Chương 60 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime and manga image

Chương 60.

Diệp Vinh Thu mới nhập ngũ một tháng, bây giờ nhờ một câu nói tùy hứng của Cố Tu Qua mà từ binh nhì ở áp chót nhảy lên tận thiếu úy, thăng một lúc chín cấp liền, khiến mọi người nghẹn họng nhìn trân trối.

Đến chính Diệp Vinh Thu cũng sửng sốt, không thể tin chỉ vào mũi mình: “Tôi? Liên trưởng á?” Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà anh đã kinh qua trăm chuyện hoang đường suốt hai mươi năm qua chưa từng gặp.

Đinh Hoành Lỗi cũng không thể tin: “Cậu ta? Liên trưởng á?”

Cố Tu Qua cười cười như đã tính trước trong lòng: “Sao? Tôi thân đoàn trưởng, chẳng lẽ không có quyền thăng chức cho cấp dưới của mình? Diệp Vinh Thu, ăn sáng xong nhớ đi nhận quân hàm mới nhé.”

Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn Diệp Vinh Thu, loại chuyện đột ngột này, chắc chẳng có ai nghĩ ra được trừ Cố Tu Qua.

Đinh Hoành Lỗi dùng giọng điệu buồn cười hỏi: “Anh định để cậu ta đi?”

“Ờ.” Cố Tu Qua ra vẻ rất đương nhiên: “Để cậu ta đi đấy, có vấn đề gì không?”

Đinh Hoành Lỗi và Lý Nhất Vượng đứng phía sau không ngừng đánh giá Diệp Vinh Thu, sau đó lộ ra vẻ mặt khinh thường. Tuy Diệp Vinh Thu ở trong đám lính áo rách quần manh của Cố Tu Qua, nhưng anh tay chân trắng nõn, nhìn kiểu gì cũng thấy rất thư sinh chứ không giống binh lính. Mọi người đều biết Diệp Vinh Thu mới nhập ngũ chưa đầy một tháng, hơn nữa, mới nửa tháng trước anh còn khóc lóc nằng nặc đòi rời nơi này về nhà tìm thầy u, tuy rằng anh theo Cố Tu Qua ra sông đánh hai trận, khổ thủ bảo vệ chiến hào, nhưng chẳng lẽ hai trận kia có thể giúp anh thay da đổi thịt?

Đinh Hoành Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nếu Cố Tu Qua phái Lưu Văn hay Quách Võ đi còn khó đối phó, hai người kia là một bộ đôi văn võ song toàn rất lợi hại, nhưng ai ngờ gã lại lôi Diệp Vinh Thu đi, nếu đã vậy thì chẳng còn gì phải lo lắng cả. Đinh Hoành Lỗi cười lạnh nhìn Cố Tu Qua, lại nhìn sang Diệp Vinh Thu, cao giọng nói: “Nhất Vượng, cơ hội lần này cho cậu, nên nắm thật chặt vào, giúp đoàn ta vẻ vang.”

Lý Nhất Vượng nhìn Diệp Vinh Thu đầy khinh thường, sau đó đứng nghiêm giơ tay làm động tác chào với Đinh Hoành Lỗi: “Vâng, thưa đoàn trưởng.”

Cố Tu Qua xoay người, nháy mắt ra hiệu với Diệp Vinh Thu: “Sinh viên, nghe thấy chưa, cơ hội lần này tôi giao cho cậu đó.”

Diệp Vinh Thu không quan tâm chuyện quân hàm, thậm chí anh còn chẳng có chút lòng trung thành làm lính nào, nhưng anh muốn chứng minh bản thân. Vốn là anh chẳng có hứng thú nhận việc này, nhưng biểu tình của Đinh Hoành Lỗi và Lý Nhất Vượng khiến anh thấy bất bình, khí thế bừng bừng sục sôi, anh trừng mắt với Đinh Hoành Lỗi và Lý Nhất Vượng, sau đó xoay người về bên cạnh Hắc Cẩu.

Buổi trưa, vị cố vấn viên người Đức kia đến quân bộ. Là một người đàn ông trung niên, áng chừng bốn mươi tuổi, mũi cao mắt to như bao người Tây khác. Người phương Đông không phân biệt được dáng vẻ người phương Tây, cảm giác như Anh, Mĩ, Đức đều cùng một dáng dấp, nhưng ông ta có một đặc điểm rất nổi bật, ấy là mép tóc cao, lộ ra vầng trán sáng rộng. Phạm sư trưởng dẫn ông ta đi thăm quan quân khu, lúc hai người đi qua trước mặt đám Điền Cường bọn họ, Điền Cường thở dài nói: “Ai nha, cái ông nước ngoài kia sao trông giống bóng đèn vậy.” Sau này, biệt danh bóng đèn nước ngoài truyền ra ngoài, vô luận là lính tinh anh hay lính áo rách quần manh, những khi không nhớ nổi tên nước ngoài khó đọc của ông ta thì lập tức nhớ tới tên ‘bóng đèn nước ngoài’.

Diệp Vinh Thu chọc vào người Điền Cường: “Anh nhỏ giọng một chút.”

Điền Cường nói: “Làm cái gì, ông ta người nước ngoài, sao biết chúng ta nói gì.”

Hắc Cẩu ung dung đáp: “Ông ta đi cùng Phạm sư trưởng, không có phiên dịch viên, nếu không phải Phạm sư trưởng nói tiếng nước ngoài thì sẽ là người kia nói tiếng Trung, anh thấy sao?”

Điền Cường sửng sốt một chút, thầm nghĩ, lão sư trưởng đến tiếng phổ thông còn không nói sõi thì lấy đâu ra nói được tiếng nước ngoài, như vậy, chắc chắn lão Đức kia sẽ nói tiếng Trung. Nghĩ vậy xong, anh ta lập tức che mặt lánh đi: “Ui trời, mắc tè quá, tôi đi tè đây.”

Bì Hồ hả hê giữ lấy áo anh ta không cho đi: “Vội gì chứ, đợi cố vấn tiên sinh đi qua đã.”

Phạm Lực ho nhẹ một tiếng, hướng Diệp Vinh Thu ngoắc tay: “Nào, Diệp liên trưởng, ra đây đi.”

Diệp Vinh Thu vội vã chạy ra.

Phạm Lực giới thiệu với anh: “Vị này chính là Finn Haugen tiên sinh, phía trên phái tới sư đoàn ta làm cố vấn.” Ông ta lại giới thiệu Diệp Vinh Thu với Finn Haugen: “Đây là Diệp liên trưởng, phụ trách đơn vị hậu cần của binh đoàn hai.”

Diệp Vinh Thu cất tiếng: “Xin chào, cố vấn tiên sinh.”

Nét mặt Finn Haugen rất lạnh, quân trang thẳng thớm, có vẻ nghiêm túc nhất quán của người Đức. Ông ta vươn tay ra, mặt không đổi sắc nói một câu tiếng Trung, khẩu âm na ná người Đông Bắc: “Xin chào, Diệp liên trưởng.”

“Ôi má ơi.” Điền Cường ôm mông ngã xuống đất.

Diệp Vinh Thu nín cười nắm lại tay ông ta. Khác với những người khác, anh không quá hồi hộp, bởi vì anh không còn lạ lẫm gì với người nước ngoài; hồi còn học đại học, anh thường xuyên phải đi tiếp đón các đoàn người nước ngoài. Trong quan niệm của anh, anh và người nước ngoài là bình đẳng, thậm chí quan niệm chức vị cao thấp trong anh cũng rất nhạt.

Finn Haugen hỏi anh: “Súng cậu đâu?”

Diệp Vinh Thu đưa khẩu súng trường của mình ra. Cố Tu Qua không đổi súng cho anh, cho nên anh vẫn dùng khẩu Shiki 38, đạn 6.5mm.

Chân mày Finn Haugen hơi nhíu lại: “Súng Nhật sao?”

Phạm Lực trông thái độ của ông ta mà có chút căng thẳng: “Haugen tiên sinh, chuyện là…”

Diệp Vinh Thu không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: “Tôi là người mới, vừa mới học dùng súng. Khẩu 38 này của Nhật có độ chuẩn xác cao, độ giật thấp, dễ khống chế nên hợp với người mới như tôi.”

“Ồ?” Finn Haugen hỏi anh: “Cậu là người mới? Nhập ngũ bao lâu rồi?”

“Cậu ấy..” Phạm Lực muốn đón lời ông ta.

“Một tháng.” Diệp Vinh Thu thành thật đáp.

Finn Haugen hơi kinh ngạc, liếc nhìn quân hàm anh: “Một tháng? Thiếu úy liên trưởng?”

Phạm Lực vội vã đi lên xoa dịu: “Đúng vậy, cậu ấy mới chuyển tới sư đoàn chúng tôi được một tháng.”

Diệp Vinh Thu nhún vai, không biết nên nói gì.

Finn Haugen nhìn chòng chọc Diệp Vinh Thu một lúc, lại nhìn xuống khẩu 38 trong tay anh, không nói gì thêm mà xoay người đi. Phạm Lực hướng Diệp Vinh Thu làm động tác lắc đầu, sau đó vội vã đuổi theo Finn Haugen.

Diệp Vinh Thu quay về chỗ đồng đội, Điền Cường nói: “Nè, Cái ông Fi.. bóng đèn nước ngoài kia có ấn tượng không tốt với cậu hả? Hay là cậu bảo đoàn trưởng đổi súng Đức cho cậu đi?”

Diệp Vinh Thu có vẻ bối rối.

Hắc Cẩu cười nói: “Tôi thấy có không tốt gì đâu. Tốt lắm mà.” Hắn cho Diệp Vinh Thu một ánh mắt khích lệ.

Không bao lâu, Cố Tu Qua tới, gã để Lưu Văn dẫn những người lính khác đi luyện tập, mình thì dẫn Diệp Vinh Thu rời đi.

Diệp Vinh Thu vừa đi vừa hỏi Cố Tu Qua: “Mai tôi phải thi cái gì với bọn họ?”

Cố Tu Qua lầm bầm nói: “Còn thi gì nữa, như cũ thôi, tư thế quân đội, bắn súng, đọ sức. Nếu có thể thi nói tiếng nước ngoài với người khác thì càng tốt.”

Chân mày Diệp Vinh Thu nhíu chặt lại: “Mấy cái đấy sao tôi hơn bọn họ được. Tôi có luyện gì đâu?”

Cố Tu Qua liếc anh: “Cậu cảm thấy mình không được?”

Diệp Vinh Thu sửng sốt.

Cố Tu Qua nâng mi cười giễu cợt: “Cậu cảm thấy mình không bằng tên ngố Lý Nhất Vượng kia?”

“Anh!” Diệp Vinh Thu giận dữ nói: “Đương nhiên không phải! Nhưng tôi chỉ mới làm lính một tháng! Hắn ta đã làm lính ba năm rồi!”

“Một tháng còn chưa đủ? Thế cho cậu mười năm có đủ không?” Cố Tu Qua nói.

Diệp Vinh Thu có vẻ rất phẫn nộ: “Đấy không phải trọng điểm.”

Cố Tu Qua nở nụ cười: “Cậu thật sự nghĩ mình không làm được? Không được ở chỗ nào? Chung Vô Mai nhập ngũ cùng ngày với cậu, nhưng thành tích bắn súng của cậu ta có khi còn hơn lính cũ đã nhập ngũ sáu năm trong đoàn chúng ta, về phần đấu tay đôi, lần trước cậu ta còn chế trụ được tôi? Cậu kém cậu ta nhiều vậy sao? Chẳng lẽ cậu định để cậu ta che chở bảo vệ cậu cả đời? Ra chiến trường cũng như vậy sao?”

Diệp Vinh Thu biết rõ gã đang dùng phép khích tướng, nhưng lời Cố Tu Qua nói thật sự châm đúng tử huyệt của anh, ngoài tức giận ra, trên mặt anh còn lộ ra vẻ phức tạp, miệng hé ra mấy lần, nhưng cuối cùng gì cũng không nói.

Cố Tu Qua vỗ vỗ vai anh: “Được rồi, đi luyện đi. Sáng mai thi đấu rồi, còn hơn nửa ngày nữa thôi.”

Diệp Vinh Thu bị gã ôm vai đi về phía trước, không nhịn được hỏi: “Sao anh lại chọn tôi? Sao không chọn Lưu Văn Quách Võ? Sao không chọn A Hắc?”

Cố Tu Qua cười hì hì nhìn anh: “Bởi vì tôi coi trọng cậu. Những chuyện họ không làm được, cậu có thể làm tốt.”

Diệp Vinh Thu còn chưa hiểu rõ: “Vì sao?”

Cố Tu Qua nói: “Tôi đi tìm người hỏi, nghe nói lão Đức kia là một chuyên gia vũ khí, từng làm chỉ đạo trong công xưởng vũ khí ở Đức, còn tham dự vài cuộc thi bắn súng.”

Diệp Vinh Thu trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Anh nghĩ tôi có thể làm được gì?” Anh có thể hiểu vì sao Cố Tu Qua lại bảo anh đi sửa chỗ vũ khí bị hỏng, bởi vì họ thiếu súng đạn vô cùng. Nhưng nếu chỉ sửa vũ khí thôi thì không cần nhiều sách chuyên môn như vậy, cũng không cần phải hiểu rõ cơ chế hoạt động của súng cũng như các biểu thức số học đau đầu; mấy thứ này quá nặng về chuyên môn, vượt khỏi phạm vi sửa súng thông thường. Sao Cố Tu Qua không bắt một anh thợ thủ công đi lính, sau đó đưa số linh kiện hỏng kia cho anh ta, ít ra thợ thủ công có thể sửa được và lắp thành một khẩu súng tốt.

Cố Tu Qua hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy cậu có thể làm gì?”

Diệp Vinh Thu hỏi gã: “Anh mong tôi giúp anh làm cái gì?”

Cố Tu Qua quơ quơ ngón tay: “Không phải giúp tôi. Cũng không phải giúp đoàn chúng ta, tôi là một tên đầu dắt thắt lưng, ai biết được mai có chết hay không?”

Cố Tu Qua dẫn Diệp Vinh Thu ra ngoài quân khu, Quách Võ đang coi chừng ngoài đó, ngoài đó còn có mấy khẩu súng và một rương đạn. Cố Tu Qua cầm một khẩu súng lên, nhíu mày, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm: “Mấy lời này tôi từng nói với Chung Vô Mai. Tiếc là bây giờ không phải thời vũ khí lạnh, nếu là trước kia chỉ cần có tráng mã, có những quân nhân không sợ chết, thì dù có là đám man rợ trên thảo nguyên cũng có thể đánh chết được một quốc gia văn minh. Nhưng giờ thì khác rồi. Người ngoại quốc làm ra nhiều hỏa lực cường mạnh như vậy, chiến tranh, vũ khí mạnh và sự đồng bộ là yếu tố then chốt quyết định thắng thua. Vì sao Trung Quốc ta bị bọn giặc đánh cho tè ra quần? Cũng không phải vì ta nhu nhược sợ chết, mà vì ta không giống chúng, không có nền công nghiệp mạnh mẽ để có thể tự sản xuất vũ khí mà bị giới hạn trong số vũ khí phương Tây cấp cho ta. Phải giải quyết được vấn đề này, dù cho chỉ giải quyết được một chút thôi cũng có thể làm chùn bước chân giặc, cứu rất nhiều người Trung rồi.”

Diệp Vinh Thu trầm mặc.

Cố Tu Qua dúi khẩu súng vào trong tay anh: “Cậu có thể làm gì, tôi không biết, chỉ cậu mới biết được. Tôi chỉ biết tôi có thể làm gì. Tôi muốn cố gắng thay đổi cục diện này, dù chỉ một chút thôi cũng được. Suy cho cùng, quốc gia có muốn tồn tại thì cũng phải dựa vào người dân, không thể sửa từ trên xuống dưới thì sửa từ dưới lên trên! Dù ngày mai cậu không còn ở trong đoàn của tôi, thậm chí không còn làm lính thì tôi cũng mong cậu có thể làm một chút gì đó, cho những quân nhân Trung Quốc chúng tôi, cho những người dân Trung Quốc chúng ta. Nhưng làm được nhiều hay ít thì phải dựa vào cậu.”

Diệp Vinh Thu thở dài, nâng khẩu súng trong tay lên.

Cố Tu Qua đưa dây đạn cho anh, cười nói: “Tôi thấy cậu rất giỏi, chí ít trong đội của tôi, chỉ cậu mới có thể làm được.”

Diệp Vinh Thu loay hoay cầm súng chỉnh tư thế cho chuẩn xác, ngắm mục tiêu, giữ cò súng. Không thể không nói, loại cảm giác “Chỉ mình mới có thể làm được” rất hư vinh.

Diệp Vinh Thu nghiêm túc tập bắn súng suốt cả buổi chiều, một phút cũng không ngơi nghỉ, trong mơ cũng thấy mình đang bắn súng. Kết quả của việc luyện tập là ngày hôm sau toàn thân đau nhức, đến cánh tay cũng không nhấc lên được.

Hắc Cẩu đi rửa mặt về, thấy Diệp Vinh Thu uể oải ngồi trên chăn, không khỏi tò mò hỏi: “Sao vậy? Khó chịu trong người à?”

Diệp Vinh Thu tội nghiệp nói: “Toàn thân đau nhức hết cả rồi.”

Hắc Cẩu tiến lên trước, đẩy anh nằm xuống đệm, bắt đầu giúp anh bóp vai: “Hôm qua luyện dữ lắm à?”

Diệp Vinh Thu đẩy tay hắn: “Ừ.. Đừng.. đừng chạm vào chỗ đấy.”

Hắc Cẩu nói: “Phải xoa bóp toàn thân mới đỡ mỏi.” Hắn giúp Diệp Vinh Thu bóp một đường từ bả vai xuống, dùng lực ấn vài cái vào những chỗ cơ thể Diệp Vinh Thu căng cứng. Xoa bóp cho Diệp Vinh Thu một lúc, hắn nhìn vẻ mặt thích ý của anh, nổi lên dã tâm mà bóp xuống mông anh. Diệp Vinh Thu như cá giãy chết mà giật bắn ra, ôm mông nhìn Hắc Cẩu đầy sửng sốt.

Hắc Cẩu cười xấu xa: “Rất có sức sống mà.”

Diệp Vinh Thu đỏ mặt trừng hắn. Một lát sau nhớ lại ngày đó Hắc Cẩu trần truồng đè anh dưới thân, sắc mặt liền trầm xuống, ngồi ấm ức một góc không lên tiếng.

Diệp Vinh Thu có tâm sự gì đều viết rõ trên mặt, Hắc Cẩu vừa liếc đã biết anh đang nghĩ gì, hắn kéo tay anh lên: “Nghĩ gì thế, nhanh lên, dậy đi rồi ăn sáng.”

Diệp Vinh Thu mệt mỏi nói: “Hôm qua tập suốt cả buổi chiều, chẳng tiến bộ gì cả. Đã thế ngày hôm nay lại ê ẩm hết cả người, thi với đấu cái gì chứ!”

Hắc Cẩu hỏi anh: “Anh thấy mình không thi được?”

Diệp Vinh Thu ỉu xìu nâng mí mắt nhìn hắn một cái.

Hắc Cẩu nói: “Không thi được thì thôi, có gì đâu. Cùng lắm chỉ không được chọn làm trợ thủ cho ông ta thôi mà, cũng đâu phải không được gặp nữa, sau này có vấn đề gì anh vẫn có thể đến hỏi ông ta mà.”

Diệp Vinh Thu thấy hắn nói cũng có lý, vì vậy chậm rãi bò dậy.

Hắc Cẩu lại bồi thêm một câu: “Cái con rùa Lý Nhất Vượng kia, cùng lắm chỉ cười nhạo anh mấy ngày, dù sao thì tên ấy cũng coi thường chúng ta sẵn rồi.”

Diệp Vinh Thu khựng lại, vừa nhắc tới Lý Nhất Vượng và Đinh Hoành Lỗi, lửa giận trong lòng anh lại sục sôi.

Hắc Cẩu còn đổ thêm dầu vào lửa mà nói: “Tôi cũng không hiểu sao đoàn trưởng lại chọn anh cơ chứ? Anh thì làm được cái gì, anh vốn có phải người hợp với nơi này đâu. Nếu chọn tôi, chẳng cần luyện tập tôi cũng có thể chỉnh chết cái lũ dở hơi kia rồi.”

Diệp Vinh Thu cứng đờ, lửa giận trong lòng lại càng bùng lên, đau xót trên người bay sạch, anh nhảy dựng lên, hung tợn trừng Hắc Cẩu: “Bớt coi thường người khác đi.”

Hắc Cẩu rất đỗi ngạc nhiên: “Tôi có coi thường anh đâu, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà.”

Diệp Vinh Thu tức giận ngút trời chỉ vào mặt hắn mắng: “Biến đi! Đồ con rùa cậu chờ coi! Tôi sẽ thắng lợi trở về cho cậu sáng mắt ra!” Nói rồi mặc vội bộ quân trang lên người, chạy ra khỏi nhà kho.

Hắc Cẩu đạt được ý cười đầy thỏa mãn, không nhanh không chậm bước theo sau.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 60 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Oi, toi nghiep Thu Thu, bi Co Tu Qua nam mui dat di con bi Hac Cau khich tuong. Anh chi co nuoc chui dau vo^ lo.

    Rat thich may cau noi cua Co To Qua trong chuong nay.

  2. Tạc mao thụ dễ thương à nha :3 Lại thêm cái người kia suốt ngày chọc cho mèo xù lông lên nữa :3
    Tính cách anh zai họ Cố thú vị thật, có năng lực có tâm. Hay vì thế nên bạn Lưu Văn mới bị thu hút nhỉ? :3

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.