Chương 58 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, b+&+w, and black bird image

Chương 58.

Ăn sáng xong, Cố Tu Qua cho triệu tập cả đoàn để bắt đầu huấn luyện. Tuy rằng Cố Tu Qua nhìn trúng trình độ học vấn và sự hiểu biết của Diệp Vinh Thu, nhưng ban ngày anh vẫn phải luyện tập như thường, chỉ là yêu cầu không quá nghiêm khắc như mọi người. Bởi vì có rất nhiều kiến thức phải thao tác mới hiểu rõ được.

Lúc huấn luyện, Hắc Cẩu vô cùng chuyên tâm, hắn không chỉ làm theo lời chỉ bảo mà còn chủ động học tập tất cả những gì hắn có thể học được. Hắn biết mình không có nhiều thời gian để lần lựa, có rất nhiều chiến sĩ không có cơ hội huấn luyện đã phải cầm vũ khí ra chiến trường, chẳng bao lâu nữa họ sẽ lại phải lên đường, cho nên hắn muốn tranh thủ từng phút từng giây khi còn ở đây.

Sau bài huấn luyện thể chất là bài huấn luyện xạ kích. Tuy đã về tới quân bộ, nhưng đạn phát tới tay vẫn rất ít ỏi. Đạn để bắn giặc còn thiếu thì lấy đâu ra đạn để luyện tập? Cố Tu Qua thắt lưng buộc bụng, cuối cùng mỗi ngày phát mỗi người năm viên đạn để luyện tập —— nhưng không phải ai cũng được phát, chỉ có những tay súng trường mới được thôi, pháo binh, lính cần vụ và quân y lúc ra chiến trường không cần súng nên không được phát.

Hắc Cẩu vô cùng quý trọng những viên đạn mà hắn được phát, mỗi lần bắn đều phải ngắm tới ngắm lui, giả vờ bắn rất nhiều lần, sau đó mới bắn ra viên đạn trân quý.

Năm phát đạn hắn bắn, phát nào phát nấy đều trúng mục tiêu.

Hắc Cẩu bắn súng xong quay đầu lại, thấy Cố Tu Qua đang đứng sau lưng mình, vẻ như đã đứng đây lâu rồi. Cố Tu Qua cười nói: “Không tồi.” Gã lại móc vài viên đạn ra đưa cho Hắc Cẩu: “Cậu thử bắn nhanh xem.”

Hắc Cẩu nhận đạn gã đưa rồi bắn nhanh, vẫn như trước đạn đều trúng bia. Thật ra bắn trúng được như vậy, công trạng đều thuộc về khẩu 38 cả. Độ chính xác của khẩu súng này rất cao, rất nhiều xạ thủ được huấn luyện một thời gian xong đều có thể bắn bách phát bách trúng bằng khẩu súng này. Nhưng Hắc Cẩu mới làm lính không lâu, tính đến nay còn chưa đủ một tháng, số lần được huấn luyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên có thể bắn nhanh như vậy là rất đáng nể.

Cố Tu Qua vỗ vỗ bờ vai hắn: “Không tồi. Cậu tứ chi linh hoạt, khả năng phối hợp tay mắt rất tốt. Nếu ở thời vũ khí lạnh là đã có thể xưng cao thủ được rồi.” Ngưng một chút, gã thở dài nói: “Tiếc là bây giờ cũng không phải thời vũ khí lạnh, binh lính, thậm tướng lĩnh cũng không thể phát huy năng lực bản thân như trước kia. Để đánh được một trận, phải liên quan đến rất nhiều yếu tố khác, thực lực cùng quan hệ nước ngoài như nào, khả năng kinh tế, quản lý, ngoại giao ra sao… Những người có thể phát huy khả năng của mình thực sự quá ít, quá ít rồi.” Càng nói lại càng thêm bi ai. Mộng cứu quốc vẫn còn đó, nhưng tiếc rằng gã chỉ là một người dân quân đánh được vài trận đẹp mà thôi.

Hắc Cẩu cười cười: “Có thì vẫn có đó, nhưng toàn phát huy theo hướng lệch lạc.”

Cố Tu Qua dừng một chút, nâng mi: “Nói hay lắm.” Gã đón lấy khẩu 38 trong tay Hắc Cẩu, nói: “Cậu chờ một chút, tôi đi đổi súng cho cậu.” Nói rồi cầm khẩu súng của hắn đi.

Không bao lâu, Cố Tu Qua quay trở về, cầm trong tay một khẩu súng trường của Trung. Gã đưa khẩu súng trường kia cho Hắc Cẩu, nói: “Cái này là đồ nhà xưởng Trung Quốc ta chế tạo ra, bắt chước mẫu súng của Đức, dùng đạn 7,92mm, khẩu súng Đức tạo được gọi là Mauser 24. Tôi thích loại súng này, lực sát thương lớn, nhưng lực khống chế và độ chuẩn xác thì còn thua khẩu Shiki38 kia. Súng ta bắt chước súng Đức nên chất lượng cũng kém một chút, nhưng vẫn dùng rất tốt, bây giờ cậu dùng khẩu 38 tốt rồi, có thể chuyển qua dùng khẩu này.” Nói rồi gã đưa năm viên đạn cho Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu nạp đạn vào, quay về phía bia ngắm bắn thử ba phát, chỉ có một phát trúng, nhưng phát trúng kia khiến bia ngắm bị bắn đến thủng ra, hiển nhiên lực sát thương lớn hơn khẩu 38 nhiều. Hắn lại thử bắn nhanh hai phát, nhưng đều không trúng bia.

Cố Tu Qua vỗ vỗ vai hắn: “Cậu không tồi, rất giỏi. Chỉ tiếc bây giờ thế cục không tốt, lính ta không có nhiều đạn để luyện tập. Năm ấy ở Đông Bắc, mỗi đêm tôi phải bắn hơn mười đầu đạn mới có thể luyện bắn súng được như bây giờ. Nhưng mà thời thế tạo anh hùng, tôi rất xem trọng cậu.” Gã quan sát Hắc Cẩu từ trên xuống dưới một lượt, cười hì hì hỏi: “Tôi thấy bộ dạng cậu hôm nay khác hẳn với mấy hôm trước, có vẻ trầm ổn hơn nhiều. Giờ đã biết sao mình lại nhập ngũ rồi hả? Biết tại sao mình lại cầm súng lên rồi hả?”

Hắc Cẩu mỉm cười, hắn nhìn sang Diệp Vinh Thu đứng gần đó, sau đó đảo mắt nhìn binh lính ở xung quanh, cuối cùng cúi đầu nhìn xuống chân mình. Hắn gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cố Tu Qua hỏi hắn: “Để làm gì?”

Hắc Cẩu nói: “Để bảo vệ những người mà tôi coi trọng, đã mất quá nhiều rồi, giờ tôi không muốn phải nhìn người khác ra đi nữa.”

Cố Tu Qua nâng mi, giơ ngón cái lên với hắn: “Mục tiêu này không tồi.”

Nơi này có rất nhiều binh lính, họ không có lương thảo không có đạn dược, vào thời điểm khó khăn nhất cũng chỉ biết kiên trì, bởi vì họ đều có lý do để kiên trì. Có người là vì phải đoạt nhà vườn mình về, có người là để báo thù cho người thân, bạn bè đã mất, có người chỉ vì làm như vậy họ mới có thể sống sót. Những người mang đại nghĩa trong lòng không nhiều, nhưng những mục tiêu nhỏ này giúp họ đến với nhau, hợp lại thành một đoàn, làm nên được những chuyện vĩ đại.

Cố Tu Qua xoay người tính rời đi, Hắc Cẩu kéo tay gã lại: “Đoàn trưởng.”

Cố Tu Qua ngạc nhiên hỏi: “Còn việc gì nữa?”

Hắc Cẩu nói: “Anh giảng kinh nghiệm đánh giặc cho tôi đi, những gì mà anh thấy hữu dụng ấy, gì cũng được.” Hắn không có nhiều thời gian để tìm tòi, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, lập tức trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể bảo vệ được tất cả những gì mà hắn muốn bảo vệ.

Cố Tu Qua nở nụ cười: “Được thôi, dã tâm không nhỏ. Theo tôi nào, để tôi giảng kinh nghiệm cho cậu.”

Huấn luyện xong, Diệp Vinh Thu liền quay về nhà kho của mình, dựa vào tranh ảnh vũ khí trong sách mà bắt đầu tháo súng. Có kinh nghiệm trước rồi, có thể nói là quen tay hay việc, anh kiên nhẫn kiểm tra từng tí một, phát hiện buồng đạn phía trên một khẩu Mauser 24 bị đè ép tới biến dạng, nên không thể bắn ra đạn được; mà trong kho còn có một khẩu súng Mauser 24 bị nứt cạnh. Anh nghiên cứu một hồi, chọn linh kiện tốt trong hai khẩu súng ra để lắp vào thành một khẩu, chỗ linh kiện hỏng thì để sang một bên. Sau khi lắp xong, Diệp Vinh Thu đi ra ngoài hỏi xin một viên đạn để thử một chút, kết quả khiến anh mừng rỡ vô cùng: Sau khẩu súng Tiệp Khắc hạng nhẹ kia, anh lại sửa được một khẩu súng trường của Đức.

Thành quả này khiến lòng tin của Diệp Vinh Thu tăng lên nhiều. Nếu nói lần trước là anh mèo mù vớ cá rán thì lần này, anh đã thực sự hiểu rõ các bộ phận trong khẩu súng. Mấy thứ máy móc này thoạt nhìn rất khó, nhưng chỉ cần có quyết tâm thì chúng hoàn toàn có thể bị người ta nắm rõ trong lòng bàn tay! Người phương Tây họ có thể làm được thì người Trung Quốc cũng có thể!

Diệp Vinh Thu ngồi trong kho đọc sách súng ống đến nghiện, anh thử tháo vài khẩu súng của vài quốc gia khác nhau ra, phân loại rồi tổng kết, phát hiện các bộ phận cấu thành quanh đi quẩn lại chỉ có vài thứ; về cơ bản thì đều giống nhau, chỉ có vài chi tiết thay đổi một chút, dẫn đến tính năng khác nhau. Hiện tại, Diệp Vinh Thu vẫn chưa hiểu rõ từng bộ phận có ảnh hưởng gì đến nguyên lý hoạt động của súng ống, cho nên anh đặt một loạt linh kiện ra trước mặt, lại lấy một quyển sổ tay ra, cẩn thận ghi chép sự khác nhau giữa các chi tiết và cấu tạo trong từng khẩu súng.

Đến khi trời tối mịt, Hắc Cẩu về nhà kho gọi Diệp Vinh Thu đi ăn, Diệp Vinh Thu vẫn còn lưu luyến không muốn buông súng trong tay. Mải vùi đầu vào công việc khiến Diệp Vinh Thu quên mất tối qua mình giận dỗi Hắc Cẩu. Hắc Cẩu véo gáy anh một cái: “Đi ăn trước đi không hết cơm bây giờ. Ăn xong quay về tha hồ nghiên cứu.” Nghe Hắc Cẩu nói vậy, Diệp Vinh Thu ngoan ngoãn bỏ súng trong tay xuống đi ra cùng với hắn.

Ra cửa rồi Diệp Vinh Thu mới nhớ ra mình còn đang giận dỗi ai kia, nhưng Hắc Cẩu đã sớm ôm vai anh kéo đi rồi; lúc này lôi nợ cũ ra tính thì không hợp lắm, vì vậy anh âm thầm hục hặc một hồi rồi lại thôi.

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu lấy cơm xong tìm một chỗ trong sân mà ngồi xuống, đồ họ lấy được rất nghèo nàn, cơm tẻ với rau cải trắng, nhưng may mắn hơn hôm qua một chút, hôm nay họ lấy được một ít dưa muối.

Trước đây Hắc Cẩu từng trải qua khốn cảnh, cơm nước có gì cũng không quá kén chọn; còn Diệp Vinh Thu tuy rằng kén chọn, nhưng sức ăn của anh lại không lớn, chút cơm tẻ chút dưa muối cũng đủ no rồi.

Bọn họ vừa mới ăn, đột nhiên có ba người tới, bưng bát ngồi gần chỗ bọn họ. Diệp Vinh Thu ngẩng đầu lên nhìn, chân mày liền cau chặt lại: Người vừa tới chính là Lý liên trưởng và hai tên thủ hạ của hắn. Bọn họ ngồi xuống phía đối diện, xem ra là tới để cố ý khiêu khích.

Quả nhiên, Lý liên trưởng lấy đũa khuấy khuấy thứ gì đó trong bát, chậm rãi nói: “Miến gân bò này, này, Tam Tử, món này hình như là món Thượng Hải phải không? Có phải sư đoàn ta mới có thêm một đầu bếp Thượng Hải?”

Người bị gọi là Tam Tử kia nói: “Hình như vậy, liên trưởng. Lại có thêm đồ ngon để ăn rồi.”

Lính của Cố Tu Qua ngồi ăn bốn phía xung quanh nhìn chòng chọc về phía ba tên đến đây khiêu khích. Điền Cường vừa thấy bọn chúng, lửa nóng liền xông lên tận não, Bì Hồ nắm chặt tay anh tránh cho anh hành động thiếu suy nghĩ, Cố Tu Qua đã dặn dò qua với bọn họ, đám dở người kia có nói gì cũng mặc kệ, không cần phải so đo tị nạnh với bọn chúng mà hạ thấp mình.

Lúc này, Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu cũng không giận dữ gì nữa. Sau cuộc nói chuyện tối qua với Hắc Cẩu, hôm nay nhìn Lý liên trưởng, Diệp Vinh Thu chỉ thấy bọn họ thật đáng thương —— Giống như Hắc Cẩu nói, họ trống rỗng, trống rỗng đến đáng thương, bởi đáng thương cho nên mới dùng loại hành động ấu trĩ này để khiêu khích, để củng cố chút tự tin và ngạo mạn trong lòng.

Lý liên trưởng gắp một miếng thịt bò lên, từ từ cho vào miệng nhai, vừa nhai vừa phàn nàn: “Không ngon.”

Diệp Vinh Thu bĩu môi, nở nụ cười kinh thường, tiếp tục ăn cơm của mình.

Lý liên trưởng thấy chỉ có Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu là coi như không nhìn thấy mình, hắn không cam lòng, bưng bát lên ngang nhiên đi qua: “Tôi ăn không vào, chia cho hai người một chút nhé.”

Hắc Cẩu lười đáp lại, Diệp Vinh Thu thì tuổi trẻ khí thịnh, ngẩng đầu lên cười với hắn: “Không cần, cảm ơn, tôi không thích.”

Lý liên trưởng sửng sốt, cười nhạo nói: “Không thích á? Miến bò đấy, đã ăn bao giờ chưa?”

Diệp Vinh Thu nhún vai: “Chưa. Đồ Thượng Hải hả? Đó giờ tôi mới chỉ ăn tôm sú bóc vỏ sốt dầu cua rang rượu vang bánh gạo thôi.” Lời vừa dứt, xung quanh không ngừng vang lên tiếng nuốt nước miếng, Diệp Vinh Thu cũng phải cố nén nuốt nước miếng, nói xong mấy lời này, chính anh cũng thấy đói bụng.

Lý liên trưởng hoa mắt chóng mặt: “Cái gì?” Hắn xuất thân nông thôn, lăn lộn trong quân đội ba bốn năm mới lên được chức trung úy, cho nên có rất nhiều cảnh đời chưa trải chưa thấy, đồ ăn nhà hắn trước đây còn không bằng đồ trong quân đội.

Diệp Vinh Thu bĩu môi: “Tôi không ăn miến, tôi chỉ ăn những thứ có sợi mịn hơn miến thôi.” Nói xong tiếp tục cúi đầu ăn cơm dưa muối của mình.

Lý liên trưởng quay đầu nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Sợi mịn hơn miến là cái gì?”

Một tên lính do do dự dự trả lời: “Anh ta đang nói đến vi cá mập sao?”

Lý liên trưởng từng nghe qua thứ gọi là ‘vi cá mập’ này, thứ này để cho người giàu ăn, đắt hơn miến gấp trăm lần. Thể diện anh sụp đổ hoàn toàn, hỏi Diệp Vinh Thu: “Nhà cậu mở chợ rau à?”

Diệp Vinh Thu nở nụ cười: “Không, anh rể tôi mở nhà hàng.”

Hắc Cẩu vươn tay ấn đầu anh xuống: “Được rồi, chuyện qua rồi đừng nói nữa.”

Lý liên trưởng khoe khoang không thành, mặt biến sắc lên xuống, phẫn nộ quay về chỗ ngồi, ăn vài thìa hết miến thịt bò rồi dẫn thủ hạ của mình rời đi.

Hắn vừa đi, Bì Hồ và Điền Cường lập tức xán tới. Điền Cường vỗ mạnh vai Diệp Vinh Thu: “Hả dạ nha! Cậu không tồi đâu, mà cậu ăn mấy món kia rồi thật hả?”

Diệp Vinh Thu cười nhạt. Dù có thật sự ăn hay không thì bây giờ cũng không ăn được nữa, đến miến thịt bò cũng không có mà ăn.

Bì Hồ gào lên: “Nè nè, mau nói cho tôi nghe, vi cá có vị gì?”

Điền Cường nói: “Tôm sú là cái gì?”

Diệp Vinh Thu bị hai người họ bám lấy đến xấu hổ. Hắc Cẩu đẩy đầu Bì Hồ và Điền Cường ra: “Đừng nghe anh ấy ba hoa, nhà anh ấy mở chợ rau, anh ấy chưa từng ăn qua.”

Diệp Vinh Thu buồn vô cớ mà thở dài, lại gắp một miếng dưa muối bỏ vào miệng. Quả thật anh không nên nói mấy lời ấy với tên Lý liên trưởng, nói xong anh lại thấy nhớ nhà rồi.

Buổi tối, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu quay trở lại kho hàng, Hắc Cẩu đang giúp Diệp Vinh Thu tháo vũ khí, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Hai người quay đầu nhìn nhau: “Trời đã tối rồi, ai vậy?”

Người bên ngoài không nói lời nào, lại tiếp tục gõ cửa.

Hắc Cẩu đi ra mở cửa, thấy người bên ngoài liền sửng sốt: Người không thể ngờ nhất đột nhiên xuất hiện —— đoàn trưởng Đinh Hoành Lỗi.

Diệp Vinh Thu đứng phía sau Hắc Cẩu, trông thấy hắn ta cũng cả kinh..

Đứng phía sau Đinh Hoành Lỗi còn có Lý liên trưởng. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười đi vào kho hàng, Lý liên trưởng đứng phía sau cười đến là quỷ dị. Đinh Hoành Lỗi đi vào trước, đảo mắt nhìn xung quanh: “Sao đoàn trưởng mấy người lại để hai người ở trong cái nơi quỷ quái này?” Lúc nói chuyện hắn lỡ chân đá phải một khẩu súng, thiếu chút nữa bị ngã, hắn liền tức giận đá văng khẩu súng đi.

Sắc mặt Diệp Vinh Thu trở nên bất thiện, anh hỏi: “Không biết Đinh đoàn trưởng có gì cần chỉ giáo?”

Đinh Hoành Lỗi nâng mi cười, xoay người nhìn Diệp Vinh Thu từ trên xuống dưới một lượt, lại quay sang nhìn Hắc Cẩu một chút, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Diệp Vinh Thu, chậm rãi nói: “Ăn nói văn vẻ nhỉ, từng đi học à? Hai cậu là bị Cố Tu Qua bắt tới sao? Tôi nghe nói, ngày đó lúc mấy người rời quân bộ, cậu còn đại náo ở ngoài cổng một hồi, nên người ta rêu rao cậu bị bắt tới.”

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều sửng sốt, liếc nhìn nhau bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Diệp Vinh Thu xông lên hỏi: “Vậy thì sao?”

Đinh Hoành Lỗi cười lạnh một tiếng, nói: “Họ Cố làm vậy là trái với kỷ cương quân đội! Tôi biết cậu bị bắt tới nhất định sẽ rất tức giận, làm lính là phải tự nguyện, sao có thể tùy tiện bắt người được? Có nhớ nhà không? Người nhà không nhận được tin tức của cậu chắc đang lo lắm?”

Diệp Vinh Thu cau mày, vẫn như trước nhìn hắn đầy cảnh giác.

Đinh Hoành Lỗi đi tới gần phía anh, đột nhiên phẫn nộ nói: “Cả đời tôi hận nhất là loại chuyện bắt lính này! Cậu yên tâm, tôi sẽ thay cậu phân xử, chỉ cần cậu tới quân bộ chỉ đích danh Cố Tu Qua đã làm việc ấy, tôi sẽ giúp cậu rời quân đội, đưa cậu trở về nhà!”

.o.

Đoạn bạn Thu kể tên món ăn là do bạn nói liền một mạch không nghỉ chứ không phải mình quên dùng dấu phẩy ._.

Ver có phẩy: “Đó giờ tôi mới chỉ ăn tôm sú bóc vỏ sốt dầu, cua rang rượu vang, bánh gạo thôi.”

M1924 Yugoslavian.JPG
Súng M24

súp vi cá mập.
miến gân bò
Advertisements

4 thoughts on “Chương 58 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

      1. Ừm, VNPT chặn wordpress và blogspot, mới đọc tin trên mạng. Hiện nay mình phải xài hotshield mới có thể mở lại wordpress, nhưng chỉ xài trên máy tính thôi còn điện thoại thì bó tay rồi hix…

  1. Xin lỗi chứ,họ Đinh láo lếu quá thể,lại còn dám cầm gậy đánh uyên ương (hổng biết có đúng k ta 😮😮)
    Em Diệp chớ rung rinh,tâm phúc đời em còn ở đó

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.