Chương 82 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

haikyuu, anime, and manga image

Chương 82.

Trốn khỏi quân Nhật ở hậu phương, Cố Tu Qua dẫn những thủ hạ còn lại chạy vào trong rừng trốn.

Vào nửa đêm, khi nhóm lính chợp mắt trong núi, Cố Tu Qua gọi mấy thủ hạ thân tín lại, bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

Không đợi Cố Tu Qua mở miệng, Lưu Văn đã mạnh mẽ kiến nghị lúc này không phải lúc nghỉ ngơi mà nên hành quân trong đêm, trước khi quân Nhật đuổi tới phía Tây, mau chóng tìm đoàn khác mà gia nhập, sau này có gì tính sau.

Cố Tu Qua hỏi anh: “Đợi khi ta quay trở lại quân bộ, cậu nghĩ cấp trên sẽ sắp xếp chúng ta thế nào?”

Cố Tu Qua là tướng bại trận. Tất nhiên lúc bấy giờ hầu như tất cả đều là tướng bại, nhưng tướng bại cũng có dăm bảy loại khác nhau. Từ chuyện cấp trên không viện trợ cho họ trong suốt quá trình trú ở lô cốt thì có thể thấy, bọn họ coi như bị bỏ quên rồi. Nếu bây giờ quay trở lại, có lẽ thời khắc huy hoàng nhất của Cố Tu Qua là khi gã vừa thâu tóm được quân đoàn của Đinh Hoành Lỗi.

Lưu Văn không nói gì, đưa mắt nhìn Quách Võ.

Quách Võ thân thế hiển hách, tốt nghiệp trường Hoàng Phố, có quan hệ quen biết với người ở tuyến trung ương. Hắn cố ý đi theo Cố Tu Qua nên mới luân lạc tới binh đoàn này. Cố Tu Qua hạ được Đinh Hoành Lỗi, anh là người có công lớn nhất.

Nhưng lúc này Quách Võ không đáp lại đường nhìn của Lưu Văn. Anh nói: “Chú tôi bảo, lần kế tiếp nhìn thấy tôi, nhất định là khi tôi chuyển đoàn.”

Lưu Văn không còn lời nào để nói. Anh biết nhất định Cố Tu Qua sẽ đánh, Cố Tu Qua dã tâm sục sôi, gã còn muốn cầm quân, muốn đánh thật nhiều trận đẹp mắt, nhất định gã phải làm nên chuyện, để cấp trên không thể coi thường gã, bởi vậy cho nên mặc kệ phải cố gắng đến thế nào, mặc kệ phải trả giá cao đến đâu, nhất định Cố Tu Qua vẫn sẽ đánh.

Cố Tu Qua lấy tập bản đồ ra, lấy khẩu súng lục vừa lấy được chặn một góc, chỉ về phía Thụy Xương nói: “Ở đây có một đoàn, người Trung Quốc, khoảng bảy trăm người.”

Lưu Văn sửng sốt: “Thành phần cộng sản sao?”

Cố Tu Qua nhìn anh, ưu tư nói: “Quân ngụy.” Tin này gã nghe được khi sai lính trinh sát đi do thám nhóm dân binh.

Lời vừa ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Tuy vừa lấy được vũ khí từ chỗ của dân binh, nhưng súng đạn lúc này họ có hoàn toàn không giống như trước kia, nếu muốn đánh, việc đầu tiên cần làm là phải có được vũ khí.

Quách Võ hỏi gã: “Chúng ta đánh thế nào đây? Đoạt toàn bộ tiếp viện của chúng về?” Mấy năm qua, trên đường hành quân họ từng gặp qua không ít quân ngụy. Nhưng chính sách quốc quân không cho phép họ phát sinh mâu thuẫn với quân ngụy, cũng chẳng có ai nghĩ đến chuyện đánh, họ giết giặc còn chẳng xong, tâm tư đâu mà giết người Trung Quốc mình.

Cố Tu Qua nói: “Không đánh. Tôi muốn xúi giục chúng bất ngờ tạo phản.”

Lưu Văn lập tức phản đối: “Đoàn trưởng, không ổn đâu! Bọn chúng có tới bảy trăm người, chỉ e vũ khí trong tay chúng hơn chúng ta nhiều. Giờ có tập hợp hết các anh em lại thì ta cũng chỉ có gần trăm người. Nếu như trong lòng chúng còn có chút quốc gia đại nghĩa, không bán đứng ta với Nhật là tốt lắm rồi, còn không may lòng dạ chúng hiểm ác, bán đứng ta cho Nhật, thậm chí tự tay giết chúng ta cũng không ngạc nhiên!”

Cố Tu Qua nói: “Bảy trăm người thì sao? Đám ngụy kia thì làm được cái gì? Bọn chúng là người Trung Quốc, lại bán mạng đi cho Nhật như vậy liệu lòng chúng thanh thản không? Bọn chúng bán mạng cho chính phủ Nhật, âu cũng vì quân đội ta không đủ mạnh, không bảo vệ được bọn chúng. Chỉ cần ta chứng minh cho chúng thấy ta có thể đánh lại giặc Nhật, nhất định chúng sẽ hợp tác cùng chúng ta!”

Lưu Văn hoảng sợ nhìn Cố Tu Qua, do dự nửa ngày mới nói: “Đoàn trưởng muốn phái ai đi dụ chúng?”

Cố Tu Qua nói: “Tôi tự đi!”

Lưu Văn không ngừng vỗ trán. Anh cũng biết nhất định sẽ thế này, đành phải khuyên nhủ: “Đoàn trưởng, nếu anh dụ địch không thành, bị bọn chúng bắt giữ, không có anh, gần trăm anh em ta biết phải sao đây?!”

Cố Tu Qua rất bình tĩnh: “Cậu là phó quan của tôi, nếu không có tôi, các anh em ra sao do cậu quyết, cậu muốn dẫn đi đâu thì đi!”

Đột nhiên Lưu Văn đứng lên, lồng ngực bởi vì kích động mà phập phồng lên xuống: “Tôi không đồng ý!” Anh theo Cố Tu Qua đã bao năm, số lần nói không với gã chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà kích động phản đối như này thì vẫn là lần đầu tiên. Anh run run nói, “Anh là đoàn trưởng, vốn anh có thể đứng sau chỉ huy, nhưng lúc nào cũng là anh xông lên trước. Chuyện này tốt nhất là quên đi, cái loại chuyện chịu chết như này, tôi tuyệt đối không đồng ý để anh tự mình đi! Huống hồ không có tiếp viện, căn bản quân bộ đã quên sự tồn tại của chúng ta rồi, anh còn muốn dẫn cả trăm anh em đi vào đường cùng nữa? Tôi không đồng ý!”

Cố Tu Qua chỉ quân hàm trên vai mình: “Trung úy Lưu, cậu thấy rõ rồi đấy, đây làm quân hàm của tôi, tôi là đoàn trưởng của các cậu, một khi tôi vẫn còn sống, đánh như nào do tôi quyết định!” Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, Cố Tu Qua mang cấp bậc ra để áp chế Lưu Văn.

Lưu Văn không phục trừng mắt nhìn Cố Tu Qua.

Nhóm lính đang nghỉ ngơi cách đó không xa bị đánh thức bởi tiếng cãi cọ quá lớn, tò mò nhìn về phía chỗ Cố Tu Qua, nhưng không ai dám tới gần.

Lưu Văn hạ thấp giọng nói: “Bọn họ giao cả tính mệnh mình cho anh đấy.”

Cố Tu Qua sờ sờ bao súng dắt bên hông, thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao: “Bọn họ đều là quân nhân. Cậu cũng vậy, mà tôi cũng vậy.”

Ngày hôm sau, tiểu đội họ lén lút đi tới ngoại ô Thụy Xương, Lưu Văn dẫn mọi người trú đóng ngoài thành, Cố Tu Qua thì dẫn theo vài thủ hạ thân tín đi vào thành.

Diệp Vinh Thu trú đóng ở ngoài, Hắc Cẩu và Quách Võ là những thân binh theo chân Cố Tu Qua. Trước khi vào thành, Cố Tu Qua bảo mọi người giao vũ khí tốt và lựu đạn cho thân binh của mình, đưa mấy quân trang không bị tổn hại quá nhiều cho họ mặc vào, sau đó đội thêm mũ vành che kín, lúc này mới yên tâm dẫn người đi vào thành. (thân binh: binh lính thân cận)

Thủ lĩnh đám quân ngụy ở Thụy Xương vốn là một đại địa chủ tên Tôn Hào, mà quân ngụy ở đây phần lớn đều là điền chủ trong thôn, bởi vậy cho nên dự trữ được không ít vũ khí và lương thực. Sau khi thấy quân du kích ở phụ cận chống Nhật không thành lại thiếu lương thiếu thực, họ bắt đầu chuyển sang cánh ‘tả’, ngoài việc cùng Nhật tác chiến ra còn muốn “đánh đổ cường hào, chia lại ruộng đất” mà đoạt vật tư chiến tranh từ trong tay cường hào trong thôn, dần dà, cường hào điền chủ trong thôn đầu quân đi làm ngụy. Tuy rằng quân ngụy thường xuyên có xung đột tác chiến với dân binh, nhưng đối với quân đội chính quy thì vẫn kín như bưng, từ đầu đến cuối đều giữ thái độ né tránh, không dám ra tay với quân chính quy.

Cố Tu Qua sai vài người đi vào thành dò xét biết được Tôn Hào là chủ của một nhà xưởng, sau đó gã mới dẫn vài thân binh nghênh ngang đi về phía nhà xưởng.

Vài tên lính ngụy cảnh giác ngăn không cho họ tiến vào. Cố Tu Qua cởi mũ xuống, lộ ra quân trang bên trong, vài tên lính ngụy sợ hãi, lập tức lôi súng ra nhằm về phía Cố Tu Qua, nhưng không ai dám tùy tiện nổ súng.

Cố Tu Qua mỉm cười, làm như không thấy họng súng đen ngòm đang ngắm về phía mình kia, gã đặt súng lục và lựu đạn xuống đất, lấy chân đá sang một bên. Đám Hắc Cẩu và Quách Võ thấy gã làm vậy cũng học theo, chủ động bỏ vũ khí trên người xuống.

Lúc này Cố Tu Qua mới lên tiếng, thần thái tự nhiên trấn tĩnh, tựa như đang nắm tất cả trong tay: “Gọi Tôn Hào ra.”

Mấy tên lính ngụy nhìn nhau, không dám buông lỏng súng trong tay mình, có một tên đi vào nhà xưởng, chốc lát sau, một người trung niên mặc quân trang ngụy quân từ bên trong đi ra.

Người này tai to mặt lớn, mập mạp thấp bé, lại thêm đôi mắt hí. Đôi mắt hí này làm người ta cảm thấy dù ông ta đang nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo dăm ba ý cười, nhưng đôi mắt hí này cũng khiến ta không thể nhìn rõ tròng mắt, không biết đến tột cùng ông ta đang nghĩ gì. Ông quét mắt nhìn ba bốn người mặc quân trang quốc quân, lại liếc mắt nhìn mấy khẩu súng được đặt dưới đất, phất tay một cái, mọi người xung quanh đều lui bước.

Cố Tu Qua nhìn dáng vẻ ông ta, đoán có lẽ người trước mặt chính là Tôn Hào, gã mỉm cười, thái độ cung kính nhưng không hề nịnh nọt, chắp tay nói: “Tôn gia.”

Tôn Hào cũng không tiến lên, cười cười hỏi: “Mấy quân nhân các anh hạ cố tới đây, không biết có gì cần chỉ giáo?”

Cố Tu Qua nói: “Tôi tới là để bảo vệ Tôn gia.”

“Hửm?” Tôn Hào khựng lại một chút, vẫn là dáng vẻ cười như không cười: “Sao quân gia lại nói lời này?”

Cố Tu Qua nhanh tiến lên, Tôn Hào sợ hãi mà lui về phía sau, đám lính ngụy đứng xung quanh lập tức nâng súng lên nhằm về phía Cố Tu Qua. Nhưng gã không hề sợ hãi, cường ngạnh nắm lấy hai tay Tôn Hào, dõng dạc nói: “Dạo này quân Nhật tới quấy nhiễu quanh đây, đã hại không ít người, đoạt không ít đất. Đây đều là do quân nhân tôi bất lực mà ra, vất vả cho mấy người rồi! Quân bảo hộ dân, đây là điều hiển nhiên, từ trước đến nay vẫn vậy! Tôi thay mặt quân đội xin lỗi các vị, hiện tại đoàn tôi đang trú binh ngoài thành, tôi đặc biệt tới đây để nhận lỗi của mình! Mong các vị cho tôi cơ hội!”

Bởi Cố Tu Qua tới gần, Tôn Hào sợ đến mất ba phần hồn, nghe xong mấy lời này, thần trí mới dần hồi phục. Ông nhìn Cố Tu Qua đầy kinh nghi, im lặng từ chối cho ý kiến. (Kinh nghi: ngạc nhiên nghi ngờ)

Cố Tu Qua nói: “Không biết ở chỗ Tôn gia có nơi nào có thể nói chuyện không?”

Đôi mắt hí của Tôn Hào càng híp lại, bất động thanh sắc rút tay khỏi bàn tay Cố Tu Qua, lui về phía sau hai bước, suy xét trong chốc lát, ra lệnh cho người bên cạnh, sau đó cười nói: “Nơi này, xin mời quân gia.”

Lính ngụy dẫn đám Cố Tu Qua đi vào một gian nhà gỗ ở phía sau nhà xưởng. Cố Tu Qua và Tôn Hào bước vào nhà gỗ, hai gã tùy tùng của Tôn Hào cũng đi theo, nhưng Cố Tu Qua lại ra lệnh cho đám Hắc Cẩu Quách Võ đứng ngoài canh chừng, một mình bước vào trong.

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.