Chương 73 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

manga, hands, and couple image

Chương 73.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng bom rơi đạn bắn không ngừng vang lên, khói súng giăng mờ bốn phía xung quanh. Thoạt đầu quân Nhật dùng hỏa lực công kích tầm xa, quốc quân nằm trong chiến hào lặng lẽ chịu đựng, để pháo binh đánh trả.

Bom Nhật không ngừng trút xuống, chợt một tiếng rầm lớn vang lên, quân lính quay đầu nhìn lại, gào to không ổn rồi: Một quả bom của Nhật rơi vào chỗ chiến phòng pháo, pháo binh hi sinh. Cả đoàn của Cố Tu Qua có tổng cộng năm pháo binh, thiếu đi một người khiến hỏa lực giảm đi đáng kể.

Cố Tu Qua tức giận mắng to: “Đánh trả, đánh trả! Đánh chết xe pháo của Nhật đi!”

Lại vài tiếng pháo nổ vang lên, bốn pháo binh đồng thời bắn trả quân địch. Dưới sự che chở của lửa đạn, quân đoàn Nhật từ từ tới gần. Lính của Cố Tu Qua đều là lính cũ, ngay cả Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu cũng đã kinh qua hai ba trận chiến, đủ để hiểu cách tiến công của Nhật cũng như cách đánh trả của quân mình. Lúc quân địch ném pháo phá sập chiến hào của họ, họ tự tản ra tìm chỗ nấp, tìm đến hố bom hoặc tới hàng yểm hộ của đồng đội mà né tránh. Đến khi quân xung phong, họ lại quay trở về trận địa mà bắn trả.

Trận chiến ác liệt qua đi, quân Nhật tạm thời bị đánh lui về, hai bên bước vào giai đoạn giằng co đối địch.

Một vài ngày sau đó, xe tăng của quân Nhật tới, dàn ngang mặt trận để hỗ trợ pháo binh. Nơi này địa thế bằng phẳng, khó thể ngăn cản xe tăng Nhật tiến công, khiến đoàn của Cố Tu Qua hi sinh không ít người, một doanh trưởng và một liên trưởng đã hi sinh trong trận đánh này.

Giằng co mấy ngày, Cố Tu Qua nhận được lệnh di dời mặt trận từ cấp trên, vì vậy mấy ngàn quân nhân đành phải bỏ qua căn cứ này, lui về phía Tây.

Cố Tu Qua đi sau cùng, một cậu lính đứng phía sau hỏi gã: “Đoàn trưởng, chúng ta đi đâu vậy?”

Cố Tu Qua nói: “Tới Phạm Trấn. Ở đấy có nhiều lô cốt, chiến hào và hầm hố được xây bằng bê tông và xi măng, thủ ở đó tốt hơn nơi này, chỉ cần liên tục được tiếp viện lương thực và đạn dược, không bị bao vây tứ phía thì nhất định Nhật không đánh lại.”

Gã nói xong, lính trong đoàn lập tức vui vẻ nhảy nhót. Phải biết rằng nếu dựng chiến hào không chắc, giặc mà ném bom sẽ rất dễ sập, đến khi ấy có gia cố bằng cành cây cũng không có tác dụng gì, khó tránh khỏi lửa đạn của giặc. Nếu có chiến hào mà nhà nước đặc biệt xây dựng, tình hình sẽ khả quan hơn nhiều. Có chiến hào vững chắc, tính mệnh của các chiến sĩ cũng được đảm bảo hơn.

Mọi người lưng đeo súng cùng hành lí nặng nề đi về phía tây. Giặc Nhật ở hậu phương không ngừng nổ súng truy kích, Cố Tu Qua cho một đoàn kị binh nhẹ ở lại trì hoãn quân Nhật, cho quân bộ tranh thủ thời gian rút lui.

Cố Tu Qua liên tục giục mọi người đi nhanh chân, để mau đến chỗ chiến hào xi măng, tránh cho Nhật cắn đuôi. Hành lý của Diệp Vinh Thu rất nặng, đi được không bao lâu đã thở hổn hển, nhưng mà ai cũng mang theo rất nhiều hành lý, anh không dám mở miệng nhờ người ta giúp đỡ, không thể làm gì hơn là tự cố gắng. Đột nhiên Hắc Cẩu xách túi trên vai anh, đưa chăn đệm của mình cho anh: “Anh đeo cái này đi.”

Diệp Vinh Thu nhìn hắn đầy cảm kích, Hắc Cẩu kéo tay anh bước nhanh hơn.

Xế chiều, cuối cùng đoàn họ cũng tới Phạm Trấn. Lô cốt được xây dựng bằng xi măng hiện ra trước mắt mọi người. Quân lính ai ai cũng vui mừng, có chiến hào vững chắc thế này, đồng nghĩa với việc tính mạng của họ, tính mệnh của quốc gia, lãnh thổ được bảo vệ.

Quách Võ dẫn một tiểu đội đi kiểm tra tình hình.

Chốc lát sau, đại đội đi tới. Mọi người hào hứng chạy tới lô cốt và đài xạ kích, nhưng không ai ngờ rằng… những thứ này đều được khóa chặt, mọi người không thể đi vào.

Hắc Cẩu đến gần một tòa lô cốt. Lô cốt được xây dựng bằng xi măng, nghe nói bên trong còn được gia cố bằng thép, vô cùng vững chãi, đồng nghĩa với việc súng máy và xe pháo của Nhật không thể phá được. Cửa lô cốt được làm bằng thép, vô cùng rắn chắc, chỉ có chìa khóa mới mở được.

Lúc này Điền Cường khiêng súng máy của mình quay về, kêu lớn: “Đài xạ kích bị khóa rồi! Chìa khóa đâu! Ai cầm chìa khóa ở đây?”

Một cậu lính liên lạc chạy tới trước mặt Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, không thấy lính canh phòng chỗ lô cốt này, Quách liên trưởng đang lên trấn trên tìm!”

Sắc mặt Cố Tu Qua không tốt chút nào: “Mấy cậu đi nữa đi, đi nhanh lên một chút!”

Tiếng pháo đạn vang lên, đội quân tiến cản phía sau không biết có thể cầm cự trong bao lâu nữa, nếu như không thể mở chỗ lô cốt này trước khi giặc đánh tới, họ sẽ rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Tiếng đạn mỗi lúc một rõ rệt, cuối cùng Quách Võ cũng quay về. Sắc mặt hắn không tốt lắm, dọc đường có người hỏi hắn tình hình nhưng hắn không mảy may để ý tới, đẩy mọi người ra đi thẳng tới trước mặt Cố Tu Qua.

Cố Tu Qua vươn tay ra: “Chìa khóa đâu?”

Quách Võ cau mày lắc đầu: “Chìa khóa ở chỗ bảo an địa phương, nhưng họ mới chạy nạn từ mấy ngày trước, không để lại chìa khóa.”

Cố Tu Qua sốt ruột chửi thề: “Con mẹ nó, một đám vô lại!”

Diệp Vinh Thu căng thẳng nắm lấy bàn tay Hắc Cẩu, Hắc Cẩu nắm lại tay anh, bình tĩnh nói: “Đừng lo lắng.”

Chợt rầm một tiếng, chỉ thấy một quả bom bay lên trời, sau đó rơi xuống rừng cây cách họ không xa. Giặc Nhật sắp đuổi tới rồi.

Cố Tu Qua giật lấy khẩu súng tiểu liên trong tay Quách Võ, chạy vọt tới một tòa lô cốt, hét lớn: “Tránh ra! Tất cả tránh ra cho tôi!” Mọi người đứng quanh lô cốt lập tức tản ra.

Cố Tu Qua cầm súng lên bắn về phía cửa thép, nhưng cửa thép quá dày, bao nhiêu đạn pháo bắn tới mà vẫn đứng vững. Gã không ngừng bắn về phía cửa, đạn bắn ngược lại bay tứ tung khắp nơi, có một viên đạn thiếu chút nữa bắn vào ngón chân gã. Lính đứng xung quanh vội vã tránh ra. Nhưng Cố Tu Qua bắn bao nhiêu cũng không đủ, chỉ để lại trên cửa thép mấy lỗ đạn, cửa không thể mở ra.

Cố Tu Qua sốt ruột đến đổ mồ hôi, có thể còn cách khác để mở lô cốt, nhưng giờ họ không có thời gian, quân Nhật đã sắp tới đây rồi. Gã ném súng vào lòng Quách Võ, khàn giọng quát: “Mau! Tìm chiến hào chuẩn bị phòng ngự! Pháo binh đâu! Mau dựng kệ pháo lên đi!”

Lô cốt lớn thế này, vững chãi thế này nhưng lại chỉ có thể nhìn, cả đoàn mới nãy còn sục sôi nhiệt huyết nay như bị dội một gáo nước lạnh, tiếng oán hờn trách móc vang lên khắp nơi. Nhưng giặc Nhật không cho họ thời gian oán giận, tiếng pháo mỗi lúc một rõ hơn. Quân lính vội vàng đeo vũ khí tìm chiến hào cho mình.

Tình hình lúc này quá tệ rồi, không nói đến chuyện thời gian quá gấp họ không thể bố trí phòng ngự, họ không thể vào lô cốt, lại không có cách nào để cản xe của Nhật đang mỗi lúc một gần kề, phòng tuyến này biết bảo vệ thế nào đây? Một khi phòng tuyến này mất đi… có nghĩa lô cốt họ tốn công xây chưa được sử dụng một giây đã phải chắp tay đưa cho giặc Nhật.

Lúc này, họ có thể nghe thấy tiếng xe tăng đang tiến về phía rừng cây.

Diệp Vinh Thu rất căng thẳng. Bởi từng ra trận nên anh biết tình huống trước mắt đáng sợ thế nào. Hắc Cẩu cũng có chút bất an, hắn ôm vai Diệp Vinh Thu, thấp giọng nói: “Chồng à, đừng sợ, có em ở đây với anh.”

Diệp Vinh Thu nắm chặt khẩu súng trong tay: “Dù có thế nào cũng đừng bỏ rơi tôi, cậu phải ở bên cạnh tôi đấy.”

Hắc Cẩu nói: “Yên tâm đi, em sẽ ở bên anh.”

Đúng lúc này, một thanh niên mặc áo khoác dài từ hậu phương chạy tới, cả tiếng hét: “Lính sao, lính sao?”

Cố Tu Qua thấy người thanh niên kia, tưởng là dân chúng chạy loạn khắp nơi, lập tức kéo cậu ta vào chiến hào: “Nhanh lên, giặc sắp đánh tới rồi! Lát nữa giặc tới đừng ló đầu ra!”

Người thanh niên thở hổn hển nói: “Tôi biết rồi! Cũng may mà chạy tới kịp! Giờ còn cần không?” Nói xong móc chuỗi chìa khóa từ trong người ra.

Cố Tu Qua nhìn chòng chọc vào chuỗi chìa khóa trước mắt: “Đây là cái gì?”

Người thanh niên kia chỉ chỉ về phía lô cốt: “Chìa khóa của chỗ lô cốt kia. Tôi chạy một ngày một đêm về. Giờ còn kịp không?”

Cố Tu Qua hỏi: “Cậu là người cầm chìa khóa?” Không đợi người thanh niên trả lời, gã đấm người thanh niên ngã xuống đất, cướp lấy chìa khóa trong tay cậu ta mà ném cho Lưu Văn: “Nhanh lên!”

Lưu Văn nhặt chìa khóa lên, chạy vội về phía lô cốt.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 73 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s