Chương 55 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, art, and black and white image

Chương 55.

Cố Tu Qua không cố sống cố chết phòng thủ ở bờ sông mà tự ý rút lui khi chưa có sự cho phép của quân bộ. Nhưng gã đã giữ phòng tuyến bên bờ sông suốt mười ngày, còn đốt được kho đạn và lương thảo của giặc Nhật, giúp hậu phương tranh thủ thời gian để củng cố phòng tuyến, nhiêu vậy cũng không thể nói là chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Đinh Hoành Lỗi trách móc Cố Tu Qua làm trái quân lệnh, nhát gan sợ chiến đấu, đáng bị phạt, còn Cố Tu Qua thì một mực nói do không nhận được viện trợ, bởi vì không liên lạc được với quân bộ nên lo lắng quân bộ bị giặc Nhật tập kích, cho nên lấy đại cục làm trọng, gấp rút quay về giúp mọi người.

Đinh Hoành Lỗi cười lạnh nói: “Sao quân bộ có thể bị tập kích được? Nếu anh không để mất phòng tuyến bên sông, quân bộ sẽ vẫn an toàn! Nhưng Cố đoàn trưởng lại nhát gan sợ chết để mất phòng tuyến, nên bây giờ quân bộ thực sự gặp nguy hiểm rồi!”

“Nhát gan sợ chết?” Cố Tu Qua không nổi giận mà ngược lại nở nụ cười: “Tôi tài hèn sức mọn, chỉ có thể dẫn quân đi đốt kho lúa và đạn dược xong rút lui. Nếu Đinh đoàn trưởng ở đó, chắc Đinh đoàn trưởng sẽ chiếm kho đạn và lương thảo của bọn chúng, sau đó lừng lẫy phản công trở lại!” Gã giơ ngón cái lên với Đinh Hoành Lỗi, sau đó quay đầu nói với sư trưởng Phạm Lực: “Sư trưởng ạ, Đinh đoàn trưởng đúng là một tấm gương sáng đáng để chúng ta học tập, sau này nhất định ngài phải lấy Đinh đoàn trưởng ra làm gương cho các binh sĩ noi theo, để cho Đinh đoàn trưởng chỉ huy tấn công thật nhiều vào, cho đám vô dụng chúng tôi chống mắt lên nhìn kỹ mà học tập! Không bằng ngài cho Đinh đoàn trưởng ra trận đoạt lại bờ cõi bên sông luôn đi? Chỉ cần Đinh đoàn trưởng xuất trận, đừng nói là sông Vọng Giang, ngay cả Trường Giang cũng đòi lại được ấy chứ!”

“Anh!” Đinh Hoành Lỗi hung tợn trừng mắt nhìn gã: “Đừng có đánh trống lảng!”

Cố Tu Qua mỉm cười, đột nhiên quay trở lại trọng tâm: “Quân bộ chỉ phát đạn dược và lương thảo dùng trong năm ngày, trước khi đi quân bộ có nói là nội trong bảy ngày sẽ tiếp viện cho chúng tôi, nhưng qua mười ngày rồi mà vẫn chưa thấy đâu cả, tôi còn lo, không biết liệu có phải quân bộ đã xảy ra chuyện gì hay không!”

Đinh Hoành Lỗi nói: “Lương thảo đạn dược vốn khan hiếm, quân bộ có biết bao nhiêu việc phải làm, nhất thời quên mất thì có sao? Đừng lôi đó ra làm lý do lý trấu! Người làm lính, mệnh lệnh lớn hơn tất cả!”

Cố Tu Qua nghe xong cũng chẳng giận dữ, gã cười nói: “Tôi biết quân bộ rất bận rộn.” Gã tiến đến bên tai Đinh Hoành Lỗi, dùng âm lượng đủ cho tất cả mọi người đứng đây đều nghe được: “Chắc mấy ngày này Đinh đoàn trưởng bận rộn lắm nhỉ?”

Đinh Hoành Lỗi lui về phía sau một bước, nhìn gã đầy ghét bỏ: “Anh có ý gì?!”

Cố Tu Qua nheo mắt lại, nói một cách gàn dở: “Đâu có ý gì. Đinh đoàn trưởng vất vả như vậy, phải nên thưởng mới đúng!”

Các chiến sĩ vừa từ tiền tuyến trở về, mở to mắt nhìn hai người cãi lộn mà xì xào to nhỏ. Diệp Vinh Thu kéo tay Hắc Cẩu hỏi: “Cái người họ Đinh kia, hình như không hợp với cha họ Cố cho lắm.”

Hắc Cẩu gật đầu: “Hình như anh ta đang cố ý đổ tội cho đoàn trưởng.”

Tuy rằng Diệp Vinh Thu không thích Cố Tu Qua, nhưng trận chiến bên sông Vọng Giang kia anh đã tự mình trải qua, tận mắt trông thấy nhiều người chết đi như vậy. Anh biết Cố Tu Qua cho rút lui cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, hơn nữa lỗi cũng đâu phải ở bọn họ, là do cấp trên chậm chạp không chịu tiếp viện mới đúng. Anh không vui hỏi Hắc Cẩu: “Sao có thể buộc tội người ta như vậy chứ?”

Hắc Cẩu vươn tay vuốt tóc anh: “Sợ gì, không sao đâu, đều là lính với nhau cả.”

Diệp Vinh Thu dụi dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng nói: “Tôi không sợ.”

Cố Tu Qua và Đinh Hoành Lỗi cứ đôi co như vậy, sư trưởng Phạm Lực đành phải chạy tới giải vây. Ông ta nghiêm mặt răn dạy Cố Tu Qua: “Cố đoàn trưởng, lần này cậu sai thật rồi, không có lệnh cấp trên mà lại tự ý rút lui như vậy?” Lại nói: “Nhưng mà đánh trận này cũng không dễ dàng gì, cậu dẫn quân đốt được lương thảo và đạn dược của quân Nhật như vậy, coi như đã lấy công chuộc tội!”

Hiển nhiên Đinh Hoành Lỗi rất bất mãn, âm trầm nói: “Sư trưởng, chuyện này..”

Phạm Lực không nghe anh ta nói hết mà cao giọng cắt ngang: “Các chiến sĩ đã vất vả rồi! Mau vào trước, vào trước đi, ai bị thương thì kêu bác sĩ đến xem, với lại còn bao nhiêu vật tư thì mang ra kiểm kê lại đi.” Sau đó ông quay đầu nháy mắt với Cố Tu Qua: “Mau dẫn đội của cậu vào đi.”

Đinh Hoành Lỗi nói: “Sư trưởng!”

Phạm Lực xoay người, ôn hòa vỗ vỗ bờ vai anh ta: “Đinh đoàn trưởng, tôi biết cậu vẫn luôn thị phi phân minh. Nhưng chiến tranh nước sôi lửa bỏng cần nhiều người thế này, xử lý khoan hồng đi, khoan hồng đi. Cậu cũng mau về đi, về luyện binh đi.”

Phạm Lực nói vậy xong, Cố Tu Qua nhanh chóng dẫn quân vào, Đinh Hoành Lỗi không còn cách nào, đành phải hậm hực rời đi.

Quân đoàn của Cố Tu Qua quay trở lại quân doanh, sau khi dỡ quân nhu xuống xong, Phạm sư trưởng liền phái quân y tới chữa thương cho mọi người. Đoàn họ có không ít người bị thương, thoạt đầu chỉ bị thương nhỏ, nhưng sau đó mọi người còn phải đánh giặc tiếp, thành ra thương mới chồng thương cũ.

Hắc Cẩu cũng là người bị thương, trên lưng hắn có một vết dao chém rất sâu, nhiều ngày như vậy rồi mà vết thương vẫn chưa chịu khép miệng, chỉ cần cử động mạnh một cái là vết thương liền hé miệng ra, vết thương giày vò hắn cả ngày lẫn đêm, ấy vậy nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu đau tiếng nào.

Đám người bị thương đứng trong sân thay phiên nhau kiểm tra. Quân y nhìn vết thương trên lưng Hắc Cẩu, nói: “Vết thương hơi sâu, có chỗ thối rữa, tôi sẽ cắt bỏ chỗ thịt rữa, sau đó giúp cậu khâu lại.”

Hắc Cẩu nói: “Được.”

Quân y buông tay: “Nhưng không có thuốc gây tê, khâu rất đau, cậu phải cố chịu đựng.”

Diệp Vinh Thu lập tức nóng nảy: “Quân bộ mà cũng không có thuốc?”

Quân y nhìn anh một cái, chỉ về phía người bệnh cách đó không xa: “Có, nhưng hiếm lắm, phải để dành cho những người bị trọng thương.”

Diệp Vinh Thu nhìn theo hướng anh ta chỉ rồi im bặt —— bên đó có một chiến sĩ cần cắt cụt, so ra vết thương của Hắc Cẩu không thấm vào đâu.

Quân y hỏi Hắc Cẩu: “Có cần buộc cậu lại để lát nữa không giãy giụa không?”

Hắc Cẩu cười cười hỏi Diệp Vinh Thu: “Hay là anh ôm rồi giữ lấy tôi đi?”

Diệp Vinh Thu cau mày không nói lời nào, xung quanh có biết bao người nhìn, không tiện làm loại chuyện này một chút nào.

Thật ra Hắc Cẩu cũng không định để anh làm vậy, chỉ thuận miệng chọc Diệp Vinh Thu mà thôi. Đã lâu lắm rồi hắn không được chọc Diệp Vinh Thu, thật hoài niệm quá mà. Hắn nói với quân y: “Không cần đâu, vết thương nhỏ ấy mà, tôi nhịn được.”

Quân y thấy hắn có vẻ rắn rỏi, cũng không bắt buộc chặt hắn lại nữa mà dặn dò Diệp Vinh Thu, nếu Hắc Cẩu giãy giụa thì giữ tay chân hắn lại, sau đó bắt đầu xử lý vết thương cho Hắc Cẩu.

Đầu tiên, quân y lấy kéo cắt bỏ thịt rữa xung quanh vết thương, lúc dao nhíp hạ xuống, Hắc Cẩu run nhè nhẹ, Diệp Vinh Thu lo lắng vội vã giữ tay hắn lại, Hắc Cẩu nắm lại tay anh: “Không sao đâu. Tôi từng bị thương nặng hơn thế này nhiều.”

Diệp Vinh Thu có thể tưởng tượng được. Năm nay Hắc Cẩu mới hai mươi, còn anh thì đã hai mươi hai, ấy vậy nhưng so ra, Hắc Cẩu thành thục quả cảm hơn anh nhiều. Năm ấy hắn bỏ nhà đi cũng mới chỉ mười hai tuổi, một thiếu gia quen được cưng chiều nay lại lưu lạc đầu đường xó chợ, cuối cùng trở thành lưu manh, không biết hắn đã phải trải qua biết bao cay đắng khổ sở? Diệp Vinh Thu nghĩ mà thấy xót cho Hắc Cẩu, giá mà anh gặp được hắn sớm hơn mấy năm, đương lúc hắn chưa bị tiêm nhiễm nhuộm đen thì tốt biết chừng nào? Nhưng có lẽ khi ấy, Hắc Cẩu sẽ không phải là Hắc Cẩu – người khiến anh động tâm đồng thời dựa dẫm như ngày hôm nay.

Cắt thịt rữa xong, quân y lấy rượu tinh chế để khử trùng tiêu độc cho vết thương của Hắc Cẩu. Cồn trực tiếp chạm vào vết thương khiến hắn phải hít sâu một hơi, từng lỗ chân lông đều run rẩy, cắn chặt răng không dám lên tiếng.

Tiêu độc xong, quân y bắt đầu lấy kim, khâu miệng vết thương của Hắc Cẩu như vá y phục. Mũi kim đầu tiên đâm xuống, Hắc Cẩu nén đau không nhúc nhích một chút nào, nhưng Diệp Vinh Thu lại không chịu nổi, gương mặt tái nhợt gối đầu lên đầu gối Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu hỏi: “Sao vậy? Tôi còn không kêu đau tiếng nào mà.”

Diệp Vinh Thu yếu ớt nói: “Tôi chóng mặt.” Tuy vết thương không ở trên người anh, nhưng nội việc tưởng tượng đau đớn mà Hắc Cẩu phải chịu đựng thôi cũng đã quá sức rồi.

Hắc Cẩu buồn cười xoa xoa đầu anh: “Cái anh này…”

Diệp Vinh Thu ngẩng đầu lên nhìn Hắc Cẩu. Bởi vì đau mà Hắc Cẩu khẽ cau mày, nhưng khóe miệng vẫn bất cần mà cong lên, thể như vết thương đó chẳng đáng gì, chỉ là chạm nhẹ vào da thịt mà thôi. Trong nháy mắt ấy, Diệp Vinh Thu chợt thấy Hắc Cẩu cao lớn đặc biệt vô cùng. Đột nhiên anh nhớ đến câu “Thiên tương giáng đại nhiệm..”, những lời này rất hợp với Hắc Cẩu, anh nghĩ, nhất định Hắc Cẩu có thể đứng lên cứu quốc cứu dân làm anh hùng, nhưng ý nghĩ này lại khiến anh thấy có chút sợ hãi: Đến lúc đó rồi anh biết làm gì đây? Anh phải đuổi theo kịp bước chân của Hắc Cẩu, anh không muốn bị tụt lại phía sau. (Thiên tương giáng đại nhiệm vụ: Trời sắp ban nhiệm vụ lớn cho)

Lúc Hắc Cẩu khâu vết thương, Điền Cường ngồi bên cạnh, một gã quân y khác đang xử lý vết đạn bắn trên vai anh ta. Quân y vừa chấm bông vải vào vết thương một cái, anh ta liền gào khóc đến là thảm thiết.

Bì Hồ ngồi lê đôi mách, lắc lắc sợi dây thừng trước mặt đồng đội mình: “Lão Đông Bắc à, ông chịu được không, hay để tôi trói ông lại nhé!”

Điền Cường trợn to mắt nhìn: “Lão Hà Nam kia tránh xa tôi ra một chút! Ông đây là nam tử hán Đông Bắc, ban nãy tôi chỉ mới thông họng luyện giọng thôi! Không có chút cảm giác nào nhớ!”

Bì Hồ chế nhạo nói: “Thôi, ông cậy mạnh làm gì!”

Điền Cường lại kêu to vài tiếng, lần này anh ta xướng Nhị nhân chuyển theo phong vị ca dao Đông Bắc. Nhưng không biết là do trời sinh ngũ âm không đầy đủ hay là quá đau mà lạc điệu lên xuống, khiến mấy người bị thương xung quanh đều bị chọc cười, quên mất vết thương đau nhói trên người mình.

Vết thương được xử lý xong, Điền Cường nhảy xuống ghế, đột nhiên ngồi xổm xuống đất khóc. Bì Hồ nhấc chân đá mông anh ta: “Nè, lão Đông Bắc à, sao ông vô dụng thế, mỗi thế thôi mà cũng khóc?”

Điền Cường lau nước mắt, hung tợn nói: “Tôi có khóc vì đau đâu, một chút đau cũng không có nhớ!”

Khâu vết thương cho Hắc Cẩu xong, quân y tiếp tục chữa thương cho người tiếp theo. Người Hắc Cẩu đẫm mồ hôi, Diệp Vinh Thu đỡ hắn đến bên cạnh nghỉ ngơi. Đám Bì Hồ Điền Cường cũng tới, tâm tình bọn họ đã trở lại bình thường rồi, vừa cười đùa vừa mắng chửi nhau không ngừng.

Điền Cường thấy Diệp Vinh Thu bám chặt lấy Hắc Cẩu, hỏi: “Nè, hai người làm lành rồi hả? Không phải mới đó mới cãi nhau sao?”

Hắc Cẩu cười nói: “Làm lành rồi.”

Điền Cường tò mò hỏi: “Sao hai người lại cãi nhau vậy? Hồi ở quân bộ, hai người như keo như sơn, nửa bước cũng không rời, xong đùng một cái cãi nhau, rồi lại đùng một cái làm lành? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì thế?”

Hắc Cẩu quay đầu hỏi Diệp Vinh Thu: “Hai ta có quan hệ gì?”

Diệp Vinh Thu trừng mắt lườm hắn, tức giận nói: “Cậu nói xem quan hệ gì?”

Hắc Cẩu cười cười nói với Điền Cường và Bì Hồ, “Anh ấy bị dở người ấy mà, quan tâm làm cái gì!”

Điền Cường và Bì Hồ tưởng là hai người vẫn còn giận dỗi nhau, cười hi hi ha ha. Diệp Vinh Thu lại nghĩ nhiều, mặt chợt đỏ bừng lên, không cãi lại nửa lời.

Đúng lúc này, Đinh Hoành Lỗi dẫn một gã sĩ quan đi qua sân. Anh ta dừng trong sân mấy giây, quét mắt nhìn người bệnh trong sân, khinh thường hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Điền Cường vừa nhìn thấy anh ta, nụ cười trên môi liền tắt lại, đột nhiên nhảy dựng lên định vọt tới chỗ anh ta. Bì Hồ vội vã kéo tay anh ấn xuống: “Làm gì vậy? Bình tĩnh đi.”

Bì Hồ kéo đúng cánh tay bị thương của Điền Cường, vết thương tê rần, Điền Cường bị lôi trở về.

Hắc Cẩu hỏi Điền Cường: “Sao vậy? Anh có thù oán gì với Đinh đoàn trưởng?”

Điền Cường khinh thường nhổ nước bọt về phía bóng lưng của anh ta: “Thằng khốn đấy, tôi chỉ hận không thể đập chết nó. Nếu không phải bọn cặn bã kia, lão Quảng Đông.. con mẹ nó Trung Hoa đã không bị đánh thành ra như vậy!”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 55 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Ý da em Diệp ngoan ngoãn xinh đẹp đáng yêu bao giờ mới được chui vô lòng anh Hắc lại đây

  2. ha…ha…,
    mèo nhà tiểu thu thu bỏ nhà đi bụi trở về lại nhà rồi,…trở về lại làm nũng hơn xưa….

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.