Chương 50 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime and manga boy image

Chương 50.

Diệp Vinh Thu đọc sách suốt hai ngày trời, nhưng vẫn không sửa xong được một khẩu súng, dù sao Hắc Cẩu cũng nói không sai, đến cái ghế anh còn chưa sửa qua bao giờ huống hồ là sửa súng. Nhưng anh đã đọc xong luận văn nghiên cứu về đường đạn bắn, rút ra được vài kinh nghiệm.

Anh đang đọc sách thì Cố Tu Qua đi tới, hỏi: “Sinh viên, thấy thế nào?”

Diệp Vinh Thu nói: “Anh đưa cho tôi một khẩu ba tám và hai viên đạn.”

Cố Tu Qua tò mò nhìn anh một hồi, đoạn đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã cầm khẩu ba tám quay trở lại, đưa cho anh một chuỗi đạn.

Diệp Vinh Thu đắp hai mô đất, đầu tiên bắn một phát súng về phía một mô đất. Đạn trực tiếp bắn xuyên qua mô đất, bắn tới chỗ bùn nhão phía sau. Diệp Vinh Thu cầm viên đạn thứ hai, tìm một tảng đá gần đó rồi cọ vài cái, sau đó mới nạp đạn vào súng trường.

Cố Tu Qua nhìn động tác của anh đầy hứng thú, Diệp Vinh Thu lại nâng súng lên bắn về phía mô đất còn lại, pằng một tiếng, đạn bắn vào mô đất, nhưng không bay xuyên qua như viên đạn đầu tiên mà dừng lại ở mô đất đó, đạn vừa bắn tới mô đất liền sụp xuống.

Diệp Vinh Thu thở phào nhẹ nhõm, nói với Cố Tu Qua: “Anh xem đường đạn xem thế nào.”

Cố Tu Qua cầm lưỡi lê lên, cẩn thận đi tới nhìn hai mô đất. Mô đầu tiên bị đạn bắn xuyên qua, đường đạn gọn ghẽ thẳng tắp, giống như bao đường đạn của súng ba tám khác, nếu đạn bắn vào người thì lực sát thương không thể lớn được. Lần bắn thứ hai thì lại khác, đạn dừng ở mô đất, Cố Tu Qua cầm dao khoét mô đất ra, muốn nhìn xem đường đạn thế nào, nhưng bởi vì phần đất phía trên sụp xuống mà cả mô đất biến dạng.

Không ít người lính đến xem náo nhiệt, trong đó có cả Hắc Cẩu.

Diệp Vinh Thu thấy trong đám đông có Hắc Cẩu, không khỏi cao hứng, ưỡn ngực giải thích: “Khẩu súng này được thiết kế sao cho khi bắn độ giật ít, dễ khống chế, độ chuẩn xác cao và tầm bắn xa. Để làm được những điều này, đầu đạn phải có tính ổn định. Đạn gây sát thương cho mục tiêu không phải nhờ lực xuyên thấu mà bởi vì khi bắn ra đạn xoay tròn, lực sát thương theo đầu đạn xoay tròn mà bắn vào mục tiêu, tạo thành một vết thương lớn, đây mới là điều then chốt. Tính ổn định được thiết lập dựa trên tính đối xứng, lấy đạn ra mài giũa một chút, tính đối xứng kia sẽ bị phá hủy, khiến đạn càng xoay tròn hơn.”

Cố Tu Qua vỗ tay: “Rất hay, không hổ là sinh viên.”

Diệp Vinh Thu đưa mắt nhìn qua Hắc Cẩu, Hắc Cẩu ôm tay trước ngực cười tủm tỉm mà nhìn anh chăm chú.

Sống lưng Diệp Vinh Thu lại càng vươn thẳng, dương dương đắc ý nói: “Nhưng làm như vậy thì tầm xa và độ chuẩn xác sẽ bị ảnh hưởng, cũng sẽ đi ngược lại với ý muốn của người thiết kế.”

Cố Tu Qua nói: “Động tay động chân với đạn một chút thôi mà công năng của nó liền thay đổi, cứ như đổi loại súng khác vậy. Rất hay, rất thú vị.”

Diệp Vinh Thu nhắc nhở: “Mài mặt đạn hoặc mài đầu đạn đều thu được hiệu quả này. Nhưng đừng mài nhiều quá, sẽ dễ bị nổ súng.”

Lưu Văn nói: “Có thể cho mấy người đánh cận chiến dùng loại đạn này. Đạn súng ba tám bình thường bắn một lần không ăn thua, phải đến phát thứ hai mới có thể bắn trí mạng. Nếu có thể bắn trúng người ngay phát đầu tiên thì tỉ lệ ngộ thương sẽ giảm đi đáng kể.”

Cố Tu Qua hỏi Diệp Vinh Thu: “Sinh viên, còn nghiên cứu ra cái gì nữa không?”

Diệp Vinh Thu nói: “Tôi vẫn còn đang tìm hiểu.”

Cố Tu Qua hài lòng vỗ vai anh: “Tiếp tục cố gắng lên.”

Diệp Vinh Thu đắc ý liếc mắt nhìn Hắc Cẩu, không ngờ Hắc Cẩu không có nhìn anh mà đang bị Mạnh Nguyên kéo tay đòi kể chuyện cổ tích. Hắc Cẩu hì hì nói cười với Mạnh Nguyên. Bầu nhiệt huyết của Diệp Vinh Thu nhất thời bị dội tắt, tức đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, xoay người trở về lều.

Hắc Cẩu nói chuyện với Mạnh Nguyên xong quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Diệp Vinh Thu đang quay lưng đi vào lều. Hắn sửng sốt một chút, định đi tới nhìn qua, nhưng lại bị Cố Tu Qua kéo lại.

Cố Tu Qua hỏi hắn: “Súng thế nào?”

Hắc Cẩu nói: “Tạm được.”

Cố Tu Qua ôm vai hắn đi về phía chiến hào: “Dùng súng ổn cả chứ?”

Hắc Cẩu quay đầu nhìn thoáng qua, Diệp Vinh Thu đã vào trong lều. Hắn không thể làm gì khác đành phải nói: “Tạm ổn.”

Cố Tu Qua vỗ vỗ bờ vai hắn, Hắc Cẩu không tìm Diệp Vinh Thu nữa mà nhảy vào chỗ của mình trong chiến hào.

Diệp Vinh Thu quay trở lại lều, lại bắt đầu ngồi nhìn một đống súng hỏng mà phát sầu. Anh lôi chỗ sách mà Cố Tu Qua trộm kia ra, lấy vài quyển ra, cuối cùng cũng tìm được hướng dẫn tháo súng trong quyển “Tranh ảnh khí giới”. Ngày đó Cố Tu Qua cẩn thận tháo súng cho anh nhìn, lúc đó trong lòng còn mang tâm lý chống cự nên không tập trung xem, giờ có muốn hối cũng chẳng kịp, chỉ có thể học qua sách ảnh.

Anh lấy vài khẩu súng ra so sánh tỉ lệ với khẩu súng trong tập sách ảnh, cuối cùng lấy ra một khẩu súng Tiệp hạng nhẹ dùng đạn 7,92mm. Loại súng máy hạng nhẹ này có kết cấu tương đối đơn giản. Cố Tu Qua đã để lại một loạt dụng cụ tháo vít và tài liệu cho Diệp Vinh Thu, đầu tiên Diệp Vinh Thu nhìn qua một lượt, sau đó lần lượt tháo hộp khóa nòng. Vẫn là lần đầu tiên anh làm loại chuyện này, chân tay vụng về, vừa mới cầm vít đã vô tình làm đứt ngón tay non mịn, tạo ra vết xước dài.

Anh lập tức ném vít sang một bên, đưa tay lên miệng mút vết thương. Máu mang theo vị bùn và sắt gỉ khiến anh thấy chán ghét, không nhịn được mà nhổ nước bọt xuống đất.

Thoạt đầu anh cũng định bỏ cuộc, nhưng nhìn vết thương bé xíu trên tay mình kia lại nhớ tới vết chém dài trên lưng Hắc Cẩu, anh liền xốc tinh thần, tiếp tục tháo khẩu súng. Lúc bấy giờ, trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý niệm: Phải kiên trì, phải để cái tên Hắc Cẩu kia nhìn anh một lần nữa, nhìn đến không thể dời mắt. Đến lúc đó anh có thể khôi phục tự tôn kiêu ngạo của mình trước mặt Hắc Cẩu, khiến Hắc Cẩu hối hận mà lẽo đẽo bám theo anh, đến khi ấy anh mới quyết định có nên tha thứ cho tên đó một lần nữa hay không!

Diệp Vinh Thu dựa theo sách, cuối cùng cũng tháo được khẩu súng ra, linh kiện ngổn ngang trước mặt. Anh đối chiếu từng bộ phận một với sách, nòng súng, hộp đạn, lò xo, thân súng, báng súng.. Anh kiểm tra từng bộ phận một, nhưng không thấy xuất hiện vấn đề gì. Linh kiện đều đủ cả, nhưng không biết tại sao khẩu súng này lại không bắn ra đạn được.

Cuối cùng, Diệp Vinh Thu không tìm ra được vấn đề, anh định lắp khẩu súng này vào một lần nữa, xem có bắn đạn được hay không, nhưng đống linh kiện ngổn ngang trước mắt khiến anh đau đầu vô cùng. Hồi trước anh từng chơi trò ghép hình của nước ngoài, hình được chia ra thành vài chục mảnh ghép nhỏ, nhìn thôi đã thấy đau đầu, không biết ghép từ đâu và ghép như thế nào, nhưng thi thoảng rảnh rỗi anh lại lôi ra ghép, chẳng bao lâu liền ghép xong.

Diệp Vinh Thu cố bình tĩnh bắt đầu lắp lại khẩu súng, lần đầu tiên lắp anh bỏ quên bộ phận đẩy đạn, không còn cách nào khác là phải tháo súng ra lắp lại; lần thứ hai lắp lại, có một linh kiện bị thừa ra không biết lắp ở đâu, so với sách nửa ngày mới phát hiện quên chưa lắp bộ phận chống bụi, anh đành phải tháo ra lắp vào.. Cứ như vậy, tháo tới lắp lui, cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng lắp xong khẩu súng Tiệp Khắc hạng nhẹ. Anh thử nạp đạn vào bắn xem thế nào, nhưng vẫn như trước, đạn không bắn ra được. Anh chán nản ném súng sang một bên, đờ người ra nhìn nóc lều.

Trời lại ngả tối, các chiến sĩ không có việc gì ngồi trong chiến hào, đợi quân Nhật mời bữa đạn tiếp theo.

Mạnh Nguyên đòi Hắc Cẩu kể chuyện, lần này Hắc Cẩu kể cho cậu ta một mẩu truyện trong Bao Thanh Thiên. Kể xong, đột nhiên hắn hỏi: “Sao em lại nhập ngũ?”

Mạnh Nguyên ngẩn người.

Hắc Cẩu hỏi: “Phải có lý do gì em mới ở lại quân ngũ chứ, nếu không đã sớm đào ngũ rồi, không phải sao? Vì sao em lại ở lại chỗ này?”

Mạnh Nguyên suy nghĩ một lúc, bối rối nói: “Người nhà em không biết đã đi đâu về đâu rồi, em nhập ngũ, ít ra còn có phương hướng, còn có cơm ăn, ngoài làm lính ra thì em chẳng biết làm gì khác.”

Từ ngày Cố Tu Qua hỏi Hắc Cẩu sao hắn lại nhập ngũ, Hắc Cẩu bắt đầu suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng lý do của mình đã rất đầy đủ, hắn từng vứt bỏ linh hồn mình, giờ đây hắn muốn tìm lại nó, tìm giá trị sống của bản thân, nhưng Cố Tu Qua nghe xong lại nói nhiêu đó vẫn chưa đủ. Hắn không biết còn thiếu ở đâu, nhưng hắn biết, bây giờ ở đây, ngày ngày phải hứng bom đạn của giặc Nhật như vậy thì không tài nào tìm được ý nghĩa mà chỉ khiến hắn càng thêm mờ mịt. Tại sao cứ phải ở đây đánh như vậy? Không bằng dẫn Diệp Vinh Thu quay trở lại Trùng Khánh, ít ra Diệp Vinh Thu ỷ lại hắn như vậy, hắn có thể vì anh ấy mà làm được rất nhiều chuyện.

Bì Hồ, Điền Cường, Mã Lâm cãi nhau ầm ĩ, nháo tới tận bên đây. Điền Cường và Mã Lâm đè Bì Hồ xuống dưới đất, Bì Hồ đá chân loạn lên, không may chạm phải người Hắc Cẩu. Anh ta vội vã đứng dậy xin lỗi Hắc Cẩu, Hắc Cẩu hờ hững khoát tay, tiện thể dịch tới nói chuyện phiếm cùng bọn họ.

Hắc Cẩu hỏi bọn họ: “Ba đại huynh đệ, sao mấy người lại tới đây làm lính?”

Điền Cường trả lời đầu tiên, câu trả lời của anh ta cũng rất kiên định: “Quê tôi bị giặc Nhật chiếm. Tôi muốn ăn mì thịt heo Đông Bắc, muốn ăn gà kho nấm Đông Bắc, còn muốn cưới một cô vợ người Đông Bắc, nhưng trước đó tôi phải đập chết bọn giặc khốn nạn này!”

Bì Hồ hời hợt nói: “Tôi có vợ rồi, vợ ở Hà Nam. Tôi đã thề trước phần mộ của cô ấy, rằng báo thù giết giặc xong tôi sẽ xuống đó cùng với cô ấy.”

Điền Cường nghe xong lập tức nói: “Cậu đừng nghe tên ấy bốc phét! Người Trú Mã Điếm chỉ được cái bốc phét là giỏi! Tên kia mà cũng lấy được vợ cơ á?”

Bì Hồ bốc một nắm đất lên ném vào mặt Điền Cường.

Hắc Cẩu nhìn về phía Mã Lâm. Lúc này Quảng Đông vẫn chưa bị giặc đánh tới, anh ta cũng không có thù giết vợ, hận đoạt gia với bọn chúng.

Mã Lâm thở cái thượt: “Vận khí tôi không tốt, tòng quân từ ba năm trước rồi. Thế thôi còn chưa nói, vừa ra trận đã dính phải cái đám cặn bã kia.” Nói rồi anh ta chỉ về phía Bì Hồ và Điền Cường.

Bì Hồ và Điền Cường lập tức nhào tới đè anh ta xuống đất: “Nói ai cặn bã cơ? Cái lão già Quảng Đông kia!!”

Hắc Cẩu bật cười. Hắn đứng lên, trông về phía bên kia bờ. Không biết có phải do tâm lý không mà hắn cảm thấy phòng pháo và chiến hào của giặc Nhật như nhiều hơn. Sau đó hắn lại ngồi xuống, nhìn trời đêm đến ngây dại, tự hỏi không biết Diệp Vinh Thu đang trốn trong lều làm cái gì. Diệp Vinh Thu có thể làm nên chuyện lớn được thật sao? Cái người ngoài cáu kỉnh ra thì chỉ biết núp vào lòng hắn ấy….

Advertisements

4 thoughts on “Chương 50 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Anh Cẩu đừng có mà coi thường người ta nữa nha
    Em Diệp ghen rồi ah,thật đáng yêu
    Chúc nàng năm mới vui vẻ,tiền đồ như cẩm,tiếp tục với những dự định đã đang sẽ làm trong tương lai

  2. tui sủng thụ này nha, mặc dù trước có thế nào, nhưng gặp hoàn cảnh thì biết thay đổi, biết vươn lên thật đáng quý

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.