Chương 61 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, boy, and neko image

Chương 61.

Ăn sáng xong được nghỉ ngơi một chút. Diệp Vinh Thu ngồi cùng một chỗ với đám lính trong đoàn, mọi người đều khích lệ anh, cũng không phải vì họ thấy hiếm lạ với lão người Đức, mà vì hôm nay Diệp Vinh Thu thay mặt họ xuất chiến cho đám Đinh Hoành Lỗi kia sáng mắt ra, cho nên mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, muốn Diệp Vinh Thu có thể giúp họ nở mày nở mặt.

Điền Cường vỗ mạnh xuống vai Diệp Vinh Thu, cắn răng trợn mắt mà tâng bốc anh: “Giỏi lắm! Cậu phải cố gắng đấy, chỉnh chết bọn ranh kia đi cho mọi người nhìn, cho mấy con rùa kia sau này không dám ho he ngang ngược nữa! Thích bắt nạt thì đi mà bắt nạt giặc Nhật ấy!”

Bì Hồ móc ổ bánh sáng nay anh giấu được đưa cho Diệp Vinh Thu: “Ăn nhiều vào một chút! Đói thì lấy đâu ra sức mà thi.”

Một cậu nhóc quê ở Ôn Châu xán tới bắt đầu bóp chân cho Diệp Vinh Thu: “Anh Diệp, em thấy anh lợi hại nhất đó. Thua những người khác cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải thắng thủ hạ của họ Đinh đấy, cho chúng ta được nở mày nở mặt.”

Điền Cường đạp bay cậu nhóc kia ra mà hô to: “Nói gì thế, thua là thua thế nào. Không được thua, Diệp Tử nhà chúng ta là ai, súng máy Tiệp Khắc kia là một tay cậu ấy sửa đó, chẳng lẽ không thắng được thằng ranh kia?”

Cố Tu Qua chắp tay sau hông, dẫn Lưu Văn và Quách Võ ung dung đi tới, nhìn Diệp Vinh Thu cười không ngừng: “Lát nữa thi rồi, cảm thấy thế nào hả?”

Diệp Vinh Thu nhìn bộ dạng thảnh thơi của Cố Tu Qua mà tức giận nói: “Không thấy thế nào cả.”

Cố Tu Qua cười hì hì nói với mọi người: “Ui dào, mọi người đừng gây áp lực cho cậu ấy, không thắng cũng có sao đâu. Lão Đức cũng đâu có chạy, không làm trợ thủ thì thôi, sau này vẫn gặp được mà. Cùng lắm thì để thằng ranh Lý Nhất Vượng kia thắng, xong nó diễu võ dương oai ngáng chân mọi người thôi chứ có gì đâu.”

Hắc Cẩu nói: “Lời này sáng nay tôi đã nói với anh ấy rồi.”

“Thế hả.” Cố Tu Qua làm vẻ mặt mới lạ: “Nói rồi hả? Vậy cũng tốt, đừng để cậu ta bị áp lực. Tôi chọn cậu ta cũng đâu có hi vọng cậu ta thắng, tham dự là được rồi.”

Hắc Cẩu hớn hở nói: “Đoàn trưởng, cho tôi hỏi cái này với, sao anh không chọn tôi? Sao không chọn Lưu trung úy và Quách trung úy?”

Cố Tu Qua nói: “Cậu đánh trận tốt, rất có ích trong đội. Lưu Văn và Quách Võ thì phải làm việc cho tôi, đến nước rửa chân tôi còn chẳng có người bưng thì cớ gì lão Đức lại được hời? Diệp Tử cậu ta khác với mọi người, đến súng còn chẳng cầm xong, tôi nghĩ gì thì gì cũng phải tìm chút chuyện cho cậu ta làm, nên mới để cậu ta đi.” Gã cúi đầu nhìn Diệp Vinh Thu: “Sao, cậu nghĩ mình không thể làm được việc này hả?”

Diệp Vinh Thu giận thấu can. Hắc Cẩu và Cố Tu Qua kẻ xướng người họa đến hăng say, sao anh có thể không nhìn ra hai người kia đang bày trò khích tướng? Tuy biết rõ họ đang khích tướng nhưng anh vẫn thấy bực, dù sao họ cũng coi thường anh thật nên mới khích tướng như vậy, nếu như họ thật sự nghĩ anh có thể làm được thì đã chẳng nói thế kia. Diệp Vinh Thu càng nghĩ càng thấy bực: Tiên sư bố mấy người, cứ chờ đó mà coi, ông sẽ thắng cho mấy người sáng mắt ra!!

Không bao lâu, trận đấu bắt đầu.

Năm đoàn trưởng mỗi đoàn phái một cán bộ đi thi, tính cả Diệp Vinh Thu thì có tổng cộng năm liên trưởng, trong đó có ba trung úy, một thượng úy, chỉ có mình Diệp Vinh Thu là thiếu úy. Liên trưởng bên sư đoàn trinh sát bỏ quyền thi, còn một doanh trại độc lập cũng phái một trung úy đi, cho nên tổng cộng có sáu người thi tất cả. Về mặt lý thuyết, thi đấu thế này cần mời một cố vấn quân sự đến thị sát; nhưng bởi sư trưởng cũng không quy định cuộc thi này phải phân định thắng thua mà chỉ để Finn Haugen xem biểu hiện của những liên trưởng này, sau đó chọn ra một người làm phụ tá cho mình; nói cách khác, người được Finn Haugen chọn không nhất thiết phải là người thắng cuộc, chỉ cần hợp ý Finn Haugen là được.

Thế cục hôm nay căng thẳng như vậy, chẳng mấy chốc giặc Nhật sẽ đánh tới nơi, mọi người đều không biết mình có thể sống được bao lâu nữa. Trong thời điểm như vậy, tổ chức một hoạt động để toàn sư đoàn tham gia cũng là một cách để mọi người thả lỏng tinh thần. Làm phụ tá cho cố vấn viên người Đức cũng không phải nhiệm vụ béo bở gì, ngoài Cố Tu Qua ra thì chẳng mấy ai để ý vị trí này, nhưng mọi người đều phái ra đại diện đắc lực nhất, có đoàn dự thi cũng không phải để so thắng thua, chỉ là biết đâu sư trưởng có ấn tượng với người đoàn mình, nếu thật sự có thể làm náo động, có lẽ sau này chuyện tiếp viện hoặc phân phối lương thảo đạn dược sẽ được cấp trên chú ý hơn, đây mới là lý do tối quan trọng. Cho nên Diệp Vinh Thu là người yếu nhất được cử đi thi trong sáu người.

Hạng mục thi đầu tiên. Diệp Vinh Thu xốc mười hai vạn phần tinh thần, dù sao đây cũng là hạng mục đơn giản nhất.

Người chỉ huy cho bọn họ là liên trưởng Tiêu Dũng, bởi vì đoàn của anh ta không có người tham gia nên Phạm Lực để anh ta làm người chỉ huy. Tiêu Dũng cao giọng hô: “Tất cả chú ý, nghỉ, nghiêm!”

Sáu người đồng loạt khép chân đứng thẳng. Diệp Vinh Thu và Lý Nhất Vượng đứng song song, dáng người Diệp Vinh Thu so ra cao hơn Lý Nhất Vượng một chút, đồng thời anh đứng cũng rất thẳng, dù sao từ nhỏ anh đã được giáo dưỡng trong một gia đình có điều kiện, dáng vẻ nhị thiếu gia rất tốt, đứng thế này so ra cao hơn Lý Nhất Vượng nửa cái đầu, anh không khỏi đắc ý trong lòng.

Nhưng mà trong mắt mọi người xung quanh thì mọi chuyện không như vậy.

Mọi người đứng xung quanh xem trò vui, Điền Cường nhìn Diệp Vinh Thu mà không ngừng chép miệng: “Diệp Tử ơi là Diệp Tử, đứng thì đẹp thật đấy, nhưng.. nhưng..” Nhưng không biết hình dung thế nào.

Bì Hồ vuốt cằm nói: “Cứ thấy không giống lính thế nào ấy?”

Điền Cường vỗ đùi: “Đúng rồi! Cằm vểnh hơi cao?”

Hắc Cẩu không nói gì, hứng thú nhìn chằm chằm đường cong phía sau người Diệp Vinh Thu. Hắn thấy rất đẹp mắt, đẹp là đủ rồi, hơn nữa, mông Diệp Vinh Thu vểnh nhất trong sáu người, chân cũng dài nhất thẳng nhất, đứng như vậy đúng là cảnh đẹp ý vui.

Tiêu Dũng hô tiếp: “Đằng sau quay!”

Sáu người lính đồng loạt quay về phía sau.

Tiêu Dũng lại hô: “Quay phải, quay!”

Sáu người nghe lời anh ta đồng loạt xoay người, vừa xoay, đám lính đứng vây xem phía dưới bắt đầu xôn xao.

Diệp Vinh Thu và Lý Nhất Vượng đều sửng sốt —— bởi vì quay xong hai người họ mặt đối mặt, nhất định trong hai người có một người quay sai rồi. Lý Nhất Vượng đứng yên không nhúc nhích, Diệp Vinh Thu chột dạ quay đầu nhìn, chỉ thấy người đứng phía sau cũng quay lưng về phía anh —— rất rõ ràng, người quay sai là anh. Diệp Vinh Thu lập tức nản lòng nhăn nhó mặt mày.

“Này, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích.” Bì Hồ nhịn không được kêu lên.

Nhưng Diệp Vinh Thu không nghe lời anh ta, kiên trì xoay người, chuyển thành cùng hướng với những người khác.

“Ôi mẹ ơi!” Điền Cường che mặt, cứ như người mất mặt là mình: “Không nhìn, không nhìn nữa. Mất mặt quá, tôi đi luyện bắn súng đây!”

Bì Hồ kéo anh ta lại: “Nào.. nhìn đi, nhìn đi, biết đâu lát sẽ tốt hơn.”

Hắc Cẩu cười ha hả, Điền Cường buồn bực hỏi hắn: “Cậu cười gì mà cười, cháu cậu vừa thi đã hỏng rồi.”

Hắc Cẩu vuốt cằm không nói lời nào, hắn nhìn gương mặt Diệp Vinh Thu, vẻ mặt buồn bực tủi thân của Diệp Vinh Thu rất đáng yêu, khiến hắn không nhịn được muốn đi tới xoa bóp mặt Diệp Vinh Thu. Quả nhiên hắn vẫn thích bộ dạng lúng túng của Diệp Vinh Thu nhất.

Sau khi sai sót, Diệp Vinh Thu nghĩ lại vẫn còn rùng mình, bất kể Tiêu Dũng hô khẩu lệnh gì, Diệp Vinh Thu cũng phải chần chừ một chút mới làm theo, sợ mình lại làm sai. Kết quả, anh thành người chậm nhịp nhất trong dàn người.

Cố Tu Qua và hai thủ hạ của gã cũng ngồi bên sân huấn luyện xem chuyện vui. Cố Tu Qua như lão thái bà cầm trong tay một người giấy, trên thân người có viết tên Finn Haugen, tay bên kia gã cầm một cái kim, cứ mỗi lần Diệp Vinh Thu làm sai một động tác, Cố Tu Qua lại cầm kim đâm vào mắt của “Finn Haugen”: “Không nhìn thấy, không nhìn thấy.”

Lưu Văn và Quách Võ đứng bên cạnh gã đều làm bộ không nhìn thấy.

Hạng mục thi đầu tiên kết thúc. Không nghi ngờ gì nữa, Diệp Vinh Thu quân hàm thấp nhất cũng làm ăn bết bát nhất. Phạm Lực ngồi trên đài không nhịn được lắc đầu: Ông vẫn luôn tán thưởng Cố Tu Qua, chỉ cần chuyện trong phạm vi có thể thì ông đều muốn giúp Cố Tu Qua một chút; lần này ông cũng mong thủ hạ của Cố Tu Qua có thể làm nên chuyện, tiếc là không hiểu sao Cố Tu Qua lại chọn một cậu tân binh đi thi lần này. Finn Haugen cũng chú ý tới biểu hiện đột ngột của Diệp Vinh Thu, nhưng ông không tỏ vẻ bất mãn gì.

Diệp Vinh Thu vừa thi hỏng bét, khỏi nói chán nản thế nào. Lý Nhất Vượng đứng sau lưng anh không khỏi đắc ý. Hắn thi cũng không phải vì muốn làm phụ tá cho lão Đức kia, hắn chỉ muốn chứng minh bản thân, chứng minh mình là một người lính mạnh mẽ.

Tiêu Dũng dẫn sáu liên trưởng đi tới thao trường, lúc đi qua đám Hắc Cẩu, Diệp Vinh Thu len lén nhìn ánh mắt Hắc Cẩu. Hắc Cẩu cười đến là tươi rói, hai tay nắm lại để trước ngực, nhếch môi làm khẩu âm “Meo meo”, hắn bắt chước bọn mèo.

Diệp Vinh Thu không rõ hắn làm vậy là có ý gì, đoán chừng Hắc Cẩu lại châm chọc anh chỉ vô dụng như con mèo con, lửa giận bùng trong lòng, anh trợn mắt trừng hắn, ưỡn ngực đi về phía trước.

Sáu liên trưởng đi tới thao trường xếp thành một hàng, trước mặt mỗi người đặt một khẩu súng trường, phía trước cứ vài chục mét lại có một bia ngắm. Tiêu Dũng hạ lệnh: “Vào tư thế! Cầm súng!”

Năm người kia lập tức nằm xuống đất, đoạn cầm súng lên. Chỉ có Diệp Vinh Thu là quỳ một chân trước, sau đó quỳ chân kia xuống, cuối cùng mới nằm xuống, cầm súng trường lên, sau đó điều chỉnh tư thế lại một chút.

Xung quanh bắt đầu ầm lên.

Điền Cường che kín mặt: “Không nhìn nữa, không nhìn nữa, không nhìn nổi, tôi đi đây.”

Bì Hồ cũng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ: “Thôi.. nhìn thêm… thêm một chút nữa.”

Vẻ mặt Lưu Văn vô cùng thê thảm: “Đoàn trưởng, cứ thế này có ổn không…”

Người giấy đã bị Cố Tu Qua chọc nát, Cố Tu Qua vứt người giấy sang một bên, lười biếng duỗi người: “Sao lại không được, cứ xem đi. Biết đâu cha Đức kia thấy được thì sao.”

Quách Võ lạnh như băng tạt cho gã một gáo nước lạnh: “Nghe nói người Đức nghiêm túc nhất.”

Cố Tu Qua nói: “Còn nói nhảm nữa thì lấy khẩu nhị thập hưởng bên hông chú ra mà tự sát.”

Tiêu Dũng ra lệnh bắn, mọi người bắt đầu cầm súng lên hướng về mục tiêu, mỗi người bắn mười phát. Thành tích của Lý Nhất Vượng là tốt nhất, trúng tám trên mười, ngoài Diệp Vinh Thu ra thì người bắn kém nhất chỉ trúng ba trên mười, còn Diệp Vinh Thu thì có hai phát trúng —— hai phát trúng vào bia ngắm của người khác.

Diệp Vinh Thu rất muốn làm thật tốt, làm thật hay, anh muốn chứng minh bản thân cho Hắc Cẩu thấy anh rất giỏi, không hề thua kém Hắc Cẩu. Nhưng có những việc không phải cứ muốn là sẽ làm được ngay, hôm qua luyện tập xong, cả người anh đau nhói cứng đơ, không có chỗ nào là ổn cả, quả thật ở phương diện này anh rất không xong.

Bắn súng xong thì đến thi cận chiến, cũng không phải thi đấu thực sự mà chỉ như huấn luyện quân sự. Sáu người, hai người một nhóm, có chết hay không chứ, Diệp Vinh Thu và Lý Nhất Vượng lại bị xếp cùng một nhóm với nhau. Đến phiên Lý Nhất Vượng quật ngã Diệp Vinh Thu, hắn hạ thủ vừa nhanh vừa tàn khốc, không nhìn ra chút mệt nhọc nào, quật Diệp Vinh Thu ngã mạnh xuống đất, khiến Diệp Vinh Thu thất điên bát đảo, nửa ngày không bò dậy nổi; tới lượt Diệp Vinh Thu quật ngã Lý Nhất Vượng, tư thế của anh không đúng, khí lực cũng không đủ, Lý Nhất Vượng cố ý đứng yên không cho Diệp Vinh Thu hoàn thành động tác quật ngã, người khác đứng ngoài xem, thấy rõ động tác của Diệp Vinh Thu sai lè lè, còn Lý Nhất Vượng thì cố tình gây khó dễ.

Thi đấu cận chiến xong, Lý Nhất Vượng tiến đến ghé vào tai Diệp Vinh Thu, giọng điệu đầy giễu cợt: “Cậu muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của lão người Đức kia sao?”

Diệp Vinh Thu giận dữ lấy vai huých hắn, nhưng không ngờ mình bị đụng đến lui ngược về phía sau.

Nói tóm lại, hết thảy đều không xong. Diệp Vinh Thu càng muốn thắng thì lại càng căng thẳng, càng cố lại càng bết bát, mà thi đấu cùng anh lại là đám lính lão luyện, có muốn vãn hồi cũng chẳng được.

Sau khi cuộc so tài kết thúc, Phạm Lực và Finn Haugen xuống bục đứng. Phạm Lực dẫn Finn Haugen đi tới trước mặt sáu người. Diệp Vinh Thu chỉ thấy mất hết hi vọng, anh mệt chết đi được, mệt đến mức không muốn tiếp tục đứng ở đây cho người ta chỉ trỏ xoi mói nữa. Anh đã đánh tuột tất cả, Hắc Cẩu và Cố Tu Qua nói không sai, anh chẳng được tích sự gì cả. Anh còn lý do gì để ở lại đây nữa? Hay.. thôi đi.

Phạm Lực nhìn Diệp Vinh Thu mà thất vọng lắc đầu, quay đầu hỏi Finn Haugen: “Haugen tiên sinh, ngài thấy sao?”

Ánh mắt nghiêm nghị của Finn Haugen chầm chậm lướt qua mấy người. Ngoại trừ Diệp Vinh Thu ra, năm người còn lại đều đối mắt nhìn ông. Trên mặt Lý Nhất Vượng còn mang theo nụ cười đắc thắng. Hắn vẫn là một người lính tốt, tuy rằng không được ra chiến trường đánh giặc, nhưng hắn vẫn là một người lính xuất sắc.

Finn Haugen nhìn xong cũng không lập tức chọn người. Ông quay đầu nói với Phạm Lực vài câu, Phạm Lực gật đầu, xoay người ra lệnh cho cấp dưới của mình, cấp dưới kia chạy đi, chốc lát sau ôm một rương đồ quay về.

Finn Haugen nhìn sáu người liên trưởng, chậm rãi nói: “Mọi người vất vả rồi, mọi người đều là những người lính tốt. Tôi có chút lễ vật tặng cho mấy người, nhưng có thể coi là lễ vật được hay không thì phải xem biểu hiện của mấy người thế nào nữa.”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 61 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

    1. K có chỗ để chị like cho emmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!

      *khóc lóc* ban đầu chị nghĩ 2 bạn Quách Lưu là cp cơ, kiểu oan gia thành đôi ý. Xong đùng 1 cái nổ lanh tanh bành vì hóa ra lại là Cố Lưu *khóc lóc tiếp* Thế dưng mà lúc chiến đấu thấy 3 ng ăn ý quá, đến chương này thì lăn lộn *khóc lóc thảm* MÁ ƠI SAO THÁY 3 NGƯỜI NÀY Ở CẠNH NHAO DỄ THƯƠNG VẦY NÈ =)))))))))))))))))))))))))))

      Hết anh zai họ Cố đến Hắc Cẩu bu lại dìm em Thu =))))))))) Rồi quả cầm giấy chọc bút của anh zai Cố, đoạn che mặt của bạn Lưu Văn =))))))))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.