Chương 48 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

gun, anime, and boy image

Chương 48.

Bộ binh Nhật bị súng máy bắn phá không ngừng ngã xuống, những người còn đứng càng lúc càng ít. Xe tăng chạy về phía chiến hào, Điền Cường ngồi bên cạnh Diệp Vinh Thu đột nhiên to giọng mắng: “Cái đám vương bát đản dám chiếm miền Đông của tao kia! Tao liều chết với chúng mày!” Nói xong anh ta lao ra khỏi chiến hào, tiến lên ôm lấy thùng tùng hương. Xe tăng tiến lên vô tình che đạn bắn, anh ta lăn đến góc chết của xe tăng, mở thùng nhựa tùng hương, hắt mạnh về phía con quái vật bọc sắt.

Ầm! Một quả lựu đạn ném qua, xe tăng lập tức biến thành quả cầu lửa.

Điền Cường chạy nhanh về chiến hào, Bì Hồ và Mã Lâm mỗi người đá anh ta một cái: “Được đấy, mệnh lớn!”

Điền Cường không khách khí đạp lại, dương dương tự đắc mà nâng súng mình lên: “Nói thừa! Nam tử hán Đông Bắc ông đây sao có thể để bọn Nhật con đì chết được?”

Chỉ chốc lát sau, mui chiếc xe tăng bị thiêu đốt kia mở ra, mấy tên giặc Nhật trong xe không chịu được nhiệt nóng mà chui ra ngoài, nhưng họ vừa ló đầu ra đã bị đạn bắn trúng.

Rất nhanh, nhóm đầu tiên quân Nhật phái tới tiến công bị đánh cho tơi tả. Năm chiếc xe tăng sang thì ba chiếc báo hỏng, bộ binh cũng ngã xuống phân nửa, tiếng pháo đạn nhẹ dần nhẹ dần.

Hắc Cẩu lui vào trong chiến hào. Hắn vuốt nòng súng vẫn còn tỏa nhiệt, nhất thời thấy tang thương.

Diệp Vinh Thu nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Sắp kết thúc chưa?”

Hắc Cẩu dùng cùi chỏ huých anh nhẹ một cái: “Này, anh vẫn ổn chứ?”

Diệp Vinh Thu không để ý tới hắn.

Hắc Cẩu cũng chẳng mấy bận tâm. Tính Diệp Vinh Thu như nào hắn hiểu rõ, anh ta tự cho mình thanh cao, coi mình như tiên hạ phàm, thế mà hắn lại nói mấy lời như vậy, quả đúng là đại nghịch bất đạo, Diệp Vinh Thu mà đã ghi thù này, chỉ sợ có cho ba năm nữa cũng vẫn chưa nguôi ngoai. (Đại nghịch bất đạo: tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến)

Đúng lúc này, đột nhiên có một viên đạn bắn tới, viên đạn sượt qua mang tai Hắc Cẩu và rơi trúng chỗ đất bùn cách hắn vài phân. Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều sửng sốt. Chỉ nghe thấy một tràng pằng pằng, lính trong chiến hào liên tục ngã xuống. Có một người kêu to: “Giặc! Giặc ở phía sau!”

Có một tiểu đội Nhật Bản nhân lúc hai bên hỗn chiến đã lẻn lên bờ, mò đến hậu phương chiến hào.

Tiếng súng nhất thời trở nên hỗn loạn, giặc Nhật ném lựu đạn lung tung vào trong chiến hào, binh lính còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đạn nổ tung. Người phản ứng nhanh thì vội vã xông lên tranh đấu với giặc Nhật; cũng có người Nhật nhảy vào chiến hào, lấy lưỡi lê đâm vào lính sĩ Trung Quốc.

Diệp Vinh Thu sợ đến ôm đầu chui cả người xuống dưới. Anh hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, ác mộng đến đủ rồi, nên tỉnh dậy thôi, anh phải nhanh chóng tỉnh dậy thôi.

Cố Tu Qua hét lớn: “Súng máy đừng loạn! Tiếp tục bắn! Để súng trường phản kích!”

Hắc Cẩu lập tức nâng súng trường lên nhắm bắn. Nhưng lúc này quân Nhật với quân ta bắt đầu đấu đá lẫn nhau, hai bên đều cầm dao xông trận, hắn không dám bắn tùy tiện, sợ không may bắn phải lính Trung Quốc, cho nên hắn ngắm bắn rất lâu nhưng vẫn chưa nổ súng.

Lúc này, một binh tướng Nhật Bản cầm lưỡi lê đâm mạnh vào bụng một binh lính Trung Quốc, ôm anh ta lăn tại chỗ một vòng, lăn đến trong chiến hào, giơ lưỡi lê lên toan đâm Mạnh Nguyên! Mạnh Nguyên hoảng hốt dịch đi, song tên giặc kia đã đến gần trước mắt, ngay cả thời gian giơ súng lên cũng không có. Hắc Cẩu lập tức vứt súng mà nhào tới, kéo vai tên kia ngã xuống đất.

Hắc Cẩu cố gắng đè tên giặc kia xuống đất, tên kia giơ lưỡi lê lên muốn đâm Hắc Cẩu. Hắc Cẩu cố sức giữ tay tên kia, xoay hướng lưỡi lê về phía người tên ấy. Lúc bốn mắt giao nhau, song phương đều ngẩn ra.

Trên mặt người này có một vết sẹo rất dài, lúc ở An Khánh Hắc Cẩu từng gặp qua một lần, khi đó trong tay anh ta có vũ khí, mà Hắc Cẩu lại tay trần — kia chính là người đã thả Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu ở bên bờ sông ngày hôm ấy, Ootani Kenzaburo.

Ootani Kenzaburo nhìn Hắc Cẩu đầy khó tin, la lên bằng tiếng Nhật: “Yamadera Kou? Sao lại là cậu?” Anh ta thấy Hắc Cẩu mặc quân trang Trung Quốc, hoảng sợ giương to mắt nhìn.

Hắc Cẩu cắn răng, trả lời rành rọt bằng tiếng Nhật: “Tôi là người Trung Quốc!” Hắn lại nói một lần nữa: “Là quân nhân Trung Quốc!”

Ánh mắt Ootani Kenzaburo trở nên ngoan lệ, đột nhiên hét lớn một tiếng, chợt phát lực, nghiêng người đè Hắc Cẩu xuống mặt đất, giơ lưỡi lê trong tay lên toan đâm vào ngực Hắc Cẩu. Hắc Cẩu vội vàng giữ tay anh ta lại, quỳ gối lên bụng anh ta, lại đè anh ta xuống, đoạt lấy lưỡi lê.

Ootani Kenzaburo phẫn nộ gầm lên: “Trung Quốc cái con heo! Bọn heo Trung Quốc chết dẫm! Đế quốc Nhật Bản muôn năm!”

Hắc Cẩu siết chặt tay anh ta, lại do dự, không xoay lưỡi lê về phía Ootani Kenzaburo mà dùng nó để đâm chết anh ta. Hai người không ngừng đấu sức, cứ giằng co đầy căng thẳng.

Diệp Vinh Thu cảm thấy Hắc Cẩu không còn ở bên cạnh thì ngẩng đầu lên, đột nhiên hét lên một tiếng: Một tên giặc Nhật cầm dao chạy tới, hiển nhiên là muốn đâm vào Hắc Cẩu đang quay lưng lại kia, muốn cứu đồng đội của mình khỏi tay hắn.

Lúc này Diệp Vinh Thu chẳng còn thời gian đâu mà lo lắng, anh cuống cuồng nhặt khẩu súng trường bên cạnh lên theo bản năng, mở chốt đạn như Cố Tu Qua từng dạy, thậm chí còn không nhắm bắn đã run rẩy nổ một phát súng về phía tên giặc Nhật kia.

“Pằng!”

Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, súng trường rung lên khiến Diệp Vinh Thu vội buông tay ném nó ra ngoài, nhưng đạn chưa bắn ra mà nòng súng đã nứt toác — nòng súng của anh bị nổ.

Diệp Vinh Thu trơ mắt nhìn tên giặc Nhật kia chạy tới chiến hào, chỉ một giây tiếp thôi hắn sẽ đâm lưỡi lê kia vào người Hắc Cẩu, anh thấy thời gian như ngưng lại. Trong nháy mắt, sợ hãi, hối hận, tuyệt vọng, hàng vạn cảm xúc tiêu cực không ngừng dâng trào, như muốn anh nổ tung giống khẩu súng đáng thương kia, Diệp Vinh Thu không cam tâm, phát điên mà kêu to: “Không!”

Hắc Cẩu nghe thấy tiếng thét chói tai của Diệp Vinh Thu, lòng run lên, muốn nghiêng người né tránh. Đúng lúc nguy kịch, Bì Hồ xông tới, nỗ lực đâm cái tên giặc Nhật kia, nhưng anh ta vẫn chậm một bước, lưỡi lê vung mạnh xuống phía dưới, tuy đâm trật nhưng vẫn chém vào lưng Hắc Cẩu. Hắc Cẩu chỉ thấy lưng tê rần, suýt chút nữa buông lỏng tay Ootani Kenzaburo.

Bì Hồ đẩy tên giặc Nhật kia ngã lăn xuống đất, ôm hắn ta lộn mèo. Mã Lâm lập tức xông lên giơ tay đâm xuống, lưỡi lê đâm trúng ngực tên giặc Nhật kia, tên kia co quắp một hồi rồi bất động.

Mạnh Nguyên giúp Hắc Cẩu đè Ootani Kenzaburo lại, cuối cùng Hắc Cẩu cũng cướp được lưỡi lê trong tay Ootani Kenzaburo. Ootani Kenzaburo điên cuồng giãy giụa, Mạnh Nguyên gần như không thể giữ được, hét lớn: “Anh Hắc Cẩu, mau lên!”

Hắc Cẩu không do dự nữa, cắn răng nhịn cơn đau xé rách trên lưng, mạnh mẽ đâm lưỡi lê xuống, trúng ngực Ootani Kenzaburo. Ootani Kenzaburo rống giận một tiếng, mới đầu còn giãy giụa mãnh liệt, nhưng dần dần bình tĩnh lại. Hắc Cẩu giữ chặt lưỡi lê, cúi đầu, không nhìn tới vẻ mặt giận dữ của anh ta. Một lát sau, anh ta thôi giãy giụa, chật vật vươn tay, nắm lấy cánh tay Hắc Cẩu. Hắc Cẩu nhận ra anh ta muốn nói điều gì đó, hắn khẽ cúi người xuống.

Ootani Kenzaburo nói đứt quãng: “Nếu cậu thực sự biết Yamadera Hikaru-sensei… hãy nói cho ông ấy biết.. tranh sơn thủy Trung Quốc của ông ấy rất đẹp…”

Hắc Cẩu cười nhạt: “Nếu còn gặp lại ông ấy, nhất định tôi sẽ nói. Thế nhưng tôi cũng phải nói cho anh biết, tranh sơn thủy là của Trung Quốc, chứ không phải Nhật Bản.”

Dường như Ootani Kenzaburo còn muốn nói điều gì nữa nhưng Hắc Cẩu lại rút mạnh lưỡi lê ra. Ootani Kenzaburo co giật vài cái rồi bất động.

Hắc Cẩu giết chết Ootani Kenzaburo. Sau đó hắn thoát lực mà ngã xuống, cảm giác lưng mình đã bị máu thấm ướt.

Mạnh Nguyên luống cuống bò tới: “Anh Hắc Cẩu, anh sao rồi?”

Hắc Cẩu khoát tay: “Còn sống.”

Mạnh Nguyên lật người hắn lại, chỉ thấy trên lưng có một vệt máu đỏ tươi rất dài. May mà lúc tên giặc kia quơ dao Bì Hồ kịp kéo anh ta đi, nếu không sẽ không chỉ là một vết thương như vậy mà lưỡi dao sẽ trực tiếp ghim vào thân thể Hắc Cẩu. Bởi vì hắn cứu Mạnh Nguyên nên mới bị thương như vậy, Mạnh Nguyên nức nở nói: “Anh Hắc Cẩu, cảm ơn anh.”

Hắc Cẩu không nói gì, uể oải dựa vào vách hào. Hắn chậm rãi cởi áo, ném quân phục đầy máu sang một bên. Khẩu súng ban nãy bị hắn vứt xuống, nhưng lúc này hắn không còn khí lực nào để mà nhặt lên.

Diệp Vinh Thu ngồi sững một bên. Từ lúc tên giặc kia vung dao, tư thế anh hầu như không thay đổi, giống như một bức tượng gỗ bị cố định. Lúc Hắc Cẩu cởi áo, anh nhìn thấy vết dao trên lưng Hắc Cẩu kia. Trước đây, trên lưng Hắc Cẩu cũng có một vết thương do vỏ bom quạt tới, hôm nay, thương mới chồng lên thương cũ, tạo thành một dấu gạch chéo.

Diệp Vinh Thu run rẩy giơ tay lên muốn kiểm tra vết thương kia, nhưng anh không dám đụng vào.

Hắc Cẩu nén đau ném quân trang dính máu cho Diệp Vinh Thu: “Này, giúp tôi băng bó một chút.”

Diệp Vinh Thu ngẩn ngơ nhận bộ quần áo, bàn tay vừa giơ lên liền sững lại: Chiếc áo đẫm máu của Hắc Cẩu làm anh choáng váng, tay anh không ngừng run, không dám cầm lấy nó.

Mạnh Nguyên lấy quân phục từ trong tay anh: “Em làm cho.” Cậu ra sau lưng Hắc Cẩu, thuần thục giúp hắn băng bó vết thương, băng bó xong, Mạnh Nguyên lại cầm lấy khẩu súng, tiếp tục ra chiến đấu.

Hắc Cẩu nói: “Tôi không chết.”

Diệp Vinh Thu sững sờ nhìn về phía Hắc Cẩu, nhưng Hắc Cẩu không nhìn anh, anh không biết những lời này có phải hắn nói với mình hay không. Chợt Hắc Cẩu quay đầu nhìn anh, khóe môi cong lên: “Này, đau lòng à?”

Diệp Vinh Thu lặng lẽ nhìn hắn, sau đó co lại một bên, ôm đùi cuộn tròn người lại, vùi đầu vào khuỷu tay.

Hắc Cẩu thấy anh lo lắng cho mình, lại kiên quyết không chịu để ý tới, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Hắn muốn quay về vị trí của mình, nhưng vừa cúi đầu đã nhìn thấy thi thể của Ootani Kenzaburo ở bên kia. Hắn muốn mang thi thể ra ngoài, nhưng ngoài vết thương trên lưng ra, trong lòng còn dâng lên một loại cảm giác bất lực, thế nên hắn chỉ ngồi yên.

Chẳng bao lâu, tiểu đội Nhật lẻn đánh từ phía sau bị tiêu diệt hết, rồi cũng chẳng mấy chốc, giặc Nhật ở tiền phương không chống lại được, hai chiếc xe tăng còn sót lại mang số bộ binh ít ỏi lui về sông. Cố Tu Qua hạ lệnh ném pháo, đánh cho đám Nhật rút lui kia tơi tả, cuối cùng, chỉ còn một nhóm nhỏ là lui về được.

Quân Nhật mạnh như vũ bão đụng trúng cái đinh, đợt tấn công lần một thất bại, hai bên lấy con sông làm ranh giới, tạm thời ngừng giao hỏa, hai bên cùng tiến hành trị thương.

Cố Tu Qua đi dọc chiến hào dò xét, lúc tới chỗ Hắc Cẩu, thấy trong chiến hào của họ có một thi thể lính Nhật. Gã cau mày hỏi: “Để đây làm gì? Đêm mang ra ăn à?”

Hắc Cẩu ngẩng đầu nhìn gã một cái, sau đó lại cúi đầu. Cố Tu Qua nhìn quân phục băng trên người hắn, chân mày càng nhíu chặt hơn, hỏi: “Bị thương? Ở lưng à? Xoay qua cho tôi xem nào.”

Hắc Cẩu nghiêng người cho gã nhìn.

Cố Tu Qua nhảy ra khỏi chiến hào, nói với Hắc Cẩu: “Đi ra.” Sau đó hét lớn: “Quân y đâu! Có quân y nào rảnh không? Ở đây có người bị thương!”

Hắc Cẩu vừa ra chiến hào, Diệp Vinh Thu liền nhặt khẩu súng bị mình làm nổ, nhìn chằm chằm nòng súng siêu vẹo.

Chỉ trong chốc lát, một quân y chạy tới. Anh ta cởi quân phục trên người Hắc Cẩu, kiểm tra vết thương một chút, nói: “Không đâm sâu vào xương.” Sau đó anh ta ngẩng đầu nói với Cố Tu Qua: “Không có thuốc!” Bất luận là thuốc tiêu độc hay thuốc cầm máu, trong tay anh ta đều không có.

Diệp Vinh Thu ngồi trong chiến hào đột nhiên thấy ngực khó chịu, anh ôm ngực cúi xuống thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới đỡ hơn một chút. Lần đầu tiên anh thấy nghiệp chướng của mình nặng như vậy.

Cố Tu Qua nói với quân y: “Nhìn tôi làm gì? Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?”

Quân y chạy đi, một lúc sau quay trở lại, cầm trong tay một chén nhỏ, trong chén dựng dầu tùng hương. Anh ta lấy dầu tùng hương rửa vết thương cho Hắc Cẩu, xử lý đơn giản xong lấy vải bố băng bó vết thương trên lưng hắn.

Diệp Vinh Thu ôm súng của mình lui về một bên, Bì Hồ cố gắng bắt chuyện với anh nhưng anh không mảy may để ý tới, tựa như đã đoạn tuyệt với nhân thế.

Cố Tu Qua lấy chân đá đá thi thể Ootani Kenzaburo, vui vẻ nói: “Uầy, hẳn là tiểu đội trưởng.” Gã quay đầu hỏi Hắc Cẩu: “Cậu giết à?”

Nom Hắc Cẩu rất hờ hững: “Ừ.”

Cố Tu Qua nói: “Tốt, từ hôm nay trở đi, cậu được thăng lên làm binh nhất. Về rồi sẽ tăng lương cho cậu!”

Hắc Cẩu không phản ứng gì, cúi đầu kéo chặt băng vải.

Cố Tu Qua đi.

Quân Nhật định nhân lúc hăng hái đánh một hơi, không ngờ ở đây lại bị thua thiệt nhiều, không dám tùy tiện tiến công nữa mà ở bên kia bờ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt tiến công sau. Tuy bọn chúng không tới, nhưng thi thoảng vẫn ném bom qua, thông báo quyết tâm tấn công của bọn chúng.

Cố Tu Qua kêu các chiến sĩ thu dọn chiến trường, mang thi thể binh sĩ Trung Quốc đi chôn nơi hậu phương, thi thể quân Nhật thì cho ném xuống sông Vọng Giang — bọn họ vốn không phải người ở đây, cũng không nên chôn ở đây. Sau đó gã lại kêu binh lính dựng một túp lều ở hậu phương, coi như căn cứ tạm thời của binh đoàn.

Buổi tối, nhóm binh lính nghỉ ngơi ngay tại chiến hào.

Trời vừa tối Hắc Cẩu liền nhắm mắt ngủ, hắn thực sự rất mệt mỏi, ba ngày hai đêm không chợp mắt, hôm nay lại trải qua chuyện lớn như vậy, cả thể xác và tinh thần đều rã rời. Bởi vậy vừa nằm được mấy phút hắn đã bắt đầu tiến vào giấc mơ. Nhưng mà hắn ngủ không được bao lâu đã giật mình tỉnh lại, thở dốc từng ngụm từng ngụm một, hiển nhiên là vừa gặp ác mộng.

Hắc Cẩu ngồi dậy, Mạnh Nguyên nằm bên cạnh hắn mơ mơ màng màng nói mớ: “Anh Hắc Cẩu… kể.. kể chuyện cho em nghe nữa đi….”

Hắc Cẩu nén cơn đau ở lưng mà bò ra khỏi chiến hào, hắn thấy rất phiền não, vừa vặn trông thấy phía trước có một điếu thuốc còn dư một phần ba, hắn liền nhặt lên châm lửa, cố sức hít hai hơi.

Cố Tu Qua đi tới, hỏi hắn: “Cậu không ngủ à?”

Hắc Cẩu nói: “Vừa dậy.”

Hai người ngồi bên chiến hào, Cố Tu Qua hỏi Hắc Cẩu: “Thấy thế nào?”

Hắc Cẩu trầm lắng hút thuốc, không nói lời nào, đáng tiếc thuốc vốn chẳng còn bao nhiêu, hắn vừa hút hai hơi liền tàn. Hắn ném tàn thuốc sang một bên, nói: “Tôi đang nghĩ, tại sao con người lại muốn chiến tranh?” Nếu không có chiến tranh, hắn sẽ không cho rằng Ootani Kenzaburo là người xấu, một người giàu lòng yêu nghệ thuật, cớ gì phải đặt chân lên lãnh thổ của người khác mà cầm lưỡi lê hại người? Chiến tranh biến những con người hiền lành thành tà ác, khiến những người vô tư trở nên ích kỷ, chiến tranh phá hủy lý tính của con người.

Cố Tu Qua nói: “Bởi con người có dục vọng!” Gã ngẩng đầu nhìn Hắc Cẩu: “Kẻ xâm lược có dục vọng, người bị tấn công cũng có dục vọng. Không phải chúng ta không phảng kháng, mà là chúng ta cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho Nhật Bản, châu Âu. Hồi ở Đông Bắc tôi đã gặp qua nhiều người, giặc Nhật vừa đến họ liền cam tâm thuận theo mà làm hán gian, không riêng gì Đông Bắc, tôi đi nửa Trung Quốc đã gặp rất nhiều người như vậy. Họ cho rằng triều đại thay đổi chẳng can hệ gì tới quốc gia và dân chúng, chỉ cần bảo toàn được mạng họ là tốt rồi. Rất nhiều, rất nhiều người như vậy. Nhưng sau này cũng có rất nhiều người dám đứng lên đấu tranh, những kẻ còn lại — thì đều đã chết hết. Không chết thân thì cũng đã chết tâm.”

Hắc Cẩu lắc đầu: “Mẹ kiếp, đây đâu phải là thay đổi triều đại!”

“Đúng.” Cố Tu Qua nói: “Đây không phải thay đổi triều đại. Lúc giặc Nhật chiếm Đông Bắc, bọn họ sửa đường sắt, xây nhà xưởng, mang kỹ thuật của họ tới Đông Bắc, sửa sang rất nhiều thứ tốt. Nhưng những thứ kia nào phải cho người Trung Quốc ta dùng? Xe lửa, là bởi họ muốn mang vật tư Đông Bắc tới Nhật Bản. Nhà xưởng, để họ tạo súng ống giết người Trung. Chúng ta đâu phải là dân chúng, chúng ta là đám hạ đẳng, đến tư cách đứng cùng một đường với người Nhật bọn họ cũng không có. Bọn họ cho ta sống, là để chèn ép, lợi dụng chúng ta đến tận hơi thở cuối cùng, hết giá trị rồi thì sao, sẽ giết cả thôi!” Gã hỏi Hắc Cẩu: “Hôm đó tôi hỏi cậu sao lại ở lại, tôi nói đáp án của cậu còn chưa đủ. Tôi muốn nghe chính cậu nói lý do mình nhập ngũ, giờ cậu đã nghĩ thông chưa?”

Hắc Cẩu do dự một hồi, khẽ lắc đầu. Hắn vốn đến đây để tìm ý nghĩa sống của mình, nhưng trải qua ngày hôm nay, hắn nhận ra mình càng ghét chiến tranh hơn.

Thấy vậy, Cố Tu Qua đành bỏ qua đề tài này, hỏi: “Hôm nay đánh có đẹp không?”

Hắc Cẩu nói: “Rất đẹp!” Trận đánh này có thể nói là vô cùng thuận lợi, trước giờ đọc báo nghe đài hắn chỉ biết quân ta liên tiếp bại trận, quân Nhật mạnh như vũ bão, chỉ vài tháng đã quét được nửa Trung Quốc. Có cho Trung Quốc thêm vài tháng nữa cũng chẳng đánh lại được, giặc Nhật chiếm vạn héc-ta ruộng đất của bọn họ dễ dàng như vậy. Hắn vốn cho rằng trận này phải đánh chật vật lắm, nhưng hắn vẫn ở lại, bởi vì hắn tin tưởng Cố Tu Qua, và Cố Tu Qua đã không để hắn phải thất vọng.

Cố Tu Qua nói: “Có phải cậu đang nghĩ, giặc cũng không có gì lợi hại, nhưng sao chúng ta liên tục thua hay không?”

Hắc Cẩu gật đầu: “Đúng, vì sao?”

Cố Tu Qua cười cười, nói: “Bọn chúng là nước nhỏ, nhưng dã tâm lại lớn! Trung Quốc ta nhiều người như vậy cũng không đủ dã tâm bằng. Cậu xem binh đoàn trong tay tôi hôm nay đi? Có bao nhiêu người? Có bao nhiêu loại súng? Con mẹ nó, mang súng ra làm hội chợ triển lãm cũng được! Chỉ sợ trên thế giới có bao nhiêu loại súng ở đây cũng có hết! Vì sao? Quân phiệt mục nát, chia rẽ, ai cũng ôm tâm tư riêng. Ai cũng không chịu quản, bọn chúng chia ra mà mua vũ khí, súng nào ăn được nhiều tiền hoa hồng thì mua, còn lại, mặc kệ tất cả!” Nói rồi gã móc khẩu súng lục trong túi ra, chỉ vào dòng chữ trên súng hỏi Hắc Cẩu: “Biết không?”

Hắc Cẩu lắc đầu.

Cố Tu Qua nói: “Tôi cũng không biết.. Lie.. Liechten? Liechtenstein? Từng nghe qua chưa?”

Hắc Cẩu vẫn tiếp tục lắc đầu.

Cố Tu Qua nói: “Tôi cũng chưa từng nghe qua. Con mẹ nó, mua vũ khí của nước chó má nào cũng không biết. Hơn mười loại súng, mười mấy nơi sản xuất, súng không đạt chất lượng, đạn thì không phù hợp, cuộc chiến này đánh thế nào đây? Đánh cái con bà nhà chúng nó!”

Súng ống đã như vậy rồi, những thứ khác càng không phải nói.

Cố Tu Qua dắt súng bên hông, hỏi: “Cậu thử so sánh xem vũ khí của ta với vũ khí của Nhật đi?”

Hắc Cẩu suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: “Vũ khí của Nhật cũng chẳng khá hơn là bao. Hôm nay bộ binh Nhật lên đất liền, trong tay cũng không có súng tự động, lực sát thương của họ cũng không bằng chúng ta, cũng có thể do ta chiếm ưu thế địa hình.”

Cố Tu Qua vỗ vỗ vai hắn, nhìn hắn dựng ngón cái: “Tôi không nhìn nhầm người mà, nhóc con, có mắt nhìn đấy! Tôi nói vũ khí của bọn Nhật không bằng chúng ta, cậu có tin không?”

Hắc Cẩu nheo mắt lại, không tỏ rõ ý kiến.

Cố Tu Qua nói: “Vũ khí của bọn chúng không bằng chúng ta, sự bén nhạy trên chiến trường cũng không bằng, ta đánh Nhật lâu như vậy, bọn họ vẫn ôm tư tưởng cũ, võ sĩ đạo Nhật Bản, cuối cùng vẫn là dùng dao để quyết thắng thua. Bởi vậy cho nên vũ khí của bọn họ đều là bắn tầm xa, độ chính xác cao, nhưng lực sát thương nhỏ, hỏa lực đều là tầm xa cả, vũ khí cận chiến của họ cũng không bằng chúng ta. Từ ba mươi bảy năm trước, quân đội ta đã sai mua súng tự động của Đức, Mĩ với số lượng lớn, nếu giao chiến trong vòng mười thước, giặc Nhật không có cửa thắng. Súng bọn họ tạo, không bằng súng hạng nhẹ ta mua của Tiệp Khắc, súng máy 92 của họ cũng không đấu lại Maxim. Nhưng vũ khí của bọn chúng thống nhất, đồng bộ, bọn chúng không cần đến vũ khí của Mĩ, của Đức bởi chúng có thể tự sản xuất, từ súng lục, súng trường, súng liên thanh cho đến pháo, đều là bọn chúng tự sản xuất ra, không như chúng ta, đến cái người phụ trách hậu cần cũng không tìm ra được đạn nào thì hợp với súng. Người Đức mà ngưng tiếp đạn cho chúng ta thì chỉ còn cách lôi quần lót ra mà thắt cổ tự vẫn, may ra mới có thể giữ được thể diện. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì bọn chúng vẫn chưa thể thắng chúng ta.”

Hắc Cẩu cười cười, thở dài não nề: “Đoàn trưởng mới chỉ nói đến súng ống, nhưng chuyện đâu đơn giản như vậy.”

Cố Tu Qua thấp giọng nói: “Lúc trước Chủ tịch Tưởng sống chết không chịu tuyên chiến với người Nhật Bản, khăng khăng đòi tiêu diệt cái gì mà xích phỉ, con mẹ nó tôi chỉ hận không thể ôm súng chạy tới Nam Kinh bắn chết lão. Giặc đánh tới cửa nhà rồi.. à không, giặc đánh vào tận nhà rồi mà lão còn không chịu chống cự, sống chết muốn đánh người Trung. Nhưng làm lính ít năm rồi tôi mới ngộ ra, muốn đánh cũng phải dẹp loạn nước trước mới đánh được, những lời này thật ra không sai.”

Hắc Cẩu nhìn gã một cái.

Song kế đó, Cố Tu Qua lại lắc đầu: “Nhưng thứ ông ta nên tập trung đánh đâu phải là xích phỉ. Quốc quân nhiều như vậy, cắt cử vài nhóm ra cũng đủ đánh được, thế mà ông ta cứ thích chĩa tay ra quản chuyện kẻ khác. Tôi chỉ muốn lão gom hết cái đám quân phiệt kia lại kìa, rồi cho một quả lựu đạn dẹp sạch hết. Căn nguyên mục nát nằm trên người bọn chúng kìa, bọn chúng mới là kẻ đáng chết nhất. Không có bọn chúng thì ta cũng không đánh thành ra như vậy.”  (xích phỉ: là từ dùng để xúc phạm những người Trung Quốc cộng sản thời bấy giờ)

Hắc Cẩu ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng trên cao, hờ hững cười cười: “Có càng nhiều thứ, thì ngược lại con người càng trở nên hồ đồ, không biết thứ mình muốn thực sự là cái gì.” Năm đó Chung Thiên Sơn giàu nứt đố đổ vách mà lòng lại trống rỗng mờ mịt đến vô hạn, cuối cùng ma túy, bài bạc, hai thứ hèn mọn đến không thể hèn mọn hơn, lại đánh đổ tất thảy mà ông có.

Hai người đều trầm mặc.

Một lát sau, đột nhiên Cố Tu Qua nói: “Tôi từng giết người.”

Hắc Cẩu hỏi gã: “Người Trung Quốc?”

Cố Tu Qua gật đầu: “Đúng, người Trung Quốc. Trước khi ra trận tôi bất ngờ làm phản, giết cấp trên của mình.”

Hắc Cẩu có chút giật mình mà quay sang nhìn gã.

Cố Tu Qua nói: “Trước kia tôi là quân trung ương, Trương thiếu soái lên làm Chủ tịch xong thì chúng tôi đều được lên làm quân trung ương. Khi ấy tôi là liên trưởng còn anh ta là doanh trưởng. Khi đó hỏa lực Nhật quá mạnh, mà trong tay chúng tôi không còn dư bao nhiêu đạn, anh ta bị Nhật đánh đến sốt ruột, muốn dẫn quân đội lên núi trốn. Thật chẳng ra gì, tôi nói với anh ta, anh tính giúp người Nhật bớt việc à, lên núi rồi bọn chúng cho một cây đuốc là ta hết đường chạy. Tôi bảo, cách duy nhất là tất cả cùng xông lên. Anh ta không thèm nghe, cứ mơ mộng hão huyền rằng đơn vị bạn sẽ đến giúp, anh ta nói tôi làm nhiễu loạn lòng quân, giơ súng lên muốn bắn tôi. Thế nên tôi ra tay trước, bất ngờ làm phản, bắn một phát súng vào đầu anh ta. Tôi dẫn ba trăm quân đi đánh, cuối cùng chỉ còn năm mươi người sống. Nhưng nếu chúng tôi lên núi, đến năm người cũng chẳng sống nổi. Từ đó về sau tôi chỉ biết, trốn tránh sẽ không có ích lợi gì, chỉ có tiếp tục đấu tranh mới có tôn nghiêm mà sống tiếp. Đánh xong trận đó, tôi bị điều xuống đội này. Nhưng tôi cảm thấy vậy cũng tốt, rất tốt là đằng khác, đây mới thực sự là quân đội. Những người lính này, họ nghĩ cho cha mẹ mình, nghĩ cho đồng đội mình chứ không phải chỉ biết nghĩ đến bản thân, xem đánh thế nào mới có thể bảo toàn danh lợi, địa vị, tiền tài của mình.”

Ngưng một chút, gã lại nói: “Cái tên bị tôi bắn chết kia, thân phận kim quang lóng lánh, học trường quân sự Hoàng Phố, rồi được huấn luyện sĩ quan, ra trường liền làm doanh trưởng, nhưng căn bản anh ta sẽ không chiến đấu. Anh ta thông minh, rất thông minh, nên những chuyện mạo hiểm anh ta tuyệt đối sẽ không làm, mưu trí của anh ta đều dùng hết cho việc nghĩ xem làm thế nào để bảo toàn cái đầu mình, đánh cho xong một trận, vô luận thắng hay bại, chỉ cần anh ta còn sống là được rồi.”

Hắc Cẩu lạnh giọng nói: “Đây chính là lý do mà các cụ ta có câu: Dung nhân duy thân bất duy hiền.” (Tạm hiểu: dùng người thân chứ không dùng người tài)

Cố Tu Qua gật đầu: “Tôi thích nói chuyện với cậu, cậu cũng là một người thông minh. Trung Quốc có nhiều quan quân như anh ta, nhưng cũng có những người dũng cảm biết chiến đấu. Họ so với tôi còn đánh tốt hơn nhiều. Trận chiến ngày hôm nay đánh rất đẹp, chỉ cần là quan quân từng chiến đấu thì đều có thể đánh được như vậy, giặc Nhật cũng không có gì đáng sợ cả. Nhưng ta không thể đánh như vậy được mãi.”

Hắc Cẩu nghiêng đầu nhìn gã: “Tại sao?”

Cố Tu Qua nói: “Vật tư. Hôm nay đánh đợt công kích đầu tiên mà súng máy đã dùng hết một phần hai kho đạn, pháo binh cũng không còn nhiều. Cấp trên ra lệnh ta phải giữ địch bên bờ Đông nửa tháng, để hậu phương tranh thủ thời gian củng cố phòng tuyến. Nhưng ta không thể đánh như vậy được, điều kiện tiên quyết để ta có thể đánh lại chúng là họ phải cấp đủ đạn dược cho ta, như vậy mới có thể đánh được. Cậu nghe đi, giặc ở bên bờ đông đang củng cố phòng tuyến, bọn chúng ai cũng dè dặt thận trọng, không có ý định đánh tới, nhưng vẫn tận lực ném bom, ném ít đi vài phân đất cũng được coi là có công đức rồi.”

Ngưng một lúc, Cố Tu Qua hỏi Hắc Cẩu: “Biết sao tôi phải nói cho cậu biết những lời này không?”

Hắc Cẩu lắc đầu.

Cố Tu Qua nói: “Tôi muốn cậu hiểu, quân nhân Trung Quốc ta phải chiến đấu trong điều kiện khốc liệt đến thế nào. Nếu cậu không biết cầm súng trong tay, thì cậu sẽ không biết cách để sinh tồn.”

Cố Tu Qua nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Hắc Cẩu ngồi một hồi, sau đó hắn trở về chiến hào, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Nhưng lúc này đây, Diệp Vinh Thu nằm bên cạnh hắn lại mở to đôi mắt.

Diệp Vinh Thu lặng lẽ nhìn sườn mặt Hắc Cẩu trong bóng đêm, đột nhiên anh giơ tay lên, toan muốn tát, nhưng qua một lúc anh lại buông tay xuống, bất bình mà chép miệng. Kế đó anh nhặt khẩu súng bị nổ của mình lên mà sờ vuốt. Anh không ngủ được, tuy thân thể rất mỏi mệt, nhưng vừa nhắm mắt, hình ảnh tên giặc Nhật giơ cao lưỡi lê, sau đó cả người Hắc Cẩu đẫm máu lại hiện lên trước mắt. Vừa nghĩ tới một màn này, lồng ngực anh liền nhói đau.

Anh hận Hắc Cẩu, càng hận chính bản thân mình. Anh vốn cho rằng Hắc Cẩu che chở mình, đối tốt với mình bởi vì hắn thật lòng yêu, mà cũng bởi thật lòng yêu nên anh mới tự phản bội bản thân mà hôn môi gần gũi với một người đàn ông khác. Nhưng cuối cùng Hắc Cẩu lại dùng ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ mà nhìn anh. Hắc Cẩu khác Hoàng Tam ở chỗ nào chứ?! Có lẽ là một tên thì tương đối ôn nhu và tên còn lại thì cặn bã mà thôi! Đáng hận nhất là chính bản thân anh, chuyện đến mức này rồi mà anh còn huyễn hoặc ảo tưởng rằng có lẽ hắn có nỗi khổ tâm nào đó. Vừa nghĩ tới Hắc Cẩu thiếu chút nữa đã chết, hoặc có lẽ mai này hắn sẽ chết là anh liền thấy hốt hoảng và trở nên mất phương hướng. Kế hoạch anh định trước có Hắc Cẩu ở trong đó, anh mong Hắc Cẩu ở bên cạnh, trở thành trợ thủ đắc lực của mình, cùng nhau làm ăn buôn bán. Giờ đây không làm ăn được, anh cũng không quá đau đớn, nhưng nếu mất đi Hắc Cẩu, cả người lại khó chịu, phải khom gập lưng tim mới bớt nhói đau.

Diệp Vinh Thu ngẩng đầu nhìn trời đêm đến ngây dại. Lúc này cuộc sống của anh đã hoàn toàn bị đảo lộn, anh rơi vào khốn cảnh, không có nơi nào để dựa vào, và cũng không biết phải làm sao mới tốt..

Sớm hôm sau, quân Nhật lại ném bom một vòng như muốn mời các chiến sĩ đáng thương ăn một bữa sáng. Bụi mờ tản đi, Cố Tu Qua lại đi dọc chiến hào dò xét. Lúc đi qua Diệp Vinh Thu, gã hào hứng nhìn khẩu súng bị nổ trong tay anh một lượt, nhưng lại không tỏ vẻ gì.

Đợi gã đi được vài bước, cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng bò dậy kêu một tiếng: “Cố đoàn trưởng?”

Cố Tu Qua không nhanh không chậm quay lại nhìn anh: “Có chuyện gì?”

Diệp Vinh Thu giơ khẩu súng trong tay mình lên: “Súng bị hỏng rồi.”

Cố Tu Qua gật đầu: “Ờ? Hỏng thì hỏng, thế cậu cần súng à?”

Diệp Vinh Thu nhíu chặt chân mày.

Cố Tu Qua hứng thú nhìn anh một lúc, sau đó nhảy ra khỏi chiến hào: “Muốn súng thì đi theo tôi, tôi cho cậu chọn.”

Diệp Vinh Thu không do dự, theo gã ra khỏi chiến hào.

Cố Tu Qua dẫn Diệp Vinh Thu đến túp lều hắn cho lính dựng, đá một cái thùng ra, nói với Diệp Vinh Thu: “Tự chọn một cái đi.”

Chân mày Diệp Vinh Thu càng nhíu chặt hơn: Chỗ súng này anh biết, đây chính là chỗ súng mới mà ngày hôm đó Cố Tu Qua nhận được, tất cả đều là súng ngoại quốc mới cập bến, chỉ tiếc là không cái nào sử dụng được. Không nghĩ Cố Tu Qua lại mang nó đến tận đây. Anh tức giận nhìn Cố Tu Qua: “Cố đoàn trưởng, đây là ý gì?”

Cố Tu Qua cười đến khiếm nhã: “Thì chính là ý kia đó. Sinh viên, chọn một khẩu đi, súng xịn khắp thế giới đều ở đây, cậu muốn chọn khẩu nào cũng được.”

Diệp Vinh Thu thầm siết chặt tay. Anh không hiểu rõ ý của Cố Tu Qua nhưng anh biết, Cố Tu Qua đang cười nhạo anh, cười nhạo anh lần đầu ra chiến trường, vừa bắn đã nổ cả súng.

Nhưng Cố Tu Qua lại đi tới cái hòm bên cạnh, mở ra, Diệp Vinh Thu vừa nhìn liền sửng sốt: Trong đó có sách, quyển đặt trên đầu chính là quyển sách vật lý đại học Cố Tu Qua từng cho anh đọc. Quyển sách này lúc rời Vũ Hán anh không mang theo, vẫn để lại trong phòng, không ngờ Cố Tu Qua lại cầm đi. Anh tiến lên phía trước, cầm quyển sách vật lý lên, ngay sau đó một quyển sách khác đập vào tầm mắt khiến anh ngây người: Vẫn là một quyển sách tiếng Anh, nhưng tên của nó là “Thế giới vũ khí hạng nhẹ”.

Cố Tu Qua vỗ vai anh, không nói gì mà đi ra ngoài. Ra tới cửa, đột nhiên gã cười như không cười nói: “Cậu có thể ở lại đây, không cần phải quay về chiến hào, cứ từ từ mà chọn vũ khí mình cần. Chiến trường không cần một người lính không biết nổ súng, nhưng tôi cần một người lính có thể đọc hiểu kiến thức súng ống nước ngoài.”

.o.

Liechtenstein:  là một quốc gia vùng Alps nhỏ bao quanh bởi các nước không giáp biển ở Tây Âu, giáp với Thụy Sĩ ở phía tây và Áo ở phía đông.

M: chơi trò đoán xem đôi tình nhân trẻ lục đục bao lâu nữa đi =)).. đoán trúng sẽ có thưởng =))) 

Advertisements

5 thoughts on “Chương 48 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. “Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, súng trường rung lên khiến Diệp Vinh Thu vội buông tay ném nó ra ngoài, nhưng đạn chưa bắn ra mà nòng súng đã nứt toác — lòng súng của anh bị nổ.” => “nòng súng của anh bị nổ” chứ nhỉ?

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.