên đến tận bây giờ?” Sau đó anh thấy Hắc Cẩu cầm súng trường trong tay, không khỏi sửng sốt: “Cái này..”

Hắc Cẩu nói: “Đoàn trưởng phân súng cho ta. Của chúng ta là súng trường.” Hắn đưa một khẩu súng cho Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu chán ghét xua tay: “Bỏ đi bỏ đi, ai mà thèm thứ này.”

Hắc Cẩu dựng súng xuống bên tường.

Diệp Vinh Thu còn chưa biết chuyện mai họ phải đi Thái Hồ. Anh vẫn cho rằng nơi này không hợp với bọn họ, Hắc Cẩu là cầu nối liên hệ với bên ngoài duy nhất của anh.

Hắc Cẩu nhìn đệm chăn vẫn cuộn gọn dưới đất. Mấy ngày này đều là hắn trải chăn, từ nhỏ tới giờ, Diệp Vinh Thu chưa tự động tay trải chăn bao giờ, bây giờ ngủ cùng Hắc Cẩu, anh vẫn giữ thói quen này.

Hắc Cẩu đi tới lấy cái bao giấu dưới chăn ném cho Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu nhận lấy mở ra nhìn, phát hiện bên trong là quần áo với lương khô. Hắc Cẩu vừa trải chăn vừa nói: “Anh giấu đi. Mai đoàn trưởng dẫn ta rời doanh trại tới Thái Hồ, dọc đường đi chắc có cơ hội bỏ chạy.”

Diệp Vinh Thu vô cùng mừng rỡ: “Có thể chạy sao?”

Hắc Cẩu nói: “Xem thế nào đã.” Hắn trải chăn xong, sau đó nói: “Đi ngủ sớm một chút đi.”

Diệp Vinh Thu cất đồ xong, tắt đèn, chui vào chăn, núp vào lòng Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu không buồn ngủ, nhìn trần nhà đến thất thần.

Diệp Vinh Thu cũng không ngủ, anh vẫn xoắn xuýt chuyện Hắc Cẩu không ôm mình, thậm chí còn không hôn ngủ ngon.

Đột nhiên Hắc Cẩu thấp giọng hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh có nghĩ tới chuyện ở lại không?”

Diệp Vinh Thu lấy làm kinh hãi, ngẩng người lên nhìn Hắc Cẩu: “Ở lại? Cậu điên rồi à?”

Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh có muốn thử ở lại xem thế nào không?”

Diệp Vinh Thu liều mạng lắc đầu: “Đùa gì thế! Cha với anh trai tôi còn đang ở Trùng Khánh chờ tin tôi! Tôi còn chưa biết anh Hoành Vũ thế nào rồi! Nếu như anh ấy không sao, tôi quay về sẽ cùng anh ấy làm mại bản, tôi lên kế hoạch hết cả rồi!”

Hắc Cẩu sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Lên kế hoạch hết rồi?.. Vậy được rồi.”

Diệp Vinh Thu lại nằm xuống, ghé vào lòng Hắc Cẩu: “Mặc kệ cái gã họ Cố kia có bao nhiêu lý do, nhưng bắt lính vẫn là vi phạm luân lý đạo đức! Giờ cũng đâu còn là xã hội phong kiến!”

Đột nhiên Hắc Cẩu trở mình, đè lên người Diệp Vinh Thu. Hắn đột nhiên cử động như vậy khiến Diệp Vinh Thu hoảng sợ, quên sạch căm phẫn trong lòng mình ban nãy.

Hắc Cẩu chăm chú nhìn Diệp Vinh Thu trong bóng tối. Hắn đã quyết định phải rời khỏi Diệp Vinh Thu. Nói hắn khinh thường Diệp Vinh Thu cũng được, nói là thiện ý cũng được, suy cho cùng, vẫn là câu nói kia, hắn và Diệp Vinh Thu không phải người cùng một đường. Hắn đang đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình, mà Diệp Vinh Thu cũng có mục tiêu riêng, đó là chuyện không thể tốt hơn, hắn sẽ giúp Diệp Vinh Thu một lần,.. không làm thất vọng sự dựa dẫm của anh với hắn, cũng không làm thất vọng tâm nguyện của mình.

Nhưng trong lòng hắn vẫn nhấp nhô sóng dữ. Hắn đã bảo vệ Diệp Vinh Thu suốt mấy tháng qua, bây giờ cứ như vậy mà chia tay, trong lòng hắn như thiêu thiếu thứ gì đó, có lẽ là —— cảm giác luyến tiếc.

Ngay lúc Diệp Vinh Thu sợ hãi muốn cất tiếng hỏi Hắc Cẩu muốn làm gì, đột nhiên Hắc Cẩu giữ tay anh kéo lên đỉnh đầu, sau đó nụ hôn như cuồng phong bão vũ mà tới tấp rơi xuống.

“A!” Diệp Vinh Thu sợ ngây người. Nụ hôn này khác với những nụ hôn trước kia, mang theo sự tấn công rõ ràng. Thậm chí Diệp Vinh Thu có thể cảm nhận được loại ảo giác rằng Hắc Cẩu như đang muốn nuốt anh vào bụng. Nhưng chưa đến một giây, điều khiến anh khiếp sợ hơn lại xảy đến —— bàn tay kia của Hắc Cẩu luồn vào quần anh, nắm lấy nơi yếu ớt nhất trên người.

Diệp Vinh Thu giật bắn lên như chim sợ cành cong, nhưng cơ thể anh bị Hắc Cẩu gắt gao đè chặt không sao động đậy nổi. Hắc Cẩu sờ sờ nơi đó của anh, nhưng nó vẫn mềm nhũn rủ xuống, hắn mất kiên nhẫn bỏ qua, nắm quần Diệp Vinh Thu mà xé rách, kéo xuống tận đầu gối.

Diệp Vinh Thu sợ đến bối rối, Hắc Cẩu phát tác không sao đoán được, hôm qua anh còn rầu rĩ Hắc Cẩu không có dục vọng với mình, hôm nay hắn lại đột nhiên có dục vọng rõ ràng. Nhưng Diệp Vinh Thu không cảm thấy sự dịu dàng, thay vào đó là sự chiếm hữu xâm lược của đàn ông.

Hắc Cẩu lật người Diệp Vinh Thu, vội vàng ép anh nằm xuống, tay kia qua quýt cởi quần mình, sau đó đè lên hai chân Diệp Vinh Thu. Vật thẳng đứng kia chọc vào cặp mông cao vút của Diệp Vinh Thu.

Tất cả xảy ra một cách đột ngột, Diệp Vinh Thu vừa hoàn hồn thì tình hình đã đến bước này. Anh không biết cảm giác lúc này của mình thế nào, sợ là điều đương nhiên, nhưng bên cạnh đó còn có hưng phấn, còn có bất an. Anh run giọng nói: “Không.. A Hắc.. không nên..”

Hắc Cẩu không lập tức hành động, hắn nằm úp sấp trên người Diệp Vinh Thu, liếm liếm cần cổ anh, rồi lại cắn vành tai anh lẩm bẩm: “Tôi muốn anh.”

Diệp Vinh Thu hốt hoảng, mông cứng đờ, nơi đó của Hắc Cẩu ma sát khiến anh sợ run. Anh nức nở lên án: “Cậu đã hứa với tôi là không làm.”

Quả nhiên Hắc Cẩu vẫn thích nhìn bộ dạng bị bắt nạt không biết theo ai của anh. Hắn cười nhẹ, nói: “Tôi đổi ý rồi.”

Diệp Vinh Thu cố gắng giãy dụa, nhưng khí lực Hắc Cẩu lớn hơn anh nhiều lần, động tác giãy giụa của anh chỉ khiến nơi đó của Hắc Cẩu ma sát và càng thêm cứng nóng.

Diệp Vinh Thu cảm thấy mình chết chắc rồi. Nhưng bết bát hơn cả chính là anh bắt đầu thấy hưng phấn, vòng eo và mông như tê dại. Hắc Cẩu nói bị người ta sờ mông là tử huyệt của anh, thật ra cũng không phải. Anh không chịu được người khác làm như thế với mình, bởi vì hành động này hàm chứa rõ sự miệt thị. Hoàng Tam như vậy, Hắc Cẩu trước kia cũng như vậy, bọn họ coi thường anh, coi anh như đàn bà, thậm chí ngay cả đàn bà cũng không bằng. Hoàng Tam không có tình yêu với anh, ông ta chỉ muốn chứng minh mình có thể đùa bợt, lăng nhục người khác, giả như trước đây Hoàng Tam khách khí với anh, có lẽ anh cũng không hận ông ta như vậy. Mà bây giờ, anh không cảm thấy nhục nhã, mà cảm nhận được thứ tình yêu không thể kiềm chế, nên mới cầm lòng không đậu.

Hắc Cẩu dán vào tai anh thấp giọng nói: “Tôi làm nhé, A Bạch.” Bàn tay ấm nóng của hắn đè lên vòng eo nhỏ của Diệp Vinh Thu, sau đó từ từ trượt xuống, trượt đến cái mông vểnh cao.

Tim Diệp Vinh Thu như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Anh cố gắng nghiêng đầu tránh qua chỗ khác, hung tợn nói với Hắc Cẩu: “Đồ não lập phương, cậu có loại niệm tưởng này với tôi từ lúc nào!”

Hắc Cẩu cắn cắn vành tai anh, tiếp tục xoa mông anh: “Niệm tưởng gì cơ?”

“Đừng có giả ngu nữa.” Mặt Diệp Vinh Thu đỏ bừng lên: “Loại niệm tưởng xấu xa hèn hạ này trong đầu!”

Hắc Cẩu sửng sốt một chút, đột nhiên thấy ngọn lửa nóng trong người như bị dập lạnh. Trong lòng đột nhiên sinh ra một sự chán ghét, cũng không biết là với Diệp Vinh Thu hay với chính bản thân mình. Sao lại làm loại chuyện này với Diệp Vinh Thu? Hắn cũng không phải Hoàng Tam, không có chấp niệm với Diệp Vinh Thu, lẽ nào làm vậy là để đòi thù lao? Làm chuyện này bởi muốn.. Diệp Vinh Thu nhớ hắn cả đời này?

Hắn buông lỏng bàn tay đang giữ chặt Diệp Vinh Thu, khẽ cười một tiếng: “Niệm tưởng xấu xa gì chứ. Hai ta ngày nào cũng trần truồng ngủ chung một chỗ, sao không thể xảy ra chuyện được? Cái nơi quỷ quái này không có gái, tịch mịch lâu ngày, anh cho tôi chơi một chút, tôi cũng làm cho anh sướng, cả hai ta cùng thoải mái.”

Cả người Diệp Vinh Thu cứng đờ. Giọng anh như lạc đi: “Cậu nói lại một lần nữa đi.”

Hắc Cẩu im lặng không nói gì.

Một giây tiếp theo, Diệp Vinh Thu bất ngờ bạo phát mà nhào dậy. Anh nhào tới người Hắc Cẩu, nắm chặt cổ áo hắn, lúc này anh mới nhận ra bàn tay mình run rẩy đến cỡ nào. Anh run giọng hỏi: “Cậu nói lại một lần nữa đi.”

Hắc Cẩu trầm mặc một hồi, chậm rãi đưa tay lên xoa đầu Diệp Vinh Thu, mệt mỏi nói: “Quên đi, ngủ đi.”

Diệp Vinh Thu tức giận tránh tay hắn, rống to: “Tôi cho cậu nói lại một lần nữa!”

Hắc Cẩu khẽ thở dài, mất kiên nhẫn thấp giọng hỏi: “Anh muốn tôi nói gì?”

Diệp Vinh Thu hít sâu một hơi, cố gắng thôi run rẩy: “Sao cậu lại hôn tôi?”

Hắc Cẩu thở dài: “Tôi không biết, hôm đó lòng rất loạn, anh lại không phản kháng..”

Lời còn chưa dứt, nắm đấm phẫn nộ của Diệp Vinh Thu giáng xuống, đánh mạnh vào mặt hắn.

Căn phòng nhất thời tĩnh lại, ngoại trừ tiếng thở hổn hển của hai người ra thì không còn bất cứ thanh âm nào khác.

Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vinh Thu uể oải ngã khỏi người Hắc Cẩu, cắn răng nghiến lợi nói: “Đồ cặn bã.”

Hắc Cẩu thầm nở nụ cười: “Thế sao?” Hắn ngồi dậy, mặc quần áo xong, sờ sờ lên nơi vừa bị Diệp Vinh Thu đánh. Diệp Vinh Thu ra tay không nhẹ, đến bây giờ xương gò má hắn vẫn còn đau rát, e rằng ngày mai sẽ sưng to lên.

Hắn lại vươn tay ra một lần nữa, muốn sờ tóc Diệp Vinh Thu, lại bị Diệp Vinh Thu né ra. Như muốn chứng minh điều gì, hắn khẽ nói: “Tôi cũng không thiếu anh cái gì, anh tự nguyện.” Suy nghĩ một lúc, còn nói: “Quên đi, dù sao anh cũng không thiếu tôi cái gì.”

Diệp Vinh Thu lại run lên một lần nữa, anh siết chặt chăn, không nói lời nào.

Hắc Cẩu đứng lên: “Anh đi ngủ sớm một chút. Mai còn phải lên đường. Tôi ra ngoài một chút.” Nói xong đẩy cửa đi ra.

Trong bóng đêm, Diệp Vinh Thu nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nương khóe mắt chảy dài. Tình yêu thánh khiết của anh đã tan vỡ, chỉ còn dục vọng dơ bẩn xấu xí. Anh chìm sâu trong nỗi uất ức, ôm chăn cố kìm nén từng tiếng nấc nghẹn.

Advertisements

11 thoughts on “Chương 45 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. KHÔNGGGG !!!!!!!!!!!! ẦU NÂUUU !!! AI ĐÓ NÉM CHO HAI ĐỨA NÀO QUẢ LỰU ĐẠN NỔ BANH XÁC TỤI NÓ ĐI NHƯ NÀY SAO DÂN NÓ SỐNG ..

      1. không kích động k chịu đc 💦 anh em làm tôi khổ não quá .. Lại đc thêm thím đội trưởng với em Lưu Văn .. Tao biết từ đầu hai đứa bay có hint rồi cơ mà ai ngờ TuT

      1. Nhớ không nhầm Sinh Sinh bảo Cố Tu Qua là hình mẫu nhân vật chính chị định viết..

        Chương này có đoạn tác giả viết ra suy nghĩ của mình mà tui quên edit, Sinh Sinh bảo “cuối cùng cũng viết đến đoạn ngược bạch liên hoa rồi, sướng quớ” nên cô chuẩn bị tinh thần nha =)))

      2. Moahahaha tui thương anh Cẩu hơn,em Diệp còn thiếu gia quá,phải chỉnh
        Ố mai gột tui muốn biết chuyện tình anh Cố em Lưu

  2. Khái niệm tình yêu của em Thu vẫn khác so với bạn Hắc hà :3
    Mà tui tưởng 2 bạn Văn Võ là 1 cặp chớ 。゜゜(´O`)°゜。

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.