Chương 7 – Chạy trốn.

shounen ai, bl, and Boys Love image

Chương 7.

Bốn người ngồi vây quanh máy tính, nhìn điện thư Tiểu Kiều gửi tới, đưa mắt nhìn nhau.

Qua một lúc lâu, Dư Ngư rút điếu thuốc trong miệng ra, phun một tràng dài: “Uầy uầy, cái ông Di Ngư bá này cũng không đơn giản nha! Được đi hưởng trăng mật với Chu Mục Vương cơ mà! Còn nhờ Tây Vương Mẫu chủ trì hôn lễ nữa chứ! Ghê chưa! Mà mấy người có biết Tây Vương Mẫu trông thế nào không? Trong “Sơn Hải Kinh” nói bà ta đuôi beo răng cọp, ha ha ha ha, bảo sao Ngọc đế lại đày đọa Hằng Nga, ha ha..”

Lý Yêu Yêu, Tô Di, Xa Xà: “….”

Lý Yêu Yêu cau mày suy nghĩ một hồi, nói: “Đêm nay ta lại xuống mộ thất kia một lần nữa xem thế nào đi.”

Điện thoại của Tô Di đột nhiên đổ chuông. Anh cúi đầu liếc nhìn dãy số, không nhanh không chậm nói: “Anh Tiểu Kiều.”

Bên kia không biết Tiểu Kiều nói gì, chỉ thấy ù ù ù ù, Tô Di thì ậm ừ ra vẻ mình đang nghe.

Một lát sau, Kiều Du hỏi: “Tô Di, em có nghe được không?”

Tô Di nói: “Vâng, em hiểu rồi. Anh Tiểu Kiều, điện thoại em sắp hết pin rồi, còn việc gì để mai nói sau.” Nói xong liền tắt điện thoại, ném xuống bàn, nhẹ nhõm nói: “Chúng ta chuẩn bị một chút, chuẩn bị đi thôi.”

Ba người đơ ra nhìn.

Lý Yêu Yêu hỏi: “Anh.. bình thường đều đối xử với anh ta như vậy?”

Tô Di gãi gãi tai, cười khổ nói: “So với Dư sư huynh, anh Tiểu Kiều còn thích tán phét hơn, không như vậy không được.”

Để mà nói thì sự dong dài của hai người này cũng không cùng một loại. Tiểu Kiều thì kể một câu chuyện, nhưng dùng đủ mọi từ ngữ, sắc thái khác nhau để diễn tả. Trong khi đó Dư Ngư lại lướt mây tung gió, nội dung ba câu trước với ba câu sau cách nhau trăm dặm, đáng sợ hơn là nói liền một lúc không một chút ngơi nghỉ.

Lý Yêu Yêu quay mặt qua chỗ khác, thầm nghĩ trong lòng: Bảo sao Kiều Du cưa Tô Di nhiều năm như vậy mà không đổ, hai M ở với nhau thì làm ăn được cái gì? Mình càng mắng càng hung tợn thì anh ta lại càng thích càng dán vào, xem ra muốn bỏ rơi anh ấy thì phải dùng cách khác.

Rạng sáng, bốn người lại lẻn vào ruộng bậc thang trong thôn.

Dư Ngư và Xa Xà tiếp tục đào động tiếp theo, Lý Yêu Yêu thì cùng Tô Di lẻn vào mộ của Di Ngư bá và cô gái họ Cơ kia.

Đệ tử của Nam Cung Cẩu Thặng đi đảo đấu có ba quy tắc nằm lòng, một là không động vào cổ vật có ý nghĩa quan trọng, hai là không cởi y phục không lấy ngọc chẩm của người chết, ba là không động tới hài cốt của người chết.

Tuy quan tài của Di Ngư bá bị Xa Xà mở ra, nhưng hài cốt vẫn nằm nguyên một vị trí. Lý Yêu Yêu và Tô Di một lần nữa dỡ nắp quan tài bằng gỗ xuống, thi cốt ba ngàn năm lộ ra.

Thi cốt này cách đây ba ngàn năm, da thịt đã mục nát từ lâu, chỉ còn lại xương trắng. Tô Di tỉ mỉ ngắm khung xương, cố gắng tưởng tượng dáng dấp ba ngàn năm trước của người đàn ông này.

“Ồ?” Đột nhiên Lý Yêu Yêu ồ một tiếng, đưa tay chạm vào ngọc chẩm ở dưới đầu lâu của bộ xương khô: “Ngọc này..”

Hắn cau mày, cẩn thận nâng đầu lâu lên, xương cốt ba ngàn năm đã sớm giòn, vừa đụng một cái mà đã kêu răng rắc.

“Mẹ kiếp, cổ quá rồi.” Lý Yêu Yêu mắng một tiếng, nhưng vẫn cầm ngọc chẩm lên, nhìn trái nhìn phải một chút, khẳng định nói: “Đây là ngọc hòa điền.”

Lý Yêu Yêu rất có kiến thức về những vật bằng ngọc, đồ sứ và vàng bạc, vừa nhìn một cái là đã có thể đoán được chủng loại cùng niên đại, đương nhiên cũng sẽ không nhìn nhầm.

Tô Di nhận lấy ngọc chẩm, vừa xem tường tận vừa nói: “Ngọc hòa điền từng được phát hiện trong mộ Phụ Hảo ở di chỉ kinh đô cuối thời Thương, giờ phát hiện ngọc hòa điền trong cổ mộ thời Tây Chu cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng viên ngọc hòa điền lớn như vậy thì tôi chưa từng thấy bao giờ. Đừng nói là văn vật, giờ có xưng cân bán cũng không được.”

Lý Yêu Yêu nói: “Ngọc hòa điền xuất xứ ở núi Côn Lôn, nếu Cơ Mãn từng dẫn người này tới núi Côn Lôn, phỏng chừng viên ngọc này được mang về sau khi đi đến đó.”

Tô Di nói: “Sách cổ nói núi Côn Lôn trước kia không giống núi Côn Lôn bây giờ, điều này chỉ có thể chứng minh Di Ngư Bá đã từng tới núi Côn Lôn ở Tân Cương chứ chưa chắc đã tới núi Côn Lôn.”

Khóe miệng Lý Yêu Yêu giật giật: “Anh không líu lưỡi à?”

Tô Di cười cười.

Tô Di cẩn thận đặt ngọc chẩm vào quan tài, lấy máy ảnh ra chụp vài bức, sau đó lại leo sang mộ của cô gái họ Cơ.

Dựa theo những gì khắc trên đỉnh đồng nói thì Di Ngư Bá cưới em gái của Chu Mục Vương Cơ Mãn. Nếu cưới em gái thiên tử, như vậy không có khả năng làm thiếp. Nhưng thời Tây Chu không có tục tuẫn táng vợ cả mà chỉ có tục tuẫn táng thiếp. Như vậy có hai khả năng: Một, Di Ngư Bá cưới hai người con gái họ Cơ, một làm vợ cả, một là ái thiếp. Hai là, cô gái họ Cơ kia mất cùng một lúc với Di Ngư bá, cho nên hai người được hạ táng cùng nhau.

Nhưng Di Ngư bá chỉ là quốc quân của một tiểu quốc nhỏ, lại là người của bộ tộc Khuyển Nhung, có thể làm đám cưới với vương tộc đã đủ dị thường rồi, nếu cưới hai người con gái họ Cơ thì thực sự quá… Nhưng theo khả năng thứ hai kia, tỉ lệ hai vợ chồng chết cùng lúc vô cùng thấp, hơn cả, chôn cất cùng một chỗ như vậy cũng không phù hợp với lễ tiết phong tục lúc bấy giờ.

Lý Yêu Yêu đẩy nắp quan tài thứ hai, nhìn thoáng qua khẳng định nói: “Là con gái. Tôi nghĩ chắc người này là em gái Cơ Mãn, nói không chừng cô này thay cô gái làm thiếp kia mà chôn cùng.”

Tô Di giật mình, tuy rằng anh hiểu lời Lý Yêu Yêu nói là ý gì, nhưng vẫn cảm thấy lý do này quá đỗi lớn mật: “Cậu, ý cậu là…”

Lý Yêu Yêu nhếch môi cười xấu xa, sau đó nói: “Không giải thích, anh tự hiểu.”

Tô Di: “…”

Không có thu hoạch gì mới trong mộ của cô gái họ Cơ. Tô Di xoay người muốn ra khỏi đạo động, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào eo anh, kéo anh quay trở lại.

“A!!!”

Tô Di sợ hãi kêu thành tiếng, tim đập thình thịch: “Cậu, cậu làm cái gì thế, tôi.. tôi còn tưởng xác chết bật dậy.”

Lý Yêu Yêu nở nụ cười dâm đãng đè anh vào tường mộ thất: “Đồ nhát gan. Tiểu Di à, có phải trước giờ tôi đối xử với anh rất tệ không?”

Tô Di há miệng sửng sốt nửa ngày, thầm nghĩ Lý Yêu Yêu đột nhiên động dục: “Ở chỗ này… cái đó.. không.. không hay đâu…”

Lý Yêu Yêu nhíu mày, đột nhiên cười rộ lên: “Anh nghĩ đi đâu đấy? Tô Di à, hai ngày nay tôi đã suy nghĩ lại, trước đây tôi quá tệ bạc với anh, người tốt như anh đáng nhẽ ra phải chăm sóc yêu thương cẩn thận mới đúng. Sau này tôi sẽ thay đổi, sẽ đối xử tốt với anh, đảm bảo so với anh~~~Tiểu~~~Kiều~~~của anh còn tốt hơn!”

Tô Di sửng sốt vài giây, vẻ mặt không thể tin: “Không, không cần đâu, cậu đã đối tốt với tôi lắm rồi, tôi thích cậu như bây giờ.”

Lý Yêu Yêu cười trộm trong lòng: Ha ha, biết ngay mà! Người này đúng là ngứa da, không ngược anh ta mất hứng! Càng ngược anh ta càng vui.

Lý Yêu Yêu mỉm cười buông Tô Di ra, nhìn vẻ mặt ngây thơ của anh, càng nhìn lòng lại càng ngứa ngáy, hôn chụt lên khuôn mặt nhỏ trắng nộn một cái, sau đó móng vuốt lại vươn ra, xoa xoa bóp bóp mông anh: “Nói chung sau này tôi sẽ đối xử tốt với anh hơn. Được rồi, lên đi.”

Hai người lên mặt đất, vừa hay thấy Dư Ngư người đầy bùn đất hùng hùng hổ hổ bò ra ngoài.

Lý Yêu Yêu hỏi: “Đào xong rồi?”

“Mẹ nó!” Dư Ngư ném xẻng xuống mặt đất: “Bên trong không có gì.”

Xa Xà cũng bò ra, vẻ mặt rầu rĩ.

Tô Di ngẩn người: “Không có.. cái gì cả?”

Dư Ngư đặt mông ngồi xuống đất, lại bắt đầu tìm thuốc trên người: “Ừ, đến quan tài cũng không có, chỉ có mỗi bộ xương khô. Con bà nó, mất công đào như vậy mà chẳng được cái gì cả.”

Xa Xà diện vô biểu tình: “Có, có thêm kinh nghiệm.”

Lý Yêu Yêu, Tô Di: “…”

Tô Di nói: “Em thử xuống xem một chút.”

Tô Di vừa bò vào đạo động không lâu, đột nhiên có ánh đèn pin chiếu tới. Ba người hoảng sợ, vô thức ôm đồ lên định bỏ chạy. Đến lúc nguy cấp đột nhiên Lý Yêu Yêu trở nên thông minh, cầm đèn pin chiếu lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Kiều Du, sao lại là anh?”

Kiều Du nơm nớp lo sợ đứng cách đó một khoảng, không dám tới gần: “Sao, sao mấy người vẫn còn làm cái này?”

Lý Yêu Yêu soi đèn pin xung quanh, xác định chỉ có mình Kiều Du tới, vì vậy vẫy vẫy tay với anh ta: “Qua đây, đừng đứng xa như vậy, nói to người ta nghe thấy được thì sao?”

Kiều Du đề phòng đi tới, chỉ thấy ba người Dư Xà Lý, đạo động bị người Dư Ngư che lấp, vì vậy khẩn trương hỏi: “Tô Di đâu? Tô Di đâu rồi?”

Lý Yêu Yêu cười lạnh giơ tay lên làm động tác cắt cổ: “Bốn người hòa thượng không có nước, ba người hòa thượng có nước uống…”

Mặt Kiều Du tái nhợt, lui về phía sau hai bước, suýt chút nữa té xỉu: “Cậu.. cậu.. cậu…?”

Dư Ngư lại lấy nỏ máy ra, lần này tên đã lên nỏ. Anh nhắm nỏ về phía Kiều Du, kéo căng dây cung, vận sức chờ bắn: “Kiều tiên sinh, bí mật của chúng tôi đã bị anh phát hiện, anh nói xem nên làm thế nào đây?”

Chẳng biết Xa Xà lấy đâu ra một thanh kiếm sắt, “Xoẹt” một tiếng, thanh kiếm lóe lên hàn quang bức người.

Mặt Kiều Du trắng bệch, thất thần nhìn chằm chằm Lý Yêu Yêu: “Cậu làm.. Tiểu Di.. cậu… Tiểu Di…”

“Huhu! Tô Di! Lỗi tại anh cả, sao anh lại để thằng khốn này đoạt em chứ!! Tô Di~~~ anh thích em tròn bảy năm, hu…!” Kiều Du lớn tiếng gào khóc, thân thể gầy yếu đột nhiên bộc phát đến là kinh người, ba người Dư Xà Lý chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên chao đảo, đồng thời sợ run lên, nỏ máy trong tay Dư Ngư vô tình bị bấm vào, tên bay ra ngoài, sượt qua mang tai Kiều Du.

“Ực.” Kiều Du thấy tên bay ra thì càng thêm hoảng sợ, như bị người ta điểm trúng huyệt mà im bặt lại.

Lý Yêu Yêu sửng sốt vài giây rồi nhanh chóng nhào tới bụm kín miệng anh ta: “Mẹ kiếp! Mẹ nhà anh! Anh không im đi được à, đồ thần kinh!! Có người tới chắc anh vui lắm nhỉ?”

Dư Ngư nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn nỏ máy trong tay mình, hiển nhiên cũng bị dọa chết khiếp.

Xa Xà thu kiếm về vỏ, phải cắm năm lần kiếm mới vào vỏ được.

Đột nhiên có một cái đầu nhô ra khỏi mặt đất, đôi mắt to trong bóng tối ánh lên tia sáng dị thường. “Có chuyện gì vậy?”

“Ực.” Lý Yêu Yêu sợ đến mức nấc cục.

“A…” Dư Ngư và Xa Xà đồng thời sởn gai ốc.

“A… Huhu..” Kiều Du lại la hét chói tai, Lý Yêu Yêu nhanh chóng bụm miệng anh ta lại.

Tô Di chật vật chui ra khỏi đạo động, tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Ban nãy ở dưới huyệt nghe thấy tiếng la, còn tưởng có ai đến!” Anh đưa mắt sang nhìn Kiều Du, vẻ mặt kinh ngạc: “Anh Tiểu Kiều, sao anh lại ở đây?”

Kiều Du bị Lý Yêu Yêu che miệng, nước mắt dâng trào, ư ư a a không nói lên câu hoàn chỉnh.

Lý Yêu Yêu giận dữ buông Kiều Du, Kiều Du lập tức đẩy hắn ra, nhanh chóng xà vào lòng Tô Di mới ló nửa người lên: “Huhu.. Tiểu Di.. anh còn tưởng sẽ không được gặp lại em nữa.. hu…”

Cả người Tô Di cứng đờ, sau đó dần bình tĩnh lại, dịu dàng vỗ lưng Kiều Du nói: “Anh Tiểu Kiều, anh ôm em chặt quá, em không thở được.”

Kiều Du liều mạng lắc đầu, sống chết không buông tay, nghẹn ngào nói: “Tô Di, em hãy nghe anh nói, từ bảy năm trước anh đã…”

“Tiểu Kiều!” Đột nhiên Tô Di hét lớn cắt ngang lời anh ta.

Kiều Du lại hoảng sợ, ôm Tô Di không biết phải làm sao, nước mắt càng dâng trào mãnh liệt.

Tô Di khôi phục lại sự dịu dàng vốn có: “Anh Tiểu Kiều, trước tiên anh cho em bò lên đã, em bị kẹt ở đây rất khó chịu.”

Lý Yêu Yêu đứng một bên lạnh mặt nhìn thấy hết tất thảy.

Tô Di cố gắng chui ra khỏi động, phủi phủi đất bụi bám trên người: “Dưới đất chỉ có xương khô thật.”

Dư Ngư ‘xùy’ một tiếng, lười biếng nói: “Lừa em làm gì.”

Tô Di nói tiếp: “Dựa vào hình dáng và cấu tạo cỡ, có vẻ không sai biệt với mộ của Di Ngư bá là bao, chắc mộ này được chuẩn bị cho vị Ngư bá nào đó. Em nhìn kỹ xương, thấy trên cổ tay và cổ chân đều có vết siết trắng, có lẽ trước khi chết bị siết bằng gân trâu nên mới có thể lưu lại dấu vết như vậy.”

Kiều Du ngây ngốc quỵ gối ngồi bên cạnh, trên mặt vẫn giàn giụa nước mắt nước mũi.

Tô Di thở dài một hơi, nói: “Em cũng không dám suy luận gì, nếu không có bảo vật, vậy ta lấp động lại rồi đi.”

Lý Yêu Yêu lạnh lùng nói: “Anh đưa anh Tiểu Kiều của anh về đi, chuyện còn lại không cần anh phải lo.”

Tô Di nhíu mày, rất hiếm khi anh tỏ vẻ mất hứng như vậy. Anh đi tới bên Kiều Du ngồi xổm xuống, giúp anh ta lau nước mắt trên mặt: “Anh Tiểu Kiều, anh về đi. Em xử lý xong chuyện ở đây sẽ tới tìm anh sau.”

Lòng Kiều Du đau nhói, anh lấy tay áo lau nước mắt nước mũi, chật vật đứng lên: “Anh, anh đi.”

Tô Di cười cười, dùng thanh âm rất nhỏ chỉ hai người nghe được nói: “Xin lỗi, Tiểu Kiều.”

Kiều Du hít sâu một hơi, suýt chút nữa rơi lệ.

Kiều Du lảo đảo quay trở về, Tô Di đi đến bên cạnh Lý Yêu Yêu, song lại bị cây kiếm trong tay Xa Xà thu hút.

“Xa sư huynh, thanh kiếm này ở đâu ra vậy?”

Xa Xà thờ ơ cầm thanh kiếm trong tay ước chừng: “Di Ngư bá, đồ bồi táng.”

Xa Xà coi cổ kiếm như sinh mạng, từ khi lấy được thanh kiếm trong quan tài ra thì giữ bên mình không rời, bởi Tô Di mải sắp xếp bảo vật nên bây giờ mới chú ý đến.

Tô Di hỏi: “Cho em xem một chút được không?”

Xa Xà đưa thanh kiếm cho anh.

Đây là thanh kiếm sắt dài chừng hai mươi centimeter, trên vỏ kiếm có khắc hoa văn tinh mỹ, Tô Di chưa từng thấy loại hoa văn này trên văn vật ở bất cứ triều đại nào. Thanh kiếm không bị gỉ sét nhiều lắm, hiển nhiên đã được Xa Xà tẩy rửa qua, lúc rút kiếm ra khỏi vỏ không tốn chút sức lực nào.

Tô Di rút kiếm được nửa chừng, hàn quang trên thân kiếm do âm khí tích lũy ngàn năm mà thành nhất thời làm lóa mắt, khiến anh cảm thấy hơi khó chịu trong người.

Anh tra kiếm vào vỏ, thầm nói: “Trông không giống kiếm Trung Quốc cổ, đó giờ chưa từng trông thấy thanh kiếm nào như vậy..” Lời còn chưa dứt, ánh mắt anh dừng trên hoa văn ở cuối thân kiếm, anh sửng sốt, đoạt lấy đèn pin trong tay Lý Yêu Yêu mà chiếu vào thân kiếm.

Lý Yêu Yêu cau mày tiến lên: “Sao vậy?”

Qua hồi lâu Tô Di mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vi diệu: “Xa sư huynh, có lẽ anh không thể giữ thanh kiếm này.”

Đuôi mày Xa Xà hơi cau lại: “Sao?”

Tô Di chỉ vào hoa văn trên thân kiếm, như khóc như cười nói: “Đây không phải hoa văn mà là văn tự.” Ngưng một chốc, trong khi mọi người còn đang tỏ vẻ khó hiểu, anh nói tiếp: “Tuy em không biết nội dung trên này, nhưng chắc chắn đây không phải kim văn, đây là văn tự hình chêm.”

.o.

Văn tự hình chêm: Một loại văn tự do người miền Nam Mê-đô-pô-ta-mi sáng tạo từ ba nghìn năm trước Công Nguyên, nét chữ giống cái chêm. Người Ba-bi-lon, Ba Tư… từng sử dụng loại văn tự này)

ngọc hòa điền

Phụ Hảo: phu nhân của vua Vũ Đinh – vị vua thứ 22 của triều nhà Thương. Phụ Hảo không chỉ là phu nhân của vua Vũ Đinh mà còn là một nữ tướng tài giỏi. Bà đã lập nhiều chiến tích lẫy lừng cho nhà Thương. Từ những văn vật bằng ngọc khai quật được trong mộ Phụ Hảo, người thời nay có thể cảm nhận được sự sủng ái mà vua Vũ Đinh dành cho bà.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 7 – Chạy trốn.

  1. Hửm,bạn học Lý quả nhiên là hình mẫu điển hình của tâm khẩu bất nhất nha,y hệt như Tô Kiềm nhà tui vậy

  2. Tôi mà có đứa em moe như bạn Di xong nó đi yêu cái thằng như Lý Yêu Yêu chắc tôi cũng phát bệnh tâm thần luôn #teamcóem #teamđồngcảmTôKiềm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.