Chương 84 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime and shingeki no kyojin image

Chương 84.

Lấy được đạn và lương thực, Cố Tu Qua liền dẫn đám Hắc Cẩu ra khỏi thành.

Nhóm lính đóng quân ngoài thành kiễng chân ngẩng đầu ngóng trông, Lưu Văn là người mong ngóng nhất. Rất hiếm khi anh rơi vào cảnh mất khống chế cảm xúc như lúc này. Cố Tu Qua vào thành vài giờ đồng hồ, anh không ngừng đi qua đi lại ngoài cổng thành, một giây cũng không dừng lại. Không biết bao nhiêu lần anh cảm giác như nghe thấy tiếng súng vang, nhịn không được muốn dẫn lính chạy vào cứu người, khó khăn lắm mới được mọi người khuyên nhủ giữ lại.

Diệp Vinh Thu cũng không chịu được. So với Lưu Văn cũng không khá hơn là bao, lúc Cố Tu Qua chọn Hắc Cẩu đi cùng, tim anh như bị treo lên. Dựa vào tính cách anh mà nói, loại chuyện như này anh chỉ hận không thể trốn đi thật xa, xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng vì Hắc Cẩu đang ở bên trong, có mấy lần anh hận không thể kéo mọi người vào thành tìm người —— với anh mà nói, đáng sợ nhất không phải là lửa đạn của giặc Nhật, cũng không phải ngụy quân hung ác, mà là cuộc sống không có Hắc Cẩu.

Đến khi Cố Tu Qua dẫn Hắc Cẩu Quách Võ quay về cổng thành, cả tiểu đoàn đang rũ rượi uể oải nháy mắt lấy lại tinh thần.

Cố Tu Qua đi tới trước mặt Lưu Văn, bảo thân binh lấy đạn dược và lương thực ra cho mọi người xem. Cố Tu Qua không khỏi đắc ý hỏi Lưu Văn: “Sao nào, phó quan Lưu, đoàn trưởng của cậu không tồi chứ?”

Lưu Văn không nói gì, lệ nóng quẩn quanh hốc mắt, cung kính giơ tay chào Cố Tu Qua.

Năm nghìn viên đạn cũng không tính là nhiều, chia đều ra mỗi người chỉ có hơn mười viên, đấy là còn chưa nói đến chuyện đạn không thích hợp với súng của nhiều người. Nhưng có thêm vài viên đạn, đối với tình cảnh của họ hiện tại mà nói là có thể kéo dài tính mạng.

Vốn là đám lính họ vừa bại trận lui khỏi tiền tuyến, biết rõ khoảng cách quân mình với quân địch quá lớn, trong tay lại thiếu lương thực, ấy vậy đoàn trưởng bọn họ không dẫn họ bỏ chạy, còn nghĩ cách phản kích, trong khi họ rối bời, Cố Tu Qua đã lấy được vật tư từ trong tay quân ngụy, điều này khích lệ họ không nhỏ.

Đám lính bắt đầu kiểm kê phân loại lương thực, Hắc Cẩu quay trở về đội ngũ. Lúc bấy giờ Diệp Vinh Thu còn chưa kịp hoàn hồn, Hắc Cẩu vừa xuất hiện, ánh mắt anh lập tức dán chặt trên người hắn không rời, Hắc Cẩu đi tới bên cạnh anh, anh liền kéo tay áo Hắc Cẩu không chịu buông.

Hắc Cẩu nói: “Em không sao.”

Diệp Vinh Thu không nói lời nào.

Hắc Cẩu xoa xoa đầu anh, cười nói: “Nãy căng thẳng quá, không dám đi tè, giờ sắp ra quần rồi, em phải đi tè cái đã.”

Diệp Vinh Thu nói: “Tôi đi cùng với cậu.”

Hắc Cẩu qua một bên giải quyết nỗi buồn, Diệp Vinh Thu không rời hắn một tấc nào.

Lần này đi xúi giục, bước đầu đã thành công, nhưng trong lòng Hắc Cẩu không hề cảm thấy thoải mái. Hắn phát hiện tình hình lúc bấy giờ so với dự đoán của hắn càng gay go hơn. Hoặc nên nói, tâm tình hắn so với hắn nghĩ còn bết bát hơn cả. Vốn là khi quyết định tòng quân, hắn cũng biết tình hình quốc gia đã rất nghiêm trọng, sức chiến đấu của quân đội Trung Quốc kém Nhật nhiều lắm, một khi đã tòng quân, đồng nghĩa với việc đầu dắt lưng quần, có thể rơi bất cứ lúc nào. Hắn cứ ngỡ bản thân mình đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng trải qua trận thua đáng sợ kia, hắn mới biết mình vẫn chưa sẵn sàng.

Khi ấy Điền Cường bị đạn bắn, vốn là hắn có ý định nhảy ra khỏi chiến hào, nhưng Diệp Vinh Thu đã kéo hắn lại, hắn không ra ngoài đó nữa. Sau đó hắn trơ mắt nhìn Điền Cường và Bì Hồ bị nổ tung. Diệp Vinh Thu kéo hắn, cứu cái mạng này của hắn, nhưng đồng nghĩa với việc làm hắn mất đi một thứ gì đó không thể giải thích. Lúc chiến tranh, Diệp Vinh Thu luôn đứng sau lưng hắn, hắn không thể tiến lên, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ không thể để Diệp Vinh Thu bị trúng đạn. Lúc ở trên chiến trường, không nên suy nghĩ quá nhiều như vậy, hắn biết chứ, không được suy nghĩ quá nhiều. Nếu không phải Bì Hồ xông lên dùng thân thể mình để ngăn mảnh đạn bắn ra, có lẽ sẽ có thêm nhiều đồng đội khác phải hi sinh. Cũng không phải hắn muốn xông lên làm anh hùng trên chiến trường, nhưng nếu ra trận rồi mà còn suy nghĩ nhiều như vậy, đến cuối cùng ai rồi cũng phải chết. Diệp Vinh Thu quá dựa dẫm vào hắn, hơn nữa còn ngày càng dựa dẫm ỷ lại, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

Hắc Cẩu muốn nói gì đó, nhưng hắn quay đầu lại, trông thấy Diệp Vinh Thu đang nhìn mình đầy lưu luyến, lời đến bên miệng rồi lại sửa lại, vuốt ve mặt Diệp Vinh Thu nói: “Anh yên tâm, bất kể em đi đến đâu, chỉ cần anh đứng yên một chỗ chờ em, nhất định em sẽ quay trở về tìm anh.”

Diệp Vinh Thu quay mặt qua chỗ khác, giọng điệu đầy ghét bỏ: “Tay cậu vừa sờ chim lại chạm vào mặt tôi.”

Hắc Cẩu cười cười, tính thu tay về, lại bị Diệp Vinh Thu giữ chặt lại. Diệp Vinh Thu nhỏ giọng nói: “Cậu đừng đi đâu cả. Nếu cậu thật sự muốn đi thì hãy dẫn tôi đi cùng.”

Hắc Cẩu nói: “Được, anh nói gì em cũng nghe anh.”

Vào buổi đêm, đám lính họ kiểm kê vật tư, bố trí ổn thỏa cho các thương binh xong bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới gần. Cố Tu Qua lấy được đạn dược và lương thực từ trong tay ngụy, bước tiếp theo còn muốn đám quân ngụy kia đầu quân cho mình, nhưng mấy phú hào kẹt xỉ không nỡ theo họ, Cố Tu Qua không thể tiếp tục múa lưỡi thuyết phục nữa, đành phải lấy thực lực đoàn mình ra để chứng minh.

Mục tiêu đầu tiên của Cố Tu Qua là đoàn lính đang đóng quân ở huyện Thụy Xương. Bởi chiến tuyến quá dài, quân Nhật không đủ binh lực, hơn nữa quân Nhật cũng đã an bài sắp xếp quân ngụy, bởi vậy nên số binh đóng ở huyện Thụy Xương không nhiều. Quan trọng hơn, một khi họ tiêu diệt được quân coi giữ ở nơi này, quân tiếp viện sẽ xuống đây, lúc bấy giờ quân ngụy không thể trốn tránh sẽ bị kéo xuống nước.

Chuyện này không thể để chậm trễ, để đề phòng quân Nhật tra được hướng đi của họ mà chuẩn bị sẵn, ngay buổi tối ngày hôm sau, Cố Tu Qua lập tức dẫn người đi tập kích nơi giặc Nhật đóng binh ở Thụy Xương.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiểu đội quốc quân lẻn vào Thụy Xương, đến nơi Nhật đóng binh. Nơi này cũng không có quá nhiều quân tuần tra, Cố Tu Qua phái vài người đi tạo tiếng động đánh lạc hướng quân tuần tra, tách lính tuần tra ra, sau đó chọn mấy người đấu tay đôi tốt nhất lên lén giải quyết bọn chúng; giải quyết xong xuôi họ lẻn vào đại bản doanh của Nhật, Cố Tu Qua đập tan máy liên lạc với tổng bộ, sau đó quốc quân tiến công toàn diện.

Đây là trận đánh thuận lợi nhất kể từ khi Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu tòng quân.

Cho tới nay chỉ có mấy đội không được qua đào tạo, hay đội du kích của dân binh mới chơi trò đánh lén, bởi vậy nên đám du kích luôn là vấn đề khiến quân Nhật nhức đầu. Nhưng cách đây không lâu, nhóm dân binh do cộng sản tổ chức cùng phát động tiến công quy mô lớn, lại bị quân Nhật đánh bại, các đội du kích xung quanh đây gần như đã bị tiêu diệt hết. Chính bởi đám Trương Tiểu Miêu đã chết, nên quân Nhật mới nơi lỏng cảnh giác, chúng không ngờ lại có một tiểu đội quốc quân mới trốn khỏi chiến trường lại biết cách du kích như dân binh, nhân lúc đêm hôm khuya khoắt tiến hành đánh lén nên không kịp đối phó.

Cố Tu Qua bắt sống tướng của binh đoàn Nhật trú tại Thụy Xương —— đó là một đại tá tên Ono. Lúc quốc quân đánh tới, Ono cố gắng trốn chạy, nhưng bị Hắc Cẩu nổ một phát súng bắn xuyên qua bắp đùi, sau đó anh ta cố gắng nổ súng tự sát lại bị Quách Võ bắn gãy cánh tay phải.

Đến khi đã thắng thế, Cố Tu Qua đi tới trước mặt Ono, lấy khẩu súng lục họ lấy được trong thôn ra, nhắm vào đầu Ono.

Ono nhìn súng trong tay gã, hoảng sợ hỏi: “Ngươi là ai?”

Cố Tu Qua và đoàn của gã như thần binh trời giáng mà đi tới đây, dẫn theo một đám binh thân đầy thương tật, cầm trong tay đủ loại vũ khí, trên người mặc trang phục quốc quân, nhưng hành động lại như hồng quân với dân binh.

Cố Tu Qua không hiểu tiếng Nhật, nhìn Ono đầy nghi hoặc. Hắc Cẩu tiến lên trước, nói chuyện với Ono bằng tiếng Nhật trôi chảy của mình.

Cố Tu Qua hỏi hắn: “Hai người vừa nói gì?”

Hắc Cẩu phiên dịch cho gã: “Hắn hỏi đoàn trưởng là ai?”

Cố Tu Qua cười lạnh một tiếng: “Tôi là ai ư? Cậu biết tiếng Nhật, vậy nói cho tên ấy biết, chúng ta chính là quân nhân Trung Quốc này.”

Hắc Cẩu nở nụ cười: “Tôi cũng nói như vậy.”

Cố Tu Qua nói: “Tốt.”

Không đợi Ono cất tiếng lần thứ hai, Cố Tu Qua dùng khẩu súng dân binh tự chế, bắn xuyên qua đầu Ono.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 84 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Sao phải màu mè vại. Phải trò chuyện để lộ ra Hắc Cẩu biết tiếng nhật trước khi giết mới chịu à :)))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.