Chương 67 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, b & w, and boy image

Chương 67.

Có Cố Tu Qua chỉ huy tài giỏi, quân Nhật ở Thụy Xương không tài nào tiến lên được, hai bên giằng co tranh đấu ở Thụy Xương hơn mười ngày.

Nhờ có nguồn vật tư dồi dào, Cố Tu Qua không còn phải đánh tạm bợ nữa, dã tâm của gã cũng dần lớn hơn, chỉ giữ vững phòng tuyến thôi thì chưa đủ, gã đã bắt đầu tính xem nên đánh Nhật về bờ bên kia thế nào.

Diệp Vinh Thu ở căn cứ cũng không ngừng phát triển. Mười ngày, Finn Haugen nhồi anh như nhồi vịt, ông không chỉ nói những khái niệm chung chung mà còn giao cho anh một đống phương trình tính toán phức tạp để anh nghiên cứu. Buổi tối có gì không hiểu thì sáng hôm sau đến nhờ ông giải đáp. Mười ngày trôi qua, Finn Haugen vô cùng hài lòng với biểu hiện của anh. Ông nói: “Mấy nội dung này trước đây tôi học phải mất hơn mười tháng trời. Cậu thực sự rất thông minh.”

Diệp Vinh Thu ngại ngùng cười nói: “Bởi có trưởng quan dạy bảo tốt, hơn nữa tình hình bây giờ cũng không giống như trước kia.”

Finn Haugen thở dài: “Người Trung Quốc đều rất thông minh, chỉ tiếc toàn thông minh nhầm chỗ.”

Diệp Vinh Thu tò mò ồ một tiếng.

Finn Haugen lấy ra một khẩu súng tiểu liên, hỏi Diệp Vinh Thu: “Khẩu này hôm qua tôi nhặt được. Cậu có biết khẩu này không?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu. Trong khoảng thời gian này anh đã nhìn thấy không ít khẩu súng, nhưng phần lớn đều là súng ngoại quốc, khẩu súng này thoạt nhìn có vẻ là do Trung Quốc chế tạo, anh lật thân súng nhìn kí hiệu, do Sơn Tây sản xuất. Anh lắc đầu: “Chưa từng thấy qua.”

Finn Haugen nói: “Người Trung Quốc các cậu gọi nó là hàng Sơn Tây. Nhà xưởng ở Diêm Tích Sơn Tây nhái lại khẩu Thompson M1928 của Mĩ. Cậu xem nó khác gì với khẩu M1928?”

Diệp Vinh Thu lấy sách ảnh vũ khí hạng nhẹ ra lật vài trang, đối chiếu với khẩu súng trong tay nói: “Nòng súng dài hơn, dài gần gấp đôi, tăng đường kính nòng súng.”

Finn Haugen gật đầu: “Đường kính nòng súng tăng lên, đường kính đạn cũng phải tăng theo. Đạn 11,25mm.”

Diệp Vinh Thu ngạc nhiên nói: “11,25mm?”

Finn Haugen nói: “Loại súng này vốn rất phổ biến trong quân đội các cậu, nhưng hiếm khi thấy nó ở quân đội các nước khác cũng vì nguyên nhân này. Súng tiểu liên tầm bắn thấp, tính chính xác cũng không cao, tuổi thọ súng ngắn, quân đội nước ngoài ít dùng loại súng này, nhưng hỏa lực của nó mạnh, thích hợp cho quân nhân Trung Quốc. Diêm Tích Sơn Tây cố tình nâng đầu đạn lên 11.25mm, trừ Sơn Tây ra thì chẳng còn nơi nào sản xuất loại đạn này, súng của họ chỉ lính họ mới dùng được. Đưa súng này cho người khác, hết đạn coi như xong, trừ phi phải hợp tác với họ mới có. Nhưng bây giờ Sơn Tây đã bị Nhật Bản chiếm lĩnh, nhà xưởng không còn nữa. Thật ra bây giờ trong quân đội Trung Quốc vẫn còn mấy ngàn khẩu Sơn Tây, nhưng không có đạn, coi như bỏ đi.”

Diệp Vinh Thu trầm mặc.

Finn Haugen nói: “Người Trung Quốc rất thông minh, hiển nhiên trong số đó có rất nhiều người lợi hại, học thức không kém tôi là bao. Các cậu nhái được súng của rất nhiều quốc gia, còn có thể sửa theo nhu cầu của mình, trên chiến trường Trung Quốc, súng các cậu cải tiến có khi còn hiệu quả hơn súng của Đức, của Mĩ. Nhưng rất nhiều người thông minh sai chỗ. Người Trung Quốc không nên thua Nhật Bản, nước các cậu lớn như vậy, nhiều người như vậy, nhiều năm văn hiến như vậy. Tôi nghĩ, nếu cuối cùng Trung Quốc bại trận, âu cũng bại bởi chính các cậu.”

Diệp Vinh Thu chậm rãi lắc đầu: “Sẽ không bại. Đúng là có nhiều người thông minh sai chỗ, nhưng đấy chỉ là một bộ phận nhỏ, còn có rất nhiều người đang cố gắng bảo vệ quốc gia chúng tôi.”

Finn Haugen thở dài: “Chính phủ các cậu, người Trung Quốc các cậu nên toàn tâm toàn lực đánh Nhật Bản. Tôi cũng hy vọng Trung Quốc có thể thắng.”

Diệp Vinh Thu đi tới bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời nơi Hắc Cẩu đang đánh giặc, kiên định nói: “Nhất định sẽ thắng.”

Cố Tu Qua ở Thụy Xương vắt óc bố trí kế hoạch. Bây giờ binh lực của họ tương đương với Nhật, nếu không chủ động tiến công sẽ chỉ thiệt thòi, thiệt thòi vì tiếp viện của Nhật chẳng mấy mà đến. Một khi quân Nhật đã được tiếp viện, họ sẽ lập tức rơi vào tình thế gay go, cũng không còn cơ hội phản công nữa. Bởi vậy cho nên phải tranh thủ thời gian này, toàn quân tổng tiến công một trận, chỉ cần đánh trước khi viện trợ quân Nhật tới, như vậy có thể đẩy lùi phòng tuyến, đẩy qua Cửu Giang, như thế phòng thủ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cố Tu Qua cùng thương lượng kế sách này với Lưu Văn Quách Võ. Quách Võ lập tức phản đối: “Quá mạo hiểm, binh lực hai bên tương đương nhau, ai tiến công trước thì người ấy chịu tổn thất, xác suất thắng là bao nhiêu? Nếu có thể thắng thì cũng phải hi sinh rất nhiều.”

Lưu Văn luôn nói gì nghe nấy với Cố Tu Qua, nhưng lúc này anh cũng trầm mặc, một lúc sau cũng tỏ thái độ không đồng tình: “Tôi không đồng ý đánh trận này.”

Cố Tu Qua cười nhạt: “Hi sinh? Đợi viện trợ quân Nhật tới, bọn chúng đánh tới Thụy Xương, đánh tới Vũ Hán, đến lúc đó sẽ hi sinh bao nhiêu đây? Một binh đoàn, một sư đoàn? Hay mấy triệu dân chúng?”

Quách Võ nói thêm: “Nếu nhất định phải đánh, vậy thì kêu sư bộ tiếp viện, không thể để các anh em mạo hiểm tính mạng được.”

Cố Tu Qua cười nhạt: “Sư bộ tiếp viện? Cậu nghĩ sư bộ sẽ tiếp viện cho ta sao? Căn bản trong mắt chúng không có ta! Chúng ta chỉ có cách tự mình đánh, đánh cho họ thấy, đánh một lần họ không thấy thì đánh lần hai, lần ba, ta tiêu diệt quân Nhật từng chút một, sớm muộn gì họ cũng có thể thấy!”

Lưu Văn và Quách Võ kinh ngạc nhìn Cố Tu Qua. Lưu Văn không có thói quen phản bác gã, nhưng vẫn uyển chuyển nói: “Tôi nghĩ —— vẫn không nên đánh.”

Quách Võ trầm mặc hồi lâu, hỏi: “Đoàn trưởng, sao anh lại muốn đánh trận này?”

Cố Tu Qua trừng mắt lên: “Tại sao, đánh giặc còn phải hỏi tại sao sao?”

Quách Võ không sợ hãi chút nào trừng mắt lại: “Tôi không thích nghe mấy lời này. Đoàn trưởng, tôi cảm thấy anh thay đổi rồi, anh muốn quan trên chú ý tới anh nên mới.. nên mới đánh kiểu này sao?”

Cố Tu Qua dùng giọng điệu buồn cười hỏi: “Kiểu này là sao? Kiểu nguy hiểm hả? Cậu nói cho tôi biết có trận đánh nào mà không nguy hiểm không?”

Quách Võ nói: “Kiểu tự tìm đường chết.”

Lưu Văn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Cố Tu Qua, bầu không khí giữa ba người trở nên căng thẳng. Cố Tu Qua phiền não, nhìn mọi người một lượt, sau đó hét lớn: “Vương Xuyên đâu, qua đây đi!”

Một người đàn ông trung niên ở bên đội dân binh bò dậy chạy tới chỗ Cố Tu Qua, anh ta chính là thủ lĩnh của đội dân binh kia.

Quách Võ giật mình hỏi gã: “Đoàn trưởng, anh gọi anh ta làm gì?”

Cố Tu Qua không để ý tới lời hắn.

Vương Xuyên chạy tới trước mặt, tò mò hỏi: “Cố đoàn trưởng, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Cố Tu Qua nói: “Tôi hỏi anh, nếu có một cách có thể đánh đuổi giặc, nhưng phải toàn sức toàn lực, phải hi sinh rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng các anh có cơ hội diệt giặc Nhật, liệu anh có đánh trận đó không?”

Vương Xuyên không suy nghĩ, lập tức nói: “Đánh chứ, sao lại không? Không diệt chúng để chúng diệt ta à?”

Cố Tu Qua hài lòng gật đầu.

Quách Võ cau mày không lên tiếng.

Cố Tu Qua vỗ vỗ vai Vương Xuyên, ý bảo anh ta có thể về. Chờ Vương Xuyên đi rồi, Quách Võ thấp giọng nói: “Đoàn trưởng, anh đừng để.. để bọn ‘đỏ’ kia ảnh hưởng. Anh đánh mất năm trăm người, có lẽ cấp trên sẽ cho anh thêm một ngàn người nữa, nhưng mấy trăm anh em đi theo anh, anh đừng… đừng phụ lòng bọn họ.”

Lưu Văn cười khổ nói: “Cái đám kia.. toàn những tên điên.”

Cố Tu Qua mất kiên nhẫn khoát tay áo, ý bảo hai người đừng nói nữa. Gã lấy tập bản đồ ra, nói: “Tôi chỉ lo tên Đinh Hoành Lỗi kia bị phái đi thủ Hoàng Mai. Hoàng Mai không khó thủ, vật tư trang bị của tên ấy còn nhiều hơn ta, nhưng tên ấy quá kém cỏi. Nếu như cho tôi đến đấy, chỉ cần quân Nhật không có tiếp viện, dù cho ta có bị cắt đứt tiếp viện, tôi cũng có thể thủ một tháng. Tôi cho tên ấy nửa tháng, tôi nghĩ chắc tên ấy cũng thủ được nửa tháng. Một khi tên ấy bỏ cuộc, quân Nhật lập tức điều tiếp viện xuống Hoàng Mai, tiếp viện Nhật mà tới, ta có muốn đánh cũng không nổi. Cho nên phải tiến công càng sớm càng tốt. Mấy hôm nay tôi liên tục nghĩ xem nên đánh thế nào, tôi đã nghĩ rất nhiều phương án..”

Quách Võ có chút bất mãn nói: “Đoàn trưởng.”

Cố Tu Qua giơ tay lên ngăn hắn lại: “Tôi chỉ nói một lần này thôi, trận chiến này nhất định phải đánh. Cậu có theo tôi hay không?”

Quách Võ nhìn gã một hồi, cuối cùng không nói gì nữa.

Giới hạn địa hình, Cố Tu Qua không có bất cứ lợi thế gì, phương án của gã là dựa vào kinh nghiệm để bố trí hỏa lực, tận lực sắp xếp cho hỏa lực ở vị trí thuận lợi nhất, đồng thời cố gắng giảm tỉ lệ thương vong xuống thấp nhất, nhưng nếu quả thật phải tấn công, tỉ lệ thương vong vẫn rất cao. Cố Tu Qua quyết tâm muốn đánh, lập tức đi thương lượng với đoàn trưởng bên kia. Đoàn trưởng bên kia cũng không đồng ý, Cố Tu Qua nói muốn đoàn của mình làm chủ lực, một khi đánh thắng, công lao chia đều, đòan trưởng kia cuối cùng bị gã thuyết phục, vì vậy hai người bắt đầu sắp xếp công việc, muốn tiến công trong thời gian sớm nhất.

Nhưng trận tiến công kia không thể đánh. Gã đã đánh giá cao Đinh Hoành Lỗi.

Đinh Hoành Lỗi ở Hoàng Mai, có trong tay vật tư tốt nhất nhưng chỉ thủ được mười ngày. Vừa mới ra quân, thậm chí anh ta còn không chống được, lập tức dẫn thủ hạ của mình chạy mất dép. Quân Nhật đánh được Hoàng Mai, lập tức xuôi nam. Ngay trong đêm Cố Tu Qua chuẩn bị tiến công ấy, viện binh của Nhật tới.

Viện binh Nhật vừa đến, tình thế lập tức nghịch chuyển. Đêm ấy, Cố Tu Qua không những không khởi xướng tiến công được, mà viện binh quân Nhật muốn rèn sát khi còn nóng mà lập tức tấn công. Cố Tu Qua và binh đoàn kia ra sức chống lại, nhưng hỏa lực Nhật quá cường đại, tuy rằng hai đoàn cùng nhau chống đỡ, nhưng tỉ lệ thương vong vẫn rất cao, khắp chiến trường toàn là thi thể.

Quân Nhật cũng không vì vậy mà thỏa mãn, bọn chúng dành hai ngày để điều chỉnh lại binh đoàn, sau đó lại phát động tiến công. Lúc này quốc quân thật sự không chống chọi được, quân đoàn kia đánh được nửa trận thì tháo chạy. Cố Tu Qua lấy trứng chọi đá đỡ một hồi, cuối cùng đành phải dẫn quân lui vài trăm dặm, nhường trận địa kia cho giặc.

Đoàn Cố Tu Qua thủ ở Thụy Xương nửa tháng, cuối cùng không giữ được nữa. Đám Lưu Văn Quách Võ ra sức khuyên Cố Tu Qua rút binh, tình thế của họ bây giờ thậm chí còn bất lợi hơn khi ở Vọng Giang. Không có sông ngăn trở, địa hình bằng phẳng, họ không ngăn được xe tăng cũng như không chống được lửa đạn điên cuồng của Nhật, họ đã hi sinh tới cực hạn.

Cuối cùng Cố Tu Qua đành phải rút binh. Gã hỏi đội dân binh kia có muốn rút lui cùng gã không, nhưng dân binh từ chối.

Vương Xuyên cười nói: “Chúng tôi không giống quốc quân các anh, nhà chúng tôi ở đây, không thể lui được nữa. Chúng tôi không hiểu cách đánh giặc của các anh, nhưng chúng tôi linh hoạt, am hiểu lối du kích. Các anh đi đi, có chúng tôi ở đây rồi, giặc Nhật không sống yên được đâu.”

Một dân binh chạy ra, đi tới trước mặt Hắc Cẩu, cậu ta chính là người lần trước xin Hắc Cẩu đạn. Cậu ta móc một ống thuốc trong lòng ra, đưa cho Hắc Cẩu: “Cho anh này, tôi không hút nữa.”

Hắc Cẩu lặng lẽ nhìn cậu ta một lúc, nhận lấy ống thuốc.

Cố Tu Qua dẫn đoàn rút lui. Lúc đi gã đã khóc. Đây là lần đầu tiên Hắc Cẩu và binh lính trong đoàn nhìn thấy gã khóc.

Lưu Văn chạy tới đỡ lấy Cố Tu Qua, Cố Tu Qua ghé vào tai anh thấp giọng nức nở nói: “Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra mình có nhiều thứ như vậy, nhiều đến mức tôi phải rút lui về để bảo vệ.” Gã nói tiếp, “Tuy họ không có gì cả, nhưng có thể toàn tâm toàn ý đánh giặc.”

Thompson M1928
Advertisements

34 thoughts on “Chương 67 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

    1. Lúc trước mạnh miệng nói với Hắc Cẩu là thích Lưu Văn nên để cho Lưu Văn chịu khổ nhất đội, thực ra căn bản nào có dám nặng tay. Cấp dưới còn quý trọng hết sức thì với ng yêu còn thương cỡ nào 😥

      1. 😭😭😭😭 chị đọc khúc sau tuột cả máu yêu thương luôn,căn bản người yêu Lưu Văn thật ra là 😔😔😔😔

      2. Em mà spoil cô Muối dập em
        Chị hãy cố gắng chiến đấu tới tầm chương tám mấy sẽ rõ

      3. É chắc phải mai mới đọc đến đoạn đó đc 😥
        Đừng nói truyện theo kiểu cẩu huyết, Lưu Văn thích Quách Võ nhg hơm bày tỏ được nên “thích tạm” anh zai họ Cố nhá =))))))))))))))

      4. Ồ nô nó còn cẩu hơn kìa,lúc em tuột mood xuống âm,ám ảnh mấy ngày trời

      5. Hí hí hong có thế thân chỉ là anh nhìn Tổ quốc em nhìn anh thằng kia nhìn em =))))))

      6. Chị cố gắng nha
        Giờ để em chạy đi coi hồi xưa em com cái quái gì khi biết chân tướng

      7. Lúc đọc chị sụt sịt dữ lắm (ಥ﹏ಥ) Thương em Văn quá, còn bạn Võ lại quá yêu ẻm :((

      8. Chị đọc đến đấy rồi sao
        Ôi bạn Võ chung tình như thế,sao Lưu Văn không quay đầu lại một lần

      9. Đọc từ tối qua rồi,sụt sịt lắm :((
        Cố Tu Qua phiên ngoại tên là Nhi nữ tình trường, k biết có nói thêm nhiều về moment 2 bạn k chớ chị muốn lắm, xao 2 bạn k phải là của nhao :((((((((((((((

      10. Em thích Văn Võ hơn nhiều
        Quách Võ yêu một người đến thế cuối cùng phải đứng bên cạnh nhìn người mình yêu yêu thằng khác

      11. Chị thích Văn Võ mà, sao 2 ng k đến bên nhau :((((((((
        Yêu ng khác là 1 chuyện, k bảo vệ đc ng mình yêu mới là day dứt nhất 😥
        Tui đau lòng lắm, ai an ủi tui đi :(((((((((

      12. Người ta bảo lúc buồn nên ăn nhiều
        Gửi tạm chị mấy cái này nhìn cho đỡ buồn 🍤🍕🌭🍔🌮🍲🍰🎂🍦🍩🍪🍵
        =)))?))
        Thôi nói chứ tới giờ em vẫn còn day dứt Cp này lắm,chưa qua nổi đâu

      13. Ăn xong bằng ấy thì chị lại muộn phiền vì tăng cân quá độ ý =))
        Qua chương ý nói chuyện đi …

      14. Em bấm mãi vô phần rep mà nó k cho
        Chắc đt lại dở chứng nữa rồi
        Em đi thử lại ngay 😖😖

      15. Giờ sao ta
        Chị có com chương nào nữa k em vào rep 😢😢
        Em có com bổ sung ngay chương 87 tả cảnh li biệt cẩu huyết đấy

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.