Chương 71 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

angry, b&w, and black and white image

Chương 71.

Chỉnh biên không tiến hành theo đúng như kế hoạch, trái lại mọi chuyện rối như mớ bòng bong. Lý Nhất Vượng không chỉ ‘làm phản’ một mình, anh còn dẫn theo một doanh trưởng và những người lính dưới trướng Đinh Hoành Lỗi nữa cùng nhau ‘quy hàng’ Cố Tu Qua, trực tiếp dẫn đi hơn trăm người.

Trước đó Đinh Hoành Lỗi không biết bất cứ tin tức gì, đột nhiên Lý Nhất Vượng và một người doanh trưởng nữa đưa đơn chuyển đoàn ra xin hắn kí tên, làm hắn sợ kinh người.

Đoàn của hắn là đoàn được đãi ngộ tốt nhất sư bộ, có khi nói tốt nhất quân bộ cũng chẳng ngoa. Những trận vất vả hắn không phải đánh, đã thế còn được tiếp tế dồi dào, bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn được ăn cơm như ở đoàn hắn. Mà Cố Tu Qua thì sao? Đoàn gã bị đãi ngộ kém nhất, đi đánh giặc cũng phải đánh vất vả nhất, trong tay thì toàn là tàn binh thương yếu, không nói đến tỉ số thương vong cao nhất, thậm chí có mấy lần bị đánh cho thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Nhưng bây giờ, lính dưới trướng hắn đột nhiên làm phản mà tìm đến nương tựa Cố Tu Qua. Nếu tìm ai có thế lực tốt hơn hắn để nương tựa thì không nói làm gì, đằng này lại là Cố Tu Qua! Lại là tên chết tiệt Cố Tu Qua!!

Mặt Đinh Hoành Lỗi đen như than, nắm chặt bút trong tay không kí tên: “Vì sao?”

Người doanh trưởng kia và Lý Nhất Vượng đều cúi đầu không nhìn hắn.

Đinh Hoành Lỗi đập bàn một cái thật mạnh: “Tôi hỏi các cậu vì sao?”

Cuối cùng Lý Nhất Vượng cũng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói : “Tôi muốn đi đánh giặc.”

Đinh Hoành Lỗi dùng ánh mắt buồn cười nhìn anh ta hỏi: “Cậu muốn đi chịu chết?”

Lý Nhất Vượng nói: “Tôi là người Từ Châu, nhà tôi bị giặc chiếm, bọn chúng giết người phóng hỏa ở Từ Châu, tôi muốn có người dẫn tôi đi đánh lại bọn chúng.”

Người doanh trưởng kia nói: “Tôi là người Tế Nam, thảm sát ở Ngũ Tam năm ấy cướp đi sinh mạng cha tôi, cho nên mẹ mới đưa tôi đi nhập ngũ.” Người Trung Quốc lúc bấy giờ, bất luận là anh tài hay bại hoại, có mấy ai không đeo trên lưng quốc thù gia hận? Chẳng qua có người thì lấy bánh bao thịt làm lý do sống tiếp, có người thì không muốn sống tạm bợ qua ngày.

Đinh Hoành Lỗi hỏi anh ta: “Các cậu nghĩ theo cái đám cặn bã Cố Tu Qua kia thì tên ấy có thể dẫn các cậu đi đánh lại?”

Lý Nhất Vượng thẳng thắn nói: “Ít nhất anh ta muốn như vậy.”

Đinh Hoành Lỗi tức giận tới cực điểm, cầm đồ trên bàn lên ném vào người bọn họ, hai người kia đứng yên một chỗ không trốn. Ném hết đồ trên bàn xong. Đinh Hoành Lỗi quay về ghế ngồi, cười lạnh nói: “Giỏi lắm, các cậu muốn lăn lộn cùng một chỗ với đám cặn bã kia chứ gì, tôi sẽ thành toàn cho các cậu.” Nói xong cầm tập văn kiện kí tên mình, sau đó ném về phía người doanh trưởng và Lý Nhất Vượng: “Cút!”

Hai người nhặt văn kiện Đinh Hoành Lỗi kí tên lên, không nói lời nào mà lặng lẽ đi ra.

Cố Tu Qua, Lưu Văn và Hắc Cẩu đứng bên ngoài chờ. Cố Tu Qua thấy họ đi ra, cười hì hì hỏi: “Thế nào rồi?”

Lưu Văn hỏi: “Ký tên không?”

Hắc Cẩu cười như không cười nói: “Nhất định sẽ ký.”

Lý Nhất Vượng và người doanh trưởng kia cầm tập văn kiện Đinh Hoành Lỗi đã ký tên đi tới chỗ họ.

Cố Tu Qua vuốt cằm nở nụ cười, đi lên ôm hai người họ: “Lý Nhất Vượng, Tiền Lực, đi thôi, tôi đưa hai cậu tới chỗ sư trưởng.”

Mấy người mới đi được vài bước, chợt nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau, Đinh Hoành Lỗi đen mặt từ trong phòng đi ra. Lý Nhất Vượng và Tiền Lực từ bên người Cố Tu Qua đứng tránh ra một chút. Tuy họ đã quyết định tìm đến Cố Tu Qua nương tựa, nhưng gặp lại chủ cũ, ít nhiều cũng có chút lúng túng.

Đinh Hoành Lỗi đi tới trước mặt Cố Tu Qua, chỉ vào mũi gã nói: “Anh, giỏi lắm, Cố Tu Qua, anh được lắm!”

Cố Tu Qua mỉm cười: “Ồ? Đinh đoàn trưởng có gì chỉ giáo?”

Ánh mắt hung ác nham hiểm của Đinh Hoành Lỗi quét qua người Lý Nhất Vượng và Tiền Lực, nói: “Cặn bã chỉ ở được với cặn bã thôi. Cố đoàn trưởng, chăm sóc mấy tên thủ hạ này của tôi cho tốt vào.”

Cố Tu Qua cười nói: “Đó là điều đương nhiên.”

Đinh Hoành Lỗi gật đầu, cười lạnh nói: “Tôi nhớ kỹ mặt anh.” Dứt lời phất áo bỏ đi.

Tiền Lực có chút lo lắng nói: “Đinh đoàn trưởng thù dai chấp nhất, không biết có trả thù hay không nữa?”

Cố Tu Qua nhìn bóng lưng hắn cười lạnh nói: “Chỉ sợ tên ấy không có cơ hội.”

Tiền Lực và Lý Nhất Vượng nhìn gã đầy kinh ngạc.

Cố Tu Qua vươn hai tay ra mỗi tay ôm một người, cười nói: “Giờ mấy cậu là người của tôi, yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ các cậu, chỉ cần nghĩ xem đánh giặc thế nào cho tốt là được rồi! Những chuyện khác không cần các cậu phải lo.”

Bởi vì lính của Đinh Hoành Lỗi xin chuyển đoàn mà chuyện chỉnh biên tạm thời bị hoãn hai ngày. Hai ngày sau, Quách Võ từ Trùng Khánh trở về. Lúc quay về còn dẫn theo vài người ở quân bộ nữa, mấy người kia khi đến còn mang theo lệnh từ phía trên, nói là tạm hoãn chuyện chỉnh biên lại, sau đó lưu lại sư bộ ít ngày.

Mấy ngày này người trong sư bộ từ sĩ quan cho tới binh lính đều rất cẩn thận, mọi người đều biết mấy người kia là do trung ương phái tới kiểm tra, chuyện này khẳng định có liên quan tới sự tồn vong của bọn họ.

Vài ngày sau, mấy người kia đi. Chuyện chỉnh biên có thể bắt đầu tiến hành rồi. Nhưng lệnh của quân bộ khiến cả sư đoàn xôn xao: Đinh Hoành Lỗi bị điều tới nơi khác, từ sư đoàn 98 điều sang sư đoàn 95, chức vị vẫn như cũ là đoàn trưởng. Lần này Đinh Hoành Lỗi bị điều đi, kết quả không cần nói cũng biết —— đội ngũ sau khi chỉnh biên, trưởng quan chắc chắn sẽ là Cố Tu Qua.

Bởi vì kháng Nhật vô cùng cấp bách nên cùng ngày hôm đó có xe tải tới đưa Đinh Hoành Lỗi đi. Lúc hắn đi Cố Tu Qua tự mình đi tiễn, trước khi chia xa nở nụ cười tươi rói: “Đinh đoàn trưởng, đi vui vẻ nhé, nhớ phải nhớ tôi đấy, lính cũ của anh, súng đạn của anh, lương thảo của anh, tôi đã tiếp nhận toàn bộ rồi, yên tâm tôi sẽ sử dụng thật tốt, sẽ không… phụ công anh tích góp từng tí một trong mấy năm này đâu.”

Đinh Hoành Lỗi oán hận trừng gã: “Cố Tu Qua, xem như anh lợi hại!”

Cố Tu Qua tặng hắn ánh nhìn nịnh nọt: “Tôi cho người kiểm kê rồi, anh nhọc nhằn tích góp lâu như vậy, lính tốt như vậy, súng tốt như vậy, đạn nhiều như vậy, chao ôi, nhiêu này đủ để tôi đánh về Đông Bắc rồi!”

Đinh Hoành Lỗi khom người tiến tới, cắn răng nghiến lợi nói: “Cố đoàn trưởng, anh đúng là thằng thần kinh. Mấy thứ kia coi như tôi tặng anh, tôi thì thiếu gì chứ. Xem mệnh anh được bao lâu. Đến ngày ấy nhất định tôi sẽ đi tảo mộ anh, anh thiếu súng gì thì nói cho tôi, tôi sẽ giúp anh hóa vàng.”

Cố Tu Qua cười nói: “Đinh đoàn trưởng, tốt hơn hết là anh nên cầu ngày ấy đến chậm một chút, bình thường chăm thắp hương vào, thay tôi cầu nguyện, để Bồ Tát phù hộ tôi sống lâu thêm vài năm. Mấy thằng điên như tôi sống lâu thêm vài năm mới có thể giúp mấy thằng ngu như anh nhảy thêm vài bậc. Mấy năm này tôi giúp anh nhiều thế còn gì!”

Mặt Đinh Hoành Lỗi biến sắc. Đúng lúc này cửa xe tải mở, Đinh Hoành Lỗi trừng mắt nhìn Cố Tu Qua, sau đó như con gà bại trận mà rúc vào trong xe.

Đinh Hoành Lỗi đi rồi, mừng nhất là đám thủ hạ ‘cặn bã’ của Cố Tu Qua, lính còn chưa kiểm kê xong, Cố Tu Qua đã cho tiếp nhận vật tư của Đinh Hoành Lỗi. Tối đó, những người lính bấy lâu nay chỉ ăn cơm nhạt canh nhạt cuối cùng cũng được thấy thịt trong bát.

Bát của Hắc Cẩu có hai miếng thịt, hắn gắp một miếng cho Diệp Vinh Thu: “Ăn nhiều một chút.”

Diệp Vinh Thu nói: “Tôi đủ rồi, cậu ăn đi..”

Hắc Cẩu cười hì hì nói: “Anh gầy quá, ăn nhiều một chút vào.”

Diệp Vinh Thu nhéo nhéo cánh tay mình: “Có sao?” Đúng là so với khi mới rời Trùng Khánh anh gầy hơn nhiều, phải ăn uống khổ cực như vậy mà, nhưng bây giờ cơ thể anh cũng bền chắc hơn nhiều, rất nhiều việc anh cho rằng mình không thể làm nhưng giờ lại có thể làm tốt.

Hắc Cẩu ghé vào tai anh, nhỏ giọng nói: “Mông anh nhiều thịt hơn nữa thì tuyệt.”

Mặt Diệp Vinh Thu đỏ lên, anh trừng mắt nhìn sau đó gắp thịt trả về bát hắn: “Cậu ăn nhiều một chút, cậu cũng gầy quá.”

Hắc Cẩu nói: “Tôi rắn chắc hơn anh nhiều.”

Diệp Vinh Thu nhỏ giọng lầm bầm: “Háng cậu toàn xương, đụng mông tôi đến bầm, ngồi thôi cũng thấy đau.”

Hắc Cẩu khẽ cười một tiếng, nói: “Vậy tối nay tôi xoa bóp giúp anh nhé.”

Lúc này Bì Hồ, Điền Cường, Phương Hồng và Thiệu Hoa bưng bát đi tới.

Bì Hồ rống to: “Làm gì làm gì vậy, từ xa đã thấy hai người ném tới ném lui miếng thịt, không ăn thì cho tôi đi!”

Điền Cường đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hắc Cẩu: “Đang nói gì thế, cười như chuột trộm mỡ không bằng.”

Hắc Cẩu cười nói: “Đang nói xem tối nay đi trộm mỡ thế nào.” Nói rồi liếc nhìn Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu giả vờ đứng đắn cúi đầu ăn cơm.

Phương Hồng và Thiệu Hoa ngồi xuống đối diện bọn họ. Phương Hồng nói: “Tiết kiệm làm gì, cứ ăn đi, chắc đủ thịt cho ta ăn vài ngày. Họ Đinh đi rồi, đoàn trưởng nhận hết vật tư của hắn. Em mới vào phòng bếp nhìn qua, một đống rau, một đống đầu heo.”

Điền Cường nói: “Aii, mọi người nói xem sao họ Đinh lại bị điều đi?”

Bì Hồ hỏi: “Tên ấy đi ông không vui à?”

Điền Cường nói: “Vui chứ! Vui lắm luôn, nhưng tự nhiên thấy có chút.. ý vị..”

Thiệu Hoa ra vẻ thần bí nói: “Mọi người không biết sao? Chẳng phải trước đấy đoàn trưởng ta cử Quách liên trưởng đi Trùng Khánh sao? Được như này đều là công lao của Quách liên trưởng đấy.”

Điền Cường và Bì Hồ đều tò mò: “Quách Võ? Cậu ta lợi hại như vậy sao? Chuyện này là sao?”

Đến Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu cũng tò mò mà gác đũa.

Thiệu Hoa nói: “Quách liên trưởng trông vậy thôi nhưng lợi hại lắm, anh ấy tốt nghiệp trường Hoàng Phố cơ mà. Em cũng mới nghe được hai ngày trước thôi, chú của Quách liên trưởng là một nhân vật rất lợi hại, cấp bậc rất cao.”

Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu liếc mắt nhìn nhau, Hắc Cẩu hỏi: “Rất lợi hại? Lợi hại hơn cậu của họ Đinh sao?”

Thiệu Hoa gật đầu, “Lợi hại hơn cậu của họ Đinh nhiều, nếu không sao họ Đinh bại dưới đoàn trưởng ta được. Tên Lý Nhất Vượng kia trước kia là tâm phúc của họ Đinh, giờ anh ấy tìm đoàn trưởng ta nương tựa, còn mang theo rất nhiều chứng cứ phạm tội của họ Đinh tới, chưa đánh đã chạy, gây khó dễ đồng đội,.. Quách liên trưởng tới Trùng Khánh cáo trạng, cậu của họ Đinh chỉ có thể vội vàng điều hắn ta đi, gánh sao nổi.”

“Không phải chứ?” Bì Hồ nói: “Sao lại thế, nếu đã vậy sao Quách Võ còn lăn lộn ở đoàn chúng ta?”

Điền Cường đạp Bì Hồ một cái: “Đoàn chúng ta thì làm sao?”

Bì Hồ nói: “Không làm sao… chỉ là.. nhìn không ra…”

Phương Hồng nói: “Em nghe nói Quách liên trưởng vì đoàn trưởng mình mà xích mích với chú. Chẳng phải anh ấy rời trung ương mà theo đoàn trưởng ta lăn lộn đó sao, bởi vậy nên chú anh ấy không quản anh ấy sống chết thế nào nữa. Giờ anh ấy lại vì đoàn trưởng mình mà đi nhờ chú giúp đỡ điều họ Đinh đi.”

Mọi người nhìn nhau trầm mặc. Điền Cường lẩm bẩm nói: “Nhìn không ra… tiểu tử kia đúng là thâm tàng bất lộ.”(thâm tàng bất lộ: không để lộ tài năng)

.o.

M: giờ mới để ý bên raw, bộ này đi quá nửa chặng đường rồi .. ;v;

Advertisements

5 thoughts on “Chương 71 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

    1. .tính theo chương thì tầm chương này chương sau là được 1 nửa. Nhưng tính theo lượng chữ thì quá nửa lâu rồi ;A;

      .làm bộ này đúng mùa đông nên mần lâu quá ;___; huhu cảm ơn cô đã ủng hộ để tui có động lực làm suốt thời gian qua ;___;

      1. Hihi trước đây tui ít khi com lắm,hè rồi vào nhà cô rồi thì ngày ngày nhịn không nổi đều phải com,riết thành thói,tui cũng lâu lâu cảm thấy bản thân hơi phiền,mong cô thông cảm khi tui com vớ vẩn lạc đề

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s