Chương 49 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

black and white and monochrome image

Chương 49.

Cố Tu Qua cho Diệp Vinh Thu cả một hòm toàn sách nước ngoài, hơn nữa đều là sách có liên quan đến súng ống, nào là “Thế giới vũ khí hạng nhẹ”, “Tranh ảnh khí giới”, còn có cả một tập luận văn dày cộp, Diệp Vinh Thu mở ra xem, thấy trên đề mục có mấy chữ “Cơ cấu bên trong bộ cung đạn của vũ khí hạng nhẹ”. Chỗ sách này không phải sách mới, mở ra liền có thể thấy bút ký chủ nhân cuốn sách ở phía trên, bút ký cũng là tiếng Anh. Diệp Vinh Thu mở mấy cuốn sách ra đều thấy trên bìa có kí tên Mike, xem ra anh ta mới là chủ nhân thực sự của chỗ sách này, chỉ là không biết tại sao sách lại lưu lạc đến chỗ của Cố Tu Qua. Diệp Vinh Thu tức giận nghĩ: Nhất định là do cái tên đội trưởng thổ phỉ kia đi trộm của người ta rồi. Mike ghi chép trong sách tới trình độ chăm chú nghiêm túc, hiển nhiên là muốn giữ làm tài liệu tham khảo, sao có thể mang đi tặng người khác được?

Chỗ sách đó đúng là do Cố Tu Qua trộm được. Trước hôm rời trung ương một ngày, gã đã tới chỗ của chuyên gia súng ống Mĩ, trộm sạch sách vở của anh ta. Chỉ tiếc là gã không đọc được sách, lớn đến từng tuổi này rồi mà một chữ Hán bẻ đôi cũng không biết, càng không nói đến chữ nước ngoài nhìn như giun kia. Lưu Văn tuy từng đi học, nhưng mười mấy tuổi đầu đã tòng quân, bảo Lưu Văn viết chi hồ giả dã[1] còn được, chứ tiếng nước ngoài cũng mù tịt như gã. 

Cố Tu Qua dẫn Diệp Vinh Thu vào trong lều xong rồi đi ngay, Diệp Vinh Thu ở lại cũng không lập tức đọc sách mà ngồi đờ người ra một lúc.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao khi ấy Cố Tu Qua lại bắt mình, Cố Tu Qua thả con tép bắt con tôm, ngầm tính toán từng bước từng bước một, gã cho anh xem súng ống, cho anh ra chiến trường, thậm chí anh còn hoài nghi không biết khẩu súng kia liệu có bị Cố Tu Qua động tay động chân gì nên mới nổ hay không. Anh cứ ù ù cạc cạc mãi, mà Hắc Cẩu sớm đã nhìn ra mưu đồ của Cố Tu Qua, ấy vậy hắn lại không nói gì với anh mà một mình lên kế hoạch, thảo nào ngày đó đột nhiên Hắc Cẩu nói muốn học tiếng nước ngoài. Diệp Vinh Thu thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng Hắc Cẩu đang mưu tính gì. Hắn đối tốt với anh, điều đó không thể nghi ngờ, lần đầu tiên quân Nhật ném bom oanh tạc Trùng Khánh, chính hắn đã lấy thân mình che chở cho anh, nếu dọc đường không có hắn bên cạnh, e là anh đã chết từ lâu rồi. Nhưng Hắc Cẩu lại chướng mắt anh, điều này cũng là thật, nếu không hắn sẽ không một mình mưu tính mà không bàn bạc gì với anh, căn bản hắn không hề nghĩ tới cảm nhận của anh. Diệp Vinh Thu xót xa nghĩ, hắn đối tốt với mình, nhưng lại chẳng phải yêu, lời hắn nói ngày hôm đó là thật, tất cả chỉ là ý loạn tình mê mà thôi.

Diệp Vinh Thu không muốn mình trở thành con rối trong tay kẻ khác, anh không muốn đọc chỗ sách nước ngoài này, nhưng vừa bỏ sách xuống, hình ảnh lưỡi dao đâm vào người Hắc Cẩu ngày hôm qua lại hiện lên làm anh giật mình, bực bội đứng lên đi quanh phòng.

Mấy phút sau, Diệp Vinh Thu lại ngồi xuống, ủ rũ mở tập luận văn kia ra nhìn.

Hôm nay giặc Nhật không đánh tới, binh lính ngồi trong chiến hào buôn dưa lê suốt cả ngày. Tối đến Diệp Vinh Thu ra khỏi lều, đúng lúc hậu cần đang phát cơm tối. Lương thực đội họ eo hẹp, một ngày chỉ có hai bữa, sáng thì bánh bao chay với dưa chua, tối thì bánh bao và một ít rau dại.

Diệp Vinh Thu đi lấy bánh bao rồi quay trở lại chiến hào, đang định cầm lên ăn, một chiến sĩ trực nhìn ống nhòm đột nhiên kêu to: “Mau quay về chiến hào! Địch lại muốn ném bom rồi!”

Vừa dứt lời, rầm một tiếng, địch ném bom qua sông, nổ tung bên kia bờ, cát bụi bay mù trời.

Tiếng bom không ngừng vang lên, bùn đất bắn hết lên người Diệp Vinh Thu, vào cả tai cả miệng, khiến anh vô cùng khó chịu. Anh kéo áo khoác quân trang lên, che kín đầu.

Bì Hồ núp trong chiến hào chửi cha chửi mẹ, Điền Cường rống to: “Ông nói gì thế? Nói to lên xem nào!”

Bì Hồ gào to lên: “Con mẹ nó, bọn dở hơi kia một ngày xào ba bữa pháo! Ta thì một ngày chẳng đủ ba bữa cơm!”

Mã Lâm kêu lên: “Ăn hỏa dược bọn nó mời là no rồi!”

Bì Hồ nói: “Tôi chia ông phần của tôi đấy, đố ông ăn được! Lão già Quảng Đông kia!”

Mấy phút sau, tiếng pháo ngưng.

Phản ứng đầu tiên của Diệp Vinh Thu là nhìn xem Hắc Cẩu thế nào. Hắc Cẩu đang ngồi gần đó, phủi phủi đất bụi trên người. Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt anh, Hắc Cẩu quay đầu lại, Diệp Vinh Thu lập tức thu hồi ánh mắt. Sau đó anh cúi đầu, thấy bánh bao trong tay mình bám đầy đất bụi, anh cẩn thận lột lớp da bánh ra.

“Ế ế ế!” Trông thấy anh làm vậy, Bì Hồ hét lớn lên: “Làm cái gì vậy?”

Diệp Vinh Thu sửng sốt, không biết làm sao, nói: “Dính đầy đất.”

Bì Hồ nghe vậy liền bảo: “Cậu không ăn à? Thế lột cho tôi, tôi ăn.”

Diệp Vinh Thu như đứa trẻ phạm sai, lúng túng lột lớp da bánh bao đưa cho Bì Hồ. Bì Hồ trực tiếp bỏ vào miệng, nuốt một hơi sau đó vuốt bụng than: “Nhớ vị bánh bao thịt Hà Nam quá!”

Mã Lâm phủi phủi đất bụi bám trên bánh bao của mình, cắn một miếng đi nửa cái, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói: “Đánh bọn Nhật xong là được ăn rồi!”

Đột nhiên Bì Hồ há to miệng dịch tới trước mặt Mã Lâm, Mã Lâm đẩy anh ta ra đầy ghét bỏ: “Làm cái quái gì thế.”

Bì Hồ nói: “Ông vừa ăn vừa nói, phun hết cả vụn bánh ra kìa, không được lãng phí, phun vào miệng tôi đây này. Nào nào, phun ra đây đi.”

Mã Lâm đẩy anh ta ra, xoa xoa da gà da vịt đang nổi rần rần trên người: “Cái tên đồng nát* đồng tính chết tiệt kia, tránh xa tôi ra một chút.” ((*): đoạn này Mã Lâm xổ tiếng Quảng Tây)

Bì Hồ hỏi anh ta: “Cái gì đồng tính cơ?”

Điền Cường nói: “Ông ấy vừa chửi một con gà, con gà chuyên đi mổ đồ thừa của người khác.”

“À à. Thế cho tôi mổ tiếp đi, làm gà cũng chẳng sao, có cái ăn là được rồi, đói chết mất.” Bì Hồ lại há to miệng.

Điền Cường ngồi một bên cười nhạo: “Lão Hà Nam kia, mặt mũi thể diện rơi đâu hết rồi? Gì chứ, không phải chỉ là một cái bánh bao thôi sao, sau này ông theo tôi về Đông Bắc, tôi mời ông bánh thịt heo hành tây, ăn cho no thì thôi.”

Bì Hồ ghét bỏ nói: “Ai thèm bánh thịt heo hành tây. Tôi muốn ăn bánh bao thịt Hà Nam cơ!”

Mã Lâm nói: “Hờ hờ, cái lũ ngốc, nói đến ăn uống thì phải nói đến Quảng Đông.”

Diệp Vinh Thu cúi đầu, trong lòng có chút rầu rĩ khó chịu. Anh nhớ lẩu Trùng Khánh và thịt bò cay. Lúc này thấy Mạnh Nguyên quấn lấy Hắc Cẩu đòi kể chuyện xưa, lòng anh lại càng trùng xuống. Anh chỉ muốn ôm lấy Hắc Cẩu, tuyên thệ quyền sở hữu của mình, không cho hắn kể chuyện xưa với ai nữa. Nhưng không được, Hắc Cẩu có coi anh ra gì đâu.

Có một đoạn chiến hào bị bom đánh sập, quân lính đào đất, kéo các đồng đội bị đất vùi lên, người nào còn sống thì đưa tới chỗ quân y, người nào không may bỏ mạng thì mang ra hậu phương chôn, những người còn lại thì tu bổ chiến hào, lấy cành cây để gia cố.

Pháo thủ quấn lấy Cố Tu Qua nói: “Đội trưởng, chúng ta còn hai quả pháo nữa.”

Cố Tu Qua nói: “Còn thì sao? Cậu có dám chắc một quả pháo giết được một trăm thằng giặc không? Không thì giữ lại, đến thời điểm quan trọng hẵng dùng.”

Ăn bánh bao xong, Diệp Vinh Thu lại bò ra ngoài chiến hào, muốn tới lều tiếp tục đọc sách. Hắc Cẩu thấy vậy hỏi anh: “Anh đi làm cái gì thế?”

Diệp Vinh Thu quay đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút, không nói gì, đoạn quay đầu bỏ đi.

Diệp Vinh Thu quay về lều tiếp tục đọc sách. Tuy rằng anh biết tiếng Anh, đọc tiểu thuyết tiếng Anh có thể hiểu được, nhưng loại sách chuyên ngành như này thì quá khó, mấy từ thuật ngữ anh không hiểu được, mà ngoại trừ mấy câu dẫn ra thì trong sách toàn là thuật ngữ. Cũng may mà tiếng Anh căn bản của anh không tồi, có thể dựa vào các từ bên cạnh mà đoán được nghĩa của nó. Ngoài ngôn ngữ ra, khiến anh đau đầu hơn cả là các biểu thức số học. Từ sau khi ra trường, kiến thức toán học bị anh ném ra sau đầu, quên hết bảy tám phần, có đôi khi muốn nhớ lại một biểu thức cũng mất cả tiếng trời.

Có rất nhiều thứ khiến anh muốn bỏ cuộc, không hiểu sao bản thân lại nghe lời Cố Tu Qua học mấy thứ này. Nhưng nhớ đến khẩu súng bị anh làm hỏng, nhớ tới câu nói “Tôi chướng mắt anh” của Hắc Cẩu, anh lại cầm sách lên, cắn răng tiếp tục đọc.

Cả ngày trời anh chỉ đọc được một trang sách. Trong lều không có đèn, trời tối không thể coi. Vì vậy, trời vừa ngả tối, Diệp Vinh Thu liền ra khỏi lều, bò trở về chiến hào.

Thấy Diệp Vinh Thu trở về, Hắc Cẩu cười hì hì ghé tới, nhỏ giọng gọi: “Cháu trai.”

Diệp Vinh Thu nhìn hắn một cái, không hé răng nửa lời.

Hắc Cẩu nói: “Gì thì gì cũng phải có tình người một chút chứ, định không để ý tôi cả đời sao?”

Diệp Vinh Thu hừ một tiếng.

Hắc Cẩu thấy rất đau đầu, hắn thì không sao nhưng Diệp Vinh Thu cứ giận mãi như vậy, không muốn để ý tới hắn nữa. Lại nói, quả thật hắn cũng có điểm sai, tuy hắn luôn hết lòng quan tâm giúp đỡ Diệp Vinh Thu, nhưng có một việc hắn thực sự sai, đó chính là hắn đã hôn Diệp Vinh Thu. Hồi ấy Hoàng Tam bám lấy Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu tức giận thế cơ mà, Hoàng Tam vừa hôn một cái đã đòi tìm cái chết, thoạt nhìn vô cùng hận đàn ông gần gũi anh. Nhưng thời gian qua ở bên nhau, Diệp Vinh Thu mặc hắn ôm hôn, hai người mông trần ngủ chung, chỉ thiếu điều hắn đóng ‘búa thịt’ vào thân thể Diệp Vinh Thu —— thật ra suýt chút nữa đã vào rồi, chỉ thiếu vài cm nữa thôi. Tại hắn xấu bụng muốn dụ dỗ Diệp Vinh Thu làm chuyện xấu, Diệp Vinh Thu có giận hắn cũng không phải vô căn cứ, cho nên muốn làm hòa, hắn cúi đầu làm thiếp cũng là chuyện hợp tình.

Hắc Cẩu nhỏ giọng nói: “Không nói mấy cái khác, không nói đến cả việc tôi là chú anh, tốt xấu gì ta cũng là đồng hương của nhau. Anh đi thì không sao, chứ ở lại thế này rồi, anh định hắt hủi tôi cả đời à?”

Diệp Vinh Thu bị hắn chọc tức đến nội thương. Sao Hắc Cẩu có thể hời hợt nói hai người là đồng hương được cơ chứ? Chẳng lẽ quan hệ bấy lâu nay của bọn họ chỉ là đồng hương thôi sao?

Ạnh giận dữ nói: “Rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì?”

Hắc Cẩu suy nghĩ một chút, bối rối nói: “Cháu trai?”

Diệp Vinh Thu giận đến nỗi nắm chặt tay, đốt ngón tay kêu răng rắc.

Hắc Cẩu nhìn sắc mặt anh, sửa lại lời: “Bạn bè?”

Diệp Vinh Thu nhắm mắt lại.

Hắc Cẩu nói: “Vậy là đồng hương vậy.. làm đồng hương bình thường cũng được chứ, gì thì gì anh cũng không thể coi tôi là kẻ thù được.”

Diệp Vinh Thu giận dữ ngẩng lên trời, tủi thân muốn khóc òa. Anh cắn răng nghiến lợi nói: “Đi chết đi.” Sau đó lại leo ra khỏi chiến hào, đi tới chỗ túp lều. Anh hỏi mượn đèn pin của Cố Tu Qua rồi trốn trong lều đọc sách, điên cuồng tính toán các biểu thức số học, sau rồi cũng chẳng bận tâm mình có tính ra hay không nữa mà vẽ loạn trên giấy. Lại qua một lát, anh nặng nề vạch bút xuống, ghé xuống bàn lặng lẽ chảy nước mắt. Ngày trước anh không hề biết mình là một người hay khóc như vậy, từ cuối năm ngoái đến giờ, cuộc sống của anh càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng… hỏng bét. Anh sắp bị áp lực đè đến điên rồi, khóc là cách duy nhất để anh phát tiết lòng mình. Lúc này anh chỉ muốn ùa vào lòng Hắc Cẩu, để hắn vuốt đầu dịu dàng an ủi anh giống như ngày trước, cái ôm của Hắc Cẩu còn ấm áp đáng tin hơn cả cha,.. thế nhưng áp lực trong lòng anh lúc này đây, lại đều đến từ Hắc Cẩu.

Diệp Vinh Thu cũng tự thấy mình rất nực cười. Từ lúc còn ở Trùng Khánh, từng câu từng từ Hắc Cẩu mắng anh đều không sai. Rốt cuộc thì anh có cái gì chứ? Rốt cuộc thì anh dựa vào đâu để ngạo mạn chứ? Giống như bây giờ đây, cuối cùng anh chỉ biết khóc, lại còn muốn dựa dẫm vào Hắc Cẩu.

Uể oải qua rồi, Diệp Vinh Thu bò dậy, lau khô nước mắt, vắt sạch nước mũi, tiếp tục nghiên cứu biểu thức toán học. Nhất định anh phải đạt được thành tích, để cho cái tên hỗn đản Hắc Cẩu kia phải hối hận!

Đến khi Diệp Vinh Thu ra khỏi lều lần nữa, trời đã tối đen rồi. Anh đọc sách trong lều tối, mắt mờ nhòa, ngoài trời lại tối mịt, nhìn đâu cũng ra hư ảnh, anh chỉ có thể híp mắt nhìn mà đi về chỗ chiến hào. Anh đi tới chỗ chiến hào, đang chuẩn bị bò vào, không ngờ lại vấp chân vào đá, cả người ngã nhào xuống đất.

“A……”

Diệp Vinh Thu ngã nhào vào lòng một người, người kia bị anh ngã đập vào, im ắng nửa ngày trời mới thở hắt ra. Lúc này lính trong chiến hào đều đã ngủ, Diệp Vinh Thu vội vã nhỏ giọng nói: “Xin lỗi xin lỗi..” Tay anh sờ soạng trên ngực người kia vài cái, cả người liền cứng đờ —— xúc cảm quen thuộc như vậy, có chết hay không chứ, ai ngờ anh lại ngã trúng vào người Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu đau đớn kêu: “Chết tiệt.. đau chết tôi…”

Diệp Vinh Thu bò khỏi người hắn, lặng lẽ dịch sang một bên. Tuy Hắc Cẩu nhỏ giọng xuýt xoa, nhưng hắn vẫn nằm yên một chỗ không nhúc nhích. Lúc này Diệp Vinh Thu mới chợt nhớ ra trên người hắn có một vết dao rất sâu, sợ là miệng vết thương bị rách, đau không nhúc nhích nổi, vừa nghĩ đến đây anh liền thấy đau lòng. Nhưng anh không biết nên làm sao, lại dịch đến bên người Hắc Cẩu, miễn cưỡng nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”

Đến lúc này rồi mà Hắc Cẩu vẫn còn có tâm tư nói giỡn: “Anh đấy, muốn tôi ôm thì cứ nói đi, gì mà trực tiếp nhào đến cơ chứ. Suýt chút nữa tôi bị anh làm cho tắt thở rồi!”

Diệp Vinh Thu oan ức nói: “Cậu! Tôi không cố ý mà!”

Hắc Cẩu thấy Diệp Vinh Thu mất hứng thật, yếu ớt khoát tay: “Rồi rồi rồi, không trêu anh nữa. Anh xem giúp tôi một chút, xem vết thương có bị rách miệng hay không.” Nói rồi hắn chống vào chiến hào, cố ngồi thẳng người lên.

Diệp Vinh Thu nương theo ánh trăng, nhưng mà ánh trăng mờ như vậy, căn bản không thể nhìn thấy rõ. Anh cẩn thận vươn tay, mò tới lưng Hắc Cẩu xong liền cả kinh: Cả bàn tay anh ướt đẫm, đều là máu của Hắc Cẩu.

Diệp Vinh Thu đau lòng, tự trách, xót xa, uể oải cúi đầu nói không nên lời. Hắc Cẩu vươn tay tự sờ qua lưng mình, cũng thấy cả bàn tay ướt máu. Hắn thấy Diệp Vinh Thu im phăng phắc ngồi một bên, cười cười ghẹo anh: “Anh lấy máu tôi mà bôi lên người này, máu chó mực đó, trừ tà được, đảm bảo tối nay ngủ ngon lành.”

Diệp Vinh Thu khó chịu muốn khóc.

Hắc Cẩu thở dài, nhỏ giọng nói: “Anh giúp tôi băng lại đi.”

Diệp Vinh Thu ngoan ngoãn cuốn chặt băng vải. Tiếc là anh không có thuốc cầm máu ở đây nên có muốn cũng không thể làm hơn được.

Trên lưng Hắc Cẩu có vết thương, không thể cứ như vậy mà nằm xuống được, hắn thử thay đổi vài tư thế, cuối cùng nằm nghiêng người, vỗ vỗ vào chân Diệp Vinh Thu: “Cho tôi gối cái đi.”

Diệp Vinh Thu ngoan ngoãn dịch chân tới, Hắc Cẩu gối đầu lên đùi anh, do do dự dự hỏi thăm: “Anh ấy… sau này vẫn muốn giận dỗi tôi sao?”

Diệp Vinh Thu biệt nữu hừ một tiếng: “Hôm nay là do tôi sai. Sau này tôi vẫn không để ý tới cậu, cậu với tôi cũng đâu phải người cùng một đường, đừng có mà chọc tới tôi nữa.” Anh vẫn còn hận câu nói “Hai ta không phải người cùng một đường” của Hắc Cẩu, từng giây từng phút đều nhớ đến.

Hắc Cẩu nhẹ giọng cười một tiếng, lại thở một hơi dài, nói: “Tùy anh vậy. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, không biết bao giờ giặc lại đánh tới.”

Mấy ngày gần đây, ngày nào Diệp Vinh Thu cũng ngủ rất ít, tâm tư anh rối loạn, cả lòng nặng trĩu lại. Anh nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mấy ngày qua. Hắc Cẩu gối lên đùi giúp anh an tâm, nhưng cũng khiến anh cảm thấy bất an, anh chỉ muốn đánh thức Hắc Cẩu, sợ hắn cứ như vậy mà chảy máu lịm đi. Anh hận Hắc Cẩu như vậy, cũng thích Hắc Cẩu đến thế, nếu như Hắc Cẩu cũng thích anh thì thật tốt biết bao nhiêu.

Cả đêm Diệp Vinh Thu mê man, anh mơ thấy rất nhiều giấc mộng, trong mơ Hắc Cẩu vẫn còn khỏe mạnh, quân Nhật bị đánh lùi, sau đó Hắc Cẩu dẫn anh trở về Trùng Khánh. Cảnh trong mơ tốt đẹp đến khó tin, khiến anh ở trong mộng cũng hoài nghi mình đang mơ, sau đó anh trở mình, rồi tỉnh lại.

Hắc Cẩu cũng tỉnh lại, nhưng sắc mặt không tốt lắm, bởi vì đêm qua hắn chảy rất nhiều máu nên thoạt trông suy yếu hơn nhiều. Bữa sáng, Diệp Vinh Thu lấy hai phần bánh chay và dưa muối, anh ăn một nửa, còn dư đều đưa cho Hắc Cẩu, mặt lạnh nói: “Khó ăn quá, tôi không ăn được.”

Bì Hồ ngồi bên cạnh hét lên: “Ơ ơ, ông này, ông không ăn thì đưa tôi đi.”

Điền Cường thúc cùi chỏ ngăn anh ta lại.

Hắc Cẩu không nói gì, nhận lấy đồ trong tay Diệp Vinh Thu rồi ăn lấy.

Ăn sáng xong, giặc Nhật lại ném bom qua như thay lời chào buổi sáng. Bom đạn qua rồi, cả người Diệp Vinh Thu đầy bùn đất bò ra khỏi chiến hào, sau đó đi tới túp lều. Anh mở quyển sách ngày hôm qua đang xem dở, tiếp tục xem chỗ nội dung tối nghĩa. Ngày hôm qua là vất vả nhất, bởi mấy thuật ngữ kia đều rất lạ, anh xem không hiểu, chỉ có thể dựa vào các từ bên cạnh mà suy đoán nghĩa. Nhưng thuật ngữ chuyên môn nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy từ.. đoán được rồi đọc cũng thấy dễ dàng hơn nhiều.

Diệp Vinh Thu đọc xong một trang, ngẩng đầu lên, thấy Cố Tu Qua đang đứng bên cửa nhìn mình đầy hứng thú. Trông thấy anh ngẩng đầu, Cố Tu Qua cười hì hì đi tới dúi vào trong tay anh hai quả trứng gà: “Sinh viên, ăn nhiều một chút, bổ đầu bổ óc.”

Diệp Vinh Thu nhận lấy trứng gà, bóc vỏ ăn một quả, quả kia nhét vào trong túi.

Cố Tu Qua đi rồi, anh lại cầm sách lên, nghiêm túc đọc tiếp. Những lời Hắc Cẩu từng nói với anh, hôm nay nghĩ lại đều thấy rất đúng, hiện thực không phải cứ không chịu tiếp nhận là sẽ thay đổi được, tiếp nhận nó rồi có lẽ sẽ dễ thở hơn một chút. Chí ít tiếp theo đây, anh không muốn bất lực nhìn súng nổ ngay trước mắt mình.

.o.

[1] Chi hồ giả dã (之乎者也): Bốn tiếng hư tự dùng trong cổ văn Trung Hoa, người học chữ Hán là phải học cách dùng những tiếng này — Chỉ sự học hủ lậu hẹp hòi.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 49 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Em Diệp sắp thành nhân vật lớn,anh Cẩu sau này có chạy bằng trời,chịu bị người ta thu phục đi

  2. Không thích mà muốn đè con người ta, chính là cặn bã, dù có ngầu lòi đáng thương dũng cảm gì cũng vậy. Thương bé Diệp gặp ngay tên tra

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.