Chương 52 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

manga, anime, and sad image

Chương 52.

Có hỏa lực của súng máy rồi, các tay súng trường nhanh chóng tiến đến hỗ trợ, quân xung phong của Nhật liên tục ngã xuống. Mấy tay lính đang định ra khỏi hàng yểm hộ của đồng đội cũng lui về, những người may mắn thoát khỏi đạn bắn ở tổ hỏa lực phía sau cũng nhanh chóng bắt đầu hỗ trợ quân mình.

Mã Lâm mò đến bên cạnh Điền Cường: “Ông ổn cả chứ?”

Vai phải của Điền Cường bị giặc bắn trúng, máu theo vết đạn bắn mà chảy ra. Anh ta ra vẻ không sao, tay trái nhặt khẩu súng trường Hắc Cẩu bỏ lại lên, nói: “Tôi không sao, tiếp tục đánh đi, cho bọn chúng phơi xác trên sông hết cả lũ.”

Để các tay súng cối không bị mất tập trung, Cố Tu Qua ra lệnh cứ hai mươi phát súng máy thì súng cối bắn một quả. Nhưng quân Nhật bị súng máy đánh đến quýnh đít, súng cối điên cuồng bắn theo, cuối cùng, súng cối bị bỏ lại phía sau, họ bắn đến mức bụi bay đầy trời. Đột nhiên hỏa lực súng máy ngưng lại.

Lưu Văn sợ hãi kêu lớn: “Đoàn trưởng!!”

Vài người xung quanh đều sửng sốt, Cố Tu Qua là tâm phúc của bọn họ, nếu gã có mệnh hệ gì, cuộc chiến này họ biết đánh sao đây.

Bụi mù tản đi, chỉ thấy Cố Tu Qua và Quách Võ lật mình ngã vào hàng yểm hộ, khẩu súng hạng nặng đè lên người bọn họ. Qua mấy giây, Cố Tu Qua bò dậy, sờ sờ vết thương do mảnh đạn sượt qua tạo thành. Gã không sao, chỉ là bị địch bắn tới ngã nhào xuống.

Quách Võ cũng bò dậy, hai người nhanh chóng đỡ khẩu súng máy lên muốn bắn trả, Lưu Văn vọt tới, dúi khẩu súng trường vào trong lòng Cố Tu Qua, bình tĩnh nói: “Đoàn trưởng chỉ huy đi, để tôi làm.”

Cố Tu Qua không nói gì, nhận lấy khẩu súng trường. Lúc này, Quách Võ không có ý kiến gì nữa.

Song phương kịch liệt giao chiến, Diệp Vinh Thu lượm một khẩu súng trường trên người binh lính bị chết về, nhưng cũng giống như lần trước, anh chỉ ôm khẩu súng vào lòng chứ không hề đánh chiến.

Binh sĩ liều mình xông lên ném lựu đạn về phía xe tăng, con quái vật bọc sắt vốn không e dè lựu đạn, nhưng lựu đạn vừa nổ cái, đột nhiên dưới đất nổi lên một mồi lửa, mồi lửa nhanh chóng lan dọc hầm bẫy mà nhen lên, đốt cháy mấy chiếc xe tăng đi đến! Sọt than đá, rơm rạ mà Cố Tu Qua yêu cầu nhét xuống bẫy đã phát huy năng lực của mình!

Dưới mưa đạn hỗn loạn, xe tăng là phòng thủ hữu hiệu nhất của bộ binh, lúc này xe tăng bị thiêu cháy, con quái vật kia trở nên nóng hầm hập, nóng đến mức người điều khiển trong xe không chịu nổi, ở trong xe thì chỉ có nước làm thịt hầm, mà nhảy ra rồi cũng không thoát khỏi số phận làm bia ngắm.

Giải quyết xe tăng xong, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Quân xung phong của Nhật không ngừng ngã xuống trước bão đạn, vài tên lính cầm dao chạy ào tới, nhưng không ngờ lính Trung cũng không sợ chết mà vọt lên trước rồi, cuối cùng chúng bị đánh đến thảm thiết.

Tiếp viện của quân Nhật từ từ giảm bớt —— nguồn đạn dược của chúng cũng đâu phải vô hạn, lần này tiến công, bọn chúng đã phải tiêu hao gấp mấy lần số đạn dược và nhân lực so với bình thường —— dưới tình cảnh đạn dần cạn kiệt, chúng vẫn liều mạng đánh quân Trung không chuyên.

Lưu Văn bắn tới mức nòng súng Maxim phát nhiệt, lực đạn bắn quá mạnh, đạn chưa bay tới lính Nhật đã ngã xuống. Quách Võ nhanh chóng nhảy ra khỏi hàng yểm hộ thay nòng súng. Tay hắn chạm vào nòng súng nóng hổi, gần như có thể nghe thấy tiếng da thịt cháy xém, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhanh chóng tháo nòng súng ra, thay nòng súng khác vào rồi lui xuống hàng yểm hộ.

Hắc Cẩu không ngừng xạ kích bằng khẩu súng hạng nhẹ Diệp Vinh Thu sửa kia, lúc này đây hắn không nghĩ gì cả, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm ấy là phải đánh sạch giặc Nhật. Diệp Vinh Thu đang ở bên cạnh hắn, và còn rất nhiều người đồng đội đang ở bên cạnh cũng như ở phía sau. Trận chiến này họ chỉ có thể thắng, không được phép thua, chỉ như vậy họ mới có thể sống sót.

Hỏa đạn quân Nhật dần ngưng lại, mấy tên bộ binh còn sót lại chạy ào vào chiến hào nơi lính Trung đang bắn trả mà vung lưỡi lê lên, cuối cùng gục ngã ngay tại chỗ. Nhóm nhỏ còn lại chật vật chạy về phía bên kia bờ.

Trận chiến gian khổ kết thúc vào cuối trưa. Một lần nữa Cố Tu Qua chỉ huy quân đánh thắng, ngoan cường giữ lấy phòng tuyến bờ Tây. Nhưng để thắng được trận này, họ cũng phải trả cái giá rất cao, khắp nơi đều là người chết và người bị thương, phòng tuyến vừa dựng xong đã bị phá hư gần như không còn, cảnh chiến trường vô cùng tiêu điều.

Đánh quân Nhật xong, những người lính cũng không lập tức nghỉ ngơi. Trong số thi thể chất đầy, họ cố tìm lại những người anh em còn sống, và nhặt về những vũ khí, đạn dược còn sử dụng được.

Hắc Cẩu hạ súng máy xuống kệ, ôm vào lòng nhìn một hồi, sau đó giơ tay sờ lên gương mặt tái nhợt của Diệp Vinh Thu: “A Bạch, nhờ anh mà rất nhiều người đã được cứu, anh làm tốt lắm!”

Diệp Vinh Thu ôm mặt khóc thất thanh. Nhưng anh chỉ khóc một lúc, sau đó lau khô nước mắt đứng lên, kiên định nói: “Tôi đi sửa vũ khí.” Nói rồi anh chạy về phía gian lều đã sụp gần một nửa.

Hắc Cẩu nhìn theo bóng lưng anh, dường như hiểu ra mình đang chiến đấu vì cái gì, nhưng vẫn còn chưa đủ.

Sau khi Diệp Vinh Thu rời đi, Hắc Cẩu giúp mọi người thu dọn chiến trường. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra —— không thấy Mạnh Nguyên đâu. Lúc trận đánh vừa mới bắt đầu, Mạnh Nguyên vẫn còn ngồi bên cạnh hắn, nhưng sau khi chiến hào sập, họ chia nhau ra tìm chỗ nấp, từ lúc đó, hắn không thấy Mạnh Nguyên đâu nữa.

Như lần trước, họ đưa người bị thương vào hậu phương nghỉ ngơi, đưa những người đồng đội đã chết đi hạ táng. Hắc Cẩu đi khắp nơi hỏi xem có ai thấy cậu nhóc luôn bám theo hắn đòi kể chuyện cổ tích kia không, hắn đi quanh hậu phương rồi lại ra chỗ đồng đội đã chết tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy bóng Mạnh Nguyên đâu cả. Mạnh Nguyên đã mất tích.

Quay trở lại chỗ đoàn người, Bì Hồ hỏi: “Tìm thấy không?”

Hắc Cẩu lắc đầu.

Điền Cường đang được băng bó vết thương, toát mồ hôi lạnh miễn cưỡng cười nói: “Chắc thằng nhóc kia đào ngũ rồi. Quên đi, đừng tìm nữa.” Vai anh ta bị bắn thủng, cũng may mà lực sát thương của vũ khí Nhật không cao, mọi người đều chỉ bị thương nhẹ.

Mã Lâm lúng túng đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng đấy, chắc đào ngũ rồi.”

Không ai nói thêm gì nữa. Họ đều biết rõ Mạnh Nguyên sẽ không làm lính đào ngũ, nhưng lúc này đây họ chỉ mong cậu nhóc kia sẽ như vậy.

Mai táng cho các chiến sĩ xấu số xong, mọi người cắm cành xuống nơi chôn cất. Không có điều kiện làm bia, cành cây chính là bia mộ không chữ.

Cho đến nay, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đã kinh qua hai trận đánh thắng, nhưng chẳng có ai vui vẻ cả. Trước kia, mỗi lần đọc báo đều cố tìm xem mấy tin thắng lợi để hưng phấn vui vẻ, nhưng sau khi tự mình trải qua thì cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Dù thắng hay thua thì cũng đều khiến người ta thương tâm, bởi vì đây là chiến tranh, chiến tranh khiến rất nhiều người phải chết, dù cho có thắng trận thì cũng là phải đánh đổi bằng xương máu. Thậm chí ngay cả khi thấy thi thể người Nhật họ cũng thấy xót xa, tuy rằng mới đây thôi họ còn ra sức bắn giết. Suy cho cùng, chiến tranh vĩnh viễn là sai lầm của đám quan trên, mà phải gánh chịu thì vĩnh viễn đều là những người dân thường.

Quét dọn chiến trường xong, mọi người bắt đầu kiểm kê vật tư còn lại. Kết quả kiểm kê thật khiến người ta xót lòng. Ba khẩu pháo mà chỉ còn sót lại một viên đạn; đạn cho hai súng máy hạng nặng thì gần như cạn kiệt, ít đến mức chỉ có thể mang đi bắn chim sẻ lấy cái ăn, nhưng dù có mang đi bắn chim thì cũng không đủ để lấp đầy bụng mọi người trong đội; đạn cho súng máy hạng nhẹ và súng trường cũng không còn dư bao nhiêu, chia đều cho mỗi người, tính ra mỗi người chỉ có hơn mười đầu đạn. Hơn mười đầu đạn, đối diện với súng máy đại bác của quân địch kia, có lẽ mọi người nên giữ lại một viên đạn cuối cho mình thì hơn. Với số quân nhu dự trữ như vậy, họ không thể chịu thêm một đợt tiến công nào nữa.

Cố Tu Qua nghe báo cáo xong không nói năng gì, kêu mọi người đi trùng tu lại chiến hào và đoàn bộ. Lần này sửa sang đoàn bộ, so ra còn không bằng cái lều trước kia. Dựng một mảnh gỗ làm khung, xếp hai bó rơm làm nóc nhà rồi coi như xong. Cũng không cần phải sửa cẩn thận làm gì… ai cũng biết, họ sẽ không ở lại đây lâu nữa, hoặc sẽ rời đi, hoặc sẽ vĩnh viễn ra đi. Sang sửa đoàn bộ xong, Cố Tu Qua kêu Lưu Văn dùng radio liên lạc với cấp trên, tiếp tục xin viện trợ đạn dược và y hộ.

Tối đến, chiến hào được sửa xong, đám lính bọn họ lại chui vào chiến hào nghỉ ngơi. Bên kia bờ hôm nay không mời họ khói đạn nữa, sáng nay tiêu hao như vậy, tình cảnh bên kia có lẽ còn tiêu điều hơn cả ở bên đây. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, viện trợ của quân Nhật sẽ chẳng mấy mà tới, có lẽ sẽ còn hung mãnh hơn so với ngày hôm nay. Dã tâm của chúng thật đáng sợ, muốn cướp trọn Trung Hoa chỉ trong ba tháng, có đổ bao nhiêu máu đi nữa cũng không cản nổi bước chân của bọn chúng.

Mãi đến tối Diệp Vinh Thu mới quay trở về chiến hào. Mỗi lần đối mặt với cảnh chiến tranh tàn khốc đều khiến anh muốn điên lên, cho nên anh phải tìm một chỗ để náu mình vào trong đấy, trước kia cái ôm của Hắc Cẩu giúp anh bình tâm, còn bây giờ thì là chồng sách đầy thuật ngữ nước ngoài.

Các chiến sĩ đều rất mỏi mệt, chỉ có một nhóm nhỏ trực phiên, còn lại mọi người đều ngả nghiêng ngủ. Trận vừa qua khiến không ít người phải hy sinh, ngay cả chiến hào cũng trở nên rộng rãi hơn.

Diệp Vinh Thu cẩn thận bước vào chiến hào, Hắc Cẩu đã nằm ngủ rồi. Anh ngồi xuống bên người Hắc Cẩu, lặng lẽ ngắm nhìn hắn.

Một lát sau, anh dè dặt vươn tay ra cởi quần áo trên người Hắc Cẩu, muốn xem liệu hắn có bị thương hay không.

Cũng không biết là Hắc Cẩu ngủ chưa say bị anh đánh thức, hay là căn bản hắn không ngủ, anh vừa nhấc góc áo Hắc Cẩu lên cái, bàn tay đột nhiên bị Hắc Cẩu giữ lại.

Diệp Vinh Thu sửng sốt một lúc, cố gắng rút tay về, nhưng lại bị Hắc Cẩu nắm chặt không buông. Trong lúc giãy giụa, lòng bàn tay thô ráp của Hắc Cẩu cọ vào cổ tay anh, loại cảm giác quen thuộc này khiến anh có chút lưu luyến, cuối cùng không thu tay về nữa.

Nhưng một lát sau, Hắc Cẩu chủ động buông tay anh ra.

Diệp Vinh Thu thu tay về, sờ sờ cổ tay mình, trên đó vẫn còn lưu lại ôn độ của Hắc Cẩu. Sau đó anh lui sang một bên, chuẩn bị đi ngủ, không ngờ Hắc Cẩu đột nhiên ngồi dậy, hai tay giữ vai anh đè lên vách chiến hào.

Diệp Vinh Thu kiềm chế tức giận hỏi hắn: “Cậu làm cái gì vậy?”

Vẻ mặt Hắc Cẩu vẫn bất cần đời như trước: “Anh quan tâm tôi, đúng không?”

Diệp Vinh Thu quay mặt sang một bên, không lên tiếng.

Hắc Cẩu xoay cằm anh lại: “Anh định không để ý đến tôi cả đời sao?”

Diệp Vinh Thu gạt tay hắn ra khỏi cằm mình.

Đột nhiên Hắc Cẩu thở dài, ưu sầu tựa đầu lên vai Diệp Vinh Thu, thấp giọng nói: “Đừng nháo nữa.. chúng ta làm hòa đi, được không?”

Diệp Vinh Thu chỉ thấy lồng ngực mình thít chặt lại, mũi bắt đầu cay cay. Anh muốn về bên Hắc Cẩu bao lâu nay rồi? Mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ đến, đều cần cái ôm ấm áp của hắn.

Hắc Cẩu nhẹ giọng nói: “Mạnh Nguyên mất tích rồi.. có lẽ em ấy đã chết..” Hắn rất hối hận, hối hận vì đã nói những lời kia với Diệp Vinh Thu. Nếu như hắn không cố ý chọc Diệp Vinh Thu, có lẽ Diệp Vinh Thu đã không ở đây mà về bên gia đình ở Trùng Khánh rồi. Dù Diệp Vinh Thu có ở lại, chí ít họ cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian chiến tranh lạnh như thế. Hắn sợ, sợ Diệp Vinh Thu cũng sẽ biến mất, cũng sẽ chết… họ đâu có nhiều thời gian, người còn sống thì nên quý trọng từng phút từng giây của mình.

Diệp Vinh Thu cứng lại, một lát sau anh lạnh lùng mà cứng nhắc nói: “Vậy thì sao?” Bởi Mạnh Nguyên đã chết nên hắn mới nhớ tới anh sao? Thứ Hắc Cẩu cần chỉ là một cái đuôi thôi sao? Ông A bà B, ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không phải là Diệp Vinh Thu anh.

Hắc Cẩu mệt mỏi nói: “Chúng ta làm lành đi…”

Diệp Vinh Thu lại kiên định đẩy đầu hắn đang tì trên vai mình ra. Anh nói: “Tôi không còn cần cậu nữa rồi.”

Hắc Cẩu nghe xong chỉ trầm mặc. Qua thật lâu, hắn nhẹ giọng nói: “Tùy anh vậy, A Bạch, tôi không hề giận dữ ghét bỏ anh, cho tới bây giờ cũng không có dù chỉ một chút.” Nói xong, hắn chậm rãi quay về chỗ nằm.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 52 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Đậu má mood tốt thế còn gì
    Tại thâm ý anh Cẩu xa quá,em Vinh không hiểu được,cho nên lại tiếp tục chiến tranh lạnh nữa rồi 😂😂😂😂😂😂

      1. Quá nhọ
        Nhưng mà hai em còn gần trăm chương,cứ từ từ em truy anh chạy,em chạy anh lại truy

  2. Lao vào “đánh nhau” 1 trận rồi làm lành như 2 thằng đàn ông đi xem nào !!! Chiến tranh lạnh lâu quá rồi a~ . Anh Hắc đè nó ra hôn cho hết giận dỗi các loại đi anh !!!!!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.