Chương 85 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

manga and yaoi image

Chương 85.

Chỉ mất một giờ mà quốc quân họ tập kích thành công, bắt gọn hơn trăm giặc Nhật ở quân doanh, thiêu rụi quân doanh của bọn chúng, thu được một ít vũ khí và đạn dược, giết chết một đại tá, mà quân họ thì không có tổn thất gì đáng kể, chỉ có một ít người thương vong.

Tin này lập tức truyền tới tai giặc Nhật và quân ngụy.

Thành trì của Nhật thường xuyên bị đội du kích dân binh quấy nhiễu, nhưng bị diệt cùng giết tận như này thì suốt mấy tháng qua đây mới là lần đầu tiên, tướng Nhật vô cùng tức giận, lập tức điều binh khiển tướng tới Thụy Xương khởi xướng tiến công.

Quân ngụy không ngờ Cố Tu Qua nói liền làm, còn làm không tồi chút nào, đảo mắt đã đánh được lính canh ở Thụy Xương, cuối cùng đành chịu hợp tác với Cố Tu Qua.

Tôn Hào tràn đầy lòng tin vào người đoàn trưởng sư đoàn chín mươi tám tên Cố Tu Qua này, nhưng đến khi thấy đội ngũ của Cố Tu Qua, ông hoàn toàn thất vọng —— đoàn của Cố Tu Qua, mà đâu thể gọi là đoàn, tính ra số người còn chưa đủ cho một doanh trại, vậy đã đành, hơn nửa người trong số đó bị thương, thôi thì tạm bỏ qua đầu họ quấn đầy băng gạc đi, cũng tạm không để ý tới thương tích trên chân tay họ nữa.. cái đoàn quốc quân này, quân trang rách tung tóe đã đành, còn có mấy người đến quân trang cũng không có mà mặc, áo rách quần manh đến là tơi tả, trong tay cũng không có vũ khí lợi hại gì, toàn là mấy khẩu súng nhặt được ở chiến trường của Nhật với súng tự chế, trận vừa đánh kia lại như quân cộng, so ra còn không bằng ngụy quân bọn họ.

Nhưng Cố Tu Qua đã đánh thắng, ngụy quân họ đều là những người dân trong lãnh thổ bị Nhật chiếm hợp thành một đoàn, hiện tại quân Nhật ở Thụy Xương bị Cố Tu Qua đánh, quân Nhật mới tới chắc chắn sẽ không còn tín nhiệm bọn họ nữa, dẫu họ có không muốn hợp tác với Cố Tu Qua cũng không được nữa rồi.

Nhưng khi Cố Tu Qua nói muốn hai đoàn sát nhập, quân ngụy lại không đồng ý.

Tôn Hào suy cho cùng cũng là một người có thế lực, người dưới tay ông, nói là người của Nhật sắp xếp, nhưng thực ra đều là người thân tín của ông, cũng bởi vì ông có thế lực nên giặc Nhật mới phong ông lên làm bảo an địa phương. Ông đồng ý hợp tác với Cố Tu Qua, nhưng kiên quyết không chịu sát nhập hai đoàn lại với nhau, ông sợ Cố Tu Qua nhân cơ hội sẽ tước vũ khí của mình. Ông thân bảo an địa phương, theo chân giặc Nhật, thủ lĩnh quân ngụy, nếu không theo giặc Nhật, ông vẫn có thể chiếm núi xưng vương, nhưng ông chọn theo Cố Tu Qua, cái gì cũng có thể bị mất đi.

Cố Tu Qua dẫn Lưu Văn, Hắc Cẩu đi đàm phán với Tôn Hào, lúc trở về khiêng theo vài bao tải vật tư, nhưng không có một người nào về cùng.

Đám lính vây xung quanh Hắc Cẩu hỏi kết quả, Diệp Vinh Thu hỏi Hắc Cẩu: “Đàm phán thế nào rồi?”

Hắc Cẩu nói: “Ông ta là một người có thế lực, chúng ta cho họ sờ soạng thấy rõ mồn một rồi, nhưng trong tay bọn họ có bao nhiêu người ta còn không nắm rõ. Nói là năm sáu trăm người, chỉ e còn nhiều hơn. Đoàn trưởng theo chân họ khóc than kể khổ, họ lại khóc than lại với đoàn trưởng, tôi nghe suốt mấy giờ, đoàn trưởng than vãn lôi cả mấy đời tổ tông ra mà chỉ lừa được hơn mười khẩu súng với vài nghìn viên đạn, chỉ đủ cho ta đánh thêm một trận nữa. Có nhiều hơn một hột gạo họ cũng chẳng chịu cho.”

Diệp Vinh Thu hỏi: ” Người kia có thế lực lắm sao?”

Hắc Cẩu nói: “Nhưng mà bọn họ đồng ý hợp tác với đoàn trưởng ta rồi, lần sau đoàn trưởng đánh giặc, họ sẽ giúp lại chúng ta, ta chủ công, họ trợ công.”

Diệp Vinh Thu nghe đến đây, chỉ có thể nói: “Có thể đánh giặc là tốt rồi.”

Bằng lòng đuổi giặc cùng, họ vẫn chưa mất ‘gốc’.

Cố Tu Qua dã tâm bừng bừng, bước tiếp theo gã muốn cướp đường quân Nhật, đánh một trận phục kích. Nếu Tôn Hào không chịu sát nhập quân ngụy với quốc quân họ, vậy họ đánh hai mặt, quốc quân tiến công chủ cánh, ngụy quân ở cánh sườn yểm hộ, kiềm chân giặc Nhật lại. Quốc quân có hai ba trăm người, lại toàn lính không sợ chết muốn đánh đến cùng, Cố Tu Qua ăn to nói lớn gọi họ là đoàn “Đao Phong”.

Lưu Văn hỏi Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, anh dám dùng đám ngụy quân này sao?”

Cố Tu Qua nhìn anh: “Họ đồng ý hợp tác cùng chúng ta, sao lại không dùng?”

Lưu Văn nói: “Nhỡ trước trận họ trở mặt thì làm sao?”

Cố Tu Qua nói: “Đều đã bán mạng cho giặc Nhật rồi, em nghĩ họ có bản lĩnh trở giáo phản bội sao? Lưu Văn à, mấy người dám tạo phản ấy, cũng không phải người thường đâu.”

Lưu Văn không nói gì hồi lâu, thật lâu sau cất tiếng: “Đoàn trưởng, dã tâm của anh càng lúc càng lớn.”

Cố Tu Qua không khách khí chút nào phản kích lại: “Gan em cũng càng ngày càng nhỏ.” Gã lại hỏi Lưu Văn: “Em theo tôi nhiều năm như vậy, tôi là hạng người gì em vẫn chưa biết sao?”

Đúng là Lưu Văn đã theo chân Cố Tu Qua rất nhiều năm, nhưng Cố Tu Qua của ngày xưa không tham vọng lớn như vậy. Chiến tranh dai dẳng, từ Đông Bắc đánh tới Vũ Hán, đã rất nhiều người hi sinh, đã thua không ít trận, Cố Tu Qua bây giờ không còn là Cố Tu Qua của ngày xưa.

Lưu Văn còn muốn nói gì đó, Cố Tu Qua giơ tay lên ngăn anh lại, chỉ hỏi anh một câu: “Em có theo tôi không?”

Lưu Văn nhìn chòng chọc Cố Tu Qua suốt mấy phút, sau đó chỉ nói một từ “Có.” Mặc kệ Cố Tu Qua đã thay đổi thành dạng gì, thì trong lòng anh gã vẫn là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, tinh thần bất khuất không thể khuất phục. Chỉ cần gã còn sống thì điều này sẽ không thay đổi.

Tối đó, Hắc Cẩu lén dẫn Diệp Vinh Thu chạy ra khỏi doanh trại mà vào sâu trong rừng, Hắc Cẩu hung hăng làm Diệp Vinh Thu.

Họ đã xác định tình cảm được mấy tháng, nhưng chiến tranh mỗi lúc một gian khổ, mỗi ngày chỉ sống thôi cũng đã đủ lực cùng sức kiệt, đâu còn hơi sức đâu để làm những chuyện khác? Nhưng hôm đó Hắc Cẩu tựa hồ như phát điên, sau rồi Diệp Vinh Thu ở dưới thân hắn cũng bắt đầu khóc, nhưng hắn chỉ nhìn một cách chết lặng, động một cách vô thức.

Mãi đến khi xong xuôi, Hắc Cẩu kéo Diệp Vinh Thu từ dưới đất lên, kéo anh vào lòng mình, cẩn thận lau nước mắt trên mặt anh: “Đồ ngốc này, anh khóc cái gì chứ, em làm đau anh sao?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Tôi nhớ đến cha, nhớ đến anh trai.”

Diệp Vinh Thu bất ngờ bị bắt đi nhập ngũ, thoạt đầu, mỗi phút mỗi giây anh đều nghĩ xem làm sao để về được nhà, nhưng càng về sau anh càng không dám hy vọng xa vời rằng có thể về được nhà nữa. Nhưng tối hôm nay, đột nhiên anh muốn về, đột nhiên anh thấy nhớ vô cùng.

Nhập ngũ đã được vài tháng, anh gần như thay da đổi thịt. Anh nhớ trước đây mình căm ghét chính phủ vô năng và quân đội chỉ biết có thua cuộc. Nước mất lãnh thổ, dân mất đi sự bình yên, tất cả đều là lỗi của chính phủ vô năng chỉ biết có bản thân mình. Nhưng giờ đây, anh nhận ra không thể trách quân đội, cũng không thể mắng quan quân, rốt cuộc nên mắng ai, anh dần cảm thấy mờ mịt. Nhưng anh nhất định phải tìm ra một người để khiển trách, anh mất đi tất cả, phải có một người chịu trách nhiệm cho sự mất mát này. Anh căm hận đế quốc Nhật, nhưng căm hận thì sao, sự căm hận của anh cũng chẳng ảnh hưởng gì tới quân phiệt Nhật. Sự căm hận và khiển trách của anh tồn tại vì hi vọng sống bé nhỏ của bản thân, nếu tiếp tục căm hận, có lẽ sẽ còn có thể đoạt lại những gì mình đã mất. Nếu không còn căm hận, chỉ còn lại sự bất lực và cam chịu, như vậy quá đỗi tàn khốc. Một khi đã bất lực và cam chịu, anh sẽ nhận ra những thứ mình mất đi không thể nào quay trở về, thậm chí anh còn có thể mất nhiều hơn. Mà anh thì lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn một cách bất lực.

Hắc Cẩu hôn lên đỉnh đầu Diệp Vinh Thu: “Đánh giặc xong anh có thể quay về tìm họ.”

Diệp Vinh Thu cũng không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay áo Hắc Cẩu. Đây là cây rơm rạ cuối cùng trong tay anh. Khi anh dần mất đi sự ngây ngô hồn nhiên, anh học được cách không nghĩ về những gì mình đã mất.

Xoẹt một tiếng, bởi vì Diệp Vinh Thu nắm quá chặt, quân phục trên người Hắc Cẩu vốn đã tả tơi nay bị rách toạc hẳn ra. Trong tay Diệp Vinh Thu chỉ còn lại một miếng vải rách.

Hắc Cẩu cúi đầu nhìn quân trang mình, cũng không nói gì, đỡ Diệp Vinh Thu dậy, vỗ nhẹ đầu anh, dắt tay anh: “Nào, chúng ta cùng về thôi.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 85 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. mỗi ngày chỉ sống thôi cũng đã đủ lực cùng sức kiệt, đâu còn hơi sức đâu để làm những chuyện khác?

    Tự nhiên thấy mình sống quá nhàn nhã sung sướng rồi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.