Chương 64 – Bạch Liên Hoa (Bình chọn xưng hô ở dưới)

bl, yaoi, and boy x boy image

Chương 64.

Không phải tới luyện ngục ăn thịt người kia, đáng lẽ ra Diệp Vinh Thu phải rất cao hứng, nhưng anh không cao hứng nổi. Bởi vì nhất định Hắc Cẩu sẽ phải ra chiến trường, bọn họ phải xa nhau, có lẽ là một ngày, có lẽ là hai ngày, có lẽ là mười ngày nửa tháng, thậm chí cũng có thể một đi không trở lại. Nghĩ đến đây, Diệp Vinh Thu liền nôn nóng bất an.

Anh chần chừ nói: “Hay là..hay là để tôi đi cùng cậu?”

Hắc Cẩu cắn đũa, nghiêng đầu nhìn anh một hồi, Diệp Vinh Thu xoắn xuýt không ngừng cắn môi.

Hắc Cẩu cười cười, buông đũa xuống, vươn tay ra xoa tóc anh, kéo đầu anh tựa lên vai mình: “Đi làm gì. Anh cũng không hợp với nơi ấy, cứ ở lại quân bộ đi.”

Diệp Vinh Thu có chút không phục, Hắc Cẩu giữ chặt đầu không cho anh động đậy, thấp giọng nói: “Cũng không phải tôi khinh thường anh. Anh rất giỏi, có thể làm được những chuyện tôi không làm được, nhưng người với người, không phải ai cũng giống nhau. Không phải ai cũng hợp làm thương nhân, như cha tôi chẳng hạn. Tương tự như vậy, không phải ai cũng có thể tham gia chiến đấu. Anh là một chàng trai tốt, bản tính lại lương thiện, nhưng anh chưa từng cầm súng, cũng không thích giết người, ở lại đây anh có thể làm được nhiều việc hơn.”

Diệp Vinh Thu trầm mặc. Một lát sau, anh cúi đầu lên tiếng: “Tôi hiểu rồi.”

Hắc Cẩu buông anh ra, xúc vài thìa lên ăn hết chỗ cơm trong bát, xong xuôi xoa xoa dạ dày mình nói: “Anh về đi, tôi nghỉ ngơi một lúc rồi phải đi huấn luyện.”

Diệp Vinh Thu ngồi bên hắn một lúc rồi bỏ đi.

Buổi chiều, Finn Haugen lên sư bộ, không cho Diệp Vinh Thu đi cùng. Diệp Vinh Thu nghiên cứu lại một loạt kiến thức vũ khí mà Finn Haugen truyền đạt cho anh.

Hôm sau, mọi người bắt đầu chuẩn bị ra trận. Finn Haugen vẫn còn ở trên sư bộ chưa về, Diệp Vinh Thu bèn đi tới chỗ Cố Tu Qua.

Finn Haugen từng nói một câu không sai, đó là tố chất chiến đấu của quân nhân Trung Quốc rất thấp, tình hình ở quân trung ương khá hơn nhiều, nhưng quân trung ương sẽ không đánh những trận như vậy, bởi vì Tưởng Trung Chính muốn giữ lực lượng chính nên những trận chiến như vậy đều do một tay đám lính áo rách quần manh đến súng còn thiếu đánh. Mà tố chất vốn không phải thứ trời sinh đã có. Cũng không phải ý chí năng lực của họ không bằng quân Nhật, mà bởi khả năng quản lý quân sự của quân đội quá kém. Tuy rằng đám lính họ có thể dùng được vũ khí, thậm chí trong số đó có những người tự học thành tài, nhưng phần lớn bọn họ đều phải mạo hiểm tính mạng trên chiến trường mới có thể luyện ra, có thể họ biết điều khiển vũ khí, nhưng một khi vũ khí xảy ra chuyện gì thì bọn họ sẽ bó tay.

Lúc Diệp Vinh Thu tới, Cố Tu Qua không ở đó mà Lưu Văn đang quản đội. Anh ra yêu cầu với Lưu Văn, Lưu Văn đồng ý, cho Diệp Vinh Thu một giờ để huấn luyện binh đoàn họ.

Diệp Vinh Thu hướng dẫn họ tháo súng ra, kiểm tra xem nòng súng có sạch sẽ hay không. Lúc tháo ra, không có lấy một nòng súng sạch, nòng nào nòng nấy đều bẩn đến mức có thể dùng bụi để vẽ tranh, bởi vì không ai có ý thức vệ sinh súng. Trên thực tế, vũ khí của quân đội Trung Hoa không tồi, chỉ là do công tác hậu cần không tốt và tính đồng bộ không cao, chứ thực ra tính năng không quá tệ, từ súng lục đến súng máy, tính năng đều không thua gì súng của Nhật. Nhưng trên chiến trường, tỉ lệ vũ khí bị hỏng là tương đối cao, bình thường khi ra trận hay xảy ra tình trạng súng cướp cò, đột nhiên nổ hoặc kẹt đạn, phần lớn nguyên nhân là do binh lính không bảo dưỡng tốt vũ khí của mình.

Diệp Vinh Thu kêu người lấy nước và vải bố tới, để các chiến sĩ lau súng của mình. Lính cần vụ tới tới lui lui liên tục thay nước, để lau được hai ba trăm cây súng phải thay gần trăm chậu nước, khăn lau đen như than chồng thành núi nhỏ. Thậm chí có người lính còn không biết súng của mình bị lệch, nếu không phải Diệp Vinh Thu tra được, có lẽ ra chiến trường người lính nọ sẽ phải hi sinh.

Diệp Vinh Thu hướng dẫn mọi người lau súng xong, nhìn thấy Cố Tu Qua khệnh khạng dẫn Quách Võ trở về. Từ khóe mắt đến chân mày Cố Tu Qua đều cong cong toát lên ý cười, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, giống như vừa nhặt được của trời ban, lúc gã đi tới, mọi người đều mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm.

Cố Tu Qua đi tới trước mặt Diệp Vinh Thu, vỗ vỗ bờ vai anh: “Sinh viên, được lắm! Tôi không nhìn nhầm người mà!”

Diệp Vinh Thu ù ù cạc cạc: “Anh nói cái gì thế?”

Cố Tu Qua khó hiểu nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt: “Chẳng lẽ không phải cậu?”

Diệp Vinh Thu quay đầu nhìn chồng khăn bẩn: “Anh nói cái này á?”

Cố Tu Qua vuốt cằm nói: “Còn giả bộ cái gì nữa, định làm anh hùng không lưu danh à? Tốt xấu gì chắc cậu cũng phải châm ngòi thổi gió, bằng không sao lão Đức kia lại tốt như vậy?” Gã quay đầu hỏi Quách Võ, cợt nhả nói: “Không lẽ lão Đức coi trọng tôi? Đúng là có mắt nhìn người nhở?”

Quách Võ không thích đùa vui, khóe miệng nhếch lên phối hợp một chút, nhưng là ngoài cười nhưng lòng không cười, sau đó lại nghiêm mặt.

Diệp Vinh Thu chẳng hiểu gì: “Haugen tiên sinh? Ông ấy làm gì?”

Đúng lúc này, vài cậu lính khênh rương đồ tới.

Cố Tu Qua đắc ý chỉ về phía mấy cái rương kia: “Sư bộ tiếp viện cho ta. Không có súng mới, nhưng nhiều đạn dược lắm, pháo cũng hơn chục quả, chừng này rồi mà pháo thủ còn không đánh được chiến phòng của Nhật thì tôi bắt pháo thủ ra mà xử lý! Còn có lương thảo nữa, tuy không có thịt cá, nhưng cũng đủ để anh em ấm bụng!”

Diệp Vinh Thu vô cùng kinh ngạc: “Tiếp viện? Chuyện này có liên quan gì tới Haugen tiên sinh?”

Cố Tu Qua nói: “Cậu thật sự không biết? Lão Đức điều tra thành tích chiến đấu và hồ sơ tiếp viện của đoàn ta, sau đó trực tiếp tới quân bộ tìm người hỏi cho ra ngọn ngành, vì sao đoàn ta đánh tốt như vậy lại nhận được ít tiếp viện nhất, đạn được cũng chỉ bằng một nửa đoàn khác.” Nói đến đây gã bĩu môi: “Chỉ đáng thương cho lão Phạm, tôi biết kì thực chuyện này cũng không liên quan gì đến ông ấy, ông ấy lớn tuổi rồi, nghĩ muốn an ổn nốt hai năm còn lại rồi khăn áo quấn chiếu, nhưng chuyện này bị làm ầm lên, ông ấy thân sư trưởng nên vẫn phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà dù sao ông ý cũng sắp về vườn rồi, chịu tránh nhiệm có nhiều hơn cũng chẳng sao.”

So với Cố Tu Qua, Diệp Vinh Thu còn kinh ngạc hơn nhiều. Không ngờ sau khi hôm qua nói mấy chuyện kia với Finn Haugen, ông ấy thực sự đi điều tra. Finn Haugen có người quen ở trung ương, quân bộ sợ không nghe lời ông thì sẽ gặp rắc rối lớn, nên cuối cùng sắc mặt mọi người đều rất khó coi, hơn nữa chiến sự ngoài tiền tuyến thật sự rất căng thẳng, cho nên trước khi xuất chiến cấp thêm nhiều quân bị cho đoàn của Cố Tu Qua.

Cố Tu Qua đắc chí chọc chọc Diệp Vinh Thu: “Nhất định có cậu châm ngòi thổi gió, chứ sao lão Đức biết được chuyện này? So với tưởng tượng của tôi cậu còn khá hơn nhiều! Tốt lắm, thăng quân hàm cho cậu! Lên trung úy nhé! Hôm nay tôi phải tới sư bộ báo cáo chuyện thăng quân hàm cho cậu mới được.”

Diệp Vinh Thu ngẩn ra không hé răng. Chắc anh là người thăng quân hàm nhanh nhất trong quân đội Trung Quốc này; chỉ sợ chiến sĩ tinh anh ngoài sa trường cũng không tăng nhanh bằng anh. Anh mới đi lính một tháng, nháy mắt đã lên trung úy. Âu cũng là nhờ phúc cho anh gặp được trưởng quan tùy tiện nhất quân dân Trung Quốc.

Lưu Văn đi tới, thấp giọng nói bên tai Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, bây giờ anh thăng hàm cho cậu ấy, e rằng Haugen tiên sinh sẽ nghĩ nhiều.”

Cố Tu Qua suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng. Sinh viên, chờ bọn tôi đánh trận này xong trở về tôi sẽ thăng hàm cho cậu. Cậu làm tốt lắm, tiền đồ vô lượng nha.”

Diệp Vinh Thu cũng không để tâm đến chuyện quân hàm, đoàn Cố Tu Qua được đãi ngộ tốt, Diệp Vinh Thu cũng mừng theo, dù sao Hắc Cẩu cũng là một trong số những người được lợi. Nhưng ánh mắt Cố Tu Qua nhìn anh đầy thâm ý, khiến tâm anh khẽ động, đột nhiên nghĩ xa hơn. Cố Tu Qua lăn lộn trong quân đội nhiều năm như vậy, đã sớm luyện đến cảnh giới liệu sự như thần, gã hao hết tâm tư tìm cách đưa anh đến chỗ Finn Haugen, chỉ sợ chuyện không đơn giản như lời gã nói, hiện tại chuyện được như bây giờ, âu cũng là nhờ gã tính toán tốt.

Cố Tu Qua đi xem đội ngũ, thị sát súng ống trước mặt họ. Lúc đi tới bên người Hắc Cẩu, gã thân thân thiết thiết ôm ôm kéo kéo vai hắn, sau đó quay trở về trước mặt Diệp Vinh Thu, nở nụ cười gian xảo: “Sinh viên, châm ít lửa thôi, nhưng quạt nhiều gió vào.”

Diệp Vinh Thu bĩu môi, bất đắc dĩ đáp một tiếng. Cho dù Cố Tu Qua không nói thì anh vẫn sẽ làm như vậy.

Buổi chiều Cố Tu Qua không bắt binh lính tập luyện, phát trang bị xong, gã cho mọi người quay về nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay được nhận tiếp tế đầy đủ, ai nấy đều mừng rỡ, hào khí ngất trời, thể như trận này chưa đánh đã thắng. Bọn họ không sợ chết, chết dưới tay giặc Nhật thì có thấm gì, nhưng chết dưới tính toán của ‘người mình’ thì thật quá oan khuất.

Finn Haugen không ở đây, Diệp Vinh Thu liền quay về nghỉ ngơi cùng Hắc Cẩu. Trên đường về nhà kho, họ gặp đám Lý Nhất Vượng cũng vừa giải tán.

Hiển nhiên đám Lý Nhất Vượng đã hay tin Cố Tu Qua được bổ sung quân bị, ánh mắt nhìn Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu tràn đầy cừu hận, thậm chí Diệp Vinh Thu còn hoài nghi không biết liệu họ có nhìn giặc Nhật đoạt nhà cướp vườn bọn họ bằng ánh mắt này hay không. Diệp Vinh Thu không định phản ứng lại bọn họ mà kéo Hắc Cẩu đi, không ngờ Hắc Cẩu vẫn luôn trầm ổn lại kéo tay anh đi tới chỗ đám Lý Nhất Vượng.

Lý Nhất Vượng thấy Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đi tới, cho là họ tới khiêu khích, cười lạnh nói: “Đừng đắc ý sớm.”

Hắc Cẩu nhún vai: “Tôi không hiểu bọn tôi có gì để đắc ý. Không bằng Lý liên trưởng nói cho tôi nghe đi?”

Lý Nhất Vượng lườm một cái.

Hắc Cẩu cười nói: “Lý liên trưởng, ngày mai đoàn anh cũng xuất chinh, anh nhớ bảo trọng đó.”

Lý Nhất Vượng hung tợn nói: “Không cần cậu quan tâm, khẳng định tôi sẽ sống lâu hơn cậu, tôi chờ ba năm sau được ăn gà cay cậu mời đó, binh nhất à.”

Hắc Cẩu nói: “Tôi không có ý này. Lần này đánh giặc về, tôi có lời muốn nói với anh.”

Lý Nhất Vượng sửng sốt: “Lời gì?”

Hắc Cẩu nói: “Đánh giặc về hẵng nói, nhất định anh rất thích nghe.” Hắn cười đầy thâm ý, nói: “Gặp lại ở chiến trường.” Sau đó kéo Diệp Vinh Thu vẫn đang mơ mơ màng màng đi.

Dọc đường về, Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Cậu muốn nói với tên ấy cái gì?”

Hắc Cẩu lắc đầu: “Xem hắn có mệnh trở về hay không rồi hẵng nói.”

Hắc Cẩu không chịu nói, Diệp Vinh Thu hỏi không ra, đành phải thôi.

Về nhà kho rồi, hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Sáng mai Hắc Cẩu phải ra chiến trường, mà Diệp Vinh Thu thì phải ở lại đây, bọn họ sắp phải chia xa. Từ sau khi rời Trùng Khánh, họ chỉ mới xa nhau có một lần, lần ấy Hắc Cẩu lặng lẽ đi Vũ Hán, trừ lần đó ra họ đều dính lấy nhau như hình với bóng, cùng ăn rồi lại cùng ngủ. Mấy ngày tới Hắc Cẩu sống chết ra sao, không ai rõ. Diệp Vinh Thu vừa nghĩ đã thấy nóng ruột, mấy ngày tới chẳng biết trôi qua thế nào đây.

Hắc Cẩu dịch sát đến bên người Diệp Vinh Thu, kéo anh vào trong lòng.

Diệp Vinh Thu do do dự dự nói: “Hay là cứ để tôi đi cùng các cậu đi.”

Hắc Cẩu hôn lên chóp mũi anh, ôn nhu mà bất đắc dĩ thở dài: “A Bạch…”

Diệp Vinh Thu cắn chặt môi, một lát sau anh nói: “Thôi, tôi ở đây. Tôi biết tôi đi cũng chỉ vướng chân các cậu. Tôi ở đây, cậu không cần phải lo lắng cho tôi nữa, cậu đánh trận thật tốt, đánh sạch đám giặc Nhật, sau đó sớm quay về với tôi.”

Hắc Cẩu ừ một tiếng, hôn lên bờ môi anh, ngón tay hắn luồn vào kẽ tóc anh dịu dàng vuốt.

Diệp Vinh Thu không chịu nổi, anh bắt đầu run lên, nắm chặt vạt áo Hắc Cẩu mà run rẩy. Anh thật sự rất bất an, cho nên phải làm gì đó để bình tâm lại.

Anh run giọng nói: “Cậu.. cậu có muốn làm cái kia không? Tôi nguyện ý.”

Hắc Cẩu hơi sửng sốt: “Cái kia? Gì?”

Diệp Vinh Thu vùi đầu vào lòng Hắc Cẩu: “Cái kia ấy. Cậu hỏi tôi có nguyện ý bên cậu cả đời không, tôi nguyện ý. Cậu làm gì tôi cũng nguyện ý.” Anh sẽ không bao giờ quay về làm Diệp nhị thiếu gia kiêu căng phách lối nữa, cũng không thèm nghĩ mình chủ động dán tới như vậy có quá thấp hèn không, linh hồn thánh khiết anh từ bỏ, anh chỉ cần Hắc Cẩu, Hắc Cẩu chính là chân tình của anh. Anh không hề chống cự, thậm chí còn chủ động yêu cầu, anh muốn nắm lấy thứ gì đó để chứng minh đây là sự thật.

Hắc Cẩu trầm mặc một hồi, khẽ cười một tiếng, hôn lên gương mặt anh, ghé vào tai anh nói: “Bảo nhi, chờ tôi đánh xong trận này, tôi sẽ ăn sạch từng tấc da tấc thịt trên người anh.” (Bảo nhi: đứa ngốc)

Diệp Vinh Thu vội ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đã đỏ lên: “Sao lại là đánh giặc xong trở về? Sao không phải là bây giờ? Có phải cậu sợ sẽ không quay về được không?”

Hắc Cẩu không ngờ anh sẽ hỏi vậy, không khỏi sửng sốt một chút, ánh mắt tránh đi không nói chuyện. Diệp Vinh Thu nói đúng, chiến tranh không phải trò đùa, cho dù hắn có vui vẻ đối mặt đi chăng nữa thì cả hắn và Diệp Vinh Thu đều rõ, rất có khả năng hắn không thể quay về. Hắn đã dụ dỗ Diệp Vinh Thu, nhưng vẫn chưa xuống nước triệt để, mấy cái ôm, mấy cái hôn không có gì to tát, nhưng hắn biết đây đều là lần đầu tiên của Diệp Vinh Thu. Lần đầu tiên luôn để lại ấn tượng rõ ràng trong hồi ức, nhất là lại làm trái lòng mình như anh. Hắn vẫn luôn hạ thủ lưu tình, cho Diệp Vinh Thu một con đường sống, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, chỉ e nó sẽ trở thành vết sẹo trong hồi ức của Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu đã bắt đầu cởi quần áo mình: “Cậu làm, cậu có làm tôi không? Cậu nghĩ tôi còn có đường lui sao? Không còn nữa rồi. Giờ tôi chẳng còn gì cả!”

Hắc Cẩu kéo tay Diệp Vinh Thu lại.

Diệp Vinh Thu hung hăng rút cổ tay mình từ trong tay hắn ra, anh tự cởi áo trong, lại bắt đầu cởi quần lót. Hắc Cẩu lại giữ tay anh lại một lần nữa, anh giận dữ trừng Hắc Cẩu, lệ nóng quẩn quanh hốc mắt, nếu Hắc Cẩu không buông tay, anh sẽ khóc to cho hắn nhìn.

Hắc Cẩu thở dài, kéo anh vào lòng mình, hôn môi, hôn mắt, hôn lên da thịt anh, buồn cười nói: “Anh đừng làm thế nữa, tôi không nhịn được đâu.”

Diệp Vinh Thu giận dữ đẩy hắn ra: “Ai cần cậu nhịn.”

Hắc Cẩu nói: “Tôi cũng không muốn nhịn. Trời biết tôi muốn vào trong anh bấy lâu nay rồi! Nhưng anh nên nghĩ cho thể lực tôi một chút, sáng sớm mai đã phải lên đường rồi, hôm nay tôi hao hết khí lực trên người anh, mai gặp giặc thì biết đánh thế nào đây!”

Tai Diệp Vinh Thu đã đỏ lên, lực giãy giụa cũng không còn lớn như trước nữa.

Hắc Cẩu hôn tai anh dụ dỗ nói: “Tôi biết, anh sợ tôi không về được. Nhất định tôi phải trở về, tôi còn muốn ở bên anh. Nếu không anh cho tôi cắn một cái, cho tôi lưu lại dấu trên người anh, giống như mua lừa thì đóng vào mông nó một cái dấu ấy, người để lại dấu trên người anh là tôi, sau này về tôi phải phụ trách!”

Diệp Vinh Thu đạp hắn một cái: “Cậu mới là con lừa! Cậu! Cậu! Đồ lừa xấu xa! Lừa xấu xa không nói được tiếng người, toàn ăn nói linh tinh!!”

Hắc Cẩu đè anh xuống, cắn mạnh một cái lên bờ vai trần của anh. Diệp Vinh Thu đau đến hét ầm lên, nhưng rất nhanh nhịn lại, nắm chặt tóc Hắc Cẩu không lên tiếng. Không lâu sau, Hắc Cẩu buông lỏng Diệp Vinh Thu. Hắn cắn rất sâu, trên vai Diệp Vinh Thu hiện lên tơ máu và một dấu răng đậm.

Hắc Cẩu hôn môi Diệp Vinh Thu, xoay người kéo anh vào lòng.

Diệp Vinh Thu không giãy giụa nữa, vươn tay ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng nói: “Cậu nhất định phải về đấy!”

Hắc Cẩu cười cười xoa đầu anh: “Rửa mông chờ tôi đi, về rồi nhất định tôi sẽ làm anh đến kêu cha gọi mẹ.”

.o.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thật không phải gu của tuôi! Thật ra ngay từ lần đầu tiên Hắc Bạch trần truồng ngủ chung tuôi đã muốn thịt rồi, Tiểu Sinh Sinh vẫn luôn mời mọi người xôi thịt đầy đủ mà! Trước đây đều vài cân thịt trở lên ấy! Chương này cũng vầy, ngay từ đầu tuôi đã nghĩ, nhất định phải viết thịt, nhất định phải viết thịt! Cơ mà mỗi lần viết tuôi đều thấy sai sai ở đâu.. nên vẫn là không tới bước kia đi!

Được rồi, chúng ta cùng vỗ tay khen thưởng năng lực khống chế của Tiểu Hắc nào, vỗ tay!~~ (vỗ xong ôm mông chạy)

Advertisements

12 thoughts on “Chương 64 – Bạch Liên Hoa (Bình chọn xưng hô ở dưới)

  1. Bạn mới nhận làm thêm, nhưng nếu không quá bận sẽ vẫn giữ tiến độ 1c/ngày.

    Tuần sau bạn có bài kiểm tra nên từ giờ đến hôm ấy có thể sẽ không có chương mới.

    Ngôi xưng bạn vẫn đang phân vân, vốn định giữ nguyên như hiện tại, vì thấy rất hợp với tính tsun hay giận dỗi của Thu Thu; nhưng.. dường như không thân mật cho lắm ;__; Sẽ làm poll cho mọi người bình chọn.

  2. Anh Cẩu không bao giờ ngủm được đâu,em Diệp đừng lo,hai bây còn phải dây nhau cả đời kia kìa ==||
    Tui phải nó hai đứa nó tình như cái bình,đậu má nhiều lúc đọc mà xém mù mắt

      1. Lolol Thu nhà ta đó,chỉ là lúc tiễn biệt người eo nhịn không tsun thôi

  3. Tôi-anh cậu-tôi như bình thường là tốt nhất rồi. :))) DVT hơn tuổi HC Anh-em thấy không hợp lí với lại đôi khi đâm ra sến sụa =)))

  4. Xưng như này vẫn ổn nhất =))))) mà đậu bao giờ mấy người mới cho tui ăn thịt hic đói lắm ròi .. Không thì ăn của Tu Qua với Lưu Văn cũng đc mà 😭😭

  5. Đoàn của 2 bạn được tăng thêm quyền lợi là tốt rồi :3 Bạn Thu cũng vô tình thôi, còn cấp trên cáo già cố tình sắp xếp :v
    Mà kia là bạn Thu sao, kiên quyết bắt ngta chịu trách nhiệm với mình kìa :)) Chờ thịt :v

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.