Chương 81 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

shingeki no kyojin, attack on titan, and anime image

Chương 81.

Tiểu đội ở hậu phương ra sức chống đỡ, Cố Tu Qua dẫn các anh em thân cận rút lui khỏi chiến trường, chật vật trốn trong thôn trang gần đó.

Gã là đoàn trưởng của một đoàn hỗn tạp, vốn là biên chế trong tay kém các đoàn thường nhiều lắm, chẳng qua sau lần chỉnh biên có thêm đoàn Đinh Hoành Lỗi lưu lại, cho nên binh lực dưới tay gã tạm thời vượt qua biên chế phổ thông. Mà Phạm sư trưởng tuổi đã cao, cố ý giao toàn bộ trọng trách lại cho gã, nên trận chiến này binh lực dưới tay gã lên đến con số mấy nghìn người.

Sau này Diệp Vinh Thu mới biết, mấy nghìn người thực tế vẫn chỉ là một đội ngũ rất nhỏ, mà địa phương nơi họ trấn thủ cũng không phải cứ điểm quan trọng. Trong nội bộ quốc quân đảng đang có mâu thuẫn tranh giành lớn, binh đoàn hỗn tạp của Cố Tu Qua trong mắt họ cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, cho nên bọn họ ở đây thiếu y thiếu thực, luôn phải chiến đấu cô độc trên chiến trường, không được quân bạn giúp đỡ.

Thật ra trung ương đã sớm mặc kệ tiền tuyến này, không cho ngựa ăn cỏ lại muốn ngựa chạy, cho họ trú quân ở đây kéo dài thời gian, cũng không cho họ viện trợ, thật ra trong mắt quan trên họ đã là người chết từ lâu, chỉ muốn những con tốt thí mạng này hi sinh tính mạng để quân chủ lực ở hậu phương tranh thủ thời gian mà thôi.

Chuyện này, những quân nhân bình thường hiển nhiên không biết, nhưng đám quan trên chắc chắn hiểu. Dưới bối cảnh như vậy, quân nhân bất ngờ làm phản mà bỏ chạy là chuyện thường như cơm bữa, bình thường khi hai bên giao chiến, quân Nhật còn chưa đánh tới trước mặt, lính đã bỏ mặt trận chạy tán loạn, ghê tởm hơn, có những kẻ đầu hàng làm quân ngụy, hướng nòng súng về phía người Trung Quốc.

Nhưng Cố Tu Qua vẫn dẫn thủ hạ của mình đi trấn thủ ngoài chiến trường, dùng tính mạng mình để bảo vệ tiền tuyến. Bọn họ chỉ có mấy nghìn người, trận địa lại rất nhỏ, nhưng vẫn giữ chặt không buông. Đến quân chủ lực của trung ương cũng chưa chắc đã bảo vệ được như vậy, bọn họ cản quân Nhật một tháng, ép quân Nhật điều xe tăng tới mới phá được lô cốt.

Một tháng này, rất nhiều người đã ngã xuống, cuối cùng chỉ còn vài chục người sống sót theo Cố Tu Qua rút lui.

Mười mấy quân nhân bọn họ đã sớm mất liên lạc với tổng bộ, họ trấn thủ ở đây đã lâu lắm rồi, mà tổng bộ ở hậu phương đã sớm rút lui khỏi phía tây. Nếu không muốn thành tiểu đội không có người chỉ huy thì họ phải tìm tới các đoàn khác để gia nhập. Nếu như các đoàn khác gặp chuyện này, đại đa số lính mất chỉ huy sẽ tản ra tìm chỗ cởi quân phục, mỗi người chạy một đường, về nhà tìm cha mẹ tìm người thân, thậm chí cũng có không ít người vào rừng làm cướp. Nhưng Cố Tu Qua chưa nói giải tán, toàn đội không có ai bỏ đi.

Thôn dân gần đó đã sớm chạy nạn từ lúc mới giao chiến, chỉ còn vài người không muốn rời đi thì làm dân binh kháng Nhật, lúc này thôn trang vắng vẻ chỉ còn lại vườn không nhà trống, không thấy một bóng ai.

Quách Võ dẫn người vào một căn nhà trong thôn, tìm xem còn đồ gì có thể dùng được không —— họ vội vã rút lui khỏi chiến trường, vũ khí đều để lại cho tiểu đoàn ở lại, quân bị cũng không kịp mang đi, lương thực thì càng ít ỏi. Sau này nếu muốn tiếp tục hành quân, họ phải nghĩ được biện pháp sinh tồn.

Đám lính lấy trong nhà dân ra vài lõi ngô, vài đồ dùng như mũ nón, sau đó tập trung lại.

Đột nhiên một cậu lính chạy vọt ra từ trong nhà dân, lớn tiếng gọi: “Đoàn trưởng, dưới này có một cái hầm!”

Cố Tu Qua dẫn Lưu Văn đi tới.

Đó là một căn nhà nát toang nhỏ hẹp, cửa gỗ lung lay sắp đổ, đẩy cửa ra đi vào, thấy bên trong là một gian tệ xá, bên trong đủ cho năm sáu người nương thân. Loại phòng này chỉ sợ cho lương thực của quân đội vào cũng không đủ chỗ chứa. Trong phòng có một giường đá và một ngăn tủ gỗ cũ nát, trong hộc tủ có vài bắp ngô, củ khoai. Trên giường đá có trải chiếu, nhưng chiếc chiếu đã bị cậu lính kia cuộn lại —— vốn là họ muốn mang chiếu đi, không ngờ vô tình phát hiện dưới chiếu có một tấm ván gỗ di chuyển được, bên trong dĩ nhiên rỗng ruột, lộ ra một cái miệng đen thùi lùi.

Cố Tu Qua sai người dời tấm ván gỗ kia đi, phát hiện dưới giường đá có một thông đạo, đủ cho một người tiến vào. Phía dưới đen thùi lùi, không nhìn ra có gì. Gã lấy đèn pin chiếu thử xuống phía dưới, nhưng thông đạo quá sâu, không nhìn được gì cả. Vì vậy Cố Tu Qua ngậm đèn pin vào miệng, bỏ quân nhu trên người xuống, tay vịn vào giường đá muốn chui vào.

Lưu Văn ngăn gã lại: “Đoàn trưởng, để tôi xuống xem cho.”

Cố Tu Qua nhìn anh một cái, dịch ra khỏi giường đá, đưa đèn pin cho anh.

Lưu Văn chui vào thông đạo, một lát sau rầu rĩ cất tiếng: “Dưới này có vũ khí.”

Cố Tu Qua ghé vào thông đạo hô: “Mang ra đi.”

Thế là Lưu Văn ở dưới lần lượt đưa từng món đồ lên, đám lính ở trên lập tức đón lấy, chốc lát sau lấy ra được hơn mười khẩu súng và một ít thuốc nổ.

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu chen vào trong căn nhà nhìn, Diệp Vinh Thu thấy súng ống và đạn dược, lập tức trợn to mắt nhìn: “Đây là đồ của nhóm Trương Tiểu Miêu!” Hồi trước khi nhóm dân binh Trương Tiểu Miêu tới lô cốt đã từng đưa vũ khí của mình cho Diệp Vinh Thu xem qua, Diệp Vinh Thu còn giúp bọn họ sửa súng. “Quả dưa sắt” thoạt trông rất nguy hiểm kia còn do Diệp Vinh Thu giúp họ cải tiến.

Cố Tu Qua nghe thấy tên Trương Tiểu Miêu, người gã run nhẹ một cái, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Không nhiều người để ý, nhưng Hắc Cẩu thấy rất rõ ràng.

Từ khi trận chiến kia bắt đầu, Cố Tu Qua đã có chút là lạ. Tuy Hắc Cẩu mới biết Cố Tu Qua không bao lâu, nhưng mấy tháng này bọn họ sớm chiều ở chung, Hắc Cẩu cũng đã hiểu được phần nào con người gã. Đoàn trưởng của họ gặp chuyện gì cũng đều trấn tĩnh tự nhiên, không chút e dè sợ hãi. Cũng bởi phần tính cách này mà thủ hạ của gã luôn răm rắp nghe lời, coi gã như ánh sáng chỉ đường trong lúc lạc lối. Nhưng từ khi Cố Tu Qua bắn quả pháo kia về phía Trương Tiểu Miêu, sự ung dung bình thản trên người gã như có chút thay đổi. Hắc Cẩu cảm thấy như gã đang cố kìm nén cảm xúc thật của mình, nhưng hắn không rõ vì sao. Vì Cố Tu Qua rất thích Trương Tiểu Miêu? Hay như Lưu Văn đã từng nói, cho tới giờ Cố Tu Qua chưa từng giết một tên lính đào ngũ nào, vì đã có quá nhiều người Trung Quốc phải chết rồi, gã không nỡ xuống tay,.. nhưng mấy giờ trước gã vừa bắn một quả pháo về phía Trương Tiểu Miêu..

Lưu Văn nói: “Chỗ này.. có lẽ là nơi hồng… dân binh giấu vũ khí.”

Cố Tu Qua nhặt súng lên ước lượng, sau đó ném cho Diệp Vinh Thu: “Cho cậu năm phút, kiểm tra xem có bao nhiêu vũ khí có thể sử dụng được, có bao nhiêu đạn thích hợp với súng.” Nói rồi dẫn người ra ngoài.

Mấy phút sau, Diệp Vinh Thu ôm súng đi ra, đưa súng và đạn có thể sử dụng được cho Cố Tu Qua. Cố Tu Qua dùng ánh mắt dò xét nhìn mấy chục người vừa rút lui cùng gã, nhanh chóng phát vũ khí cho mọi người, còn mình thì dắt khẩu súng lục bên hông, sau đó dẫn mọi người tiếp tục đi.

Lưu Văn theo sát bên người Cố Tu Qua, Cố Tu Qua bất thường, anh cảm nhận được rõ ràng hơn bất cứ ai, cũng lo lắng hơn bất cứ người nào. Anh thấp giọng nói: “Đoàn trưởng, ta không có quân nhu, chỉ có ít người này, giờ nhanh chóng chạy về phía tây, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn giặc Nhật. Nhanh tới cản trước khi quân Nhật hội họp với quân bộ…”

Cố Tu Qua quay đầu nhìn thoáng qua nhóm lính sau lưng mình, không để ý tới Lưu Văn, vừa đi vừa nhanh chóng lấy bản đồ hành quân ra nhìn. Ánh mắt gã dừng tại một điểm trên bản đồ, môi nhếch lên, cuốn bản đồ lại cất vào trong hộp.

Lưu Văn kêu lên: “Đoàn trưởng..”

Cố Tu Qua nhìn anh, ánh mắt có chút lương bạc.

Lưu Văn nuốt nước miếng, bi ai mà thấp giọng nói: “Chỉ còn ít người này.”

Cố Tu Qua vuốt nhẹ lên khẩu súng lục dắt bên hông, lặp lại: “Chỉ còn ít người này.” Sau đó gã không nói gì nữa.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 81 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.