Chương 87 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

alone, anime, and broken image

Chương 87.

Đảo mắt tới ngày phục kích.

Theo giao hẹn từ trước, trời còn chưa sáng Cố Tu Qua dẫn tiểu đội quốc quân còn Tôn Hào dẫn ngụy quân tới miệng núi mai phục, đợi quân Nhật tới.

Lính quốc quân đã đánh hơn mười trận lớn nhỏ, nhưng lần này tim mọi người như treo trên cổ họng —— lần này họ không chỉ đấu với giặc Nhật mà còn phải hợp tác cùng quân ngụy, tuy nói là phục kích chiếm thế thượng phong, nhưng binh lực và trang bị chênh lệch khiến mọi người không có chút lòng tin nào vào trận đấu này.

Mấy giờ qua đi, mặt trời đã lên cao tít, mặt mày ai nấy đều đẫm mồ hôi, nhưng không ai dám lau, ngay cả con muỗi đậu trên người để đốt cũng không ai dám động tay..

Có người nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Giặc thực sự sẽ đi qua đây sao…”

Lời vừa ra khỏi miệng, người bên cạnh lập tức trừng mắt nhìn, làm động tác không được lên tiếng.

Diệp Vinh Thu đã mai phục sẵn trong đoàn. Nhập ngũ đã mấy tháng rồi nhưng anh vẫn chưa giết một tên giặc nào, ban đầu Cố Tu Qua muốn tôi luyện anh nên cho anh ra tiền tuyến, sau đó Diệp Vinh Thu bắt đầu nghiên cứu súng ống. Cố Tu Qua coi anh như đối tượng quan trọng cần được bảo vệ, chỗ nguy hiểm nhất không cho anh đi, còn phái mấy người ở bên cạnh anh bảo vệ. Bởi đối với Cố Tu Qua mà nói, anh còn có giá trị hơn nhiều so với những người cầm súng giết giặc ngoài chiến trường. Nhưng bây giờ quốc quân đâu còn nhiều người nữa, hậu phương cũng không có để mà ở, gã cũng không dám đãi ngộ đặc thù gì với Diệp Vinh Thu nữa, anh chỉ có thể cùng ra trận với mọi người.

Từ sáng tới trưa, Diệp Vinh Thu vẫn ôm súng, hai mắt chăm chú dán chặt vào con đường phía trước, đến tư thế ngồi cũng không thay đổi. Măng-séc tay áo anh đẫm mồ hôi, Hắc Cẩu cảm nhận được anh căng thẳng, nhưng hắn không hề trấn an Diệp Vinh Thu, bởi chính hắn cũng còn cảm thấy tay cầm súng của mình chưa đủ vững vàng.

Chợt Cố Tu Qua thấy phía đỉnh núi chếch chếch đó có một ngọn cờ được giơ cao, cờ đang nhấp nhô lay động.

Cố Tu Qua lập tức căng thẳng, gã lấy tay ra dấu cho phía sau, quân lệnh lần lượt được truyền đi —— quân Nhật tới!

Lính liên lạc nhanh chóng phất cờ thông báo với phía đối diện, để ngụy quân chuẩn bị chiến đấu.

Một lát sau, họ nghe thấy tiếng bước chân của lính Nhật và tiếng động cơ xe vang rền.

Đúng lúc này, lính trinh sát ở phía cánh giơ cờ lên khoa tay múa chân.

Bởi nhóm lính quốc quân họ không được huấn luyện nhiều nên không có mấy người hiểu được tín hiệu cờ. Nhưng Lưu Văn hiểu rõ, chỉ trong nháy mắt mà sắc mặt Lưu Văn trở nên trắng bệch: “Chết tiệt, tình báo đưa tin sai rồi.”

Cố Tu Qua cũng chỉ biết chút ít về tín hiệu cờ, gã lập tức xoay người nhìn Lưu Văn ý bảo anh giải thích cờ của lính trinh sát cho mình.

“Quân Nhật cho hẳn một đại đội tới!” Tay cầm súng của Lưu Văn run lên.

Dựa theo điều tra của lính trinh sát, vốn là hôm nay sẽ có một trung đội Nhật đi qua miệng núi này để vận chuyển vật tư. Đó giờ giặc Nhật thường có thói quen cho lương thảo đi đầu, sau đó bộ đội mới đi theo sau, cho nên Cố Tu Qua không mảy may nghi ngờ với tin tình báo, gã định hôm nay tới cướp lương dọa Nhật, không ngờ lần này không phải là một trung đội mà là một đại đội tới!

Theo biên chế, một trung đội của Nhật có khoảng hơn một trăm người, tương đương với một liên đội quốc quân. Hiện trong tay Cố Tu Qua cũng chỉ còn lại hơn một trăm người, hơn nữa với binh lực của quân ngụy ở bên kia, dù họ có gà mờ tới đâu, muốn phục kích một trung đội Nhật cũng không quá khó, cho nên đây cũng là lý do Cố Tu Qua được ăn cả ngã về không hợp tác cùng Tôn Hào. Nhưng một đại đội Nhật có hơn một ngàn người, tương đương với một sư đoàn quốc quân hoàn chỉnh, toàn đại đội phải mất mấy phút mới đi qua miệng núi, giờ muốn tiêu diệt hết bọn họ, vấn đề không chỉ nằm ở binh lực, mà cho dù có bắn không trượt phát nào thì đạn trong tay Cố Tu Qua cũng không đủ.

Sắc mặt Cố Tu Qua chợt trắng bệch, sốt ruột chìa tay ra: “Mau, mau đưa ống nhòm cho tôi!”

Ống nhòm lập tức được đưa tới tay Cố Tu Qua.

Cố Tu Qua nhìn qua ống nhòm xem tình huống ở phía trước, nhưng bởi có nhiều chướng ngại vật nên gã chỉ có thể loáng thoáng thấy mấy tên giặc đi đầu, theo âm thanh vang tới thì có thể đoán chúng có không ít ô tô, nhưng có lẽ không có xe tăng bọc thép.

Ban nãy Lưu Văn ghé vào tai Cố Tu Qua nói nên lính mai phục ở hậu phương vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng họ có thể thấy đoàn trưởng mình đang căng thẳng đến độ cứ phút chốc lại giơ ống nhòm lên nhìn và thì thầm to nhỏ với phó quan Lưu ngồi bên cạnh, do vậy họ cũng lờ mờ đoán được đang có biến. Tâm trạng bất an bao trùm toàn bộ đỉnh núi.

“Đoàn trưởng, không đánh được đâu.” Quách Võ nói. Hắn cũng đọc được tín hiệu trên cờ nên biết đang xảy ra chuyện gì. Tình huống bây giờ rất nguy cấp, hắn không kịp phân tích lợi và hại. Ba chữ ‘không đánh được’ là toàn bộ cảm nhận của hắn. Cũng không phải hắn sợ, trong đoàn hắn có thể xưng là một người lính tài, tốt nghiệp trường quân đội Hoàng Phố, xuất thân của hắn khác hẳn với những người lính ở đây. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hắn đã tưởng tượng các cảnh chiến đấu trong đầu, bất luận họ chiếm nhiều ưu thế đến đâu thì cũng không có khả năng một chọi mười với quân Nhật! Lợi và hại thế nào, hắn không phân tích qua, tuy rằng Cố Tu Qua không xuất thân chính quy nhưng kinh nghiệm chiến đấu của gã phong phú hơn hắn nhiều, chỉ cần Cố Tu Qua chưa phát điên, nhất định gã sẽ rõ chuyện sắp xảy ra sau đây hơn hắn! Bây giờ rút lui may ra còn kịp!

Cố Tu Qua do dự hai giây, đưa ra một kết luận: “Ta có quân bạn giúp mà!”

Quách Võ nghẹn họng nhìn trân trối. Ban nãy tính toán đương nhiên hắn không tính thêm cả quân ngụy. Thực tế ngay từ đầu hắn đã không coi đối phương như người một nhà, trận chiến này hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần đánh một mình. Ấy thế nhưng hôm nay quân ngụy tới một hai trăm người, nếu như có họ hợp lực chiến, có lẽ không phải một chọi mười mà là một chọi ba, dựa vào địa hình và ưu thế đánh phục kích, muốn tiêu diệt một đại đội Nhật cũng không phải là quá vô lý.

Thế nhưng…

“Không kịp đâu, đoàn trưởng!” Chưa nói đến chuyện đối phương là quân ngụy từng bán mình cho giặc, dù họ có là quốc quân cũng không có khả năng phối hợp khăng khít với đoàn họ, tình huống quá nguy hiểm, trận này đánh căn bản là tự dồn mình vào đường cùng!

Quách Võ đưa mắt nhìn về phía Lưu Văn, nhưng sau khi nói câu kia với Cố Tu Qua, Lưu Văn nắm chặt súng trong tay, hết sức chăm chú nhìn về phía trước, tùy thời chuẩn bị mà nghe theo quân lệnh, đánh cược với tính mệnh mình.

Quách Võ và Lưu Văn đã theo Cố Tu Qua nhiều năm. Họ là trợ thủ đắc lực cho Cố Tu Qua, đối với cái người Cố Tu Qua này mà nói họ sùng bái đến mù quáng. Cố Tu Qua đã dẫn họ đánh rất nhiều trận chiến tưởng chừng sẽ thua cuộc, nhưng cuối cùng vẫn đưa họ sống sót trở về. Cũng không phải họ chưa từng có mâu thuẫn với Cố Tu Qua, nhưng chỉ cần ra chiến trường, chỉ cần Cố Tu Qua ra lệnh, họ sẽ không nghi ngờ gì mà tuân theo.

Nhưng tình hình bây giờ không như vậy. Từ khi biết nhóm dân binh và Trương Tiểu Miêu kia, Lưu Văn càng ngày càng thường xuyên chống đối Cố Tu Qua, có một khoảng thời gian, Cố Tu Qua ra quyết sách gì Lưu Văn cũng phản bác. Nhưng khi đó Quách Võ vẫn đứng về phía Cố Tu Qua. Bởi vì hắn biết Lưu Văn lo là lo về chuyện của Cố Tu Qua với cá nhân Trương Tiểu Miêu, đấy là lo lắng tình cảm, cảm giác thân thiết, tin cậy và không đành lòng kia khiến Lưu Văn không thể khống chế được bất an trong lòng. Quách Võ thì khác, hắn lý trí, lúc này đây hắn bất mãn cũng vì sự mất lý trí của Cố Tu Qua. Nhưng không biết vì sao, lúc này Lưu Văn không còn giống như trước nữa, anh coi Cố Tu Qua như ông trời, mặc kệ Cố Tu Qua điên cuồng ra sao cũng chịu đựng.

“Rút lui đi.” Giọng Quách Võ bắt đầu trở nên run rẩy. Đây đâu phải là đi đánh trận, nói đi chịu chết thì đúng hơn.

Cố Tu Qua cau mày, từ chối cho ý kiến. Lý trí và điên cuồng đang xung đột trong nội tâm gã.

Lính liên lạc hỏi Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, có nên thông báo cho phía đối diện..”

Cố Tu Qua giơ tay lên ngăn anh ta lại.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, tiếng xe ô tô Nhật đã vang rõ ràng bên tai, lúc này dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ quân Nhật đang tiến về phía trước.

Nhất thời phía đối diện trở nên rối loạn, không ít tán cây rung động, là quân ngụy đang mai phục bắt đầu hoảng loạn. Tin tình báo của họ không chỉ đến từ phía quốc quân, quan hệ giữa họ với lính quốc quân chưa đến mức như keo sơn gắn bó. Cố Tu Qua muốn chiến đấu đến điên rồi nên mới buông lỏng cảnh giác với bọn họ, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ không đề phòng Cố Tu Qua. Họ cũng có lính thám báo của riêng mình, huống hồ bây giờ quân Nhật đã tới gần, họ có thể tận mắt thấy rõ mình sắp rơi vào trận chiến quy mô lớn thế nào.

Bất chợt, chỉ nghe thấy ‘pằng’ một tiếng, tiếng súng nổ vang lên từ phía bên kia khe núi. Nhưng nơi đạn bắn tới lại là khe núi phía đối diện —— đạn rơi vào đống đất trước mặt Lưu Văn, bụi mù khắp nơi, Lưu Văn cả kinh ngã vào trong hào, cậu lính bên cạnh nhanh chóng đỡ anh dậy.

Lưu Văn không thể tin: “Họ điên rồi sao?”

Tiếng súng này làm kinh động tới giặc Nhật đang đi, tên đứng đầu hàng lập tức ra hiệu cho đoàn binh phía sau giơ súng lên nhắm về hai bên miệng núi. Tiếng la của giặc Nhật vang khắp núi, quân Nhật được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng ngừng bước, lập tức chuẩn bị chiến đấu.

Phát đạn quân ngụy vừa bắn kia, có lẽ là họ cho rằng mình đang bị gạt nên tức giận bắn ra, cũng có thể trong lúc hoảng sợ súng cướp cò, đến tột cùng lý do là vì sao, đám Cố Tu Qua không thể nào biết được. Từ lúc tiếng súng vang lên, trận địa đối diện lập tức mở rộng, nhưng cũng không nhằm về phía quân Nhật đang tới gần mà họ quăng mũ cởi giáp muốn chạy trốn khỏi chiến trường. Bị quân ngụy ở cánh bên vứt bỏ, thậm chí ngoài phát súng bắn nhầm kia ra quốc quân họ cũng không bắn thêm phát súng nào nữa, tình huống dần dần mất kiểm soát, rất nhiều lính ngụy trực tiếp nhảy ra khỏi chiến hào mà chạy loạn.

Quân Nhật lập tức nhận ra động tĩnh ở phía đối diện, chúng tập trung hỏa lực nhắm về phía quân ngụy đang chạy ra, những tiếng thảm thiết không ngừng vang lên, quân ngụy chạy loạn ở phía sau liên tục ngã xuống.

“Mẹ nó, một lũ ngu!” Cố Tu Qua không nhịn được mắng. Không phải quân ngụy muốn phản chiến trước khi lâm trận, có thể do họ chưa từng chiến đấu một lần nào nên chưa đấu đã hoảng loạn. Giặc Nhật cũng đâu phải một đám ngu, bên phải có mai phục, chẳng lẽ bên trái lại không có? Lúc này vô số đầu đạn bắn về phía lính quốc quân.

Quốc quân tuy không trực tiếp quăng mũ cởi giáp bỏ trốn như quân ngụy nhưng bọn họ cũng có chút hoảng loạn, có người ôm đầu trốn vào trong chiến hào, có người không đợi lệnh đã nổ súng bắn trả làm bại lộ vị trí của mình, đạn của địch không ngừng bắn tới.

Tiếng đạn vang rền cuối cùng cũng khiến Cố Tu Qua tỉnh táo lại. Gã liếc nhìn quân Nhật đang bắt đầu sắp xếp đội hình, cắn răng, không thể trì hoãn thêm nữa mà hạ lệnh: “Rút lui!” Ngụy quân làm bại lộ như vậy, ngay cả ưu thế đánh lén cũng đã mất, giờ mà còn cứng cổ đánh tiếp thì chẳng khác nào chịu chết.

Nếu gã không ra lệnh, Quách Võ cũng sẽ không nhịn được mà trực tiếp đánh ngất rồi khiêng gã đi.

Lệnh của Cố Tu Qua vừa truyền ra, lính quốc quân lập tức thu dọn từ từ rời khỏi trận địa. Dù sao họ cũng là lính từng ra trận, khác hoàn toàn với đám ngụy quân, lúc rút lui họ lặng lẽ không gây tiếng động, tận lực đánh lạc hướng giặc Nhật, tranh thủ thời gian rút lui.

Mới đầu vẫn rất thuận lợi, quân ngụy cứ thế mà bỏ chạy, như mục tiêu sống mà thu hút mọi sự chú ý của giặc Nhật, gần như toàn bộ lửa đạn của giặc đều dồn về phía bên đấy, nhờ vậy mà lính quốc quân tranh thủ được thời gian để bỏ trốn. Nhưng rất nhanh quân Nhật đã phát hiện hai bên sườn núi đều có mai phục, hơn nữa hai đoàn ở hai bên lại hoàn toàn bất đồng. Đoàn ở phía đông tuy nhiều người, động tĩnh gây ra cũng lớn, nhưng hiển nhiên không biết chiến đấu, nếu không phải ban nãy họ gây loạn, có lẽ sẽ không bị lộ ra; mà đoàn ở phía tây tuy ít người, động tĩnh cũng rất nhỏ, nhưng qua đó có thể thấy họ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, xem ra đều biết chiến đấu.

Thế nên trưởng quan của Nhật lập tức hạ lệnh, chia ra hai phe đi đuổi theo hai cánh quân Trung rút lui.

Nhóm của Hắc Cẩu ở phía sau, lúc hắn mới rút lui thì nhóm của Diệp Vinh Thu đã sớm chạy rồi. Có một viên đạn bay sượt qua gò má hắn, quân Nhật ở hậu phương đã đuổi theo. Hắn quay đầu lại, không kịp ngắm bắn, mắt thấy có một tên giặc ở phía sau liền giơ súng lên bắn hai phát, kỹ năng bắn của hắn đã được luyện rất chuẩn, một tên giặc ngã xuống.

“Pằng!” Bên cạnh hắn vang lên tiếng súng nổ, lại một tên giặc nữa ngã xuống, là Lưu Văn nổ súng. Lưu Văn rút lui trước Cố Tu Qua, chạy tới bên người Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu kéo tay anh: “Chạy mau!”

Sắc mặt Lưu Văn rất trầm tĩnh, anh lại nổ súng, nhưng lần này không may bắn trượt, không trúng lấy ai cả, nhưng có vài tên giặc vì tránh đạn mà nằm úp sấp xuống đất, tạm thời trì hoãn được tốc độ truy kích.

Lưu Văn xoay người chạy cùng Hắc Cẩu. Hắc Cẩu liếc qua anh, trông thấy tư thế chạy của anh có chút kì quái, báng súng chèn mạnh vào bụng.

Hắc Cẩu cũng không nghĩ nhiều, lúc bấy giờ hắn còn đang mải tìm kiếm thân ảnh Diệp Vinh Thu, sau đó hắn thấy Diệp Vinh Thu vừa chạy vừa không ngừng ngó nghiêng xung quanh, lập tức chạy nhanh hơn về phía Diệp Vinh Thu.

“Nói với đoàn trưởng..” Hắn đột nhiên nghe thấy tiếng Lưu Văn gọi ở phía sau. Nhưng hắn không biết Lưu Văn đang gọi ai, bởi vậy nên không quay đầu lại, toàn tâm toàn ý chạy về phía Diệp Vinh Thu.

Cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng tìm thấy Hắc Cẩu, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thể như vừa thoát khỏi quân Nhật đang truy đuổi phía sau, lúc này không phải trốn chạy nữa.

Hắc Cẩu nắm chặt súng trong tay, để anh chạy trước mặt mình: “Đừng giảm tốc độ.”

Diệp Vinh Thu chỉ đáp một từ: “Được.”

Quốc quân tương hỗ lẫn nhau, vừa đánh vừa tháo chạy, thi thoảng bắn vài viên đạn để tranh thủ thời gian tẩu thoát, tạm thời kéo dài khoảng cách với quân Nhật ở phía sau.

Họ không còn thời gian kiểm kê xem mình còn lại bao nhiêu người nữa, chỉ biết họ không ngừng chạy, nhưng người bên cạnh mỗi lúc một ít đi. Có vài người ngã xuống trong tiếng đạn tàn khốc, có người bởi hoảng sợ mà chia hướng ra rời đội ngũ. Cố Tu Qua cũng không còn tâm trí đâu mà bắt họ về. Đến lúc này rồi, quân kỷ không còn nữa, có thể giữ được mạng mình là may mắn lắm rồi. Đoạn đường chạy từ bắc tới nam mỗi lúc một loạn, càng ngày càng có nhiều người bị thất lạc, đến cuối cùng, không ai biết quân họ còn lại bao nhiêu người.

Cố Tu Qua chạy ở phía hậu phương, vừa chạy vừa không ngừng quay đầu, nhắm về phía giặc Nhật mà nổ súng. Súng trong tay hết đạn, không còn thời gian để thay, gã lập tức đoạt khẩu súng trong tay cậu lính bên cạnh mà tiếp tục bắn.

Đột nhiên Quách Võ chạy tới, nét mặt hoang mang: “Đoàn trưởng, Lưu Văn đâu rồi?!”

Cố Tu Qua sửng sốt, hô lớn: “Lưu Văn?! Lưu Văn?!”

Không ai đáp lại lời gã.

Cố Tu Qua hỏi Quách Võ: “Phía trước có không? Cậu ấy có ở phía trước không?!”

Quách Võ cắn răng: “Không có, tôi vừa tìm một vòng! Anh ấy vẫn luôn đi bên anh, trừ phi là không theo kịp!”

Cố Tu Qua giật mình, nét mặt nhất thời trở nên hoảng hốt.

Quách Võ không còn nhiều thời gian để nói, trực tiếp cầm súng quay lại phía họ vừa chạy tới.

Cố Tu Qua kéo hắn lại, vẻ không thể tin được: “Cậu điên à?!”

Quách Võ trực tiếp gạt tay gã ra, nét mặt trở nên lạnh lẽo: “Anh biết vì sao tôi ở lại đoàn này mà!” Lời hắn nói cũng không phải câu hỏi mà là một câu trần thuật vô cùng kiên định.

Cố Tu Qua á khẩu, vươn tay kéo lấy, chỉ chạm vào khoảng không. Quách Võ đã chạy đi rồi. Không sai, gã biết rõ lý do vì sao Quách Võ ở lại bên cạnh mình, thậm chí đây còn là thủ đoạn mà gã vất vả trù tính để giữ Quách Võ ở lại. Nhưng lúc này gã không còn giữ trong tay con át chủ bài nữa.

Bước chân Cố Tu Qua mỗi lúc một chậm.

“Đánhh!!!”

Đám lính ở phía trước đột nhiên thấy đoàn trưởng kêu một tiếng phế tâm phế liệt. Hắc Cẩu quay đầu lại, chỉ thấy sườn mặt Cố Tu Qua ở phía sau. Hắn chưa từng thấy Cố Tu Qua rơi nước mắt, nhưng khi ấy hắn nghĩ, có lẽ Cố Tu Qua đang khóc.

Tiếng gào ban nãy của Cố Tu Qua cũng không phải mệnh lệnh, gã không hạ lệnh cho bất cứ ai phải theo gã, gã chỉ tự dừng bước, hướng về phía giặc đang bắn trả mình. Đám lính đang rút lui thấy đoàn trưởng của mình chợt quay đầu phản công, nhất thời thấy mờ mịt, người thì không chút nghĩ ngợi mà xoay bước đuổi theo, người lại tiếp tục chạy về phía trước, cũng có người cởi quân phục ném đi rồi núp trong ruộng.

Hắc Cẩu do dự vài giây, nắm lấy tay Diệp Vinh Thu: “Chúng ta chạy tiếp!”

Diệp Vinh Thu không nói bất cứ một câu gì, chỉ tiếp tục theo hắn chạy về phía trước.

Tiếng súng và tiếng hô ở phía sau khiến Hắc Cẩu có cảm giác như nơi nào đó trên cơ thể mình đang rỉ máu, nhưng hắn không rõ đến tột cùng vết thương nằm ở đâu, chỉ là càng ngày càng đau nhức, càng ngày càng tê tái.

Đám Cố Tu Qua gặp chuyện gì, họ không biết, nhưng bước chân truy kích của giặc không kéo dài lâu nữa, rất nhanh họ nghe thấy tiếng giặc Nhật thét gào ở phía hậu phương.

Cũng không biết chạy được bao lâu, Hắc Cẩu thấy cách đó không xa có một vách núi. Dưới vách núi có lẽ là một dòng sông dài, nước sông chảy xiết, từng đợt sóng triều cuồn cuộn về hướng đông. Đột nhiên Hắc Cẩu đổi hướng, kéo Diệp Vinh Thu chạy về phía vách núi. Diệp Vinh Thu nhìn hắn đầy khó hiểu, lại quay đầu nhìn sắc quân trang màu vàng của Nhật ở phía xa.

Đến vách núi, nhìn xuống nước sông chảy xiết ở phía dưới, cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng hiểu ý định của Hắc Cẩu: Hắn muốn dẫn anh nhảy sông bỏ trốn!

Đúng lúc này, đột nhiên Hắc Cẩu buông lỏng cánh tay Diệp Vinh Thu, hắn giật lấy dây đạn bên hông anh: “Đừng chờ tôi.”

Diệp Vinh Thu ngẩn ra. Còn chưa kịp suy nghĩ, đột nhiên sau lưng có một lực thúc mạnh làm anh ngã xuống dòng sông đang chảy xiết.

Anh lập tức bị nước sông cuốn lấy, sóng nước tạt mạnh vào mặt khiến Diệp Vinh Thu choáng váng, anh vùng vẫy nổi lên, nước sông đục ngầu che mờ mắt, anh không thể thấy rõ thứ trước mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng Hắc Cẩu, hình như hắn vẫn còn ở trên vách núi. Anh há miệng muốn gọi, nước sông tràn vào cổ họng, anh chưa kịp gọi tiếng nào đã bị cuốn vào vòng xoáy nước.

Sóng triều cuồn cuộn đẩy anh ra xa, anh chìm nổi trong dòng sông, tiếng súng đạn và tiếng la hét dần mơ hồ, tựa như sắp rơi vào thế giới bên kia. Đột nhiên anh nhớ tới chuyện từ rất nhiều ngày trước, Hắc Cẩu từng nói với anh, nếu như họ phải chia xa, mặc kệ Hắc Cẩu đi tới đâu, chỉ cần anh vẫn còn ở chốn cũ chờ hắn, nhất định Hắc Cẩu sẽ quay về tìm anh.

“Đừng chờ tôi.”

Thế nhưng ban nãy Hắc Cẩu lại vừa nói với anh như vậy.

Anh điên cuồng vùng vẫy trong xoáy nước, nhưng khí lực cứ dần mất đi, mà anh thì chẳng thể quay trở lại.

Advertisements

28 thoughts on “Chương 87 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

    1. ;A;

      Sinh Sinh có viết phiên ngoại của Quách Văn Võ, mà hình như không up bên Tấn Giang, để bữa nào bạn rảnh tìm thử OTL

      1. Tui khóc rồi đó đoạn của Lưu Văn làm tôi buồn hơn đoạn của Diệp Vinh Thu với Hắc Cẩu nữa ;;__;;;

      2. Đọc xong đoạn Văn Võ mà rớt nước mắt luôn. Một ng biệt nữu muộn tao thâm tình, một ng ôn nhu si tình mà sao lại k đến với nhao (ಥ﹏ಥ)
        Mình đã tìm PN Nhi nữ tình trường nhg k có text, chỉ có hình chụp hix Trong đó có giải thích tại sao bạn Võ quý khẩu súng đó như thế, chắc là có liên quan đến bạn Văn.

  1. cố doàn trưởng nửa thương nửa lợi dụng, văn văn luôn đứng sau nên cảm thấy bt, jờ đe dọa mất mới jật mình. ta muốn văn võ bên nhau, bạn cũng được…cho cố đoàn trưởng ân hận tham vọng & lung lay với tiểu miêu đi.

      1. Chắc là hôm ấy cô Muối up liền mấy chương đọc hăng say quên luôn chuyện com
        Trời ơi đào lại mấy chương này não nùng quá

      2. Haizz não nề lắm, đọc xong chương này mà tối nằm ngủ chị bị tỉnh rồi nghĩ lan lam cơ. Vì đau lòng quạ 😥

      3. 😱😱😱 ghê vậy
        Cp phụ còn gây nhức nhối hơn cp chính cơ,thương thay cho bạn Võ thương luôn bạn Văn

      4. Tại bạn Võ đơn phương bạn Văn ý 😥 Chị lên kiếm PN Nhi nữ tình trường thì thấy toàn hình chụp, đành đọc QT đám cmt thì có đoạn bạn Văn giữ chặt súng, cũng có đứa cmt bảo đã hiểu lý do tại sao bạn Võ quý cây súng bên người như thế. Má êi chị hóng quá :((

      5. Lúc xưa biết có PN về tam giác kia em cũng hóng lắm í,mà cuối cùng hình như cô M tìm k đc,lâu quá thành dĩ vãng luôn
        Chỉ muốn biết là rốt cuộc bạn Văn sống hay chết,bạn Võ ra sao

      6. Chị k tìm đc bản txt của PN, chỉ có ảnh chụp thôi. Đang đi hỏi mà k biết có tìm đc hơm 😦
        Chương sau nói 2 bạn đều k còn ó 😦 Bạn Văn trúng đạn vào bụng, muốn nhờ truyền đạt lời mình với anh zai họ Cố mà k ai để ý, còn bạn Võ thấy bạn Văn mất tích thì vội đi tìm dù đó là hướng địch chạy tới.
        Chị mong kiểu bạn Võ tìm thấy bạn Văn còn sống & nói đc lòng mình ý :(((((((((((((((( Hoặc k thì cũng ôm ấp che chở cho bản :(((((((((((((

      7. :(((( chị Sinh làm đau lòng con dân quá thể
        Định hỏi là chị đọc Điệu valse của những kẻ cặn bã chưa,nếu rồi nhờ chị giảng giải em tí về CP phụ,chắc tại não tàn đậu hủ mà sao em thấy nó khó hiểu quá 😥😥😥

      8. Chị chưa đọc, nếu chị có đọc thì chị em mềnh có thể giao lưu cho mở mang đầu óc :3
        Chị đau lòng quạ, thương 2 bạn :(( Chưa đọc PN để biết sâu hơn nhg anh zai Cố là cấp trên tốt, công dân tốt, nhiều thứ tốt nhg k phải ng yêu tốt 😥

      9. Truyện ấy ngay nhà này luôn đấy ạ =)))
        Em com gần hết chương =))) ngượng ghê nên là chị có đọc nhớ kéo em vô
        Anh Cố dũng cảm yêu nước,đặt đất nước CM lên trên cả tình yêu,lợi dụng Lưu Văn để giữ Quách Võ quả thật cao tay quá rồi.
        Từ đó có thể thấy anh Cẩu tuyệt thế nào,yêu nước nhưng vẫn yêu em Diệp nhỉnh hơn… mà em thấy thì ngang bằng

      10. Đứng ở vị trí cao hoặc đặc biệt thì nhiều khi k thể làm theo ý mình, k thể làm một ng yêu tốt.
        Dưng mà lợi dụng thì … Như Diary in grey tower, truyện rất hay nhg chị chi đọc đúng 1 lần vì cảm giác đọc xong rất khó chịu với tinh yêu của đối chính, hay đúng hơn là k thể chấp nhận thằng cha tra công lợi dụng bạn thụ để tìm ra kẻ địch, dù tra công này cũng rất yêu thụ! Bạn thụ về với công phụ sẽ tốt hơn nhiều, công phụ tuy lúc trc đào hoa nhg yêu bạn thụ rồi thì chung thủy về mặt tình cảm, chi cực kì thích chi tiết chiếc đồng hồ quả quýt 😥

      11. Tên cái truyện sao mà quen quen đấy nhỉ. Mà nhiều truyện cứ ấm ức sao sao ấy,cp chính về với nhau nhưng k thoả mãn,giống Thực vật nhân ngày ấy em đọc,nhiều lúc muốn lật bàn,mà tuổi già sức yếu lật k nổi

      12. Giá cá nhân chí bộ này đắt nhất trong các bộ mà chị biết =))
        Truyện viết cảm giác phương Tây thật sự, dưng mà chị muốn đập chết thằng công đê! Thụ muốn bỏ mà nó k cho bỏ, lúc trc vừa yêu vừa lợi dụng mà thụ đau khổ 😥 Bạn công phụ cơ k to bằng thằng cha ế nên k đưa đc bạn thụ về với mình 😥

      13. ☹️☹️☹️ quá cẩu rồi,có một bộ trọng sinh cũng tình tiết tra công lợi dụng thụ làm ăn mặc dù yêu ẻm,em hay đọc thể loại âm mưu dương mưu tính kế lẫn nhau nhưng loại này chơi k nổi
        Giống như Quỷ giá của CTHH,cũng là lợi dụng đấy,nhưng mà không có tra,phần vĩ thanh+ PN em đọc mà khóc sưng mắt

  2. Mình nghĩ Cố ban đầu là thông qua Văn giữ Võ ở lại, nhưng sau này lại chính ra anh Cố cũng thích Văn. Vì Cố phải lo chính sự thôi chứ không phải không yêu Văn đâu. Đoạn Cố với Võ chạy, Cố còn giật súng để bắn tiếp mà, tinh thần của anh ý rất tốt đấy, nhưng nhờ Võ nói mới sực nhớ đến em Văn. Và Cố khóc có lẽ do ân hận. Nếu cả ba cùng chết thì mong là chết cùng một chỗ, còn nói được mấy lời cuối với nhau,,,

  3. Đau lòng cho Văn Võ quá 😭😭😭. Còn Cố đã thay lòng rồi, có khóc cũng chỉ là hối hận khi để mất tất cả thôi, ko phải chỉ khóc vì Văn đâu, vì biết Văn ko theo kịp anh ta còn tỉnh táo mà.

    Xô em Diệp nhị thiếu xuống dưới lỡ em ko biết bơi thì sao. Sao ko nhảy theo chứ hả anh Cẩu.

    Đọc truyện này mình lấy Du Châu thế vô tưởng tượng tí

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.