Chương 80 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

katekyo hitman reborn, hibari kyoya, and khr image

Chương 80.

Xe tăng và quân Nhật như lang đói, điên cuồng hướng về phía lô cốt mà công kích. Dưới mưa bom bão đạn, nhóm lính xung phong đầu tiên ngã xuống, nhưng nhóm lính thứ hai nhanh chóng tiến lên, xe tăng không sợ đạn mạnh như vũ bão, cứ như vậy mà xông lên trước, không cho quốc quân họ cơ hội để thở.

Cũng như những lần trước, có lô cốt vững chắc che chắn, quốc quân chiếm thế thượng phong ngay từ đầu. Quân Nhật lộ trên chiến trường phải chịu thương vong không nhỏ, nhưng không bao lâu sau, thế cục thay đổi.

Quốc quân tập trung hỏa lực thành công bắn hạ một xe tăng của địch, nhưng vẫn còn hai chiếc xe tăng khác đang tiến về phía lô cốt. Sức công phá của súng máy với xe tăng mà nói chỉ như gãi ngứa, họng súng của xe tăng nhằm về phía lô cốt, rầm một tiếng, đạn từ súng máy và đạn từ xe tăng bắn ra va vào nhau, hiển nhiên, súng máy bị nổ tung, vụ nổ lớn không chỉ cướp đi sinh mạng của những chiến sĩ yểm hộ mà còn tạo một lỗ hổng trên bê tông.

Pháo thủ vừa rồi bị Cố Tu Qua giành chỗ lập tức quay về vị trí của mình, anh ta không ngừng bắn pháo về phía quân địch, chỉ trong mấy phút mà số pháo anh ta bắn ra còn nhiều hơn số pháo họ trấn thủ ở nơi này hơn một tháng qua. Cố Tu Qua trước kia keo kiệt như Chu Bát Bì, nếu không phải giặc đã đến tận cửa, gã chẳng nỡ ‘mời’ chúng pháo —— nhưng ai cũng biết vì sao gã lại tiết kiệm như vậy.

Pháo binh thống kê số pháo vừa bắn ra, nôn nóng nói: “Đoàn trưởng, chỉ còn hai quả pháo.”

Từ lúc Cố Tu Qua tự mình ném pháo khai trận, gã lại có chút ‘hồn bay phách lạc’. Cũng không phải vì tâm tư gã không đặt trên chiến trường, mà bởi gã đang mải tìm cách, tinh thần tập trung đến đáng sợ, mặt không đổi sắc, ánh mắt sắc nhọn thể như có thể giết chết người, pháo nổ trước mặt mà mí mắt không động đến một cái. Lúc này gã dùng ánh mắt đáng sợ kia trừng pháo thủ: “Đánh đi! Giữ lại đêm lấy ra ăn à!”

Pháo thủ sợ hãi, không nói tiếng nào lên đạn, giữ pháo, bắn ra. Đạn pháo nổ dưới xe tăng, tạo thành một cái hố to. Một bên bánh xích xe tăng lọt xuống hố. Xe tăng tiến công chậm lại, nhưng rất nhanh đã có một tên lính Nhật chạy lên đặt ván lót ở dưới bánh xe tăng, xe tăng thuận lợi tiến ra, như điên như cuồng mà nhằm về phía lô cốt.

Bị ép nhập ngũ vài tháng, Diệp Vinh Thu đã trải qua hơn mười trận lớn nhỏ. Thật ra mỗi trận chiến, mỗi lần nhìn thấy những người chiến hữu của mình, thậm chí nhìn thấy giặc chết đi anh đều cảm thấy đây là trận đánh thảm thiết nhất anh từng trải qua, đời này không còn trận nào thảm thiết hơn thế nữa. Nhưng ngay sau đó, trận chiến tiếp theo lại khiến anh cảm thấy như vậy.

Mà trận chiến này, Diệp Vinh Thu cũng nghĩ, đây là trận chiến thảm khốc nhất anh từng tham gia. Thậm chí, nhiều năm sau này nghĩ lại, ý nghĩ đó vẫn đeo đuổi anh, cả người run lên, không muốn nhớ lại.

Họ rơi vào cảnh đạn tận lương tuyệt.

Sở dĩ hôm nay giặc Nhật dám khởi xướng tiến công, có lẽ bởi chúng đoán chắc quốc quân đã không được tiếp viện trong nhiều ngày, kho đạn sắp thấy đáy. Chiến trường này hãm chân chúng lâu lắm rồi, cái đoàn đáng chết này, cái lô cốt đáng chết này khiến chúng phải chịu nhiều thua thiệt lắm rồi, hôm nay nhất định chúng phải tiến công, nhất cổ tác khí mà diệt trừ cái đinh trong mắt này. (Nhất cổ tác khí: “Một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái”)

Hết pháo, súng máy thì bị xe tăng bắn nát, quân Nhật tiếp tục ném pháo về phía lỗ thủng trên lô cốt. Lô cốt bền chắc tưởng chừng không gì có thể cản phá cuối cùng cũng đã sụp.

Không còn đạn pháo và súng máy, lính phải chạy ra khỏi lô cốt, vào trong chiến hào, bắt đầu trận chiến gian khổ.

Điền Cường cởi áo trên người xuống, vét lựu đạn xung quanh vào áo. Đám lính cũ đều biết anh muốn làm gì —— Lần trước Cố Tu Qua cũng dùng một túi lựu đạn để ngăn xe tăng Nhật tiến công. Lúc này, con quái vật bọc thép kia đã đi tới trước mắt, cách các chiến hữu của anh chỉ có vài phân.

Điền Cường lấy áo bọc hơn mười mấy quả lựu đạn, đang định bò ra khỏi chiến hào, Bì Hồ kéo một tay anh lại, giật bao lựu đạn từ trong tay anh: “Tôi đi cho!”

Điền Cường đạp anh văng ra: “Đi cái đầu ông!”

Điền Cường bò ra ngoài chiến hào, chạy về phía xe tăng.

Trên chiến trường, tiếng đạn và tiếng bom không ngừng nối tiếp nhau khiến tai mọi người căn bản không phân biệt nổi đạn nào đang nổ ở nơi nào. Nhưng mắt họ có thể thấy rõ ràng, Điền Cường ôm một bao lựu đạn lớn, vừa bò ra khỏi chiến hào được hai bước, một chân anh như chợt mất khí lực mà khụy xuống. Nhưng mà anh gào lên một tiếng lớn, tiếp tục chống đỡ, nhấc cái chân bên kia lên. Lại đột nhiên, cả người anh khựng lại, sau gáy.. máu bắn tung ra.

Điền Cường ngã xuống.

Diệp Vinh Thu ôm chặt khẩu súng trong tay, hé miệng muốn gọi, nhưng mãi không thành tiếng.

Nơi Điền Cường ngã xuống cách không xa chiến hào quốc quân là bao, chốc lát sau lựu đạn nổ tung, đừng nói là ngăn cản xe tăng Nhật, chỉ e, không ít quốc quân đã mất mạng. Hắc Cẩu ném súng sang một bên, chống vào chiến hào toan nhảy ra, Diệp Vinh Thu như điên mà nhào tới, ôm chặt lấy chân hắn. Hắc Cẩu cả kinh nói: “Anh làm cái gì đấy?!”

Diệp Vinh Thu không nói lời nào, ôm hắn không chịu buông tay. Diệp Vinh Thu lại quay trở về làm Diệp nhị thiếu gia ích kỷ ngày trước, anh mặc kệ nơi đây có phải chiến trường hay không, mặc kệ tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì, trong đầu anh chỉ có một ý niệm: Anh không nhà không cửa, không có cha và anh trai để dựa vào, anh không thể để tuột mất cọng rơm cuối cùng trong tay.

Diệp Vinh Thu không chịu buông tay, Hắc Cẩu không thể nhảy ra ngoài nữa. Hắn quay về trong chiến hào, kéo Diệp Vinh Thu đứng sau mình, một lần nữa nâng súng lên, đợi thời cơ sẽ nổ súng.

Bì Hồ nhảy ra ngoài, chạy về phía Điền Cường vừa ngã xuống. Nhưng anh không kịp chạy đến bên Điền Cường, một viên đạn của quân Nhật bắn trúng bao lưu đạn dưới thân Điền Cường. Bạo tạc xảy ra trong nháy mắt, một tia lửa tràn từ dưới thân Điền Cường ra, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã khuếch trương biến thành quả cầu lửa lớn. Diệp Vinh Thu nhìn không chớp mắt, từng hình ảnh nhỏ in sâu vào đáy mắt anh. Điền Cường lập tức bị văng lên bầu trời, người đàn ông Đông Bắc cường tráng thân cao mét chín nay như trang giấy mỏng manh mà phiêu đãng giữa không trung, mãi đến khi ngọn lửa đuổi tới nuốt lấy anh, khiến cả người anh bị xé tan thành ngàn mảnh nhỏ. Bì Hồ đứng ngoài kia, không nằm xuống cũng chẳng hề né tránh, anh chưa từng ngưng chạy về phía Điền Cường. Bóng lưng anh vươn thẳng, không chút sợ hãi e dè. Có lẽ anh muốn lấy thân mình ngăn vụ nổ hướng về phía đồng đội, có lẽ anh đã quên cái gọi là hy sinh.

Chỉ vài tích tắc ngắn ngủi, Bì Hồ bị ánh lửa ngốn lấy, không khí nóng lên, chất nổ hòa lẫn máu đỏ bắn vào trong chiến hào, cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng nhắm nghiền mắt lại.

Lưu Văn kéo lấy Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, mau rút lui, rút lui đi!”

Cố Tu Qua nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ: “Rút lui?”

Lưu Văn run giọng nói: “Rút lui đi. Chúng ta hết đạn rồi, mau rút lui thôi.”

Dường như Cố Tu Qua không hiểu anh đang nói gì.

Lưu Văn lập tức kéo Cố Tu Qua rời khỏi mặt trận, Quách Võ giúp đỡ anh, hai người nhấc Cố Tu Qua lên mà lui về. Cố Tu Qua có chút mơ màng, tuy không giãy giụa nhưng ánh mắt gã vẫn dán chặt vào chiến trường.

Lệnh rút lui được phát ra, một tiểu đoàn nhỏ ở lại phía sau. Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu rời trận, lập tức có người lên thay. Hắc Cẩu lui đến bên người Lý Nhất Vượng, Lý Nhất Vượng cũng nằm trong số tiểu đoàn rút lui, nhưng anh không động một chút nào, toàn bộ tinh thần đều tập trung trên chiến trường.

Hắc Cẩu gọi một tiếng: “Lý doanh trưởng.”

Dường như Lý Nhất Vượng không nghe được. Cố Tu Qua nói chỉ cần đến đoàn của gã, anh có thể ra chiến trường đánh đuổi giặc. Cố Tu Qua đã làm được điều đó. Anh làm lính ba năm, nhưng chẳng được lên chiến trường lần nào. Một khi đã lên chiến trường, anh quyết không làm đào binh.

Hắc Cẩu không nói gì nữa, lách người ra rời đi.

“Này!” Đột nhiên Lý Nhất Vượng cất tiếng gọi hắn.

Hắc Cẩu quay đầu lại, ánh mắt Lý Nhất Vượng vẫn dán chặt ngoài chiến trường. Anh nói: “Nếu sau này có người hỏi cậu về tôi, hãy nói cho người đó biết, tôi là một người lính.”

Hắc Cẩu nói: “Tôi hiểu rồi, anh là một người lính tốt.”

Lý Nhất Vượng không nói gì nữa.

Mấy chục người lính từ hào thông lui về phía hậu phương lô cốt, rời trận địa họ đã trú đóng suốt một tháng qua, chật vật rời khỏi chiến trường đẫm máu tanh và mùi thuốc súng.

.o.

Chu Bát Bì là tên một nhân vật trong tác phẩm “Gà gáy nửa đêm” của tác giả Cao Ngọc Bảo, nổi tiếng là vai nhân vật phản diện, còn được gọi là Chu Xuân Phú.

Advertisements

13 thoughts on “Chương 80 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!


      1. Không lẽ bạn Văn bạn Diệp bạn Chung của tui sẽ tàn tật sao

      2. Ahhhh
        Nhưng mà không sao,dù các nó có bị gì tui vẫn thương vẫn một lòng kiên trinh ahhhh nhưng mà ahhhh

      3. Vậy nó mới đặc sắc,mới “thật”
        Kỳ thực nhân vật quá hoàn mỹ chuyện tình quá đẹp nhiều khi sẽ mất đi chất thật

      4. Tui thích công của Sinh Sinh cực. Tại anh nào cũng ngầu nhưng không theo mô tuýp nhàm nhàm kiểu tổng tài lạnh lùng bá đạo ;A;

      5. Hơn hết là xuất thân từ nhiều tầng lớp,không bó buộc trong hình ảnh nhất định,mà không những công mà thụ tui cũng rất ưng,có sự chuyển biến tâm lý,không hề nhược,nói chung là ưng

  1. “Diệp Vinh Thu nhìn không chớp mắt, từng hình ảnh nhỏ in sâu vào đáy mắt anh. Điền Cường lập tức bị văng lên bầu trời, người đàn ông Đông Bắc cường tráng thân cao mét chín nay như trang giấy mỏng manh mà phiêu đãng giữa không trung, mãi đến khi ngọn lửa đuổi tới nuốt lấy anh, khiến cả người anh bị xé tan thành ngàn mảnh nhỏ.”
    Bì Hồ đứng ngoài kia, không nằm xuống cũng chẳng hề né tránh, anh chưa từng ngưng chạy về phía Điền Cường. Bóng lưng anh vươn thẳng, không chút sợ hãi e dè. Có lẽ anh muốn lấy thân mình ngăn vụ nổ hướng về phía đồng đội, có lẽ anh đã quên cái gọi là hy sinh.”

    Chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng để không làm mất đi ý nghĩa của sự hi sinh.
    Tôi lại nhớ Mã Lâm, đêm đọc cái chương đó, cùng sự ra đi của Mạnh Nguyên tôi đã khóc thật nhiều thật nhiều, những khoảng không giơf chỉ có thể che lấp bằng những hình ảnh êm đềm của những ngày xưa!
    Tôi nói nhiều quá, nhưng thật đau lòng quá, không thể không giải tỏa nỗi lòng.

  2. Họ thật quả cảm, ko sợ hi sinh. Nếu là mình thì chắc là 1 đứa tham sống sợ chết rồi. Huhu thật đáng sợ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.