Chương 10 – Chạy trốn.

large

Chương 10.

Buổi tối ngày hôm sau, Lý Yêu Yêu đang chăm Tô Di ngủ, chợt nghe thấy ngoài phòng có tiếng nói chuyện, thế là hắn ra cửa nhìn.

Nam Cung Cẩu Thặng đã thay lại quần áo bình thường, đang ngồi trong sân nói chuyện với Dư Ngư và Xa Xà, trông thấy Lý Yêu Yêu đi ra, lập tức nhìn hắn vẫy tay: “Tới đây.”

Ba đồ đệ của Nam Cung Cẩu Thặng ngồi xổm xuống xung quanh sư phụ, Nam Cung Cẩu Thặng lần lượt xoa đầu từng người: “Đại Xuyên, Nhị Thặng, Tam Cẩu.” Đồng chí Nam Cung Cẩu Thặng làm phụ huynh ba đứa nhỏ, cũng học theo nhà người ta đặt biệt danh cho dễ nuôi.

Dư Ngư, Xa Xà, Lý Yêu Yêu uể oải đáp một tiếng.

Cẩu Thặng hỏi các đồ đệ bao giờ thì rời khỏi đây, Lý Yêu Yêu nói đợi Tô Di ổn rồi thì đi. Cẩu Thặng đưa cho Xa Xà một tấm bản đồ, hỏi các đồ đệ có hứng thú hay không.

Ba cái đầu chụm lại nghiên cứu một hồi, Lý Yêu Yêu giơ tay hỏi: “Ở Ninh Hạ sao? Niên đại nào vậy?”

Nam Cung Cẩu Thặng híp mắt cười, đại khái khoảng một ngàn năm trước.

Dư Ngư nhặt điếu thuốc bị Xa Xà vứt xuống cách đây không lâu, cắn vào miệng bảo, ồ, thời Tây Hạ ạ, quy mô lớn không?

Nam Cung Cẩu Thặng thờ ơ đáp, nhiều nhất thì là một vị vua.

Xa Xà gấp bản đồ lại, nhét vào trong túi, dứt khoát đáp: Đi!

Nam Cung Cẩu Thặng nhìn về phía phòng ngủ, chép miệng hỏi: “Vợ sư đồ có đi không?”

Nét mặt Lý Yêu Yêu có chút vi diệu, giật điếu thuốc trong miệng Dư Ngư lại, châm phần đít thuốc, hít một hơi, cười như không cười nói: “Sư phụ, để con tìm cho sư phụ một nàng dâu mới nhé?”

Nam Cung Cẩu Thặng có chút giật mình, nhưng chỉ xoa đầu đồ đệ không nói gì.

Lại qua hai ngày, Tô Di uống viên thuốc cuối cùng xong, Lý Yêu Yêu nói: “Sáng mai bỏ băng mắt ra cho anh nhé.”

Tô Di cười đến rạng rỡ, kéo tay hắn hỏi: “Sau đó chúng ta quay về Thượng Hải sao? Hay là cậu muốn đi nơi nào?”

Lý Yêu Yêu nói, trước tiên anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, qua mấy tháng chúng ta đi Đôn Hoàng cưỡi lạc đà.

Tô Di ôm hắn, thật ra trong lòng anh vẫn có chút sợ hãi, luôn cảm thấy Lý Yêu Yêu thay đổi quá kì lạ, nhưng anh sợ nói ra sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của Lý Yêu Yêu, vậy nên chỉ ôm hắn cười đến là ngây ngốc. Buổi tối lúc đi ngủ, Tô Di cố ý ngủ ở phía bên ngoài giường, như bạch tuộc mà quấn chặt lấy Lý Yêu Yêu, Lý Yêu Yêu hôn nhẹ lên trán anh rồi lại hôn xuống mũi, mỗi lần Tô Di ngẩng đầu muốn hôn môi, Lý Yêu Yêu đều cố ý tránh ra.

Hắn đặt vào tay Tô Di một vật, Tô Di sờ soạng một hồi, hỏi: “Đây là..xương sao?”

“Ừ, sư phụ cho, nói là sáo xương, thời đồ đá gì đó, rất quý đấy. Sư phụ sửa qua rồi, anh thổi thử một chút xem.”

Tô Di đặt vật nọ lên môi, cẩn thận tìm mấy lỗ trên xương, qua một lúc thì tìm ra cách thổi sáo. Đây là một cây sáo có tám lỗ bảy âm, theo lời Nam Cung Cẩu Thặng nói, cây sáo này đã có tám ngàn năm lịch sử.

Tô Di hỏi: “Đây là xương gì vậy?”

Lý Yêu Yêu nói đây là xương chân của một con chim, nhưng hiện nay loài chim này đã tuyệt chủng, đến sư phụ cũng không rõ là chim gì.

Tô Di cười cười, nói: “Nếu cậu nghe thấy tiếng sáo tôi thổi, dù cậu có ở đâu cũng phải quay trở về bên tôi.”

Lý Yêu Yêu lấy lệ đáp: “Được, chỉ cần tôi nghe thấy.”

Sớm hôm sau, Tô Di mơ màng tỉnh lại, thấy bên cạnh trống trơn, anh hoảng hốt bật dậy.

“Lý Yêu Yêu!”

Căn phòng yên tĩnh không có ai trả lời.

Anh luống cuống cởi băng trên mắt xuống, bỗng nhiên có một người giữ lấy cổ tay anh, Tô Di cả kinh, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nắm ngược lại bàn tay kia: “Yêu..”

“Tiểu Di…”

Tô Di nghe thấy tiếng Kiều Du, lập tức đổi sắc mặt: “Anh Tiểu Kiều?! Sao anh lại ở đây?”

Kiều Du thở dài, giúp anh cởi dây buộc sau đầu, tháo băng mắt xuống, ấp úng nói: “Anh.. Lý Yêu Yêu bảo anh tới đây…”

Tô Di mở mắt ra, bởi lâu không được nhìn ánh sáng nên đường nhìn vô cùng mông lung. Anh dùng lực vuốt mắt, cố gắng mở to mắt nhìn, phân biệt đồ vật trước mắt, giọng nói thấm đẫm sợ hãi: “Lý Yêu Yêu? Yêu Yêu?!” Anh lảo đảo chạy ra ngoài, bởi không nhìn thấy rõ nên liên tục va đập vào đồ vật xung quanh, Kiều Du chạy tới ôm lấy anh: “Tô Di, Tô Di em bình tĩnh lại một chút, Lý Yêu Yêu đi rồi.”

Hầu kết Tô Di cuồn cuộn, khó khăn cất tiếng: “Cậu ấy đi đâu?”

Kiều Du buồn bã: “.. Anh không biết.”

Thị lực Tô Di dần dần khôi phục, anh thấy rõ căn phòng trống rỗng, tất cả dụng cụ và văn vật đều không còn nữa.

Anh ôm ngực, từ từ khuỵu xuống đất.

Không biết Nam Cung Cẩu Thặng mượn đâu ra chiếc xe jeep kiểu cũ, đạp cần ga một cái, động cơ kêu ầm ầm như động đất không bằng.

Bốn thầy trò Cẩu Thặng ngồi trên xe, Xa Xà lái xe, Cẩu Thặng với Tứ Ngưu ngồi ghế đầu, Lý Yêu Yêu và Dư Ngư ngồi ở ghế sau.

Lý Yêu Yêu hút hết điếu này sang điếu khác, mới ba giờ thôi đã hút hết một bao rồi. Hắn ném bao thuốc rỗng ra ngoài cửa sổ, nghiêng người sờ soạng trên người Dư Ngư. Dư Ngư bắt lấy móng vuốt hắn, ôm ngực cả giận nói: “Đồ gay chết tiệt này, đã biết hai người sớm có ý đồ với ông mà!!! Ông chuẩn men 100% đấyyyy, thật lòng khuyên hai người bỏ cuộc đê!!”

Tâm tình Lý Yêu Yêu lúc này tệ cực kỳ, nhìn Dư Ngư luyên thuyên cũng lười đấu võ mồm, chỉ nói một từ: “Im.”

Động cơ xe át tiếng của hắn, Dư Ngư tiếp tục lải nhải: “Lão Xà cũng bị chú tiêm nhiễm, đêm qua đang ngủ tự nhiên ổng sờ sờ ngực tui, làm như tui không biết ấy. Hứ, tuy là ngực tui to thiệt…”

Lý Yêu Yêu bắt đầu cởi giầy.

Dư Ngư không giải thích được hành động của hắn, tiếp tục luyên thuyên: “Rồi, nói cho chú biết, sư huynh chú tháng trước gặp em gái ngực tấn công mông phòng thủ ở phòng tập thể thao ở Hàng Châu ấy, quen được ba tiếng đã dắt nhau đi thuê phòng rồi. Khưa khửa.. a… ưm..ôm…”

Lý Yêu Yêu nhanh như chớp nhét tất vào miệng Dư Ngư, thế giới lại lặng yên như đã từng.

Xe lái tới trạm xăng, Xa Xà dừng xe, Dư Ngư đạp Lý Yêu Yêu bay xuống xe, hùng hùng hổ hổ nói: “Ranh con, ta liều mạng với nhà ngươi!!!!!!!!!”

Lý Yêu Yêu không để tâm thờ ơ phủi dấu giày sau mông, đi nhanh tới siêu thị bên cạnh trạm xăng.

Một lát sau hắn cầm theo một bao thuốc trở về, thấy Nam Cung đang đứng ngoài xe cùng con bồ câu bụng phệ. Tứ Ngưu chật vật bay quanh bãi đỗ xe một vòng, sau đó quay trở lại đáp trên vai Cẩu Thặng, có chết cũng không chịu rời.

Nam Cung Cẩu Thặng cười híp mắt xoa xoa vuốt vuốt lông Tứ Ngưu thầm thì: “Ai nha, ta vẽ ba tấm bản đồ, sao lại thiếu một tấm rồi? À, hình như ta đặt dưới gối ở phòng nào đó.. ai da.. rốt cuộc là ở đâu nhỉ?”

Lý Yêu Yêu thờ ơ vòng qua ông, quay trở về trong xe.

Lên xe, cơn giận của Dư Ngư đã bay vạn dặm, chuyển sang: “Chú bỏ lại Tô Di một thân một mình như thế, không lo sao?”

Lý Yêu Yêu mặt lạnh nói, em bảo Kiều Du tới chăm sóc anh ấy rồi.

“A!” Dư Ngư dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn hắn: “Thế mới càng khiến người ta lo lắng!”

Lý Yêu Yêu phiền não cào đầu, bắt đầu lôi thuốc ra hút, Dư Ngư giựt điếu thuốc hắn vừa lấy ra: “Thôi thôi, nghỉ ngơi một chút đừng hút nữa, ngộ độc nicotine bây giờ.”

Dư Ngư hả hê nhìn bộ dạng Lý Yêu Yêu: “Hối hận rồi?”

Lý Yêu Yêu đạp mạnh xe một cái, không lên tiếng.

Dư Ngư bóc một nửa bao thuốc lá: “Anh không hiểu, anh thấy Tô Di đối xử với chú cũng không tệ, việc gì phải tìm trăm phương ngàn kế vứt bỏ thằng bé?”

Lý Yêu Yêu trừng mắt nhìn: “Cái bà quả phụ lần trước mua bảo hiểm viết tên anh, sao anh vẫn bỏ?”

Dư Ngư buồn bực. Anh rút ra một điếu, cầm lên miệng hút, lại bị Lý Yêu Yêu giựt lại: “Hút hai điếu cũng ngộ độc nicotine được đấy.”

Dư Ngư hung tợn trừng mắt nhìn hắn, ném thuốc ra phía sau xe.

Lý Yêu Yêu thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi, mệt mỏi khép mắt lại: “Hai tháng trước Tô Di bị thủng dạ dày, anh của anh ấy tới tìm em.”

Dư Ngư giật mình nói: “Mịa kiếp, trò của bọn nhà giàu đây mà, anh ta bảo chú biến đi à?”

Lý Yêu Yêu lắc đầu: “Không, Tô Di nói tốt về em trước mặt anh ta. Nhưng em từng làm những gì chắc anh ta cũng ít nhiều đoán được, anh ta nói với em, Tô Di thích gì nhà họ chưa từng ngăn cản, anh ta còn có thể giúp bọn em tới Hà Lan kết hôn. Nhưng nếu em muốn ở bên Tô Di, em phải tuân thủ quy tắc nhà bọn họ.”

Dư Ngư tò mò nghe.

Lý Yêu Yêu nói: “Anh ta ném cho em bản hợp đồng.” Hai ngón tay hắn giơ ra bắt đầu ước lượng, “Dày chừng này. Con mẹ nó, em không mở ra xem, trực tiếp ném vào người anh ta, ném xong thì chạy. Đúng là em thích Tô Di thật đấy, nhưng ở bên Tô Di cả đời á, ai mà biết được. Con mẹ nó nhà đấy còn nghĩ ra cái trò này, hợp đồng cái mếu gì chứ, em X cả tổ tông mười tám đời nhà ấy, có mỗi tí tiền mà coi em như bọn trai bao không bằng.”

Xa Xà vẫn yên lặng ngồi nghe ở ghế tài xế đột nhiên cất tiếng hỏi: “Tô Di nói thế nào?”

Lý Yêu Yêu hậm hực tức giận nói: “Đừng nhìn bộ dạng thỏ non của Tô Di, thật ra anh ấy cũng ghê gớm lắm. Anh trai anh ấy tới tìm em sao anh ấy không biết được? Nói không chừng có khi chuyện này anh ấy bày ra ấy! Lần này anh ấy tới tìm em, không đả động tí gì tới chuyện này, nhưng lời nào lời ấy đều thăm dò, cứ hơi tí là cả đời cả đời, cứ đợi đấy! Nghe nói chị Tô Di là luật sư, ăn không nói có, người chết nói sống là chuyện bình thường. Giờ cứ ở bên Tô Di là em lại nơm nớp lo sợ, biết đâu anh ấy chuốc say em xong lấy dấu vân tay làm gì đó, thế là đi tong đời trai rồi.”

Dư Ngư cười cười lắc đầu, vỗ vai hắn: “Quên đi, xong chuyến này đừng về Thượng Hải, theo sư huynh tới Hàng Châu một thời gian ấy, toàn mấy em gái trắng trẻo xinh đẹp.. à.. cũng có nhiều em giai cuteo lắm!”

Xa Xà ngồi ở ghế trước liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, không nói gì.

Chốc lát sau, Nam Cung Cẩu Thặng cùng Tứ Ngưu lên xe, động cơ nổ rầm rầm tiếp tục chạy về phía Ninh Hạ.

Tây Hạ là một quốc gia của dân tộc Đảng Hạng, năm 1032, sau khi cha mất, Lý Nguyên Hạo thay cha lên làm thủ lĩnh, nước Liêu phong ông làm Hạ quốc vương, tuy xưng phiên thần với triều Tống Liêu nhưng thực tế ông lại cho xây dựng cung điện, thiết lập quân chế, tạo ra văn tự Tây Hạ, sau đó xưng đế, thành lập vương triều, lấy quốc hiệu là Đại Hạ. Năm công nguyên 1227, Tây Hạ bị quân Mông tiêu diệt, kết thúc hai trăm năm xưng quyền.

Cách Ngân Xuyên – Ninh Hạ khoảng ba mươi kilometer về phía tây, ở dưới chân núi Hạ Lan có một khu lăng mộ, bao gồm mộ của chín vị vương đã xưng ngôi và hơn hai trăm vương hầu có công lao được tuẫn táng cùng.

Lý Yêu Yêu đang chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên ngẩng đầu lên, đầu đụng vào mui xe, kêu ai ái một tiếng.

Tiếng động cơ lớn át đi tiếng kêu đau đớn của hắn, Dư Ngư ngồi bên cạnh thờ ơ liếc nhìn, không lên tiếng.

Lý Yêu Yêu vỗ vào lưng ghế của Nam Cung Cẩu Thặng, hét lớn: “Sư phụ!! Tới vương lăng nào đời Tây Hạ cơ?”

Nam Cung Cẩu Thặng ngoáy ngoáy tai, rống trở lại: “Cái gì? Sư phụ không nghe rõ!!!”

Triều Tây Hạ có tổng cộng mười đời vua, ngoại trừ vị vua cuối cùng làm mất nước ra thì tất cả vương lăng đều ở đây, còn văn vặt quan trọng thì đã được quốc gia bảo vệ. Đâu còn vương lăng cho họ đào trộm nữa?

Lý Yêu Yêu móc tấm bản đồ từ trong người Dư Ngư ra, giơ trang bản đồ ra trước mặt Nam Cung Cẩu Thặng hỏi: “Đây là gì vậy?”

Nam Cung Cẩu Thặng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, giả câm giả điếc.

Xe lái tới Ngân Xuyên Ninh Hạ thì dừng lại.

Lý Yêu Yêu trầm mặt nói, đồng chí Cẩu Thặng, người trăm cay nghìn đắng nuôi tụi con vất vả như vậy, sẽ không đến mức đột nhiên nổi lòng tham mà bán tụi con cho bọn buôn người chứ.

Nam Cung Cẩu Thặng đùa theo: Sao có thể, ba đứa gầy teo thế này, có bán theo giá thịt heo cũng không huề vốn được.

Lý Yêu Yêu nghiêm mặt hơn: “Cái giọng điệu này, lúc mua thịt heo sư phụ từng nghĩ bán chúng con sao?”

Nhưng dù sao thì cũng đã tới nơi này, theo ý của sư phụ Cẩu Thặng, ba người cùng tìm một nhà nghỉ.

Buổi tối, Nam Cung Cẩu Thặng và Lý Yêu Yêu ngủ một phòng, Dư Ngư và Xa Xà ngủ một phòng. Vừa quẹt thẻ mở cửa xong, đột nhiên Dư Ngư chạy ào về phía Lý Yêu Yêu: “Sư đệ~~ Lão Xà đáng sợ lắm, đêm hôm khuya khoắt cứ sờ soạng linh tinh, người ta không muốn ngủ với lão ấy~~~ cho anh ngủ với chú đi~~~”

Lý Yêu Yêu còn chưa kịp trả lời, Dư Ngư đã bĩu môi ghét bỏ nhảy ra: “Mà thôi, con thỏ chết bầm này cũng đểu lắm~~~”

Lý Yêu Yêu vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn, đầu óc suy nghĩ miên man từ ‘đểu’ kia.

Dư Ngư lại nhào về phía Nam Cung Cẩu Thặng: “Sư phụ~~~ đồ nhi muốn ngủ với người ~~~~~~~~~”

Nam Cung Cẩu Thặng ôn hòa xoa đầu Dư Ngư: “Cũng tốt, Nhị Thặng và Tam Cẩu sư phụ đều chơi qua rồi, giờ tới lượt đồ nhi.”

“Ư hư..” Dư Ngư lệ rơi đầy mặt bị Xa Xà vẻ mặt âm trầm kéo đi.

Lý Yêu Yêu vào phòng, nhân lúc Nam Cung Cẩu Thặng sắp xếp hành lý, len lén lấy điện thoại di động ra, khởi động máy.

Chiếc điện thoại cục gạch kiểu cũ rung liên hồi, Lý Yêu Yêu vừa mở ra nhìn, thấy một loạt tin nhắn Tô Di gửi tới. Hắn không mở tin nhắn ra đọc, chỉ xem qua thời gian gửi, phát hiện trước chín giờ sáng Tô Di gửi hơn ba mươi tin nhắn, sau chín giờ chỉ có một tin nhắn, người gửi là Kiều Du.

Lý Yêu Yêu ngạc nhiên mở ra nhìn, chỉ thấy trong tin nhắn viết: “Tôi mới xin phép nghỉ ở đội khảo cổ, đưa Tô Di đi tìm cậu.”

Lý Yêu Yêu bực bội: Tìm mình? Tới đâu tìm? Chẳng lẽ Tô Di đặt máy định vị trên người mình sao?

Hắn lại tắt điện thoại, tâm tình sáng sủa hơn rất nhiều, ôm vai bá cổ sư phụ cùng các sư huynh đi ăn khuya.

Sông Hoàng Hải chảy qua Ninh Hạ, ngêu vàng xiên que nướng qua lửa, rắc thêm chút muối biển, hương vị không thể chê.

Dê Ninh Hạ không có mùi hôi, sau khi đun cách thủy rắc thêm chút muối, chấm tương là có thể ăn được ngay, cắn một miếng, thịt như tan trong miệng.

Bốn người ăn no căng bụng mới thỏa mãn đi về.

Cùng lúc đó, Tô Di và Kiều Du đang ngồi trên xe đi tới Ninh Hạ, Tô Di nhìm chằm chằm cảnh đêm ngoài cửa sổ, nét mặt u buồn cô đơn.

Từ sáng đến giờ tim Kiều Du cứ liên tục nhói buốt. Anh vươn tay muốn nắm lấy tay Tô Di, bàn tay vươn ra, ngập ngừng trên không một lúc lại hạ xuống.

Anh khẽ thở dài: “Cậu ta không thích em, việc gì em phải..”

Tô Di xốc tinh thần cười cười: “Nhưng bây giờ em không thể thuyết phục mình buông tay…”

Tâm Kiều Du đau xót, vượt xa giới hạn ngôn ngữ có thể hình dung, giờ nói khóc là anh có thể khóc ngay. Người mình thầm mến suốt bảy năm đuổi theo tình địch, chuyện này đau đớn đến nhường nào!

“Yêu Yêu.. cậu ấy nói gì với anh?”

Kiều Du đang đắm chìm trong đau khổ, thốt lên: “Cậu ta nói giúp anh theo đuổi em.”

Người bên cạnh trầm mặc.

Lúc này Kiều Du mời hoàn hồn lại, đầu tiên là giật mình, sau đó cười khổ, âm thầm cắn răng cảm thán: Kiều Du à, gì thì gì mày cũng là đàn ông, đến nước này rồi sao còn không dám nói!

Anh lấy hết dũng khí, nói một tràng dài không ngơi nghỉ: “Tô Di anh thích em bảy năm anh biết anh còn nhiều thiếu sót nhưng anh tin nhất định mình có thể đem hạnh phúc tới cho em! Lý Yêu Yêu không xứng với em! Mặc kệ lúc này em có còn hy vọng với cậu ta hay không, từ lúc lên chuyến xe này, anh chính thức bắt đầu theo đuổi em!” Nói xong, tim Kiều Du như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, may mà có bóng tối che đi gương mặt đỏ bừng của anh.

Tô Di rũ mi mắt, nhẹ giọng nói: “Anh Tiểu Kiều, em cảm ơn anh…”

Kiều Du ngắt lời nói: “Em không cần lập tức trả lời, anh sẽ không ép em, em hãy cho anh cơ hội, thời gian sẽ chứng minh tất cả!”

Tô Di không nói gì, một lúc sau lại quay đầu tiếp tục nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Cả người Kiều Du như bị rút hết khí lực mà dựa vào ghế, tay đè chặt ngực: Mẹ ưi, sợ muốn chết, hồi hộp tưởng chết, huhuhu.. cuối cùng cũng nói rồi!

Chín giờ rưỡi, điện thoại Kiều Du vang lên. Anh lấy ra nhìn thoáng qua, giật mình nói to: “Lý Yêu Yêu!”

Tô Di lập tức quay đầu, đoạt lấy điện thoại trên tay anh, tay chân luống cuống mở ra nhìn.

“Này, anh là đầu heo hay đầu bò vậy? Đầu bị cửa kẹp nên đơ luôn rồi hả?! Đưa anh ta tới tìm tôi, hai người có biết giờ tôi đang tiêu dao chốn nào không?! Anh với Tô Di bệnh như nhau, bệnh hèn bệnh ti tiện! Anh cứ trơ mắt nhìn như thế thì có cho mấy chục năm nữa Tô Di cũng không thèm để ý tới anh đâu! Tôi nói cho anh biết, anh phải dã man vào, anh ấy không theo anh thì anh cứ thẳng tay lột quần lột áo đè xuống đất mà làm!

Anh càng dằn vặt anh ấy, anh ấy lại càng bám chặt lấy anh!

Chúc anh thành công. Tôi tắt điện thoại đây, đừng tìm tôi nữa.

Lý Yêu Yêu.”

Nương theo ánh sáng mờ từ điện thoại, Kiều Du có thể thấy rõ nụ cười nham hiểm trên môi Tô Di.

.o.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật ra bạn thụ nhà ta là sói đội lốt cừu~~~ 

Advertisements

3 thoughts on “Chương 10 – Chạy trốn.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.