Chương 91 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, manga, and boy image

Chương 91.

Phùng Chân vừa nghe anh nói vậy liền ngây ra. Hắc Cẩu là ai, đương nhiên Phùng Chân còn nhớ rõ, nếu năm ấy không có Hắc Cẩu, không biết Hoàng Tam gia sẽ làm gì với anh, cũng không biết liệu anh có thể thuận lợi gia nhập đoàn kháng Nhật không. Nhưng Diệp Vinh Thu đột nhiên hỏi câu này, anh không kịp phản ứng.

Diệp Vinh Thu nghĩ rằng anh không nhớ Hắc Cẩu là ai. Dù sao thì Phùng Chân cũng không có quan hệ sâu sắc gì với Hắc Cẩu cho cam, tổng cộng mới gặp nhau hai ba lần, anh quên hắn âu cũng là chuyện thường tình. Thế là anh vội hỏi: “Anh còn nhớ Hoàng Tam không? Hắc Cẩu chính là tay chân của Hoàng Tam, anh từng gặp cậu ấy rồi đó, có một lần ở quán trà..”

Phùng Chân giơ tay lên cắt ngang lời anh: “Anh nhớ, anh nhớ chứ. Người này để lại cho anh ấn tượng khá sâu. Sao vậy? Từ khi rời Trùng Khánh anh không gặp lại cậu ấy. Cậu tìm cậu ấy để làm gì?”

“Ồ..” Diệp Vinh Thu nghe đến anh chưa từng gặp Hắc Cẩu, buồn vô cớ mà thở dài, cũng không trả lời câu hỏi của Phùng Chân.

Phùng Chân cùng anh cố hương tương phùng, quả thực có vô số điều muốn nói, không ngờ Diệp Vinh Thu vừa mở miệng đã hỏi anh có gặp Hắc Cẩu không, vừa nghe anh nói không gặp liền yên lặng, dường như không có chút hứng thú nào với người cố hương này. Phùng Chân không khỏi ghen tị, giọng Trùng Khánh vang lên: “Cậu sao thế, cái biểu tình gì đây, chẳng lẽ cậu không còn gì để nói với anh nữa hay sao?”

Diệp Vinh Thu vội vã xốc tinh thần cười cười: “Không có, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, tối nay ta cùng đi đâu đó ôn chuyện đi.”

Lã Liên Long nghe vậy thì vội nói: “Tôi còn có việc, phải đi trước đây. Phùng liên trưởng, nếu không có việc gì thì cậu ở đây cùng bạn học cũ đi.”

Phùng Chân gật như gà mổ thóc, cười đùa: “Được được, để tôi tranh thủ học lén cách sửa pháo của cậu ấy.”

Lã Liên Long đi rồi, Diệp Vinh Thu bắt đầu sửa khẩu chiến phòng pháo, Phùng Chân ngồi xổm xuống bên cạnh anh, đưa cho anh dụng cụ, cùng anh nói chuyện phiếm.

“Đưa kìm cho em.” Diệp Vinh Thu nói.

Phùng Chân tìm kìm rồi đưa cho anh, nhìn anh thành thạo tháo lắp các linh kiện, kinh ngạc cười toe: “Cậu biết sửa pháo thật! Anh đã sớm nghe ở binh đoàn độc lập số năm có một người tài như vậy, thoạt đầu còn tưởng trùng tên, hồi đó học đại học, rõ ràng cậu học quản lý, sao biết sửa vũ khí được? Mấy năm nay rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì vậy? À mà, sao cậu lại tòng quân, anh tò mò muốn chết!”

Diệp Vinh Thu vừa lắp rắp linh kiện, vừa cười nói: “Chuyện kể ra rất dài. Thật ra anh tòng quân không lâu thì em cũng rời Trùng Khánh. Thoạt đầu không muốn tòng quân, sau thì đều đánh bậy đánh bạ.” Anh đọc tên đoàn quốc quân mình gia nhập, “Từng nghe qua chưa? Trước kia em ở đoàn ấy.”

Phùng Chân suy nghĩ một hồi: “Hình như từng nghe qua rồi.”

Diệp Vinh Thu nói: “Bọn em đánh ở Thụy Xương.”

Đột nhiên Phùng Chân hô một tiếng: “A, anh nhớ ra rồi! Có phải đoàn trưởng bọn cậu tên Cố Tu Qua?”

Diệp Vinh Thu gật đầu.

Phùng Chân vỗ tay: “Anh từng nghe qua đoàn này! Không ngờ cậu lại là người đoàn ấy! Rất giỏi! Đoàn cậu từng đoạt Thụy Xương từ trong tay giặc, sau đó còn lôi kéo một đoàn Nhật ngụy đúng không? Đội bọn anh ở Ngạc Nam không ai là không biết chiến tích của các cậu!”

Thật ra binh đoàn hỗn tạp của Cố Tu Qua ngay một tên hiệu nghiêm chỉnh cũng không có, phiên hiệu này do gã tự đặt ra. Gã dẫn quân từ tiền tuyến trốn xuống, đánh quân Nhật ở Thụy Xương tơi tả, còn lừa Nhật ngụy cùng gã ra chiến trường đánh đuổi giặc, tuy rằng trận ấy họ thua triệt để, nhưng thanh danh của họ được truyền đi, thật ra quốc quân không nhiều người biết binh đoàn hỗn tạp này, nhưng đội viên du kích kháng Nhật ở tiền tuyến thì không ai là không biết những người anh hùng này.

Diệp Vinh Thu nghe Phùng Chân khen ngợi đoàn cũ của mình, nhưng không hề thấy cao hứng, trái lại còn có chút bi ai. Anh từng hận Cố Tu Qua như vậy, nhưng sau này, người đoàn trưởng mà anh chướng mắt nhất lại trở thành người ngày đêm anh niệm tưởng. Hôm nay người đã không còn nữa, được người đời ca tụng thì có nghĩa gì?

Phùng Chân liên tục cảm thán: “Trời ạ, anh thật sự rất tò mò không biết rốt cuộc mấy năm nay cậu đã xảy ra chuyện gì!”

“Ừm..” Diệp Vinh Thu nói: “Đưa cái đinh ốc kia cho em.”

Phùng Chân vội vã đưa cho anh linh kiện anh cần.

Hai người vừa sửa pháo, vừa câu được câu chăng nói chuyện với nhau. Phùng Chân vừa rời Trùng Khánh đã gia nhập Cộng Sinh Cách Mệnh, đánh du kích nhiều năm, sau lại gia nhập Tân Tứ quân, từng bước một đi lên làm liên trưởng. Diệp Vinh Thu kể cho anh biết thoạt đầu anh bị bắt đi tòng quân. Nếu như là trước đây, nhắc đến chuyện này Diệp Vinh Thu sẽ hận nghiến răng nghiến lợi,.. bởi vì sự kiện này mà quỹ tích đời anh hoàn toàn chệch hướng, biến anh từ một thiếu gia vinh hoa phú quý thành một tiểu binh phải chịu khổ chịu cực. Nhưng giờ nhắc lại chuyện xưa, trong lòng anh không còn cảm giác phẫn nộ, thậm chí anh còn nghĩ bản thân mình may mắn. Nếu như năm ấy không bị bắt đi nhập ngũ, không biết giờ anh sẽ trở thành hạng người gì? Sẽ vẫn kiêu ngạo rỗng tuếch mà chết đi giữa thời chiến loạn? Hay vì sinh tồn mà nhân lúc quốc nạn làm thương nhân? Chí ít bây giờ đây, anh cảm thấy mình đã sống một cách có ý nghĩa bằng cái mạng Hắc Cẩu cứu mình.

Phùng Chân hỏi Diệp Vinh Thu: “Giữa cậu và Hắc Cẩu đã xảy ra chuyện gì?”

Động tác tay Diệp Vinh Thu dừng lại, sau đó lại bắt đầu vặn đinh ốc: “Cậu ấy.. kể ra rất dài dòng. Nhưng ngoài cha và anh trai ra thì cậu ấy là người duy nhất em có thể dựa vào. Nếu anh gặp cậu ấy, xin hãy nói cho em biết.”

Phùng Chân ngạc nhiên nâng mi: “Sao hai người lại trở thành hảo hữu rồi? Anh nhớ trước đó cậu ta từng gây khó dễ cậu không ít lần, cậu rất ghét cậu ta. Nhưng anh có thể nhìn ra cậu ta không phải người xấu.” Anh suy nghĩ một chút, nở nụ cười: “Cậu ta để lại cho anh ấn tượng rất sâu, bởi cậu ta từng làm một chuyện… tuy nói là chuyện tốt, nhưng bị cậu ta làm cho méo mó. Cậu ta còn hôn môi anh.”

“Bộp!” Cái kìm trong tay Diệp Vinh Thu rơi bộp xuống đất. Anh vội vã ngẩng đầu, không thể tin nhìn Phùng Chân: “Cái gì? Cái gì?! Cái gì cơ?!!!”

Phùng Chân bị Diệp Vinh Thu hỏi liên tục nhất thời hoảng sợ, thanh âm Diệp Vinh Thu mỗi lúc một lớn hơn, thái độ chất vấn, mà ánh mắt sắc bén như dao mới mài.

“Ế… làm gì mà ngạc nhiên vậy? Không phải khi đó anh bị Hoàng Tam bắt sao? Để cứu anh ra mà cậu ta lừa Hoàng Tam rằng anh với cậu ta.. là loại quan hệ kia. Sau đó Hoàng Tam liền thả anh ra.” Phùng Chân rụt cổ một cái.

Diệp Vinh Thu biết Phùng Chân là được Hắc Cẩu cứu, nhưng khi đó hai người cũng không quen thân, Hắc Cẩu cứu Phùng Chân anh coi như là hắn chuộc tội, còn về phần hắn cứu ra thế nào, anh cũng không hỏi qua. Giờ nghe Phùng Chân nói vậy.. anh mới biết…. Hắc Cẩu.. Hắc Cẩu thế nhưng lại từng hôn Phùng Chân!!

Diệp Vinh Thu mặt không đổi sắc nhặt kìm lên, đột nhiên cảm thấy trong người có một lực lớn vô cùng, hận không thể bóp nát cái kìm. Nhưng được một lúc, anh lại thấy toàn thân vô lực, tay cầm kìm cũng trở nên run run. Hắc Cẩu.. rốt cuộc cậu ở đâu…

“Sao vậy?” Phùng Chân hỏi.

Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Không có gì.” Thật ra anh rất muốn cảnh cáo Phùng Chân, sau này không được hôn Hắc Cẩu nữa, nhưng giờ nói gì cũng không còn ý nghĩa.

“Nói về nhà cậu đi? Cậu nói là cậu bị bắt tới, vậy họ có biết chuyện cậu tòng quân không?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Không biết. Em nghe nói nhà em bị bom Nhật nổ tan tành, giờ họ thế nào em không biết, mấy năm nay cũng không quay trở về Trùng Khánh.”

Phùng Chân nhíu mày, thở dài: “Ai…Nếu có cơ hội, anh sẽ giúp cậu hỏi thăm một chút, anh quen mấy người quê ở Trùng Khánh, nói không chừng người nhà cậu vẫn còn sống.”

“Vâng.” Diệp Vinh Thu nói: “Cảm ơn anh nhiều.”

Phùng Chân lặng lẽ quan sát Diệp Vinh Thu. Năm năm liền không gặp, Diệp Vinh Thu hiện tại và Diệp Vinh Thu trong trí nhớ của anh tựa như hai người xa lạ. Trước kia Diệp Vinh Thu cũng không nói nhiều, nhưng bởi vì toàn thân tràn đầy ngạo khí, nếu không phải vì Phùng Chân viết thơ hay, chỉ sợ cũng không được Diệp Vinh Thu để mắt tới. Nhưng bây giờ Diệp Vinh Thu dường như ít nói hơn hẳn so với trước kia, trên người cũng không vẻ ngạo mạn nữa, anh trở nên thành thục trầm ổn hơn, khiến người xung quanh cảm nhận được sự đáng tin cậy.

Diệp Vinh Thu bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng sửa xong khẩu chiến phòng pháo. Anh kêu người đi báo tin cho Hoàng Mộ, nói tối nay mình ở lại ngủ với bạn học cũ, mai sẽ quay về đoàn.

Buổi tối Diệp Vinh Thu và Phùng Chân ngủ chung một giường. Hồi còn học đại học Diệp Vinh Thu cũng không có nhiều bạn bè, âu cũng vì tính cách của anh. Những người thời đi học được coi là bằng hữu, sau này tốt nghiệp, dần dần mất liên hệ, quan hệ cũng nhạt dần. Bởi Diệp Vinh Thu mến mộ tài thơ văn của Phùng Chân nên sau khi tốt nghiệp vẫn cùng nhau trao đổi thơ, cho nên quan hệ tương đối tốt.

Phùng Chân và Diệp Vinh Thu đều không nỡ ngủ, nói qua rất nhiều chuyện. Phùng Chân có xu hướng nói về chuyện mấy năm sau khi họ xa nhau, anh vô cùng tò mò không biết rốt cuộc Diệp Vinh Thu đã trải qua những chuyện gì cho tới ngày hôm nay, để thành lập xưởng công binh đã phải trải qua những khó khăn gì, nhưng Diệp Vinh Thu tựa hồ như không có hứng thú với chuyện mấy năm họ xa nhau, anh không ngừng kéo chủ đề về những ngày còn ở Trùng Khánh.

Nhiều năm qua, người tới người đi bên Diệp Vinh Thu rất nhiều, nhưng những người này đều không có quan hệ gì với Hắc Cẩu, nên không còn ai có thể bồi chuyện anh về hắn. Tuy rằng Phùng Chân cũng không tiếp xúc nhiều với Hắc Cẩu, nhưng ít ra anh còn biết đến hắn, đều này với Diệp Vinh Thu mà nói rất trân quý.

“Anh nghĩ xem, rốt cuộc Hắc Cẩu là người như nào?” Diệp Vinh Thu hỏi.

Phùng Chân vô cùng bất đắc dĩ: “Mậu Thực, cậu hỏi anh câu này ba lần rồi. Vừa gặp anh cậu đã hỏi về Hắc Cẩu, giờ nói tới nói lui cậu vẫn nhắc đến tên cậu ta? Quan hệ giữa hai người tốt lắm hả?”

Thế mà Diệp Vinh Thu đáp vô cùng nghiêm túc: “Với em mà nói.. cậu ấy là người rất đặc biệt… không, là người quan trọng nhất.”

Phùng Chân ngẩn ra, ồ một tiếng.

Dưới ánh mắt tha thiết của Diệp Vinh Thu, Phùng Chân gãi đầu: “Cậu ta.. Tuy rằng anh không tiếp xúc nhiều với cậu ta… Nhưng anh cảm thấy cậu ta không phải người sống một cách bất cần tạm bợ, những chuyện cậu kể với anh kia, nếu như là cậu ta thì nhất định cậu ta sẽ làm được. Cậu ta là một người rất nghĩa khí, tâm địa cũng tốt, nhưng lại giả như bản thân là kẻ bại hoại. Nếu cậu ta ở đây, anh nghĩ rất có khả năng cậu ta đi làm gián điệp.”

Diệp Vinh Thu rũ mi mắt không nói, mỗi câu mỗi chữ Phùng Chân nói về Hắc Cẩu anh đều cẩn thận cất vào lòng, như một loại hưởng thụ xa xỉ.

Phùng Chân ngáp một cái: “Đã trễ như vậy rồi. Đi ngủ sớm một chút, dù sao giờ anh cũng biết cậu ở đâu rồi, có thời gian rảnh thì anh sẽ lại tới tìm cậu. Sáng mai anh còn phải tới chiến khu 9.”

Diệp Vinh Thu hỏi: “Anh đến chiến khu 9 làm gì?”

Phùng Chân vuốt mắt nói: “Đi huy động kháng Nhật, phát triển căn cứ. Phải nghĩ biện pháp quét sạch Nhật ngụy, thổ phỉ, đánh tan Nhật ngụy, mấy việc này nếu không làm tốt thì công tác huy động kháng Nhật không thể triển khai.”

Diệp Vinh Thu hỏi: “Hiện tại anh phụ trách nhiệm vụ này sao?”

Phùng Chân gật đầu: “Chủ yếu là mấy việc này.” Loại việc này thật ra cũng không dễ hơn chiến đấu là bao, thế lực địa phương rắc rối phức tạp, nếu để đặc vụ và Nhật ngụy phát hiện, rất dễ lọt vào tầm ngắm mà bị ám sát. Nhưng công tác huy động nhất định phải tiến hành, nếu không mở rộng thế lực, thế đơn lực bạc sẽ không thể chống lại giặc Nhật.

Diệp Vinh Thu như có điều suy nghĩ: “Anh hoạt động ở chiến khu, có phải có thể gặp rất nhiều người không?”

Phùng Chân gật đầu: “Đấy là điều đương nhiên, nhưng chỉ sợ đụng phải Nhật ngụy và đặc vụ, họ ngụy trang thành dân thường nằm vùng, nếu bị bắt gặp sẽ rất nguy hiểm.”

Diệp Vinh Thu lại hỏi: “Vậy nếu anh phát động quần chúng tìm người, có phải tìm người sẽ rất dễ dàng không?”

Phùng Chân cười: “Tưởng chuyện gì? Còn chưa hoạt động kháng Nhật cậu đã muốn nhờ mọi người giúp cậu tìm người? Hay là cậu theo anh về đoàn bọn anh đi, cậu cùng anh đi huy động, không biết chừng lại có Hắc Cẩu ở chiến khu.”

Diệp Vinh Thu không nói gì.

Phùng Chân trở mình, lẩm bẩm nói: “Ngủ đi.. dậy rồi tính sau..” Anh vô cùng buồn ngủ, chốc lát sau đã vào giấc.

Diệp Vinh Thu mở mắt ra, nhìn chằm chằm căn phòng tối, như có điều suy nghĩ.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 91 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Có muốn ghen cũng ko có người để mà trút giận :v

    Người yêu dc khen 1 tí là hạnh phúc cất giữ trong lòng :v

  2. Phùng Chân gãi đầu: “… Nếu cậu ta ở đây, anh nghĩ rất có khả năng cậu ta đi làm gián điệp.”

    OMG, một lời thành sấm kìa!!!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.