Chương 59 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

sasuke uchiha, naruto uzumaki, and narusasu image
Hồi chiều mắt nhắm mắt mở publish nhầm bản nháp chương này, xin hãy coi như chưa nhìn thấy ;;___;;

Chương 59.

Một khắc trước, Diệp Vinh Thu còn đang nghĩ, nếu có thể về nhà thì thật tốt biết bao; một khắc sau, có một người đi tới nói cho anh biết, chỉ cần anh đứng ra chỉ đích danh Cố Tu Qua, hắn sẽ đưa anh về nhà. Nếu như nói trong nháy mắt ấy anh không có chút động tâm thì nhất định là nói dối.

Đinh Hoành Lỗi lại quay qua nhìn Hắc Cẩu: “Cậu bị bắt tới cùng cậu ta sao? Hai người có thể cùng đứng ra làm chứng, tôi đảm bảo, nhất định tôi sẽ đưa hai người về nhà.”

Thực tế, bởi vì thế sự căng thẳng, lính thiếu nhiều, nhà binh nào cũng có chuyện bắt dân tòng quân. Rất nhiều người đang đi cày ruộng ngoài đồng rồi đột nhiên bị quân đội bắt đi. Âu cũng là cái duyên cái số, tuy việc này trái với pháp luật cùng với chủ nghĩa nhân đạo, nhưng thật ra loại chuyện như này cũng chẳng thấm vào đâu, thậm chí còn được ủng hộ. Nhưng nếu quả thật có người đi tố cáo chuyện bắt lính này thì người gây chuyện cũng sẽ bị khiển trách.

Chân mày Hắc Cẩu nhíu chặt lại, từ chối cho ý kiến, lại nhìn về phía Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu chỉ kích động trong ít giây, sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói: “Đinh đoàn trưởng nghĩ sai rồi. Tôi —— sẽ không đứng ra chỉ điểm Cố đoàn trưởng đâu.” Đúng là anh muốn về nhà thật đấy, nhưng không phải bằng cách này. Nếu Đinh đoàn trưởng tới tìm anh sớm hơn nửa tháng, chỉ sợ anh sẽ không do dự mà đứng ra chỉ điểm Cố Tu Qua. Đáng tiếc, Đinh Hoành Lỗi đã chậm nửa tháng.

Hắc Cẩu nghe thấy đáp án của Diệp Vinh Thu, hài lòng nở nụ cười: “Tôi cũng vậy —— tôi tự nguyện ở lại.”

Đinh Hoành Lỗi và Lý liên trưởng đưa mắt nhìn nhau, chân mày cũng cau lại. Đinh Hoành Lỗi nói: “Có lẽ hai người hiểu lầm rồi, tôi là thực tâm thành ý muốn giúp hai người. Cậu tôi là một quân trưởng, tôi ở đây coi như giúp cậu trông nom kỷ cương quân đội, cho nên tôi rất ghét mấy loại chuyện vi phạm quân pháp kỷ cương này. Hai cậu chỉ cần đứng ra và xác nhận Cố Tu Qua có làm, không phải sợ sẽ bị trả thù đâu.”

Hắc Cẩu ngắt lời, nhấn mạnh nói: “Có phải Đinh đoàn trưởng không nghe rõ không? Chúng tôi, tự nguyện ở lại.”

Mặt Đinh Hoành Lỗi biến sắc. Một lát sau, hắn nói: “Nước ta rất cần những người có tâm huyết như vậy. Nếu hai cậu có thể giác ngộ mà tự nguyện lưu lại quân ngũ thì thật sự quá tốt rồi. Nhưng Cố Tu Qua bắt hai cậu như vậy cũng là không đúng. Tôi rất thích tâm huyết của hai cậu, tôi có thể chuyển hai cậu sang đoàn của tôi. Đoàn tôi toàn những anh tài, có thể cho các cậu đãi ngộ tốt nhất, sẽ không để các cậu chịu cảnh đi đánh giặc mà không có lương thực không có súng ống.”

Hắc Cẩu hỏi: “Nói như vậy, trong tay Đinh đoàn trưởng có rất nhiều súng đạn và lương thực sao?”

Không đợi Đinh Hoành Lỗi mở miệng, Lý liên trưởng đã dương dương tự đắc cướp lời: “Đương nhiên! Hằng ngày chúng tôi ăn gì, các cậu đều thấy cả rồi đấy!”

Hắc Cẩu nói: “Nói cách khác, Đinh đoàn trưởng giữ nhiều súng ống lương thảo, nhưng lại không tiếp tế cho đội cạn lương ở ngoài tiền tuyến?” (Cạn lương: hết lương thực)

Đinh Hoành Lỗi và Lý liên trưởng đều sửng sốt. Lý liên trưởng tức giận túm lấy cổ áo Hắc Cẩu: “Cậu đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

Hắc Cẩu chỉ cười nhạt, ánh mắt cũng rất lạnh lùng. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay đang tóm cổ áo mình, ngầm ra sức, khớp xương bị dồn nén phát ra âm thanh. Mặt Lý liên trưởng biến sắc, tức giận vung nắm tay lên: “Cậu!”

Đinh Hoành Lỗi ấn vai Lý liên trưởng giữ hắn ta lại: “Nhất Vượng! Làm gì vậy!”

Lý Nhất Vượng phẫn nộ thu tay về, đẩy Hắc Cẩu ra lui về phía sau Đinh Hoành Lỗi.

Đinh Hoành Lỗi bước hai bước tới trước mặt Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu. Vẻ mặt Diệp Vinh Thu toát lên sự coi thường: “Đinh đoàn trưởng còn có việc gì sao? Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Ngủ sớm một chút tốt cho thính giác, đỡ phải nghe kẻ u mê nói nhàm.”

Đinh Hoành Lỗi híp mắt lạnh lùng quan sát bọn họ: “Cố Tu Qua cho hai cậu được cái gì tốt? Ngay cả nhà, quê hương, tính mệnh cũng không màng mà đi theo hắn ăn không no ngủ không yên?”

Diệp Vinh Thu phản bác: “Tôi mới không thèm theo anh ta! Càng không theo cái đám cặn bã đi tính toán bắt nạt người Trung mình!”

“Cậu!” Đinh Hoành Lỗi trừng mắt nhìn anh, ngón tay hết chỉ về phía Hắc Cẩu rồi lại đến Diệp Vinh Thu, sau đó gật đầu lui về phía sau: “Được, hai cậu cứ tiếp tục theo tên đoàn trưởng cặn bã kia mà làm lính cặn bã của hắn đi!” Hắn tức giận xoay người: “Nhất Vượng, đi!”

Đinh Hoành Lỗi bước nhanh ra nhà kho, Lý Nhất Vượng chần chừ chưa đi ngay. Đến khi Đinh Hoành Lỗi ra ngoài hẳn rồi, hắn đi đến trước mặt Diệp Vinh Thu, giễu cợt nói: “Đúng là không biết điều! Vào đoàn của bọn tôi, không những được ăn ngon lại còn được dùng súng Đức. Tiếc là các cậu đã tự từ bỏ cơ hội của mình. Cứ cho là trước đây cậu được ăn vi cá đi, nhưng chẳng phải bây giờ đến miến bò cũng không có mà ăn sao?”

Diệp Vinh Thu nhớ lời Hắc Cẩu nói lần trước, lúc này anh không tức giận mà chỉ thấy Đinh Hoành Lỗi thật đáng thương. Đinh Hoành Lỗi không phải đang cố thuyết phục Diệp Vinh Thu mà đang thuyết phục chính bản thân mình, hắn có đồ ngon, hắn có súng tốt, cho nên thủ hạ của hắn hơn đám lính áo rách quần manh của Cố Tu Qua.

Lý Nhất Vượng xoay người ra ngoài, đột nhiên Hắc Cẩu dùng giọng điệu hả hê nói: “Nhưng chúng tôi được đi đánh giặc!”

Lý Nhất Vượng khựng lại, xoay đầu nhìn Hắc Cẩu đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn bị chọc đúng tử huyệt. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được gì, tức giận tiếp tục đi ra ngoài.

Lúc này, Diệp Vinh Thu còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa, chúng tôi cũng không đi bắt nạt người Trung Quốc mình.”

Bước chân Lý Nhất Vượng lại khựng lại lần nữa, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Đinh Hoành Lỗi và Lý Nhất Vượng đi rồi, Diệp Vinh Thu không cảm thấy tức giận, ngược lại còn thấy vô cùng sảng khoái. Hắc Cẩu cười như không cười hỏi: “Anh không muốn về nhà sao?”

Diệp Vinh Thu lập tức nói: “Muốn chứ!” Ngưng một chút, lại nói: “Nhưng không phải để tên kia đưa ta về!”

Hắc Cẩu nâng mi.

Diệp Vinh Thu bĩu môi, bất đắc dĩ nói: “Tuy nhân phẩm họ Cố không tốt, nhưng anh ta làm vậy cũng là muốn bảo vệ nước nhà đánh đuổi giặc. Nếu để họ Đinh hạ bệ họ Cố, như vậy không biết có bao nhiêu lính Trung phải hi sinh.”

Hắc Cẩu đứng lên, đi tới chỗ khẩu súng bọn họ vừa tháo, nói: “Đến đây, tiếp tục tháo đi.”

Diệp Vinh Thu đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, hỏi: “Cậu thấy tôi nói có đúng hay không?”

Hắc Cẩu cười cười, vươn tay xoa xoa đầu anh: “Anh hiểu chuyện hơn trước đây nhiều rồi.”

Diệp Vinh Thu lại hỏi: “Trước đây tôi không hiểu chuyện lắm sao?”

Hắc Cẩu cười nhưng không nói.

Thật ra trong lòng Diệp Vinh Thu cũng tự rõ trước đây mình thế nào. Nếu như là trước kia, nhất định anh sẽ đặt bản thân lên hàng đầu, nhưng giờ đây anh đã hiểu ra, nếu không có quốc gia, không có dân tộc thì sẽ không có tôn nghiêm và sự kiêu ngạo của anh. Anh buồn bã hỏi Hắc Cẩu: “Trước đây cậu ghét tôi lắm phải không?”

Hắc Cẩu giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Diệp Vinh Thu ngồi bên cạnh có chút khẩn trương chờ đáp án của hắn. Hắc Cẩu giả vờ giả vịt một lúc, sau đó ghé đến bên tai anh, cười đến là đen tối: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn tụt quần anh xuống.”

Diệp Vinh Thu sửng sốt, nhìn Hắc Cẩu đầy cả kinh.

Hắc Cẩu nói: “Tôi rất thắc mắc, không biết mông anh có gì hấp dẫn Hoàng…”

Diệp Vinh Thu nhớn nhác kêu to: “Im ngay! Im ngay!” Anh dùng lực đẩy Hắc Cẩu: “Cậu lại bắt nạt tôi! Cậu.. cậu thật xấu xa! Tôi sẽ không bao giờ… để ý tới cậu nữa!”

Hắc Cẩu cười tươi rói.

Diệp Vinh Thu tủi thân ôm súng đi sang một bên, không muốn để ý đến Hắc Cẩu nữa. Hắc Cẩu đi tới, anh liền xoay người coi như không nhìn thấy hắn. Thế là Hắc Cẩu đành phải đi qua chỗ khác, đến bên giường trải chăn. Hắn vừa trải chăn vừa ung dung nói: “Tôi thích trải chăn cho cái tên ngố mà tôi rất ghét kia, trời lạnh tôi sưởi ấm cho tên ấy, lúc tên ấy đổ bệnh tôi mua thuốc.”

Diệp Vinh Thu ngừng việc trong tay, khe khẽ hừ một tiếng.

Hắc Cẩu lại đi tới đón lấy khẩu súng trong tay anh, lần này Diệp Vinh Thu không từ chối nữa, chỉ liếc mắt trừng hắn, nhưng khóe môi lại cong lên. Trong lòng anh vừa giận dữ lại vừa cao hứng, cao hứng là bởi quả nhiên địa vị của anh trong lòng Hắc Cẩu khác với những người khác, tức giận là bởi Hắc Cẩu vẫn chưa đặt anh vào vị trí đặc biệt nhất. Vẫn còn thiếu một chữ..

Hai người cùng nhau lắp lại khẩu súng vừa tháo kia, bởi vì linh kiện bị hỏng mà bọn họ không có khẩu súng tương tự, cho nên không thể đổi linh kiện khác để thay. Diệp Vinh Thu đặt khẩu súng không thể sửa được sang một bên mà bắt đầu đọc sách.

Hắc Cẩu ngồi bên cạnh, lặng yên ngắm nhìn anh. Gương mặt nghiêm túc của Diệp Vinh Thu khiến lòng hắn nhột nhột, đã lâu rồi hắn không được âu yếm thân mật với Diệp Vinh Thu. Hôm nay nhìn đôi môi đỏ thắm kia, hắn cứ như vậy mà bị hấp dẫn, không thể rời đường nhìn.

Bởi Hắc Cẩu ngồi rất gần, Diệp Vinh Thu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, anh đọc sách có chút không chuyên tâm, đọc mãi mà không được hai hàng chữ. Anh để sách xuống, mất kiên nhẫn nói: “Cậu nhìn chằm chằm tôi làm cái gì?”

Hắc Cẩu không nói gì, tới gần Diệp Vinh Thu, nắm lấy cổ tay anh, chậm rãi ghé mặt tới.

Tim Diệp Vinh Thu đập rất nhanh, anh biết Hắc Cẩu muốn làm gì.

Đương lúc môi Hắc Cẩu sắp chạm vào môi Diệp Vinh Thu, đột nhiên Diệp Vinh Thu quay mặt qua tránh đi. Anh đẩy Hắc Cẩu ra, ánh mắt né tránh: “Đừng làm phiền tôi đọc sách.”

Hắc Cẩu nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng một lúc lâu, sau đó ánh mắt dần trấn tĩnh lại, chậm rãi lui về phía sau. Hắn đi tới bên cạnh giường, vẻ mặt thản nhiên nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Lòng Diệp Vinh Thu rối bời. Anh muốn Hắc Cẩu có thái độ rõ ràng và kiên định hơn, chứ không phải nhất thời ý loạn tình mê. Tại nơi khó khăn gian khổ như này, anh cần một người bầu bạn, một người để trụ cột, nhưng phải là mối quan hệ bình đẳng, chứ không phải đơn phương dựa vào và bố thí.

Bởi vì tâm tư rối bời, Diệp Vinh Thu đọc sách không vào, anh ngồi một hồi, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Lúc này đã sang hè. Đêm mùa hạ ở Vũ Hán rất oi bức, muỗi cũng bay rất nhiều. Diệp Vinh Thu vừa ngủ được một lúc đã bị muỗi cắn đến tỉnh. Anh muốn ngủ tiếp, nhưng muỗi cứ vo ve bên tai khiến anh tâm phiền ý loạn càng khó vào giấc, bởi vì phiền não mà anh trở mình thở dài.

Hắc Cẩu bị anh đánh thức, mơ màng hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Vinh Thu buồn bực nói: “Côn trùng cắn, không ngủ được.”

Hắc Cẩu ồ một tiếng: “Nóng muốn chết, ngủ một lúc đã đẫm mồ hôi.” Hắn ngồi dậy, sờ soạng trên ghế tìm quyển sách, sau đó nhẹ nhàng quạt cho Diệp Vinh Thu: “Ngủ đi.”

Có Hắc Cẩu quạt gió, muỗi không còn vo ve bên tai Diệp Vinh Thu nữa. Chỉ chốc lát sau, Diệp Vinh Thu đã vào giấc dưới cơn gió mát dịu.

Bởi vì tối hôm qua nghiên cứu vũ khí đến khuya nên ngày hôm sau cả Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều bị dậy muộn. Lúc Diệp Vinh Thu tỉnh lại, Hắc Cẩu vẫn còn ngủ, chăn trên người bị hắn đá xuống, áo ba lỗ vứt một bên, cởi trần nằm trên gường, trên vai có vài dấu đỏ, hiển nhiên đêm qua bị muỗi cắn, đang ngủ nhưng hắn vẫn vô thức vươn tay lên gãi gãi.

Diệp Vinh Thu nhìn hắn một lúc mới ý thức được hắn cố ý cởi trần để hấp dẫn muỗi, cho anh ngủ được một giấc ngon, tâm tình anh trở nên phức tạp.

Hắc Cẩu cũng tỉnh dậy, vươn vai duỗi người mà ngồi dậy: “Sớm. Sao hôm nay trời sáng thế?”

Diệp Vinh Thu hỏi: “Cậu cởi trần ngủ à?”

Hắc Cẩu gãi gãi vai: “Tại trời nóng quá.”

Diệp Vinh Thu lại hỏi: “Bị muỗi cắn như thế mà vẫn chịu được sao?”

Hắc Cẩu không để tâm ngáp dài một cái: “Da dày, không có cảm giác gì.” Nói đoạn hắn bò dậy: “Nhanh mặc quần áo đi, muộn mất rồi.”

Diệp Vinh Thu xót xa thở dài, ngồi dậy mặc quân trang.

Đến khi họ rửa mặt xong đi ăn sáng, thấy Cố Tu Qua và Đinh Hoành Lỗi đang mặt đối mặt đứng trong sân, Lưu Văn và Lý Nhất Vượng cũng đứng phía sau hai người. Bốn người đứng đối mặt tạo thành một thế cục căng thẳng, xung quanh có không ít lính tráng vây tới xem náo nhiệt.

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu không biết đang xảy ra chuyện gì, kéo Điền Cường đang đứng xem ra hỏi, Điền Cường có vẻ rất hưng phấn, thực tế, đoàn họ ai ai cũng đều hưng phấn. Bọn họ bị đám lính ‘tinh anh’ kia ức hiếp lâu rồi nhưng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, lần này đoàn trưởng ra mặt khiến họ vui vẻ không gì sánh bằng.

Điền Cường nói: “Ngầu chưa ngầu chưa! Đoàn trưởng chúng ta ngầu thế cơ mà! Chỉnh chết thằng ranh ấy đi!”

Diệp Vinh Thu hỏi anh ta: “Có chuyện gì vậy?”

Điền Cường giải thích: “Quân bộ phái một cha cố vấn viên người Đức tới, muốn tên người Đức kia chỉ bảo người sư đoàn ta. Sư trưởng bảo là muốn chọn một liên trưởng trở lên đi theo tên người Đức kia học tập, đại khái là có thể học được càng nhiều càng tốt. Vốn là đoàn trưởng ta không biết chuyện này, nhưng họ Đinh lại ti toe dẫn con rùa con kia đi, nói muốn để con rùa kia hầu hạ rửa chân cho tên người Đức. Đoàn trưởng ta thấy vậy nói là phải giành được vị trí này, không thể để cho con rùa con kia ti toe.”

Diệp Vinh Thu nghe Điền Cường giải thích, đại khái hiểu là Cố Tu Qua và Đinh Hoành Lỗi muốn tranh nhau một hạng mục. Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến anh, nhưng thân là một thành viên trong đoàn, thấy Cố Tu Qua quang minh chính đại đối nghịch với Đinh Hoành Lỗi, anh cũng cảm thấy vui vẻ như những người khác.

Mặt Đinh Hoành Lỗi đầy đắc ý, thấp giọng nói: “Cố đoàn trưởng, các sư đoàn khác đều không có người Đức cố vấn, có biết vì sao họ lại phái cố vấn đến sư đoàn ta không? Biết họ muốn hướng về phía ai không?”

Cố Tu Qua cố ý kêu to: “Sao, các sư đoàn khác không có sao? Phạm sư trưởng của chúng ta lần này được nở mày nở mặt rồi!”

Mặt Đinh Hoành Lỗi đen lại, cười lạnh nói: “Cố đoàn trưởng, người sang ở với người..”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên Cố Tu Qua hét lớn: “Ồ! Phạm sư trưởng! Tới đây, tới đây, tôi vừa nhắc đến ngài!”

Đúng lúc Phạm Lực đi ngang qua sân, Cố Tu Qua kéo ông tới, lớn tiếng hỏi: “Phạm sư trưởng, nghe nói sắp có người Đức tới sư đoàn chúng ta làm cố vấn? Ngài định chọn một liên trưởng đi làm phụ tá cho người kia sao? Đã chọn được ai chưa?”

Phạm Lực vẫn chưa chọn được ai, mơ mơ màng màng nói: “Vẫn chưa.. chọn được người.”

Giọng Cố Tu Qua lại càng lớn hơn: “Hay à nha! Tôi chưa được thấy người Đức bao giờ!” Gã quay đầu hỏi mọi người: “Mọi người đã thấy bao giờ chưa?”

Mọi người cười cười lắc đầu.

Cố Tu Qua nói: “Chuyện quan trọng như vậy nên chuẩn bị thật tốt, không thể làm càn đâu! Không bằng ta mở một trận so tài đi! Mỗi đoàn cử ra một người đi thi đấu, để gã người Đức kia làm trọng tài rồi tự chọn, xem gã ta muốn ai đi theo bưng nước rửa chân hầu hạ mình? Mọi người thấy thế nào? Tống đoàn trưởng? Anh thấy sao? Quách liên trưởng?” Gã liên tục hỏi những đoàn trưởng và liên trưởng đang đứng đó xem náo nhiệt.

Mọi người trong sư đoàn sớm đã không vừa mắt với Đinh Hoành Lỗi, lần này cứ như vậy mà thuận theo Cố Tu Qua.

Tống đoàn trưởng nói: “Được đó, được đó.”

Quách liên trưởng nói: “Ý kiến của Cố đoàn trưởng rất hay, rất hay.”

Cố Tu Qua hét lên: “Mọi người đều không có ý kiến gì phải không? Nếu có ý kiến là sợ người của mình không làm được nhé!”

Mặt Đinh Hoành Lỗi đen như than. Một lát sau, hắn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Cố Tu Qua: “Cố đoàn trưởng định cử ai đây?” Hắn liếc nhìn Lưu Văn đang đứng nghiêm sau lưng Cố Tu Qua.

Không ngờ Cố Tu Qua không liếc Lưu Văn đến một cái mà rướn cổ lên tìm trong đám đông, hét lớn: “Diệp Vinh Thu, tới đây.”

Diệp Vinh Thu bị điểm danh, ngơ ngơ ngác ngác đi ra từ trong đám đông.

Cố Tu Qua chỉ vào anh, nói: “Cậu! Từ hôm nay trở đi được thăng quân hàm! Thăng lên thiếu úy! Đã chăm chỉ làm tốt nhiệm vụ hậu cần!”

Advertisements

8 thoughts on “Chương 59 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

    1. Nếu onl máy tính thì thử dùng mấy app đổi ip xem có được không? ;_____; nhà mạng nào mà giở chứng tạc mao vầy ;”””””;

      1. May quá được rồi ;;_;;; Nhà tôi dùng VNPT đó mà điện thoại thử 3g Viettel cũng ko đc nên chắc ko phải do mạng? Tui cũng không biết tại sao chỉ mong mấy ngày này nhanh hết thôi :((

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.