Chương 72 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Boys Love, bl, and shounen ai image
Điền Cường x Bì Hồ =)))

Chương 72.

Đinh Hoành Lỗi đi rồi, việc chỉnh biên tiến hành rất thuận lợi, toàn bộ đoàn của Đinh Hoành Lỗi hợp lại với đoàn của Cố Tu Qua, Tiền Lực vẫn là doanh trưởng, Lý Nhất Vượng vẫn là liên trưởng, bởi vì thủ hạ của Đinh Hoành Lỗi mới sát nhập vào đoàn, Cố Tu Qua sợ họ không theo mình, cho nên vẫn để thủ hạ của Đinh Hoành Lỗi cho người họ cai quản. Tiền Lực và Lý Nhất Vượng đều rất hài lòng với sự sắp xếp này.

Hắc Cẩu dụ Lý Nhất Vượng về đội, vốn là công lớn, nhưng Cố Tu Qua cũng không lập tức thăng chức cho hắn, dù sao hắn cũng mới nhập ngũ không lâu, thăng nhiều sợ mọi người không phục, gã bảo hắn cần được chiến đấu và tôi luyện thêm, những điều này phải chính bản thân hắn nỗ lực mới được. Hắc Cẩu cũng không nóng vội, hắn biết mình còn nhiều khiếm khuyết. Mà cũng bởi đang trong thời loạn nên mới thăng cấp nhanh như vậy, nếu ở thời bình, lên sĩ quan phải cần ít nhất nửa năm, trong khi đó hắn mới nhập ngũ hai tháng mà giờ đã lên chức hạ sĩ rồi.

Bởi trong quân đoàn có sự thay đổi, nên lúc này Cố Tu Qua không còn là đoàn trưởng của đoàn ‘cùi bắp’ nhất sư bộ nữa, gã nhận được lính tốt, vật tư tốt, nhanh chóng trở thành một vị đội trưởng đứng đầu sư bộ.

Chỉnh biên xong, Cố Tu Qua lập tức dẫn đội xuất phát, tới Võ Ninh – Thụy Xương để chống quân Nhật tiến quân về phía Tây.

Mọi người chuẩn bị cho trận đánh lâu dài. Có lẽ thay vì nói muốn đánh xong sớm, không bằng nói mọi người đều mong trận chiến này sẽ kéo dài thì hơn. Phản công đã vô vọng rồi, nếu có thể cố sống cố chết giữ lấy phòng tuyến, không để cho Nhật tiến quân về phía Tây được là tốt lắm rồi. Nếu chúng tiếp tục Tây tiến sẽ đến Vũ Hán, Vũ Hán là trung tâm văn hóa và kinh tế của Trung Quốc, một khi Nhật đã chiếm được Vũ Hán, Trung Quốc sẽ rơi vào cảnh họa vô đơn chí.

Lần này xuất trận, Diệp Vinh Thu cũng đi cùng.

Cả đoàn tới mặt trận, bắt đầu dựng căn cứ tạm thời. Hắc Cẩu bỏ hết trang bị xuống, cởi súng xuống kiểm tra một chút. Vốn là hắn dùng khẩu Cố Tu Qua cho hắn, do nhà xưởng Trung Quốc nhái lại súng mauser của Đức. Nhưng Diệp Vinh Thu vừa mới sửa xong một khẩu súng trường mauser của Đức còn mới nguyên, đạn 7,92mm, cho nên Hắc Cẩu đổi súng. Dù sao chất lượng của súng Đức cũng tốt hơn chút. Trước khi xuất trận, Diệp Vinh Thu đã tự mình thay Hắc Cẩu lau súng, lau đến mức súng sạch bóng không nhiễm một hạt bụi, mọi linh kiện từ lớn đến nhỏ đều được kiểm tra qua, đảm bảo thao tác và vận hành an toàn.

Điền Cường ngồi bên súng máy của mình, nhìn Hắc Cẩu lau đi lau lại cây súng mãi không chịu nghỉ, sốt ruột hỏi: “Cậu làm gì thế? Nước sơn sắp bị cậu lau sạch rồi.”

Hắc Cẩu nhìn Diệp Vinh Thu đang ngồi bên cạnh sắp xếp quần áo, cười nói: “Coi súng như tay vợ mà sờ ấy mà.”

Diệp Vinh Thu ngưng lại một chút, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

“Đồ bệnh.” Điền Cường nói: “Rảnh thì sang lau súng máy trên kệ cho tôi đi.”

Hắc Cẩu đặt khẩu mauser ra phía sau, đi lên cùng Điền Cường lau súng máy trên kệ.

Điền Cường lầm bầm nói: “Cậu giống Quách liên trưởng thế không biết, nhưng so ra cậu ta còn bệnh hơn cậu nhiều. Cậu ta lúc nào cũng kè kè khẩu nhị thập hưởng bên người, cứ rảnh lại lôi ra lau, đoàn ta ai cũng thấy rồi, nòng súng còn được cậu ta bôi dầu bóng nhẫy. Cậu ta thích khẩu súng kia, thích thôi đã đành, đằng này còn chẳng cho ai động vào. Cái thứ kia vừa to vừa nặng, lại không dùng được, thế mà lúc nào cậu ta cũng kè kè bên người, chẳng hiểu để làm gì.”

Hắc Cẩu hỏi: “Hay bởi khẩu súng đó do đoàn trưởng tặng?”

Điền Cường nói: “Ai biết được. Đoàn trưởng còn tặng cho cậu ta nhiều đồ hơn, nhưng cũng không thấy cậu ta nâng niu như vậy. Trước có một lần rút quân, tôi nghe đoàn trưởng bảo cậu ta vứt khẩu súng kia đi, nhưng cậu ta không nghe, vẫn mang theo bên mình.”

Hắc Cẩu giúp Điền Cường lau súng, sau đó lại đi tới bên người Diệp Vinh Thu, cùng Diệp Vinh Thu dọn đồ đạc. Túi đồ của Diệp Vinh Thu so ra còn nặng hơn Hắc Cẩu, bởi vì trong túi của anh có rất nhiều sách, sách Cố Tu Qua cho cũng có, mà sách Finn Haugen cho cũng có. Cho nên trước đó, chăn gối của anh đều do Hắc Cẩu mang theo. Hắn giúp Diệp Vinh Thu sắp xếp lại đồ đạc cho ngay ngắn, Diệp Vinh Thu nhỏ giọng than phiền: “Mệt chết tôi, đau vai chết đi được.”

Hắc Cẩu hỏi: “Để tôi xoa bóp cho nhé.”

Diệp Vinh Thu nhìn bốn phía xung quanh, lắc đầu: “Nhiều người nhìn như vậy.”

Hắc Cẩu bảo: “Sợ gì. Anh là vợ tôi, tôi không ngại người ta nhìn.”

Diệp Vinh Thu trừng mắt nhìn hắn: “Cậu mới là vợ ý. Người ta có chim đàng hoàng mà.”

Hắc Cẩu biết Diệp Vinh Thu ghét bị người khác chê anh không phải nam tử hán, vì vậy cười nói: “Ừ thì anh là chồng, tôi là thiếp của anh. Chồng à, để em xoa bóp cho anh nhé.”  Nói xong cũng không chờ Diệp Vinh Thu đồng ý mà vươn người, ra sức bóp vai cho anh.

Bì Hồ đi qua chỗ bọn họ, ghét bỏ hừ một tiếng, chạy đến bên người Điền Cường, giọng nheo nhéo: “Điền ơi, xoa bóp vai giúp tôi cái nào.”

Điền Cường liếc nhìn Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đang thân thân mật mật, cũng làm mặt ghét bỏ, giọng ưỡn a ưỡn ẹo nói: “Vâng thưa Bì đại ca, để em bóp vai cho đại ca.” Nói rồi người đàn ông Đông Bắc thân cao mét tám này làm động tác Lan Hoa Chỉ, nhéo nhéo vai Bì Hồ.

Mọi người xung quanh vui vẻ cười to.

Mặt Diệp Vinh Thu đỏ bừng, muốn đẩy Hắc Cẩu ra, Hắc Cẩu ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: “Sợ gì chứ. Giờ tôi có hôn anh một cái họ cũng chẳng tin. Anh tránh họ mới thấy anh bất chính.” Nói rồi lại bắt đầu đấm lưng cho Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu đeo chồng sách đi mấy dặm đường, người đã mỏi nhừ từ lâu, bàn tay dày rộng của Hắc Cẩu giúp anh đấm lưng, lực vừa đủ khiến đau nhức vơi đi ít nhiều, thấy dễ chịu hơn hẳn.

Bì Hồ và Điền Cường thấy họ bắt đầu đấm lưng, cũng không chịu yếu thế. Bì Hồ nói: “Điền đại ca, giờ đến lượt em. Để em xoa bóp cho anh.” Nói rồi vươn tay ra chạm vào ngực Điền Cường, bắt đầu vuốt ve ngực anh ta.

Điền Cường tránh tay Bì Hồ ra: “Ui mẹ ơi, ngứa chết tui.”

Hắc Cẩu cười như không cười ném cho họ ánh mắt khiêu khích.

Mọi người bắt đầu vây tới xem đông hơn.

Điền Cường không cam lòng bị khiêu khích, cổ vươn thẳng, vén áo lên, lộ ra khuôn ngực trần vạm vỡ: “Nào, cách lớp áo xoa bóp khó chịu lắm, bóp trực tiếp đê, trực tiếp đê.”

Bì Hồ dùng Lan Hoa Chỉ chọc vào ngực Điền Cường: “Uiii, ngực đại ca rắn chắc quá, ngại chết em mà~~~~~”

Người tới xem càng lúc càng nhiều, nhìn bốn người họ pha trò đầy hứng thú.

Hắc Cẩu không hoang mang chút nào hỏi: “Cháu giai, được hầu hạ thế này có thích không?”

Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào chỗ Diệp Vinh Thu, lúc này trốn đã muộn, anh thầm mắng Hắc Cẩu một câu, sau đó đỏ mặt nhắm mắt nói: “Thích lắm.”

Hắc Cẩu cười đến là xấu xa: “Vậy thưởng cho tôi chút đi. Nào, tới đây hôn một cái.” Nói rồi mặt hắn ghé sát vào mặt Diệp Vinh Thu.

Tiếng reo hò xung quanh càng lúc càng lớn, tiếng vỗ tay cũng bắt đầu vang lên: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

Mặt Diệp Vinh Thu lúc này đỏ như cây đuốc, hận không thể đào cái hố rồi chui vào. Cuối cùng anh cũng nhận ra, tuy rằng anh và Hắc Cẩu đã ở bên nhau, tuy rằng Hắc Cẩu rất dịu dàng săn sóc, nhưng cái tính xấu thích bắt nạt người khác từ lúc mới quen nhau của hắn vẫn không thay đổi chút nào, hơi tí là hắn lại chọc anh, anh bẽ mặt không có đất mà trốn như vậy mà hắn vẫn vui vẻ được.

Diệp Vinh Thu lén véo tay Hắc Cẩu, xấu hổ mà giận dữ mắng: “Cái con rùa chết tiệt này, cậu..” Lời còn chưa dứt, Hắc Cẩu ấn cổ anh tới, môi anh chạm vào mặt hắn.

Hắc Cẩu buông Diệp Vinh Thu ra trong tiếng reo hò vỗ tay ầm ĩ. Hắn đắc ý xoa xoa đầu Diệp Vinh Thu: “Cháu trai ngoan lắm.”

Diệp Vinh Thu cúi đầu, một câu cũng không nói.

Mọi người vây xem nhiệt tình, các chùm vỗ tay vang mãi không dứt, hưng phấn thể như vừa xem vở kịch hay không bằng. Nhưng mọi người xôn xao cũng không có ác í gì, chỉ coi đây như một chuyện thú vị giúp thả lỏng và điều hòa bầu không khí khẩn trương khi hành quân mà thôi.

Điền Cường và Bì Hồ nhìn nhau, Bì Hồ nuốt nước miếng, tim đập thịch một cái: “Hai ta cũng phải làm! Không thể thua hai đứa này được.” Anh lớn tiếng nói: “Điền đại ca, hôn cái không?”

Điền Cường cả giọng nói: “Hôn thì hôn!”

Quần chúng lại bắt đầu reo hò ủng hộ, lực chú ý dồn hết lên hai người này. Diệp Vinh Thu len lén véo Hắc Cẩu, ban nãy hắn hại anh trước mặt nhiều người như vậy. Hắc Cẩu nhân cơ hội cầm tay anh giấu ra phía sau, ngón tay vuốt nhè nhẹ lòng bàn tay anh, cười xấu xa nhỏ giọng nói: “Chồng à, anh hôn em trước mặt mọi người, sự trong sạch của em bị anh thiêu rụi rồi. Bao nhiêu người làm chứng như vậy, sau này anh không được phụ lòng em đâu đấy!”

Diệp Vinh Thu trợn mắt trừng hắn, cuối cùng cũng để yên mặc cho hắn cầm tay: “Tôi còn lâu mới như vậy.”

Bên kia, giữa tiếng hò reo của mọi người, môi Bì Hồ và Điền Cường từ từ tới gần, tiếng hô xung quanh cũng lớn hơn. Mắt thấy môi sắp chạm, Điền Cường không chịu nổi mà quay đầu sang chỗ khác. Anh vừa quay mặt, Bì Hồ lập tức quay sang một bên giả vờ ói.

Điền Cường xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình, run run nói: “Ghê quá! Ghê chết đi được!”

“Không làm được sao? Hai người kia hôn rồi đấy! Mau hôn đi!” Xung quanh bắt đầu ầm ĩ.

Bì Hồ giả vờ ói xong đứng lên, xanh mặt hướng về phía Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu mà chắp tay: “Bái phục bái phục.”

Điền Cường khoát tay: “Hai cậu thắng rồi đấy! Tôi không so nổi. Không so với các cậu nổi!”

Hắc Cẩu ung dung nói: “Cháu tôi vừa hôn tôi rồi đấy!” Nói rồi cầm tay Diệp Vinh Thu lên môi mà hôn một cái.

“Thấy chưa, hai anh ấy hôn rồi, hai anh không hôn được hả?!” Phương Hồng cũng ùa theo đám đông mà hò reo.

Điền Cường nhào tới đánh cậu ta: “Cái đồ ăn cây táo rào cây sung Ôn Châu kia! Tôi oánh chết cậu mới được!”

Phương Hồng thảm thiết kêu to: “Anh Điền cường bạo tui kìa!! Anh Bì Hồ mau tới ôm người nhà về đi!!!”

Mọi người cười vang. Trò đùa qua đi, mọi người dần tản ra, quay về vị trí của mình, trên môi vẫn còn cong cong nụ cười thoải mái.

Không bao lâu, một lính trinh sát vội vã chạy tới: “Giặc tới! Mau chuẩn bị phòng ngự.”

Cố Tu Qua hô to: “Mọi người về vị trí! Súng máy đâu chuẩn bị!”

Giây phút vui vẻ ngắn ngủi kết thúc, không khí căng thẳng lập tức bao trùm căn cứ của họ. Mọi người nhảy vào chiến hào cầm vũ khí của mình, nín thở chờ đợi, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

.o.

Lan Hoa chỉ. (ngón tay làm thành hình hoa lan)
Advertisements

10 thoughts on “Chương 72 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. ==|| tui cảm thấy có JQ giữa hai bẹn trẻ đây
    Tui mới coi xong Cờ thái cực bay phấp phới,hay quá,tui không thích coi phim Hàn nhưng phim này hay,về chiến tranh nhưng rất hay

    1. Dạo này tui bận quá chẳng có tgian xem phim ;_____;

      Tui cũng ko thích phim Hàn lắm ;_; tại phim Hàn hay đầu voi đuôi chuột ;___;

      À có bạn khen ava cô moe đó, ở cm dưới í hí hí

      1. Chính xác,hồi xưa coi mật danh Iris khúc cuối ==|| mood tụt xuống âm

  2. Cảm giác ấy từ rất lâu rồi đến hôm nay phải nói ra thôi, chẳng thể giữ trong lòng mãi nổi…. mỗi lần kéo xuống thấy ava của thím Tui thích há cảo lại nhịn ko được > sao mà Moe quá zợi hả < moe quá trời quá đất!!! Tui cũng xem Tokyo ghoul 🙂

    1. Moahaha cảm ơn cô nhiều nha
      Ava thể hiện gương mặt tui mỗi khi đọc đam đó nha

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.